Trời sẫm chiều, ánh nắng vàng nhẹ nhàng bao lấy ngôi trường Hoàng Thiên rộng lớn. Tại dãy nhà B của khối 10, trong một lớp học trên tầng 4, bàn ghế lớp nằm ngọn hai bên góc, Hiểu Minh vẫn còn thơ thẫn ngồi trên bàn sau khi Hàn Thiên đã ra về được một lúc.
Chợt điện thoại reo lên làm Hiểu Minh tỉnh trí. Cô chạy về phía bàn giáo viên, tìm kiếm chiếc điện thoại đang nằm đâu đó trong chiếc cặp. Thì ra người gọi là Hoàng Phong. Hiểu Minh lướt nhẹ tay trên màn hình rồi áp nó vào tai:
- Alo!
- Chị đang ở đâu vậy?
- Trong lớp!
- Hàn Thiên vừa qua sân bóng rồi cùng ba người kia về rồi mà sao chị còn ở đó?
- Đừng nhắc nữa! Cậu ta có làm gì đâu chứ? - Hiểu Minh nhìn lại đống lộn xộn trong lớp vẫn chưa được xử lí thì thở dài.
- Cũng phải! Nhìn cậu ấy là biết rồi! Có cần em qua giúp chị không?
Hoàng Phong không muốn nói nhiều dù gì Hiểu Minh cũng từng "làm hại" xe của Hàn Thiên mà, xem như lần này làm thay trả nợ vậy. Cậu sẽ giúp cô xong rồi mới nói cho cô biết chuyện mình gây ra lúc say vậy.
Hoàng Phong nghĩ rằng sẽ không gặp lại Hàn Thiên nên không kể với Hiểu Minh nhưng nào ngờ hai người lại học cùng lớp thế này thì phải cho cô biết sự thật thôi.
- Không cần đâu! Mai chị đi sớm đến dọn là được rồi - Hiểu Minh chợt nhớ đến lời của Hàn Thiên "". Cô không biết lời anh nói có thật hay không nhưng cô lại tin vào điều đó, vả lại bây giờ cô thấy mệt mỏi vô cùng, chẳng còn sức đâu mà dọn với chẳng dẹp nữa, cùng lắm thì thì mai đi sớm dọn sau vậy.
- Vậy em ra cổng trường đợi chị nhé!
Vừa nghe xong câu nói của Hoàng Phong cô liền tắt máy chẳng buồn "ừ" với cậu môt tiếng.
Hiểu Minh vừa mang cặp vào thì chợt điện thoại lại reo lên. Cô chẳng thèm nhìn lấy nó mà ấn nút tắt rồi cho vào túi áo. Nhưng vừa ra khỏi lớp thì điện thoại lại reo lên lần nữa. Hiểu Minh thấy hơi bực nhưng cứ để cho nó reo, chẳng buồn bắt máy "Thằng này gọi hoài vậy! mà thôi để nghe nhạc cũng được, lâu nghe nhạc mặc định cũng hay". Hiểu Minh cố thuyết phục bản thân như vậy, cô thật sự không muốn bắt máy trong tình trạng này.
Xuống đến lầu 3 thì tiếng chuông lại reo thêm lần nữa. Mặc dù đã cố nhưng bản tính nóng nảy lại ập đến, Hiểu Minh bực dọc lấy điện thoại ấn nút nghe:
- Thằng này có thôi không hả? Em biết nhạc mặc định dở lắm hay không mà bắt chị nghe hoài vậy?
- .... - Đầu dây bên kia im lặng.
Hiểu Minh nghĩ mình đã nói hơi quá, chắc là do cậu lo cho khi cô tắt máy ngang như vậy. Thấy mình hơi quá đáng nên cô nhẹ giọng lại:
- Chị biết mà. Chị sẽ xuống cổng trường ngay nên em không cần lo đâu.
- Chưa về nhà. Cô đang ở đâu?
Hiểu Minh giật mình nhìn lại màn hình điện thoại, không phải số của Hoàng Phong. Ai... ai gọi vậy? Giọng nói đó... chẳng lẽ...
Một ý cái tên hiện lên trong đầu cô, người đó là Hàn Thiên? Làm sao anh biết số cô mà gọi? Và quan trọng hơn bây giờ là cô vừa mới nói gì với anh vậy "Thằng này có thôi không hả? Em biết nhạc mặc định dở lắm hay không mà bắt chị nghe hoài vậy?" Cô vừa gọi anh là "thằng" đã vậy còn lớn tiếng với anh. Cô điên rồi!!!
- Tôi... tôi đang về nhà. Haha. Anh không cần phải lo cho tôi đâu, Hoàng Phong đang chờ tôi dưới cổng nên...
- Mau về nhà đi.
"Tút...tút". Điện thoại ngưng kết nối. Hiểu Minh như vừa nghe thấy tiếng quạ bên tai...Cô đờ người nhìn vào chiếc điện thoại bây giờ chỉ còn một màu đen vô cảm. Anh...anh vừa xỏ mũi cô! Cô có lòng tốt sợ anh lo mà anh dám chen ngang lời cô rồi còn tắt máy trước chẳng kịp để cô nói gì. Sao anh giống ba cô vậy? Mà có khi ba cô còn sống cũng chưa chắc đã làm vậy với cô. Anh ta nghĩ cứu được cô một lần là có thể lsmf
Hiểu Minh tự đánh vào đầu mình. Tại sao lúc nào cũng như vậy? Tại sao cô luôn biến thành con ngốc trước mặt anh hết vậy? Anh nghĩ cô vừa Chắc cô chết sớm mất.
Hiểu Minh nhìn lên trời thầm oán trách đấng tối cao sao lại luôn đặt cô vào hoàn cảnh ngớ ngẫn như thế này.
*** Màn đêm buông xuống, sương lạnh buốt giá. Bản chất thật của cuối thu - đầu đông trở về. Lạnh.
Hiểu Minh tỉnh giấc sau cơn ác mộng. Mồ hôi nhể nhại vươn trên gương mặt xinh xắn. Hiểu Minh cố lấy lại bình tĩnh, hít thở thật đều, cũng may vừa rồi cô không hét lên chứ nếu không giờ này cả nhà đã tập trung về phòng cô rồi.
Hiểu Minh lại nằm xuống cố nhắm mắt lại để ngủ tiếp nhưng hình ảnh đó lại quay về đầu cô.
Hiểu Minh đã nhiều lần mơ thấy nó. Ngôi nhà chìm trong biển lửa. Tất cả đồ đạc, vật dụng,... mọi thứ đều bị màu đỏ cam hùng hồn kia đốt cháy. Hiểu Minh ngồi nép ở góc tường, đôi mắt to tròn đẫm lệ, khuông mặt đỏ ửng vì thiếu oxy. Những giọt nước sáng long lanh cứ từ kẽ mắt tuông rơi. Chốc chốc các thanh gỗ trên trần nhà cứ rơi xuống và ngọn lửa vẫn bám trên chúng. Hiểu Minh cứ vô thức và gọi tên ai đó mà bây giờ dù đã cố gắng đến mức nào cô cũng không thể nhớ ra.
Hiểu Minh thấy đầu đau lắm khi cố nhớ về điều đó. Cô chẳng thể nào ngủ được nữa sau mỗi lần gặp phải cơn ác mộng này. Hiểu Minh ngồi dậy, cô nhìn căn phòng nhỏ của mình rồi nhìn về... chiếc gối...
*** Nhật An như linh cảm thấy điều gì đó. Anh ngồi dậy thì thấy của phòng mở toan. Hiểu Minh đang mặt đờ đẫn ôm gối nhìn anh. Anh đoán cô lại gặp ác mộng vì từ nhỏ đến giờ mỗi lần Hiểu Minh gặp ác mộng cô đều đến phòng anh.
Nhật An cười nhẹ nhìn cô:
- Lại đây nào!
Hiểu Minh đi đến giường, chui vào trong chăn và ôm lấy anh. Nhật An cũng ôm cô vào lòng, anh biết cô sợ lắm.
Hiểu Minh sợ gián, sợ đau, sợ những giấc mơ xấu, sợ rất nhiều thứ nhưng điều mà cô sợ nhất là cô đơn...
Nhật An vút tóc cô, nhẹ nhàng hỏi:
- Lại là giấc mơ đó nữa sao?
Hiểu Minh không nói gì. Chợt cô ngước lên nhìn anh mỉm cười. Cô không muốn anh lo lắng cho cô.
- Em ổn rồi! Anh đừng lo!
Nhật An ôm chặt Hiểu Minh. Em gái ngốc sao lại cố tỏ ra mạnh mẽ? Em như vậy mới làm anh lo đấy!
- Anh ba! - tiếng kêu của Hiểu Minh làm Nhật An nới lỏng tay nhìn cô.
Hiểu Minh nhìn anh cong môi cười:
- Mình sang ngủ chung với anh hai nha!
*** "phịch...phịch..." hai chiếc gối hạ cánh ở đầu giường. "ầm...ầm..." hai dáng người ngã dài trên chiếc gường lớn.
Nhật Nam giật mình mở mắt nhìn hai con người nằm bên cạnh ngỡ ngàng:
- Hai đứa...
- Trời lạnh, bọn em sợ anh sẽ bị cảm nên sang ngủ chung cho ấm! - Nhật An trả lời tỉnh bơ.
- Giường anh hai ấm thật đấy! - Hiểu Minh ôm Nhật Nam cười tươi - Người anh hai cũng rất ấm.
- Hai đứa này... lý do hay thật đấy - Nhật Nam không biết nói sao với hai đứa em của mình chỉ biết lắc đầu cười. Anh lấy chăn đắp lên cho hai người.
Rôm rã được một chút Hiểu Minh đã ngủ thiếp đi. Nhật Nam và Nhật An nhìn cô em gái ngủ ngon lành thì nhẹ nhõm. Hai người ôm lấy cô rồi cũng chìm vào trong giấc ngủ.
Những giấc mơ có khi là dự báo của tương lai hoặc... là những kí ức của quá khứ... Mong muốn, kì vọng hay che giấu, lấp đậy... tất cả đều là vì yêu thương... nhưng điều đó có đúng...
Gió bảo bọc, che chắn cho cánh hoa bé nhỏ...hy vọng hoa sẽ có được hạnh phúc... ngã mình vào cơn gió mà bay... hoa gửi gắm những ước mơ về phương xa ấm áp bình yên...
Trời sẫm chiều, ánh nắng vàng nhẹ nhàng bao lấy ngôi trường Hoàng Thiên rộng lớn. Tại dãy nhà B của khối 10, trong một lớp học trên tầng 4, bàn ghế lớp nằm ngọn hai bên góc, Hiểu Minh vẫn còn thơ thẫn ngồi trên bàn sau khi Hàn Thiên đã ra về được một lúc.
Chợt điện thoại reo lên làm Hiểu Minh tỉnh trí. Cô chạy về phía bàn giáo viên, tìm kiếm chiếc điện thoại đang nằm đâu đó trong chiếc cặp. Thì ra người gọi là Hoàng Phong. Hiểu Minh lướt nhẹ tay trên màn hình rồi áp nó vào tai:
- Alo!
- Chị đang ở đâu vậy?
- Trong lớp!
- Hàn Thiên vừa qua sân bóng rồi cùng ba người kia về rồi mà sao chị còn ở đó?
- Đừng nhắc nữa! Cậu ta có làm gì đâu chứ? - Hiểu Minh nhìn lại đống lộn xộn trong lớp vẫn chưa được xử lí thì thở dài.
- Cũng phải! Nhìn cậu ấy là biết rồi! Có cần em qua giúp chị không?
Hoàng Phong không muốn nói nhiều dù gì Hiểu Minh cũng từng "làm hại" xe của Hàn Thiên mà, xem như lần này làm thay trả nợ vậy. Cậu sẽ giúp cô xong rồi mới nói cho cô biết chuyện mình gây ra lúc say vậy.
Hoàng Phong nghĩ rằng sẽ không gặp lại Hàn Thiên nên không kể với Hiểu Minh nhưng nào ngờ hai người lại học cùng lớp thế này thì phải cho cô biết sự thật thôi.
- Không cần đâu! Mai chị đi sớm đến dọn là được rồi - Hiểu Minh chợt nhớ đến lời của Hàn Thiên "". Cô không biết lời anh nói có thật hay không nhưng cô lại tin vào điều đó, vả lại bây giờ cô thấy mệt mỏi vô cùng, chẳng còn sức đâu mà dọn với chẳng dẹp nữa, cùng lắm thì thì mai đi sớm dọn sau vậy.
- Vậy em ra cổng trường đợi chị nhé!
Vừa nghe xong câu nói của Hoàng Phong cô liền tắt máy chẳng buồn "ừ" với cậu môt tiếng.
Hiểu Minh vừa mang cặp vào thì chợt điện thoại lại reo lên. Cô chẳng thèm nhìn lấy nó mà ấn nút tắt rồi cho vào túi áo. Nhưng vừa ra khỏi lớp thì điện thoại lại reo lên lần nữa. Hiểu Minh thấy hơi bực nhưng cứ để cho nó reo, chẳng buồn bắt máy "Thằng này gọi hoài vậy! mà thôi để nghe nhạc cũng được, lâu nghe nhạc mặc định cũng hay". Hiểu Minh cố thuyết phục bản thân như vậy, cô thật sự không muốn bắt máy trong tình trạng này.Xuống đến lầu 3 thì tiếng chuông lại reo thêm lần nữa. Mặc dù đã cố nhưng bản tính nóng nảy lại ập đến, Hiểu Minh bực dọc lấy điện thoại ấn nút nghe:
- Thằng này có thôi không hả? Em biết nhạc mặc định dở lắm hay không mà bắt chị nghe hoài vậy?
- .... - Đầu dây bên kia im lặng.
Hiểu Minh nghĩ mình đã nói hơi quá, chắc là do cậu lo cho khi cô tắt máy ngang như vậy. Thấy mình hơi quá đáng nên cô nhẹ giọng lại:
- Chị biết mà. Chị sẽ xuống cổng trường ngay nên em không cần lo đâu.
- Chưa về nhà. Cô đang ở đâu?
Hiểu Minh giật mình nhìn lại màn hình điện thoại, không phải số của Hoàng Phong. Ai... ai gọi vậy? Giọng nói đó... chẳng lẽ...
Một ý cái tên hiện lên trong đầu cô, người đó là Hàn Thiên? Làm sao anh biết số cô mà gọi? Và quan trọng hơn bây giờ là cô vừa mới nói gì với anh vậy "Thằng này có thôi không hả? Em biết nhạc mặc định dở lắm hay không mà bắt chị nghe hoài vậy?" Cô vừa gọi anh là "thằng" đã vậy còn lớn tiếng với anh. Cô điên rồi!!!
- Tôi... tôi đang về nhà. Haha. Anh không cần phải lo cho tôi đâu, Hoàng Phong đang chờ tôi dưới cổng nên...
- Mau về nhà đi.
"Tút...tút". Điện thoại ngưng kết nối. Hiểu Minh như vừa nghe thấy tiếng quạ bên tai...Cô đờ người nhìn vào chiếc điện thoại bây giờ chỉ còn một màu đen vô cảm. Anh...anh vừa xỏ mũi cô! Cô có lòng tốt sợ anh lo mà anh dám chen ngang lời cô rồi còn tắt máy trước chẳng kịp để cô nói gì. Sao anh giống ba cô vậy? Mà có khi ba cô còn sống cũng chưa chắc đã làm vậy với cô. Anh ta nghĩ cứu được cô một lần là có thể lsmf
Hiểu Minh tự đánh vào đầu mình. Tại sao lúc nào cũng như vậy? Tại sao cô luôn biến thành con ngốc trước mặt anh hết vậy? Anh nghĩ cô vừa Chắc cô chết sớm mất.
Hiểu Minh nhìn lên trời thầm oán trách đấng tối cao sao lại luôn đặt cô vào hoàn cảnh ngớ ngẫn như thế này.
*** Màn đêm buông xuống, sương lạnh buốt giá. Bản chất thật của cuối thu - đầu đông trở về. Lạnh.
Hiểu Minh tỉnh giấc sau cơn ác mộng. Mồ hôi nhể nhại vươn trên gương mặt xinh xắn. Hiểu Minh cố lấy lại bình tĩnh, hít thở thật đều, cũng may vừa rồi cô không hét lên chứ nếu không giờ này cả nhà đã tập trung về phòng cô rồi.
Hiểu Minh lại nằm xuống cố nhắm mắt lại để ngủ tiếp nhưng hình ảnh đó lại quay về đầu cô.
Hiểu Minh đã nhiều lần mơ thấy nó. Ngôi nhà chìm trong biển lửa. Tất cả đồ đạc, vật dụng,... mọi thứ đều bị màu đỏ cam hùng hồn kia đốt cháy. Hiểu Minh ngồi nép ở góc tường, đôi mắt to tròn đẫm lệ, khuông mặt đỏ ửng vì thiếu oxy. Những giọt nước sáng long lanh cứ từ kẽ mắt tuông rơi. Chốc chốc các thanh gỗ trên trần nhà cứ rơi xuống và ngọn lửa vẫn bám trên chúng. Hiểu Minh cứ vô thức và gọi tên ai đó mà bây giờ dù đã cố gắng đến mức nào cô cũng không thể nhớ ra.
Hiểu Minh thấy đầu đau lắm khi cố nhớ về điều đó. Cô chẳng thể nào ngủ được nữa sau mỗi lần gặp phải cơn ác mộng này. Hiểu Minh ngồi dậy, cô nhìn căn phòng nhỏ của mình rồi nhìn về... chiếc gối...
*** Nhật An như linh cảm thấy điều gì đó. Anh ngồi dậy thì thấy của phòng mở toan. Hiểu Minh đang mặt đờ đẫn ôm gối nhìn anh. Anh đoán cô lại gặp ác mộng vì từ nhỏ đến giờ mỗi lần Hiểu Minh gặp ác mộng cô đều đến phòng anh.
Nhật An cười nhẹ nhìn cô:
- Lại đây nào!
Hiểu Minh đi đến giường, chui vào trong chăn và ôm lấy anh. Nhật An cũng ôm cô vào lòng, anh biết cô sợ lắm.
Hiểu Minh sợ gián, sợ đau, sợ những giấc mơ xấu, sợ rất nhiều thứ nhưng điều mà cô sợ nhất là cô đơn...
Nhật An vút tóc cô, nhẹ nhàng hỏi:
- Lại là giấc mơ đó nữa sao?
Hiểu Minh không nói gì. Chợt cô ngước lên nhìn anh mỉm cười. Cô không muốn anh lo lắng cho cô.
- Em ổn rồi! Anh đừng lo!
Nhật An ôm chặt Hiểu Minh. Em gái ngốc sao lại cố tỏ ra mạnh mẽ? Em như vậy mới làm anh lo đấy!
- Anh ba! - tiếng kêu của Hiểu Minh làm Nhật An nới lỏng tay nhìn cô.
Hiểu Minh nhìn anh cong môi cười:
- Mình sang ngủ chung với anh hai nha!
*** "phịch...phịch..." hai chiếc gối hạ cánh ở đầu giường. "ầm...ầm..." hai dáng người ngã dài trên chiếc gường lớn.
Nhật Nam giật mình mở mắt nhìn hai con người nằm bên cạnh ngỡ ngàng:
- Hai đứa...
- Trời lạnh, bọn em sợ anh sẽ bị cảm nên sang ngủ chung cho ấm! - Nhật An trả lời tỉnh bơ.
- Giường anh hai ấm thật đấy! - Hiểu Minh ôm Nhật Nam cười tươi - Người anh hai cũng rất ấm.
- Hai đứa này... lý do hay thật đấy - Nhật Nam không biết nói sao với hai đứa em của mình chỉ biết lắc đầu cười. Anh lấy chăn đắp lên cho hai người.
Rôm rã được một chút Hiểu Minh đã ngủ thiếp đi. Nhật Nam và Nhật An nhìn cô em gái ngủ ngon lành thì nhẹ nhõm. Hai người ôm lấy cô rồi cũng chìm vào trong giấc ngủ.
Những giấc mơ có khi là dự báo của tương lai hoặc... là những kí ức của quá khứ... Mong muốn, kì vọng hay che giấu, lấp đậy... tất cả đều là vì yêu thương... nhưng điều đó có đúng...
Gió bảo bọc, che chắn cho cánh hoa bé nhỏ...hy vọng hoa sẽ có được hạnh phúc... ngã mình vào cơn gió mà bay... hoa gửi gắm những ước mơ về phương xa ấm áp bình yên...