Thuỷ Du gần như đứng chết lặng khi anh ta quay lại. Cổ họng cô cứng đờ, muốn nói cũng không được. Cô đứng nhìn anh không một lần chớp mắt. Cảm giác bây giờ của cô rất tồi tệ.
Ashton cũng đứng như trời trồng, anh nhìn cô vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Anh định tiến đến giải thích nhưng Thuỷ Du liền thụt lùi lại. Đến giờ cô vẫn còn giữ khoảng cách với anh.
Lúc này lại có tiếng cười nói từ đâu vọng tới. Thiên Quân, Dương Khánh bỗng nhiên xuất hiện. Cả hai nhìn thấy Thuỷ Du với Ashton đang đứng đó thì chợt dừng lại. Cả bốn người đứng yên, nhìn nhau. Thiên Quân và Dương Khánh cũng đưa mắt nhau hỏi han tình hình nặng nề hiện tại nhưng không ai hiểu cả.
Thuỷ Du cũng tự nhận ra đây chính là Thiên Quân với An Tường. Tuy rằng, cả ba cũng đã vô tình chạm mặt và nói chuyện với nhau trước đó nhưng không ai nhận ra ai cả.
Thuỷ Du không thể chịu đựng nổi nữa, nếu cứ đứng mãi đây cô sẽ khóc mất. Cô thất vọng tràn trề. Cô cứ mong chuyện này sẽ không xảy ra. Cô liền quay đầu bỏ đi thật nhanh. Ashton đuổi theo cô ngay lập tức. Anh cứ nắm lấy tay cô là lại bị cô hất mạnh ra. Cô không đoái hoài gì đến anh, cứ cắm đầu cắm cổ mà đi.
Ashton vẫn không nản lòng, anh vẫn cố chạy theo giữ Thuỷ Du lại cho bằng được thì bị Thuỷ Du tát một cái. Nhưng cuối cùng cô cũng chịu dừng lại. “Cũng được, miễn là cô ấy chịu nghe mình nói”. Nhưng chưa để Ashton kịp giải thích điều gì. Cô đã hỏi anh dồn dập:
- Cậu biết tớ sao? Tại sao cậu lại làm thế? Tại sao cậu nói dối tớ? Tại sao cậu lại không nói? Tại sao cậu lại như vậy hả? Tại sao? Tại sao? Tại sao?
- Không, Thuỷ Du, cậu nghe tớ…
- Tại sao tớ phải nghe cậu nói? Lúc trước cậu cũng đâu chịu nghe tớ nói. Vậy… thì tại sao tớ phải làm vậy.
Thuỷ Du mất bình tĩnh hoàn toàn, cô rất tức giận nhưng cũng rất đau lòng. Nước mắt cô cứ chảy dài, nó không chịu nghe lời cô gì cả. Bàn tay Ashton nắm lấy cô dần dần buông lỏng, anh rất đau lòng khi nghe Thuỷ Du nói những lời như vậy. Thuỷ Du lại quyết định ra về.
- Cậu đã nói cậu yêu tớ?
Câu nói từ tận đáy lòng của Ashton làm Thuỷ Du đứng sững lại. Thuỷ Du nuốt nước mắt vào lòng, cô trả lời anh:
- Tớ có nói tớ thích cậu sao? Không, tớ chỉ nói tớ thích Ashton nhưng…nếu Ashton là cậu thì không bao giờ.
Câu trả lời của Thuỷ Du làm Ashton đau không thể tả. Anh cố để không khóc nhưng sao nước mắt anh vẫn cứ rớt xuống từng giọt. Thuỷ Du rất giận anh, cô ấy vẫn còn căm ghét anh, cô ấy đã không còn coi anh như một người quan trọng như trước. Cô ấy thật tàn nhẫn.
Nhưng Thuỷ Du cũng đau không kém. Thuỷ Du cô ấy cũng đâu muốn như vậy. Nhưng thật sự cô không thể chấp nhận sự thật này.
“Mình thật là ngốc, đáng lý ra mình đã nhận ra lâu rồi, tại mình cố chấp không chấp nhận. An Tường cậu ấy…Tại sao…cậu ấy …Tại sao chứ...Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này…”
Thuỷ Du đã đi được một đoạn dài nhưng có lẽ như cô không thể đi tiếp được nữa. Cô ngồi xụp xuống bên đường mà khóc. Cô khóc thật to, nước mắt cứ thế mà tuôn ra. Tim cô đau lắm. Cô cố lấy tay giữ thật chặt tim mình. Cô không thể thở nổi, nếu như không khóc cô sẽ chết mất.
Vì cô đã lỡ yêu An Tường mất rồi.
Thuỷ Du vô hồn tự đi bộ về nhà. Có lẽ do quá mệt mỏi nên cô đã không nhận ra An tường đang đi theo cô từ phía sau. Lúc cô khóc anh muốn đến ôm cô lắm nhưng lại không thể. Khi cô va vào người đi đường, anh muốn đến đỡ cô dậy lắm nhưng anh sợ cô sẽ lại ghét anh thêm nữa. Thấy cô đi đứng thất thần anh đau lòng lắm nhưng để cô không mệt mỏi thêm nữa thì có lẽ tốt nhất anh không nên đến gần cô lúc này. Anh cứ thế thầm lặng theo chân cô về đến tận nhà.
Trời đổ mưa tầm tã, nước mắt hoà lẫn với nước mưa, thế cũng tốt. Cô vẫn tiếp tục đội mưa mà đi, vừa đi nước mắt cô vừa rơi lã chã. Cho đến khi tạnh mưa là lúc cô cũng lết được tới nơi. Vừa mệt, vừa lạnh vì dầm mưa. Cô đã xỉu ngay trước cửa nhà. An Tường thấy vậy liền chạy ngay đến đỡ. Anh hốt hoảng và sợ hãi vô cùng. Anh sợ Thuỷ Du sẽ xảy ra chuyện. Anh sờ mặt cô, lay gọi nhưng vô vọng. Anh liền nhanh chóng bế cô đến bệnh viện.
Cũng may là Thuỷ Du không sao, chỉ là cơ thể quá mệt mỏi và bị nhiễm lạnh thôi nhưng vậy thì giờ này cô cũng chưa tỉnh. An Tường cũng thở phào nhẹ nhõm. Tối đó anh ở bên cạnh cô cả đêm. Hết nắm tay rồi ngắm nhìn cô ngủ. Rồi anh ngủ gục bên cô khi nào không hay.
Lúc Thuỷ Du tỉnh dậy, cô vẫn cảm thấy trong người khá mệt mỏi. Cô cựa quậy người nhưng tay lại bị vướng phải cái gì đó. Thuỷ Du nhìn xuống dưới thì thấy tay mình đang bị tay An Tường nắm chặt. Cô tính rút tay ra nhưng cô thấy điều gì đó lạ thường.
- Sao người cậu ấy lại nóng thế này.
An Tường vì lo cho Thuỷ Du quá mà quên mất cơ thể mình cũng đang sốt sao. Anh cũng không nhận ra cơ thể mình cũng đang gặp trục trặc lớn.
Thuỷ Du lay nhẹ An Tường rồi đến lay mạnh cũng không có động tĩnh gì. Thuỷ Du hốt hoảng thực sự. Cô sợ hãi, gọi bác sĩ đến.
Giờ thì đổi ngược lại, cô lại là người chăm sóc anh. Nhưng khi anh tỉnh thì cô đã ra về. Cô chỉ cần biết anh vẫn chưa chết là cô đã an tâm rồi. Nhưng cô không để anh lại một mình. Khi Thiên Quân đến cô đã giao lại cho anh. Thiên Quân đã nghe An Tường kể hết mọi chuyện nên cũng đã biết. Cậu sau khi nghe tin An Tường chỉ bị cảm nhẹ thì thở phào nhẹ nhõm.
Thuỷ Du liền cáo từ ra về thì Thiên Quân chạy theo giữ lại. Anh nói anh rất nhớ cô. Nhưng đối với Thuỷ Du câu nói này đúng là nực cười. Cô biết Thiên Quân đã phải lòng Hạ Băng từ khi còn nhỏ cơ vậy mà còn dám nói nhớ cô. Không phải chính cô là người tố cáo người mà cậu ta thích hay sao.
Thiên Quân năn nỉ cô ở lại nhưng cô vẫn một mực từ chối. Có lẽ cô nên chấm dứt mối quan hệ phức tạp này ở đây đi thì hơn.
Ashton cũng đứng như trời trồng, anh nhìn cô vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Anh định tiến đến giải thích nhưng Thuỷ Du liền thụt lùi lại. Đến giờ cô vẫn còn giữ khoảng cách với anh.
Lúc này lại có tiếng cười nói từ đâu vọng tới. Thiên Quân, Dương Khánh bỗng nhiên xuất hiện. Cả hai nhìn thấy Thuỷ Du với Ashton đang đứng đó thì chợt dừng lại. Cả bốn người đứng yên, nhìn nhau. Thiên Quân và Dương Khánh cũng đưa mắt nhau hỏi han tình hình nặng nề hiện tại nhưng không ai hiểu cả.
Thuỷ Du cũng tự nhận ra đây chính là Thiên Quân với An Tường. Tuy rằng, cả ba cũng đã vô tình chạm mặt và nói chuyện với nhau trước đó nhưng không ai nhận ra ai cả.
Thuỷ Du không thể chịu đựng nổi nữa, nếu cứ đứng mãi đây cô sẽ khóc mất. Cô thất vọng tràn trề. Cô cứ mong chuyện này sẽ không xảy ra. Cô liền quay đầu bỏ đi thật nhanh. Ashton đuổi theo cô ngay lập tức. Anh cứ nắm lấy tay cô là lại bị cô hất mạnh ra. Cô không đoái hoài gì đến anh, cứ cắm đầu cắm cổ mà đi.
Ashton vẫn không nản lòng, anh vẫn cố chạy theo giữ Thuỷ Du lại cho bằng được thì bị Thuỷ Du tát một cái. Nhưng cuối cùng cô cũng chịu dừng lại. “Cũng được, miễn là cô ấy chịu nghe mình nói”. Nhưng chưa để Ashton kịp giải thích điều gì. Cô đã hỏi anh dồn dập:
- Cậu biết tớ sao? Tại sao cậu lại làm thế? Tại sao cậu nói dối tớ? Tại sao cậu lại không nói? Tại sao cậu lại như vậy hả? Tại sao? Tại sao? Tại sao?
- Không, Thuỷ Du, cậu nghe tớ…
- Tại sao tớ phải nghe cậu nói? Lúc trước cậu cũng đâu chịu nghe tớ nói. Vậy… thì tại sao tớ phải làm vậy.
Thuỷ Du mất bình tĩnh hoàn toàn, cô rất tức giận nhưng cũng rất đau lòng. Nước mắt cô cứ chảy dài, nó không chịu nghe lời cô gì cả. Bàn tay Ashton nắm lấy cô dần dần buông lỏng, anh rất đau lòng khi nghe Thuỷ Du nói những lời như vậy. Thuỷ Du lại quyết định ra về.
- Cậu đã nói cậu yêu tớ?
Câu nói từ tận đáy lòng của Ashton làm Thuỷ Du đứng sững lại. Thuỷ Du nuốt nước mắt vào lòng, cô trả lời anh:
- Tớ có nói tớ thích cậu sao? Không, tớ chỉ nói tớ thích Ashton nhưng…nếu Ashton là cậu thì không bao giờ.
Câu trả lời của Thuỷ Du làm Ashton đau không thể tả. Anh cố để không khóc nhưng sao nước mắt anh vẫn cứ rớt xuống từng giọt. Thuỷ Du rất giận anh, cô ấy vẫn còn căm ghét anh, cô ấy đã không còn coi anh như một người quan trọng như trước. Cô ấy thật tàn nhẫn.
Nhưng Thuỷ Du cũng đau không kém. Thuỷ Du cô ấy cũng đâu muốn như vậy. Nhưng thật sự cô không thể chấp nhận sự thật này.
“Mình thật là ngốc, đáng lý ra mình đã nhận ra lâu rồi, tại mình cố chấp không chấp nhận. An Tường cậu ấy…Tại sao…cậu ấy …Tại sao chứ...Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này…”
Thuỷ Du đã đi được một đoạn dài nhưng có lẽ như cô không thể đi tiếp được nữa. Cô ngồi xụp xuống bên đường mà khóc. Cô khóc thật to, nước mắt cứ thế mà tuôn ra. Tim cô đau lắm. Cô cố lấy tay giữ thật chặt tim mình. Cô không thể thở nổi, nếu như không khóc cô sẽ chết mất.
Vì cô đã lỡ yêu An Tường mất rồi.
Thuỷ Du vô hồn tự đi bộ về nhà. Có lẽ do quá mệt mỏi nên cô đã không nhận ra An tường đang đi theo cô từ phía sau. Lúc cô khóc anh muốn đến ôm cô lắm nhưng lại không thể. Khi cô va vào người đi đường, anh muốn đến đỡ cô dậy lắm nhưng anh sợ cô sẽ lại ghét anh thêm nữa. Thấy cô đi đứng thất thần anh đau lòng lắm nhưng để cô không mệt mỏi thêm nữa thì có lẽ tốt nhất anh không nên đến gần cô lúc này. Anh cứ thế thầm lặng theo chân cô về đến tận nhà.
Trời đổ mưa tầm tã, nước mắt hoà lẫn với nước mưa, thế cũng tốt. Cô vẫn tiếp tục đội mưa mà đi, vừa đi nước mắt cô vừa rơi lã chã. Cho đến khi tạnh mưa là lúc cô cũng lết được tới nơi. Vừa mệt, vừa lạnh vì dầm mưa. Cô đã xỉu ngay trước cửa nhà. An Tường thấy vậy liền chạy ngay đến đỡ. Anh hốt hoảng và sợ hãi vô cùng. Anh sợ Thuỷ Du sẽ xảy ra chuyện. Anh sờ mặt cô, lay gọi nhưng vô vọng. Anh liền nhanh chóng bế cô đến bệnh viện.
Cũng may là Thuỷ Du không sao, chỉ là cơ thể quá mệt mỏi và bị nhiễm lạnh thôi nhưng vậy thì giờ này cô cũng chưa tỉnh. An Tường cũng thở phào nhẹ nhõm. Tối đó anh ở bên cạnh cô cả đêm. Hết nắm tay rồi ngắm nhìn cô ngủ. Rồi anh ngủ gục bên cô khi nào không hay.
Lúc Thuỷ Du tỉnh dậy, cô vẫn cảm thấy trong người khá mệt mỏi. Cô cựa quậy người nhưng tay lại bị vướng phải cái gì đó. Thuỷ Du nhìn xuống dưới thì thấy tay mình đang bị tay An Tường nắm chặt. Cô tính rút tay ra nhưng cô thấy điều gì đó lạ thường.
- Sao người cậu ấy lại nóng thế này.
An Tường vì lo cho Thuỷ Du quá mà quên mất cơ thể mình cũng đang sốt sao. Anh cũng không nhận ra cơ thể mình cũng đang gặp trục trặc lớn.
Thuỷ Du lay nhẹ An Tường rồi đến lay mạnh cũng không có động tĩnh gì. Thuỷ Du hốt hoảng thực sự. Cô sợ hãi, gọi bác sĩ đến.
Giờ thì đổi ngược lại, cô lại là người chăm sóc anh. Nhưng khi anh tỉnh thì cô đã ra về. Cô chỉ cần biết anh vẫn chưa chết là cô đã an tâm rồi. Nhưng cô không để anh lại một mình. Khi Thiên Quân đến cô đã giao lại cho anh. Thiên Quân đã nghe An Tường kể hết mọi chuyện nên cũng đã biết. Cậu sau khi nghe tin An Tường chỉ bị cảm nhẹ thì thở phào nhẹ nhõm.
Thuỷ Du liền cáo từ ra về thì Thiên Quân chạy theo giữ lại. Anh nói anh rất nhớ cô. Nhưng đối với Thuỷ Du câu nói này đúng là nực cười. Cô biết Thiên Quân đã phải lòng Hạ Băng từ khi còn nhỏ cơ vậy mà còn dám nói nhớ cô. Không phải chính cô là người tố cáo người mà cậu ta thích hay sao.
Thiên Quân năn nỉ cô ở lại nhưng cô vẫn một mực từ chối. Có lẽ cô nên chấm dứt mối quan hệ phức tạp này ở đây đi thì hơn.