Cô đang làm cái quái gì vậy hả? Thả ra, thả ra.
Thuỷ Du hét lớn. Khi rượu bị hất vào người Hạ Băng thì cô ta mới chịu bỏ tay Thuỷ Du ra rồi bắt đầu ôm mặt khóc lóc.
- Tại sao cậu làm thế với tớ chứ!
Thuỷ Du đứng sững sờ trước sự diễn xuất quá tốt của Hạ Băng. Tay Thuỷ Du nắm chặt lấy ly rượu.
- Có chuyện gì sao?
Thuỷ Du bất ngờ khi nghe giọng An Tường từ phía đằng sau. Bất thình lình cô thả rơi ly rượu xuống đất, nó vỡ toang thành nghìn mảnh.
Thuỷ Du thay đổi sắc mặt, cô bắt đầu tạo nên cảm giác tội lỗi trên khuôn mặt. Cô liền tiến tới hỏi thăm Hạ băng:
- Cậu có sao không? Tớ xin lỗi, tớtớ không cố ý. Xin lỗi cậu.
Lúc này An Tường cùng với Thiên Quân mới đến nơi. Đập vào mắt anh là khung cảnh quần áo Hạ Băng đang lấm bẩn, đang khóc lóc, sợ hãi.
- Có chuyện gì thế?
Không để cho Hạ băng kịp nói gì. Thuỷ Du nói ngay:
- Là lỗi của tớ, tớ vô ý làm đổ rượu lên người Hạ băng. Tớ đúng là hậu đậu mà.
Rồi cô quay sang với khuôn mặt đầy tội lỗi:
- Xin lỗi cậu.
Hạ Băng ngạc nhiên vô cùng, cô cố tìm mọi cách đổ mọi tội lỗi lên đầu Thuỷ Du:
- Không, không phải vậy. Là cậu đã lấy rượu tạt vào người tớ. Tớ thật sự không hiểu tại sao cậu ấy lại làm vậy?
- Hạ Băng, vậy cậu còn giận tớ chuyện làm bẩn quần áo cậu sao. Tớ thật sự không cố ý.
Nói rồi cô cúi xuống nhặt lấy mảnh thuỷ tinh còn vương vãi trên mặt đấy. Thuỷ Du cố tình để mảnh thuỷ tinh cứa vào tay chảy máu. Thấy thế An Tường liền ngồi xuống nắm lấy tay cô:
- Cậu đừng nhặt nữa. Tay cậu chảy máu rồi kìa.
Hạ Băng tức đến điên người. Cô không ngờ Thuỷ Du lại có hành động như thế. Cứ tưởng Thuỷ Du sẽ lồng lộn lên, một mực kêu oan và sẽ hành hung cô. Không ngờ mọi chuyện lại diễn biến như thế.
- Không, không phải vậy…
- Được rồi, chuyện này để sau hẵng nói. Tớ phải băng bó vết thương cho cậu ấy.
An Tường bực mình ngắt lời Hạ Băng. Anh nắm lấy tay Thuỷ Du kéo đi. Thiên Quân đứng yên lặng quan sát. Khi An tường đã đưa Thuỷ Du đi. Cậu lặng lẽ đến bên hạ Băng:
- Cậu hãy về phòng thay quần áo đi.
Hạ Băng không nói gì, cô ta tức giận quay mặt bỏ đi trong sự thất bại ê chề.
Về phần Thuỷ Du. Cô khoái chí trong lòng khi An Tường nắm chặt lấy bàn tay và lo lắng đến cô. Về phòng khách sạn, anh để cô ngồi xuống giường và lấy hộp sơ cứu để băng bó vết thương cho cô:
- Cậu thật ngốc, ai bảo cậu nhặt mấy mảnh thuỷ tinh làm gì. Đưa tay đây.
An Tường lấy thuốc sát trùng rửa vết cho Thuỷ Du. Chỉ là một vết thương nhỏ nhưng An Tường vẫn hết sức lo lắng. Anh lấy bông băng lau nhẹ vết thương sau đó lấy cồn rửa thật nhẹ vào vết thương. Mặt Thuỷ Du vẫn rất bình tĩnh như chưa có chuyện gì.
- Này, cậu có phải con gái không vậy?
- Sao?
- Ít ra, cậu cũng phải rên rỉ hay ôm chặt tớ vì đau chứ!
- Cậu nói sao, vết thương bé tí này thì đau đớn gì chứ! Đúng là mắc cười mà.
- Cậu thật là…
- Cậu muồn như vậy sao?
- Ừ
- Vậy làm lại đi. Câu đổ cồn lên tay tớ đi.
An Tường hí hửng làm theo. Thuỷ Du bắt đầu có phản ứng. Cô la oai oái:
- Á, đau...
Nhưng cô không ôm chặt An tường như anh tưởng tượng mà thay vào cô xoay người đá An Tường một cái lọt xuống giường. Đá xong Thuỷ Du khoái chí ôm bụng cười nắc nẻ.
- Hahaha, đáng đời cậu.
An Tường lấy tay xoa bụng, mặt nhăn nhó:
- Cậu…cậu…Cậu mà còn đối xử với tớ như thế thì lần sau đừng có mà hối hận đấy.
Thuỷ Du tỏ vẻ hối lỗi:
- Vậy sao, phải làm thế nào bây giờ?
- Đúng rồi, cậu biết ăn năn như thế là tốt. Lần sau phải yêu thương tớ nhiều hơn là được.
Thuỷ Du lấy gối đánh vào người An Tường:
- Yêu thương cái đầu cậu ấy.
- Này, cậu đừng đánh tớ nữa.
- Thì sao?
- Tay cậu sẽ chảy máu đấy. Ngồi im để tớ băng lại cho.
Thuỷ Du bật cười khoái chí.
- Cậu đừng nhúc nhích, ngồi im coi. Đừng cười nữa.
Khi băng bó vết thương cho Thuỷ Du xong. Mọi người đều trở lại nhà hàng để ăn tối. Trong suốt bữa ăn. Hạ băng cứ ngồi im lặng. Đôi khi lặng lẽ gắp thức ăn cho An Tường. Nhưng An Tường lại chỉ chăm chăm gắp thức ăn cho Thuỷ Du. Nếu thường ngày thì cô cũng sẽ nói rằng:
- Tớ có tay, tự gắp được. Cậu làm tớ rợn cả da gà. Có khi nào cậu gắp thức ăn cho tớ đâu.
Nhưng cô cứ mỉm cười và tự nhiên ăn lấy thức ăn của anh. Cốt yếu là để chọc tức Hạ Băng đó mà.
Xong bữa ăn tối, Thuỷ Du, Tử Yên và Hạ Băng được thưởng thức màn bắn pháo hoa do ba anh chàng An Tường, Thiên Quân, Dương Khánh đứng ra tổ chức.
Hạ Băng lặng lẽ đứng ngắm pháo hoa. Ánh mắt cô thoáng qua có chút gì đó buồn buồn. Cô biết màn pháo hoa đặc biệt này là dành riêng cho Thuỷ Du. Cô thật sự lạc lõng.
Còn Thuỷ Du cứ cười tít mắt, trầm trồ và reo hò trong vui sướng với cô bạn thân. Dù sao đây cũng là một kỉ niệm rất đáng nhớ của Thuỷ Du
Thuỷ Du hét lớn. Khi rượu bị hất vào người Hạ Băng thì cô ta mới chịu bỏ tay Thuỷ Du ra rồi bắt đầu ôm mặt khóc lóc.
- Tại sao cậu làm thế với tớ chứ!
Thuỷ Du đứng sững sờ trước sự diễn xuất quá tốt của Hạ Băng. Tay Thuỷ Du nắm chặt lấy ly rượu.
- Có chuyện gì sao?
Thuỷ Du bất ngờ khi nghe giọng An Tường từ phía đằng sau. Bất thình lình cô thả rơi ly rượu xuống đất, nó vỡ toang thành nghìn mảnh.
Thuỷ Du thay đổi sắc mặt, cô bắt đầu tạo nên cảm giác tội lỗi trên khuôn mặt. Cô liền tiến tới hỏi thăm Hạ băng:
- Cậu có sao không? Tớ xin lỗi, tớtớ không cố ý. Xin lỗi cậu.
Lúc này An Tường cùng với Thiên Quân mới đến nơi. Đập vào mắt anh là khung cảnh quần áo Hạ Băng đang lấm bẩn, đang khóc lóc, sợ hãi.
- Có chuyện gì thế?
Không để cho Hạ băng kịp nói gì. Thuỷ Du nói ngay:
- Là lỗi của tớ, tớ vô ý làm đổ rượu lên người Hạ băng. Tớ đúng là hậu đậu mà.
Rồi cô quay sang với khuôn mặt đầy tội lỗi:
- Xin lỗi cậu.
Hạ Băng ngạc nhiên vô cùng, cô cố tìm mọi cách đổ mọi tội lỗi lên đầu Thuỷ Du:
- Không, không phải vậy. Là cậu đã lấy rượu tạt vào người tớ. Tớ thật sự không hiểu tại sao cậu ấy lại làm vậy?
- Hạ Băng, vậy cậu còn giận tớ chuyện làm bẩn quần áo cậu sao. Tớ thật sự không cố ý.
Nói rồi cô cúi xuống nhặt lấy mảnh thuỷ tinh còn vương vãi trên mặt đấy. Thuỷ Du cố tình để mảnh thuỷ tinh cứa vào tay chảy máu. Thấy thế An Tường liền ngồi xuống nắm lấy tay cô:
- Cậu đừng nhặt nữa. Tay cậu chảy máu rồi kìa.
Hạ Băng tức đến điên người. Cô không ngờ Thuỷ Du lại có hành động như thế. Cứ tưởng Thuỷ Du sẽ lồng lộn lên, một mực kêu oan và sẽ hành hung cô. Không ngờ mọi chuyện lại diễn biến như thế.
- Không, không phải vậy…
- Được rồi, chuyện này để sau hẵng nói. Tớ phải băng bó vết thương cho cậu ấy.
An Tường bực mình ngắt lời Hạ Băng. Anh nắm lấy tay Thuỷ Du kéo đi. Thiên Quân đứng yên lặng quan sát. Khi An tường đã đưa Thuỷ Du đi. Cậu lặng lẽ đến bên hạ Băng:
- Cậu hãy về phòng thay quần áo đi.
Hạ Băng không nói gì, cô ta tức giận quay mặt bỏ đi trong sự thất bại ê chề.
Về phần Thuỷ Du. Cô khoái chí trong lòng khi An Tường nắm chặt lấy bàn tay và lo lắng đến cô. Về phòng khách sạn, anh để cô ngồi xuống giường và lấy hộp sơ cứu để băng bó vết thương cho cô:
- Cậu thật ngốc, ai bảo cậu nhặt mấy mảnh thuỷ tinh làm gì. Đưa tay đây.
An Tường lấy thuốc sát trùng rửa vết cho Thuỷ Du. Chỉ là một vết thương nhỏ nhưng An Tường vẫn hết sức lo lắng. Anh lấy bông băng lau nhẹ vết thương sau đó lấy cồn rửa thật nhẹ vào vết thương. Mặt Thuỷ Du vẫn rất bình tĩnh như chưa có chuyện gì.
- Này, cậu có phải con gái không vậy?
- Sao?
- Ít ra, cậu cũng phải rên rỉ hay ôm chặt tớ vì đau chứ!
- Cậu nói sao, vết thương bé tí này thì đau đớn gì chứ! Đúng là mắc cười mà.
- Cậu thật là…
- Cậu muồn như vậy sao?
- Ừ
- Vậy làm lại đi. Câu đổ cồn lên tay tớ đi.
An Tường hí hửng làm theo. Thuỷ Du bắt đầu có phản ứng. Cô la oai oái:
- Á, đau...
Nhưng cô không ôm chặt An tường như anh tưởng tượng mà thay vào cô xoay người đá An Tường một cái lọt xuống giường. Đá xong Thuỷ Du khoái chí ôm bụng cười nắc nẻ.
- Hahaha, đáng đời cậu.
An Tường lấy tay xoa bụng, mặt nhăn nhó:
- Cậu…cậu…Cậu mà còn đối xử với tớ như thế thì lần sau đừng có mà hối hận đấy.
Thuỷ Du tỏ vẻ hối lỗi:
- Vậy sao, phải làm thế nào bây giờ?
- Đúng rồi, cậu biết ăn năn như thế là tốt. Lần sau phải yêu thương tớ nhiều hơn là được.
Thuỷ Du lấy gối đánh vào người An Tường:
- Yêu thương cái đầu cậu ấy.
- Này, cậu đừng đánh tớ nữa.
- Thì sao?
- Tay cậu sẽ chảy máu đấy. Ngồi im để tớ băng lại cho.
Thuỷ Du bật cười khoái chí.
- Cậu đừng nhúc nhích, ngồi im coi. Đừng cười nữa.
Khi băng bó vết thương cho Thuỷ Du xong. Mọi người đều trở lại nhà hàng để ăn tối. Trong suốt bữa ăn. Hạ băng cứ ngồi im lặng. Đôi khi lặng lẽ gắp thức ăn cho An Tường. Nhưng An Tường lại chỉ chăm chăm gắp thức ăn cho Thuỷ Du. Nếu thường ngày thì cô cũng sẽ nói rằng:
- Tớ có tay, tự gắp được. Cậu làm tớ rợn cả da gà. Có khi nào cậu gắp thức ăn cho tớ đâu.
Nhưng cô cứ mỉm cười và tự nhiên ăn lấy thức ăn của anh. Cốt yếu là để chọc tức Hạ Băng đó mà.
Xong bữa ăn tối, Thuỷ Du, Tử Yên và Hạ Băng được thưởng thức màn bắn pháo hoa do ba anh chàng An Tường, Thiên Quân, Dương Khánh đứng ra tổ chức.
Hạ Băng lặng lẽ đứng ngắm pháo hoa. Ánh mắt cô thoáng qua có chút gì đó buồn buồn. Cô biết màn pháo hoa đặc biệt này là dành riêng cho Thuỷ Du. Cô thật sự lạc lõng.
Còn Thuỷ Du cứ cười tít mắt, trầm trồ và reo hò trong vui sướng với cô bạn thân. Dù sao đây cũng là một kỉ niệm rất đáng nhớ của Thuỷ Du