-Anh làm sao vậy: Nhã Lâm khẽ hỏi,Thiên Lâm không trả lời dừng xe lại lề đường rồi hỏi
-Nhã Lâm em nghĩ tôi là gì của em: Thiên Lâm đưa mắt nhìn về phía Nhã Lâm,Nhã Lâm giật mình cúi xuống nhìn chú cún đang ngủ không biết trả lời như thế nào nữa, đôi mắt khẽ cụp xuống vô cùng đẹp.Thiên Lâm chờ đợi câu hỏi của Nhã Lâm từng giây mà sao lại lâu như vậy chứ
-Em trả lời đi: Thiên Lâm mất kiên nhẫn lên tiếng,Nhã Lâm chẳng biết phải nói sao,lại không trả lời
-Khó nói lắm sao: Thiên Lâm hỏi,Nhã Lâm gật đầu.Thiên Lâm thở dài một tiếng
-Vậy trong tim em, tôi không là gì phải không: Thiên Lâm hơi gắt lên,Nhã Lâm vội vàng ngẩng đầu lên lại lắc đầu tiếp.
Thiên Lâm không hỏi gì nữa,lái xe về nhà,đi ngay lê phòng,Nhã Lâm đi vào nhà định nói cái gì rồi lại thôi.Thiên Lâm ngồi trên chiếc ghế hút thuốc,thỉnh thoảng Thiên Lâm vẫn hút thuốc,làn khói mơ màng bay ra.
-Hóa ra tôi không là gì của em: Thiên Lâm khẽ cười khổ
Nhã Lâm đặt chú cún xuống ghế, chẳng hiểu phải làm sao,Thiên Lâm bị làm sao vậy chứ tính tính thay đổi đột ngột.
Nhã Lâm vào bếp nấu cơm.Nấu xong trời tối,Nhã Lâm lên phòng Thiên Lâm gọi cậu xuống ăn cơm
-Thiên Lâm tôi nấu cơm xong rồi: Nhã Lâm ở ngoài cửa nó,Thiên Lâm ở trong phòng nghe thấy nhưng không trả lời
-Anh xuống ăn cơm đi:
-Anh có xuống ăn không vậy:
Thiên Lâm chẳng nói câu gì,Nhã Lâm đi xuống nhà ngồi vào bàn chờ Thiên Lâm,thức ăn để lâu cũng nguội đi. Nhã Lâm chờ Thiên Lâm đến nỗi hai mắt díu lại bụng cũng rất đói,nhưng cố gắng chờ Thiên Lâm,cuối cùng ngủ gục xuống bàn ăn. Thiên Lâm mở cửa xuống nhà thì thấy Nhã Lâm ngủ gục xuống bàn từ lâu.Thiên Lâm bế Nhã Lâm lên phòng ngủ rồi đắp chăn cho Nhã Lâm đi ra khỏi phòng.
Sáng hôm sau Nhã Lâm dậy rất sớm đi sang phòng Thiên Lâm.
-Thiên Lâm: Nhã Lâm gõ cửa rồi gọi mà không biết Thiên Lâm đã đi làm từ lâu.Nhã Lâm không bỏ cuộc đón xe buýt đến công ty Thiên Lâm hỏi phòng Thiên Lâm thì cô thư kí tiếp đón vô cùng nồng nhiệt dẫn Nhã Lâm lên phòng Thiên Lâm.
-Đây là phòng tổng giám đốc a: cô thư kí cười nói
Nhã Lâm gật đầu gõ cửa phòng
-Vào đi: một giọng nói lạnh lùng cất lên,Nhã Lâm rụt rè đi vào thấy Thiên Lâm và một cô gái khác khuôn mặt xinh đẹp nhưng vô cùng nham hiểm độc ác,Nhã Lâm khẽ rùng mình một cái,cô ta nhìn Nhã Lâm khẽ lườm một cái
-Sao lại đến đây: Thiên Lâm nhìn Nhã Lâm cất giọng hỏi,Nhã Lâm ngẩng đầu nhìn Thiên Lâm.
-Ai vậy là nhân tình của anh sao,cô ta cũng được đấy,anh yêu hết em gái của anh rồi đến loại con gái ngây thơ này sao: cô là giọng lạnh lùng chế nhạo,Nhã Lâm khẽ cúi đầu
-Liên quan gì đến cô: Thiên Lâm quát,cô ta là Hoàng Vân chẳng hiểu sao cô ta lại đột nhiên đến đây nữa.
-Dù sao anh cũng là vị hôn phu,chồng chưa cưới của tôi: Hoàng Vẫn lườm Nhã Lâm một cái,Nhã Lâm không khỏi bất ngờ,không biết phải làm sao,Nhã Lâm đột nhiên là người thứ ba chen giữa tình cảm hạnh phúc mặn nồng của Thiên Lâm,Nhã Lâm cúi đầu xin lỗi
-Tôi xin lỗi: Nhã Lâm cúi đầu nói,gỡ chiếc nhẫn đó ra đặt lên bàn của Thiên Lâm rồi quay lưng bỏ đi,Thiên Lâm nhìn chiếc nhẫn rồi nhanh chóng chạy đuổi theo Nhã Lâm,Hoàng Vân ở lại khẽ cười đi sang nhìn chiếc nhẫn để trên bàn Thiên Lâm rồi ném xuống đất lấy chân đạp.
Nhã Lâm lên taxi,chiếc xe lái đi nhưng Nhã Lâm chẳng biết đi đâu
-Cô định đi đâu nào cô gái: Bác tài xế hỏi,Nhã Lâm ngẩng đầu
-Bác cứ lái xe đi khi nào dừng cháu nói: Nhã Lâm nói
-Nhưng tôi phải biết đường đi chứ: bác tài hiền hậu nói
-Bác cứ đi thẳng có hai lối rẽ bác rẽ tay trái a:
Bác tài gật đầu
Thiên Lâm đuổi theo Nhã Lâm thì mất dấu,không biết phải làm như thế nào nữa.
-Nhã Lâm em nghĩ tôi là gì của em: Thiên Lâm đưa mắt nhìn về phía Nhã Lâm,Nhã Lâm giật mình cúi xuống nhìn chú cún đang ngủ không biết trả lời như thế nào nữa, đôi mắt khẽ cụp xuống vô cùng đẹp.Thiên Lâm chờ đợi câu hỏi của Nhã Lâm từng giây mà sao lại lâu như vậy chứ
-Em trả lời đi: Thiên Lâm mất kiên nhẫn lên tiếng,Nhã Lâm chẳng biết phải nói sao,lại không trả lời
-Khó nói lắm sao: Thiên Lâm hỏi,Nhã Lâm gật đầu.Thiên Lâm thở dài một tiếng
-Vậy trong tim em, tôi không là gì phải không: Thiên Lâm hơi gắt lên,Nhã Lâm vội vàng ngẩng đầu lên lại lắc đầu tiếp.
Thiên Lâm không hỏi gì nữa,lái xe về nhà,đi ngay lê phòng,Nhã Lâm đi vào nhà định nói cái gì rồi lại thôi.Thiên Lâm ngồi trên chiếc ghế hút thuốc,thỉnh thoảng Thiên Lâm vẫn hút thuốc,làn khói mơ màng bay ra.
-Hóa ra tôi không là gì của em: Thiên Lâm khẽ cười khổ
Nhã Lâm đặt chú cún xuống ghế, chẳng hiểu phải làm sao,Thiên Lâm bị làm sao vậy chứ tính tính thay đổi đột ngột.
Nhã Lâm vào bếp nấu cơm.Nấu xong trời tối,Nhã Lâm lên phòng Thiên Lâm gọi cậu xuống ăn cơm
-Thiên Lâm tôi nấu cơm xong rồi: Nhã Lâm ở ngoài cửa nó,Thiên Lâm ở trong phòng nghe thấy nhưng không trả lời
-Anh xuống ăn cơm đi:
-Anh có xuống ăn không vậy:
Thiên Lâm chẳng nói câu gì,Nhã Lâm đi xuống nhà ngồi vào bàn chờ Thiên Lâm,thức ăn để lâu cũng nguội đi. Nhã Lâm chờ Thiên Lâm đến nỗi hai mắt díu lại bụng cũng rất đói,nhưng cố gắng chờ Thiên Lâm,cuối cùng ngủ gục xuống bàn ăn. Thiên Lâm mở cửa xuống nhà thì thấy Nhã Lâm ngủ gục xuống bàn từ lâu.Thiên Lâm bế Nhã Lâm lên phòng ngủ rồi đắp chăn cho Nhã Lâm đi ra khỏi phòng.
Sáng hôm sau Nhã Lâm dậy rất sớm đi sang phòng Thiên Lâm.
-Thiên Lâm: Nhã Lâm gõ cửa rồi gọi mà không biết Thiên Lâm đã đi làm từ lâu.Nhã Lâm không bỏ cuộc đón xe buýt đến công ty Thiên Lâm hỏi phòng Thiên Lâm thì cô thư kí tiếp đón vô cùng nồng nhiệt dẫn Nhã Lâm lên phòng Thiên Lâm.
-Đây là phòng tổng giám đốc a: cô thư kí cười nói
Nhã Lâm gật đầu gõ cửa phòng
-Vào đi: một giọng nói lạnh lùng cất lên,Nhã Lâm rụt rè đi vào thấy Thiên Lâm và một cô gái khác khuôn mặt xinh đẹp nhưng vô cùng nham hiểm độc ác,Nhã Lâm khẽ rùng mình một cái,cô ta nhìn Nhã Lâm khẽ lườm một cái
-Sao lại đến đây: Thiên Lâm nhìn Nhã Lâm cất giọng hỏi,Nhã Lâm ngẩng đầu nhìn Thiên Lâm.
-Ai vậy là nhân tình của anh sao,cô ta cũng được đấy,anh yêu hết em gái của anh rồi đến loại con gái ngây thơ này sao: cô là giọng lạnh lùng chế nhạo,Nhã Lâm khẽ cúi đầu
-Liên quan gì đến cô: Thiên Lâm quát,cô ta là Hoàng Vân chẳng hiểu sao cô ta lại đột nhiên đến đây nữa.
-Dù sao anh cũng là vị hôn phu,chồng chưa cưới của tôi: Hoàng Vẫn lườm Nhã Lâm một cái,Nhã Lâm không khỏi bất ngờ,không biết phải làm sao,Nhã Lâm đột nhiên là người thứ ba chen giữa tình cảm hạnh phúc mặn nồng của Thiên Lâm,Nhã Lâm cúi đầu xin lỗi
-Tôi xin lỗi: Nhã Lâm cúi đầu nói,gỡ chiếc nhẫn đó ra đặt lên bàn của Thiên Lâm rồi quay lưng bỏ đi,Thiên Lâm nhìn chiếc nhẫn rồi nhanh chóng chạy đuổi theo Nhã Lâm,Hoàng Vân ở lại khẽ cười đi sang nhìn chiếc nhẫn để trên bàn Thiên Lâm rồi ném xuống đất lấy chân đạp.
Nhã Lâm lên taxi,chiếc xe lái đi nhưng Nhã Lâm chẳng biết đi đâu
-Cô định đi đâu nào cô gái: Bác tài xế hỏi,Nhã Lâm ngẩng đầu
-Bác cứ lái xe đi khi nào dừng cháu nói: Nhã Lâm nói
-Nhưng tôi phải biết đường đi chứ: bác tài hiền hậu nói
-Bác cứ đi thẳng có hai lối rẽ bác rẽ tay trái a:
Bác tài gật đầu
Thiên Lâm đuổi theo Nhã Lâm thì mất dấu,không biết phải làm như thế nào nữa.