Nhạc chuông điện thoại vang lên, bên đầu dây kia vang lên giọng nói của Thiệu Vân
-Bình Bình, mày đang ở đâu vậy?
-ở nhà_ Bình Bình đáp
Thiệu Vân thở dài như để lấy hơi thông báo cho nó một chuyện cực kỳ động trời
-mày có biết anh Trịnh Khải đang làm gì, ở đâu, đi với ai không? Chính mắt tao vừa mới thấy ổng dắt con nhỏ kia đi chơi, hai người còn tình tứ nắm tay nhau thân thiết lắm
Nghe đến đây lòng Bình Bình chợt chạnh lại, nước mắt rưng rưng nhưng cố nuốt vào trong, tươi cười đáp
-chắc mày nhìn lầm rồi, anh Khải không phải là người như vậy đâu
Nó cố biện minh cho anh, tất cả chỉ là sự hiểu lầm mà thôi
Thiệu Vân nhăn mặt, Thiệu Vân không thể chấp nhận việc bạn thân của mình càng ngày càng lún sâu vào tình yêu mù quáng này, Trịnh Khải là người đào hoa ai cũng biết, vốn dĩ anh ấy yêu Bình Bình cũng chỉ vì vẻ bề ngoài của nó mà thôi
-tao không hề nhìn lầm, bây giờ mày gọi cho ổng đi, hỏi cho kĩ càng vào, ổng đang ở đâu làm gì đi với ai, mày không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được. Biết bao nhiêu lần rồi, mày đừng có hiền lành nữa
Bình Bình thở dài
-được rồi, bây giờ tao gọi liền
Nó tin anh, nó tin người đó sẽ không bao giờ có người thứ 3, nó tin tất cả những lời người đó nói nhưng lại không có can đảm gọi điện, nó sợ rằng điều Thiệu Vân vừa nói là sự thật, nó rất sợ sẽ nghe những lời nói đau lòng.
Phải làm sao đây, gọi hay là không?
Ngay lúc đó, số điện thoại của anh hiện lên, là anh đang gọi cho nó
Không chần chừ, nó bắt máy thật nhanh
-alo, anh đang ở đâu vậy?
Giọng nói trầm nhẹ của anh vang lên -anh đang đi ăn với em gái, em ấy mới từ nước ngoài về thăm anh
-à, ra vậy
Thì ra chỉ là em gái, lòng nó vui đến lạ thường, nó biết là anh không như lời của Vân nói mà, nó phải tin tưởng anh
-em đang cười chứ gì, anh biết ngay mà thể nào em cũng dở trò đa nghi vớ vẫn nên anh mới gọi cho em yên tâm đây
Thì ra anh ấy gọi là vì nghĩ đến nó, sợ nó sẽ không yên tâm, sợ nó sẽ nghĩ nhiều. Dù trong lòng rất vui nhưng nó cố kìm nén lại
-em có nghĩ gì đâu, thôi anh chơi đi. Chúc hai người vui vẻ
-ừ, em ngủ sớm đi nhé. Tạm biệt
Nó và anh quen nhau đã được gần 1 năm, nó học lớp 11 còn anh học 12, trên nó một khóa. Anh được xem nam thần trong số các nam thần của trường bởi vẻ ngoài đẹp trai, học giỏi hơn nữa lại là con nhà đại gia nên có biết bao cô gái ngoài kia mong muốn được hẹn hò với anh. Từ lúc nó bước vào lớp 10, nó chẳng biết ai là Hoàng, nó chẳng quan tâm nam thần hay nữ thần gì cả, nó chỉ biết lao đầu vào học
Cũng có thể là vì điều này cộng thêm tính cách ít nói không quan tâm sự đời của nó nên nó đã cuốn hút anh. Nhưng muốn tiếp cận nó không hề dễ tí nào cả, anh đã mất một khoảng thời gian khá lâu, hao tâm tổn lực mới có thể khuất phục được cô nàng khó chịu này.
Trong thời gian quen anh, nó phải chịu rất nhiều lời dèm pha những sự đố kị nhưng nó không quan tâm bởi vì nó chỉ cần có anh là đủ.
Không biết anh như thế nào nhưng nó thì đã yêu anh rất sâu đậm
….………
Mùa valentine nữa lại đến, anh hẹn nó đi xem phim. Nó vui vẻ gác hết mọi công việc lại, dành thời gian chỉnh trang lại mọi thứ để nó trông thật hoàn hảo nhất khi đi với anh
Đến giờ hẹn, nó ra trước cổng đợi anh nhưng chẳng thấy anh đâu, nó gọi anh, anh không nghe máy
Nó nóng lòng khi màn đêm càng lúc càng dày đặt hơn
Thời gian cứ trôi qua, nó buồn bã vào phòng rồi nhanh chóng thiếp đi
11h đêm, điện thoại vang lên, đến bây giờ anh mới chịu gọi cho nó
Giọng nó hờn dỗi -sao bây giờ anh mới gọi cho em?
Giọng anh mệt mỏi -xin lỗi, anh quên, em đang ngủ sao?
-ừ, em ngủ được một giấc rồi
-vậy mai anh gọi lại, em ngủ đi
-ơ, khoan……
Anh tắt máy, giọt nước mắt lẳng lặng rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của nó, nước mắt làm nhòe đi vết son, làm nhòe đi mọi thứ.
Sáng mai lại thức giấc, lại đến trường và nó vẫn rạng rỡ.
Nó thông cảm cho anh, tại anh bận học vì anh giờ đã cuối cấp rồi nên nó không thể để bụng những chuyện nhỏ thế này được. Học vẫn là chuyện quan trọng nhất còn đi chơi thì khi nào đi cũng được
Vừa bước vào lớp Vân đã ngồi gặng hỏi nó
-hôm qua mày không đi chơi với anh Trịnh Khải hả?_ Thiệu Vân hỏi
Bình Bình gật đầu -chắc tại hôm qua anh ấy bận
Vân thở dài - tao có cái này muốn cho mày xem
Thiệu Vân lấy điện thoại ra, vào zalo tìm kiếm cô gái nào đó
-hôm qua anh Khải đi chơi với con nhỏ mà hôm trước ổng nói là em gái của ổng đó, mày có biết không?
Lòng nó như vỡ òa khi nhìn tấm hình anh cùng người khác thân mật với một dòng cap “valentine cùng anh”
Dù tim đang đau nhói nhưng nó cố tỏ ra không có gì, nó cố bênh vực anh
-không phải đâu, hai người họ chỉ là anh em thôi, nếu anh ấy có người mới thì còn níu giữ tao làm gì?
-Bình Bình à, tỉnh lại đi, mày đừng bênh ổng nữa, tao biết là mày đang rất đau. Hãy nhìn vào thực tại, anh Khải dắt người khác đi chơi còn ôm hôn các kiểu còn mày thì sao, một bó hoa valentine cùng một câu xin lỗi cũng không có, mày càng thông cảm cho ổng thì ổng càng coi thường mày đấy
Mắt nó càng ngày càng đỏ cùng hai giọt lệ tuôn tràn
-mày đừng nói nữa, tao không muốn nghe
-thôi kệ mày đó, tao không quan tâm nữa
-Bình Bình, mày đang ở đâu vậy?
-ở nhà_ Bình Bình đáp
Thiệu Vân thở dài như để lấy hơi thông báo cho nó một chuyện cực kỳ động trời
-mày có biết anh Trịnh Khải đang làm gì, ở đâu, đi với ai không? Chính mắt tao vừa mới thấy ổng dắt con nhỏ kia đi chơi, hai người còn tình tứ nắm tay nhau thân thiết lắm
Nghe đến đây lòng Bình Bình chợt chạnh lại, nước mắt rưng rưng nhưng cố nuốt vào trong, tươi cười đáp
-chắc mày nhìn lầm rồi, anh Khải không phải là người như vậy đâu
Nó cố biện minh cho anh, tất cả chỉ là sự hiểu lầm mà thôi
Thiệu Vân nhăn mặt, Thiệu Vân không thể chấp nhận việc bạn thân của mình càng ngày càng lún sâu vào tình yêu mù quáng này, Trịnh Khải là người đào hoa ai cũng biết, vốn dĩ anh ấy yêu Bình Bình cũng chỉ vì vẻ bề ngoài của nó mà thôi
-tao không hề nhìn lầm, bây giờ mày gọi cho ổng đi, hỏi cho kĩ càng vào, ổng đang ở đâu làm gì đi với ai, mày không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được. Biết bao nhiêu lần rồi, mày đừng có hiền lành nữa
Bình Bình thở dài
-được rồi, bây giờ tao gọi liền
Nó tin anh, nó tin người đó sẽ không bao giờ có người thứ 3, nó tin tất cả những lời người đó nói nhưng lại không có can đảm gọi điện, nó sợ rằng điều Thiệu Vân vừa nói là sự thật, nó rất sợ sẽ nghe những lời nói đau lòng.
Phải làm sao đây, gọi hay là không?
Ngay lúc đó, số điện thoại của anh hiện lên, là anh đang gọi cho nó
Không chần chừ, nó bắt máy thật nhanh
-alo, anh đang ở đâu vậy?
Giọng nói trầm nhẹ của anh vang lên -anh đang đi ăn với em gái, em ấy mới từ nước ngoài về thăm anh
-à, ra vậy
Thì ra chỉ là em gái, lòng nó vui đến lạ thường, nó biết là anh không như lời của Vân nói mà, nó phải tin tưởng anh
-em đang cười chứ gì, anh biết ngay mà thể nào em cũng dở trò đa nghi vớ vẫn nên anh mới gọi cho em yên tâm đây
Thì ra anh ấy gọi là vì nghĩ đến nó, sợ nó sẽ không yên tâm, sợ nó sẽ nghĩ nhiều. Dù trong lòng rất vui nhưng nó cố kìm nén lại
-em có nghĩ gì đâu, thôi anh chơi đi. Chúc hai người vui vẻ
-ừ, em ngủ sớm đi nhé. Tạm biệt
Nó và anh quen nhau đã được gần 1 năm, nó học lớp 11 còn anh học 12, trên nó một khóa. Anh được xem nam thần trong số các nam thần của trường bởi vẻ ngoài đẹp trai, học giỏi hơn nữa lại là con nhà đại gia nên có biết bao cô gái ngoài kia mong muốn được hẹn hò với anh. Từ lúc nó bước vào lớp 10, nó chẳng biết ai là Hoàng, nó chẳng quan tâm nam thần hay nữ thần gì cả, nó chỉ biết lao đầu vào học
Cũng có thể là vì điều này cộng thêm tính cách ít nói không quan tâm sự đời của nó nên nó đã cuốn hút anh. Nhưng muốn tiếp cận nó không hề dễ tí nào cả, anh đã mất một khoảng thời gian khá lâu, hao tâm tổn lực mới có thể khuất phục được cô nàng khó chịu này.
Trong thời gian quen anh, nó phải chịu rất nhiều lời dèm pha những sự đố kị nhưng nó không quan tâm bởi vì nó chỉ cần có anh là đủ.
Không biết anh như thế nào nhưng nó thì đã yêu anh rất sâu đậm
….………
Mùa valentine nữa lại đến, anh hẹn nó đi xem phim. Nó vui vẻ gác hết mọi công việc lại, dành thời gian chỉnh trang lại mọi thứ để nó trông thật hoàn hảo nhất khi đi với anh
Đến giờ hẹn, nó ra trước cổng đợi anh nhưng chẳng thấy anh đâu, nó gọi anh, anh không nghe máy
Nó nóng lòng khi màn đêm càng lúc càng dày đặt hơn
Thời gian cứ trôi qua, nó buồn bã vào phòng rồi nhanh chóng thiếp đi
11h đêm, điện thoại vang lên, đến bây giờ anh mới chịu gọi cho nó
Giọng nó hờn dỗi -sao bây giờ anh mới gọi cho em?
Giọng anh mệt mỏi -xin lỗi, anh quên, em đang ngủ sao?
-ừ, em ngủ được một giấc rồi
-vậy mai anh gọi lại, em ngủ đi
-ơ, khoan……
Anh tắt máy, giọt nước mắt lẳng lặng rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của nó, nước mắt làm nhòe đi vết son, làm nhòe đi mọi thứ.
Sáng mai lại thức giấc, lại đến trường và nó vẫn rạng rỡ.
Nó thông cảm cho anh, tại anh bận học vì anh giờ đã cuối cấp rồi nên nó không thể để bụng những chuyện nhỏ thế này được. Học vẫn là chuyện quan trọng nhất còn đi chơi thì khi nào đi cũng được
Vừa bước vào lớp Vân đã ngồi gặng hỏi nó
-hôm qua mày không đi chơi với anh Trịnh Khải hả?_ Thiệu Vân hỏi
Bình Bình gật đầu -chắc tại hôm qua anh ấy bận
Vân thở dài - tao có cái này muốn cho mày xem
Thiệu Vân lấy điện thoại ra, vào zalo tìm kiếm cô gái nào đó
-hôm qua anh Khải đi chơi với con nhỏ mà hôm trước ổng nói là em gái của ổng đó, mày có biết không?
Lòng nó như vỡ òa khi nhìn tấm hình anh cùng người khác thân mật với một dòng cap “valentine cùng anh”
Dù tim đang đau nhói nhưng nó cố tỏ ra không có gì, nó cố bênh vực anh
-không phải đâu, hai người họ chỉ là anh em thôi, nếu anh ấy có người mới thì còn níu giữ tao làm gì?
-Bình Bình à, tỉnh lại đi, mày đừng bênh ổng nữa, tao biết là mày đang rất đau. Hãy nhìn vào thực tại, anh Khải dắt người khác đi chơi còn ôm hôn các kiểu còn mày thì sao, một bó hoa valentine cùng một câu xin lỗi cũng không có, mày càng thông cảm cho ổng thì ổng càng coi thường mày đấy
Mắt nó càng ngày càng đỏ cùng hai giọt lệ tuôn tràn
-mày đừng nói nữa, tao không muốn nghe
-thôi kệ mày đó, tao không quan tâm nữa