- sẽ được như vậy. Nếu em muốn thì ngày nào anh cũng sẽ cõng em đi vòng quanh khu phố - hắn hới quay lại nhìn nó nói.
- ừ. Anh hứa nhé? - nó mỉm cười ôm cổ hắn hỏi lại.
- ừ. Anh hứa. - hắn cưng chiều nói lại.
Nó trên lưng hắn rất cảm động, hỏi hắn như vậy nó làm sao buông?- Linh muốn ăn kem. Chồng Thành đưa Linh đi ăn kem - 2 chân lắc lư nó nhộn nhạo làm nũng.
- được rồi, được rồi. Ở yên đi anh đưa đi - hắn đến bó tay với nó, nếu không phải hắngiữ chặt nó đã bị cắm đầu xuống đất rồi.
Đến quán bán đồ ăn vặt quen thuộc nó và hắn vào gọi món- anh đút cho em ăn đi - nó lại làm nũng.
- được rồi thưa cô nương. Há miệng nào - hắn lắc đầu trước bộ dạng cin nít này của nó.
- coi trừng nóng - hắn nhắc khi nó vội há miệng ăn miếng đùi gà vừa rán.
- oái nóng, nóng,.... - y như hắn nói nó há miệng kêu than, mắt cũng rơm rớm nước- phù... phù..
, - hắn tiến lại gần miệng nó khẽ thổi thổi như dỗ 1 đứa trẻ.
Nhìn hắn ấn cần với mình như vậy nước mắt nó lại khẽ rơi- nóng lắm sao? Anh nói mà. Đưa anh xem nào - hắn thấy nó khóc thì mày khẽ nhíu lại, đưa tay nâng cằm nó lên xem.
- phù phù không sao rồi. Đưa đây để anh cắt thịt cho - hắn thổi nhẹ nhẹ vô khoang miệng nó rồi đưa tay lấy đĩa đồ ăn cắt từngmiếng thịt gà rồi thổi thổi cho nguọi mới cho nó ăn.
Nhìn từng hành động của hắn đối với nó mà mấy khác hàng vũng cảm thấy ghen tị và ngưỡng mộ nó, được 1 người yêu hết mực yêu thương chiều chuộng. Nó cũng vui vẻ cùng hắn ăn hết đồ ăn trên bàn. Lúcnó đút cho hắn rồi, lúc nó lại chêu hắn, miếng ăn gần miệng lại bị nó dụt lại đút tỏm vô miệng nó làm hắn chỉ biết cười khổnhìn nó, hắn cũng không vừa chơi lại nó, có lúc nó giận hắn thì hắn lại dỗ, hắn giận nó nó lại ngậm 1 đầu miếng khoai tây chiên đưa lại gần miệng hắn. Đương nhiênkhông có mèo nào chê mớ, mỡ đến miệngmèo liền bị chụp lấy, hắn ăn nốt phần còn lại của miếng khoai đã vậy còn ăn cả môi nó mới bực.... cả 2 cứ vậy vui đùa cho đến hơn 9h mới chịu ra về. Mấy người khách và chủ quán nhìn theo bóng nó và hắn mà thấy bọn nó thật hạnh phúc, thật đáng ngưỡng mộ và ghen tị, mấy cặp đôi thì cứ ước gì người mình yêu chiều mình, yêu mình như nó và hắn...
Hắn đưa nó về, 2 người nắm tay nhau đi bộ suốt dọc đường về nhà, không nói chuyện chỉ im lặng đơn giản nắm chặt tay nhau đi trên con đường được ánh điện vàng mờ ảo chiếu xuống. Về đến ngõ nó bỗng nhón chân hôn nhẹ lên môi hắn- chồng ngủ ngon heng? Hôm nay vợ rất vui - nó cười tươi rói.
- ừ chồng cũng rất vui - hắn nhẹ cười đáp lại.
Kéo nó vào lòng mình ôm xiết rồi khẽ hôn lên chán nó- vợ ngủ ngon- ự. Bi bi chồng thối - nó lém lỉnh rồi quay gót đi về.
Hắn mỉm cười lắc đầu nhìn bóng dáng nó xa dần rồi cũng quay gót ra về.
Nó mỉm cười tung tăng chân sáo về nhà, nó quyết định rồi, nó xẽ không xa hắn mà quyết tâm thi được vào đại học trường hắnmai sau sẽ học, xong bọn nó sẽ mãi bên nhau. Đang hưng phấn với suy nghĩ của mình thì nó phải khự lại khi nghe giọng 1 người đàn ông vang lên trong nhà nó- xin lỗi. Nhưng hạn trả tiền góic của gia đình đã đến. Nếu không trả đúng ngày bọn tôi sẽ phải thu hồi ngôi nhà này của gia đình.
- sao nhanh vậy được. Tôi nhớ vẫn còn gần 1 tháng nữa mới đến kì hạn lộp số tiềngốc mà - bố nó khó hiểu.
- đây là do chính sách mới của ngân hàng.
Chũng tôi cũng chỉ theo lệnh. Xin gia đình hợp tác - người đàn ông kia giọng vẫn nghiêm khắc.
- vậy cho chúng tôi 1 tuần để thu xếp - bố nó có chút ảo não.
- không được. Nội trong 3 ngày gia đình phải hoàn trả nếu không chúng tôi buộc phải thu giữ căn nhà - người kia không chobố nó cơ hội.
- được. Chúng tôi sẽ cố gắng có được số tiền đó - bố nó buồn dầu.
- được, rất cảm ơn gia đình đã hợp tác. Giờ có việc tôi xin phép - nói rồi người kia cúi chào bố mẹ nó ra về.
Bố mẹ nó buồn dầu chả có tâm trạng tiễn người khách kia ra cửa.
Nó ở ngoài nghe thấy hết, sao lại có chuyện vô lí vậy được? Chả có ngân hàng nào lại có cái luật vớ vẩn đó cả, với lại sao ngân hàng đến đòi lại đòi vào buổi tối? Đây đâu phải giờ làm việc.... nó ngơ ngẩn đứng đó suy nghĩ, đang không biết trả lời sao với câu hỏi của mình thì điện thoại nó rung. Nhìn xuống nó thấy 1 số lạ, thắc mắc 1 hồi nó cũng đưa tay bắt máy- alô- chào cháu. Cháu còn nhớ ta chứ? - đầu dây bên kia vang lên giọng nói người phụ nữ.
- cô là...
- ta là mẹ của Thành. Ta và cháu mới gặp nhau. - mẹ hắn lên tiếng- dạ. Cô có gì cần tìm cháu ạ? - nó hơi nhíu mày hỏi lại.
- cháu biết mục đích ta gọi cháu mà. Ta cóthể làm tất cả để lấy lại con trai ta - giọng mẹ hắn lạnh lạnh.
Nó nghe mẹ hắn nói thì cũng hiểu ra vấn đề, không trả lời nó đợi bà nói tiếp.
- ta muốn gặp cháu 1 lần nữa. Tại quán cafe trước đó ta và cháu nói chuyện. 8h, ta đợi cháu - mẹ nó cũng biết ý nó, nói thẳng vấn đề.
- được ạ - nó đápĐầu dây bên kia mẹ hắn nghe được câu trảlời liền cúp máy. Cầm chặt điện thoại trong tay mắt bà híp lại đầy nguy hiểm, bà biết bà làm vậy là sai nhưng lòng ích kỉ củangười mẹ không chấp nhận mất đi con trai duy nhất của mình liền bác bỏ ý nghĩ mình làm sai đó đi. Bỏ đuện thoại xuống chiếc bàn cạnh giường bà ngả lưng nhắm mắt nghỉ ngơi chờ đến ngày mai.
Nó từ từ buông điện thoại xuống sau khi nghe tiếng ngắt điện thoại, nắm chặt điện thoại trong tay như muốn nó vỡ nát ra nó nghiễn răng kìm chế. Tại sao chứ? Sao nóvà hắn sau bao việc vẫn không thể bên nhau? Sao ông trời lại ác với nó như vậy? Để nó yêu hắn đến điên dại rồi lại muốn nóphải buông bỏ hắn ra. Phải làm sao để buông bỏ đây?... đứng suy nghĩ 1 lúc no lấy lại tinh thần đi vào nhà chào bố mẹ rồi đi vô phòng mình luôn chứ khoing lán lại vìnó biết giờ bố mẹ nó đang mệt mỏi suy nghĩ về việc tiền long. Nằm trên giường không sao chợp mắt, định nhắt tin với hắnthì nghĩ chắc giờ hắn đã ngủ lên lại thôi, chằn chọc cả đêm suy nghĩ về mỏi việc sáng thức dậy tâm trạng nó thật sự tệ.
- bố mẹ ơi. Con đi mua chút đồ dùng cho năm học mới síu nhé? - nó vệ sinh cá nhân cho tỉnh táo 1 chút thì gọi ý ới bố mẹ mình.
- ừ. Nhanh rồi về nhé? Có tiền mua chưa con? Con mua những gì? Hết nhiêu tiền mẹ cho - mẹ nó từ sau nhà đi về hỏi nó.
Nơ nhìn đầu tóc mẹ chó chút rối, khuôn mặt lem nhem dính chút cám gà mà nghe tim đau nhói, nhìn bà lật đật chạy đi rửa tay rồi vào nhà mở tủ móc trong móc ngoàilôi ra mấy chục lẻ đếm đếm rồi khuôn mặt bà lặng chĩu bất lực, đôi mắt đỏ đỏ như muốn rơi nước mắt mà nó đau lòng không thôi.
- con..... / để mẹ sang bác Hưng xem bác có tiền không mẹ lấy 1 ít vì bác nợ nhà mình cũng khá khá - nó đang định nói con không cần thì bị nó chặn họng.
Không để nó nói gì mẹ nó trực tiếp chạy đi. Nó biết mẹ nó nói dối và nó cũng biết mẹ nó đang khóc, vội chạy theo bóng mẹ nó khự lại khi thấy mẹ nó đang sụt sùi mượn tiền của nhà bác Hưng hàng xóm. Bác cũng thân với mẹ nó lên thấy mẹ nó vậy cũng xót xa, đi vào nhà lấy mấy trăm đưa cho mẹ nó. Mẹ nó nhận tiền cảm ơn rối rít rồi ra về, cầm tiền trên tay bà nở nụ cười vui mừng, vậy là con bà có tiền mua sách vở, bà nợ con bà rất nhiều giờ bà hi sinh cả thân già này cũng không sao. Nắm chặt tiền trong tay bà mỉm cười vội chạy vềnhà đưa cho nó. Khi nó thấy mẹ nó cầm tiền chuẩn bị về thì vội lúp sau bức từng gần đó, nhìn bóng dáng gầy gò của bà, nụcười vui mừng vì sắp có tiền cho con thì nước mắt nó không kìm được mà rơi ra. Nó vội ôm chặt miệng chạy đi để không nhìn thấy bóng dáng đáng thương kia của mẹ nó.
Đang thẫn thờ trên đường nó lại vô tình nghe tiếng quát- ông Khương à. Tôi nói bao lần rồi? Sức ông không đủ để làm những việc nặng nhọc như vậy đâu. Về đi, về để cho con cái nó lo cho ông - giọng của 1 ông chủ vang lên- tôi làm được mà. Không sao đâu - người tên Khương kia vẻ năn nỉ, khuôn mặt lem nhem mồ hôi đến là tội.
- haiz... tôi không thể nói nổi ông. Thôi thôi..
, đi sang bên kia làm đi - ông chủ kia thấy bộ mặt đó của ông Khương cũng có chút mủi lòng liền phất phất tay.
- a dạ, cảm ơn anh - ông Khương nở nụ cười vui mừng khi không bị đuổi việc, cúi đầu cảm ơn rối rít rồi quay đi lại làm việc.
Người đàn ông được gọi là ông chủ kia nhìn theo bóng dáng người đàn ông thên Khương đang cố vác từng bao hàng hóa kia mà thở dài lắc đầu.
Nó đứng đó chứng kiến hết 1 màn trước mặt, nước mắt lại vô thức rơi. Người kia không phải bố nó sao? Bố nó nói bố nó đi làm việc ở 1 công ty khá lớn, lương cũng tạm vì không làm gì nặng nhọc chỉ ngồi 1 chỗ ghi sổ linh tinh thôi. Thế người đàn ông mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt lấm lem đang cố vác từng bao hàng nặng kia là ai?Chả phải người bố đáng mến của nó sao?. Quay mặt đi thật nhanh nó chạy 1 mạnh đến ghế đá quen thuộc tại vỉa hè, ngồi nó nó khóc lớn thành tiếng, người đi đường thấy vậy tò mò quay lại nhìn chỉ trỏ rồi xong cũng đi. Nó cứ ngồi đó khóc đến khản cả tiếng, nó nhớ đến hình ảnh mẹ nó mặt lem luốc chật vật móc ra từng đồng tiền rồi lại thấtvọng bất lực nói dối nó, nụ cười vui mừng khi cầm tiền trong tay, bàn tay run nhẹ nắm chặt mấy tờ tiền rồi vội chạy về nhà đưa cho nó, nhớ đến cảnh bố nó khún nhún đáng thương nhìn ông chủ cố xin lại việc, nụ cười vui mừng khi công việc không bị mất, khuôn mặt mồ hôi chảytừng giọt, tấm lưng thường bị đau lúc nửa đêm đang cố vác lên đó cái bao hàng nặngtrịch.... những hình ảnh đó càng làm cõi lòng nó tan nát, tiếng gào khóc ngày 1 lớn cho đến khi không thể khóc được nữa mới thẫn thờ đứng dậy như con rô - bốt được lập trình sẵn bước đi vào quán cafe nơi mẹhắn đang đợi.
Thực chất mẹ hắn đã nhìn thấy cảnh nó gào khóc đau đớn tại ghế đá, ba chỉ khôngbiết nơ vì chuyện gì mà khóc như vậy. Nhưng nhìn hình dáng nhỏ bé đang khóc đến đau lòng người kia mà bà cũng thấy lòng nặng chĩu, bóng dáng nhỏ bé cho dù khóc đến không còn hơi cũng không hề gục ngã, bóng lưng nhỏ bé cô đơn đang run lên từng đợt theo từng tiếng nấc
- ừ. Anh hứa nhé? - nó mỉm cười ôm cổ hắn hỏi lại.
- ừ. Anh hứa. - hắn cưng chiều nói lại.
Nó trên lưng hắn rất cảm động, hỏi hắn như vậy nó làm sao buông?- Linh muốn ăn kem. Chồng Thành đưa Linh đi ăn kem - 2 chân lắc lư nó nhộn nhạo làm nũng.
- được rồi, được rồi. Ở yên đi anh đưa đi - hắn đến bó tay với nó, nếu không phải hắngiữ chặt nó đã bị cắm đầu xuống đất rồi.
Đến quán bán đồ ăn vặt quen thuộc nó và hắn vào gọi món- anh đút cho em ăn đi - nó lại làm nũng.
- được rồi thưa cô nương. Há miệng nào - hắn lắc đầu trước bộ dạng cin nít này của nó.
- coi trừng nóng - hắn nhắc khi nó vội há miệng ăn miếng đùi gà vừa rán.
- oái nóng, nóng,.... - y như hắn nói nó há miệng kêu than, mắt cũng rơm rớm nước- phù... phù..
, - hắn tiến lại gần miệng nó khẽ thổi thổi như dỗ 1 đứa trẻ.
Nhìn hắn ấn cần với mình như vậy nước mắt nó lại khẽ rơi- nóng lắm sao? Anh nói mà. Đưa anh xem nào - hắn thấy nó khóc thì mày khẽ nhíu lại, đưa tay nâng cằm nó lên xem.
- phù phù không sao rồi. Đưa đây để anh cắt thịt cho - hắn thổi nhẹ nhẹ vô khoang miệng nó rồi đưa tay lấy đĩa đồ ăn cắt từngmiếng thịt gà rồi thổi thổi cho nguọi mới cho nó ăn.
Nhìn từng hành động của hắn đối với nó mà mấy khác hàng vũng cảm thấy ghen tị và ngưỡng mộ nó, được 1 người yêu hết mực yêu thương chiều chuộng. Nó cũng vui vẻ cùng hắn ăn hết đồ ăn trên bàn. Lúcnó đút cho hắn rồi, lúc nó lại chêu hắn, miếng ăn gần miệng lại bị nó dụt lại đút tỏm vô miệng nó làm hắn chỉ biết cười khổnhìn nó, hắn cũng không vừa chơi lại nó, có lúc nó giận hắn thì hắn lại dỗ, hắn giận nó nó lại ngậm 1 đầu miếng khoai tây chiên đưa lại gần miệng hắn. Đương nhiênkhông có mèo nào chê mớ, mỡ đến miệngmèo liền bị chụp lấy, hắn ăn nốt phần còn lại của miếng khoai đã vậy còn ăn cả môi nó mới bực.... cả 2 cứ vậy vui đùa cho đến hơn 9h mới chịu ra về. Mấy người khách và chủ quán nhìn theo bóng nó và hắn mà thấy bọn nó thật hạnh phúc, thật đáng ngưỡng mộ và ghen tị, mấy cặp đôi thì cứ ước gì người mình yêu chiều mình, yêu mình như nó và hắn...
Hắn đưa nó về, 2 người nắm tay nhau đi bộ suốt dọc đường về nhà, không nói chuyện chỉ im lặng đơn giản nắm chặt tay nhau đi trên con đường được ánh điện vàng mờ ảo chiếu xuống. Về đến ngõ nó bỗng nhón chân hôn nhẹ lên môi hắn- chồng ngủ ngon heng? Hôm nay vợ rất vui - nó cười tươi rói.
- ừ chồng cũng rất vui - hắn nhẹ cười đáp lại.
Kéo nó vào lòng mình ôm xiết rồi khẽ hôn lên chán nó- vợ ngủ ngon- ự. Bi bi chồng thối - nó lém lỉnh rồi quay gót đi về.
Hắn mỉm cười lắc đầu nhìn bóng dáng nó xa dần rồi cũng quay gót ra về.
Nó mỉm cười tung tăng chân sáo về nhà, nó quyết định rồi, nó xẽ không xa hắn mà quyết tâm thi được vào đại học trường hắnmai sau sẽ học, xong bọn nó sẽ mãi bên nhau. Đang hưng phấn với suy nghĩ của mình thì nó phải khự lại khi nghe giọng 1 người đàn ông vang lên trong nhà nó- xin lỗi. Nhưng hạn trả tiền góic của gia đình đã đến. Nếu không trả đúng ngày bọn tôi sẽ phải thu hồi ngôi nhà này của gia đình.
- sao nhanh vậy được. Tôi nhớ vẫn còn gần 1 tháng nữa mới đến kì hạn lộp số tiềngốc mà - bố nó khó hiểu.
- đây là do chính sách mới của ngân hàng.
Chũng tôi cũng chỉ theo lệnh. Xin gia đình hợp tác - người đàn ông kia giọng vẫn nghiêm khắc.
- vậy cho chúng tôi 1 tuần để thu xếp - bố nó có chút ảo não.
- không được. Nội trong 3 ngày gia đình phải hoàn trả nếu không chúng tôi buộc phải thu giữ căn nhà - người kia không chobố nó cơ hội.
- được. Chúng tôi sẽ cố gắng có được số tiền đó - bố nó buồn dầu.
- được, rất cảm ơn gia đình đã hợp tác. Giờ có việc tôi xin phép - nói rồi người kia cúi chào bố mẹ nó ra về.
Bố mẹ nó buồn dầu chả có tâm trạng tiễn người khách kia ra cửa.
Nó ở ngoài nghe thấy hết, sao lại có chuyện vô lí vậy được? Chả có ngân hàng nào lại có cái luật vớ vẩn đó cả, với lại sao ngân hàng đến đòi lại đòi vào buổi tối? Đây đâu phải giờ làm việc.... nó ngơ ngẩn đứng đó suy nghĩ, đang không biết trả lời sao với câu hỏi của mình thì điện thoại nó rung. Nhìn xuống nó thấy 1 số lạ, thắc mắc 1 hồi nó cũng đưa tay bắt máy- alô- chào cháu. Cháu còn nhớ ta chứ? - đầu dây bên kia vang lên giọng nói người phụ nữ.
- cô là...
- ta là mẹ của Thành. Ta và cháu mới gặp nhau. - mẹ hắn lên tiếng- dạ. Cô có gì cần tìm cháu ạ? - nó hơi nhíu mày hỏi lại.
- cháu biết mục đích ta gọi cháu mà. Ta cóthể làm tất cả để lấy lại con trai ta - giọng mẹ hắn lạnh lạnh.
Nó nghe mẹ hắn nói thì cũng hiểu ra vấn đề, không trả lời nó đợi bà nói tiếp.
- ta muốn gặp cháu 1 lần nữa. Tại quán cafe trước đó ta và cháu nói chuyện. 8h, ta đợi cháu - mẹ nó cũng biết ý nó, nói thẳng vấn đề.
- được ạ - nó đápĐầu dây bên kia mẹ hắn nghe được câu trảlời liền cúp máy. Cầm chặt điện thoại trong tay mắt bà híp lại đầy nguy hiểm, bà biết bà làm vậy là sai nhưng lòng ích kỉ củangười mẹ không chấp nhận mất đi con trai duy nhất của mình liền bác bỏ ý nghĩ mình làm sai đó đi. Bỏ đuện thoại xuống chiếc bàn cạnh giường bà ngả lưng nhắm mắt nghỉ ngơi chờ đến ngày mai.
Nó từ từ buông điện thoại xuống sau khi nghe tiếng ngắt điện thoại, nắm chặt điện thoại trong tay như muốn nó vỡ nát ra nó nghiễn răng kìm chế. Tại sao chứ? Sao nóvà hắn sau bao việc vẫn không thể bên nhau? Sao ông trời lại ác với nó như vậy? Để nó yêu hắn đến điên dại rồi lại muốn nóphải buông bỏ hắn ra. Phải làm sao để buông bỏ đây?... đứng suy nghĩ 1 lúc no lấy lại tinh thần đi vào nhà chào bố mẹ rồi đi vô phòng mình luôn chứ khoing lán lại vìnó biết giờ bố mẹ nó đang mệt mỏi suy nghĩ về việc tiền long. Nằm trên giường không sao chợp mắt, định nhắt tin với hắnthì nghĩ chắc giờ hắn đã ngủ lên lại thôi, chằn chọc cả đêm suy nghĩ về mỏi việc sáng thức dậy tâm trạng nó thật sự tệ.
- bố mẹ ơi. Con đi mua chút đồ dùng cho năm học mới síu nhé? - nó vệ sinh cá nhân cho tỉnh táo 1 chút thì gọi ý ới bố mẹ mình.
- ừ. Nhanh rồi về nhé? Có tiền mua chưa con? Con mua những gì? Hết nhiêu tiền mẹ cho - mẹ nó từ sau nhà đi về hỏi nó.
Nơ nhìn đầu tóc mẹ chó chút rối, khuôn mặt lem nhem dính chút cám gà mà nghe tim đau nhói, nhìn bà lật đật chạy đi rửa tay rồi vào nhà mở tủ móc trong móc ngoàilôi ra mấy chục lẻ đếm đếm rồi khuôn mặt bà lặng chĩu bất lực, đôi mắt đỏ đỏ như muốn rơi nước mắt mà nó đau lòng không thôi.
- con..... / để mẹ sang bác Hưng xem bác có tiền không mẹ lấy 1 ít vì bác nợ nhà mình cũng khá khá - nó đang định nói con không cần thì bị nó chặn họng.
Không để nó nói gì mẹ nó trực tiếp chạy đi. Nó biết mẹ nó nói dối và nó cũng biết mẹ nó đang khóc, vội chạy theo bóng mẹ nó khự lại khi thấy mẹ nó đang sụt sùi mượn tiền của nhà bác Hưng hàng xóm. Bác cũng thân với mẹ nó lên thấy mẹ nó vậy cũng xót xa, đi vào nhà lấy mấy trăm đưa cho mẹ nó. Mẹ nó nhận tiền cảm ơn rối rít rồi ra về, cầm tiền trên tay bà nở nụ cười vui mừng, vậy là con bà có tiền mua sách vở, bà nợ con bà rất nhiều giờ bà hi sinh cả thân già này cũng không sao. Nắm chặt tiền trong tay bà mỉm cười vội chạy vềnhà đưa cho nó. Khi nó thấy mẹ nó cầm tiền chuẩn bị về thì vội lúp sau bức từng gần đó, nhìn bóng dáng gầy gò của bà, nụcười vui mừng vì sắp có tiền cho con thì nước mắt nó không kìm được mà rơi ra. Nó vội ôm chặt miệng chạy đi để không nhìn thấy bóng dáng đáng thương kia của mẹ nó.
Đang thẫn thờ trên đường nó lại vô tình nghe tiếng quát- ông Khương à. Tôi nói bao lần rồi? Sức ông không đủ để làm những việc nặng nhọc như vậy đâu. Về đi, về để cho con cái nó lo cho ông - giọng của 1 ông chủ vang lên- tôi làm được mà. Không sao đâu - người tên Khương kia vẻ năn nỉ, khuôn mặt lem nhem mồ hôi đến là tội.
- haiz... tôi không thể nói nổi ông. Thôi thôi..
, đi sang bên kia làm đi - ông chủ kia thấy bộ mặt đó của ông Khương cũng có chút mủi lòng liền phất phất tay.
- a dạ, cảm ơn anh - ông Khương nở nụ cười vui mừng khi không bị đuổi việc, cúi đầu cảm ơn rối rít rồi quay đi lại làm việc.
Người đàn ông được gọi là ông chủ kia nhìn theo bóng dáng người đàn ông thên Khương đang cố vác từng bao hàng hóa kia mà thở dài lắc đầu.
Nó đứng đó chứng kiến hết 1 màn trước mặt, nước mắt lại vô thức rơi. Người kia không phải bố nó sao? Bố nó nói bố nó đi làm việc ở 1 công ty khá lớn, lương cũng tạm vì không làm gì nặng nhọc chỉ ngồi 1 chỗ ghi sổ linh tinh thôi. Thế người đàn ông mồ hôi nhễ nhại, khuôn mặt lấm lem đang cố vác từng bao hàng nặng kia là ai?Chả phải người bố đáng mến của nó sao?. Quay mặt đi thật nhanh nó chạy 1 mạnh đến ghế đá quen thuộc tại vỉa hè, ngồi nó nó khóc lớn thành tiếng, người đi đường thấy vậy tò mò quay lại nhìn chỉ trỏ rồi xong cũng đi. Nó cứ ngồi đó khóc đến khản cả tiếng, nó nhớ đến hình ảnh mẹ nó mặt lem luốc chật vật móc ra từng đồng tiền rồi lại thấtvọng bất lực nói dối nó, nụ cười vui mừng khi cầm tiền trong tay, bàn tay run nhẹ nắm chặt mấy tờ tiền rồi vội chạy về nhà đưa cho nó, nhớ đến cảnh bố nó khún nhún đáng thương nhìn ông chủ cố xin lại việc, nụ cười vui mừng khi công việc không bị mất, khuôn mặt mồ hôi chảytừng giọt, tấm lưng thường bị đau lúc nửa đêm đang cố vác lên đó cái bao hàng nặngtrịch.... những hình ảnh đó càng làm cõi lòng nó tan nát, tiếng gào khóc ngày 1 lớn cho đến khi không thể khóc được nữa mới thẫn thờ đứng dậy như con rô - bốt được lập trình sẵn bước đi vào quán cafe nơi mẹhắn đang đợi.
Thực chất mẹ hắn đã nhìn thấy cảnh nó gào khóc đau đớn tại ghế đá, ba chỉ khôngbiết nơ vì chuyện gì mà khóc như vậy. Nhưng nhìn hình dáng nhỏ bé đang khóc đến đau lòng người kia mà bà cũng thấy lòng nặng chĩu, bóng dáng nhỏ bé cho dù khóc đến không còn hơi cũng không hề gục ngã, bóng lưng nhỏ bé cô đơn đang run lên từng đợt theo từng tiếng nấc