Tiết trời ngày một lạnh hơn. Sương bao quanh không trung hòa mình cùng không khí lạnh. Gió cũng nhiều hơn và lạnh hơn, mang theo những cơn buốt giá phủ xuống thân người nhỏ nhắn. Hiểu Minh lao đi thật nhanh trên con đường tấp nập xe cộ.
Sau một lúc cố gắng chạy thật nhanh, Hiểu Minh đuối sức, dừng lại, chống tay lên gối thở hồng hộc. Trời lạnh lại mặc váy, chân cô buốt hết cả không thể nào chạy nổi được nữa. Cô không biết phải làm sao, chỉ còn 15 phút nữa là cổng trường sẽ đóng lại và rồi cô sẽ chết trong tay Tuệ.
Tất cả là tại cái tin động trời mà tối hôm qua Hoàng Phong thông báo nên cô đã từ bỏ ý định đi học và chẳng thèm đặt báo thức và cứ thế đi ngủ. May mà lúc sáng chú cô có ở nhà nên giờ cô mới đứng được ở đây chứ không thì cô vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn ấm chẳng biết trời trăng ra sao rồi.
- Này! - Một nam sinh ngồi trên chiếc môtô đen hào nhoáng cất tiếng gọi. Gương mặt bị che lấp bởi chiếc nón bảo hiểm.
Hiểu Minh giật mình nhìn anh. Người đó là ai vậy? Mặc đồng phục trường cô, có quen biết cô sao?
- Sắp trễ học. Muốn quá giang?
Hiểu Minh mím môi, nắm chặt tay cố kiềm nén suy nghĩ xui xẻo. Không phải cái tên đó là Hàn Thiên đấy chứ. Ngoài anh ra còn ai có cái kiểu nói chuyện kiệm từ như vậy nữa. Mà đó có phải chiếc xe lần trước cô đã ói lên không nhỉ? Cô chẳng thể nhớ nổi, hình như chiếc đó cũng màu đen thì phải?
- Không muốn? – Hàn Thiên lên ga, máy rồ lên làm Hiểu Minh giật mình vội chạy đến.
Có còn cách nào nữa đâu! 15 phút nữa là vào lớp rồi. Cô không muốn bị trễ học thì phải đi với anh thôi. Nhưng sao đấng tối cao lại đưa cô vào tình huống thế này? Cô đang muốn tránh mặt anh thì người lại bắt cô phải đi cùng anh. Có phải người muốn giết cô không? Cô đã làm gì nên tội.
Hiểu Minh như muốn khóc tròng trong lòng. Đấng cao cả thật biết cách chơi đùa cô!
Hàn Thiên đưa nón cho Hiểu Minh. Cô đành nhận lấy đội vào. Toan bước lên xe nhưng rồi lại ngưng. Cô nhìn anh rồi lại nhìn bộ dạng của mình, sao nữ sinh phải mặc váy hả trời? Làm sao cô có thể đi xe máy trong ngày gió thế này?
- Không lên? – Hàn Thiên lại lên ga.
- Tôi mặc váy mà! - Hiểu Minh hết cách liền la lên. Sao anh cứ hở tí là muốn bỏ đi như vậy?
Hàn Thiên nhìn cô mặt đỏ lên vì xấu hổ thì không nói gì. Sao anh lại quên mất là cô mặc váy nhỉ?
Hàn Thiên cởi áo khoác đưa cho Hiểu Minh. Thấy chiếc áo nằm trên tay mình, cô ngơ ngác nhìn anh. Trời đang lạnh thế mà, sao anh…
Hiểu Minh lắc đầu tỉnh trí liền trèo lên xe, phủ thân áo lên đùi còn tay áo thì thắt nút lại sau lưng.
Hàn Thiên vội lao chiếc xe đi nhanh. Hiểu Minh giật người ngã về phía trước, tay bất giác ôm lấy eo anh. Cả hai cứ như thế mà len vào dòng xe tấp nập và biến mất…
*** Trong lớp học ồn ào tiếng nói của các học sinh, một cô gái với cái nhìn sắc lạnh vào màn hình điện thoại, nở nụ cười nửa miệng khinh thường. Cô lướt nhẹ ngón tay trên màn hình, chân vắt chéo đầy kiêu kì.
Chợt có hai cô gái hớt hải chạy đến:
- Hải Chi… cậu biết… chuyện gì chưa? – Tố Linh vừa thở vừa nói đầy gấp gáp.
- Có chuyện gì à? – Hải Chi nhìn họ bằng ánh mắt trong veo ngơ ngác, khác hẳn với cái nhìn ban nãy.
- Cậu còn nhớ con nhỏ hôm trước đến nhà ăn cùng các cùng các anh ấy rồi còn đùa giỡn với Trọng Quân không? – Quỳnh Thương chen vào nói thay cho cô bạn.
- Ừm.Có chuyện gì với nhỏ đó à?
- Có người thấy nó đi cùng với anh Minh Hạo xuống nhà ăn vào hôm qua rồi sau đó còn tay trong tay đi với Hàn Thiên qua dãy nhà A nữa. – Tố Linh lấy lại hơi thở, kể cho Hải Chi nghe những gì mình cùng Quỳnh Thương nghe được dưới nhà ăn.
- Con nhỏ đó ghê lắm, không phải tay vừa đâu. Cậu cẩn thận đấy!!!
Hải Chi cười hiền rồi thúc họ về chỗ vì sắp vào lớp rồi. Cô nhìn vào điện thoại, ánh mắt đầy tức giận, ngón tay ghì chặt vào gương mặt cô gái trên màn hình “Triệu Hiểu Minh, mày giỏi lắm…”
*** Bốn tiết học đã kết thúc, Hiểu Minh ngã người trên mặt bàn vì mệt mỏi. Chân cô đến giờ vẫn còn nhức vì lúc sáng chân lạnh buốt mà còn phải trèo đến bốn tầng lầu.
Hiểu Minh tranh thủ chợp mắt chờ Hoàng Phong đem bữa trưa về lớp cho cô. Bỗng cảm thấy hơi ấm ở má, cô giật mình ngồi dậy thì thấy Trọng Quân đang cười một các thích thú nhìn mình.
- Mình đem lên giúp Hoàng Phong, nhưng nghĩ cậu ăn một mình sẽ buồn nên mang luôn phần của mình lên ăn chung với cậu. - Trọng Quân lấy trong túi giấy một phần cơm đặt trước mặt cô, rồi đặt phần còn lại trước mặt mình.
- Cảm ơn cậu!
Hiểu Minh nhanh chóng mở nắp hộp ra nhưng vừa nhìn thấy những thức ăn bên trong nụ cười trên môi cô vụt tắt.
- Sao thế? Cậu không ăn à? – Trong Quân nhìn cô như vậy liền hỏi. Chẳng lẽ thức ăn không ngon?
- Cái này có phải khoai tây không vậy? – Hiểu Minh ngớ người nhìn phần ăn của mình.
- Ừ, khoai tây đấy! Có chuyện gì sao?
- Cậu thích ăn khoai tây không?
- Không hẳn. Nhưng khoai tây tốt cho cơ thể mà.
- Vậy mình cho cậu hết này. Ăn đi, tốt cho cơ thể lắm đó! – Hiểu Minh liền gắp hết số khoai bên phần ăn của mình bỏ qua cho Trọng Quân rồi còn vỗ vai cậu thúc đẩy.
- Cậu không thích ăn khoai tây, đúng chứ? – Trọng Quân nhìn cô bằng ánh mắt tinh quái. Anh đã hiểu lí do vì sao cô ngớ người bữa trưa anh đưa rồi.
- Hả?!... Đâu… đâu có – Hiểu Minh bất ngờ khi nghe câu hỏi của Trọng Quân. Sao anh biết hay vậy?
Trọng Quân biết chắc suy nghĩ của anh đã đúng nhưng vì cô phủ nhận nên anh quyết định trêu cô một chút:
- Vậy thì đây… cậu ăn đi! – Anh liền gắp chỗ khoai tây vừa rồi bỏ qua lại cho cô.
- Cậu làm gì vậy? – Hiểu Minh vội ngăn cản những miếng khoai vàng rọi rơi vào phần cơm của mình.
- Cậu bảo tốt cho cơ thể nên mình trả lại cho cậu thôi! Ăn đi, tốt lắm đấy! – Trọng Quân cười như vô tội. Biết cô không thích ăn mà còn trả lại.
Dù đã cố gắng nhưng số khoai vẫn yên vị trong phần ăn của cô. Hiểu Minh nhìn những miếng khoai mà bất lực. Sao anh có thể nhanh tay như vậy được?
- Mình không thích khoai tây. Cậu ăn giúp mình nhé! – Hiểu Minh cúi gầm mặt, đẩy phần cơm về phía anh.Cô biết nó tốt nhưng không hiểu sao nó khó nuốt đến thế. Bỏ thì cũng được thôi nhưng cô sẽ gặp xui xẻo mất.
Lúc nhỏ, có lần cô từng không nghe lời Nhật An chừa khoai tây lại nhưng vừa đi lên cầu thang tầng hai thì vấp té chảy cả máu. Từ đó, cứ mỗi lần ăn món có khoai tây thì cô đều lén đưa cho Hoàng Phong ăn giúp mình vì sợ sẽ nhận lấy một xui xẻo nào đó.
Trọng Quân gắp khoai tây bỏ lại vào phần ăn của mình rồi đẩy phần kia lại cho Hiểu Minh. Xoa đầu cô, anh cười hiền:
- Được rồi, cậu ăn đi!
- Ưm! – Hiểu Minh mỉm cười nhìn anh, nhanh chóng cầm thìa và ăn ngay.
- À, để trả công mình, cậu đưa chỗ thịt của phần đó cho mình đi! – Trọng Quân cười lém lĩnh, lại trêu cô nữa rồi.
- Gì chứ?! – Chưa kịp để Hiểu Minh thông suốt, Trọng Quân nhanh tay gắp ngay chỗ thịt trong phần ăn của cô.
Hiểu Minh ngớ người rồi la lên:
- Đồ xấu tính! Trả lại đây cho mình!
Ánh sáng ảm đạm chiếu vào lớp học. Hai người họ giành giật, đùa giỡn với nhau vui vẻ… Ngoài cửa lớp, một bóng người vụt đi… chỉ là không thể nhìn họ như vậy được nữa…
Tiết trời ngày một lạnh hơn. Sương bao quanh không trung hòa mình cùng không khí lạnh. Gió cũng nhiều hơn và lạnh hơn, mang theo những cơn buốt giá phủ xuống thân người nhỏ nhắn. Hiểu Minh lao đi thật nhanh trên con đường tấp nập xe cộ.
Sau một lúc cố gắng chạy thật nhanh, Hiểu Minh đuối sức, dừng lại, chống tay lên gối thở hồng hộc. Trời lạnh lại mặc váy, chân cô buốt hết cả không thể nào chạy nổi được nữa. Cô không biết phải làm sao, chỉ còn 15 phút nữa là cổng trường sẽ đóng lại và rồi cô sẽ chết trong tay Tuệ.
Tất cả là tại cái tin động trời mà tối hôm qua Hoàng Phong thông báo nên cô đã từ bỏ ý định đi học và chẳng thèm đặt báo thức và cứ thế đi ngủ. May mà lúc sáng chú cô có ở nhà nên giờ cô mới đứng được ở đây chứ không thì cô vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn ấm chẳng biết trời trăng ra sao rồi.
- Này! - Một nam sinh ngồi trên chiếc môtô đen hào nhoáng cất tiếng gọi. Gương mặt bị che lấp bởi chiếc nón bảo hiểm.
Hiểu Minh giật mình nhìn anh. Người đó là ai vậy? Mặc đồng phục trường cô, có quen biết cô sao?
- Sắp trễ học. Muốn quá giang?
Hiểu Minh mím môi, nắm chặt tay cố kiềm nén suy nghĩ xui xẻo. Không phải cái tên đó là Hàn Thiên đấy chứ. Ngoài anh ra còn ai có cái kiểu nói chuyện kiệm từ như vậy nữa. Mà đó có phải chiếc xe lần trước cô đã ói lên không nhỉ? Cô chẳng thể nhớ nổi, hình như chiếc đó cũng màu đen thì phải?
- Không muốn? – Hàn Thiên lên ga, máy rồ lên làm Hiểu Minh giật mình vội chạy đến.
Có còn cách nào nữa đâu! 15 phút nữa là vào lớp rồi. Cô không muốn bị trễ học thì phải đi với anh thôi. Nhưng sao đấng tối cao lại đưa cô vào tình huống thế này? Cô đang muốn tránh mặt anh thì người lại bắt cô phải đi cùng anh. Có phải người muốn giết cô không? Cô đã làm gì nên tội.
Hiểu Minh như muốn khóc tròng trong lòng. Đấng cao cả thật biết cách chơi đùa cô!
Hàn Thiên đưa nón cho Hiểu Minh. Cô đành nhận lấy đội vào. Toan bước lên xe nhưng rồi lại ngưng. Cô nhìn anh rồi lại nhìn bộ dạng của mình, sao nữ sinh phải mặc váy hả trời? Làm sao cô có thể đi xe máy trong ngày gió thế này?
- Không lên? – Hàn Thiên lại lên ga.
- Tôi mặc váy mà! - Hiểu Minh hết cách liền la lên. Sao anh cứ hở tí là muốn bỏ đi như vậy?
Hàn Thiên nhìn cô mặt đỏ lên vì xấu hổ thì không nói gì. Sao anh lại quên mất là cô mặc váy nhỉ?Hàn Thiên cởi áo khoác đưa cho Hiểu Minh. Thấy chiếc áo nằm trên tay mình, cô ngơ ngác nhìn anh. Trời đang lạnh thế mà, sao anh…
Hiểu Minh lắc đầu tỉnh trí liền trèo lên xe, phủ thân áo lên đùi còn tay áo thì thắt nút lại sau lưng.
Hàn Thiên vội lao chiếc xe đi nhanh. Hiểu Minh giật người ngã về phía trước, tay bất giác ôm lấy eo anh. Cả hai cứ như thế mà len vào dòng xe tấp nập và biến mất…
*** Trong lớp học ồn ào tiếng nói của các học sinh, một cô gái với cái nhìn sắc lạnh vào màn hình điện thoại, nở nụ cười nửa miệng khinh thường. Cô lướt nhẹ ngón tay trên màn hình, chân vắt chéo đầy kiêu kì.
Chợt có hai cô gái hớt hải chạy đến:
- Hải Chi… cậu biết… chuyện gì chưa? – Tố Linh vừa thở vừa nói đầy gấp gáp.
- Có chuyện gì à? – Hải Chi nhìn họ bằng ánh mắt trong veo ngơ ngác, khác hẳn với cái nhìn ban nãy.
- Cậu còn nhớ con nhỏ hôm trước đến nhà ăn cùng các cùng các anh ấy rồi còn đùa giỡn với Trọng Quân không? – Quỳnh Thương chen vào nói thay cho cô bạn.
- Ừm.Có chuyện gì với nhỏ đó à?
- Có người thấy nó đi cùng với anh Minh Hạo xuống nhà ăn vào hôm qua rồi sau đó còn tay trong tay đi với Hàn Thiên qua dãy nhà A nữa. – Tố Linh lấy lại hơi thở, kể cho Hải Chi nghe những gì mình cùng Quỳnh Thương nghe được dưới nhà ăn.
- Con nhỏ đó ghê lắm, không phải tay vừa đâu. Cậu cẩn thận đấy!!!
Hải Chi cười hiền rồi thúc họ về chỗ vì sắp vào lớp rồi. Cô nhìn vào điện thoại, ánh mắt đầy tức giận, ngón tay ghì chặt vào gương mặt cô gái trên màn hình “Triệu Hiểu Minh, mày giỏi lắm…”
*** Bốn tiết học đã kết thúc, Hiểu Minh ngã người trên mặt bàn vì mệt mỏi. Chân cô đến giờ vẫn còn nhức vì lúc sáng chân lạnh buốt mà còn phải trèo đến bốn tầng lầu.
Hiểu Minh tranh thủ chợp mắt chờ Hoàng Phong đem bữa trưa về lớp cho cô. Bỗng cảm thấy hơi ấm ở má, cô giật mình ngồi dậy thì thấy Trọng Quân đang cười một các thích thú nhìn mình.
- Mình đem lên giúp Hoàng Phong, nhưng nghĩ cậu ăn một mình sẽ buồn nên mang luôn phần của mình lên ăn chung với cậu. - Trọng Quân lấy trong túi giấy một phần cơm đặt trước mặt cô, rồi đặt phần còn lại trước mặt mình.
- Cảm ơn cậu!
Hiểu Minh nhanh chóng mở nắp hộp ra nhưng vừa nhìn thấy những thức ăn bên trong nụ cười trên môi cô vụt tắt.
- Sao thế? Cậu không ăn à? – Trong Quân nhìn cô như vậy liền hỏi. Chẳng lẽ thức ăn không ngon?
- Cái này có phải khoai tây không vậy? – Hiểu Minh ngớ người nhìn phần ăn của mình.
- Ừ, khoai tây đấy! Có chuyện gì sao?
- Cậu thích ăn khoai tây không?
- Không hẳn. Nhưng khoai tây tốt cho cơ thể mà.
- Vậy mình cho cậu hết này. Ăn đi, tốt cho cơ thể lắm đó! – Hiểu Minh liền gắp hết số khoai bên phần ăn của mình bỏ qua cho Trọng Quân rồi còn vỗ vai cậu thúc đẩy.
- Cậu không thích ăn khoai tây, đúng chứ? – Trọng Quân nhìn cô bằng ánh mắt tinh quái. Anh đã hiểu lí do vì sao cô ngớ người bữa trưa anh đưa rồi.
- Hả?!... Đâu… đâu có – Hiểu Minh bất ngờ khi nghe câu hỏi của Trọng Quân. Sao anh biết hay vậy?
Trọng Quân biết chắc suy nghĩ của anh đã đúng nhưng vì cô phủ nhận nên anh quyết định trêu cô một chút:
- Vậy thì đây… cậu ăn đi! – Anh liền gắp chỗ khoai tây vừa rồi bỏ qua lại cho cô.
- Cậu làm gì vậy? – Hiểu Minh vội ngăn cản những miếng khoai vàng rọi rơi vào phần cơm của mình.
- Cậu bảo tốt cho cơ thể nên mình trả lại cho cậu thôi! Ăn đi, tốt lắm đấy! – Trọng Quân cười như vô tội. Biết cô không thích ăn mà còn trả lại.
Dù đã cố gắng nhưng số khoai vẫn yên vị trong phần ăn của cô. Hiểu Minh nhìn những miếng khoai mà bất lực. Sao anh có thể nhanh tay như vậy được?
- Mình không thích khoai tây. Cậu ăn giúp mình nhé! – Hiểu Minh cúi gầm mặt, đẩy phần cơm về phía anh.Cô biết nó tốt nhưng không hiểu sao nó khó nuốt đến thế. Bỏ thì cũng được thôi nhưng cô sẽ gặp xui xẻo mất.
Lúc nhỏ, có lần cô từng không nghe lời Nhật An chừa khoai tây lại nhưng vừa đi lên cầu thang tầng hai thì vấp té chảy cả máu. Từ đó, cứ mỗi lần ăn món có khoai tây thì cô đều lén đưa cho Hoàng Phong ăn giúp mình vì sợ sẽ nhận lấy một xui xẻo nào đó.
Trọng Quân gắp khoai tây bỏ lại vào phần ăn của mình rồi đẩy phần kia lại cho Hiểu Minh. Xoa đầu cô, anh cười hiền:
- Được rồi, cậu ăn đi!
- Ưm! – Hiểu Minh mỉm cười nhìn anh, nhanh chóng cầm thìa và ăn ngay.
- À, để trả công mình, cậu đưa chỗ thịt của phần đó cho mình đi! – Trọng Quân cười lém lĩnh, lại trêu cô nữa rồi.
- Gì chứ?! – Chưa kịp để Hiểu Minh thông suốt, Trọng Quân nhanh tay gắp ngay chỗ thịt trong phần ăn của cô.
Hiểu Minh ngớ người rồi la lên:
- Đồ xấu tính! Trả lại đây cho mình!
Ánh sáng ảm đạm chiếu vào lớp học. Hai người họ giành giật, đùa giỡn với nhau vui vẻ… Ngoài cửa lớp, một bóng người vụt đi… chỉ là không thể nhìn họ như vậy được nữa…