Thiên Ân sững người, nhìn Nhi không nói gì thêm..
Cả bệnh viện nháo nhác, nghe nói chủ tịch MN có đến. Thiên Ân tối sầm mặt mũi đang định đi ra ngoài thì đám người áo đen xông vào..
- chào con trai....!_ Đinh Kiến Văn máu lạnh cười. Nhi quay sang nhìn người đàn ông đó
- ông đến đây làm gì?_ Thiên Ân gằn giọng
- ta đến thăm con chút không được sao? Có phiền không? Vì ở đây là bệnh viện
- phiền!
- con hơi bất lịch sự đấy!
Thiên Ân bực giọng, rốt cuộc ông ta đến đây có mục đích gì? Sao lại... Thiên Ân giật mình, Kiến Văn, ông ta đang nhìn chằm chằm Nhi trên giường, đoạn khẽ nhếch môi cười..
- huh.. Tầm thường....
- ông nói linh tinh gì vậy?_ Thiên Ân lạnh lùng
- không có gì! Ta chỉ đến xem con thế nào thôi!
Kiến Văn cười, lẳng lặng cùng đám người quay về, ngay khắc đó, Nhi cảm nhận được như có luồng điện chạy qua.. Cái đó.... Cái đó...
Nhi ôm đầu đau đớn..... Cả người cứ run lên.... Đau quá.....
- này! Cậu bị làm sao vậy?_ Thiên Ân hốt hoảng chạy lại.. Nhi không ngừng ôm đầu...
- đau........
- bác sĩ!
Thiên Ân gọi to, muộn rồi, cũng may là vẫn còn người.. Cậu đi ra ngoài đợi trong lúc Nhi khám.. Đứng ngoài cửa mà lòng không yên, rút điện thoại gọi cho Thiên An nói về chuyện lúc nãy rồi tắt máy.. Tiếng bác sĩ vọng ra...
- sao nào... Cháu nhớ được gì chưa?_ bác sĩ ôn tồn sờ nhẹ lên đầu Nhi
- dạ.... Có..... Chút chút..._ Mắt Nhi vô hồn. Chẳng có chút định hướng gì cả..
Tất nhiên là nhớ rất rõ rồi.. Vết sẹo đó, vết sẹo đằng sau cổ của người đàn ông lúc nãy, hay nói chính xác là bố của Thiên Ân chẳng phải là rất quen thuốc sao, Nhi thu mình lại
- cậu ấy nói... Mái tóc của cháu rất đẹp! Phải chăm sóc cho thật tốt! Cháu rất thích hoa Lan và cậu ấy cũng bắt đầu thích theo...
Thiên Ân đứng hình, trái tim cậu như có gì đó cứa vào, thật sắc, thật mạnh mà cũng thật đau... Thiên Ân bỏ đi...
- và cậu ấy hứa... Nhất định sẽ lấy cháu! Nên nhất nhất phải đợi!
Nhi nói câu cuối rồi im hẳn..
- ừm.. Cháu chỉ nhớ vậy thôi sao?_ bác sĩ nhìn Nhi
- dạ... Chỉ có vậy!
- được rồi! Không sao! Nhớ được vậy là tốt! Chắc cháu bị mất trí nhớ rồi! Do tai nạn đúng chứ?
- dạ....
Nhi ấp úng.... Bác sĩ đành lặng im, dặn dò Nhi một chút rồi quay về phòng làm việc của mình.. Nhi lặng thinh, nhìn lên đồng hồ, đã quá giờ rồi, muộn thế này.... Thiên Ân đâu rồi nhỉ? Ra ngoài lúc này, không chỉ lạnh vì sương mà còn có nhiều bọn xấu... Nghĩ vậy thôi, Nhi mặc nguyên bộ đồ bệnh nhân rồi chạy ra ngoài.. Thật may mắn là hàng ngày cô bé có rèn luyện đều nên thể chất khá tốt.... Đi xuống hành lang tầng thứ 2 của bệnh viên, bóng tối bao chùm, Nhi có chút sợ nhưng vẫn lượn qua một vòng.. Từng tầng một, nhưng mãi chẳng thấy tên bí đao kia đâu cả..
Đoàng.....
Rào....rào......
Tiếng mưa xối xả, trút xuống phá tan bầu không khí tĩnh lặng vốn có.. Nếu Thiên Ân bị ướt thì chắc chắn sẽ cảm.. Nhi sợ quá.. Hai mắt bắt đầu đỏ dần lên, không cầm máy theo nên chẳng biết gọi cho cậu kiểu gì.. Nhi vòng ra sân sau của bệnh viện.. Ngoài này không có mái che, nên mưa ướt dữ lắm, Nhi cố gắng tìm kiếm dưới mấy tán cây kia... Thấy bóng dáng quen thuộc đó, Nhi chạy vội đến.. Thiên Ân đang gục xuống... Một bên đầu gối co lên..
Nhi quỳ xuống trước mặt Thiên Ân, nhìn cậu... Tay cô bé run run đặt lên má Thiên Ân, có dòng nước nóng hổi chảy xuống, nước mưa... Không thể nào nóng như vậy được! Nhi lo lắng
- bí đao ngốc!
Thiên Ân nhìn lên, người con gái trước mặt cậu.. Rốt cục thì cô là ai? Sao làm cậu đau như vậy? Vì cô mà cậu lo, vì cô mà cậu nóng tính hơn bình thường, vì cô mà cậu gạt bỏ cái tôi của mình và vì cô mà trái tim cậu thổn thức đến lạ..... Tay kia vẫn đặt lên má cậu, Nhi chăm chú nhìn, nước mắt suýt nữa trào ra rồi..
- vào thôi! Ngoài này mưa! Bí đao như cậu sẽ ốm!
- cậu lo cho tớ?_ Thiên Ân nói nhỏ, giọng có chút gì đó thoáng buồn..
- sao lại không lo? Cậu giúp tớ nhiều vậy...
- cậu coi tớ là gì?
- là... bạn!
Nhi cố kìm nén lắm thì mới thốt ra được lời này.. Nhìn mắt Thiên Ân đỏ hoe.. Cô chợt thấy đau lòng.. Nếu cô không thích cậu, chắc chắn sẽ không như vậy..
- bạn thôi sao?
Thiên Ân thấy nhói đau ở đâu đó.. Giọng nói có chút căm hận mà vang lên....
- cậu... Tất cả.... Đều giống Uyển Uyển! Cậu là ai? Sao lại giống cô ấy đến vậy?
Nhi lặng im... Chắc chỉ là trùng hợp..
- sao cậu không trả lời...
Thiên Ân tức giận nhìn Nhi... Cô bé vẫn im lặng..
- trái tim này... Cậu thấy chứ...?
Thiên Ân đặt tay Nhi lên ngực mình, Phải.. Tim cậu đập nhanh lắm, tim Nhi cũng vậy.. Bàn tay bất giác run lên, cả hai đã ướt sũng từ khi nào.. Mưa ngày một lớn...
- mưa to rồi! Nếu cậu không vào nhanh sẽ bị cảm! Uyển Uyển sẽ trách tớ!
Nhi lúi húi rụt tay lại.. Thiên Ân lặng im, chỉ nhìn Nhi.. Gương mặt người đối diện... Đáng yêu và thật xinh đẹp, y hệt người đó khiến Cậu thực không kiềm chế nổi..
Cả bệnh viện nháo nhác, nghe nói chủ tịch MN có đến. Thiên Ân tối sầm mặt mũi đang định đi ra ngoài thì đám người áo đen xông vào..
- chào con trai....!_ Đinh Kiến Văn máu lạnh cười. Nhi quay sang nhìn người đàn ông đó
- ông đến đây làm gì?_ Thiên Ân gằn giọng
- ta đến thăm con chút không được sao? Có phiền không? Vì ở đây là bệnh viện
- phiền!
- con hơi bất lịch sự đấy!
Thiên Ân bực giọng, rốt cuộc ông ta đến đây có mục đích gì? Sao lại... Thiên Ân giật mình, Kiến Văn, ông ta đang nhìn chằm chằm Nhi trên giường, đoạn khẽ nhếch môi cười..
- huh.. Tầm thường....
- ông nói linh tinh gì vậy?_ Thiên Ân lạnh lùng
- không có gì! Ta chỉ đến xem con thế nào thôi!
Kiến Văn cười, lẳng lặng cùng đám người quay về, ngay khắc đó, Nhi cảm nhận được như có luồng điện chạy qua.. Cái đó.... Cái đó...
Nhi ôm đầu đau đớn..... Cả người cứ run lên.... Đau quá.....
- này! Cậu bị làm sao vậy?_ Thiên Ân hốt hoảng chạy lại.. Nhi không ngừng ôm đầu...
- đau........
- bác sĩ!
Thiên Ân gọi to, muộn rồi, cũng may là vẫn còn người.. Cậu đi ra ngoài đợi trong lúc Nhi khám.. Đứng ngoài cửa mà lòng không yên, rút điện thoại gọi cho Thiên An nói về chuyện lúc nãy rồi tắt máy.. Tiếng bác sĩ vọng ra...
- sao nào... Cháu nhớ được gì chưa?_ bác sĩ ôn tồn sờ nhẹ lên đầu Nhi
- dạ.... Có..... Chút chút..._ Mắt Nhi vô hồn. Chẳng có chút định hướng gì cả..
Tất nhiên là nhớ rất rõ rồi.. Vết sẹo đó, vết sẹo đằng sau cổ của người đàn ông lúc nãy, hay nói chính xác là bố của Thiên Ân chẳng phải là rất quen thuốc sao, Nhi thu mình lại
- cậu ấy nói... Mái tóc của cháu rất đẹp! Phải chăm sóc cho thật tốt! Cháu rất thích hoa Lan và cậu ấy cũng bắt đầu thích theo...
Thiên Ân đứng hình, trái tim cậu như có gì đó cứa vào, thật sắc, thật mạnh mà cũng thật đau... Thiên Ân bỏ đi...
- và cậu ấy hứa... Nhất định sẽ lấy cháu! Nên nhất nhất phải đợi!
Nhi nói câu cuối rồi im hẳn..
- ừm.. Cháu chỉ nhớ vậy thôi sao?_ bác sĩ nhìn Nhi
- dạ... Chỉ có vậy!
- được rồi! Không sao! Nhớ được vậy là tốt! Chắc cháu bị mất trí nhớ rồi! Do tai nạn đúng chứ?
- dạ....
Nhi ấp úng.... Bác sĩ đành lặng im, dặn dò Nhi một chút rồi quay về phòng làm việc của mình.. Nhi lặng thinh, nhìn lên đồng hồ, đã quá giờ rồi, muộn thế này.... Thiên Ân đâu rồi nhỉ? Ra ngoài lúc này, không chỉ lạnh vì sương mà còn có nhiều bọn xấu... Nghĩ vậy thôi, Nhi mặc nguyên bộ đồ bệnh nhân rồi chạy ra ngoài.. Thật may mắn là hàng ngày cô bé có rèn luyện đều nên thể chất khá tốt.... Đi xuống hành lang tầng thứ 2 của bệnh viên, bóng tối bao chùm, Nhi có chút sợ nhưng vẫn lượn qua một vòng.. Từng tầng một, nhưng mãi chẳng thấy tên bí đao kia đâu cả..
Đoàng.....
Rào....rào......
Tiếng mưa xối xả, trút xuống phá tan bầu không khí tĩnh lặng vốn có.. Nếu Thiên Ân bị ướt thì chắc chắn sẽ cảm.. Nhi sợ quá.. Hai mắt bắt đầu đỏ dần lên, không cầm máy theo nên chẳng biết gọi cho cậu kiểu gì.. Nhi vòng ra sân sau của bệnh viện.. Ngoài này không có mái che, nên mưa ướt dữ lắm, Nhi cố gắng tìm kiếm dưới mấy tán cây kia... Thấy bóng dáng quen thuộc đó, Nhi chạy vội đến.. Thiên Ân đang gục xuống... Một bên đầu gối co lên..
Nhi quỳ xuống trước mặt Thiên Ân, nhìn cậu... Tay cô bé run run đặt lên má Thiên Ân, có dòng nước nóng hổi chảy xuống, nước mưa... Không thể nào nóng như vậy được! Nhi lo lắng
- bí đao ngốc!
Thiên Ân nhìn lên, người con gái trước mặt cậu.. Rốt cục thì cô là ai? Sao làm cậu đau như vậy? Vì cô mà cậu lo, vì cô mà cậu nóng tính hơn bình thường, vì cô mà cậu gạt bỏ cái tôi của mình và vì cô mà trái tim cậu thổn thức đến lạ..... Tay kia vẫn đặt lên má cậu, Nhi chăm chú nhìn, nước mắt suýt nữa trào ra rồi..
- vào thôi! Ngoài này mưa! Bí đao như cậu sẽ ốm!
- cậu lo cho tớ?_ Thiên Ân nói nhỏ, giọng có chút gì đó thoáng buồn..
- sao lại không lo? Cậu giúp tớ nhiều vậy...
- cậu coi tớ là gì?
- là... bạn!
Nhi cố kìm nén lắm thì mới thốt ra được lời này.. Nhìn mắt Thiên Ân đỏ hoe.. Cô chợt thấy đau lòng.. Nếu cô không thích cậu, chắc chắn sẽ không như vậy..
- bạn thôi sao?
Thiên Ân thấy nhói đau ở đâu đó.. Giọng nói có chút căm hận mà vang lên....
- cậu... Tất cả.... Đều giống Uyển Uyển! Cậu là ai? Sao lại giống cô ấy đến vậy?
Nhi lặng im... Chắc chỉ là trùng hợp..
- sao cậu không trả lời...
Thiên Ân tức giận nhìn Nhi... Cô bé vẫn im lặng..
- trái tim này... Cậu thấy chứ...?
Thiên Ân đặt tay Nhi lên ngực mình, Phải.. Tim cậu đập nhanh lắm, tim Nhi cũng vậy.. Bàn tay bất giác run lên, cả hai đã ướt sũng từ khi nào.. Mưa ngày một lớn...
- mưa to rồi! Nếu cậu không vào nhanh sẽ bị cảm! Uyển Uyển sẽ trách tớ!
Nhi lúi húi rụt tay lại.. Thiên Ân lặng im, chỉ nhìn Nhi.. Gương mặt người đối diện... Đáng yêu và thật xinh đẹp, y hệt người đó khiến Cậu thực không kiềm chế nổi..