7:30" tối....
Mọi người quây quần bên nhau thưởng thức bữa tối. Ai nấy đều vui vẻ, còn mỗi một người hình như hơi khó chịu, đằng nào cũng ăn no rồi! Đành lui vậy..
- cô đi đâu đấy?
Thiên Ân ngạc nhiên dừng ăn ngẩng mặt lên nhìn
- dạ! Em xin phép! Em về phòng nghỉ ạ! Em hơi mệt! _ Nhi ái ngại
- ừ! Em mệt thì vào nghỉ đi!_ Chị Kim quay sang theo
- cậu lại ốm hả?_ Thiên An lo lắng
- không sao! Mọi người ăn vui vẻ nhé!_ Nhi cười gượng quay vào phòng, đóng rầm cửa lại, Nhi lăn lộn trên giường.. Đầu lại đau nhói, Nhi đánh một giấc. Cô không muốn làm gì cả! Chỉ muốn ngủ một giấc cho lành.
Công nhận ngon thật, mọi người ra về lúc nào không biết. Loan đang định vào gọi Nhi dọn cùng thì bị Thiên Ân ngăn cản, tức cũng không làm gì được, đành thở dài cho qua.. Thiên An thấy anh lên phòng, cậu đang định lên theo nhưng không biết thế nào lại rẽ về phía phòng Nhi, thấy Nhi đang ngủ ngon lành, cậu khẽ mỉm cười, ngồi xuống cạnh giường. Dường như Nhi có sức hút nào đó với cậu thì phải, hàng Nhi dài khép lại, hai má hồng hồng....và....
Mà thôi, nói nữa là cậu sẽ làm bừa mất. Không được... Cơ mà nhìn Nhi ngủ đáng yêu quá. Đang yên đang lành, Thiên An bị ai đó nhéo má một cái đau điếng.
Cậu xoa mặt phụng phịu như con nít, Thiên Ân lườm
- thế còn nhẹ cho em đấy! Lên phòng tắm đi!
- em ngắm cậu ấy còn chưa đã!_ Thiên An đứng dậy
- nhanh lên nhóc!_ Thiên Ân xoa đầu cậu em. Thiên An mệt mỏi lết lên phòng.
Quay phắt lại, ám khí phừng phừng, Thiên Ân cười đểu tiến lại véo má Nhi khiến cô bé bừng tỉnh..mặt nhăn nhó..
- dậy chưa hả?_ Thiên Ân khoanh tay
- cậu làm gì đấy? Tôi đang ngủ ngon mà!
- tôi đem máy xuống cho cô!
- đâu? Đâu? Đâu?_ hai con mắt sáng rực lên. Thiên Ân cũng bó tay với con nhỏ này rồi, đưa cái máy cho Nhi, cậu lườm
- đây! Tôi cho sim của cô vào rồi! Tôi lên phòng đây!
Thiên Ân đi thẳng, Nhi cứ đờ người ra nhìn cái máy, cô bé đâu có biết sử sụng, Nhi thở dài, đi lên tầng..hỏi, và kết cục là, Nhi quen dùng máy cổ nên mấy cái máy kiểu này cô bé không biết sử dụng!
máy này mở kiểu gì vậy?
Máy này dùng thế nào?
Tôi không biết lưu tên trong danh bạ!
Nhạy quá! Tôi ấn nó cứ trượt đi đâu ấy!
Nhắn tin ở chỗ nào?
Nói Nhi tụt hậu hay mù công nghệ cũng không sao, Nhi là người từ bé đã giản dị rồi, Thiên Ân mặt đỏ phừng phừng, lí do đơn giản là cậu đang định ngủ thì cứ 5 phút Nhi lại chạy lên một lần, cứ làm như cậu là máy hướng dẫn sử dụng di động vậy, cậu cáu nhặng lên
- cô tự đi mà tìm hiểu! Biến ra ngoài cho tôi yên!_ Thiên Ân úp mặt xuống gối nhắm mắt ngủ
- ai bảo cậu mua máy kiểu này cho tôi dùng làm chi?_ Nhi ỉu xìu
•••••••
- này!
••••••••
- ngủ rồi hả?
Nhi thở dài đóng cửa lại cho Thiên Ân, định bụng sẽ quay sang phòng Thiên An nhờ cậu, đằng nào thì cậu ta tốt tính hơn tên bí đao kia nhiều..
- Thiên An! Cậu ở trong phòng chứ?
Nhi gõ cửa.. Lát sau mới thấy cậu nhóc đi ra, Nhi cùng cậu quay vào trong.. Thiên An công nhận hiền thật, cái nào Nhi không biết cậu cũng chỉ từng tí một, chẳng bù cho cái tên chết bầm đang ngủ ở phòng bên cạnh.
Nhi cảm ơn cậu nhóc rồi về phòng, Nhi phải gọi cho cô bạn ngay mới được, nhưng mà không biết Quỳnh Nhi đã ngủ chưa nhỉ? Thôi, đằng nào mai cũng gặp, tên kia làm Nhi mất ngủ luôn rồi, Nhi mở cửa ra ngoài khuôn viên ngồi hóng gió vậy.
Từng cơn gió nhẹ thoảng qua, trời hôm nay không có trăng, đang ngẩn ngơ nhìn xung quanh, ánh mắt Nhi chợt dừng lại, cả khu vườn toàn hoa hồng đỏ tại sao ở giữa lại có một bông trắng nhỉ? Nhìn kĩ hơn nữa, Nhi khựng lại, có một con gì đó đang nhúc nhích, sau đám hồng kia, Nhi sợ thật đấy nhưng vẫn đánh bạo tiến lại gần, cả bụi hồng này, toàn gai làm sao cô bé có thể tiến vào trong được..
G...rừ......gâu......
Là tiếng chó con đây mà, giọng rất yếu, chắc bị thương rồi, nhưng....
Nhi đành liều nhịn đau cẩn thận lách qua đám hồng kia. Có chỗ còn bị gai cứa vào chân đến chảy cả máu, tay cũng vậy.
- á.......
Nhi nhăn mặt, lúc cúi xuống bế chú cún lên, Nhi vô tình bị gai nhọn hoắt từ cành gần ngọn hồng cứa vào má, vết xước cũng ngắn thôi, nhưng rỉ máu lúc nào không hay, Nhi vui mừng, quên cả cái đau của mình mà vội vàng ôm chú cún ra khỏi chỗ này. Thật chẳng hiểu tại sao chú cún này lại mò được vào chỗ này. Tập tễnh bước vào trong nhà, Nhi lôi hộp băng y tế ra, ngồi vào góc phòng khách, Nhi chỉ bật chiếc đèn trong góc thôi, vì nhà có rất nhiều công tắc đèn khác nhau mà. Nhi sợ mọi người biết. Nhìn sơ qua toàn bộ chú cún, Nhi phát hiện ra chỗ chày xước khá lớn ở bắp đùi, máu từ đó cũng chảy ra. Nhìn chú cún con trắng xù, đôi mắt to tròn, thật đáng yêu..Nhi cẩn thận băng bó cho chú cún xong, đem đồ đi cất, cô bé quay lại..
- không biết em đã có chủ chưa nhỉ? Chị muốn nuôi em quá!_ Nhi thở dài gãi nhẹ vào cổ cún con..chú cún đã đỡ hơn liền kêu một tiếng khá to..
Gâu!
- suỵt! Suỵt! Em sẽ làm mọi người tỉnh giấc mất!_ Nhi giật mình..
Chú cún hiểu ý Nhi hay sao mà im phăng phắc, chỉ nhìn Nhi.. Đang nghịch với cún con, thì có ai đó chạm nhẹ vào tay Nhi, theo phản xạ, cô bé ôm đầu buông chú cún ra..
- đừng.....đừng....giết tôi!_ mặt Nhi toát lên sự sợ hãi tột độ..
- là tôi! Thiên Ân đây mà! Cô sao thế?_ Thiên Ân sững người trước thái độ của Nhi, con nhỏ này bị sao vậy nhỉ? Giết? Nghĩa là sao? Mà cô ta vừa bị làm sao mà chân tay mặt mũi xước hết thế này? Lại còn chảy cả máu nữa..
- hộc....hộc......cậu làm tôi sợ muốn chết đấy!_ Nhi thở hồng hộc, tim cô bé đập thình thịch. Lại cảm giác chết tiệt đó. Nó ám ảnh Nhi từ bé đến giờ..
- ủa? Con chó này? Ở đâu ra vậy?
- tôi thấy nó bị thương nên đem về! Tôi nuôi được chứ?_ ánh mắt Nhi khẩn khoản, Thiên Ân gật đầu đồng ý..
- cô bị ngã hay làm sao mà chân tay xước hết vậy?_ Thiên Ân đưa tay chạm nhẹ để lau đi vết máu rỉ ra từ vết xước ở má Nhi..
- á....đau......_ Nhi nhăn nhó, giờ mới để ý thấy, kể ra máu chảy từ lúc nào cũng không biết.. Nhi gãi đầu.
Thiên Ân lấy thuốc băng cho Nhi, kể cũng lạ, Nhi băng cho cún giờ lại đến lượt cậu nhóc băng cho Nhi. Băng xong, cậu nhóc ngẩng mặt lên nhìn, cún con cũng tròn xoe đôi mắt ra nhìn, công nhận chú chó con này đáng yêu thật.. Cậu cũng phải công nhận điều này.
- cô vào phòng ngủ đi!
- tôi.....không ngủ được nữa!_ Nhi nhìn chú cún, tay không ngừng vuốt ve
- sao hả? Làm phiền tôi chưa đủ sao?
- xin lỗi!
Thiên Ân khựng lại, ánh mắt Nhi có cái gì đó lạ lắm, ánh mắt này, phong thái này là của người đó, sao lại giống đến vậy? Một đôi mắt ánh lên nỗi buồn sâu thẳm..
Mọi người quây quần bên nhau thưởng thức bữa tối. Ai nấy đều vui vẻ, còn mỗi một người hình như hơi khó chịu, đằng nào cũng ăn no rồi! Đành lui vậy..
- cô đi đâu đấy?
Thiên Ân ngạc nhiên dừng ăn ngẩng mặt lên nhìn
- dạ! Em xin phép! Em về phòng nghỉ ạ! Em hơi mệt! _ Nhi ái ngại
- ừ! Em mệt thì vào nghỉ đi!_ Chị Kim quay sang theo
- cậu lại ốm hả?_ Thiên An lo lắng
- không sao! Mọi người ăn vui vẻ nhé!_ Nhi cười gượng quay vào phòng, đóng rầm cửa lại, Nhi lăn lộn trên giường.. Đầu lại đau nhói, Nhi đánh một giấc. Cô không muốn làm gì cả! Chỉ muốn ngủ một giấc cho lành.
Công nhận ngon thật, mọi người ra về lúc nào không biết. Loan đang định vào gọi Nhi dọn cùng thì bị Thiên Ân ngăn cản, tức cũng không làm gì được, đành thở dài cho qua.. Thiên An thấy anh lên phòng, cậu đang định lên theo nhưng không biết thế nào lại rẽ về phía phòng Nhi, thấy Nhi đang ngủ ngon lành, cậu khẽ mỉm cười, ngồi xuống cạnh giường. Dường như Nhi có sức hút nào đó với cậu thì phải, hàng Nhi dài khép lại, hai má hồng hồng....và....
Mà thôi, nói nữa là cậu sẽ làm bừa mất. Không được... Cơ mà nhìn Nhi ngủ đáng yêu quá. Đang yên đang lành, Thiên An bị ai đó nhéo má một cái đau điếng.
Cậu xoa mặt phụng phịu như con nít, Thiên Ân lườm
- thế còn nhẹ cho em đấy! Lên phòng tắm đi!
- em ngắm cậu ấy còn chưa đã!_ Thiên An đứng dậy
- nhanh lên nhóc!_ Thiên Ân xoa đầu cậu em. Thiên An mệt mỏi lết lên phòng.
Quay phắt lại, ám khí phừng phừng, Thiên Ân cười đểu tiến lại véo má Nhi khiến cô bé bừng tỉnh..mặt nhăn nhó..
- dậy chưa hả?_ Thiên Ân khoanh tay
- cậu làm gì đấy? Tôi đang ngủ ngon mà!
- tôi đem máy xuống cho cô!
- đâu? Đâu? Đâu?_ hai con mắt sáng rực lên. Thiên Ân cũng bó tay với con nhỏ này rồi, đưa cái máy cho Nhi, cậu lườm
- đây! Tôi cho sim của cô vào rồi! Tôi lên phòng đây!
Thiên Ân đi thẳng, Nhi cứ đờ người ra nhìn cái máy, cô bé đâu có biết sử sụng, Nhi thở dài, đi lên tầng..hỏi, và kết cục là, Nhi quen dùng máy cổ nên mấy cái máy kiểu này cô bé không biết sử dụng!
máy này mở kiểu gì vậy?
Máy này dùng thế nào?
Tôi không biết lưu tên trong danh bạ!
Nhạy quá! Tôi ấn nó cứ trượt đi đâu ấy!
Nhắn tin ở chỗ nào?
Nói Nhi tụt hậu hay mù công nghệ cũng không sao, Nhi là người từ bé đã giản dị rồi, Thiên Ân mặt đỏ phừng phừng, lí do đơn giản là cậu đang định ngủ thì cứ 5 phút Nhi lại chạy lên một lần, cứ làm như cậu là máy hướng dẫn sử dụng di động vậy, cậu cáu nhặng lên
- cô tự đi mà tìm hiểu! Biến ra ngoài cho tôi yên!_ Thiên Ân úp mặt xuống gối nhắm mắt ngủ
- ai bảo cậu mua máy kiểu này cho tôi dùng làm chi?_ Nhi ỉu xìu
•••••••
- này!
••••••••
- ngủ rồi hả?
Nhi thở dài đóng cửa lại cho Thiên Ân, định bụng sẽ quay sang phòng Thiên An nhờ cậu, đằng nào thì cậu ta tốt tính hơn tên bí đao kia nhiều..
- Thiên An! Cậu ở trong phòng chứ?
Nhi gõ cửa.. Lát sau mới thấy cậu nhóc đi ra, Nhi cùng cậu quay vào trong.. Thiên An công nhận hiền thật, cái nào Nhi không biết cậu cũng chỉ từng tí một, chẳng bù cho cái tên chết bầm đang ngủ ở phòng bên cạnh.
Nhi cảm ơn cậu nhóc rồi về phòng, Nhi phải gọi cho cô bạn ngay mới được, nhưng mà không biết Quỳnh Nhi đã ngủ chưa nhỉ? Thôi, đằng nào mai cũng gặp, tên kia làm Nhi mất ngủ luôn rồi, Nhi mở cửa ra ngoài khuôn viên ngồi hóng gió vậy.
Từng cơn gió nhẹ thoảng qua, trời hôm nay không có trăng, đang ngẩn ngơ nhìn xung quanh, ánh mắt Nhi chợt dừng lại, cả khu vườn toàn hoa hồng đỏ tại sao ở giữa lại có một bông trắng nhỉ? Nhìn kĩ hơn nữa, Nhi khựng lại, có một con gì đó đang nhúc nhích, sau đám hồng kia, Nhi sợ thật đấy nhưng vẫn đánh bạo tiến lại gần, cả bụi hồng này, toàn gai làm sao cô bé có thể tiến vào trong được..
G...rừ......gâu......
Là tiếng chó con đây mà, giọng rất yếu, chắc bị thương rồi, nhưng....
Nhi đành liều nhịn đau cẩn thận lách qua đám hồng kia. Có chỗ còn bị gai cứa vào chân đến chảy cả máu, tay cũng vậy.
- á.......
Nhi nhăn mặt, lúc cúi xuống bế chú cún lên, Nhi vô tình bị gai nhọn hoắt từ cành gần ngọn hồng cứa vào má, vết xước cũng ngắn thôi, nhưng rỉ máu lúc nào không hay, Nhi vui mừng, quên cả cái đau của mình mà vội vàng ôm chú cún ra khỏi chỗ này. Thật chẳng hiểu tại sao chú cún này lại mò được vào chỗ này. Tập tễnh bước vào trong nhà, Nhi lôi hộp băng y tế ra, ngồi vào góc phòng khách, Nhi chỉ bật chiếc đèn trong góc thôi, vì nhà có rất nhiều công tắc đèn khác nhau mà. Nhi sợ mọi người biết. Nhìn sơ qua toàn bộ chú cún, Nhi phát hiện ra chỗ chày xước khá lớn ở bắp đùi, máu từ đó cũng chảy ra. Nhìn chú cún con trắng xù, đôi mắt to tròn, thật đáng yêu..Nhi cẩn thận băng bó cho chú cún xong, đem đồ đi cất, cô bé quay lại..
- không biết em đã có chủ chưa nhỉ? Chị muốn nuôi em quá!_ Nhi thở dài gãi nhẹ vào cổ cún con..chú cún đã đỡ hơn liền kêu một tiếng khá to..
Gâu!
- suỵt! Suỵt! Em sẽ làm mọi người tỉnh giấc mất!_ Nhi giật mình..
Chú cún hiểu ý Nhi hay sao mà im phăng phắc, chỉ nhìn Nhi.. Đang nghịch với cún con, thì có ai đó chạm nhẹ vào tay Nhi, theo phản xạ, cô bé ôm đầu buông chú cún ra..
- đừng.....đừng....giết tôi!_ mặt Nhi toát lên sự sợ hãi tột độ..
- là tôi! Thiên Ân đây mà! Cô sao thế?_ Thiên Ân sững người trước thái độ của Nhi, con nhỏ này bị sao vậy nhỉ? Giết? Nghĩa là sao? Mà cô ta vừa bị làm sao mà chân tay mặt mũi xước hết thế này? Lại còn chảy cả máu nữa..
- hộc....hộc......cậu làm tôi sợ muốn chết đấy!_ Nhi thở hồng hộc, tim cô bé đập thình thịch. Lại cảm giác chết tiệt đó. Nó ám ảnh Nhi từ bé đến giờ..
- ủa? Con chó này? Ở đâu ra vậy?
- tôi thấy nó bị thương nên đem về! Tôi nuôi được chứ?_ ánh mắt Nhi khẩn khoản, Thiên Ân gật đầu đồng ý..
- cô bị ngã hay làm sao mà chân tay xước hết vậy?_ Thiên Ân đưa tay chạm nhẹ để lau đi vết máu rỉ ra từ vết xước ở má Nhi..
- á....đau......_ Nhi nhăn nhó, giờ mới để ý thấy, kể ra máu chảy từ lúc nào cũng không biết.. Nhi gãi đầu.
Thiên Ân lấy thuốc băng cho Nhi, kể cũng lạ, Nhi băng cho cún giờ lại đến lượt cậu nhóc băng cho Nhi. Băng xong, cậu nhóc ngẩng mặt lên nhìn, cún con cũng tròn xoe đôi mắt ra nhìn, công nhận chú chó con này đáng yêu thật.. Cậu cũng phải công nhận điều này.
- cô vào phòng ngủ đi!
- tôi.....không ngủ được nữa!_ Nhi nhìn chú cún, tay không ngừng vuốt ve
- sao hả? Làm phiền tôi chưa đủ sao?
- xin lỗi!
Thiên Ân khựng lại, ánh mắt Nhi có cái gì đó lạ lắm, ánh mắt này, phong thái này là của người đó, sao lại giống đến vậy? Một đôi mắt ánh lên nỗi buồn sâu thẳm..