Khi anh đi vào phòng bệnh thì thấy nhỏ đã tỉnh và ngồi ở đó
"Cậu tỉnh rồi sao?"- anh
*gật đầu*
"Cậu tỉnh từ khi nào?"- anh
"Từ lúc Ngọc Vy đến"- nhỏ
"Vậy là nghe hết rồi đúng không?"- anh
"Ừm"
"..."
"Tại sao cậu muốn bảo vệ tôi?"- nhỏ quay sang hỏi anh
"..."
"Đừng im lặng, trả lời tôi đi chứ?!"
"Tôi thích vậy, kệ tôi"
"Cậu đang nói dối"
"Vậy cậu muốn nghe lời nói thật đúng không?"
"Ừm"
"Bởi vì tôi..."
_Anh chưa nói xong thì có người xen vào
"Đến giờ thay nước rồi"- y tá bước vào
"Chị không biết thế nào là lịch sự à?"- anh và nhỏ tặng cho chị y tá một ánh mắt "thân thương"
"Xin...xin lỗi. Nhưng đến giờ thay nước rồi, chai nước này của em đã truyền xong"- chị y tá sợ sệt nói
"Thôi được rồi, chị thay nước đi"- nhỏ
_Một lúc sau
"Cậu ngủ đi"- anh
"...."- nhỏ không nói gì nằm xuống chùm chăn vào ngủ (Đáng ghét đáng ghét đáng ghét)- nhỏ nằm trên giường bệnh mà quẫy như cá thiếu nước
"Trật tự và ngủ đi không là tôi ném cậu ra ngoài cửa sổ đấy"- anh lên tiếng
"..."- nhỏ không nói gì nhưng cũng nằm im
_Nhưng vì chiều ngủ nhiều quá nên giờ nhỏ cứ nằm trằn trọc...Một giờ sáng
"Ây da, chẳng ngủ được gì cả, chiều ngủ nhiều quá rồi"- nhỏ ngồi bật dậy
"Cậu ta ngủ sopha sao? Lạnh lắm đó"- nói rồi nhỏ lấy chăn đắp cho anh
"Mà nhìn kĩ cậu ta cũng đẹp trai đấy chứ"- nhỏ nhìn chằm chằm anh mà bất giác nở nụ cười và từ từ chìm vào giấc ngủ
_Trong vô thức nhỏ thấy người mình nhẹ bẫng và nghe loáng thoáng tiếng nói của anh
"Em cứ thế này thì làm sao tôi không thích em được đây?!"
_Sáng hôm sau tỉnh dậy thì nhỏ thấy mình nằm trên giường còn anh thì đang ôm mình ngủ ngon lành và...
"Áaaaaaaaaaaaa"- nhỏ hét ầm lên và cho anh một cước bay từ trên giường xuống đất
"Ây da, cậu làm gì vậy? Đau muốn chết"- anh lồm cồm bò dậy
"Sao...sao cậu lại nằm trên giường với...với tôi?"- nhỏ hét
"Nằm sopha lạnh quá nên tôi mới..."
"Ơ, tôi nhớ tôi đắp chăn cho cậu rồi mà"- nhỏ ngắt lời anh
"Đắp chăn cho tôi? Cậu sợ tôi lạnh à? Cậu lo cho tôi à?"- anh cúi sát mặt nhỏ
"Ai..ai thèm lo cho cậu chứ?"- nhỏ đỏ mặt quay sang chỗ khác
"Thật không vậy?"- anh
"Hai người này mới sáng ra đã tình tứ rồi?!"- cô từ ngoài bước vào
"Thật là, chúng mình thành đôi thì cũng phải để họ thành đôi chứ?!"- cậu hùa theo cô
"Hay chúng ta hẹn hò đôi đi, vui lắm đó"- cô
"Tôi tán thành"- cậu
"Hai người bớt nói nhảm đi, tôi về resort thay quần áo, giao lại cậu ấy cho hai người"- thấy nhỏ đỏ mặt không nói được gì anh đành nói hộ
"Biết rồi biết rồi"- cô và cậu đồng thanh
"Tao mang đồ ăn cho mày này, ăn đi"- cô
"Hihi chỉ có mày thương tao"- nhỏ cười tươi
"Được rồi, ăn đi"- cô
"Ngày mai là buổi cuối chúng ta ở đây, hôm này cứ nghỉ ngơi hết đi rồi ngày mai sẽ có một bữa tiệc ngoài trời sau đó chúng ta sẽ lên đường về, như vậy được chứ?"- cậu phổ biến
"Được, không vấn đề gì"- cô và nhỏ đồng thanh
"Tôi ra đây có chút việc, hai người ở đây nhé"- nói rồi cậu đi ra khỏi phòng
_Cậu vừa ra khỏi thì Nhật Hạ bước vào
"Cô đến đây làm gì?"- cô đanh giọng
"Tao đến để cảnh cáo nó tránh xa Vũ Thiên ra"- Nhật Hạ
"Cô không có quyền đó, giờ thì biến đi"- cô
"Nếu nó không tránh xa Vũ Thiên thì tao sẽ chẳng làm hại nó đâu"
"Cô nghĩ cứ hại Bảo Thy thì Vũ Thiên sẽ quay lại với cô à? Thật ngu ngốc"- cô khinh bỉ
"Mày im mồm đi, tao sẽ làm mọi cách để Vũ Thiên quay lại bên tao, thậm chí là giết người"
"Giết người? Cô đang khinh thường mạng sống con người đấy à?"- cô
"Tao nói là sẽ làm, đừng tưởng tao không dám?!"
""Giết người" cụm từ này cô không có cơ hội nói ra đâu, tôi nói cho cô biết mạng người không phải thứ để đùa giỡn, mất rồi sẽ không lấy lại được cho nên đừng có tùy tiện ăn nói hàm hồ như thế"- cô tức giận ghì chặt cổ ả đẩy ả vào tường
"Buông...tao...ra"- ả nói với giọng ngắt quãng
"Đừng có nghĩ cô muốn giết người là giết được, cẩn thận tôi lấy cái mạng nhỏ này của cô trước đấy"- cô ghì chặt cổ ả hơn
"Buông...ra"- ả liên tục đập vào tay cô
"Hãy nhớ cho kĩ điều này: bất kì ai động vào người của Vanus đây đều sẽ không có kết cục tốt đẹp. Còn bây giờ cô cút ngay đi trong khuất mắt tôi"- cô thả tay khỏi cổ ả và đẩy ả ra khỏi phòng
"Khụ...khụ"- ả ho sặc sụa, sau khi lấy lại bình tĩnh ả gọi điện cho ai đó
"Điều tra cho tôi tất cả dữ liệu về cái tên Vanus, càng nhanh càng tốt"- ả
"Vâng"
_15 phút sau, thông tin được chuyển vào máy ả, vừa xem thông tin ả ngay lập tức trắng bệch cả mặt "Vanus-bang chủ bang Koya-là một bang phái đứng đầu Hắc đạo"- thông tin chỉ có vậy cũng khiến ả ta sợ xanh mặt, vừa nãy không phải cô nhận mình là Vanus sao? Ôi trời, mình đắc tôi với nhầm người rồi, nhưng phóng lao rồi thì phải theo lao, bây giờ cũng không rút lui được nữa rồi, được đành chơi đến cùng vậy, nghĩ rồi ả đi về
_Cô đi vào phòng bệnh gục xuống ghế với vẻ mệt mỏi
"Ngọc Vy..."- nhỏ khẽ gọi cô
"Tao lại mất kiểm soát rồi phải không?"- cô ngước lên nhìn nhỏ
"Không sao đâu, chỉ cần mày không như vậy nữa là được"- nhỏ an ủi cô
"Nhưng tao sợ tao sẽ..."
"Tao đã nói không sao mà"
"Ừm"
_Lí do của cuộc đối thoại giữa hai người là bởi vì từ nhỏ đến giờ, mỗi lần cô tức giận đến mất kiểm soát như vậy đều đập phá mọi đồ đạc trong nhà sau đó giam mình trong phòng không ăn không uống cả ngày liền. Và mỗi lần cô như vậy thì chỉ có duy nhất một người có thể giúp cô bình tĩnh lại được là anh ấy nhưng giờ anh ấy không ở đây nên cô chỉ còn cách cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình
_Thấy không khí trong phòng có vẻ nặng nề cô liền thay đổi thái độ của mình
"Ăn xong chưa con heo kia? Bình thường ăn nhanh lắm cơ mà sao nay ăn chậm vậy?"- cô
"Mày nói ai là heo hả con kia?"- nhỏ
"Mày chứ ai?!"
"Cái con này đợi tao hết bệnh rồi tao sẽ băm mày thành trăm mảnh nha con"- nhỏ hăm dọa
"Huhu xin tiểu thư tha mạng, tiểu nữ biết lỗi rồi ạ"
"Tạm tha lỗi cho ngươi, lần sau còn thế nữa ta sẽ không tha cho ngươi nữa đâu"
"Tiểu nữ biết rồi"- cô cúi đầu
"Haha.."- cô và nhỏ nhìn nhau cười
"Hai người cứ như trẻ con ý nhỉ?"- anh bước vào phòng
"Kệ tôi, như thế từ bé"- đồng thanh
"Thật là...Chúng ts về thôi"- cậu
"Ơ...tao hết bệnh rồi, mày cho tao về đi. Ở đây chán lắm"
"Ở nốt hôm nay đi rồi sáng mai tao qua hốt mày đi chơi. Thế nhé, bye"- cô
"Không..này..này"- nhỏ
"..."
"Cậu không về đi ở đây làm gì?"- nhỏ giận cá chém thớt
"Tôi muốn ở lại"
"Tại sao?"
"Vì nếu tôi bỏ về kiểu gì cũng bị Ngọc Vy đánh chết cho nên tôi ở lại
"Vậy nghĩa là cậu ở lại chỉ vì sợ cậu ấy đánh đúng không?"
"Đồ ngốc tất nhiên là lo cho cậu rồi"- anh cốc đầu nhỏ một cái
"XÌ"
"Sao? Không muốn tôi ở đây hả?"
"Không phải, tôi..."
"Vậy nghĩa là muốn tôi ở đây sao? Thích tôi đến mức đấy à?"
"Cậu..."
"Yên tâm ngủ trưa đi, chiều tôi sẽ cho cậu xuất viện
"..."
"Ngoan lắm, ngủ đi"- anh xoa đầu nhỏ
"Tôi đâu phải trẻ con đâu cơ chứ?!"- nhỏ lầm bầm
"Cậu nói gì đó?"- anh
"Không có gì, tôi đi ngủ đây"- nhỏ nằm xuống chùm chăn kín mít
_Một lúc sau thấy nhỏ đã ngủ, anh tiến đến gần nhỏ mà ngắm
"Em đáng yêu thật đấy! Em có biết vì sao tôi luôn muốn gây chuyện, cãi nhau với em không? Bởi vì tôi muốn gây sự chú ý với em, tôi muốn em để ý đến tôi dù chỉ một chút. Và vì trái tim tôi đã bị đánh gục bởi em rồi tiểu quỷ ạ"
"Cậu tỉnh rồi sao?"- anh
*gật đầu*
"Cậu tỉnh từ khi nào?"- anh
"Từ lúc Ngọc Vy đến"- nhỏ
"Vậy là nghe hết rồi đúng không?"- anh
"Ừm"
"..."
"Tại sao cậu muốn bảo vệ tôi?"- nhỏ quay sang hỏi anh
"..."
"Đừng im lặng, trả lời tôi đi chứ?!"
"Tôi thích vậy, kệ tôi"
"Cậu đang nói dối"
"Vậy cậu muốn nghe lời nói thật đúng không?"
"Ừm"
"Bởi vì tôi..."
_Anh chưa nói xong thì có người xen vào
"Đến giờ thay nước rồi"- y tá bước vào
"Chị không biết thế nào là lịch sự à?"- anh và nhỏ tặng cho chị y tá một ánh mắt "thân thương"
"Xin...xin lỗi. Nhưng đến giờ thay nước rồi, chai nước này của em đã truyền xong"- chị y tá sợ sệt nói
"Thôi được rồi, chị thay nước đi"- nhỏ
_Một lúc sau
"Cậu ngủ đi"- anh
"...."- nhỏ không nói gì nằm xuống chùm chăn vào ngủ (Đáng ghét đáng ghét đáng ghét)- nhỏ nằm trên giường bệnh mà quẫy như cá thiếu nước
"Trật tự và ngủ đi không là tôi ném cậu ra ngoài cửa sổ đấy"- anh lên tiếng
"..."- nhỏ không nói gì nhưng cũng nằm im
_Nhưng vì chiều ngủ nhiều quá nên giờ nhỏ cứ nằm trằn trọc...Một giờ sáng
"Ây da, chẳng ngủ được gì cả, chiều ngủ nhiều quá rồi"- nhỏ ngồi bật dậy
"Cậu ta ngủ sopha sao? Lạnh lắm đó"- nói rồi nhỏ lấy chăn đắp cho anh
"Mà nhìn kĩ cậu ta cũng đẹp trai đấy chứ"- nhỏ nhìn chằm chằm anh mà bất giác nở nụ cười và từ từ chìm vào giấc ngủ
_Trong vô thức nhỏ thấy người mình nhẹ bẫng và nghe loáng thoáng tiếng nói của anh
"Em cứ thế này thì làm sao tôi không thích em được đây?!"
_Sáng hôm sau tỉnh dậy thì nhỏ thấy mình nằm trên giường còn anh thì đang ôm mình ngủ ngon lành và...
"Áaaaaaaaaaaaa"- nhỏ hét ầm lên và cho anh một cước bay từ trên giường xuống đất
"Ây da, cậu làm gì vậy? Đau muốn chết"- anh lồm cồm bò dậy
"Sao...sao cậu lại nằm trên giường với...với tôi?"- nhỏ hét
"Nằm sopha lạnh quá nên tôi mới..."
"Ơ, tôi nhớ tôi đắp chăn cho cậu rồi mà"- nhỏ ngắt lời anh
"Đắp chăn cho tôi? Cậu sợ tôi lạnh à? Cậu lo cho tôi à?"- anh cúi sát mặt nhỏ
"Ai..ai thèm lo cho cậu chứ?"- nhỏ đỏ mặt quay sang chỗ khác
"Thật không vậy?"- anh
"Hai người này mới sáng ra đã tình tứ rồi?!"- cô từ ngoài bước vào
"Thật là, chúng mình thành đôi thì cũng phải để họ thành đôi chứ?!"- cậu hùa theo cô
"Hay chúng ta hẹn hò đôi đi, vui lắm đó"- cô
"Tôi tán thành"- cậu
"Hai người bớt nói nhảm đi, tôi về resort thay quần áo, giao lại cậu ấy cho hai người"- thấy nhỏ đỏ mặt không nói được gì anh đành nói hộ
"Biết rồi biết rồi"- cô và cậu đồng thanh
"Tao mang đồ ăn cho mày này, ăn đi"- cô
"Hihi chỉ có mày thương tao"- nhỏ cười tươi
"Được rồi, ăn đi"- cô
"Ngày mai là buổi cuối chúng ta ở đây, hôm này cứ nghỉ ngơi hết đi rồi ngày mai sẽ có một bữa tiệc ngoài trời sau đó chúng ta sẽ lên đường về, như vậy được chứ?"- cậu phổ biến
"Được, không vấn đề gì"- cô và nhỏ đồng thanh
"Tôi ra đây có chút việc, hai người ở đây nhé"- nói rồi cậu đi ra khỏi phòng
_Cậu vừa ra khỏi thì Nhật Hạ bước vào
"Cô đến đây làm gì?"- cô đanh giọng
"Tao đến để cảnh cáo nó tránh xa Vũ Thiên ra"- Nhật Hạ
"Cô không có quyền đó, giờ thì biến đi"- cô
"Nếu nó không tránh xa Vũ Thiên thì tao sẽ chẳng làm hại nó đâu"
"Cô nghĩ cứ hại Bảo Thy thì Vũ Thiên sẽ quay lại với cô à? Thật ngu ngốc"- cô khinh bỉ
"Mày im mồm đi, tao sẽ làm mọi cách để Vũ Thiên quay lại bên tao, thậm chí là giết người"
"Giết người? Cô đang khinh thường mạng sống con người đấy à?"- cô
"Tao nói là sẽ làm, đừng tưởng tao không dám?!"
""Giết người" cụm từ này cô không có cơ hội nói ra đâu, tôi nói cho cô biết mạng người không phải thứ để đùa giỡn, mất rồi sẽ không lấy lại được cho nên đừng có tùy tiện ăn nói hàm hồ như thế"- cô tức giận ghì chặt cổ ả đẩy ả vào tường
"Buông...tao...ra"- ả nói với giọng ngắt quãng
"Đừng có nghĩ cô muốn giết người là giết được, cẩn thận tôi lấy cái mạng nhỏ này của cô trước đấy"- cô ghì chặt cổ ả hơn
"Buông...ra"- ả liên tục đập vào tay cô
"Hãy nhớ cho kĩ điều này: bất kì ai động vào người của Vanus đây đều sẽ không có kết cục tốt đẹp. Còn bây giờ cô cút ngay đi trong khuất mắt tôi"- cô thả tay khỏi cổ ả và đẩy ả ra khỏi phòng
"Khụ...khụ"- ả ho sặc sụa, sau khi lấy lại bình tĩnh ả gọi điện cho ai đó
"Điều tra cho tôi tất cả dữ liệu về cái tên Vanus, càng nhanh càng tốt"- ả
"Vâng"
_15 phút sau, thông tin được chuyển vào máy ả, vừa xem thông tin ả ngay lập tức trắng bệch cả mặt "Vanus-bang chủ bang Koya-là một bang phái đứng đầu Hắc đạo"- thông tin chỉ có vậy cũng khiến ả ta sợ xanh mặt, vừa nãy không phải cô nhận mình là Vanus sao? Ôi trời, mình đắc tôi với nhầm người rồi, nhưng phóng lao rồi thì phải theo lao, bây giờ cũng không rút lui được nữa rồi, được đành chơi đến cùng vậy, nghĩ rồi ả đi về
_Cô đi vào phòng bệnh gục xuống ghế với vẻ mệt mỏi
"Ngọc Vy..."- nhỏ khẽ gọi cô
"Tao lại mất kiểm soát rồi phải không?"- cô ngước lên nhìn nhỏ
"Không sao đâu, chỉ cần mày không như vậy nữa là được"- nhỏ an ủi cô
"Nhưng tao sợ tao sẽ..."
"Tao đã nói không sao mà"
"Ừm"
_Lí do của cuộc đối thoại giữa hai người là bởi vì từ nhỏ đến giờ, mỗi lần cô tức giận đến mất kiểm soát như vậy đều đập phá mọi đồ đạc trong nhà sau đó giam mình trong phòng không ăn không uống cả ngày liền. Và mỗi lần cô như vậy thì chỉ có duy nhất một người có thể giúp cô bình tĩnh lại được là anh ấy nhưng giờ anh ấy không ở đây nên cô chỉ còn cách cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình
_Thấy không khí trong phòng có vẻ nặng nề cô liền thay đổi thái độ của mình
"Ăn xong chưa con heo kia? Bình thường ăn nhanh lắm cơ mà sao nay ăn chậm vậy?"- cô
"Mày nói ai là heo hả con kia?"- nhỏ
"Mày chứ ai?!"
"Cái con này đợi tao hết bệnh rồi tao sẽ băm mày thành trăm mảnh nha con"- nhỏ hăm dọa
"Huhu xin tiểu thư tha mạng, tiểu nữ biết lỗi rồi ạ"
"Tạm tha lỗi cho ngươi, lần sau còn thế nữa ta sẽ không tha cho ngươi nữa đâu"
"Tiểu nữ biết rồi"- cô cúi đầu
"Haha.."- cô và nhỏ nhìn nhau cười
"Hai người cứ như trẻ con ý nhỉ?"- anh bước vào phòng
"Kệ tôi, như thế từ bé"- đồng thanh
"Thật là...Chúng ts về thôi"- cậu
"Ơ...tao hết bệnh rồi, mày cho tao về đi. Ở đây chán lắm"
"Ở nốt hôm nay đi rồi sáng mai tao qua hốt mày đi chơi. Thế nhé, bye"- cô
"Không..này..này"- nhỏ
"..."
"Cậu không về đi ở đây làm gì?"- nhỏ giận cá chém thớt
"Tôi muốn ở lại"
"Tại sao?"
"Vì nếu tôi bỏ về kiểu gì cũng bị Ngọc Vy đánh chết cho nên tôi ở lại
"Vậy nghĩa là cậu ở lại chỉ vì sợ cậu ấy đánh đúng không?"
"Đồ ngốc tất nhiên là lo cho cậu rồi"- anh cốc đầu nhỏ một cái
"XÌ"
"Sao? Không muốn tôi ở đây hả?"
"Không phải, tôi..."
"Vậy nghĩa là muốn tôi ở đây sao? Thích tôi đến mức đấy à?"
"Cậu..."
"Yên tâm ngủ trưa đi, chiều tôi sẽ cho cậu xuất viện
"..."
"Ngoan lắm, ngủ đi"- anh xoa đầu nhỏ
"Tôi đâu phải trẻ con đâu cơ chứ?!"- nhỏ lầm bầm
"Cậu nói gì đó?"- anh
"Không có gì, tôi đi ngủ đây"- nhỏ nằm xuống chùm chăn kín mít
_Một lúc sau thấy nhỏ đã ngủ, anh tiến đến gần nhỏ mà ngắm
"Em đáng yêu thật đấy! Em có biết vì sao tôi luôn muốn gây chuyện, cãi nhau với em không? Bởi vì tôi muốn gây sự chú ý với em, tôi muốn em để ý đến tôi dù chỉ một chút. Và vì trái tim tôi đã bị đánh gục bởi em rồi tiểu quỷ ạ"