Tiếng chuông trên điện thoại vang lên. Jin quờ tay lần mò phone, khẽ mở đôi mắt của mình, một số lạ.
- Hello
Im lặng...
Jin tiếp tục
- Hello?
Lại im lặng. Cảm giác có thể nghe rõ hơi thở của đầu dây bên kia. Jin đang định cúp máy thì bên kia vang lên tiếng của một người. Giọng nói khá quen thuộc.
- Hello, my lady
Cái kiểu nói ấy và giọng nói ấy. Jin ngạc nhiên hết sức
- Jaiden, Is that you? How do you know my phone?
(Jaiden, phải anh không? Sao anh biết số em?)
Nói đến đây, Jin bật dậy ngay. Người này đã bao năm không liên lạc nay lại gọi cho cô. Phải nói là đến cả Jun cũng không biết đến người này vì Jaiden ở Paris từ khi cô còn bé. Tuy hai người rất ít gặp nhau nhưng lại rất thân thiết. Rồi dần dần Jaiden cũng trưởng thành và học đại học. Rồi hai người đã mất dần liên lạc với nhau. Đây là lần đầu tiên sau 5 năm hai người liên lạc lại với nhau
- Anh đang ở Việt Nam đây.
.....
Sân bay London Heathrow
- Jin.Sao có thể nói về là về ngay được chứ
Jenny khổ sở kéo vali đi
- Jenny. Anh ấy trở về rồi.
Đây là lần đầu Jenny được nhìn thấy một nụ cười như nắng thu ấy. Ấm áp và ngọt ngào, nụ cười ấy giống như dành cho người yêu. Người nào lại đặc biệt đến mức khiến Jin có thể nở nụ cười ấy?
Sau vài giờ đồng hồ trên máy bay, Jin có lẽ là người nóng lòng nhất. Cô kéo vali thật nhanh ra cửa, bên kia cánh cửa là một người đang chờ, một người đặc biệt đang chờ cô bên đó. Jin bước qua cánh cửa ấy, ánh mắt chạm nhau giữa dòng người đi lại, như thể trên thế giới này chỉ có hai người. Rõ ràng là vui như vậy, sao Jin lại khóc? Jin lao nhanh vào vòng tay người ấy, ôm thật chặt và khóc thật to. Jenny cứ nhìn một hồi, quan sát những thay đổi trên khuôn mặt Jin. Người này, đặc biệt thế nào mà khiến Jin khóc như thế? Ánh mắt người đó, không giống ánh mắt của người yêu dỗ dành bạn gái mình. Đó là ánh mắt của một người anh luôn che chở cho đứa em gái, ánh mắt của một người cha luôn bao dung con mình.
Sau một hồi khóc lóc thì cả ba cùng về nhà Jin. Cả chặng đường Jin cứ cười nói suốt, còn Jenny cứ ngồi im thin thít. Jin bây giờ giống như một người hoàn toàn khác vậy. Cứ thế cho đến lúc về đến nhà Jin, cả ba bước vào đại sảnh, Tommy đang chờ ở đó.
- Ồ!!! Xem ai đây nào.
- Lâu không gặp, Tommy.
Hai chàng trai tay bắt tay, nói chuyện một hồi rồi Jaiden cùng Jin lên tầng. Jenny cứ đứng bên cạnh Tommy nãy giờ, khẽ kéo tay áo Tommy.
- Anh Tommy, người đó là ai vậy?
Tommy chỉ cười và ra dấu im lặng
- Lát em sẽ biết thôi.
Người đó là ai? Có quan hệ gì với anh em nhà này? Rốt cuộc họ có bí mật gì?
- Hello
Im lặng...
Jin tiếp tục
- Hello?
Lại im lặng. Cảm giác có thể nghe rõ hơi thở của đầu dây bên kia. Jin đang định cúp máy thì bên kia vang lên tiếng của một người. Giọng nói khá quen thuộc.
- Hello, my lady
Cái kiểu nói ấy và giọng nói ấy. Jin ngạc nhiên hết sức
- Jaiden, Is that you? How do you know my phone?
(Jaiden, phải anh không? Sao anh biết số em?)
Nói đến đây, Jin bật dậy ngay. Người này đã bao năm không liên lạc nay lại gọi cho cô. Phải nói là đến cả Jun cũng không biết đến người này vì Jaiden ở Paris từ khi cô còn bé. Tuy hai người rất ít gặp nhau nhưng lại rất thân thiết. Rồi dần dần Jaiden cũng trưởng thành và học đại học. Rồi hai người đã mất dần liên lạc với nhau. Đây là lần đầu tiên sau 5 năm hai người liên lạc lại với nhau
- Anh đang ở Việt Nam đây.
.....
Sân bay London Heathrow
- Jin.Sao có thể nói về là về ngay được chứ
Jenny khổ sở kéo vali đi
- Jenny. Anh ấy trở về rồi.
Đây là lần đầu Jenny được nhìn thấy một nụ cười như nắng thu ấy. Ấm áp và ngọt ngào, nụ cười ấy giống như dành cho người yêu. Người nào lại đặc biệt đến mức khiến Jin có thể nở nụ cười ấy?
Sau vài giờ đồng hồ trên máy bay, Jin có lẽ là người nóng lòng nhất. Cô kéo vali thật nhanh ra cửa, bên kia cánh cửa là một người đang chờ, một người đặc biệt đang chờ cô bên đó. Jin bước qua cánh cửa ấy, ánh mắt chạm nhau giữa dòng người đi lại, như thể trên thế giới này chỉ có hai người. Rõ ràng là vui như vậy, sao Jin lại khóc? Jin lao nhanh vào vòng tay người ấy, ôm thật chặt và khóc thật to. Jenny cứ nhìn một hồi, quan sát những thay đổi trên khuôn mặt Jin. Người này, đặc biệt thế nào mà khiến Jin khóc như thế? Ánh mắt người đó, không giống ánh mắt của người yêu dỗ dành bạn gái mình. Đó là ánh mắt của một người anh luôn che chở cho đứa em gái, ánh mắt của một người cha luôn bao dung con mình.
Sau một hồi khóc lóc thì cả ba cùng về nhà Jin. Cả chặng đường Jin cứ cười nói suốt, còn Jenny cứ ngồi im thin thít. Jin bây giờ giống như một người hoàn toàn khác vậy. Cứ thế cho đến lúc về đến nhà Jin, cả ba bước vào đại sảnh, Tommy đang chờ ở đó.
- Ồ!!! Xem ai đây nào.
- Lâu không gặp, Tommy.
Hai chàng trai tay bắt tay, nói chuyện một hồi rồi Jaiden cùng Jin lên tầng. Jenny cứ đứng bên cạnh Tommy nãy giờ, khẽ kéo tay áo Tommy.
- Anh Tommy, người đó là ai vậy?
Tommy chỉ cười và ra dấu im lặng
- Lát em sẽ biết thôi.
Người đó là ai? Có quan hệ gì với anh em nhà này? Rốt cuộc họ có bí mật gì?