Sau khi đi làm lại vài ngày nó đã có thể tự đi, không cần Long đưa rước nữa. Lâu lâu anh cũng có nhắc lại một số chuyện khơi lại kí ức cho nó nhưng nó không nhớ. Có khi nó làm xong việc rồi ngồi ngẩn người cố gắng nhớ lại một chút j đó nhưng càng cố gắng thì đầu nó càng đau.
-Vy, vy, em sao vậy?- anh gọi nó
-không có j, em chỉ là đau đầu tí thôi- nó ngước lên tl anh
-em đau đầu? có bệnh không?- anh lo lắng
-không có bệnh, em là cố gắng nhớ lại nhưng đau đầu quá- nó ấn ấn 2 bên thái dương
-không cần gấp, cứ để tự nhiên thôi- anh vuốt tóc nó
-em biết rồi-nó
-chờ anh 1 chút- anh nói rồi đi ra ngoài
Một lát sau, anh trở lại đưa cho nó viên thuốc và cốc nước bảo nó uống. Nó cầm viên thuốc rồi cảm ơn anh:
-cảm ơn anh nhé, phiền anh quá
-có j đâu chứ, mình là… bạn mà- anh khẽ cười
-à, anh thật tốt- nó
-hay em vào nghỉ chút đi, khi nào hết đau đầu thì ra, nhé!- anh chỉ vào phòng nghỉ
-không sao đâu, em có thể lm típ- nó lắc đầu
-nghe anh, nghỉ chút đi- anh lại vuốt tóc nó, nhìn nó mà nói
-vậy… một lát em sẽ ra- nó đứng lên đi vào phòng nghỉ. Nó đơn giản nghĩ anh và nó là bạn, anh chỉ xem nó như 1 đứa em gái nên rất tự nhiên vào phòng nghỉ.
-uh- anh
…. Anh lại bàn làm việc ngồi xuống, chống tay lên trán suy nghĩ cách giúp nó lấy lại kí ức. Nó đâu có biết mỗi lần anh nói nó và anh chỉ là bạn bình thường thì anh buồn như thế nào. “ Vy à, khi nào em mới nhớ ra anh đây?”!.
Hơn nữa tiếng sau, anh đi vào phòng nghỉ. Anh biết nó rất dễ ngủ, đặt lưng xuống giường 5, 10’ sau là ngủ ngay nếu không có j phá rối. Anh ngồi trên giường nhìn nó, ngủ say như 1 đứa trẻ! Anh cuối xuống hôn lên trán nó rồi thì thầm “ anh yêu em” sau đó mở cửa đi ra ngoài.
Nó ngủ mơ màng, có tiếng nói thì thầm bên tai nó nhưng nó bận ngủ nên không nghe đc câu nói đó là j….!
Khoảng 12h15 trưa, nó thức dậy
-12h15 rồi à! Ngủ hơn 1 tiếng rôi sao?- nó nhìn đồng hồ rồi lẩm bẩm.
-giờ nghỉ trưa! ẤY CHẾT- lật đật ngồi dậy, giờ nó mới nhớ, buổi trưa nó phải đi mua cơm cho anh. Là bạn thì bạn nhưng nó không thể ỷ y đc.
Cạch… nó chạy ra ngoài, lại bàn lấy ví rồi nói với anh:
-em xin lỗi, em ngủ quên mất, bây giờ em sẽ đi mua cơm cho anh
-uh, không có j, em đi đi- anh
-vâng, anh chờ chút- nó đi nhanh ra quán ăn mua 2 phần cơm rồi về công ty. Nó không ăn ở quán mà mua về công ti ăn lun, trễ thế này, anh chắc đói lắm rồi, không thể để anh chờ nữa. Ôi, có thư kí nào như nó không chứ! Không biết lúc trc nó có vậy không nữa!!!!
-anh Quân, em mua cơm về rồi đây, anh ăn đi- nó đặt 2 hộp cơm lên bàn trà
-em không ăn ở ngoài à?- anh đi lại bàn trà ngồi xuống, nhận lấy hộp cơm nó đưa
-à không, trễ rồi, em không thể để anh chờ em nữa- nó
-không có j đâu- anh
-sao lúc nãy anh không gọi em?- nó hỏi
-thấy em ngủ say quá nên không nỡ gọi- anh cười
-em tệ quá, lúc trc em có như vậy không anh?- nó típ tục hỏi
-lúc trc à? Không có- anh
-ah, em cứ tưởng lúc trc em cũng vậy- nó cười nói với anh
-có anh trai như anh thật tốt- nó nói thêm
-em thấy vậy à, thì anh cũng như trai em thôi- anh nhìn nó
-à há! Anh và em là bạn, anh lớn hơn em nên anh cũng như anh trai đúng rồi nhỉ!- nó gật gù
-uh, như vậy- anh cảm thấy nó dễ tính hơn trc thì phải, nói nhiều hơn và cười nhiều hơn. Từ bây giờ anh phải đóng vai 1 người anh trai tốt với nó! Trớ trêu thật!
Hai người vừa ăn vừa nói, ăn xong thì lại làm việc…
Tối…
Nó và gia đình nhỏ có hẹn đi ăn. Nó nề nhà thay đồ rồi đến chỗ hẹn. Nhỏ chưa tới, nó lựa 1 bàn cạnh cửa sổ để ngồi. Khoảng 10’ sau thì nhỏ và Long đến, bé Huy- tên của baby chạy lại ôm chân nó:
-mẹ…nuôi- Huy gọi. Bây giờ bé đã gọi nó mẹ nuôi rồi
-A, con trai- nó bế Huy lên hôn 1 cái vào má bé- có nhớ mẹ không?
-có a- bé tl
-ngoan quá- nó cười, nhéo mặt bé
-mày chưa chào tao đấy- nhỏ nhướng mày với nó
-a, chào chị!- nó
-vậy có phải biết điều hơn không- nhỏ tặc lưỡi
-xớ!- nó
-hihi- nhỏ và nó cùng cười
-ăn j gọi đi 2 chị- Long lên tiếng. Vẫy tay gọi phục vụ
-quý khách dùng j ạ?- phục vụ hỏi
-tôi 1 phần mỳ Ý và 1 nước lọc- nó
-tôi và vợ tôi cũng 2 phần mì Ý, 1 nước cam và 1 café đen- câụ nói với phục vụ
-cho 1 phần cháo thịt bò cho trẻ em- nhỏ
-vâng, xin quý khách chờ 1 chút- phục vụ
-ok- nhỏ nói
Nhỏ hỏi nó:
-làm việc có tốt không?
-uh, bình thường- nó
-anh 2 có nhắc j với Vy không?- cậu hỏi
-anh ấy chỉ nhắc lại 1 số công việc lúc trc em làm và những người em gặp- nó tl cậu
-vậy thôi à! Mày thấy anh Quân ntn?- nhỏ
-anh Quân á? Là người bạn rất tốt. Anh ấy nói lúc trc chúng ta là bạn bình thường- nó vừa véo má baby vừa tl
-uh!- nhỏ và cậu liếc nhìn nhau
-mà tao tệ quá, tao hay ngủ quên lắm, anh Quân cũng không có gọi tao dậy nữa, lúc trưa tao xém quên cả mua cơm trưa cho anh ấy, không biết trc kia có vậy không nữa- nó lè lưỡi
-có ai thư kí như mày không! Mà mày hay ngủ trưa ở công ty à?- nhỏ
-uh, trong phòng làm việc ấy! có 1 phòng nghỉ- nó vô tư tl
-mày ngủ ở phòng nghỉ của anh Quân lun à, sướng thế- nhỏ cười
-uh, anh Quân nói cứ xem anh ấy như anh trai- nó hôn vào má Huy, trời ơi, thằng bé thật là đáng iu mà!
-anh Quân nói vậy à?- nhỏ khẽ thở dài
-uh, là vậy- nó tl
Lúc đó phục vụ bưng đồ ăn ra, cuộc nói chuyện tạm dừng…
Sau khi ăn xong, 3 người tạm biệt nhau đi về
-về nhé- nhỏ
-uh- nó tl- mẹ nuôi về nhé- nó vẫy tay với Huy
-byebye mẹ nuôi đi con- cậu cầm tay Huy lắc lắc
-bái-bai mẹ nuôi- Huy vẫy vẫy tay cánh tay nhỏ xíu với nó, iu chết đi đc…
-byebye 3 người- nó. Sau đó lên xe chạy về.
… Trên xe, nhỏ nói với cậu:
-anh, mình có nên nói cho nó biết không?
-anh 2 nói để Vy tự nhớ lại- cậu nói
-nhưng mà để anh Quân như vậy thiệt thòi cho anh ấy quá- nhỏ thở dài 1 hơi
-anh cũng sợ Vy không nhớ lại, như vậy thì tội anh 2 lắm- cậu cũng thở dài không kém j nhỏ
-thôi, cứ để xem tình hình thế nào đã- nhỏ
Nhỏ bế Huy dựa vào người mình cho dễ ngủ, rồi ngồi suy nghĩ j đó cho đến khi về tới nhà…
Sau khi đi làm lại vài ngày nó đã có thể tự đi, không cần Long đưa rước nữa. Lâu lâu anh cũng có nhắc lại một số chuyện khơi lại kí ức cho nó nhưng nó không nhớ. Có khi nó làm xong việc rồi ngồi ngẩn người cố gắng nhớ lại một chút j đó nhưng càng cố gắng thì đầu nó càng đau.
-Vy, vy, em sao vậy?- anh gọi nó
-không có j, em chỉ là đau đầu tí thôi- nó ngước lên tl anh
-em đau đầu? có bệnh không?- anh lo lắng
-không có bệnh, em là cố gắng nhớ lại nhưng đau đầu quá- nó ấn ấn bên thái dương
-không cần gấp, cứ để tự nhiên thôi- anh vuốt tóc nó
-em biết rồi-nó
-chờ anh chút- anh nói rồi đi ra ngoài
Một lát sau, anh trở lại đưa cho nó viên thuốc và cốc nước bảo nó uống. Nó cầm viên thuốc rồi cảm ơn anh:
-cảm ơn anh nhé, phiền anh quá
-có j đâu chứ, mình là… bạn mà- anh khẽ cười
-à, anh thật tốt- nó
-hay em vào nghỉ chút đi, khi nào hết đau đầu thì ra, nhé!- anh chỉ vào phòng nghỉ
-không sao đâu, em có thể lm típ- nó lắc đầu
-nghe anh, nghỉ chút đi- anh lại vuốt tóc nó, nhìn nó mà nói
-vậy… một lát em sẽ ra- nó đứng lên đi vào phòng nghỉ. Nó đơn giản nghĩ anh và nó là bạn, anh chỉ xem nó như đứa em gái nên rất tự nhiên vào phòng nghỉ.
-uh- anh
…. Anh lại bàn làm việc ngồi xuống, chống tay lên trán suy nghĩ cách giúp nó lấy lại kí ức. Nó đâu có biết mỗi lần anh nói nó và anh chỉ là bạn bình thường thì anh buồn như thế nào. “ Vy à, khi nào em mới nhớ ra anh đây?”!.
Hơn nữa tiếng sau, anh đi vào phòng nghỉ. Anh biết nó rất dễ ngủ, đặt lưng xuống giường , ’ sau là ngủ ngay nếu không có j phá rối. Anh ngồi trên giường nhìn nó, ngủ say như đứa trẻ! Anh cuối xuống hôn lên trán nó rồi thì thầm “ anh yêu em” sau đó mở cửa đi ra ngoài.
Nó ngủ mơ màng, có tiếng nói thì thầm bên tai nó nhưng nó bận ngủ nên không nghe đc câu nói đó là j….!
Khoảng h trưa, nó thức dậy
-h rồi à! Ngủ hơn tiếng rôi sao?- nó nhìn đồng hồ rồi lẩm bẩm.
-giờ nghỉ trưa! ẤY CHẾT- lật đật ngồi dậy, giờ nó mới nhớ, buổi trưa nó phải đi mua cơm cho anh. Là bạn thì bạn nhưng nó không thể ỷ y đc.
Cạch… nó chạy ra ngoài, lại bàn lấy ví rồi nói với anh:
-em xin lỗi, em ngủ quên mất, bây giờ em sẽ đi mua cơm cho anh
-uh, không có j, em đi đi- anh
-vâng, anh chờ chút- nó đi nhanh ra quán ăn mua phần cơm rồi về công ty. Nó không ăn ở quán mà mua về công ti ăn lun, trễ thế này, anh chắc đói lắm rồi, không thể để anh chờ nữa. Ôi, có thư kí nào như nó không chứ! Không biết lúc trc nó có vậy không nữa!!!!
-anh Quân, em mua cơm về rồi đây, anh ăn đi- nó đặt hộp cơm lên bàn trà
-em không ăn ở ngoài à?- anh đi lại bàn trà ngồi xuống, nhận lấy hộp cơm nó đưa
-à không, trễ rồi, em không thể để anh chờ em nữa- nó
-không có j đâu- anh
-sao lúc nãy anh không gọi em?- nó hỏi
-thấy em ngủ say quá nên không nỡ gọi- anh cười
-em tệ quá, lúc trc em có như vậy không anh?- nó típ tục hỏi
-lúc trc à? Không có- anh
-ah, em cứ tưởng lúc trc em cũng vậy- nó cười nói với anh
-có anh trai như anh thật tốt- nó nói thêm
-em thấy vậy à, thì anh cũng như trai em thôi- anh nhìn nó
-à há! Anh và em là bạn, anh lớn hơn em nên anh cũng như anh trai đúng rồi nhỉ!- nó gật gù
-uh, như vậy- anh cảm thấy nó dễ tính hơn trc thì phải, nói nhiều hơn và cười nhiều hơn. Từ bây giờ anh phải đóng vai người anh trai tốt với nó! Trớ trêu thật!
Hai người vừa ăn vừa nói, ăn xong thì lại làm việc…
Tối…
Nó và gia đình nhỏ có hẹn đi ăn. Nó nề nhà thay đồ rồi đến chỗ hẹn. Nhỏ chưa tới, nó lựa bàn cạnh cửa sổ để ngồi. Khoảng ’ sau thì nhỏ và Long đến, bé Huy- tên của baby chạy lại ôm chân nó:
-mẹ…nuôi- Huy gọi. Bây giờ bé đã gọi nó mẹ nuôi rồi
-A, con trai- nó bế Huy lên hôn cái vào má bé- có nhớ mẹ không?
-có a- bé tl
-ngoan quá- nó cười, nhéo mặt bé
-mày chưa chào tao đấy- nhỏ nhướng mày với nó
-a, chào chị!- nó
-vậy có phải biết điều hơn không- nhỏ tặc lưỡi
-xớ!- nó
-hihi- nhỏ và nó cùng cười
-ăn j gọi đi chị- Long lên tiếng. Vẫy tay gọi phục vụ
-quý khách dùng j ạ?- phục vụ hỏi
-tôi phần mỳ Ý và nước lọc- nó
-tôi và vợ tôi cũng phần mì Ý, nước cam và café đen- câụ nói với phục vụ
-cho phần cháo thịt bò cho trẻ em- nhỏ
-vâng, xin quý khách chờ chút- phục vụ
-ok- nhỏ nói
Nhỏ hỏi nó:
-làm việc có tốt không?
-uh, bình thường- nó
-anh có nhắc j với Vy không?- cậu hỏi
-anh ấy chỉ nhắc lại số công việc lúc trc em làm và những người em gặp- nó tl cậu
-vậy thôi à! Mày thấy anh Quân ntn?- nhỏ
-anh Quân á? Là người bạn rất tốt. Anh ấy nói lúc trc chúng ta là bạn bình thường- nó vừa véo má baby vừa tl
-uh!- nhỏ và cậu liếc nhìn nhau
-mà tao tệ quá, tao hay ngủ quên lắm, anh Quân cũng không có gọi tao dậy nữa, lúc trưa tao xém quên cả mua cơm trưa cho anh ấy, không biết trc kia có vậy không nữa- nó lè lưỡi
-có ai thư kí như mày không! Mà mày hay ngủ trưa ở công ty à?- nhỏ
-uh, trong phòng làm việc ấy! có phòng nghỉ- nó vô tư tl
-mày ngủ ở phòng nghỉ của anh Quân lun à, sướng thế- nhỏ cười
-uh, anh Quân nói cứ xem anh ấy như anh trai- nó hôn vào má Huy, trời ơi, thằng bé thật là đáng iu mà!
-anh Quân nói vậy à?- nhỏ khẽ thở dài
-uh, là vậy- nó tl
Lúc đó phục vụ bưng đồ ăn ra, cuộc nói chuyện tạm dừng…
Sau khi ăn xong, người tạm biệt nhau đi về
-về nhé- nhỏ
-uh- nó tl- mẹ nuôi về nhé- nó vẫy tay với Huy
-byebye mẹ nuôi đi con- cậu cầm tay Huy lắc lắc
-bái-bai mẹ nuôi- Huy vẫy vẫy tay cánh tay nhỏ xíu với nó, iu chết đi đc…
-byebye người- nó. Sau đó lên xe chạy về.
… Trên xe, nhỏ nói với cậu:
-anh, mình có nên nói cho nó biết không?
-anh nói để Vy tự nhớ lại- cậu nói
-nhưng mà để anh Quân như vậy thiệt thòi cho anh ấy quá- nhỏ thở dài hơi
-anh cũng sợ Vy không nhớ lại, như vậy thì tội anh lắm- cậu cũng thở dài không kém j nhỏ
-thôi, cứ để xem tình hình thế nào đã- nhỏ
Nhỏ bế Huy dựa vào người mình cho dễ ngủ, rồi ngồi suy nghĩ j đó cho đến khi về tới nhà…