Không hiểu sao cô có cảm giác rất lạ. Thấy tim mình đập nhanh hơn, cô không biết nói gì, cũng không biết phản ứng sao. Xung quanh chắc là bạn bè của cậu, họ đứng vỗ tay, reo hò[Đồng ý đi! Đồng ý đi!]
Nhìn sâu vào đôi mắt cậu, cô biết cậu là thanh niên chơi bời nhưng cô nhận thấy sự chân thành qua đôi mắt ấy. Và cô khẽ gật đầu.
Cô đã chấp nhận, đã thừa nhận tình cảm của cậu, cậu vui mừng đứng lên và lấy sợi dây chuyền đưa cho cô. Nửa kia cậu đang đeo sẵn rồi. Còn gì tuyệt vời hơn thế này nữa. Cô giờ chính thức là của cậu rồi
Cô nhìn mọi người xung quanh ai cũng hò reo ầm ĩ. Họ đang chúc mừng. Tự nhiên cô thấy ngượng, cô nhìn cậu, trông cậu giờ vui như một đứa trẻ vậy. Sao cô không biết là cậu đáng yêu thế này nhỉ. Đôi môi cô vẽ lên 1 nụ cười mỉm thật đẹp
Cậu vui tới nỗi hét ầm lên
_Nguyễn Trần Thiên Băng, anh yêu em
What.......???? Cái tên thần kinh này, lại làm gì nữa vậy, sao dám gọi cả họ cả tên của cô ra chứ. Híc, thật tình.....
Hai má cô nóng ran, ánh mắt đổi tầm nhìn sang hướng khác, đồ khùng.
Và rồi, đột ngột, ấm quá, trời mùa này đang khá nóng mà, sao lại có cái thứ sưởi ấm với nhiệt độ 37 thế này. Cậu ôm cô rất chặt như sợ cô tuột mất, cậu thì thầm vào tai cô
_Nói xem, em yêu tôi không?
Cô đắn đo rồi cũng nói
_Tôi rất rối, lúc đầu không biết có nên nhận lời không, nhưng tôi nghĩ....
Rồi cô thôi không ở trong cái "khăn ấm" đó nữa, cô nhìn thẳng mắt cậu
_Cậu chính là người tôi sẽ chọn đi hết quãng đời này
Không phải "Em yêu anh", "Em sẽ luôn bên anh" hay nhiều câu nói khác mà chỉ cần thế này là quá đủ rồi. Có thể nói cậu đang tràn ngập hạnh phúc
_Cảm ơn, người con gái tôi yêu
_Nhưng.....
Lại nhưng, sao cô nhưng nhiều thế???
_Tôi không thích xưng anh em với cậu, dù sao cũng bằng tuổi
Lại còn đặt điều. Sao cô hâm hâm thế nhỉ!
Hạnh phúc nhỏ nhoi ấy đã được cô thắp lên thành ngọn lửa, càng nhỏ càng phải giữ gìn và xây dựng để nó lớn hơn, to hơn và bền vững
Và.....
Sáng hôm sau, cả trường đã biết hết vụ việc ngày hôm qua, họ lại bàn tán, có lời ngưỡng mộ, có sự ghen ghét, đố kị. Cô thấy thật phiền phức, chắc cậu hoặc bạn cậu đã đi luyên thuyên đâu đó về sự việc tối qua nên cả trường mới biết nhanh như thế. Thật là.....
_Hello, chào buổi sáng tốt lành
Cậu khoác vai cô, rất thân mật. Vậy là hàng ngàn ánh mắt đổ dồn về họ, họ lại càng xì xầm hơn
_Cậu muốn gây scandal sao hả!
_Kệ họ đi, chúng ta đi thôi!
2 người sánh vai bước qua ngàn ánh mắt, đến lớp
Ở chỗ nhà xe, có gì đó ngạc nhiên từ 1 cô gái
_Sao cậu cứ đứng mãi thế
Jun từ đâu đến chỗ Jenny. Jenny cười
_Cậu biết chứ, Jin có người yêu rồi mà.
Đúng, nó biết thừa Jun thích Jin nên hơi gượng, có vẻ nó cũng đã thích cậu bạn này rồi. Thế nên nó mới thấy buồn khi nhìn ánh mắt u ám như vậy. Nó chào Hoàng rồi bỏ lên lớp.
Cái lớp cô ầm ầm như chợ vỡ, cô kéo tay cậu nói nhỏ
_Nhỡ phóng viên biết....
Chưa dứt lời thì phóng viên đã vào trường từ lúc nào và đang trong lớp cô
_Có phải hôm qua cậu Minh đã cầu hôn cô
_Xin cô cho biết sự việc tối qua được không?
.........
Rất nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng cô chỉ đáp có mấy từ
_Đi mà hỏi hắn
Rồi cô gục xuống bàn ngủ. Cậu lắc đầu ngán ngẩm, vẫn cái tính như thế
Cậu trả lời từng câu một, rất chỉnh chu, cô nghe cậu nói mà cũng thấy lạ
"Chà....lớn rồi đấy"
Cô đã quên mất người bạn thân từ nhỏ ấy rồi. Hắn cứ đứng ở cửa, nhìn cái cảnh ấy, sao mà lòng hắn nặng như có tảng đá đè lên. Cô....đã quên lời hứa năm xưa rồi!
Cậu thấy cô không quan tâm liền nhéo má cô phát làm cô ngồi dậy, gườm gườm nhìn cậu. Thế là tranh thủ cậu hôn 1 phát và má, mặt cô đỏ như gấc chín, không biết làm gì, bạn bè xung quanh ồ lên. phóng viên thì chụp ảnh tới tấp. Chắc là sẽ thành tin mới trong ngày đây.
Ngoài cửa sau của lớp, Ngọc Linh tức anh ách, đôi môi đỏ thẫm mím chặt
"Đợi đấy, Minh sẽ là của tao"
Liệu điều gì sẽ xảy đến với họ?
Hạnh phúc ấy có bền vững không?
Câu trả lời phụ thuộc vào chính bản thân họ....
Nhìn sâu vào đôi mắt cậu, cô biết cậu là thanh niên chơi bời nhưng cô nhận thấy sự chân thành qua đôi mắt ấy. Và cô khẽ gật đầu.
Cô đã chấp nhận, đã thừa nhận tình cảm của cậu, cậu vui mừng đứng lên và lấy sợi dây chuyền đưa cho cô. Nửa kia cậu đang đeo sẵn rồi. Còn gì tuyệt vời hơn thế này nữa. Cô giờ chính thức là của cậu rồi
Cô nhìn mọi người xung quanh ai cũng hò reo ầm ĩ. Họ đang chúc mừng. Tự nhiên cô thấy ngượng, cô nhìn cậu, trông cậu giờ vui như một đứa trẻ vậy. Sao cô không biết là cậu đáng yêu thế này nhỉ. Đôi môi cô vẽ lên 1 nụ cười mỉm thật đẹp
Cậu vui tới nỗi hét ầm lên
_Nguyễn Trần Thiên Băng, anh yêu em
What.......???? Cái tên thần kinh này, lại làm gì nữa vậy, sao dám gọi cả họ cả tên của cô ra chứ. Híc, thật tình.....
Hai má cô nóng ran, ánh mắt đổi tầm nhìn sang hướng khác, đồ khùng.
Và rồi, đột ngột, ấm quá, trời mùa này đang khá nóng mà, sao lại có cái thứ sưởi ấm với nhiệt độ 37 thế này. Cậu ôm cô rất chặt như sợ cô tuột mất, cậu thì thầm vào tai cô
_Nói xem, em yêu tôi không?
Cô đắn đo rồi cũng nói
_Tôi rất rối, lúc đầu không biết có nên nhận lời không, nhưng tôi nghĩ....
Rồi cô thôi không ở trong cái "khăn ấm" đó nữa, cô nhìn thẳng mắt cậu
_Cậu chính là người tôi sẽ chọn đi hết quãng đời này
Không phải "Em yêu anh", "Em sẽ luôn bên anh" hay nhiều câu nói khác mà chỉ cần thế này là quá đủ rồi. Có thể nói cậu đang tràn ngập hạnh phúc
_Cảm ơn, người con gái tôi yêu
_Nhưng.....
Lại nhưng, sao cô nhưng nhiều thế???
_Tôi không thích xưng anh em với cậu, dù sao cũng bằng tuổi
Lại còn đặt điều. Sao cô hâm hâm thế nhỉ!
Hạnh phúc nhỏ nhoi ấy đã được cô thắp lên thành ngọn lửa, càng nhỏ càng phải giữ gìn và xây dựng để nó lớn hơn, to hơn và bền vững
Và.....
Sáng hôm sau, cả trường đã biết hết vụ việc ngày hôm qua, họ lại bàn tán, có lời ngưỡng mộ, có sự ghen ghét, đố kị. Cô thấy thật phiền phức, chắc cậu hoặc bạn cậu đã đi luyên thuyên đâu đó về sự việc tối qua nên cả trường mới biết nhanh như thế. Thật là.....
_Hello, chào buổi sáng tốt lành
Cậu khoác vai cô, rất thân mật. Vậy là hàng ngàn ánh mắt đổ dồn về họ, họ lại càng xì xầm hơn
_Cậu muốn gây scandal sao hả!
_Kệ họ đi, chúng ta đi thôi!
2 người sánh vai bước qua ngàn ánh mắt, đến lớp
Ở chỗ nhà xe, có gì đó ngạc nhiên từ 1 cô gái
_Sao cậu cứ đứng mãi thế
Jun từ đâu đến chỗ Jenny. Jenny cười
_Cậu biết chứ, Jin có người yêu rồi mà.
Đúng, nó biết thừa Jun thích Jin nên hơi gượng, có vẻ nó cũng đã thích cậu bạn này rồi. Thế nên nó mới thấy buồn khi nhìn ánh mắt u ám như vậy. Nó chào Hoàng rồi bỏ lên lớp.
Cái lớp cô ầm ầm như chợ vỡ, cô kéo tay cậu nói nhỏ
_Nhỡ phóng viên biết....
Chưa dứt lời thì phóng viên đã vào trường từ lúc nào và đang trong lớp cô
_Có phải hôm qua cậu Minh đã cầu hôn cô
_Xin cô cho biết sự việc tối qua được không?
.........
Rất nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng cô chỉ đáp có mấy từ
_Đi mà hỏi hắn
Rồi cô gục xuống bàn ngủ. Cậu lắc đầu ngán ngẩm, vẫn cái tính như thế
Cậu trả lời từng câu một, rất chỉnh chu, cô nghe cậu nói mà cũng thấy lạ
"Chà....lớn rồi đấy"
Cô đã quên mất người bạn thân từ nhỏ ấy rồi. Hắn cứ đứng ở cửa, nhìn cái cảnh ấy, sao mà lòng hắn nặng như có tảng đá đè lên. Cô....đã quên lời hứa năm xưa rồi!
Cậu thấy cô không quan tâm liền nhéo má cô phát làm cô ngồi dậy, gườm gườm nhìn cậu. Thế là tranh thủ cậu hôn 1 phát và má, mặt cô đỏ như gấc chín, không biết làm gì, bạn bè xung quanh ồ lên. phóng viên thì chụp ảnh tới tấp. Chắc là sẽ thành tin mới trong ngày đây.
Ngoài cửa sau của lớp, Ngọc Linh tức anh ách, đôi môi đỏ thẫm mím chặt
"Đợi đấy, Minh sẽ là của tao"
Liệu điều gì sẽ xảy đến với họ?
Hạnh phúc ấy có bền vững không?
Câu trả lời phụ thuộc vào chính bản thân họ....