Anh khinh bỉ nó, mấy người nghe được liền nhìn My khinh bỉ còn đám bạn thì đau khỏ nhìn My, My thì như chết đứng tại chỗ không thể nói lên lời
- giờ thì cút ra khỏi tầm mắt của tôi. Còn 2 em anh xin lỗi vì đã làm vậy, có trách thì phải trách các em quá độc ác - anh lạnh lùng thốt ra từng câu.
3 cô gái nghe vậy liền ôm mặt chạy đi, họ đau vì họ là bạn thân nhưng lại thích chung 1 người, họ đau vì bị chính tình bạn giữa họ mà sảy ra chuyện này, họ đau cho sự ngu ngốc của chính mình....
Anh ngồi lại đó với khuôn mặt thỏa mãn, khinh bỉ kèm chút tức giận, anh vui vì đã chấm giứt được với My và cho My bài học, anh khinh là anh khinh những giọt nước mắt của My đang lăn dài, My cũng biết đau sao? 1 con người sảo quyệt đầy mưu mô thủ đoạn. Anh bực là do không biết ai đã quay lại những cảnh kia mà chiếu lên như vậy.... tức giận anh lốc hết cốc bia để trên bàn. Đặt cốc xuống anh mới giật mình khi nhìn thấy nhỏ đang đứng nhìn anh chân chân, đôi mắt đang ầng ậc nước, khuôn mặt đau khổ xen chút gì đó thương hại anh. Bỗng đôi mắt ấy hướng lên màn hình máy chiếu theo phản xạ anh nhìn theo, trên màn hình là giòng chữ " mình chia tay nhé " được in đậm dõ dàng. Hoảng sợ anh quay lại nhìn nhỏ thì đã thấy nhỏ chạy ra khỏi quán, vội đuổi theo nhưng không kịp. Anh đứng giữa đường hét lớn, những giọt nước mắt lăn dài trên má anh. Anh cứ đứng đó mặc cho những cơn gió lạnh lạnh thổi qua. Anh gục đầu xuống rồi khóc gào như 1 đứa trẻ.
- tại sao? Sao em không cho anh giải thích? Em biết mọi việc sao không nói với anh? Anh sai rồi thật sự sai rồi.... a....... - anh gào khóc đêan khản cổ, tim anh đau thắt từng cơn
Điều anh lo sợ nó đã đến, trước khi anh làm việc này anh đã nghĩ đến hậu quả nhưng không ngờ nó lại đau như vậy. Anh chỉ đơn giản nghĩ nếu nhỏ biết anh sẽ giải thích và nói lí do cho nhỏ biết nhưng không ngờ nhỏ biết tất cả và còn giấu ngược lại anh. Nhìn giòng chữ in đậm trên màn hình máy chiếu mà khiến con tim anh vụn vỡ. Đau lắm, anh chưa giám nghĩ đến việc 1 ngày nào đó anh và nhỏ chia tay, ấy vậy mà giờ nó đã đến. Anh phải làm sao? Phải làm sao để cho nhỏ hiểu anh đây?.... anh cứ ngồi đó gào khóc mà không hay biết tại 1 góc khuất đang có 1 ánh mắt đau đớn nhìn anh.
Nhỏ đã làm tất cả những việc đó, mỗi lần gặp anh tay trong tay với người khác nhỏ đều quay lại tất cả, nhỏ muốn làm bằng chứng, nhỏ muốn chừng trị anh, nếu là 1 lần, 2 lần nhỏ bỏ qua anh biết lỗi nhỏ sẽ tha nhưng anh đã tái phạm lần 3 thì nhỏ không thể chấp nhận. Lúc anh nói gì đó với My và bạn ả nhỏ không nghe thấy, cái nhếch môi của anh đã bị My che khuất lên chả nhìn được gì. Nhỏ chỉ biết khi My và đám bạn đi thì anh tức giận lốc hết cốc bia, nhỏ nghĩ anh tức giận vì không thể lừa thêm nhiều người được nữa, nhỏ nghĩ anh tức giận do bị nhục nhã..... nhỏ không hề nghĩ được anh tức giận về việc gì. Nhìn anh lúc này sao tự dưng nhỏ lại thấy thương anh vô cung, muốn đến bên ôm anh mà an ủi.... nhưng không mấy cái đó đối với nhỏ bây giờ nó quá chán rồi.... từ giờ nhỏ sẽ học cách buông bỏ và nghĩ nhiều cho bản thân. Nhỏ buông anh ra để cho anh đi tìm hạnh phúc mặc dù nhỏ biết nhỏ yêu anh còn hơn cả bản thân.
Bỏ lại anh ở đó nhỏ lững thững đi về, đôi mắt buồn nhỏ nhìn lại những đoạn đường mà anh và nhỏ đã qua và giờ đây nhỏ nhận ra những thứ đó đã xa vời, anh đã xa mãi xa nhỏ thật rồi giờ nhỏ phải sống sao khi không còn anh bên cạnh đây? Nhỏ không biết ra sao nữa. Anh từng nói là anh yêu nhỏ suốt đời ừ thì nhỏ vẫn cứ đợi nhưng cái cuộc đời của anh nó cứ xa vời vợi nhỏ chả biết phải đợi đến bao giờ..... thôi được rồi nhỏ chỉ đau vì anh 1 ngày hôm nay nữa thôi, qua ngày mai nhỏ sẽ khác mà, nhỏ sẽ chả khóc vì anh 1 lần nào nữa cả.
Kết thúc 1 buổi tối đầy đau khổ và nước mắt, nhỏ chìm sâu vào giấc ngủ.
Còn anh cứ ngồi đó đến 2, 3 h sáng mới chịu về, cơ thể lạnh toát, môi tím tái, trông như người mất hồn khiến người nhà lo lắng, có hỏi cũng không nghe mà lướt qua như không khí, bọn hắn vừa lo lắng vừa khó hiểu nhưng rồi cũng về phòng ngủ.
________♤♤♤♤♤♡♡♡♡♡♡♤♤♤♤♤♤♤♤♤♡♡♡♡______
Sáng hôm sau tại lớp học.
- ê sao vậy cưng? Nhìn mặt phờ phạc quá - Dương quan tâm hỏi Thủy.
- hì không sao? - nhỏ gượng cười đáp lại.
-
Đang định nói gì đó thì bọn hắn bước vào lớp, hắn với cậu khuôn mặt thì có vẻ chầm xuống, lạ là anh hôm nay nhìn phờ phạc hẳn đi, khuôn mặt tiều tụy thấy dõ, hình như anh bin sốt thì phải. Vừa vào lớp thấy nhỏ anh vội chạy lại lắm tay nhỏ.
- Thủy. Nghe a.....
- tôi không quen anh - anh chưa dứt lời thì Thủy chen ngang bằng giọng lạnh tanh. Rồi úp mặt xuống bàn.
Anh thất vọng buông thõng đôi tay rồi ngồi thụp xuống đất, khuôn mặt thất thần, đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc, nhìn cảnh đó khiến cả lớp chầm hẳn xuống và thương anh vô cùng. Bỗng anh đứng bật dậy và chạy vọt ra khỏi lớp khiến đám bạn lo lắng.
- anh ta bị gì vậy? - Dịu nhíu mi hỏi.
- chả biết hôm qua tụi nó có chuyện gì mà nó 3h sáng mới về. Người lạnh toát, mắt sưng húp như vừa khóc, khuôn mặt thì vô hồn. Sáng bị sốt bọn anh kêu ở nhà nghỉ thì nó lằng lặc đòi đi bằng được. Nói là có việc cần nói với Thủy - hắn dạo này nói nhiều hơn hẳn, sung phong kể lể.
Nó nhíu mày dựng Thủy dậy tra khảo, Thủy lãy giờ nghe hết thì cảm thấy đau lòng, sao anh ngốc quá vậy? Vì không quen được nhiều gái xinh mà ấm ức vậy sao? Là do nhỏ không muốn nhìn những trái tim khác bị anh tổn thương giống nhỏ thôi mà. Anh như vậy nhỏ đau lòng lắm. Là nhỏ làm sai sao?. Khuôn mặt đẫm nước mắt bị nó kéo lên khiến nhỏ được đà khóc lớn hơn.
- nín. Nói tao nghe mọi việc? - nó tức thật rồi.
- huhu...... - nhỏ ôm chầm lấy nó khóc nấc rồi kể lại mọi chuyện, từ việc anh hôn My đến việc anh đi chơi với người khác mà nói dối là bận, rồi đến cả sự việc tối qua, nhưng tuyệt đối không kể việc anh và nhỏ ngủ với nhau.
- không. Anh quen nó từ bé anh biết tính nó. Tuy trước đó nó có lăng nhăng thật nhưng nó chả quen ai quá lâu và ôm hôn thân mật vậy cả. Nó cũng chả bao giờ lo lắng hay sợ hãi khi người yêu mình bị gì như vậy. Có lần người yêu nó cặp bồ bị tai nạn nó chả quan tâm mà chia tay luôn mà. Anh tin chắc nó có lí do mà - Lộc nói 1 tràng.
- anh nói như vâyn ý lac em sai à? Chính mắt em thấy, tai em nghe mà - nhỏ vừa khóc vừa nói lại.
- được rồi nín đi để tao tính - nó nghe xong thì khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ, nó cũng nghĩ như Lộc, nó tin Hữu không phải người như vậy, nếu là lừa Thủy thì chả cớ gì mà đang sốt cao mà đồi đi học chỉ để gặp Thủy cả.
- mọi người xin cho tao nghỉ hôm nay. Tao có việc - nói rồi không để ai nói gì nó đi luôn.
Bọn bạn ngơ ngác nhìn theo, nhỏ thì úo mặt vô bàn khóc nấc. Mhor yêu anh nhưng nhỏ cũng hận anh không kém, sao anh làm vậy? Anh có biết nhỏ đau như nào không? Anh thật là độc ác.
Về nó, sau khi ra khỏi lớp nó nhấn điện thoại gọi anh, gọi hoài không bắt máy, gọi đến mức điên người như muốn đập lát điện thoại thì người đầu dây bên kia mới nhấc máy.
- alo - giọng say say.
- anh đang đâu - nó tức giận.
- ai đấy? - lại giọng đó,
- Linh - kìm chế.
- à Linh à? Em muốn đánh anh phải không? Hức... anh ở quán em làm ý hức... đến đánh chết anh đi hức..... - giọng say say lè nhè.
Cúp máy nó chạy 1 mạch đến đó.
* tại quán nó làm *
- chị - nó chào chin chủ quán.
- à Linh đó à? Em không đi học sao? -chị vui vẻ hỏi nó.
- em không? Chị cho em hỏi bạn em nó ngồi ở đâu chị - nó hỏi rồi đưa ảnh anh cho chị xem.
- à thằng nhóc này hả? Nó ở phòng 6 ý em. Chả biết nó bị gì mày gọi bia rượu tùm lum nãy giờ - nhìn ảnh chị nhận ra ngay.
- vâng cảm ơn chị. Em lên đó chút - nói rồi nó đi thẳng để lại chi đứng đơ ở đó.
Nó bực tức mở cửa phi vào. Đập vào mắt nó là 1 bãi chiến trường toàn vỏ bia với rượu, trên bộ ghế sofa là 1 người con trai nhìn tiều tụy thấy dõ, khuôn mặt đau khổ đang lốc từng ngụm bia, khóe mi còn đọng lại giọt nước mắt.
Đi lại giật phăng chai bia nó quát.
- anh điên à? Đang làm cái khỉ gì đó?
- hức Linh à? Hức... anh đang uống mà hức... sao em dật của anh... hức... em muốn đánh anh thay cho Thủy lắm đúng không? Hức.... vâyn đánh đi. Đánh đi. Anh xin em đánh chết anh đi huhu.... - anh như bị điên van xin nó rồi khóc nấc
- giờ thì cút ra khỏi tầm mắt của tôi. Còn 2 em anh xin lỗi vì đã làm vậy, có trách thì phải trách các em quá độc ác - anh lạnh lùng thốt ra từng câu.
3 cô gái nghe vậy liền ôm mặt chạy đi, họ đau vì họ là bạn thân nhưng lại thích chung 1 người, họ đau vì bị chính tình bạn giữa họ mà sảy ra chuyện này, họ đau cho sự ngu ngốc của chính mình....
Anh ngồi lại đó với khuôn mặt thỏa mãn, khinh bỉ kèm chút tức giận, anh vui vì đã chấm giứt được với My và cho My bài học, anh khinh là anh khinh những giọt nước mắt của My đang lăn dài, My cũng biết đau sao? 1 con người sảo quyệt đầy mưu mô thủ đoạn. Anh bực là do không biết ai đã quay lại những cảnh kia mà chiếu lên như vậy.... tức giận anh lốc hết cốc bia để trên bàn. Đặt cốc xuống anh mới giật mình khi nhìn thấy nhỏ đang đứng nhìn anh chân chân, đôi mắt đang ầng ậc nước, khuôn mặt đau khổ xen chút gì đó thương hại anh. Bỗng đôi mắt ấy hướng lên màn hình máy chiếu theo phản xạ anh nhìn theo, trên màn hình là giòng chữ " mình chia tay nhé " được in đậm dõ dàng. Hoảng sợ anh quay lại nhìn nhỏ thì đã thấy nhỏ chạy ra khỏi quán, vội đuổi theo nhưng không kịp. Anh đứng giữa đường hét lớn, những giọt nước mắt lăn dài trên má anh. Anh cứ đứng đó mặc cho những cơn gió lạnh lạnh thổi qua. Anh gục đầu xuống rồi khóc gào như 1 đứa trẻ.
- tại sao? Sao em không cho anh giải thích? Em biết mọi việc sao không nói với anh? Anh sai rồi thật sự sai rồi.... a....... - anh gào khóc đêan khản cổ, tim anh đau thắt từng cơn
Điều anh lo sợ nó đã đến, trước khi anh làm việc này anh đã nghĩ đến hậu quả nhưng không ngờ nó lại đau như vậy. Anh chỉ đơn giản nghĩ nếu nhỏ biết anh sẽ giải thích và nói lí do cho nhỏ biết nhưng không ngờ nhỏ biết tất cả và còn giấu ngược lại anh. Nhìn giòng chữ in đậm trên màn hình máy chiếu mà khiến con tim anh vụn vỡ. Đau lắm, anh chưa giám nghĩ đến việc 1 ngày nào đó anh và nhỏ chia tay, ấy vậy mà giờ nó đã đến. Anh phải làm sao? Phải làm sao để cho nhỏ hiểu anh đây?.... anh cứ ngồi đó gào khóc mà không hay biết tại 1 góc khuất đang có 1 ánh mắt đau đớn nhìn anh.
Nhỏ đã làm tất cả những việc đó, mỗi lần gặp anh tay trong tay với người khác nhỏ đều quay lại tất cả, nhỏ muốn làm bằng chứng, nhỏ muốn chừng trị anh, nếu là 1 lần, 2 lần nhỏ bỏ qua anh biết lỗi nhỏ sẽ tha nhưng anh đã tái phạm lần 3 thì nhỏ không thể chấp nhận. Lúc anh nói gì đó với My và bạn ả nhỏ không nghe thấy, cái nhếch môi của anh đã bị My che khuất lên chả nhìn được gì. Nhỏ chỉ biết khi My và đám bạn đi thì anh tức giận lốc hết cốc bia, nhỏ nghĩ anh tức giận vì không thể lừa thêm nhiều người được nữa, nhỏ nghĩ anh tức giận do bị nhục nhã..... nhỏ không hề nghĩ được anh tức giận về việc gì. Nhìn anh lúc này sao tự dưng nhỏ lại thấy thương anh vô cung, muốn đến bên ôm anh mà an ủi.... nhưng không mấy cái đó đối với nhỏ bây giờ nó quá chán rồi.... từ giờ nhỏ sẽ học cách buông bỏ và nghĩ nhiều cho bản thân. Nhỏ buông anh ra để cho anh đi tìm hạnh phúc mặc dù nhỏ biết nhỏ yêu anh còn hơn cả bản thân.
Bỏ lại anh ở đó nhỏ lững thững đi về, đôi mắt buồn nhỏ nhìn lại những đoạn đường mà anh và nhỏ đã qua và giờ đây nhỏ nhận ra những thứ đó đã xa vời, anh đã xa mãi xa nhỏ thật rồi giờ nhỏ phải sống sao khi không còn anh bên cạnh đây? Nhỏ không biết ra sao nữa. Anh từng nói là anh yêu nhỏ suốt đời ừ thì nhỏ vẫn cứ đợi nhưng cái cuộc đời của anh nó cứ xa vời vợi nhỏ chả biết phải đợi đến bao giờ..... thôi được rồi nhỏ chỉ đau vì anh 1 ngày hôm nay nữa thôi, qua ngày mai nhỏ sẽ khác mà, nhỏ sẽ chả khóc vì anh 1 lần nào nữa cả.
Kết thúc 1 buổi tối đầy đau khổ và nước mắt, nhỏ chìm sâu vào giấc ngủ.
Còn anh cứ ngồi đó đến 2, 3 h sáng mới chịu về, cơ thể lạnh toát, môi tím tái, trông như người mất hồn khiến người nhà lo lắng, có hỏi cũng không nghe mà lướt qua như không khí, bọn hắn vừa lo lắng vừa khó hiểu nhưng rồi cũng về phòng ngủ.
________♤♤♤♤♤♡♡♡♡♡♡♤♤♤♤♤♤♤♤♤♡♡♡♡______
Sáng hôm sau tại lớp học.
- ê sao vậy cưng? Nhìn mặt phờ phạc quá - Dương quan tâm hỏi Thủy.
- hì không sao? - nhỏ gượng cười đáp lại.
-
Đang định nói gì đó thì bọn hắn bước vào lớp, hắn với cậu khuôn mặt thì có vẻ chầm xuống, lạ là anh hôm nay nhìn phờ phạc hẳn đi, khuôn mặt tiều tụy thấy dõ, hình như anh bin sốt thì phải. Vừa vào lớp thấy nhỏ anh vội chạy lại lắm tay nhỏ.
- Thủy. Nghe a.....
- tôi không quen anh - anh chưa dứt lời thì Thủy chen ngang bằng giọng lạnh tanh. Rồi úp mặt xuống bàn.
Anh thất vọng buông thõng đôi tay rồi ngồi thụp xuống đất, khuôn mặt thất thần, đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc, nhìn cảnh đó khiến cả lớp chầm hẳn xuống và thương anh vô cùng. Bỗng anh đứng bật dậy và chạy vọt ra khỏi lớp khiến đám bạn lo lắng.
- anh ta bị gì vậy? - Dịu nhíu mi hỏi.
- chả biết hôm qua tụi nó có chuyện gì mà nó 3h sáng mới về. Người lạnh toát, mắt sưng húp như vừa khóc, khuôn mặt thì vô hồn. Sáng bị sốt bọn anh kêu ở nhà nghỉ thì nó lằng lặc đòi đi bằng được. Nói là có việc cần nói với Thủy - hắn dạo này nói nhiều hơn hẳn, sung phong kể lể.
Nó nhíu mày dựng Thủy dậy tra khảo, Thủy lãy giờ nghe hết thì cảm thấy đau lòng, sao anh ngốc quá vậy? Vì không quen được nhiều gái xinh mà ấm ức vậy sao? Là do nhỏ không muốn nhìn những trái tim khác bị anh tổn thương giống nhỏ thôi mà. Anh như vậy nhỏ đau lòng lắm. Là nhỏ làm sai sao?. Khuôn mặt đẫm nước mắt bị nó kéo lên khiến nhỏ được đà khóc lớn hơn.
- nín. Nói tao nghe mọi việc? - nó tức thật rồi.
- huhu...... - nhỏ ôm chầm lấy nó khóc nấc rồi kể lại mọi chuyện, từ việc anh hôn My đến việc anh đi chơi với người khác mà nói dối là bận, rồi đến cả sự việc tối qua, nhưng tuyệt đối không kể việc anh và nhỏ ngủ với nhau.
- không. Anh quen nó từ bé anh biết tính nó. Tuy trước đó nó có lăng nhăng thật nhưng nó chả quen ai quá lâu và ôm hôn thân mật vậy cả. Nó cũng chả bao giờ lo lắng hay sợ hãi khi người yêu mình bị gì như vậy. Có lần người yêu nó cặp bồ bị tai nạn nó chả quan tâm mà chia tay luôn mà. Anh tin chắc nó có lí do mà - Lộc nói 1 tràng.
- anh nói như vâyn ý lac em sai à? Chính mắt em thấy, tai em nghe mà - nhỏ vừa khóc vừa nói lại.
- được rồi nín đi để tao tính - nó nghe xong thì khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ, nó cũng nghĩ như Lộc, nó tin Hữu không phải người như vậy, nếu là lừa Thủy thì chả cớ gì mà đang sốt cao mà đồi đi học chỉ để gặp Thủy cả.
- mọi người xin cho tao nghỉ hôm nay. Tao có việc - nói rồi không để ai nói gì nó đi luôn.
Bọn bạn ngơ ngác nhìn theo, nhỏ thì úo mặt vô bàn khóc nấc. Mhor yêu anh nhưng nhỏ cũng hận anh không kém, sao anh làm vậy? Anh có biết nhỏ đau như nào không? Anh thật là độc ác.
Về nó, sau khi ra khỏi lớp nó nhấn điện thoại gọi anh, gọi hoài không bắt máy, gọi đến mức điên người như muốn đập lát điện thoại thì người đầu dây bên kia mới nhấc máy.
- alo - giọng say say.
- anh đang đâu - nó tức giận.
- ai đấy? - lại giọng đó,
- Linh - kìm chế.
- à Linh à? Em muốn đánh anh phải không? Hức... anh ở quán em làm ý hức... đến đánh chết anh đi hức..... - giọng say say lè nhè.
Cúp máy nó chạy 1 mạch đến đó.
* tại quán nó làm *
- chị - nó chào chin chủ quán.
- à Linh đó à? Em không đi học sao? -chị vui vẻ hỏi nó.
- em không? Chị cho em hỏi bạn em nó ngồi ở đâu chị - nó hỏi rồi đưa ảnh anh cho chị xem.
- à thằng nhóc này hả? Nó ở phòng 6 ý em. Chả biết nó bị gì mày gọi bia rượu tùm lum nãy giờ - nhìn ảnh chị nhận ra ngay.
- vâng cảm ơn chị. Em lên đó chút - nói rồi nó đi thẳng để lại chi đứng đơ ở đó.
Nó bực tức mở cửa phi vào. Đập vào mắt nó là 1 bãi chiến trường toàn vỏ bia với rượu, trên bộ ghế sofa là 1 người con trai nhìn tiều tụy thấy dõ, khuôn mặt đau khổ đang lốc từng ngụm bia, khóe mi còn đọng lại giọt nước mắt.
Đi lại giật phăng chai bia nó quát.
- anh điên à? Đang làm cái khỉ gì đó?
- hức Linh à? Hức... anh đang uống mà hức... sao em dật của anh... hức... em muốn đánh anh thay cho Thủy lắm đúng không? Hức.... vâyn đánh đi. Đánh đi. Anh xin em đánh chết anh đi huhu.... - anh như bị điên van xin nó rồi khóc nấc