Bạn chung trường đừng lạnh lùng như thế
Edit: Nguyệt Phong
✵ ✵ ✵
Giây tiếp theo lại ôm lấy Bạc Phong:
- Được, được, được, coi như anh thắng.
Nam Nhiễm bị nóng đến mức bất chấp tất cả.
Chút phần tử bạo lực vừa mới ngo ngoe chui lên đã bị ánh nắng bốc hơi không còn một miếng.
Đánh hay không, dạ minh châu hay không đều mặc kệ.
Trước mát mẻ lại nói sau.
Nam Nhiễm cứ ôm Bạc Phong như thế, đứng ôm rồi ngủ luôn.
Cứ mỗi lần gặp phải tiết trời thế này là cô khô héo.
Một giấc ngủ này tới tận hoàng hôn.
Cô bị người nào đó lắc tỉnh.
Đến nỗi ai làm cô tỉnh ······ hiển nhiên chính là viên dạ minh châu chói lọi kia rồi.
Bạc Phong hờ hững mở miệng:
- Em muốn ôm anh ngủ đến sáng mai à?
Đầu Nam Nhiễm để ở bờ vai của hắn, toàn thân mềm oặt như không có xương cốt.
Cô mơ màng buồn ngủ, cứ như chớp mắt là có thể ngủ tiếp nữa.
Bạc Phong ấn đầu cô đẩy người rời khỏi cơ thể mình.
Sau đó mở cửa Hội Học Sinh đi ra ngoài, chẳng hề quan tâm đồng chí nửa ngủ nửa tỉnh kia.
Bạc Phong ở bên ngoài đợi một hồi, Nam Nhiễm mới đỡ cửa bước ra.
Cô xoay cổ, kéo cà vạt màu đen.
Do dùng lực quá lớn cho nên bứt hết ba cái cúc áo.
Lạch cạch, lạch cạch.
Có thể nghe được rõ thanh âm cúc áo rơi xuống sàn.
Bạc Phong nhìn sang, chú ý quần áo cô bị bung ra.
Nam Nhiễm dựa vào lan can, cũng không để ý.
Vừa lúc, càng mát mẻ.
Đang hóng mát thì một bàn tay thon dài vươn ra kéo cổ áo Nam Nhiễm.
Cô nhíu mày đang định nói chuyện thì thấy hắn kéo hẳn cổ áo Nam Nhiễm xuống luôn.
Lấy cà vạt xỏ qua chỗ cúc áo đã bị rớt, rồi lại xé bên áo kia xỏ cà vạt sang.
Kết quả là thành một dây buộc thật xấu.
Hắn làm xong, Nam Nhiễm cúi đầu nhìn một cục đen thui ngay dưới cổ.
bg-ssp-{height:px}
Nam Nhiễm nhướng mày, mà sắc mặt Bạc Phong không có biến hóa gì.
Toàn thân hờ hững, mỗi cử động của hắn đều khiến người ta cảm thấy vốn nên như thế.
Duỗi tay, nắm chặt tay Nam Nhiễm rồi đi ra ngoài.
- Đi ăn cơm.
Thật hiếm khi hắn chủ động mở miệng.
Nam Nhiễm vừa nghe đến ăn, cũng không thèm so đo chuyện hắn vừa làm.
Vừa đi vừa mở miệng:
- Đừng quên, anh sẽ được nhốt ở lồng sắt đó.
Bạc Phong liếc cô, thanh âm không hề phập phồng nhưng nghe có cảm giác rất khó lường:
- Em đống ý nhỉ?
- Chứ sao?
- Chờ tốt nghiệp đi.
Hắn lạnh lùng trả lời.
Nam Nhiễm liếc hắn:
- Vào lồng sắt còn chọn ngày à?
Bạc Phong:
- Đọc sách nhiều hơn sẽ không hỏi vấn đề này.
Hắn hờ hững đáp một câu.
Hai người đi dưới ánh chiều tà hoàng hôn.
Ở khu dạy học xa xa có tiếng máy ảnh di động chụp ảnh hai người.
Nam Đồng nắm chặt di động, đứng ở trên sân thượng, trong mắt toát ra nỗi oán hận.
Người đứng ở bên cạnh đàn anh Bạc Phong phải là cô mới đúng.
Vốn là cô mới đúng!!
Hết thảy đã bị Nam Nhiễm cướp đi rồi!
Bộ dáng ôn hòa mà Nam Đồng được mẹ dạy dỗ bị xé nát, chỉ còn sắc mặt xanh mét và biểu cảm thề không bỏ qua.
Cô thấp giọng lẩm bẩm:
- Nam Nhiễm, mày chờ đó cho tao.
Mày dám cướp người yêu của tao, tao sẽ làm mày sống không bằng chết.
Nói xong, Nam Đồng hừ lạnh một tiếng, quay đầu rời đi.
Vẫn luôn nên như thế.
Nam Nhiễm vẫn luôn ngoan ngoãn dễ bảo không được sao?
Sao cứ phải khiêu khích cô ta vậy?
Thiện tâm đối xử tốt giúp nó trưởng thành ở Nam gia.
Thế mà lại không biết điều.
Thật là một đứa không biết liêm sỉ, không biết đền ơn là gì!
Y như bà mẹ khó sinh xuất huyết của nó vậy!.