Ánh chiều tà yếu ớt buông xuống ngôi trường rộng lớn. Gió se lạnh nhẹ thổi qua các nhánh cây xơ xác lá.
Hiểu Minh nằm dài xuống bàn, giương ánh mắt chán nản ra ngoài cửa sổ. Bốn người họ đi lâu quá, bắt cô chờ dài cả cổ. Mà sao họ không cho cô đi chung vậy nhỉ? Như thế có phải tiện hơn không!
Chợt điện thoại Hiểu Minh rung lên. Có tin nhắn. Cô chán chường mở ra xem “Nhóc đang ở đâu?”
Người gửi là Minh Hạo. Hiểu Minh không suy nghĩ liền nhắn lại ngay, vì bây giờ có người nói chuyện chẳng phải sẽ vui hơn sao. “Em đang ở lớp học. Có chuyện gì sao tiền bối?”.
Tin nhắn gửi đi chưa quá 5 giây thì anh đã hồi âm “Lên sân thượng đi”.
*** Hiểu Minh đẩy nhẹ cửa, đặt chân lên nền sân độc đáo. Liếc nhìn qua kẽ lá của chậu cây, cô thoáng thấy chiếc áo vest đen đồng phục. Minh Hạo đang ngồi ở băng ghế gỗ lần trước.
Nhẹ bước chân lại gần đó nhưng hình ảnh trước mắt khiến cô phải dừng lại. Những tia sáng yếu ớt chiếu xuống người con trai hoàn mĩ đang yên vị trên băng ghế dài. Minh Hạo mắt nhắm hờ, để lộ hàng mi dài và đen, tai đeo headphone một cách thư thái. Khuông mặt hơi lạnh lùng nhưng có phần lãng tử nhẹ nhàng và trưởng thành. Tuy vương chút mệt mỏi nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự yên bình trong anh lúc này.
*** Hoàng Phong kéo cửa lớp bước vào nhưng chẳng thấy Hiểu Minh đâu cả. Cặp sách vẫn còn nhưng cô đã biến mất. Không lẽ xảy ra chuyện gì với chị ấy?
Cậu vội chạy ra khỏi lớp và gọi điện cho cô. Khỉ thật, cô không bắt mắt.
Ngay lúc đó Hàn Thiên, Trọng Quân, Khải Tuấn và Quang Duy vừa về đến lớp, thấy bộ dạng lo lắng của Hoàng Phong liền hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Sao trông cậu lo lắng thế?
- Hiểu Minh đâu?
- Tớ vừa vào nhà vệ sinh một lát, trở lại đã không thấy chị ấy đâu cả, gọi điện cũng không nghe máy.
- Không lẽ lại xảy ra chuyện gì nữa sao?
- Hỏi han gì nữa, bọn mình mau chia nhau ra tìm cô ấy đi.
Nói rồi cả đám chạy đi ngay.
*** Giờ Hiểu Minh mới nhìn kĩ Minh Hạo. Anh thật sự rất đẹp trai, không thua kém gì Hàn Thiên cả nhưng sao trước giờ cô không để ý nhỉ. Hay vì cô không mê trai, không háo sắc, không bị cám dỗ bởi sắc đẹp? Hiểu Minh nở nụ cười tự mãn. Cô thật tài giỏi hơn người.- Nhóc đến khi nào vậy?
Minh Hạo chợt mở mắt thì đã thấy Hiểu Minh đứng trước mặt mình, gương mặt rất tự mãn, có nét tinh ranh nhưng cũng rất đáng yêu.
- Á… tiền bối… tiền bối dậy rồi sao?! Em vừa đến được một lát thôi. – Hiểu Minh giật mình nhìn Minh Hạo. Anh dậy từ lúc nào thế nhỉ?
- Sao lại đứng đó. Đến đây ngồi đi. – Minh Hạo tháo headphone, nhìn cô cười hiền. Cô dễ thương thật.
- Vâng. Mà sao tiền bối lại gọi em lên đây? – Hiểu Minh vừa ngồi xuống ghế đã quay sang hỏi.
- La Anh có kể cho anh nghe chuyện hôm qua. Em không sao chứ? – Minh Hạo nhìn cô, chậm rãi nói. Lúc nghe tin anh đã rất lo cho cô. Nhưng giờ thấy cô không bị thương gì cả, anh an tâm rồi.
Hiểu Minh mỉm cười vui vẻ nhìn anh:
- Em không sao. Cảm ơn anh. Nhìn em nhỏ người vậy thôi chứ thật ra em khoẻ lắm đấy.
- Ừ. Hiểu Minh mạnh mẽ quá nhỉ.
Minh Hạo nhìn lên bầu trời sẫm màu đầy chán nản. Tối nay anh còn có hẹn. Nhưng không phải là do anh là mẹ anh sắp xếp cả. Một buổi xem mắt…Hay đúng hơn là lại một buổi bắt ép để chọn con dâu tương lai… tối hôm qua anh lại cãi nhau với mẹ vì buổi hẹn hôm nay, điều đó khiến anh mệt mỏi…
- Tất nhiên rồi. Em là Triệu Hiểu Minh kia mà. Nhưng sao tiền bối có vẻ buồn quá vậy? Anh không khoẻ sao? – Hiểu Minh nghiêng đầu nhìn Minh Hạo. Anh hôm nay hơi lạ?
- Không đâu. Tại anh sắp làm một việc mà anh không thích thôi. – Minh Hạo thở dài, quay sang nhìn cô.
- Nếu không thích thì tiền bối đừng làm. Sao lại bắt ép bản thân làm điều không muốn chứ? – Hiểu Minh đáp lời không cần suy nghĩ.
Minh Hạo thở dài, đứng dậy bước đi:
- Không phải cái gì cũng làm theo ý mình được hết đâu...
- Tự do. Trên đời này vẫn có cái gọi là “tự do”.
Đôi chân anh dừng lại bởi câu nói của Hiểu Minh…
- Em không biết rõ là chuyện gì nhưng…tiền bối hãy tìm lấy tự do cho mình đi, khi đó anh có thể làm điều mà mình muốn đấy.
Minh Hạo im lặng không trả lời, khoé môi cong lên nụ cười ấm áp. Một lúc sau anh mới quay người lại nói:
- Từ hôm nay đừng gọi anh là “tiền bối” nữa, hãy gọi là “anh” thôi nhé!
Hiểu Minh hơi bất ngờ về câu nói của Minh Hạo. Hình như nó chẳng ăn nhập gì đến vấn đề cô vừa nói thì phải?
- Nhưng tiền bối…
Cô vừa nhìn lại thì Minh Hạo đã đi mất. “Hắt…xì…” Hiểu Minh vội đứng dậy đi vào trong. Trời lại lạnh hơn rồi, năm nay mùa đông đến sớm hơn mọi khi…
Vào lại trong khu nhà A ấm áp Hiểu Minh mới cảm nhận được rằng điện thoại mình đang rung lên. Có ai đang gọi cô.
- Này. Chị đang ở đâu vậy hả?
Vừa bắt máy cô đã nghe một tiếng hét lớn bên đầu dây kia. Hiểu Minh đưa máy ra xa, xoa xoa chiếc tai nhỏ bé của mình. Hít thở một hơi, cô nghe lại máy và hét lên:
- LÀM GÌ MÀ LA TO VẬY HẢ?!
Hoàng Phong giật mình, lấy tay xoa tai. Cô mới là người la to đấy, thủng cả tai cậu rồi.
- Chị đi đâu mà không nói gì hết vậy hả? Làm mọi người lo lắng lắm đó!
- Xin lỗi, chị tính qua dãy nhà A một lát rồi về ngay thôi.
Hiểu Minh cười trừ. Vì lúc đó chán quá nên cô đi luôn mà quên nhắn lại với Hoàng Phong.
- Chị sao vậy hả? Giờ còn chưa biết người đã nhốt chị ở phòng nghe – nhìn là ai nên có đi đâu chị cũng phải nói một tiếng chứ? Chẳng may lại xảy ra chuyện gì thì sao?
Hoàng Phong cáu gắt. Cái con người vô tư này chẳng nghĩ cho tâm trạng của cậu và mọi người gì cả.
Hiểu Minh cắn cắn môi hối lỗi, cọ cọ hai đầu mũi giày vào nhau. Hoàng Phong giận cô rồi. Cô im lặng một lát mới nhỏ giọng trả lời lại:
- Chị xin lỗi mà!
Hoàng Phong thở dài. Nghe giọng là biết chị gái trẻ con này đã hối hận rồi. Thật là.
- Chị về lớp đi, em sẽ báo lại cho mọi người. À, đội bóng hôm nay có lịch tập nên em nhờ Hàn Thiên đưa chị về rồi.
- Gì…gì chứ?! Hàn…Hàn Thiên sao?
Hiểu Minh ấp úng hỏi lại. Sao lại là anh chứ? Do chuyện hôm qua mà sáng giờ cô có dám nhìn anh đâu chứ. Giờ bảo cô về chung với anh sao?! Hoàng Phong muốn giết cô hay sao vậy.
- Vâng, vì có mỗi cậu ấy là không ở trong đội bóng thôi. Vậy nhé, chị mau về lớp đi.
- Này, chờ… chờ đã…
“Tút…tút…” Thôi rồi Hoàng Phong đã tắt máy. Hiểu Minh thấy như có cơn gió lạnh thổi qua làm người cô cứng đờ. Cô nhìn vào chiếc điện thoại bây giờ chỉ còn mỗi màu đen vô cảm. Mọi vật xung quanh như đóng băng. Cô phải làm sao bây giờ...
Ánh chiều tà yếu ớt buông xuống ngôi trường rộng lớn. Gió se lạnh nhẹ thổi qua các nhánh cây xơ xác lá.
Hiểu Minh nằm dài xuống bàn, giương ánh mắt chán nản ra ngoài cửa sổ. Bốn người họ đi lâu quá, bắt cô chờ dài cả cổ. Mà sao họ không cho cô đi chung vậy nhỉ? Như thế có phải tiện hơn không!
Chợt điện thoại Hiểu Minh rung lên. Có tin nhắn. Cô chán chường mở ra xem “Nhóc đang ở đâu?”
Người gửi là Minh Hạo. Hiểu Minh không suy nghĩ liền nhắn lại ngay, vì bây giờ có người nói chuyện chẳng phải sẽ vui hơn sao. “Em đang ở lớp học. Có chuyện gì sao tiền bối?”.
Tin nhắn gửi đi chưa quá 5 giây thì anh đã hồi âm “Lên sân thượng đi”.
*** Hiểu Minh đẩy nhẹ cửa, đặt chân lên nền sân độc đáo. Liếc nhìn qua kẽ lá của chậu cây, cô thoáng thấy chiếc áo vest đen đồng phục. Minh Hạo đang ngồi ở băng ghế gỗ lần trước.
Nhẹ bước chân lại gần đó nhưng hình ảnh trước mắt khiến cô phải dừng lại. Những tia sáng yếu ớt chiếu xuống người con trai hoàn mĩ đang yên vị trên băng ghế dài. Minh Hạo mắt nhắm hờ, để lộ hàng mi dài và đen, tai đeo headphone một cách thư thái. Khuông mặt hơi lạnh lùng nhưng có phần lãng tử nhẹ nhàng và trưởng thành. Tuy vương chút mệt mỏi nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự yên bình trong anh lúc này.
*** Hoàng Phong kéo cửa lớp bước vào nhưng chẳng thấy Hiểu Minh đâu cả. Cặp sách vẫn còn nhưng cô đã biến mất. Không lẽ xảy ra chuyện gì với chị ấy?
Cậu vội chạy ra khỏi lớp và gọi điện cho cô. Khỉ thật, cô không bắt mắt.
Ngay lúc đó Hàn Thiên, Trọng Quân, Khải Tuấn và Quang Duy vừa về đến lớp, thấy bộ dạng lo lắng của Hoàng Phong liền hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Sao trông cậu lo lắng thế?
- Hiểu Minh đâu?
- Tớ vừa vào nhà vệ sinh một lát, trở lại đã không thấy chị ấy đâu cả, gọi điện cũng không nghe máy.
- Không lẽ lại xảy ra chuyện gì nữa sao?- Hỏi han gì nữa, bọn mình mau chia nhau ra tìm cô ấy đi.
Nói rồi cả đám chạy đi ngay.
*** Giờ Hiểu Minh mới nhìn kĩ Minh Hạo. Anh thật sự rất đẹp trai, không thua kém gì Hàn Thiên cả nhưng sao trước giờ cô không để ý nhỉ. Hay vì cô không mê trai, không háo sắc, không bị cám dỗ bởi sắc đẹp? Hiểu Minh nở nụ cười tự mãn. Cô thật tài giỏi hơn người.- Nhóc đến khi nào vậy?
Minh Hạo chợt mở mắt thì đã thấy Hiểu Minh đứng trước mặt mình, gương mặt rất tự mãn, có nét tinh ranh nhưng cũng rất đáng yêu.
- Á… tiền bối… tiền bối dậy rồi sao?! Em vừa đến được một lát thôi. – Hiểu Minh giật mình nhìn Minh Hạo. Anh dậy từ lúc nào thế nhỉ?
- Sao lại đứng đó. Đến đây ngồi đi. – Minh Hạo tháo headphone, nhìn cô cười hiền. Cô dễ thương thật.
- Vâng. Mà sao tiền bối lại gọi em lên đây? – Hiểu Minh vừa ngồi xuống ghế đã quay sang hỏi.
- La Anh có kể cho anh nghe chuyện hôm qua. Em không sao chứ? – Minh Hạo nhìn cô, chậm rãi nói. Lúc nghe tin anh đã rất lo cho cô. Nhưng giờ thấy cô không bị thương gì cả, anh an tâm rồi.
Hiểu Minh mỉm cười vui vẻ nhìn anh:
- Em không sao. Cảm ơn anh. Nhìn em nhỏ người vậy thôi chứ thật ra em khoẻ lắm đấy.
- Ừ. Hiểu Minh mạnh mẽ quá nhỉ.
Minh Hạo nhìn lên bầu trời sẫm màu đầy chán nản. Tối nay anh còn có hẹn. Nhưng không phải là do anh là mẹ anh sắp xếp cả. Một buổi xem mắt…Hay đúng hơn là lại một buổi bắt ép để chọn con dâu tương lai… tối hôm qua anh lại cãi nhau với mẹ vì buổi hẹn hôm nay, điều đó khiến anh mệt mỏi…
- Tất nhiên rồi. Em là Triệu Hiểu Minh kia mà. Nhưng sao tiền bối có vẻ buồn quá vậy? Anh không khoẻ sao? – Hiểu Minh nghiêng đầu nhìn Minh Hạo. Anh hôm nay hơi lạ?
- Không đâu. Tại anh sắp làm một việc mà anh không thích thôi. – Minh Hạo thở dài, quay sang nhìn cô.
- Nếu không thích thì tiền bối đừng làm. Sao lại bắt ép bản thân làm điều không muốn chứ? – Hiểu Minh đáp lời không cần suy nghĩ.
Minh Hạo thở dài, đứng dậy bước đi:
- Không phải cái gì cũng làm theo ý mình được hết đâu...
- Tự do. Trên đời này vẫn có cái gọi là “tự do”.
Đôi chân anh dừng lại bởi câu nói của Hiểu Minh…
- Em không biết rõ là chuyện gì nhưng…tiền bối hãy tìm lấy tự do cho mình đi, khi đó anh có thể làm điều mà mình muốn đấy.
Minh Hạo im lặng không trả lời, khoé môi cong lên nụ cười ấm áp. Một lúc sau anh mới quay người lại nói:
- Từ hôm nay đừng gọi anh là “tiền bối” nữa, hãy gọi là “anh” thôi nhé!
Hiểu Minh hơi bất ngờ về câu nói của Minh Hạo. Hình như nó chẳng ăn nhập gì đến vấn đề cô vừa nói thì phải?
- Nhưng tiền bối…
Cô vừa nhìn lại thì Minh Hạo đã đi mất. “Hắt…xì…” Hiểu Minh vội đứng dậy đi vào trong. Trời lại lạnh hơn rồi, năm nay mùa đông đến sớm hơn mọi khi…
Vào lại trong khu nhà A ấm áp Hiểu Minh mới cảm nhận được rằng điện thoại mình đang rung lên. Có ai đang gọi cô.
- Này. Chị đang ở đâu vậy hả?
Vừa bắt máy cô đã nghe một tiếng hét lớn bên đầu dây kia. Hiểu Minh đưa máy ra xa, xoa xoa chiếc tai nhỏ bé của mình. Hít thở một hơi, cô nghe lại máy và hét lên:
- LÀM GÌ MÀ LA TO VẬY HẢ?!
Hoàng Phong giật mình, lấy tay xoa tai. Cô mới là người la to đấy, thủng cả tai cậu rồi.
- Chị đi đâu mà không nói gì hết vậy hả? Làm mọi người lo lắng lắm đó!
- Xin lỗi, chị tính qua dãy nhà A một lát rồi về ngay thôi.
Hiểu Minh cười trừ. Vì lúc đó chán quá nên cô đi luôn mà quên nhắn lại với Hoàng Phong.
- Chị sao vậy hả? Giờ còn chưa biết người đã nhốt chị ở phòng nghe – nhìn là ai nên có đi đâu chị cũng phải nói một tiếng chứ? Chẳng may lại xảy ra chuyện gì thì sao?
Hoàng Phong cáu gắt. Cái con người vô tư này chẳng nghĩ cho tâm trạng của cậu và mọi người gì cả.
Hiểu Minh cắn cắn môi hối lỗi, cọ cọ hai đầu mũi giày vào nhau. Hoàng Phong giận cô rồi. Cô im lặng một lát mới nhỏ giọng trả lời lại:
- Chị xin lỗi mà!
Hoàng Phong thở dài. Nghe giọng là biết chị gái trẻ con này đã hối hận rồi. Thật là.
- Chị về lớp đi, em sẽ báo lại cho mọi người. À, đội bóng hôm nay có lịch tập nên em nhờ Hàn Thiên đưa chị về rồi.
- Gì…gì chứ?! Hàn…Hàn Thiên sao?
Hiểu Minh ấp úng hỏi lại. Sao lại là anh chứ? Do chuyện hôm qua mà sáng giờ cô có dám nhìn anh đâu chứ. Giờ bảo cô về chung với anh sao?! Hoàng Phong muốn giết cô hay sao vậy.
- Vâng, vì có mỗi cậu ấy là không ở trong đội bóng thôi. Vậy nhé, chị mau về lớp đi.
- Này, chờ… chờ đã…
“Tút…tút…” Thôi rồi Hoàng Phong đã tắt máy. Hiểu Minh thấy như có cơn gió lạnh thổi qua làm người cô cứng đờ. Cô nhìn vào chiếc điện thoại bây giờ chỉ còn mỗi màu đen vô cảm. Mọi vật xung quanh như đóng băng. Cô phải làm sao bây giờ...