- *** mẹ thằng chó mày tính làm gì hả? Muốn đập đầu à? Tao cho mày đập. - nó cứ vậy mà đánh.
Mấy người khách và chủ quán sợ hãi nhìn nó, bọn bạn thằng bin đập cũng sợ không kém, bọn hắn ngạc nhiên kèm sợ hãi nhìn nó, lúc nó tức giận nhìn thật ghê. Đang đánh bỗng nó bị 1 bàn tay của ai đó giữ lại, tức giận ngước mặt lên nhìn người đó nó nói.
- buông - giọng lạnh băng.
- Linh em tha cho thằng đó đi. Nó là em anh có gì anh dạy bảo sau. Lể anh đi - người con trai kia trước khi thấy nó thì tức giận nhưng khi nhìn rồi liền nhẹ giọng xin.
Nó dựt tay ra rồi đứng lên nhìn người con trai đó nói.
- anh Thanh à? Anh muốn lể sao đây? Thằng em anh no định đập đầu em đấy - nó cất giọng khinh khỉnh.
- có gì cho anh xin lỗi, lể tình anh học võ cùng em và cũng có quen biết lâu năm tha cho nó đi. - người đó nói.
- vậy sao? Cũng được. Nhưng bạn em bị làm sao thì coi chừng cái nhà của anh em sẽ san bằng, còn thằng đó - chỉ thằng đang lằm bẹp dưới đất - chuẩn bị đi gặp ông bà đi. Em nói là sẽ làm - nó đanh mặt lạnh lùng nói.
- được anh thay mặt nó xin lỗi em và bạn em - anh đó nói.
- không cần anh xin lỗi. Em cần tất cả bọn vừa gây với bạn em xin lỗi - nó nói.
- được - anh nói chắc lịch rồi quay sang mấy thằng lúc vừa nói giạng bực tức ra lệnh.
- càn không mau xin lỗi.
- dạ.... em xin lỗi anh chị - bọn đó sợ hãi cúi đầu xin lỗi.
- được chưa em - anh đó hỏi nó.
Nó không đáp chỉ gật đầu và ra xem hắn ra sao.
- từ nay cấm tụi mày đụng đến em ý ( chỉ nó) không đừng trách tao - nói với đàn em.
- dạ - cả lũ hô.
- giờ đưa thằng ngu này đi viện đi - nói rồi chỉ thằng vừa bị nó đánh.
- anh đền bù tổn thất đi - nó lạnh nhạt lên tiếng rồi dìu hắn đi
- được. Em cần anh đưa cậu ta đi viện không? - anh đó nói.
- không - nó lạnh lùng nói rồi dìu hắn đi.
Cô thì được cậu dìu vì say quá đi không nổi, còn anh kia thì đi xin lỗi chủ quán và đền bù tổn thất.
Đi đến đoạn đừng khá vắng, nó quay lại nói
- ông đưa nhỏ đó về giúp tôi, hắn ta ( chỉ hắn) tôi lo.
- ờ.
- không. Tao không cần. - cô phản bác.
Nó mặc kệ cứ vậy dìu hắn đi để mặc cô với cậu đang dằng co ở đó.
- sao em ương bướng vậy? Để anh đưa về thì làm sao? Mà hôm nay em giám uống rượu. - cậu gắt lên với cô do lãy giờ cô cứ đẩy cậu ra không cho cậu đỡ.
- không cần. Anh đi lo cho Dịu đi. Đi mà dành lại cô ấy - cô nói như khóc.
- không? Em đang nói gì vậy? - cậu nhăn mày.
- không phải sao? Anh yêu Dịu nhiều lắm mà. Còn khóc vì nó, còn đặt ảnh nền điện thoại là nó nữa - cô nói mà nước mắt đã rơi.
- em..... - cậu ứ họng không nói lên lời.
Cô giận cậu là vì vậy sao? Cậu đã xóa ảnh đó đi để đặt ảnh cô và cậu rồi cô không biết sao?. Đi lại ôm lấy cô cậu nói:
- em say rồi mình về thôi.
- không. Anh đi đi huhu. Anh có biết em yêu anh bấy lâu nay, luôn giữ trong tim mà đau giám nói. Từ khi em biết là anh yêu Dịu thì em đã cố từ bỏ để không phải mang thêm nghĩ ngợi và u sầu. Nhưng mà nhiều lúc không vui anh lại muốn nói nghe thì em lại không đành lòng. Em không thích khi thấy anh đang say đắm nhìn ai khác vì điều đó gần như khiến nỗi đau của em lớn dần. 1 người mãi vô tâm, 1 người hoài đứng xa xăm. Chẳng biết bao giờ việc này mới dừng lại. Em mệt mỏi lắm rồi, sao lúc em quyết định từ bỏ thì anh luôn đối sử tốt với em? Anh muốn làm em tổn thương đến bao giờ? Anh....
um.....
, - cô đẩy Lộc ra rồi khóc xong nói hết những gì trong lòng mình ra.
Câun nghe cô nói thì tim đau vô cùng, cậu sai rồi, cậu thật sự sai rồi m cậu không lên để người con gái yêu phải tổn thương như vậy, những câu cô nói ra làm tim cậu se lại, không kìm được mà đã hôn cô. Cô mới đầu bị hôn bất ngờ thì kháng cự đẩy cậu ra nhưng cậu lại càng siết chặt vòng tay khiến cô không thể cựa quậy và cuối cùng cũng đáp trả nụ hôn đó cùng hàng nước mắt lắn dài.
1 lúc lâu khi 2 người gần như chết do thiếu ôxi ( nói quá hì) thì cậu mới luyến tiếc buông đôi môi của cô ra, dịu dàng lau giọt nước mắt cậu nói:
- anh xin lỗi. Là do anh ngu ngốc khi không nhận ra tình cảm của em. Anh sai rồi, em đừng bỏ anh nha? Vì.... vì.... anh đã yêu em rồi.
Cô nghe cậu nói mà ngạc nhiên vô cùng, là do cô say quá nghe nhầm sao?
- anh nói nhảm gì vậy?
- anh nói anh yêu em. - nói rồi Lộc ôm chầm lấy cô siết nhẹ vòng tay rồi thủ thỉ bên tai - anh xin lỗi. Làm người yêu anh nhé?
Dương nghe mà như đang mơ, như cảm nhận cái siết nhẹ cô khóc òa lên
Thấy cô khóc cậu hoảng sợ đẩy cô ra rồi nói
- em sao vậy? Anh nói sai gì sao? Hay em đau ở đau? Anh xin lỗi? - cậu rối rít.
- phì.... anh là đồ ngốc. Em yêu anh - cô phì cười rồi ôm chầm lấy cậu.
Cậu bất ngờ nhưng cũng rất nnhanh ôm cô và nói
- anh yêu em.
Nói rồi cậu đẩy cô ra rồi chao cho cô 1 nụ hôn sâu, ngọt ngào, cô đáp lại với bao yêu thương nơi trái tim cất giữ bấy lâu nay.
Vậy là cô vớ cậu là ok thàng đôi, chỉ còn nó với hắn. Liệu bọn nó có đến với nhau hay mỗi người 1 ngả? Liệu tình yêu giữa đám bạn của nó có gì cắt chở? Mong mọi người đón đọc ở các cháp sau nhá hì
Mấy người khách và chủ quán sợ hãi nhìn nó, bọn bạn thằng bin đập cũng sợ không kém, bọn hắn ngạc nhiên kèm sợ hãi nhìn nó, lúc nó tức giận nhìn thật ghê. Đang đánh bỗng nó bị 1 bàn tay của ai đó giữ lại, tức giận ngước mặt lên nhìn người đó nó nói.
- buông - giọng lạnh băng.
- Linh em tha cho thằng đó đi. Nó là em anh có gì anh dạy bảo sau. Lể anh đi - người con trai kia trước khi thấy nó thì tức giận nhưng khi nhìn rồi liền nhẹ giọng xin.
Nó dựt tay ra rồi đứng lên nhìn người con trai đó nói.
- anh Thanh à? Anh muốn lể sao đây? Thằng em anh no định đập đầu em đấy - nó cất giọng khinh khỉnh.
- có gì cho anh xin lỗi, lể tình anh học võ cùng em và cũng có quen biết lâu năm tha cho nó đi. - người đó nói.
- vậy sao? Cũng được. Nhưng bạn em bị làm sao thì coi chừng cái nhà của anh em sẽ san bằng, còn thằng đó - chỉ thằng đang lằm bẹp dưới đất - chuẩn bị đi gặp ông bà đi. Em nói là sẽ làm - nó đanh mặt lạnh lùng nói.
- được anh thay mặt nó xin lỗi em và bạn em - anh đó nói.
- không cần anh xin lỗi. Em cần tất cả bọn vừa gây với bạn em xin lỗi - nó nói.
- được - anh nói chắc lịch rồi quay sang mấy thằng lúc vừa nói giạng bực tức ra lệnh.
- càn không mau xin lỗi.
- dạ.... em xin lỗi anh chị - bọn đó sợ hãi cúi đầu xin lỗi.
- được chưa em - anh đó hỏi nó.
Nó không đáp chỉ gật đầu và ra xem hắn ra sao.
- từ nay cấm tụi mày đụng đến em ý ( chỉ nó) không đừng trách tao - nói với đàn em.
- dạ - cả lũ hô.
- giờ đưa thằng ngu này đi viện đi - nói rồi chỉ thằng vừa bị nó đánh.
- anh đền bù tổn thất đi - nó lạnh nhạt lên tiếng rồi dìu hắn đi
- được. Em cần anh đưa cậu ta đi viện không? - anh đó nói.
- không - nó lạnh lùng nói rồi dìu hắn đi.
Cô thì được cậu dìu vì say quá đi không nổi, còn anh kia thì đi xin lỗi chủ quán và đền bù tổn thất.
Đi đến đoạn đừng khá vắng, nó quay lại nói
- ông đưa nhỏ đó về giúp tôi, hắn ta ( chỉ hắn) tôi lo.
- ờ.
- không. Tao không cần. - cô phản bác.
Nó mặc kệ cứ vậy dìu hắn đi để mặc cô với cậu đang dằng co ở đó.
- sao em ương bướng vậy? Để anh đưa về thì làm sao? Mà hôm nay em giám uống rượu. - cậu gắt lên với cô do lãy giờ cô cứ đẩy cậu ra không cho cậu đỡ.
- không cần. Anh đi lo cho Dịu đi. Đi mà dành lại cô ấy - cô nói như khóc.
- không? Em đang nói gì vậy? - cậu nhăn mày.
- không phải sao? Anh yêu Dịu nhiều lắm mà. Còn khóc vì nó, còn đặt ảnh nền điện thoại là nó nữa - cô nói mà nước mắt đã rơi.
- em..... - cậu ứ họng không nói lên lời.
Cô giận cậu là vì vậy sao? Cậu đã xóa ảnh đó đi để đặt ảnh cô và cậu rồi cô không biết sao?. Đi lại ôm lấy cô cậu nói:
- em say rồi mình về thôi.
- không. Anh đi đi huhu. Anh có biết em yêu anh bấy lâu nay, luôn giữ trong tim mà đau giám nói. Từ khi em biết là anh yêu Dịu thì em đã cố từ bỏ để không phải mang thêm nghĩ ngợi và u sầu. Nhưng mà nhiều lúc không vui anh lại muốn nói nghe thì em lại không đành lòng. Em không thích khi thấy anh đang say đắm nhìn ai khác vì điều đó gần như khiến nỗi đau của em lớn dần. 1 người mãi vô tâm, 1 người hoài đứng xa xăm. Chẳng biết bao giờ việc này mới dừng lại. Em mệt mỏi lắm rồi, sao lúc em quyết định từ bỏ thì anh luôn đối sử tốt với em? Anh muốn làm em tổn thương đến bao giờ? Anh....
um.....
, - cô đẩy Lộc ra rồi khóc xong nói hết những gì trong lòng mình ra.
Câun nghe cô nói thì tim đau vô cùng, cậu sai rồi, cậu thật sự sai rồi m cậu không lên để người con gái yêu phải tổn thương như vậy, những câu cô nói ra làm tim cậu se lại, không kìm được mà đã hôn cô. Cô mới đầu bị hôn bất ngờ thì kháng cự đẩy cậu ra nhưng cậu lại càng siết chặt vòng tay khiến cô không thể cựa quậy và cuối cùng cũng đáp trả nụ hôn đó cùng hàng nước mắt lắn dài.
1 lúc lâu khi 2 người gần như chết do thiếu ôxi ( nói quá hì) thì cậu mới luyến tiếc buông đôi môi của cô ra, dịu dàng lau giọt nước mắt cậu nói:
- anh xin lỗi. Là do anh ngu ngốc khi không nhận ra tình cảm của em. Anh sai rồi, em đừng bỏ anh nha? Vì.... vì.... anh đã yêu em rồi.
Cô nghe cậu nói mà ngạc nhiên vô cùng, là do cô say quá nghe nhầm sao?
- anh nói nhảm gì vậy?
- anh nói anh yêu em. - nói rồi Lộc ôm chầm lấy cô siết nhẹ vòng tay rồi thủ thỉ bên tai - anh xin lỗi. Làm người yêu anh nhé?
Dương nghe mà như đang mơ, như cảm nhận cái siết nhẹ cô khóc òa lên
Thấy cô khóc cậu hoảng sợ đẩy cô ra rồi nói
- em sao vậy? Anh nói sai gì sao? Hay em đau ở đau? Anh xin lỗi? - cậu rối rít.
- phì.... anh là đồ ngốc. Em yêu anh - cô phì cười rồi ôm chầm lấy cậu.
Cậu bất ngờ nhưng cũng rất nnhanh ôm cô và nói
- anh yêu em.
Nói rồi cậu đẩy cô ra rồi chao cho cô 1 nụ hôn sâu, ngọt ngào, cô đáp lại với bao yêu thương nơi trái tim cất giữ bấy lâu nay.
Vậy là cô vớ cậu là ok thàng đôi, chỉ còn nó với hắn. Liệu bọn nó có đến với nhau hay mỗi người 1 ngả? Liệu tình yêu giữa đám bạn của nó có gì cắt chở? Mong mọi người đón đọc ở các cháp sau nhá hì