Buổi lễ đính hôn kết thúc, bất chấp mọi thứ xung quanh, hắn gạt cánh tay đang khoác vào tay mình của Monika, lạnh lùng quay bước. Hắn muốn trở về phòng ngay lập tức, tiếp tục ở lại đây, nhận những lời chúc mừng khiến hắn thực sự rất khó chịu, cảm thấy không vui chút nào.
Monika không chút buồn phiền hay thất vọng trước thái độ của hắn, Monika vẫn mỉm cười rất đỗi thỏa mãn, trong lòng thầm nghĩ: “Dù thích hay không thì cuối cùng anh cũng đã đính hôn với tôi rồi. Từ giờ trở đi, tôi đã chính thức là vị hôn thê của anh. Tôi đã nói rồi mà, thứ gì mà Monika này muốn thì nhất định sẽ có được. Và anh cũng không phải ngoại lệ.”
Monika mỉm cười đầy đắc ý, dõi theo bóng lưng hắn đang từng bước tiến về phòng của mình.
Tất cả khách của buổi tiệc tiến đến chúc mừng cho lễ đính hôn đã thành công rồi cũng nhanh chóng ra về. Anh, Saphia, Gin và Kai cũng không ngoại lệ, tiến đến chào hỏi Monika, chúc mừng vài câu cho lấy lệ rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Họ chẳng thấy thích thú gì khi ở đây. Lúc này, trong đầu cả bốn người anh, Saphia, Gin và Kai chỉ có duy nhất một suy nghĩ là phải tìm nó, xem xem nó thế nào rồi, đang ở đâu.
Anh, Saphia, Gin và Kai bước ra ngoài. Thế nhưng, ngay lập tức đã có một giọng nói cản bước chân anh:
– Yun à.
Anh lập tức quay đầu, Saphia, Gin và Kai cũng quay đầu theo phản xạ.
Một người đàn ông dáng vẻ rất uy quyền nhưng lại không kém phần đôn hậu bước tới. Saphia, Gin và Kai ngay lập tức cuối chào. Ông cười hiền lành với họ rồi nhìn sang anh:
– Con gặp ta một lúc nhé.
Anh khẽ đáp “Vâng” rồi quay sang Saphia, Gin và Kai:
– Mọi người cứ đi trước đi.
Ba người gật đầu rồi lại quay sang chào người đàn ông kia. Tiếp sau đó, Saphia, Gin và Kai lần lượt bước ra ngoài.
Anh theo bước chân của người đàn ông kia. Điểm đến là một khuôn viên tuyệt đẹp, xung quanh cây cối cắt tỉa đẹp mặt lại có cả một hồ nước nhỏ ở trung tâm. Thế nhưng, nơi đây lại cực kì vắng vẻ, không một bóng người và cũng rất đỗi yên tĩnh. Anh nhìn xung quanh một lúc rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt, giọng nói tỏ vẻ hết mực cung kính:
– Cha có chuyện gì muốn nói với con sao?
Đúng vậy. Người đàn ông vừa rồi không ai khác chính là cha của anh – quốc vương vương quốc ánh sáng. Trong một buổi lễ lớn như thế này của vương quốc bóng tối làm sao lại vắng đi sự hiện diện của ông được.
Ông gật đầu nhìn anh, ánh mắt cũng đầy thương yêu:
– Đúng vậy.
Ông ngừng một lát rồi nói:
– Vì con vẫn còn muốn theo học ở Witchard, chưa chịu trở về cung điện nên cha con ta rất ít có thời gian gặp nhau, trò chuyện cùng nhau. Nhân hôm nay có cơ hội, ta cũng muốn nói với con vài chuyện. Được chứ?
Ông nhìn anh, ánh mắt dò hỏi. Anh mỉm cười:
– Cha à, sao lại không được chứ. Cha có chuyện gì muốn nói với con thì cứ việc, lúc nào con cũng sẵn lòng nghe mà.
Cha anh mỉm cười hài lòng, tiến tới xoa đầu anh:
– Đúng là con trai ngoan của ta.
Anh cũng mỉm cười, lộ rõ nét mặt vui vẻ và hạnh phúc.
Cha anh hắn giọng:
– Được rồi, vậy cha sẽ nói luôn vào ý chính.
Anh thu lại nét cười, nghiêm túc nhìn cha mình. Thấy dáng vẻ của cha mình hiện tại, anh chắc chắn chuyện cha anh sắp nói tới có vẻ khá nghiệm trọng.
Cha anh bắt đầu vào vấn đề:
– Cha muốn nói với con chuyện về Saphia.
Ngừng một lát, ông nói tiếp:
– Chuyện con bé xin hủy hôn ước với con, ta không đồng ý nhưng nó đã năn nỉ hết lời nên đến cuối cùng ta cũng đành phải chấp nhận.
Cha anh nhìn anh, thấy rõ nét buồn trong ánh mắt con trai mình, khẽ thở dài:
– Ta sao có thể không biết, Saphia, con bé ngốc ấy đã yêu con trai yêu dấu của ta từ rất lâu rồi. Ta thấy con cũng khá thân với con bé nên mới quyết định lập hôn ước cho hai đứa. Vậy mà đột ngột con bé lại đòi hủy hôn ước rồi nói gì mà nó không có tình cảm gì với con. Chắc chắn, con bé đang nói dối, nó muốn giấu chuyện gì đó.
Lúc này, anh lên tiếng, giọng nói có phần buồn:
– Xin lỗi cha, là lỗi của con.
– Lỗi của con???
Cha anh ngạc nhiên nhìn ánh, khẽ sững sờ. Anh nói:
– Chính con đã từ chối tình cảm của Saphia, con đã làm em ấy buồn và tổn thương. Em ấy cũng chính là vì con nên mới nói dối rằng không yêu con và yêu cầu hủy hôn ước. Con thật sự xin lỗi, tất cả là lỗi của con.
Anh khẽ cúi mặt. Cha anh sững sờ một lúc, rồi thoáng chốc, ánh mắt trở nên đượm buồn, vẻ mặt trầm ngâm:
– Thảo nào… Nhưng tại sao con lại từ chối con bé kia chứ? Saphia là một cô gái tốt, nó có gì không xứng với con?
Anh lắc đầu:
– Chẳng có điểm nào ở Saphia mà con không thích hay không vừa ý cả. Vấn đề chỉ là ở con thôi.
Cha anh lại đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh, anh giải thích:
– Con không yêu em ấy mà chỉ xem em ấy như một đứa em gái.
Cha anh trầm mặc một lúc rồi lại lên tiếng, giọng nói tỏ vẻ nghi hoặc:
– Con… đã yêu người khác rồi… đúng chứ?
Anh hơi ngẩng người trước câu hỏi của cha mình. Rồi, anh lẳng lặng gật đầu. Cha anh khá ngạc nhiên, thở dài:
– Đó là ai? Là ai mà có thể khiến con trai ta yêu mến đến vậy?
Anh khẽ cười buồn, đáp lời cha mình:
– Là ai cũng không quan trọng nữa rồi thưa cha.
– Ý con là gì?
Cha anh nghi hoặc hỏi lại.
Anh tỏ vẻ hết sức buồn bã, đáp lời:
– Con và người con gái ấy sẽ không thể nào có kết quả được rồi.
– Tại sao? Cha không trách con về việc Saphia đâu. Nếu con đã không thích và con bé cũng đã quyết định từ bỏ thì cha cũng chẳng có lí do gì ép buộc con cả. Con yêu ai là quyền tự do của con, cha sẽ không cấm mà sẽ ủng hộ con hết mình. Dù cô gái đó không có xuất thân quyền quý nhưng chỉ cần là người tốt và là người được đứa con trai yêu quý của cha yêu thương như vậy là đủ rồi, cha vẫn sẽ chấp nhận nó.
Anh cười, lắc đầu:
– Không phải vậy.
Rồi, anh tiến đến ôm chầm lấy cha mình:
– Nhưng dù sao cũng cảm ởn cha vì đã luôn thương yêu và ủng hộ con như vậy.
Cha anh cũng ôm lấy đứa con trai mà mình thương yêu hết mực, nhẹ nhàng vỗ về:
– Thằng ngốc này, cảm ơn gì chứ. Ai bảo con là con trai của ta, không thương yêu con thì ta thương yêu ai đây.
Rồi cha anh đẩy anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh:
– Nào, Yun. Con mau nói cha nghe, tại sao con và con bé mà con yêu lại không thể có kết quả.
Anh hỏi trầm ngâm, phân vân không biết trả lời thế nào. Rồi, anh hít thở một hơi sâu, quyết định trả lời câu hỏi của cha mình:
– Vì người cô ấy yêu là người khác chứ không phải con. Dù bây giờ cô ấy đã chia tay với người đó và tỏ ra đã xóa đi hoàn toàn hình bóng người đó trong tim nhưng con vẫn biết rõ, trái tim của cô ấy mãi mãi chỉ chứa duy nhất bóng hình của người kia, mãi mãi không có chỗ cho con. Cô ấy mãi mãi chỉ có thể xem con như anh trai.
Cha anh thở dài, buồn thay cho con trai mình rồi khẽ xoa đầu anh:
– Con sẽ buông tay chứ?
Anh gật đầu chắc chắn.
Cha anh mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng:
– Con trai ta trưởng thành rồi, đã biết tự quyết định chuyện tình cảm của mình thật rồi.
Anh cũng mỉm cười vui vẻ với cha mình. Cha anh tỏ vẻ tò mò, nói:
– Cũng tò mò thật đấy, ta rất muốn biết con bé đó là ai, chắc là đẹp lắm nhỉ. Mà tính tình chắc cũng phải tốt nữa cơ, nếu không sao lại có thể khiến con ta say đắm, yêu thương đến vậy.
Anh bật cười trước lời nói của cha mình, vui vẻ đáp:
– Dĩ nhiên rồi. Rất xinh đẹp, tính tình cũng cực kì tốt. Nhưng…
Ánh mắt anh ánh lên tia buồn:
– Chỉ có điều, cô ấy phải trãi qua quá nhiều đau khổ. Con chỉ mong sao cô ấy sớm ngày thoát khỏi những đau khổ đó, tìm được hạnh phúc cho mình và sớm quay về với người mà cô ấy thực sự yêu thương.
Cha anh gật đầu:
– Con nghĩ vậy rất đúng. Ta muốn biết nhiều hơn về cô gái đó.
Anh lặng lẽ lắc đầu:
– Xin lỗi cha nhưng con không thể kể được. Khi nào được thì con nhất định sẽ kể cho cha nghe.
Cha anh bật cười:
– Được rồi, nhớ phải kể cha nghe khi có thể đấy.
Anh vui vẻ gật đầu. Cha anh lên tiếng:
– Vậy là đủ rồi. Chúng ta nên ra về thôi. Con có cần về thẳng Witchard không? Hay là về cung điện với ta vài hôm nhé?
Anh nắm lấy tay cha mình, mỉm cười:
– Nhất định con sẽ về cung điện với cha nhưng không phải bây giờ.
Cha anh khẽ buồn nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần:
– Vậy cũng được. Đi thôi nào.
Cả hai người, anh và cha mình cùng vui vẻ bước ra ngoài. Từ cả hai đều toát ra sự vui vẻ, hạnh phúc khi ở cạnh người thân của mình.
Hắn trở về phòng đã được một lúc nhưng ánh mắt vẫn không lúc nào rời khỏi bầu trởi đêm bên ngoài. Hắn vẫn ngồi trên bệ cửa sổ, không rời nửa bước.
Cánh cửa phòng hắn bất giác mở ra rồi nhanh chóng khép lại. Hắn không thèm liếc mắt nhìn sang dù chỉ một chút. Người kia tiến đến gần hắn, trên môi nở nụ cười:
– Giữ đúng thỏa thuận đấy.
Hắn không chút di chuyển, bình thản đáp:
– Ông cũng nên giữ đúng theo thỏa thuận.
Cha hắn bật cười, không nói gì.
Rồi, ông ta nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ châm chọc:
– Tao tự hỏi, mày đã gặp nó chưa nhỉ?
-“Nó”?
Hắn lạnh lùng hỏi, mắt vẫn nhìn lên bầu trời đầy sao.
Cha hắn khẽ thở ra, cố tình tỏ vẻ rất tiếc nuối:
– Chà, chà… Vậy là mày chưa gặp rồi.
Cha hắn nở nụ cười đểu cán, tiếp tục giả vờ tiếc nuối:
– Tao có gửi thiệp mời dự lễ đính hôn của mày tới cho con nhỏ mà mày yêu. Chắc chắn nó đã tới dự lễ đính hôn vừa rồi. Vậy mà không hề đến chúc mày và Monika hạnh phúc gì cả, đúng là không hay chút nào.
Hắn bất giác ngẩng người, lập tức bước xuống đứng đối diện cha mình, tỏ vẻ khá kích động:
– Ông cố tình mời cô ấy đến để làm cô ấy tổn thương?
Cha hắn bật cười:
– Thì đã sao chứ?
Hắn tức giận nắm chặt hai bàn tay. Nhưng rồi, hắn chợt nghĩ đến việc nó đã từng xuất hiện ở buổi lễ, đã chứng kiến cảnh hắn và Monika đính hôn, tim hắn rất đau nhói, như nát tan thành trăm ngàn mảnh.
Rồi, hắn chợt nghĩ, liệu trong đám người đang ra về kia có nó trong đó hay không???
Suy nghĩ vừa mới lóe lên, hắn đã không chút suy tính, vội vã chạy lao ra khỏi phòng. “Chắc chắn cô ấy vẫn còn ngoài kia, chắc chắn mình sẽ đuổi kịp cô ấy” – Hắn nghĩ.
Hắn chạy nhanh hết sức có thể, vừa chạy vừa dáo dát nhìn xung quanh, hy vọng có thể nhìn thấy bóng hình quen thuộc. Dù không gặp nó, dù chỉ nhìn nó từ xa thôi để xem nó hiện giờ ra sao, nó có buồn hay tổn thương gì không như vậy với hắn cũng đã là quá đủ.
Hắn cứ như vậy, tìm kiếm nó trong vô vọng mà không hề hay biết rằng nó đã rời đi từ rất sớm, đã không còn ở buổi tiệc từ lâu rồi.
Còn lại mình cha hắn trong phòng. Ông ta lặng lẽ dõi mắt nhìn lên trời như hắn vừa làm, trên môi là nụ cười nhếch mép đầy khinh bỉ:
– Thằng ngu ngốc. Không ngờ cũng có ngày mày vì một con nhỏ mà thành ra thế này.
Rồi, ông ta lại mỉm cười đầy thích thú:
– Chỉ có thằng ngốc như mày mới tin tưởng và làm theo thỏa thuận thôi. Mày con non lắm. Cứ từ từ mà chờ được nhìn thấy xác của con nhãi mà mày yêu đi, chắc lúc đó, phản ứng của mày sẽ thú vị lắm đây.
===ENDCHAP57===
Buổi lễ đính hôn kết thúc, bất chấp mọi thứ xung quanh, hắn gạt cánh tay đang khoác vào tay mình của Monika, lạnh lùng quay bước. Hắn muốn trở về phòng ngay lập tức, tiếp tục ở lại đây, nhận những lời chúc mừng khiến hắn thực sự rất khó chịu, cảm thấy không vui chút nào.
Monika không chút buồn phiền hay thất vọng trước thái độ của hắn, Monika vẫn mỉm cười rất đỗi thỏa mãn, trong lòng thầm nghĩ: “Dù thích hay không thì cuối cùng anh cũng đã đính hôn với tôi rồi. Từ giờ trở đi, tôi đã chính thức là vị hôn thê của anh. Tôi đã nói rồi mà, thứ gì mà Monika này muốn thì nhất định sẽ có được. Và anh cũng không phải ngoại lệ.”
Monika mỉm cười đầy đắc ý, dõi theo bóng lưng hắn đang từng bước tiến về phòng của mình.
Tất cả khách của buổi tiệc tiến đến chúc mừng cho lễ đính hôn đã thành công rồi cũng nhanh chóng ra về. Anh, Saphia, Gin và Kai cũng không ngoại lệ, tiến đến chào hỏi Monika, chúc mừng vài câu cho lấy lệ rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Họ chẳng thấy thích thú gì khi ở đây. Lúc này, trong đầu cả bốn người anh, Saphia, Gin và Kai chỉ có duy nhất một suy nghĩ là phải tìm nó, xem xem nó thế nào rồi, đang ở đâu.
Anh, Saphia, Gin và Kai bước ra ngoài. Thế nhưng, ngay lập tức đã có một giọng nói cản bước chân anh:
– Yun à.
Anh lập tức quay đầu, Saphia, Gin và Kai cũng quay đầu theo phản xạ.
Một người đàn ông dáng vẻ rất uy quyền nhưng lại không kém phần đôn hậu bước tới. Saphia, Gin và Kai ngay lập tức cuối chào. Ông cười hiền lành với họ rồi nhìn sang anh:
– Con gặp ta một lúc nhé.
Anh khẽ đáp “Vâng” rồi quay sang Saphia, Gin và Kai:
– Mọi người cứ đi trước đi.
Ba người gật đầu rồi lại quay sang chào người đàn ông kia. Tiếp sau đó, Saphia, Gin và Kai lần lượt bước ra ngoài.
Anh theo bước chân của người đàn ông kia. Điểm đến là một khuôn viên tuyệt đẹp, xung quanh cây cối cắt tỉa đẹp mặt lại có cả một hồ nước nhỏ ở trung tâm. Thế nhưng, nơi đây lại cực kì vắng vẻ, không một bóng người và cũng rất đỗi yên tĩnh. Anh nhìn xung quanh một lúc rồi lại nhìn người đàn ông trước mặt, giọng nói tỏ vẻ hết mực cung kính:
– Cha có chuyện gì muốn nói với con sao?
Đúng vậy. Người đàn ông vừa rồi không ai khác chính là cha của anh – quốc vương vương quốc ánh sáng. Trong một buổi lễ lớn như thế này của vương quốc bóng tối làm sao lại vắng đi sự hiện diện của ông được.
Ông gật đầu nhìn anh, ánh mắt cũng đầy thương yêu:
– Đúng vậy.
Ông ngừng một lát rồi nói:
– Vì con vẫn còn muốn theo học ở Witchard, chưa chịu trở về cung điện nên cha con ta rất ít có thời gian gặp nhau, trò chuyện cùng nhau. Nhân hôm nay có cơ hội, ta cũng muốn nói với con vài chuyện. Được chứ?
Ông nhìn anh, ánh mắt dò hỏi. Anh mỉm cười:
– Cha à, sao lại không được chứ. Cha có chuyện gì muốn nói với con thì cứ việc, lúc nào con cũng sẵn lòng nghe mà.
Cha anh mỉm cười hài lòng, tiến tới xoa đầu anh:
– Đúng là con trai ngoan của ta.
Anh cũng mỉm cười, lộ rõ nét mặt vui vẻ và hạnh phúc.
Cha anh hắn giọng:
– Được rồi, vậy cha sẽ nói luôn vào ý chính.
Anh thu lại nét cười, nghiêm túc nhìn cha mình. Thấy dáng vẻ của cha mình hiện tại, anh chắc chắn chuyện cha anh sắp nói tới có vẻ khá nghiệm trọng.
Cha anh bắt đầu vào vấn đề:
– Cha muốn nói với con chuyện về Saphia.
Ngừng một lát, ông nói tiếp:
– Chuyện con bé xin hủy hôn ước với con, ta không đồng ý nhưng nó đã năn nỉ hết lời nên đến cuối cùng ta cũng đành phải chấp nhận.
Cha anh nhìn anh, thấy rõ nét buồn trong ánh mắt con trai mình, khẽ thở dài:
– Ta sao có thể không biết, Saphia, con bé ngốc ấy đã yêu con trai yêu dấu của ta từ rất lâu rồi. Ta thấy con cũng khá thân với con bé nên mới quyết định lập hôn ước cho hai đứa. Vậy mà đột ngột con bé lại đòi hủy hôn ước rồi nói gì mà nó không có tình cảm gì với con. Chắc chắn, con bé đang nói dối, nó muốn giấu chuyện gì đó.
Lúc này, anh lên tiếng, giọng nói có phần buồn:
– Xin lỗi cha, là lỗi của con.
– Lỗi của con???
Cha anh ngạc nhiên nhìn ánh, khẽ sững sờ. Anh nói:
– Chính con đã từ chối tình cảm của Saphia, con đã làm em ấy buồn và tổn thương. Em ấy cũng chính là vì con nên mới nói dối rằng không yêu con và yêu cầu hủy hôn ước. Con thật sự xin lỗi, tất cả là lỗi của con.
Anh khẽ cúi mặt. Cha anh sững sờ một lúc, rồi thoáng chốc, ánh mắt trở nên đượm buồn, vẻ mặt trầm ngâm:
– Thảo nào… Nhưng tại sao con lại từ chối con bé kia chứ? Saphia là một cô gái tốt, nó có gì không xứng với con?
Anh lắc đầu:
– Chẳng có điểm nào ở Saphia mà con không thích hay không vừa ý cả. Vấn đề chỉ là ở con thôi.
Cha anh lại đưa ánh mắt khó hiểu nhìn anh, anh giải thích:
– Con không yêu em ấy mà chỉ xem em ấy như một đứa em gái.
Cha anh trầm mặc một lúc rồi lại lên tiếng, giọng nói tỏ vẻ nghi hoặc:
– Con… đã yêu người khác rồi… đúng chứ?
Anh hơi ngẩng người trước câu hỏi của cha mình. Rồi, anh lẳng lặng gật đầu. Cha anh khá ngạc nhiên, thở dài:
– Đó là ai? Là ai mà có thể khiến con trai ta yêu mến đến vậy?
Anh khẽ cười buồn, đáp lời cha mình:
– Là ai cũng không quan trọng nữa rồi thưa cha.
– Ý con là gì?
Cha anh nghi hoặc hỏi lại.
Anh tỏ vẻ hết sức buồn bã, đáp lời:
– Con và người con gái ấy sẽ không thể nào có kết quả được rồi.
– Tại sao? Cha không trách con về việc Saphia đâu. Nếu con đã không thích và con bé cũng đã quyết định từ bỏ thì cha cũng chẳng có lí do gì ép buộc con cả. Con yêu ai là quyền tự do của con, cha sẽ không cấm mà sẽ ủng hộ con hết mình. Dù cô gái đó không có xuất thân quyền quý nhưng chỉ cần là người tốt và là người được đứa con trai yêu quý của cha yêu thương như vậy là đủ rồi, cha vẫn sẽ chấp nhận nó.
Anh cười, lắc đầu:
– Không phải vậy.
Rồi, anh tiến đến ôm chầm lấy cha mình:
– Nhưng dù sao cũng cảm ởn cha vì đã luôn thương yêu và ủng hộ con như vậy.
Cha anh cũng ôm lấy đứa con trai mà mình thương yêu hết mực, nhẹ nhàng vỗ về:
– Thằng ngốc này, cảm ơn gì chứ. Ai bảo con là con trai của ta, không thương yêu con thì ta thương yêu ai đây.
Rồi cha anh đẩy anh ra, nhìn thẳng vào mắt anh:
– Nào, Yun. Con mau nói cha nghe, tại sao con và con bé mà con yêu lại không thể có kết quả.
Anh hỏi trầm ngâm, phân vân không biết trả lời thế nào. Rồi, anh hít thở một hơi sâu, quyết định trả lời câu hỏi của cha mình:
– Vì người cô ấy yêu là người khác chứ không phải con. Dù bây giờ cô ấy đã chia tay với người đó và tỏ ra đã xóa đi hoàn toàn hình bóng người đó trong tim nhưng con vẫn biết rõ, trái tim của cô ấy mãi mãi chỉ chứa duy nhất bóng hình của người kia, mãi mãi không có chỗ cho con. Cô ấy mãi mãi chỉ có thể xem con như anh trai.
Cha anh thở dài, buồn thay cho con trai mình rồi khẽ xoa đầu anh:
– Con sẽ buông tay chứ?
Anh gật đầu chắc chắn.
Cha anh mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng:
– Con trai ta trưởng thành rồi, đã biết tự quyết định chuyện tình cảm của mình thật rồi.
Anh cũng mỉm cười vui vẻ với cha mình. Cha anh tỏ vẻ tò mò, nói:
– Cũng tò mò thật đấy, ta rất muốn biết con bé đó là ai, chắc là đẹp lắm nhỉ. Mà tính tình chắc cũng phải tốt nữa cơ, nếu không sao lại có thể khiến con ta say đắm, yêu thương đến vậy.
Anh bật cười trước lời nói của cha mình, vui vẻ đáp:
– Dĩ nhiên rồi. Rất xinh đẹp, tính tình cũng cực kì tốt. Nhưng…
Ánh mắt anh ánh lên tia buồn:
– Chỉ có điều, cô ấy phải trãi qua quá nhiều đau khổ. Con chỉ mong sao cô ấy sớm ngày thoát khỏi những đau khổ đó, tìm được hạnh phúc cho mình và sớm quay về với người mà cô ấy thực sự yêu thương.
Cha anh gật đầu:
– Con nghĩ vậy rất đúng. Ta muốn biết nhiều hơn về cô gái đó.
Anh lặng lẽ lắc đầu:
– Xin lỗi cha nhưng con không thể kể được. Khi nào được thì con nhất định sẽ kể cho cha nghe.
Cha anh bật cười:
– Được rồi, nhớ phải kể cha nghe khi có thể đấy.
Anh vui vẻ gật đầu. Cha anh lên tiếng:
– Vậy là đủ rồi. Chúng ta nên ra về thôi. Con có cần về thẳng Witchard không? Hay là về cung điện với ta vài hôm nhé?
Anh nắm lấy tay cha mình, mỉm cười:
– Nhất định con sẽ về cung điện với cha nhưng không phải bây giờ.
Cha anh khẽ buồn nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần:
– Vậy cũng được. Đi thôi nào.
Cả hai người, anh và cha mình cùng vui vẻ bước ra ngoài. Từ cả hai đều toát ra sự vui vẻ, hạnh phúc khi ở cạnh người thân của mình.
Hắn trở về phòng đã được một lúc nhưng ánh mắt vẫn không lúc nào rời khỏi bầu trởi đêm bên ngoài. Hắn vẫn ngồi trên bệ cửa sổ, không rời nửa bước.
Cánh cửa phòng hắn bất giác mở ra rồi nhanh chóng khép lại. Hắn không thèm liếc mắt nhìn sang dù chỉ một chút. Người kia tiến đến gần hắn, trên môi nở nụ cười:
– Giữ đúng thỏa thuận đấy.
Hắn không chút di chuyển, bình thản đáp:
– Ông cũng nên giữ đúng theo thỏa thuận.
Cha hắn bật cười, không nói gì.
Rồi, ông ta nhìn hắn, ánh mắt đầy vẻ châm chọc:
– Tao tự hỏi, mày đã gặp nó chưa nhỉ?
-“Nó”?
Hắn lạnh lùng hỏi, mắt vẫn nhìn lên bầu trời đầy sao.
Cha hắn khẽ thở ra, cố tình tỏ vẻ rất tiếc nuối:
– Chà, chà… Vậy là mày chưa gặp rồi.
Cha hắn nở nụ cười đểu cán, tiếp tục giả vờ tiếc nuối:
– Tao có gửi thiệp mời dự lễ đính hôn của mày tới cho con nhỏ mà mày yêu. Chắc chắn nó đã tới dự lễ đính hôn vừa rồi. Vậy mà không hề đến chúc mày và Monika hạnh phúc gì cả, đúng là không hay chút nào.
Hắn bất giác ngẩng người, lập tức bước xuống đứng đối diện cha mình, tỏ vẻ khá kích động:
– Ông cố tình mời cô ấy đến để làm cô ấy tổn thương?
Cha hắn bật cười:
– Thì đã sao chứ?
Hắn tức giận nắm chặt hai bàn tay. Nhưng rồi, hắn chợt nghĩ đến việc nó đã từng xuất hiện ở buổi lễ, đã chứng kiến cảnh hắn và Monika đính hôn, tim hắn rất đau nhói, như nát tan thành trăm ngàn mảnh.
Rồi, hắn chợt nghĩ, liệu trong đám người đang ra về kia có nó trong đó hay không???
Suy nghĩ vừa mới lóe lên, hắn đã không chút suy tính, vội vã chạy lao ra khỏi phòng. “Chắc chắn cô ấy vẫn còn ngoài kia, chắc chắn mình sẽ đuổi kịp cô ấy” – Hắn nghĩ.
Hắn chạy nhanh hết sức có thể, vừa chạy vừa dáo dát nhìn xung quanh, hy vọng có thể nhìn thấy bóng hình quen thuộc. Dù không gặp nó, dù chỉ nhìn nó từ xa thôi để xem nó hiện giờ ra sao, nó có buồn hay tổn thương gì không như vậy với hắn cũng đã là quá đủ.
Hắn cứ như vậy, tìm kiếm nó trong vô vọng mà không hề hay biết rằng nó đã rời đi từ rất sớm, đã không còn ở buổi tiệc từ lâu rồi.
Còn lại mình cha hắn trong phòng. Ông ta lặng lẽ dõi mắt nhìn lên trời như hắn vừa làm, trên môi là nụ cười nhếch mép đầy khinh bỉ:
– Thằng ngu ngốc. Không ngờ cũng có ngày mày vì một con nhỏ mà thành ra thế này.
Rồi, ông ta lại mỉm cười đầy thích thú:
– Chỉ có thằng ngốc như mày mới tin tưởng và làm theo thỏa thuận thôi. Mày con non lắm. Cứ từ từ mà chờ được nhìn thấy xác của con nhãi mà mày yêu đi, chắc lúc đó, phản ứng của mày sẽ thú vị lắm đây.
===ENDCHAP===