"Thế cho nên là....khoan đã, em vừa nói gì?"- hắn sửng sốt
"Ai nói tôi không yêu anh?"- cô nói to hơn
"Điều em nói là thật sao?"- hắn vui mừng
"Phải, tôi yêu anh, yêu anh từ lâu rồi nhưng tôi không dám thừa nhận. Vì tôi sợ anh cũng sẽ giống như Thần Vũ, cũng sẽ vì người con gái khác mà nói dối, bỏ rơi tôi"- nước mắt cô tuôn ra liên tục
"Không, anh sẽ không như vậy"
"Khi nghe anh đi với người khác tôi cực kì tức giận, thật sự tôi chỉ muốn giữ anh ở bên mình mà thôi. Đúng, là tôi ghen, ghen khi anh nói anh sẽ đi chơi cùng cô gái khác"
"Ngọc Vy, nghe tôi nói..."
"Anh luôn bày trò trêu tôi, luôn làm mọi cách để tôi cười, luôn ở bên cạnh mỗi khi tôi cần. Trong suốt thời gian qua, anh là người đã chữa lành vết thương mà Vũ gây ra cho tôi"
"Ngọc Vy, từ từ đã..."
"Tử Kỳ, tôi thực sự đã bị rung động bởi anh. Hôm qua khi biết anh đi tìm tôi thì tôi liền dụ bọn người đó ra chỗ khác, kì thực tôi không muốn thấy anh bị thương...tôi...."
"Vy, được rồi, mọi chuyện qua rồi đừng nhắc lại nữa"- hắn lau nước mắt cho cô
"Tử Kỳ..."
"Vy, anh yêu em"
_Nói rồi hắn luồn tay ra sau gáy cô kéo cô lại bên mình và hôn. Không như những lần trước, lần này cô cũng đáp trả lại nụ hôn của hắn. Cả hai hôn nhau cuồng nhiệt mà không biết có người đã chứng kiến hết tất cả sự việc
(Này anh Khánh Minh, liệu có nên ra ngăn chặn không?)- Tử Du huých huých vai Khánh Minh
(Ra làm gì? Cứ giả vờ ngủ đi không thẳng Tử Kỳ nó đập chết)- Khánh Minh
(Được)
_Ở ngoài cửa cũng có một người nữa đã nghe hết cuộc trò chuyện của cô và hắn
"Ngọc Vy, anh thật sự là đã hết cơ hội với em rồi sao? Anh biết phải làm sao bây giờ? Làm sao có thể buông tay em được đây?"- cậu cười buồn rồi bỏ đi
_Đến khi cô gần hết dưỡng khí hắn mới lưu luyến mà buông cô ra
"Yeahhhh, hai người cuối cùng cũng thành đôi rồi"- Tử Du không nhịn được mà nhảy cẫng lên
"Này này anh đã nói là giả vờ ngủ rồi mà"- Khánh Minh
"Quên mất là còn có hai người ở đây"- hắn thản nhiên nói
"Quên mất...? Haha, anh hai cũng thật có tâm quá cơ"- Tử Du
"Dù sao cũng được xem một màn tình cảm sến súa"- Khánh Minh
"Hai người dậy từ lúc nào?"- cô
"Từ khi hai người cãi nhau đã dậy rồi"- Tử Du
"Từ khi cãi nhau.... Đúng rồi Tử Du, tiểu bảo bối là ai?"- cô lao ra lắc người Tử Du
"Hihi, cậu vẫn không biết à?"- Tử Du cười cười
"Không biết"- cô lắc đầu
"Đây, cậu cầm máy mình này rồi vào danh bạ gọi anh Tử Kỳ đi"
"Làm gì chứ? Mình hỏi cậu tiểu bảo bối là ai?"
"Thì cậu cứ làm theo đi"
_Vậy là cô làm theo lời Tử Du nói vào danh bạ và nhấn gọi cho hắn. Bất chợt điện thoại hắn reo lên, Tử Du chạy ra lấy rồi đưa ra trước mặt cô, màn hình đang hiện lên chữ" Tiểu Bảo Bối". Cô ngắt máy, máy hắn cũng tắt chuông
"Mình làm rồi đó, rốt cuộc tiểu bảo bối là ai?"- cô
"Rầm...."
"Ặc Ngọc Vy, cậu có bị thương ở đầu không thế? Chỉ số IQ của cậu bị hạ rồi à?"- Tử Du
"Anh không nghĩ em lại là một đứa ngốc như vậy?"- Khánh Minh
"Vy ơi là Vy, tiểu bảo bối ở đây là Tử Du đó"- hắn
"Hả? Tử Du có thật không?"- cô ngạc nhiên
"Thật mà"
"Vậy cái người mà cậu bảo rất thân thiết với Tử Kỳ, suốt ngày anh anh em em hơn nữa Tử Kỳ cũng rất cưng chiều tiểu bảo bối...người đó là cậu?"
"Chính xác"
"TRIỆU-TỬ-DU"- cô gằn
"Úi, anh hai cứu em với. Cậu ấy tức giận rồi"- Tử Du
"Kệ em, tự làm tự chịu"
"Này, chứ không phải là vì em giúp anh nên mới làm như thế sao?"- Tử Du bất mãn
"Anh không biết gì đâu nha"- hắn chối
"Ồ, thì ra là hai người cùng một ruộc. Được lắm, hôm nay không cho hai người ra bã thì tôi không phải là Ngọc Vy"
_Thế là cô đuổi hắn với Tử Du chạy quanh phòng bệnh còn Khánh Minh thì cứ ngồi cười sặc sụa. Đến khi cô gần bắt được hắn thì cơn đau truyền từ bụng và ngực nhói lên khiến cô không trụ được mà khuỵu xuống đất
"Phịch..."
"Ngọc Vy"- cả ba người hốt hoảng
"Vy, em sao vậy?"- hắn
"Đau..."- cô sờ vào bụng và ngực mình
"Khánh Minh đi gọi bác sĩ, Tử Du em đỡ Vy lên giường với anh"- hắn
"Được"- cả hai làm theo
_Một lúc sau bác sĩ đến xem xét vét thương cho cô
"Tôi đã nói là đừng để cô ấy cử động mạnh nếu không sẽ ảnh hưởng đến vết thương, mọi người không nghe hay sao?"
"Xin lỗi"- cả ba cúi đầu
"Em không sao đâu, mọi người đừng lo, chiều nay có thể cho em xuất viện không?"
"KHÔNG ĐƯỢC"
"Ách, sao lại không được?"
"Vy, em bị thương thế này mà nói không sao. Em nhất định phải ở thêm hai ngày nữa"- Khánh Minh
"Không em không muốn, Khánh Minh anh biết em là con người năng động mà làm sao em có thể ngồi im một chỗ như thế này trong hai ngày được"- cô
"Không được là không được"- hắn
"Em-không-muốn"
"Cậu đừng bướng nữa, mọi người cũng chỉ là lo cho cậu thôi"- Tử Du
"Ai mà không cho mình về mình sẽ không nói chuyện với người đó"- cô
"Ngọc Vy, thôi nào..."- Tử Du
"Dù có như thế em cũng không thay đổi được quyết định của anh đâu"- hắn cùng Khánh Minh đồng thanh
"Hứ"- cô
_Thế là trong hai ngày tiếp theo từng cặp cứ vào thăm cô rồi chăm sóc cho cô cả hắn cũng ở lại với cô nhưng cô không nói với bất kì ai một lời nào cả. Đến ngày thứ 3...
"Ngày mai em được xuất viện rồi em có thể nói chuyện với anh được chưa?"- hắn
(Không thích)
"Hai ngày nay em đã chẳng nói với anh câu nào rồi, thật sự là em muốn như vậy sao?"
(Đúng, em muốn như vậy đấy)
"Ngọc Vy..."
(Em không nghe không thấy và không biết gì hết)
"Haizzzz"- hắn thở dài
_Cả hai đều im lặng không ai nói với ai câu gì nữa. Bỗng nhiên cửa phòng bệnh bật mở, một cô gái xinh đẹp ăn mặc bốc lửa bước vào
"Tử Kỳ, thì ra là anh ở đây. Tại sao anh lại chẳng đến tìm em gì cả? Người ta là rất nhớ anh a~~~"- cô gái
"..."- cô vẫn im lặng nhưng thực ra là trong lòng cô đang dậy sóng
"Em đến đây làm cái gì? Chỗ này rất xa nơi em ở, đến đây chẳng phải mất công hay sao?"- hắn
"Người ta nhớ anh thôi mà, không được sao?"- cô gái nũng nịu
"Rồi rồi, bây giờ anh gọi Tử Du ra đón em, em về với con bé đi"
"Không thích, người ta đến đây để gặp anh mà"
"Đừng có đùa nữa, anh..."- hắn
"Đây là ai?"- cô
"Tử Kỳ, bao giờ anh mới về với em vậy? Ở đây làm gì, cô gái này có thèm nói chuyện với anh đâu?"
"Em hỏi một lần nữa đây là ai?"- người cô toả ra một sát khí ngùn ngụt chỉ hận không thể xé xác hai con người trước mặt ra
"Em chịu nói chuyện với anh rồi à? Anh biết chỉ có thế này em mới nói chuyện với anh thôi"
"Không quan tâm, em hỏi anh lần cuối cùng, đây là ai và tại sao cô ta lại đến đây?"- cô tức giận đến tột độ
"Bình tĩnh bình tĩnh, để anh giới thiệu"
"Lại còn giới thiệu nữa? Anh có quan hệ gì với cô ta?"
"Chị yên tâm em chỉ đến xem mặt chị dâu tương lai của mình thôi, không ý gì hết"- cô gái
"Cô biến ngay...từ từ, từ từ, chị dâu?"- cô ngớ người
"Phải a~ Xin tự giới thiệu em là Triệu Minh Khanh-là em họ của anh Tử Kỳ và chị Tử Du"
"Anh đã nói em bình tĩnh rồi mà"
"Anh còn dám nói? Tin em đánh chết anh ngay bây giờ không?"
"Anh biết lỗi rồi"- hắn cúi đầu
"Chị dâu, chị thật uy lực ngha, Triệu tổng cao cao tại thượng giờ đây đã bị chị khuất phục rồi, sau này em không sợ anh Kỳ bắt nạt nữa"
"Này, anh bắt nạt con nhóc nhà em khi nào chứ?!"
"Nhiều, rất nhiều là đằng khác. Chị dâu sau này em sẽ luôn đứng về bên chị"
"Cảm ơn em"- cô cười
"Về, về nhanh, công việc của em bây giờ đến đây là hết"- hắn đuổi
"Anh muốn qua cầu rút ván à? Em lặn lội từ tập đoàn đến đây giúp anh vậy mà anh lại đuổi em đi như thế?"
"Em muốn gì?"
"Đơn giản thôi, cho em nghỉ để đi chơi cùng các anh chị là được"
"Vậy cũng được, chỗ thư kí của anh bây giờ cũng đang trống, để anh thử tìm người khác xen sao?"
"Trống? Rõ ràng em đang ở vị trí đó mà?"
"Nếu em muốn nghỉ việc thì cứ ở đây thêm một giây nữa đi"- hắn
"Chị dâu, anh ấy bắt nạt em a~"- mắt long lanh
"Em... Được lắm"- hắn lấy điện thoại ra
"Anh định làm gì?"- Minh Khanh giật mình
"Cho em nghỉ việc"
"Không được, anh mà làm thế thì pama sẽ đánh chết em mất"
"Anh cho em 3 giây. 1...2..."
"Chị dâu gặp lại sau"
"3..."
"Hơ, người chạy mất dạng rồi"- cô
"Quan tâm con bé làm gì? Có người bị em cho ăn bơ tận 2 ngày đây này"- hắn bất mãn
"Kệ anh"
"Em vẫn giận à? Anh chỉ là lo cho em nên mới không cho em xuất viện thôi mà..."- hắn uỷ khuất chọt chọt hai ngón tay vào nhau
"Đừng có trưng ra bộ mặt ấy với em"
"Tại sao chứ?"
"Khụ...nhìn anh đáng yêu chết đi được"- cô đỏ mặt quay ra chỗ khác nói
"Hì hì bảo bối của anh em hết giận chưa?"
"Giận anh không nổi"
"Yêu em"
"E hèm, hai người tình củm xong chưa?"- nhỏ
"Ai bảo mày vào không đúng lúc?"- cô
"Thôi thôi, tôi làm thủ tục xuất viện cho cô rồi đấy, thu dọn đồ đạc rồi về resort thôi"- anh
"Yeahhh, cuối cùng cũng thoát được cái chốn này rồi"- cô vươn vai
"Thật là..."- hắn lắc đầu
"Ai nói tôi không yêu anh?"- cô nói to hơn
"Điều em nói là thật sao?"- hắn vui mừng
"Phải, tôi yêu anh, yêu anh từ lâu rồi nhưng tôi không dám thừa nhận. Vì tôi sợ anh cũng sẽ giống như Thần Vũ, cũng sẽ vì người con gái khác mà nói dối, bỏ rơi tôi"- nước mắt cô tuôn ra liên tục
"Không, anh sẽ không như vậy"
"Khi nghe anh đi với người khác tôi cực kì tức giận, thật sự tôi chỉ muốn giữ anh ở bên mình mà thôi. Đúng, là tôi ghen, ghen khi anh nói anh sẽ đi chơi cùng cô gái khác"
"Ngọc Vy, nghe tôi nói..."
"Anh luôn bày trò trêu tôi, luôn làm mọi cách để tôi cười, luôn ở bên cạnh mỗi khi tôi cần. Trong suốt thời gian qua, anh là người đã chữa lành vết thương mà Vũ gây ra cho tôi"
"Ngọc Vy, từ từ đã..."
"Tử Kỳ, tôi thực sự đã bị rung động bởi anh. Hôm qua khi biết anh đi tìm tôi thì tôi liền dụ bọn người đó ra chỗ khác, kì thực tôi không muốn thấy anh bị thương...tôi...."
"Vy, được rồi, mọi chuyện qua rồi đừng nhắc lại nữa"- hắn lau nước mắt cho cô
"Tử Kỳ..."
"Vy, anh yêu em"
_Nói rồi hắn luồn tay ra sau gáy cô kéo cô lại bên mình và hôn. Không như những lần trước, lần này cô cũng đáp trả lại nụ hôn của hắn. Cả hai hôn nhau cuồng nhiệt mà không biết có người đã chứng kiến hết tất cả sự việc
(Này anh Khánh Minh, liệu có nên ra ngăn chặn không?)- Tử Du huých huých vai Khánh Minh
(Ra làm gì? Cứ giả vờ ngủ đi không thẳng Tử Kỳ nó đập chết)- Khánh Minh
(Được)
_Ở ngoài cửa cũng có một người nữa đã nghe hết cuộc trò chuyện của cô và hắn
"Ngọc Vy, anh thật sự là đã hết cơ hội với em rồi sao? Anh biết phải làm sao bây giờ? Làm sao có thể buông tay em được đây?"- cậu cười buồn rồi bỏ đi
_Đến khi cô gần hết dưỡng khí hắn mới lưu luyến mà buông cô ra
"Yeahhhh, hai người cuối cùng cũng thành đôi rồi"- Tử Du không nhịn được mà nhảy cẫng lên
"Này này anh đã nói là giả vờ ngủ rồi mà"- Khánh Minh
"Quên mất là còn có hai người ở đây"- hắn thản nhiên nói
"Quên mất...? Haha, anh hai cũng thật có tâm quá cơ"- Tử Du
"Dù sao cũng được xem một màn tình cảm sến súa"- Khánh Minh
"Hai người dậy từ lúc nào?"- cô
"Từ khi hai người cãi nhau đã dậy rồi"- Tử Du
"Từ khi cãi nhau.... Đúng rồi Tử Du, tiểu bảo bối là ai?"- cô lao ra lắc người Tử Du
"Hihi, cậu vẫn không biết à?"- Tử Du cười cười
"Không biết"- cô lắc đầu
"Đây, cậu cầm máy mình này rồi vào danh bạ gọi anh Tử Kỳ đi"
"Làm gì chứ? Mình hỏi cậu tiểu bảo bối là ai?"
"Thì cậu cứ làm theo đi"
_Vậy là cô làm theo lời Tử Du nói vào danh bạ và nhấn gọi cho hắn. Bất chợt điện thoại hắn reo lên, Tử Du chạy ra lấy rồi đưa ra trước mặt cô, màn hình đang hiện lên chữ" Tiểu Bảo Bối". Cô ngắt máy, máy hắn cũng tắt chuông
"Mình làm rồi đó, rốt cuộc tiểu bảo bối là ai?"- cô
"Rầm...."
"Ặc Ngọc Vy, cậu có bị thương ở đầu không thế? Chỉ số IQ của cậu bị hạ rồi à?"- Tử Du
"Anh không nghĩ em lại là một đứa ngốc như vậy?"- Khánh Minh
"Vy ơi là Vy, tiểu bảo bối ở đây là Tử Du đó"- hắn
"Hả? Tử Du có thật không?"- cô ngạc nhiên
"Thật mà"
"Vậy cái người mà cậu bảo rất thân thiết với Tử Kỳ, suốt ngày anh anh em em hơn nữa Tử Kỳ cũng rất cưng chiều tiểu bảo bối...người đó là cậu?"
"Chính xác"
"TRIỆU-TỬ-DU"- cô gằn
"Úi, anh hai cứu em với. Cậu ấy tức giận rồi"- Tử Du
"Kệ em, tự làm tự chịu"
"Này, chứ không phải là vì em giúp anh nên mới làm như thế sao?"- Tử Du bất mãn
"Anh không biết gì đâu nha"- hắn chối
"Ồ, thì ra là hai người cùng một ruộc. Được lắm, hôm nay không cho hai người ra bã thì tôi không phải là Ngọc Vy"
_Thế là cô đuổi hắn với Tử Du chạy quanh phòng bệnh còn Khánh Minh thì cứ ngồi cười sặc sụa. Đến khi cô gần bắt được hắn thì cơn đau truyền từ bụng và ngực nhói lên khiến cô không trụ được mà khuỵu xuống đất
"Phịch..."
"Ngọc Vy"- cả ba người hốt hoảng
"Vy, em sao vậy?"- hắn
"Đau..."- cô sờ vào bụng và ngực mình
"Khánh Minh đi gọi bác sĩ, Tử Du em đỡ Vy lên giường với anh"- hắn
"Được"- cả hai làm theo
_Một lúc sau bác sĩ đến xem xét vét thương cho cô
"Tôi đã nói là đừng để cô ấy cử động mạnh nếu không sẽ ảnh hưởng đến vết thương, mọi người không nghe hay sao?"
"Xin lỗi"- cả ba cúi đầu
"Em không sao đâu, mọi người đừng lo, chiều nay có thể cho em xuất viện không?"
"KHÔNG ĐƯỢC"
"Ách, sao lại không được?"
"Vy, em bị thương thế này mà nói không sao. Em nhất định phải ở thêm hai ngày nữa"- Khánh Minh
"Không em không muốn, Khánh Minh anh biết em là con người năng động mà làm sao em có thể ngồi im một chỗ như thế này trong hai ngày được"- cô
"Không được là không được"- hắn
"Em-không-muốn"
"Cậu đừng bướng nữa, mọi người cũng chỉ là lo cho cậu thôi"- Tử Du
"Ai mà không cho mình về mình sẽ không nói chuyện với người đó"- cô
"Ngọc Vy, thôi nào..."- Tử Du
"Dù có như thế em cũng không thay đổi được quyết định của anh đâu"- hắn cùng Khánh Minh đồng thanh
"Hứ"- cô
_Thế là trong hai ngày tiếp theo từng cặp cứ vào thăm cô rồi chăm sóc cho cô cả hắn cũng ở lại với cô nhưng cô không nói với bất kì ai một lời nào cả. Đến ngày thứ 3...
"Ngày mai em được xuất viện rồi em có thể nói chuyện với anh được chưa?"- hắn
(Không thích)
"Hai ngày nay em đã chẳng nói với anh câu nào rồi, thật sự là em muốn như vậy sao?"
(Đúng, em muốn như vậy đấy)
"Ngọc Vy..."
(Em không nghe không thấy và không biết gì hết)
"Haizzzz"- hắn thở dài
_Cả hai đều im lặng không ai nói với ai câu gì nữa. Bỗng nhiên cửa phòng bệnh bật mở, một cô gái xinh đẹp ăn mặc bốc lửa bước vào
"Tử Kỳ, thì ra là anh ở đây. Tại sao anh lại chẳng đến tìm em gì cả? Người ta là rất nhớ anh a~~~"- cô gái
"..."- cô vẫn im lặng nhưng thực ra là trong lòng cô đang dậy sóng
"Em đến đây làm cái gì? Chỗ này rất xa nơi em ở, đến đây chẳng phải mất công hay sao?"- hắn
"Người ta nhớ anh thôi mà, không được sao?"- cô gái nũng nịu
"Rồi rồi, bây giờ anh gọi Tử Du ra đón em, em về với con bé đi"
"Không thích, người ta đến đây để gặp anh mà"
"Đừng có đùa nữa, anh..."- hắn
"Đây là ai?"- cô
"Tử Kỳ, bao giờ anh mới về với em vậy? Ở đây làm gì, cô gái này có thèm nói chuyện với anh đâu?"
"Em hỏi một lần nữa đây là ai?"- người cô toả ra một sát khí ngùn ngụt chỉ hận không thể xé xác hai con người trước mặt ra
"Em chịu nói chuyện với anh rồi à? Anh biết chỉ có thế này em mới nói chuyện với anh thôi"
"Không quan tâm, em hỏi anh lần cuối cùng, đây là ai và tại sao cô ta lại đến đây?"- cô tức giận đến tột độ
"Bình tĩnh bình tĩnh, để anh giới thiệu"
"Lại còn giới thiệu nữa? Anh có quan hệ gì với cô ta?"
"Chị yên tâm em chỉ đến xem mặt chị dâu tương lai của mình thôi, không ý gì hết"- cô gái
"Cô biến ngay...từ từ, từ từ, chị dâu?"- cô ngớ người
"Phải a~ Xin tự giới thiệu em là Triệu Minh Khanh-là em họ của anh Tử Kỳ và chị Tử Du"
"Anh đã nói em bình tĩnh rồi mà"
"Anh còn dám nói? Tin em đánh chết anh ngay bây giờ không?"
"Anh biết lỗi rồi"- hắn cúi đầu
"Chị dâu, chị thật uy lực ngha, Triệu tổng cao cao tại thượng giờ đây đã bị chị khuất phục rồi, sau này em không sợ anh Kỳ bắt nạt nữa"
"Này, anh bắt nạt con nhóc nhà em khi nào chứ?!"
"Nhiều, rất nhiều là đằng khác. Chị dâu sau này em sẽ luôn đứng về bên chị"
"Cảm ơn em"- cô cười
"Về, về nhanh, công việc của em bây giờ đến đây là hết"- hắn đuổi
"Anh muốn qua cầu rút ván à? Em lặn lội từ tập đoàn đến đây giúp anh vậy mà anh lại đuổi em đi như thế?"
"Em muốn gì?"
"Đơn giản thôi, cho em nghỉ để đi chơi cùng các anh chị là được"
"Vậy cũng được, chỗ thư kí của anh bây giờ cũng đang trống, để anh thử tìm người khác xen sao?"
"Trống? Rõ ràng em đang ở vị trí đó mà?"
"Nếu em muốn nghỉ việc thì cứ ở đây thêm một giây nữa đi"- hắn
"Chị dâu, anh ấy bắt nạt em a~"- mắt long lanh
"Em... Được lắm"- hắn lấy điện thoại ra
"Anh định làm gì?"- Minh Khanh giật mình
"Cho em nghỉ việc"
"Không được, anh mà làm thế thì pama sẽ đánh chết em mất"
"Anh cho em 3 giây. 1...2..."
"Chị dâu gặp lại sau"
"3..."
"Hơ, người chạy mất dạng rồi"- cô
"Quan tâm con bé làm gì? Có người bị em cho ăn bơ tận 2 ngày đây này"- hắn bất mãn
"Kệ anh"
"Em vẫn giận à? Anh chỉ là lo cho em nên mới không cho em xuất viện thôi mà..."- hắn uỷ khuất chọt chọt hai ngón tay vào nhau
"Đừng có trưng ra bộ mặt ấy với em"
"Tại sao chứ?"
"Khụ...nhìn anh đáng yêu chết đi được"- cô đỏ mặt quay ra chỗ khác nói
"Hì hì bảo bối của anh em hết giận chưa?"
"Giận anh không nổi"
"Yêu em"
"E hèm, hai người tình củm xong chưa?"- nhỏ
"Ai bảo mày vào không đúng lúc?"- cô
"Thôi thôi, tôi làm thủ tục xuất viện cho cô rồi đấy, thu dọn đồ đạc rồi về resort thôi"- anh
"Yeahhh, cuối cùng cũng thoát được cái chốn này rồi"- cô vươn vai
"Thật là..."- hắn lắc đầu