Bây giờ, nó với anh đang ở trong tư thế rất chi là... buồn cười. Quỳ trên hành lang, tay giơ thẳng lên trời. Trước mặt là ông thầy giám thị khó tính đi đi lại lại nhịp nhịp cây thước gỗ trên tay.
- Sao lại có nữ sinh ở trường ta? Không lẽ...-Ông ta nói
Anh không ngại ngần trả lời:
- Đúng! Xin tự giới thiệu với thầy, em là Trần thiếu gia tập đoàn Trần Gia, đây là Hoàng tiểu thư tập đoàn Hoàng Gia!
- Bộ có nữ sinh là chuyện lạ lắm sao?- Nó thắc mắc
Ông thầy nhìn nó:
- Ủa, em không biết sao? Trường ta là trường nam sinh mà. Vì đây là trường hợp đặc biệt nên em được đặc cách vào đây với tư cách là một nữ sinh!
Nó trợn tròn mắt:
- Cái gì?????
Anh khẽ nói:
- Đừng nói với tôi là cô không biết nhé! RB có nghĩa là Rich Boys đó!
Nó hỏi ông thầy:
- Có nghĩa là... em phải học chung với một đám con trai?
- Chính xác! Tôi tưởng em đã biết trước rồi chứ?
Nó vùng vằng đứng dậy, thôi không quỳ nữa:
- Không! Em sẽ không bao giờ học chung với một đám con trai lóc nhóc mà em bị lạc loài đâu! Em đi đây!
Nó toan đi thì bị ông thầy khều khều vai bằng cây thước:
- Này này đi đâu đấy? Tôi chưa cho phép em đi mà! Trường này bộ không có phép tắc hả? QUỲ! XÁCH THÊM HAI XÔ NƯỚC CHO TÔI!
Nó giậm giậm chân, rồi lại quỳ xuống.
Anh ghé sát tai nó khẽ nói:
- Đáng đời! Cho cô biết, ông thầy giám thị ở đây được mệnh danh là “vua sư tử Hà Đông” đấy!
Ông thầy nhìn xuống, cười cười:
- Không phải, là “chúa sư tử Hà Đông” mới đúng...
Anh giật cả mình, run lẩy bẩy.
- CHẠY 2 VÒNG SÂN CHO TÔI!
Lần này là chết thật rồi! Nghĩ sao cái trường này rộng những 500 mét vuông, 500 mét vuông cơ đấy! Thầy à, thầy muốn giảm cân thì đừng lôi thêm em vào! Em không có mỡ đâu nhé thầy!
Anh hì hục chạy, còn ông thầy “sư tử Hà Đông” kia thì đang ngóng theo anh, thỉnh thoảng lại chêm vào mấy câu kiểu như:
- Này, em định giẫm lên cỏ hả?
- Không đúng đường chạy! Chạy lại!
- Cấm được nghỉ! Con trai gì mà yếu thế! Chạy nhanh lên!
- Nhanh lên không được giảm tốc độ!
- Mới 1 vòng đã thở hồng hộc! Chạy thêm vòng tiếp theo! Định quỵt hả?
Nó thì toát cả mồ hôi với lão giám thị. Ôi mẹ ơi, chưa thấy ai mà chằn lửa như lão! Đúng là chúa sư tử Hà Đông mà! Ặc...
Thừa lúc lão đang quát tháo anh, nó thả tay, dù sao cũng phải nghỉ tay chút, không lẽ cứ xách hai xô nước nặng xịch như thế này. Muốn gãy tay thì tìm cách nào gãy cho thật... hoành tráng chứ không lẽ chỉ vì hai xô nước... Đang mãn nguyện được ngơi tay thì bỗng...
- Tuyết Linh! Ai cho phép em thả xô xuống! Xách lên! Hay là em muốn chạy 2 vòng sân!
Mẹ ơi tại sao nó lại vô cái trường có ông thầy mắc dịch như vậy chứ! Nó não nề tiếp tục với hình phạt của mình.
- Này! Thành Phong, em chạy đi đâu đó? Đứng lại cho tôi!
Nó khẽ liếc nhìn. Úi cha, anh cũng gan gớm, dám chạy đi chỗ khác! Lão giám thị đang í ới gọi anh. Cơ hội đến rồi! Nó nhanh chân chạy đi, lẻn vào một góc tường, trốn kĩ. Nấp an toàn ở đó rồi, nó he hé đầu nhìn ra. Hí hí lão ta đang điên tiết, mặt đỏ như trái cà chua, hầm hầm kẹp cây thước gỗ vào nách thầm chửi rủa.
Đang cười chế giễu ông giám thị thì bỗng có một bàn tay bịt miệng nó...
Bây giờ, nó với anh đang ở trong tư thế rất chi là... buồn cười. Quỳ trên hành lang, tay giơ thẳng lên trời. Trước mặt là ông thầy giám thị khó tính đi đi lại lại nhịp nhịp cây thước gỗ trên tay.
- Sao lại có nữ sinh ở trường ta? Không lẽ...-Ông ta nói
Anh không ngại ngần trả lời:
- Đúng! Xin tự giới thiệu với thầy, em là Trần thiếu gia tập đoàn Trần Gia, đây là Hoàng tiểu thư tập đoàn Hoàng Gia!
- Bộ có nữ sinh là chuyện lạ lắm sao?- Nó thắc mắc
Ông thầy nhìn nó:
- Ủa, em không biết sao? Trường ta là trường nam sinh mà. Vì đây là trường hợp đặc biệt nên em được đặc cách vào đây với tư cách là một nữ sinh!
Nó trợn tròn mắt:
- Cái gì?????
Anh khẽ nói:- Đừng nói với tôi là cô không biết nhé! RB có nghĩa là Rich Boys đó!
Nó hỏi ông thầy:
- Có nghĩa là... em phải học chung với một đám con trai?
- Chính xác! Tôi tưởng em đã biết trước rồi chứ?
Nó vùng vằng đứng dậy, thôi không quỳ nữa:
- Không! Em sẽ không bao giờ học chung với một đám con trai lóc nhóc mà em bị lạc loài đâu! Em đi đây!
Nó toan đi thì bị ông thầy khều khều vai bằng cây thước:
- Này này đi đâu đấy? Tôi chưa cho phép em đi mà! Trường này bộ không có phép tắc hả? QUỲ! XÁCH THÊM HAI XÔ NƯỚC CHO TÔI!
Nó giậm giậm chân, rồi lại quỳ xuống.
Anh ghé sát tai nó khẽ nói:
- Đáng đời! Cho cô biết, ông thầy giám thị ở đây được mệnh danh là “vua sư tử Hà Đông” đấy!
Ông thầy nhìn xuống, cười cười:
- Không phải, là “chúa sư tử Hà Đông” mới đúng...
Anh giật cả mình, run lẩy bẩy.
- CHẠY 2 VÒNG SÂN CHO TÔI!
Lần này là chết thật rồi! Nghĩ sao cái trường này rộng những 500 mét vuông, 500 mét vuông cơ đấy! Thầy à, thầy muốn giảm cân thì đừng lôi thêm em vào! Em không có mỡ đâu nhé thầy!
Anh hì hục chạy, còn ông thầy “sư tử Hà Đông” kia thì đang ngóng theo anh, thỉnh thoảng lại chêm vào mấy câu kiểu như:
- Này, em định giẫm lên cỏ hả?
- Không đúng đường chạy! Chạy lại!
- Cấm được nghỉ! Con trai gì mà yếu thế! Chạy nhanh lên!
- Nhanh lên không được giảm tốc độ!
- Mới 1 vòng đã thở hồng hộc! Chạy thêm vòng tiếp theo! Định quỵt hả?
Nó thì toát cả mồ hôi với lão giám thị. Ôi mẹ ơi, chưa thấy ai mà chằn lửa như lão! Đúng là chúa sư tử Hà Đông mà! Ặc...
Thừa lúc lão đang quát tháo anh, nó thả tay, dù sao cũng phải nghỉ tay chút, không lẽ cứ xách hai xô nước nặng xịch như thế này. Muốn gãy tay thì tìm cách nào gãy cho thật... hoành tráng chứ không lẽ chỉ vì hai xô nước... Đang mãn nguyện được ngơi tay thì bỗng...
- Tuyết Linh! Ai cho phép em thả xô xuống! Xách lên! Hay là em muốn chạy 2 vòng sân!
Mẹ ơi tại sao nó lại vô cái trường có ông thầy mắc dịch như vậy chứ! Nó não nề tiếp tục với hình phạt của mình.
- Này! Thành Phong, em chạy đi đâu đó? Đứng lại cho tôi!
Nó khẽ liếc nhìn. Úi cha, anh cũng gan gớm, dám chạy đi chỗ khác! Lão giám thị đang í ới gọi anh. Cơ hội đến rồi! Nó nhanh chân chạy đi, lẻn vào một góc tường, trốn kĩ. Nấp an toàn ở đó rồi, nó he hé đầu nhìn ra. Hí hí lão ta đang điên tiết, mặt đỏ như trái cà chua, hầm hầm kẹp cây thước gỗ vào nách thầm chửi rủa.
Đang cười chế giễu ông giám thị thì bỗng có một bàn tay bịt miệng nó...