"Anh hai, anh đến rồi sao?"- Tử Du vui mừng chạy kéo hắn vào
"Vậy sao mình không ngộ ra nhỉ? Triệu Tử Kỳ và Triệu Tử Du. Tên giống nhau như vậy mà...chậc"- nhỏ
"Hai người quen anh ấy sao?"- Tử Du
"Uk"- cô
"Anh Tử Kỳ từng cứu Vy một mạng đấy"- nhỏ
"Oaaaa, anh hai em giỏi quá đi"- Tử Du mắt long lanh nhìn hắn
"Ây ây, đáng ra cậu phải hỏi Ngọc Vy bị làm sao chứ?"- nhỏ
"Haha, quên mất"- Tử Du cười trừ
"Không sao, chuyện đã qua lâu rồi, với lại mày không biết đấy thôi chứ Tử Du mắc bệnh cuồng anh trai. Hồi bên Mĩ lúc nào cậu ấy cũng nhắc đến anh của mình"- cô
"Chứ không phải sao? Anh ấy là người hoàn mĩ nhất mà tớ từng gặp"
"Haha..."- nhỏ cười trừ (Mình chưa thấy ai cuồng anh trai như cậu ấy)
"Vậy để mình cho cậu xem người này nhé?! Đảm bảo cậu sẽ ngay lập tức đá anh cậu ra đằng sau"
"Mình không tin, trên đời này Tử Kỳ là nhất"- Tử Du khẳng định
_Cô lấy điện thoại ra gọi cho ai đó
"Em cho anh 10 phút có mặt tại bar mà lần trước em dẫn anh đến"- dập máy
_Đúng 10 phút sau tại phòng Vip mà cô đang ngồi có một chàng trai bước vào. Chàng trai đó mặc một chiếc ái sơ mi xanh đậm bung hai cúc đầu kết hợp với quần jeans rách gối, nhìn trông rất bụi
"Đến rồi đó"- cô
"Phụttttttt..."- Tử Du phun hết nước trong miệng ra
"Thế nào? Có sánh được với anh cậu hay không?"- cô quay sang nói với Tử Du thì đã chẳng thấy người l đâu rồi
"Anh đẹp trai, anh tên gì thế? Bao nhiêu tuổi rồi? Anh có người yêu hay chưa?"- Tử Du hỏi dồn dập chỉ thiếu nước thêm cái đuôi để ngoe nguẩy thôi
"Đùa...đùa nhau à?"- nhỏ
"Mới nói mình là nhất xong giờ lại ném mình đi ngay rồi"- hắn
"Này Tử Du, hành động của cậu thật trái với lời nói vừa rồi đấy"- cô nhếch mép
"Mình mặc kệ"- Tử Du vẫn bám lấy Khánh Minh
"Này này, sĩ diện của em đâu rồi? Sao cứ bám lấy người ta suốt thế?"- hắn
"Sĩ diện có ngắm được hay không?"- Tử Du
"À, mọi người có thể nói cho tôi biết cô nhóc này là ai không?"- Khánh Minh
"Là em gái tao"- hắn
"Em gái mày hả? Sét đánh tao cũng không tin"- Khánh Minh:"Anh em gì mà khác nhau một trời một vực, amh thì đáng ghét em thì đáng yêu, làm gì có chuyện là anh em được?"
"Mày tin tao đánh chết mày không thằng kia?"- hắn bực mình
_Vừa dứt lời thì hắn nhận được ánh mắt hình viên đạn của Tử Du "Anh dám đánh chết anh ấy thì chúng ta đoạn tuyệt anh em"
"Ách, anh sẽ không làm gì nó nữa đâu. Thu lại ánh mắt như muốn giết người của em đi"- hắn
"Chào anh, em tên Triệu Tử Du. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng em đúng là em gái của anh Tử Kỳ"
"Không muốn...thừa nhận???"- hắn cứng người
"Phụt....hahahahahahahahahahha"- nhỏ, cô và Khánh Minh không nhịn được cười
"Im hết cho tôi"
_Cả 3 nín cười mặc cho vai vẫn rung bần bật còn hắn thì đen mặt lại
"Cái gì mà anh trai là nhất chứ?"- nhỏ
"Cái gì mà không ai sánh được với anh trai chứ?"- cô
"Toàn là nói dối... Hahahahahha"- cô và nhỏ
(Triệu Tử Du, em đợi đấy)
"Anh chưa giới thiệu với em"- Tử Du làm nũng
"Rồi rồi, anh là Hoàng Khánh Minh bạn thân của Tử Kỳ và là anh trai kết nghĩa với Ngọc Vy và Bảo Thy
_Khánh Minh vừa dứt lời thì hắn và cô nhận được ánh mắt "yêu thương" từ Tử Du"Có bạn thân/ anh trai đẹp trai như vậy mà không thèm giới thiệu, anh/cậu có phải anh em/bạn bè không thế?"
"Được rồi cô bé, thu lại ánh mắt muốn đánh người của em lại đi, anh không muốn mất đi thằng bạn thân với em gái mình đâu"- Khánh Minh
"Được a~~~"- Tử Du cười tươi
(Thay đổi 180 độ)- cô và nhỏ giật giật khoé miệng
_Trong buổi gặp mặt cả 5 người nói chuyện rất vui vẻ, thi thoảng hắn lại liếc nhìn cô và hành động đó đã lọt vào mắt ai đó
"Muộn rồi, chúng ta nên về thôi"- cô
"Ừ, có gì gặp hai người sau nhé?!"- nhỏ
"Anh Khánh Minh, anh phải về rồi sao?"- Tử Du
"Đúng vậy. Gặp em sau nhé?!"- Khánh Minh
"Không em không chịu"- Tử Du bám lấy Khánh Minh
"Ngọc Vy, thỉnh cầu cứu"- Khánh Minh
"Bốp..."- cô đập vào đầu Tử Du một cái đau điếng khiến cô nàng phải buông Khánh Minh
"Này, em làm thế có phải dã man quá không?"
"Cậu ta xứng đáng. Chúng ta đi thôi"- cô
"Cái đồ đáng ghét nhà cậu nhớ lấy"- Tử Du
"Hửm? Cậu vừa nói gì cơ?"- cô
"Haha, đâu có gì đâu"- Tử Du cười trừ
"A, ngày kia đi du lịch đấy, Tử Du em có muốn đi cùng không?"- Khánh Minh
"Được được, đi cùng anh thì đi đâu em cũng đi"- Tử Du mắt sáng như sao
"Được rồi, em về nghỉ ngơi đi. Nếu em muốn ngày mai anh đưa em đi chơi được không?"
"Được được, tất nhiên là được"- Tử Du gật đầu liên tục
(Sao mình cảm thấy có hơi hối hận khi đã mời con bé đi chơi nhỉ?)- Khánh Minh
"Vậy anh về đây, tạm biệt em tiểu công chúa"- Khánh Minh hôn gió với Tử Du
"RẦM"- Tử Du đơ người rồi cái xuống sàn
"Ơ..."- Khánh Minh giật mình
"Còn không phải tại anh à? Ngưng thả thính hộ cái"- cô và nhỏ
"Hihi"
_Sau đó cả 3 ra về trong phòng chỉ còn lại hắn và Tử Du
"Lố quá rồi đấy, còn không mau tỉnh dậy thì anh sẽ tạt nước vào người em"- hắn
"Anh dám à?"
"Sao lại không?"
"Hứ... Anh Khánh Minh đáng yêu bao nhiều thì anh đáng ghét bấy nhiêu"
"Thôi đi, đừng có tâng bốc thằng khác trước mặt anh"
"Kệ em, con người có quyền tự do ngôn luận"
"..." (Anh đến bó tay với mày)
"Mà này Ngọc Vy, anh có phải thích cậu ấy rồi không?"
"Sao em lại biết được? Anh còn chưa nói hay hành động gì quá lộ liễu cơ mà"
"Trong cả buổi nói chuyện anh đã liếc cậu ấy bao nhiêu lần vậy?"- Tử Du cười gian
"Con nít con nôi hỏi làm gì?"
"Thôi đi, Ngọc Vy bằng tuổi em đấy anh thiên vị có vừa thôi"
"Ừ anh thích Ngọc Vy, nhưng cô ấy có người trong lòng rồi"
"Có rồi thì đập chậu cướp hoa"
"Em nói linh tinh cái gì vậy? Anh tôn trọng tình cảm của cô ấy, anh không muốn cưỡng ép"
"Ây da, anh trai em đã trưởng thành rồi"- Tử Du trêu chọc
"Em thật biết cách phá hoại bầu không khí đấy"
"Vì em không muốn thấy anh phiền não"
"Nhiều khi anh tự hỏi thích cô ấy liệu có phải là sai?"
"Tình yêu không bao giờ là sai trái, nếu có sai thì là do anh đặt tình yêu vào nhầm người"
"Em nói đúng"
"Vậy anh tỏ tình với cậu ấy chưa?"
"Rồi, nhưng như anh đã nói cô ấy đã có người trong lòng và cô ấy từ chối anh"- hắn chợt buồn
"Vậy họ đang yêu nhau à?"
"Không, họ chia tay rồi. Nhưng cô ấy vẫn thích hắn ta"
"Chậc thế thì... Khoan anh vừa nói gì?"
"Họ chia tay rồi. Haizzz anh có nên từ bỏ không?"
"Cốp..."
"Đau, sao em lại đánh anh?"
"Anh trai em thông minh tài giỏi như thế mà lại ngu ngốc vô cùng trong chuyện tình yêu"
"Vậy em nói đi, cô ấy vẫn còn tình cảm với hắn ta thì anh làm được gì?"
"Làm gì ấy hả, tất nhiên là xoay chuyển tình thế rồi"
"Bằng cách nào?"
"Tạm thời thì em chưa nghĩ ra"
"Cái con nhóc này..."
"Nhưng giúp anh thì em sẽ được lợi gì?"
"Địa chỉ nhà và số điện thoại Khánh Minh"- hắn
"Được, thành giao. Mọi chuyện về sau cứ để em lo"
"Liệu anh có tin được em không đây?"
"Em đã làm anh thất vọng bao giờ chưa?"
"Rồi đấy, rất nhiều là đằng khác"
"Hừ, đã thế em không giúp nữa"
"Sở thích và mẫu người con gái của Khánh Minh"
"Được, anh hứa đấy nhé?!"
(Anh em như cái quần què)- hắn nghĩ
"Vậy sao mình không ngộ ra nhỉ? Triệu Tử Kỳ và Triệu Tử Du. Tên giống nhau như vậy mà...chậc"- nhỏ
"Hai người quen anh ấy sao?"- Tử Du
"Uk"- cô
"Anh Tử Kỳ từng cứu Vy một mạng đấy"- nhỏ
"Oaaaa, anh hai em giỏi quá đi"- Tử Du mắt long lanh nhìn hắn
"Ây ây, đáng ra cậu phải hỏi Ngọc Vy bị làm sao chứ?"- nhỏ
"Haha, quên mất"- Tử Du cười trừ
"Không sao, chuyện đã qua lâu rồi, với lại mày không biết đấy thôi chứ Tử Du mắc bệnh cuồng anh trai. Hồi bên Mĩ lúc nào cậu ấy cũng nhắc đến anh của mình"- cô
"Chứ không phải sao? Anh ấy là người hoàn mĩ nhất mà tớ từng gặp"
"Haha..."- nhỏ cười trừ (Mình chưa thấy ai cuồng anh trai như cậu ấy)
"Vậy để mình cho cậu xem người này nhé?! Đảm bảo cậu sẽ ngay lập tức đá anh cậu ra đằng sau"
"Mình không tin, trên đời này Tử Kỳ là nhất"- Tử Du khẳng định
_Cô lấy điện thoại ra gọi cho ai đó
"Em cho anh 10 phút có mặt tại bar mà lần trước em dẫn anh đến"- dập máy
_Đúng 10 phút sau tại phòng Vip mà cô đang ngồi có một chàng trai bước vào. Chàng trai đó mặc một chiếc ái sơ mi xanh đậm bung hai cúc đầu kết hợp với quần jeans rách gối, nhìn trông rất bụi
"Đến rồi đó"- cô
"Phụttttttt..."- Tử Du phun hết nước trong miệng ra
"Thế nào? Có sánh được với anh cậu hay không?"- cô quay sang nói với Tử Du thì đã chẳng thấy người l đâu rồi
"Anh đẹp trai, anh tên gì thế? Bao nhiêu tuổi rồi? Anh có người yêu hay chưa?"- Tử Du hỏi dồn dập chỉ thiếu nước thêm cái đuôi để ngoe nguẩy thôi
"Đùa...đùa nhau à?"- nhỏ
"Mới nói mình là nhất xong giờ lại ném mình đi ngay rồi"- hắn
"Này Tử Du, hành động của cậu thật trái với lời nói vừa rồi đấy"- cô nhếch mép
"Mình mặc kệ"- Tử Du vẫn bám lấy Khánh Minh
"Này này, sĩ diện của em đâu rồi? Sao cứ bám lấy người ta suốt thế?"- hắn
"Sĩ diện có ngắm được hay không?"- Tử Du
"À, mọi người có thể nói cho tôi biết cô nhóc này là ai không?"- Khánh Minh
"Là em gái tao"- hắn
"Em gái mày hả? Sét đánh tao cũng không tin"- Khánh Minh:"Anh em gì mà khác nhau một trời một vực, amh thì đáng ghét em thì đáng yêu, làm gì có chuyện là anh em được?"
"Mày tin tao đánh chết mày không thằng kia?"- hắn bực mình
_Vừa dứt lời thì hắn nhận được ánh mắt hình viên đạn của Tử Du "Anh dám đánh chết anh ấy thì chúng ta đoạn tuyệt anh em"
"Ách, anh sẽ không làm gì nó nữa đâu. Thu lại ánh mắt như muốn giết người của em đi"- hắn
"Chào anh, em tên Triệu Tử Du. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng em đúng là em gái của anh Tử Kỳ"
"Không muốn...thừa nhận???"- hắn cứng người
"Phụt....hahahahahahahahahahha"- nhỏ, cô và Khánh Minh không nhịn được cười
"Im hết cho tôi"
_Cả 3 nín cười mặc cho vai vẫn rung bần bật còn hắn thì đen mặt lại
"Cái gì mà anh trai là nhất chứ?"- nhỏ
"Cái gì mà không ai sánh được với anh trai chứ?"- cô
"Toàn là nói dối... Hahahahahha"- cô và nhỏ
(Triệu Tử Du, em đợi đấy)
"Anh chưa giới thiệu với em"- Tử Du làm nũng
"Rồi rồi, anh là Hoàng Khánh Minh bạn thân của Tử Kỳ và là anh trai kết nghĩa với Ngọc Vy và Bảo Thy
_Khánh Minh vừa dứt lời thì hắn và cô nhận được ánh mắt "yêu thương" từ Tử Du"Có bạn thân/ anh trai đẹp trai như vậy mà không thèm giới thiệu, anh/cậu có phải anh em/bạn bè không thế?"
"Được rồi cô bé, thu lại ánh mắt muốn đánh người của em lại đi, anh không muốn mất đi thằng bạn thân với em gái mình đâu"- Khánh Minh
"Được a~~~"- Tử Du cười tươi
(Thay đổi 180 độ)- cô và nhỏ giật giật khoé miệng
_Trong buổi gặp mặt cả 5 người nói chuyện rất vui vẻ, thi thoảng hắn lại liếc nhìn cô và hành động đó đã lọt vào mắt ai đó
"Muộn rồi, chúng ta nên về thôi"- cô
"Ừ, có gì gặp hai người sau nhé?!"- nhỏ
"Anh Khánh Minh, anh phải về rồi sao?"- Tử Du
"Đúng vậy. Gặp em sau nhé?!"- Khánh Minh
"Không em không chịu"- Tử Du bám lấy Khánh Minh
"Ngọc Vy, thỉnh cầu cứu"- Khánh Minh
"Bốp..."- cô đập vào đầu Tử Du một cái đau điếng khiến cô nàng phải buông Khánh Minh
"Này, em làm thế có phải dã man quá không?"
"Cậu ta xứng đáng. Chúng ta đi thôi"- cô
"Cái đồ đáng ghét nhà cậu nhớ lấy"- Tử Du
"Hửm? Cậu vừa nói gì cơ?"- cô
"Haha, đâu có gì đâu"- Tử Du cười trừ
"A, ngày kia đi du lịch đấy, Tử Du em có muốn đi cùng không?"- Khánh Minh
"Được được, đi cùng anh thì đi đâu em cũng đi"- Tử Du mắt sáng như sao
"Được rồi, em về nghỉ ngơi đi. Nếu em muốn ngày mai anh đưa em đi chơi được không?"
"Được được, tất nhiên là được"- Tử Du gật đầu liên tục
(Sao mình cảm thấy có hơi hối hận khi đã mời con bé đi chơi nhỉ?)- Khánh Minh
"Vậy anh về đây, tạm biệt em tiểu công chúa"- Khánh Minh hôn gió với Tử Du
"RẦM"- Tử Du đơ người rồi cái xuống sàn
"Ơ..."- Khánh Minh giật mình
"Còn không phải tại anh à? Ngưng thả thính hộ cái"- cô và nhỏ
"Hihi"
_Sau đó cả 3 ra về trong phòng chỉ còn lại hắn và Tử Du
"Lố quá rồi đấy, còn không mau tỉnh dậy thì anh sẽ tạt nước vào người em"- hắn
"Anh dám à?"
"Sao lại không?"
"Hứ... Anh Khánh Minh đáng yêu bao nhiều thì anh đáng ghét bấy nhiêu"
"Thôi đi, đừng có tâng bốc thằng khác trước mặt anh"
"Kệ em, con người có quyền tự do ngôn luận"
"..." (Anh đến bó tay với mày)
"Mà này Ngọc Vy, anh có phải thích cậu ấy rồi không?"
"Sao em lại biết được? Anh còn chưa nói hay hành động gì quá lộ liễu cơ mà"
"Trong cả buổi nói chuyện anh đã liếc cậu ấy bao nhiêu lần vậy?"- Tử Du cười gian
"Con nít con nôi hỏi làm gì?"
"Thôi đi, Ngọc Vy bằng tuổi em đấy anh thiên vị có vừa thôi"
"Ừ anh thích Ngọc Vy, nhưng cô ấy có người trong lòng rồi"
"Có rồi thì đập chậu cướp hoa"
"Em nói linh tinh cái gì vậy? Anh tôn trọng tình cảm của cô ấy, anh không muốn cưỡng ép"
"Ây da, anh trai em đã trưởng thành rồi"- Tử Du trêu chọc
"Em thật biết cách phá hoại bầu không khí đấy"
"Vì em không muốn thấy anh phiền não"
"Nhiều khi anh tự hỏi thích cô ấy liệu có phải là sai?"
"Tình yêu không bao giờ là sai trái, nếu có sai thì là do anh đặt tình yêu vào nhầm người"
"Em nói đúng"
"Vậy anh tỏ tình với cậu ấy chưa?"
"Rồi, nhưng như anh đã nói cô ấy đã có người trong lòng và cô ấy từ chối anh"- hắn chợt buồn
"Vậy họ đang yêu nhau à?"
"Không, họ chia tay rồi. Nhưng cô ấy vẫn thích hắn ta"
"Chậc thế thì... Khoan anh vừa nói gì?"
"Họ chia tay rồi. Haizzz anh có nên từ bỏ không?"
"Cốp..."
"Đau, sao em lại đánh anh?"
"Anh trai em thông minh tài giỏi như thế mà lại ngu ngốc vô cùng trong chuyện tình yêu"
"Vậy em nói đi, cô ấy vẫn còn tình cảm với hắn ta thì anh làm được gì?"
"Làm gì ấy hả, tất nhiên là xoay chuyển tình thế rồi"
"Bằng cách nào?"
"Tạm thời thì em chưa nghĩ ra"
"Cái con nhóc này..."
"Nhưng giúp anh thì em sẽ được lợi gì?"
"Địa chỉ nhà và số điện thoại Khánh Minh"- hắn
"Được, thành giao. Mọi chuyện về sau cứ để em lo"
"Liệu anh có tin được em không đây?"
"Em đã làm anh thất vọng bao giờ chưa?"
"Rồi đấy, rất nhiều là đằng khác"
"Hừ, đã thế em không giúp nữa"
"Sở thích và mẫu người con gái của Khánh Minh"
"Được, anh hứa đấy nhé?!"
(Anh em như cái quần què)- hắn nghĩ