Dù đã được cung cấp lại máu đầy đủ và kịp thời nhưng không hiểu vì sao Minh Vũ lại hôn mê đến tận hai ngày. Trong suống quãng thời gian đó, An Thanh chưa một lúc nào được nghỉ ngơi. Lúc nào cũng chạy đi chạy lại chăm sóc cho hai người đang nằm trong phòng bệnh. Cuộc đời của cô hiện tai ngoài ba ruột ra thì có hai người đàn ông quan trọng nhất. Thế nhưng lúc này cả hai đều nằm trên giường bệnh, một lớn một nhỏ.
An Thanh ngồi bên giường Minh Vũ, chống cằm nhìn gương mặt đang ngủ say của anh mà cảm thấy mọi thứ thật mơ hồ như một giấc mộng. Đến tận lúc này, dù đã sau một ngày khi biết được sự thật cô vẫn không thể tin được anh chính là người đàn ông năm đó mà cô gặp ở khách sạn. Bây giờ dù cô không muốn tin vào duyên phận đi nữa cũng phải tin thôi.
Đối với An Thanh, việc biết được sự thật với cô không hề quan trọng. Bởi vì ngay từ đầu cô đã xác định là mình yêu anh. Như thế dù có chuyện gì xảy ra cô cũng sẽ yêu anh. Thế nhưng Nhật Phong thì lại không được bình thản như An Thanh. Ở cậu bé đã có sự thay đổi rất lớn khi biết được chuyện này. Mà chính cô cũng không xác định được sự thay đổi này là tốt hay xấu.
Nhật Phong sau khi hết thuốc mê thì đã tỉnh từ sớm. Ban đầu cậu còn rất lo lắng đòi xuống giường để chăm sóc cho Minh Vũ nhưng cho đến khi biết được sự thật thì thái độ liền trầm hẳn. Cả ngày cậu chỉ ngồi một chỗ trên giường, không chịu nói chuyện với bất kì người nào đến thăm, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sang Minh Vũ bên cạnh. Không biết là đang suy nghĩ điều gì.
Có nhiều lần An Thanh thử dò hỏi để trò chuyện cùng Nhật Phong nhưng hầu hết cậu đều lắc đầu không nói. Thật ra sau khi nhận được kết quả giám định AND từ tay mẹ Minh Vũ. An Thanh đã quyết định chờ anh tỉnh lại rồi cùng nhau thảo luận để tìm tình huống thích hợp để giải thích cho Nhật Phong hiểu. Nhưng trong một lần ba mẹ Minh Vũ tìm đến an ủi cô thì Nhật Phong bất ngờ tỉnh ngủ và nghe được toàn bộ câu chuyện. Khi đó cậu chỉ hỏi mọi người có mặt ở đó duy nhất một câu.
_ Bác sĩ Vũ là ba ruột của con sao?
_ Ừ. Bây giờ mọi người mới nhận ra. Đây là ông bà nội của con.
Ba mẹ Minh Vũ đối với đứa cháu bất ngờ xuất hiện này không hề có gì phật ý, thậm chí là vô cùng yêu thương. Thế nhưng cả hai đều biết sức khoẻ Nhật Phong còn yếu nên không tiện làm phiền lâu hơn nữa. Có thể chờ dịp khác. Nhật Phong nghe xong câu trả lời liền nằm xoay mặt vào trong tường rồi lấy chăn trùm kín đầu. Từ đó không nói chuyện với ai nữa.
An Thanh cũng nhận ra được chuyển biến lớn trong nội tâm của con trai mình nhưng cô không thể nào hiểu rõ nếu như cậu bé không chịu chia sẻ. Cô nghĩ rằng có lẽ chỉ có Minh Vũ mới có thể trò chuyện cùng Nhật Phong trong lúc này mà thôi.
...
Minh Vũ không biết mình đã ngủ bao lâu nhưng khi anh tỉnh lại thì bầu trời bên ngoài cửa sổ rộng lớn đã chuyển sang màu xám đen xen lẫn những vệt màu cam đỏ rực. Đó là cảnh hoàng hôn chiều tà. Trong phòng bệnh là một không gian tĩnh mịch. Minh Vũ cử động cơ thể một chút thì vô tình đụng tay vào một người nào đó. Khi anh nhìn lại thì bắt gặp An Thanh đang nằm ngủ bên giường bệnh của anh.
Minh Vũ thấy thế liền bước xuống giường rồi bế An Thanh đặt vào vị trí mình vừa mới rời khỏi. Sau đó im lặng ngắm nhìn cô đang thiếp đi trong mệt mỏi. Minh Vũ cảm thấy bản thân mình thật tệ. Anh đã từng hứa sẽ chăm sóc cô thật tốt. Vậy mà giờ đây vì anh mà cô lại mệt mỏi như thế này.
Ngắm nhìn An Thanh được một lúc, Minh Vũ liền nhớ đến sự tồn tại của Nhật Phong. Anh vừa quay người lại liền bắt gặp đôi mắt vô hồn đang nhìn mình. Tim anh như có gì đó bóp ghẹt. Vì sao? Vì điều gì mà ánh mắt của một đưa trẻ lại trở thành như thế này?
_ Chú... tỉnh rồi sao?
Nhật Phong chậm rãi lên tiếng. Giọng cậu rất nhỏ, rất nhẹ, như là có, như là không. Trong giọng nói này không còn chứa bao nhiêu tình cảm và nét trẻ con vốn có nữa. Bây giờ trong lòng Nhật Phong đang nổi bão, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra không. Kể từ ngày hôm đó, khi nghe được cuộc trò chuyện giữa mẹ và ông bà, khi biết được mình cũng có ba như những đứa trẻ khác. Hơn nữa người ba này lại là Minh Vũ, người mà cậu ngưỡng mộ, ao ước người đó chấp nhận làm ba của mình. Tất cả mọi niềm tin của cậu dường như vỡ vụn. Rất đau.
Minh Vũ bị chữ "chú" làm cho hóa đá. Vì sao Nhật Phong lại dùng từ này để gọi anh chứ? Ngay cả lần đầu tiên gặp gỡ cho đến hiện tại, chưa bao giờ cậu đối xử với anh xa cách như thế này.
_ Con không sao chứ? Cảm thấy như thế nào?
_ Dạ ổn rồi. Cảm ơn... chú.
Thái độ của Nhật Phong làm Minh Vũ cảm thấy xa cách. Làm anh cũng không dám nói chuyện với cậu nhiều hơn. Anh có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng không thể nào thốt ra vì chẳng biết phải bắt đầu từ đâu mới đúng.
Nhật Phong nằm trên giường, cậu trầm ngâm nhìn cảnh hoàng hôn qua khung cửa sổ. Sau đó lại cất tiếng.
_ Cháu... có thể hỏi chú một số chuyện được không?
_ Tất nhiên là được chứ.
Sau lời đồng ý của Minh Vũ, Nhật Phong liền đưa mắt nhìn anh. Trong mắt cậu là nhiều loại cảm xúc trộn lẫn với nhau. Tức giận, nghi ngờ, đau đớn và cả hận thù.
_ Chú là ba ruột của cháu sao?
Hai tay Minh Vũ buông thõng. Anh nhìn Nhật Phong một hồi. Muốn nói nhưng rồi lại thôi. Anh còn gì để nói đây. Anh nhìn cậu bé đang nằn trên giường chỉ khẽ gật đầu như một câu trả lời.
Hai tay Nhật Phong run run. Mắt cậu đỏ hoe nhìn trừng trừng về phía Minh Vũ. Một ánh nhìn ám ảnh anh đến suốt đời. Trong đó kìm nén biết bao nhiêu đau đớn và xúc động.
_ Vậy suốt 5 năm qua chú ở nơi nào? Tại sao chú không xuất hiện bên mẹ con cháu? Chú có biết... chú có biết...
Nhật Phong nói được đến đây liền òa khóc nức nở. Mỗi lần cậu nhớ đến những năm tháng đơn độc và khó khăn lúc trước thì lại không khống chế được cảm xúc của mình. Chỉ có ngay lúc này, Nhật Phong mới biểu hiện như một đứa trẻ. Cảm thấy buồn liền khóc, cũng không phải cố gắng chống đỡ, làm ra vẻ không sao nữa.
_ Nhật Phong...
Minh Vũ bước thật chậm đến bên giường Nhật Phong. Anh quỳ hẳn xuống đất rồi ôm lấy cậu bé đang giấu mặt vào gối mà khóc ở trên giường. Nhật Phong gào khóc thật to. Như dồn hết bao nhiêu uất ức đưa ra ngoài. Tiếng khóc đau đớn đến tê tâm liệt phế như rạch vào lòng Mịn Vũ từng đường thật dài, thật sâu.
_ Ba xin lỗi.
Anh nói. Từng chữ khó khăn bật ra trong sự day dứt tột cùng. Trong chuyện này không có ai đúng cũng không có ai sai. Giữa hai người bọn họ, An Thanh và Minh Vũ. Bọn họ không hề biết đến sự tồn tại của nhau nên cũng không thể thay đổi được mọi chuyện dù có cho họ thêm một cơ hội làm lại một lần nữa.
Nhật Phong bám lấy chiếc gối không rời. Rồi nói trong tiếng nấc. Vừa nói vừa khóc.
_ Cháu ghét chú. Chú đi đi.
_ Nhật Phong. Ba xin lỗi. - Vì không biết đến sự tồn tại của con sớm hơn. Để con chịu nhiều bất công rồi. - Con đừng ghét ba... được không?
Nhật Phong không đáp lại. Hai tay nắm chặt mép gối của cậu dần dần nơi lỏng sau đó liền buông tay. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Minh Vũ. Đôi mắt to tròn còn vương lệ đang ngạc nhiên nhìn anh. Nhật Phong không ngờ Minh Vũ lại khóc.
Nhật Phong sụt sùi nhớ lại toàn bộ những chuyện lúc trước. Những giây phút thuở ban đầu khi Minh Vũ xuất hiện trong cuộc đời cậu. Là anh đã cứu mạng cậu nhiều lần, là anh đã bảo vệ cậu, chơi cùng cậu, lo lắng và bảo bọc cho cậu. Một người ba dịu dàng và ấm áp như thế... Nhưng vì sao anh lại bỏ rơi cậu suốt cả năm năm? Là vì sao?
_ Ba... - Nhật Phong nhỏ giọng gọi. - Vì sao lại không xuất hiện?
_ Ba sai rồi. Là do ba không biết đến sự tồn tại của con sớm hơn.
Nhật Phong mím môi, lại quay mặt vào trong tường.
_ Nhật Phong à, ba đã biết sai rồi. Mẹ tha thứ cho ba rồi. Con cũng làm vậy nhé. Gia đình chúng ta phải hòa thuận mới tốt.
An Thanh không biết đã tỉnh dậy từ bao giờ. Cô nghe gần hết cuộc nói chuyện giữa hai người một lớn một nhỏ này mà sống mũi cay cay.
Sau khi An Thanh lên tiếng thì Nhật Phong nằm bất động một lúc rồi khẽ gật đầu. Tuy nhiên cậu vẫn còn quay mặt vào tường.
_ Thằng bé ngủ rồi. Cứ để cho nó thêm một tí thời gian để chấp nhận. Là vì nó chưa quen thôi.
Minh Vũ khẽ gật đầu. Sau đó anh nhìn An Thanh bằng ánh mắt lo lắng.
_ Em cũng biết rồi sao?
An Thanh nhìn Minh Vũ, hơi mỉm cười rồi gật đầu.
_ Em sẽ không hiểu lầm anh chứ?
_ Chuyện này chẳng có gì để hiểu lầm cả. Hơn nữa. Em tin anh mà.
_ Cảm ơn em.
Dù đã được cung cấp lại máu đầy đủ và kịp thời nhưng không hiểu vì sao Minh Vũ lại hôn mê đến tận hai ngày. Trong suống quãng thời gian đó, An Thanh chưa một lúc nào được nghỉ ngơi. Lúc nào cũng chạy đi chạy lại chăm sóc cho hai người đang nằm trong phòng bệnh. Cuộc đời của cô hiện tai ngoài ba ruột ra thì có hai người đàn ông quan trọng nhất. Thế nhưng lúc này cả hai đều nằm trên giường bệnh, một lớn một nhỏ.
An Thanh ngồi bên giường Minh Vũ, chống cằm nhìn gương mặt đang ngủ say của anh mà cảm thấy mọi thứ thật mơ hồ như một giấc mộng. Đến tận lúc này, dù đã sau một ngày khi biết được sự thật cô vẫn không thể tin được anh chính là người đàn ông năm đó mà cô gặp ở khách sạn. Bây giờ dù cô không muốn tin vào duyên phận đi nữa cũng phải tin thôi.
Đối với An Thanh, việc biết được sự thật với cô không hề quan trọng. Bởi vì ngay từ đầu cô đã xác định là mình yêu anh. Như thế dù có chuyện gì xảy ra cô cũng sẽ yêu anh. Thế nhưng Nhật Phong thì lại không được bình thản như An Thanh. Ở cậu bé đã có sự thay đổi rất lớn khi biết được chuyện này. Mà chính cô cũng không xác định được sự thay đổi này là tốt hay xấu.
Nhật Phong sau khi hết thuốc mê thì đã tỉnh từ sớm. Ban đầu cậu còn rất lo lắng đòi xuống giường để chăm sóc cho Minh Vũ nhưng cho đến khi biết được sự thật thì thái độ liền trầm hẳn. Cả ngày cậu chỉ ngồi một chỗ trên giường, không chịu nói chuyện với bất kì người nào đến thăm, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn sang Minh Vũ bên cạnh. Không biết là đang suy nghĩ điều gì.
Có nhiều lần An Thanh thử dò hỏi để trò chuyện cùng Nhật Phong nhưng hầu hết cậu đều lắc đầu không nói. Thật ra sau khi nhận được kết quả giám định AND từ tay mẹ Minh Vũ. An Thanh đã quyết định chờ anh tỉnh lại rồi cùng nhau thảo luận để tìm tình huống thích hợp để giải thích cho Nhật Phong hiểu. Nhưng trong một lần ba mẹ Minh Vũ tìm đến an ủi cô thì Nhật Phong bất ngờ tỉnh ngủ và nghe được toàn bộ câu chuyện. Khi đó cậu chỉ hỏi mọi người có mặt ở đó duy nhất một câu.
_ Bác sĩ Vũ là ba ruột của con sao?
_ Ừ. Bây giờ mọi người mới nhận ra. Đây là ông bà nội của con.
Ba mẹ Minh Vũ đối với đứa cháu bất ngờ xuất hiện này không hề có gì phật ý, thậm chí là vô cùng yêu thương. Thế nhưng cả hai đều biết sức khoẻ Nhật Phong còn yếu nên không tiện làm phiền lâu hơn nữa. Có thể chờ dịp khác. Nhật Phong nghe xong câu trả lời liền nằm xoay mặt vào trong tường rồi lấy chăn trùm kín đầu. Từ đó không nói chuyện với ai nữa.
An Thanh cũng nhận ra được chuyển biến lớn trong nội tâm của con trai mình nhưng cô không thể nào hiểu rõ nếu như cậu bé không chịu chia sẻ. Cô nghĩ rằng có lẽ chỉ có Minh Vũ mới có thể trò chuyện cùng Nhật Phong trong lúc này mà thôi.
...
Minh Vũ không biết mình đã ngủ bao lâu nhưng khi anh tỉnh lại thì bầu trời bên ngoài cửa sổ rộng lớn đã chuyển sang màu xám đen xen lẫn những vệt màu cam đỏ rực. Đó là cảnh hoàng hôn chiều tà. Trong phòng bệnh là một không gian tĩnh mịch. Minh Vũ cử động cơ thể một chút thì vô tình đụng tay vào một người nào đó. Khi anh nhìn lại thì bắt gặp An Thanh đang nằm ngủ bên giường bệnh của anh.
Minh Vũ thấy thế liền bước xuống giường rồi bế An Thanh đặt vào vị trí mình vừa mới rời khỏi. Sau đó im lặng ngắm nhìn cô đang thiếp đi trong mệt mỏi. Minh Vũ cảm thấy bản thân mình thật tệ. Anh đã từng hứa sẽ chăm sóc cô thật tốt. Vậy mà giờ đây vì anh mà cô lại mệt mỏi như thế này.
Ngắm nhìn An Thanh được một lúc, Minh Vũ liền nhớ đến sự tồn tại của Nhật Phong. Anh vừa quay người lại liền bắt gặp đôi mắt vô hồn đang nhìn mình. Tim anh như có gì đó bóp ghẹt. Vì sao? Vì điều gì mà ánh mắt của một đưa trẻ lại trở thành như thế này?
_ Chú... tỉnh rồi sao?
Nhật Phong chậm rãi lên tiếng. Giọng cậu rất nhỏ, rất nhẹ, như là có, như là không. Trong giọng nói này không còn chứa bao nhiêu tình cảm và nét trẻ con vốn có nữa. Bây giờ trong lòng Nhật Phong đang nổi bão, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra không. Kể từ ngày hôm đó, khi nghe được cuộc trò chuyện giữa mẹ và ông bà, khi biết được mình cũng có ba như những đứa trẻ khác. Hơn nữa người ba này lại là Minh Vũ, người mà cậu ngưỡng mộ, ao ước người đó chấp nhận làm ba của mình. Tất cả mọi niềm tin của cậu dường như vỡ vụn. Rất đau.
Minh Vũ bị chữ "chú" làm cho hóa đá. Vì sao Nhật Phong lại dùng từ này để gọi anh chứ? Ngay cả lần đầu tiên gặp gỡ cho đến hiện tại, chưa bao giờ cậu đối xử với anh xa cách như thế này.
_ Con không sao chứ? Cảm thấy như thế nào?
_ Dạ ổn rồi. Cảm ơn... chú.
Thái độ của Nhật Phong làm Minh Vũ cảm thấy xa cách. Làm anh cũng không dám nói chuyện với cậu nhiều hơn. Anh có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng không thể nào thốt ra vì chẳng biết phải bắt đầu từ đâu mới đúng.
Nhật Phong nằm trên giường, cậu trầm ngâm nhìn cảnh hoàng hôn qua khung cửa sổ. Sau đó lại cất tiếng.
_ Cháu... có thể hỏi chú một số chuyện được không?
_ Tất nhiên là được chứ.
Sau lời đồng ý của Minh Vũ, Nhật Phong liền đưa mắt nhìn anh. Trong mắt cậu là nhiều loại cảm xúc trộn lẫn với nhau. Tức giận, nghi ngờ, đau đớn và cả hận thù.
_ Chú là ba ruột của cháu sao?
Hai tay Minh Vũ buông thõng. Anh nhìn Nhật Phong một hồi. Muốn nói nhưng rồi lại thôi. Anh còn gì để nói đây. Anh nhìn cậu bé đang nằn trên giường chỉ khẽ gật đầu như một câu trả lời.
Hai tay Nhật Phong run run. Mắt cậu đỏ hoe nhìn trừng trừng về phía Minh Vũ. Một ánh nhìn ám ảnh anh đến suốt đời. Trong đó kìm nén biết bao nhiêu đau đớn và xúc động.
_ Vậy suốt năm qua chú ở nơi nào? Tại sao chú không xuất hiện bên mẹ con cháu? Chú có biết... chú có biết...
Nhật Phong nói được đến đây liền òa khóc nức nở. Mỗi lần cậu nhớ đến những năm tháng đơn độc và khó khăn lúc trước thì lại không khống chế được cảm xúc của mình. Chỉ có ngay lúc này, Nhật Phong mới biểu hiện như một đứa trẻ. Cảm thấy buồn liền khóc, cũng không phải cố gắng chống đỡ, làm ra vẻ không sao nữa.
_ Nhật Phong...
Minh Vũ bước thật chậm đến bên giường Nhật Phong. Anh quỳ hẳn xuống đất rồi ôm lấy cậu bé đang giấu mặt vào gối mà khóc ở trên giường. Nhật Phong gào khóc thật to. Như dồn hết bao nhiêu uất ức đưa ra ngoài. Tiếng khóc đau đớn đến tê tâm liệt phế như rạch vào lòng Mịn Vũ từng đường thật dài, thật sâu.
_ Ba xin lỗi.
Anh nói. Từng chữ khó khăn bật ra trong sự day dứt tột cùng. Trong chuyện này không có ai đúng cũng không có ai sai. Giữa hai người bọn họ, An Thanh và Minh Vũ. Bọn họ không hề biết đến sự tồn tại của nhau nên cũng không thể thay đổi được mọi chuyện dù có cho họ thêm một cơ hội làm lại một lần nữa.
Nhật Phong bám lấy chiếc gối không rời. Rồi nói trong tiếng nấc. Vừa nói vừa khóc.
_ Cháu ghét chú. Chú đi đi.
_ Nhật Phong. Ba xin lỗi. - Vì không biết đến sự tồn tại của con sớm hơn. Để con chịu nhiều bất công rồi. - Con đừng ghét ba... được không?
Nhật Phong không đáp lại. Hai tay nắm chặt mép gối của cậu dần dần nơi lỏng sau đó liền buông tay. Cậu ngẩng đầu lên nhìn Minh Vũ. Đôi mắt to tròn còn vương lệ đang ngạc nhiên nhìn anh. Nhật Phong không ngờ Minh Vũ lại khóc.
Nhật Phong sụt sùi nhớ lại toàn bộ những chuyện lúc trước. Những giây phút thuở ban đầu khi Minh Vũ xuất hiện trong cuộc đời cậu. Là anh đã cứu mạng cậu nhiều lần, là anh đã bảo vệ cậu, chơi cùng cậu, lo lắng và bảo bọc cho cậu. Một người ba dịu dàng và ấm áp như thế... Nhưng vì sao anh lại bỏ rơi cậu suốt cả năm năm? Là vì sao?
_ Ba... - Nhật Phong nhỏ giọng gọi. - Vì sao lại không xuất hiện?
_ Ba sai rồi. Là do ba không biết đến sự tồn tại của con sớm hơn.
Nhật Phong mím môi, lại quay mặt vào trong tường.
_ Nhật Phong à, ba đã biết sai rồi. Mẹ tha thứ cho ba rồi. Con cũng làm vậy nhé. Gia đình chúng ta phải hòa thuận mới tốt.
An Thanh không biết đã tỉnh dậy từ bao giờ. Cô nghe gần hết cuộc nói chuyện giữa hai người một lớn một nhỏ này mà sống mũi cay cay.
Sau khi An Thanh lên tiếng thì Nhật Phong nằm bất động một lúc rồi khẽ gật đầu. Tuy nhiên cậu vẫn còn quay mặt vào tường.
_ Thằng bé ngủ rồi. Cứ để cho nó thêm một tí thời gian để chấp nhận. Là vì nó chưa quen thôi.
Minh Vũ khẽ gật đầu. Sau đó anh nhìn An Thanh bằng ánh mắt lo lắng.
_ Em cũng biết rồi sao?
An Thanh nhìn Minh Vũ, hơi mỉm cười rồi gật đầu.
_ Em sẽ không hiểu lầm anh chứ?
_ Chuyện này chẳng có gì để hiểu lầm cả. Hơn nữa. Em tin anh mà.
_ Cảm ơn em.