- cậu xị mặt cái gì chứ? tại cậu cả đấy!_ Nhi cau có, tên lủi hủi bên cạnh vẫn xị mặt, thật bực mình mà..
- sao cậu lại về đường này? nhà ở đây à?
- ừ!_ * gật đầu*
lát sau Nhi lại rẽ sang hướng khác, cậu ta lại rẽ theo..
- lại đi đường này luôn hả?
- ừ!_ *gật đầu*
Nhi lại rẽ vào cái ngõ nhỏ, kết cục cậu ta lại rẽ. Nhi chán chẳng muốn nói luôn, đi mãi cũng tới nhà, Nhi mở cửa cổng rồi đi vào trong, nãy giờ mới nhớ ra, cô quay lại..
- này!!!!!_ Nhi hét lớn
- gì hả?_ cậu ta giật mình nhìn lên
- đây là nhà tôi chứ đâu phải nhà cậu!
- nhà cậu cũng là nhà tớ! Thiên An cũng ở đây mà phải không?
- không được không được! cậu ấy sẽ cưới họ hàng nhà tôi nên mới ở đây thôi! còn cậu thì không nhé!
- vậy đằng nào tớ chẳng cưới cậu!
Nhi đang lườm dở thì Uyển Nhi chạy từ nhà ra, mặt hớn ha hớn hở, không ngần ngại mà ôm chầm lấy Thiên Ân..
- anh lại tới chơi hả?
- này! em với cậu ta có quan hệ gì vậy?
- anh rể em mà!_ Uyển Như cười tươi rói
- hừ! cả hai vào nhà đi!_ Nhi bực mình phi thẳng lên phòng
- chị ấy sao vậy ạ?
- chắc chị ngại đó! con gái mà!_ Thiên Ân cười hề hề rồi theo chân Uyển Như vào bên trong.. cả buổi ngồi chơi mà chẳng gặp được ai, mãi gần trưa mẹ Nhi mới về, mời cậu ở lại ăn cơm luôn...
ba ngày liên tiếp cứ như vậy, sáng chạy bộ cùng nhau, trưa cũng ăn cơm cùng bàn, chiều thì bị tên kia lôi đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác, đã thế mẹ còn đồng tình cái rụp nữa chứ.. a... thời gian rảnh rỗi của Nhi tiêu tan... dù sao thì... nốt ngày hôm nay, mai cậu ta cũng đi rồi...
- này! sao cậu cứ nắm tay tôi mãi thế?
- tên kia! người ta đang nhìn kia kìa!
- cậu lôi tôi đi đâu thế hả?
Rồi cậu ta cũng chịu buông tha Nhi á... nhưng tại sao lại ở tiệm chụp ảnh cưới thế này? Nhi chưa kịp cau mày đã bị lôi xềnh xệch vào trong..
- hôm nay buổi cuối rồi! cậu đồng ý nhé! chụp ảnh với tớ!
- nhưng sao lại là ảnh cưới chứ?
- hì! kệ chứ! đi nha!
năn nỉ ỉ ôi mãi Nhi cuối cùng cũng đồng ý, mà chẳng hiểu sao nhá, được mặc bộ váy cô dâu cảm giác cứ lạ lạ sao ấy, Nhi nhìn trong gương mà không nhận ra mình luôn.... Đang mải ngắm thì tên kia cũng đi ra...
- woa..... đẹp trai quá đi! Thiên Ân à! em là số 1 đấy nha!_ chị trang điểm cười toe toét, Nhi hơi đỏ mặt tí xíu.. dù gì thì.. chị kia nói đúng mà!
Trang điểm xong, cả hai được đưa đến địa điểm chụp ảnh cưới, nơi đây rất là đẹp luôn, phong cảnh non nước hữu tình, Nhi trầm trồ nhìn không chớp mắt. Chỉ là chụp ảnh thôi có cần phải kĩ đến từng chi tiết như vậy không nhỉ? kì kì sao á... cũng có phải là cưới thật đâu, chỉ để giúp "" thỏa mãn"" cái mong muốn của tên kia thôi mà.
- mẹ ơi! anh chị ấy đẹp đôi thật đấy nhỉ?
- ừ! sau này lớn con nhất định sẽ xinh như chị ấy vậy đó!
Nhi nghe xong mà hơi xấu hổ, còn cái tên kia nhìn cô mà cười như chưa bao giờ được cười ấy, bộ vui lắm hay sao? Mãi đến chiều tối mới xong, Nhi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được về, Nhi tưng tửng chạy vào nhà thì bị tên kia giữ lại
- mai tớ đi cậu vui vậy hả?
......
Nhi im lặng quay lại, trông mặt cậu ta buồn buồn nhìn thương thương ấy, Nhi cũng chẳng biết nói gì luôn...
- sáng tớ đi... cậu có đến sân bay tiễn tớ không?
- đi vui vẻ! sống thật tốt nhé! có lẽ mai tôi sẽ bận...sợ không đến được!
- vậy thôi! cậu cũng sống thật tốt nhé! rất vui vì ngày hôm nay! dù sao thì... cậu cho phép tớ làm một việc nhé! coi như quà chia tay đi... từ giờ phút này cũng chẳng được gặp nhau nữa rồi...
- tôi đồng ý... nhưng có chuyện...g.....
Chưa nói hết câu đã bị ai kia cướp mất đôi môi rồi, Nhi cũng chẳng phản kháng như mọi khi mà chấp nhận nó, cậu ta sống bên mỹ nhiều nên phong tục nó cũng khác.. biết sao được..
- bye!!! tớ về nhé!
Dứt câu người kia còn miễn phí thêm cái "" chụt"" vào chán Nhi rồi mới chịu đi nữa, Nhi đưa tay sờ lên môi mình rồi quay vào trong nhà, ngọt thật......
- mẹ!! con về rồi ạ!!
7 giờ tối......
Nhi đang ngồi suy nghĩ linh tinh thì mẹ đi vào, cả hai mẹ con nói chuyện một lúc mới chịu thôi, mà chủ đề toàn xoay quanh cái chuyến bay của Thiên Ân, Nhi thì vẫn tỉnh bơ, mẹ chỉ cốc đầu cô cái rồi quay về phòng luôn, Nhi ái ngại nhìn ra ngoài cửa sổ, trời lại mưa nữa.... có ai đang khóc hả? sao lại có cảm giác buồn thế này, Nhi mân mê sợi dây chuyền trên cổ rồi chạy ra ngoài, chỉ khoác mỗi chiếc áo mưa chạy đi...
- Nhi! con đi đâu vậy? trời đang mưa to mà!
- con đi có chút việc! nó rất quan trọng!_ Nhi hét lớn
hộc.....hộc...hộc....
Nhi thở như sắp đứt hơi luôn, chân tay rã rời luôn rồi mà cuối cùng cũng đến nơi, Nhi mỉm cười.... thật may quá.....
- sao cậu lại về đường này? nhà ở đây à?
- ừ!_ * gật đầu*
lát sau Nhi lại rẽ sang hướng khác, cậu ta lại rẽ theo..
- lại đi đường này luôn hả?
- ừ!_ *gật đầu*
Nhi lại rẽ vào cái ngõ nhỏ, kết cục cậu ta lại rẽ. Nhi chán chẳng muốn nói luôn, đi mãi cũng tới nhà, Nhi mở cửa cổng rồi đi vào trong, nãy giờ mới nhớ ra, cô quay lại..
- này!!!!!_ Nhi hét lớn
- gì hả?_ cậu ta giật mình nhìn lên
- đây là nhà tôi chứ đâu phải nhà cậu!
- nhà cậu cũng là nhà tớ! Thiên An cũng ở đây mà phải không?
- không được không được! cậu ấy sẽ cưới họ hàng nhà tôi nên mới ở đây thôi! còn cậu thì không nhé!
- vậy đằng nào tớ chẳng cưới cậu!
Nhi đang lườm dở thì Uyển Nhi chạy từ nhà ra, mặt hớn ha hớn hở, không ngần ngại mà ôm chầm lấy Thiên Ân..
- anh lại tới chơi hả?
- này! em với cậu ta có quan hệ gì vậy?
- anh rể em mà!_ Uyển Như cười tươi rói
- hừ! cả hai vào nhà đi!_ Nhi bực mình phi thẳng lên phòng
- chị ấy sao vậy ạ?
- chắc chị ngại đó! con gái mà!_ Thiên Ân cười hề hề rồi theo chân Uyển Như vào bên trong.. cả buổi ngồi chơi mà chẳng gặp được ai, mãi gần trưa mẹ Nhi mới về, mời cậu ở lại ăn cơm luôn...
ba ngày liên tiếp cứ như vậy, sáng chạy bộ cùng nhau, trưa cũng ăn cơm cùng bàn, chiều thì bị tên kia lôi đi chơi hết chỗ này đến chỗ khác, đã thế mẹ còn đồng tình cái rụp nữa chứ.. a... thời gian rảnh rỗi của Nhi tiêu tan... dù sao thì... nốt ngày hôm nay, mai cậu ta cũng đi rồi...
- này! sao cậu cứ nắm tay tôi mãi thế?
- tên kia! người ta đang nhìn kia kìa!
- cậu lôi tôi đi đâu thế hả?
Rồi cậu ta cũng chịu buông tha Nhi á... nhưng tại sao lại ở tiệm chụp ảnh cưới thế này? Nhi chưa kịp cau mày đã bị lôi xềnh xệch vào trong..
- hôm nay buổi cuối rồi! cậu đồng ý nhé! chụp ảnh với tớ!
- nhưng sao lại là ảnh cưới chứ?
- hì! kệ chứ! đi nha!
năn nỉ ỉ ôi mãi Nhi cuối cùng cũng đồng ý, mà chẳng hiểu sao nhá, được mặc bộ váy cô dâu cảm giác cứ lạ lạ sao ấy, Nhi nhìn trong gương mà không nhận ra mình luôn.... Đang mải ngắm thì tên kia cũng đi ra...
- woa..... đẹp trai quá đi! Thiên Ân à! em là số 1 đấy nha!_ chị trang điểm cười toe toét, Nhi hơi đỏ mặt tí xíu.. dù gì thì.. chị kia nói đúng mà!
Trang điểm xong, cả hai được đưa đến địa điểm chụp ảnh cưới, nơi đây rất là đẹp luôn, phong cảnh non nước hữu tình, Nhi trầm trồ nhìn không chớp mắt. Chỉ là chụp ảnh thôi có cần phải kĩ đến từng chi tiết như vậy không nhỉ? kì kì sao á... cũng có phải là cưới thật đâu, chỉ để giúp "" thỏa mãn"" cái mong muốn của tên kia thôi mà.
- mẹ ơi! anh chị ấy đẹp đôi thật đấy nhỉ?
- ừ! sau này lớn con nhất định sẽ xinh như chị ấy vậy đó!
Nhi nghe xong mà hơi xấu hổ, còn cái tên kia nhìn cô mà cười như chưa bao giờ được cười ấy, bộ vui lắm hay sao? Mãi đến chiều tối mới xong, Nhi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được về, Nhi tưng tửng chạy vào nhà thì bị tên kia giữ lại
- mai tớ đi cậu vui vậy hả?
......
Nhi im lặng quay lại, trông mặt cậu ta buồn buồn nhìn thương thương ấy, Nhi cũng chẳng biết nói gì luôn...
- sáng tớ đi... cậu có đến sân bay tiễn tớ không?
- đi vui vẻ! sống thật tốt nhé! có lẽ mai tôi sẽ bận...sợ không đến được!
- vậy thôi! cậu cũng sống thật tốt nhé! rất vui vì ngày hôm nay! dù sao thì... cậu cho phép tớ làm một việc nhé! coi như quà chia tay đi... từ giờ phút này cũng chẳng được gặp nhau nữa rồi...
- tôi đồng ý... nhưng có chuyện...g.....
Chưa nói hết câu đã bị ai kia cướp mất đôi môi rồi, Nhi cũng chẳng phản kháng như mọi khi mà chấp nhận nó, cậu ta sống bên mỹ nhiều nên phong tục nó cũng khác.. biết sao được..
- bye!!! tớ về nhé!
Dứt câu người kia còn miễn phí thêm cái "" chụt"" vào chán Nhi rồi mới chịu đi nữa, Nhi đưa tay sờ lên môi mình rồi quay vào trong nhà, ngọt thật......
- mẹ!! con về rồi ạ!!
7 giờ tối......
Nhi đang ngồi suy nghĩ linh tinh thì mẹ đi vào, cả hai mẹ con nói chuyện một lúc mới chịu thôi, mà chủ đề toàn xoay quanh cái chuyến bay của Thiên Ân, Nhi thì vẫn tỉnh bơ, mẹ chỉ cốc đầu cô cái rồi quay về phòng luôn, Nhi ái ngại nhìn ra ngoài cửa sổ, trời lại mưa nữa.... có ai đang khóc hả? sao lại có cảm giác buồn thế này, Nhi mân mê sợi dây chuyền trên cổ rồi chạy ra ngoài, chỉ khoác mỗi chiếc áo mưa chạy đi...
- Nhi! con đi đâu vậy? trời đang mưa to mà!
- con đi có chút việc! nó rất quan trọng!_ Nhi hét lớn
hộc.....hộc...hộc....
Nhi thở như sắp đứt hơi luôn, chân tay rã rời luôn rồi mà cuối cùng cũng đến nơi, Nhi mỉm cười.... thật may quá.....