- thôi. Muộn rồi. Mẹ ngủ ngon - hắn giọng lạnh tanh rồi tắt máy.
Nắm chặt điện thoại trong tay lòng hắn dâng lên 1 lỗi bất an vô hình, thả người xuống giường hắn để tay lên chán suy nghĩ cái gì đó rồi dần thiếp đi.
Đầu dây bên kia mẹ hắn đang rất tức giận định gọi lại thì bị bố hắn ngăn- bà thôi đi - giọng hơi gắt.
- ông nói tôi thôi thế nào được chứ? Ông xem con trai ông đấy, thật hỗn - mẹ hắn gắt gỏng nói lại.
- do bà thôi. - bố hắn dửng dưng.
- do tôi? Tôi lo cho nó mà nói là do tôi? - mẹ hắn hết kiên nhẫn quay phắt lại nhìn bốhắn cười tự diễu.
- phải. Con nó lớn rồi. Nó tự quyết định cho tương lai của nó. Và tôi thấy con bé đó chả có gì là không được.
- tôi không thích. Tôi muốn con tôi lấy nhànào đó muôn đăng hộ đối. Nhà con bé đó quá nghèo. Nó không cùng thế giới với chúng ta.
- bà thôi đi. Hư. Muôn đăng hộ đối? Bà ước vậy sao? Bà nhìn lại bà đi. Tôi và bà cũng vì cái câu đó mà đến với nhau đấy. Bà thấy hạnh phúc không? Bà đừng để đứa con trai duy nhất của bà phải chịu cảnh giống bà - bố hắn tức giận nói rồi không để mẹ hắn trả lời liền bỏ ra ngoài.
Mẹ hắn nghe bố hắn nói mà lòng quặn thắt. Ai nói không hạnh phúc? Bà thấy rất hạnh phúc khi mỗi sáng dậy làm đồ ăn choông, sắp cặp cho ông, thắt cà vạt cho ông, cùng ông ăn bữa tối, cùng ông chăm chođứa con của mình, được mỗi tối trong vòng tay ấm áp rộng lớn của ông mà chìm vào giấc ngủ..... phải bà là yêu ông, yêu lúc nào bà cũng không biết nhưng bà biết bà có cảm thấy hạnh phúc. Nhưng bà cũng đau, bà biết ông không yêu bà, ông chỉ làm vậy cho hết bổn phận 1 người chồng thôi. Bà nhớ hồi đó bà cũng bị bố mẹ bà ép phải lấy ông trong khi đó bà mới 18t, bà còn bao hoài bão, ước muốn... muốn thực hiện nhưng phải kết thúc vì cái hôn sự này. Bà đã từng bỏ trốn, bà đã từng trèo của sổ để chạy trốn... nhưng đều bị bắt lại. Hôm đám cưới bà không thểcười được, ngồi trong phòng của khách sạn chờ bố hắn bà đã khóc rất nhiều, bà không muốn lấy bố hắn bà muốn bỏ trốn. Nghĩ là làm, bà bật dậy chạy ra cửa vừa mở của thì bố hắn cũng vừa đứng ngay đó với bộ dạng say sỉn nhìn bà nhếch mép- muốn bỏ trốn? Hư, thật ngây thơ. Cô nghĩ có thể trốn sao? - nói rồi ông loạng choạng bước vào phòng để bà ngây ngẩn đứng đó.
- còn đứng đó - ông giọng lạnh như băng nói với bà làm bà giật mình quay lại nhìn ông.
Bố hắn nhìn bộ dạng của bà thì tức giận bật dậy đi nhanh về hướng bà đang đứng, nắm chặt lấy khửu tay của mà, ánh mắt giận dữ căm ghét gầm lên từng chữ- là tại cô. Tất cả tại cô. Không vì cô thì côấy sẽ không bỏ tôi đi cưới 1 người đàn ôngkhác. Tôi căm hận cô. Tôi sẽ cho cô nếm mùi đau khổ - nói rồi ông kéo mạnh bà đếngiường thẩy mạnh xuống giường.
Chưa để bà kịp phản ứng liền lao đến đè ếp lên bà, bàn tay thô bạo sé toạc bộ váy cưới, ông như con thú hoang dày séo lên tấm thân bà, bao uất hận ông chút hết lên bà, bà chỉ biết chống cự yếu ớt khóc lóc van xin. Nhưng càng van xin ông càng tứcgiận và thô bạo, ông điên cuồng cắt sé tấm thân mảnh mai của bà nhưng tuyệt nhiên không hề hôn lên môi bà. Sau khi phát tiết xong ông lăn ra ngủ, bà đau đớn ngồi tại só giường khóc hết 1 đềm cho đếnsáng ông tỉnh lại nhìn thấy bà như vậy cũng không nói gì mà lạnh nhạt vào nhà tắm thay đồ rồi ra ngoài không hề nhìn bà 1 chút nào. Từ hôm đó mỗi lần ốc đi làm về tức giận cái gì đều đem bà ra mà trút giận, từng cơn đau của thể sác lẫn tinh thần làm bà dần bị trầm cảm nhưng ông chả bận tâm cho đến khi bà mang thai hắn. Ông từ lúc đó có vẻ quan tâm bà hơn, giúp bà chữa trầm cảm, chăm bà từng chút, tự lấu đồ ăn cho bà, bà còn nhớ nửađêm hơn 2h gần 3h sáng bà thèm ăn dưa chua lên không ngủ được cứ của quậy làmông thức giấc nhìn bà hỏi có chuyện gì, bàsợ hãi không giám nói chỉ nhìn ông mắt dưng dưng, thấy vậy ông thở dài 1 hơi nhẹrồi nghiêng người chống khửu tay xuống giường rồi tay kia nhẹ đưa lên lau đi giọt nước mắt đang lăn trên má bà, khuôn mặt và giọng nói ôn nhu vang lên làm tim bà lệnh nhịp.
- đừng khóc. Có việc gì? Em khó chịu ở đâu sao?Bà như bị thôi miên nhìn ông chăm chú rồi vô thức nói- em thèm dưa chua.
Ông không đáp chỉ ngồi bật dậy ra khỏi giường khoác chiếc áo dạ đen vào ( do trờimùa đông đang rất lạnh) rồi đi lại bên bà đắp chăn lại cho bà, hôn nhẹ lên chán bà giọng nhẹ như nước mùa thu- ngủ đi, chút anh về.
Nói rồi ông đi thẳng ra cửa để lại bà đang ngơ ngác lằm đó, tim vẫn đanh loạn nhịp
Nắm chặt điện thoại trong tay lòng hắn dâng lên 1 lỗi bất an vô hình, thả người xuống giường hắn để tay lên chán suy nghĩ cái gì đó rồi dần thiếp đi.
Đầu dây bên kia mẹ hắn đang rất tức giận định gọi lại thì bị bố hắn ngăn- bà thôi đi - giọng hơi gắt.
- ông nói tôi thôi thế nào được chứ? Ông xem con trai ông đấy, thật hỗn - mẹ hắn gắt gỏng nói lại.
- do bà thôi. - bố hắn dửng dưng.
- do tôi? Tôi lo cho nó mà nói là do tôi? - mẹ hắn hết kiên nhẫn quay phắt lại nhìn bốhắn cười tự diễu.
- phải. Con nó lớn rồi. Nó tự quyết định cho tương lai của nó. Và tôi thấy con bé đó chả có gì là không được.
- tôi không thích. Tôi muốn con tôi lấy nhànào đó muôn đăng hộ đối. Nhà con bé đó quá nghèo. Nó không cùng thế giới với chúng ta.
- bà thôi đi. Hư. Muôn đăng hộ đối? Bà ước vậy sao? Bà nhìn lại bà đi. Tôi và bà cũng vì cái câu đó mà đến với nhau đấy. Bà thấy hạnh phúc không? Bà đừng để đứa con trai duy nhất của bà phải chịu cảnh giống bà - bố hắn tức giận nói rồi không để mẹ hắn trả lời liền bỏ ra ngoài.
Mẹ hắn nghe bố hắn nói mà lòng quặn thắt. Ai nói không hạnh phúc? Bà thấy rất hạnh phúc khi mỗi sáng dậy làm đồ ăn choông, sắp cặp cho ông, thắt cà vạt cho ông, cùng ông ăn bữa tối, cùng ông chăm chođứa con của mình, được mỗi tối trong vòng tay ấm áp rộng lớn của ông mà chìm vào giấc ngủ..... phải bà là yêu ông, yêu lúc nào bà cũng không biết nhưng bà biết bà có cảm thấy hạnh phúc. Nhưng bà cũng đau, bà biết ông không yêu bà, ông chỉ làm vậy cho hết bổn phận 1 người chồng thôi. Bà nhớ hồi đó bà cũng bị bố mẹ bà ép phải lấy ông trong khi đó bà mới 18t, bà còn bao hoài bão, ước muốn... muốn thực hiện nhưng phải kết thúc vì cái hôn sự này. Bà đã từng bỏ trốn, bà đã từng trèo của sổ để chạy trốn... nhưng đều bị bắt lại. Hôm đám cưới bà không thểcười được, ngồi trong phòng của khách sạn chờ bố hắn bà đã khóc rất nhiều, bà không muốn lấy bố hắn bà muốn bỏ trốn. Nghĩ là làm, bà bật dậy chạy ra cửa vừa mở của thì bố hắn cũng vừa đứng ngay đó với bộ dạng say sỉn nhìn bà nhếch mép- muốn bỏ trốn? Hư, thật ngây thơ. Cô nghĩ có thể trốn sao? - nói rồi ông loạng choạng bước vào phòng để bà ngây ngẩn đứng đó.
- còn đứng đó - ông giọng lạnh như băng nói với bà làm bà giật mình quay lại nhìn ông.
Bố hắn nhìn bộ dạng của bà thì tức giận bật dậy đi nhanh về hướng bà đang đứng, nắm chặt lấy khửu tay của mà, ánh mắt giận dữ căm ghét gầm lên từng chữ- là tại cô. Tất cả tại cô. Không vì cô thì côấy sẽ không bỏ tôi đi cưới 1 người đàn ôngkhác. Tôi căm hận cô. Tôi sẽ cho cô nếm mùi đau khổ - nói rồi ông kéo mạnh bà đếngiường thẩy mạnh xuống giường.
Chưa để bà kịp phản ứng liền lao đến đè ếp lên bà, bàn tay thô bạo sé toạc bộ váy cưới, ông như con thú hoang dày séo lên tấm thân bà, bao uất hận ông chút hết lên bà, bà chỉ biết chống cự yếu ớt khóc lóc van xin. Nhưng càng van xin ông càng tứcgiận và thô bạo, ông điên cuồng cắt sé tấm thân mảnh mai của bà nhưng tuyệt nhiên không hề hôn lên môi bà. Sau khi phát tiết xong ông lăn ra ngủ, bà đau đớn ngồi tại só giường khóc hết 1 đềm cho đếnsáng ông tỉnh lại nhìn thấy bà như vậy cũng không nói gì mà lạnh nhạt vào nhà tắm thay đồ rồi ra ngoài không hề nhìn bà 1 chút nào. Từ hôm đó mỗi lần ốc đi làm về tức giận cái gì đều đem bà ra mà trút giận, từng cơn đau của thể sác lẫn tinh thần làm bà dần bị trầm cảm nhưng ông chả bận tâm cho đến khi bà mang thai hắn. Ông từ lúc đó có vẻ quan tâm bà hơn, giúp bà chữa trầm cảm, chăm bà từng chút, tự lấu đồ ăn cho bà, bà còn nhớ nửađêm hơn 2h gần 3h sáng bà thèm ăn dưa chua lên không ngủ được cứ của quậy làmông thức giấc nhìn bà hỏi có chuyện gì, bàsợ hãi không giám nói chỉ nhìn ông mắt dưng dưng, thấy vậy ông thở dài 1 hơi nhẹrồi nghiêng người chống khửu tay xuống giường rồi tay kia nhẹ đưa lên lau đi giọt nước mắt đang lăn trên má bà, khuôn mặt và giọng nói ôn nhu vang lên làm tim bà lệnh nhịp.
- đừng khóc. Có việc gì? Em khó chịu ở đâu sao?Bà như bị thôi miên nhìn ông chăm chú rồi vô thức nói- em thèm dưa chua.
Ông không đáp chỉ ngồi bật dậy ra khỏi giường khoác chiếc áo dạ đen vào ( do trờimùa đông đang rất lạnh) rồi đi lại bên bà đắp chăn lại cho bà, hôn nhẹ lên chán bà giọng nhẹ như nước mùa thu- ngủ đi, chút anh về.
Nói rồi ông đi thẳng ra cửa để lại bà đang ngơ ngác lằm đó, tim vẫn đanh loạn nhịp