Chợt Hạ Tiếu nhớ ra chuyện:
- Hôm trước Hoắc Trì gọi cậu quay lại bar có việc gì thế?
Bạc Vũ ngồi nghiêm chỉnh trở lại, nụ cười có hơi nhạt đi một chút:
- Cậu ta biết được tớ là người kể chuyện Tô Mạt cho cậu, lại thêm việc tớ mang cậu đến đấy nữa, sau đó chúng tớ đánh nhau
Hạ Tiếu hơi nhướn nhướn mày nhìn vết bầm vẫn chưa tan hết trên khóe miệng Bạc Vũ:
- Sau đó cậu bị cậu ta đấm cho không trượt phát nào?
Bạc Vũ hơi tức giận nhếch miệng:
- Cậu ta đột nhiên đấm thẳng vào mặt làm tớ không kịp phản ứng, sau đó thì bọn tớ lao vào đánh nhau
- Anh Bạc Vũ còn chưa kịp làm gì thì người đã bị ngăn lại rồi
Tử Lẫm nói xen vào. Bạc Vũ cầm chai nước nhém cậu ta một phát, Tử Lẫm cười hì hì bắt được.
- Sau đó thì tớ mới biết được cậu ta quả thật bị Tô Mạt đá. Không biết tối đấy Tô Mạt nói gì mà cậu ta có vẻ tổn thương ghê lắm. Đúng là Hạ tiểu thư lợi hại, vừa xuất chiêu đã làm đối thủ phải tự động rút lui.
Hạ Tiếu nhún nhún vai:
- Là do cậu ta tự làm tự chịu thôi, không liên quan đến tớ.
Bạc Vũ cười cười từ chối cho ý kiến.
Ba người ngồi tán gẫu một lát, sau đó Bạc Vũ với Tử Lẫm rủ Hạ Tiếu đi giải sầu nhưng bị cô lạnh mặt từ chối.
- Tớ còn phải về ôn thi nữa, sắp thi giữa kỳ rồi
Bạc Vũ không dám tin nhìn cô:
- Trước giờ cậu vẫn chăm học như vậy à? Tớ nhớ ngày xưa cậu còn trốn học với tớ suốt cơ mà
Hạ Tiếu tỏ ra cao thâm:
- Đấy là hồi nhỏ không hiểu chuyện! Bây giờ tớ muốn trở thành một cô gái vừa xinh đẹp vừa có nội hàmbg-ssp-{height:px}
"..."
"..."
Bạc Vũ và Tử Lẫm nhìn cô như thể sinh vật lạ. Hạ Tiếu tức giận lườm người:
- Các cậu làm sao mà hiểu được ưu tư của người trưởng thành chứ!
Bạc Vũ không thèm nể nang vạch trần:
- Cậu còn sinh sau tớ tháng ngày đấy
- Phụt..Haha
Hạ Tiếu quay sang đập Tử Lẫm cái:
- Cậu cười cái gì? Ăn đồ ăn của cậu đi
Tử Lẫm thức thời ngậm miệng tiếp tục vùi đầu ăn. Hạ Tiếu nhìn đồng hồ một chút, cô quay sang chào tạm biệt người rồi gọi điện cho bác Trương đến đón. Cô còn phải học phụ đạo với gia sư ở nhà nữa.
Ngay buổi sáng hôm sau lớp trưởng đã có kế hoạch tập kịch cho kỷ niệm ngày thành lập trường, vậy là đến cả ngày cuối tuần để nghỉ ngơi của Hạ Tiếu cũng bị cướp mất. Đột nhiên cô thấy hơi hối hận vì đã đăng kí diễn kịch, lại còn chọn đúng vai nam chính có xuất diễn nhiều nhất nữa chứ. Đúng là tự làm bậy không thể sống mà.
Kết thúc giờ ăn trưa, Hạ Tiếu vừa cùng Tiêu Vi đi mua nước về thì các cô thấy Phó Dịch và Tô Mạt đang cùng nhau ôm một sấp giấy tờ đi ra từ phòng hội học sinh, người còn vừa cười vừa nói chuyện gì đó trông có vẻ rất thân thiết với nhau. Tiêu Vi hơi bĩu bĩu môi:
- Dạo này thấy Hoắc Trì lạnh nhạt với cậu ta, ngay lập tức đã bám lên người Phó Dịch rồi, đúng là không có liêm sỉ.
Hạ Tiếu hơi nhíu mày, nhưng cô cũng không nói gì. Dù sao cô cũng không có trách nhiệm đi giải thích hộ Tô Mạt, thanh giả tự thanh, cậu ta không làm gì thì tự khắc tin đồn sẽ biến mất. Mà kể cũng lạ, không hiểu sao nhưng cô cảm giác Tô Mạt như thể trung tâm rắc rối vậy, cô ấy đi đến đâu là có drama đến đấy, như thể con gái trên toàn thế giới đều đang có ác ý với cô ấy.
Hạ Tiếu nhún nhún vai:
- Kệ cậu ta đi, chúng ta mau về lớp thôi, tiết đầu buổi chiều của thầy Thẩm đấy, cậu chưa ôn bài đúng không?
Tiêu Vi vội vàng nói:
- Ừ nhỉ, mau về lớp thôi! Tiểu Nghiên còn đang đợi chúng ta mang nước về cho cậu ấy đấy.