Sau 1 hồi bất tỉnh thì nó cũng lờ mờ tỉnh dậy, tay dụi dụi nhẹ nơi mắt - nhìn vô cùng đáng yêu, khiến ai kia phải thốt lên lời 4rasch móc
- em tính giết anh bằng hành động sao? - cái giọng lành lạnh vang lên làm nó giật mình.
- ủa. Anh giật đâu ra vậy? - nó rất ngây thơ hỏi lại hắn.
- hứ. Em giám nói anh như vậy? Em giỏi. Anh sẽ từ chối em - hân giận dỗi.
Nó nghe hắn nói thì như nhớ gì đó mặt đỏ hồng nhưng nghĩ lại câu hắn nói nó không thương tiếc mà thẳng chân đá hắn lộn giường.
- á... em làm gì vậy? - hắn nhăn mày bò dậy hỏi.
- biến ngay khỏi tầm mắt của tôi không lập tức anh bị bóp chết - nó quay lưng lại với hắn mà nói, giọng hơi nghẹn.
Nó đã sai khi không nhận ra điều đó sớm hơn, ừ hắn nói hắn không quan tâm nó, mặc kệ nó và... đặc biệt.... tim hắn không còn đập vì nó nữa. Phải, như vậy thì giờ nó nói yêu hắn thì có nghĩa gì nữa, bỏ đi không yêu nữa là được chứ gì?..... nhưng..... sao.... tim đau quá.
Hắn thấy vậy thì mỉm cười đi lại giường nhảy tót lên ôm nó
- anh.....
- cút ra. Tôi không cần anh thương hại. Anh đi đi. Không yêu tôi nữa thì đừng đến bên tôi anh anh em em như vậy.... tôi...... không chịu được.... huhu... - chưa để hắn nói hết câu nó đã vùng vằng đẩy hắn ra nhưng nó càng đẩy hân càng ôm nó chặt hơn làm nó tuyệt vọng khóc lớn.
- huhu.... anh đi đi. Tôi đồng ý là tôi sai, tôi không nhận ra trái tim tôi cần gì. Giờ anh nói không yêu tôi nữa, tim anh không còn đập vì tôi nữa thì anh đi đi đừng bên tôi như vậy. Đừng ôm tôi, đừng anh em gì với tôi. T.... um... - nó cứ khóc rồi lảm nhảm hắn bên cạnh không chịu được mà luốt gọn hết những từ tiếp theo vào bụng.
Nó bị hôn bất ngờ thì vùng vằng đẩy hắn ra nhưng không được vì..... hắn bự con hơn nó lên đành để vậy và.... cũng.... do.... khụ.... muốn như vậy..... nó muốn và thích hôn hắn, rất ngọt..... hương vị rất tuyệt. Cả 2 hôn nhau cho đến khi hơi thở gần như cạn thì hắn mới chịu buông môi nó ra.
- đồ ngốc. Ai nói hết em hả? Ai nói tim anh không đập vì em? Không đập là vì em bỏ anh đó. Anh yêu em, chỉ mình em. Làm người yêu anh nha? - hắn dịu dàng hỏi nó.
- ừ... - nó ngại đỏ cả mặt, mặt úp vô lồng ngực đầy nam tính của ai kia.
- cũng biết ngại ha? Lúc vừa không biết ai bá đạo hôn người ta rồi bắt người ta là người yêu không thì bóp chết người ta, thế mà giờ... chẹp chẹp.... - nhìn điệu bộ của nó hắn chọc.
- anh im ngay cho em - nó vùi mặt sâu hơn nữa và hét lên.
- ầy ngại gì chứ. Lúc vừa ai kia rất là oai nha... á.... - hắn cố tình chêu nó kết quả đáp đất 1 cách an toàn.
- em..... em... bạo lực... - hắn không thể nói được nó.
- anh còn mở mồm em không ngại tiễn anh đi 1 đoạn - nó thản nhiên nhàn nhạt nhìn hắn mà phán.
- ầy. Không. Anh còn yêu đời lắm. Anh chưa có vợ, con gì lên chết uổng lắm. Ít anh cũng phải lấy được 1 cô siêu mẫu để sau con anh cũng cao dáo đẹp trai thì mới có thể nhắm mắt - hắn vô tư nói mà không biết cái chết cận kề.
- anh nói anh muốn lấy siêu mẫu - giọng 0°, có chút sát khí.
- phải, vậy mai sau con anh mới cao, chân dài, đẹp trai sát gái - ai kia vẫn " ngây thơ " trả lời.
- được - - 1000° luôn rồi
- ấy anh đùa. Anh chỉ yêu với lấy mình em thôi. Chân dài là của đại gia, đùi tao chân ngắn mới là vợ anh. - hắn cảm nhận được hàn khí liền bay lại ôm nó nịnh nọt.
- ờ nhưng kệ ra anh cũng là đại gia mà - hắn ôm nó rồi nhưng lại nhớ kệ ra mình cũng giầu lên phun luôn ra 1 câu chí mạng dành cho chính mình.
- cút ngay - nó tức giận đạp hắn bay khỏi giường rồi đùng đùng bỏ đi.
Hắn ngơ ngác đứng nhìn rồi cũng đuổi theo nó lên lớp.
Trên lớp.
Nó đùng đùng vô lớp cắp cặp ra chỗ thằng Hùng ngồi không tbemf ngồi gần hắn nữa, hắn vừa vô lớp thấy nó chuyện chỗ thì mặt đen lại hằm hằm về chỗ. Nó gan thật, là người yêu của hân chưa được 1 tiếng mà giám đi ngồi với thằng con trai khác, gan nó quả rất to. Đùng đùng đi lại hắn túm cổ tay nó.
- em về chỗ. Em giám ngồi với thằng con trai khác ngoài anh? - giọng lạnh lùng gia lệnh trách hỏi.
- im và cút - - nó lạnh còn hơn hắn làm hắn giật mình, trong đó cả lớp ai cũng co ro.
- em là người yêu anh đấy. Giám đuổi anh? - hắn gằn giọng.
- biến. Anh không đáng. Cút đi với em siêu mẫu của anh. Anh... giờ... tôi không cần - nó lạnh nhạt phun từng câu rồi sách cặp ra khỏi lớp.
Hắn chết chân tại chỗ, nó nói gì? Hắn không xứng, nó không cần hắn? Hắn làm gì sai? Hắn nói gì sai?.... sao nó lại như vậy? Trước đó nó còn nói yêu hắn, nó còn hôn hắn... vậy giờ nó sao vậy? Nó mới nhận lời làm người yêu nó chưa được 1 tiếng cơ mà.... nó... nó,.... Hắn cứ ngẩn ra đó.
- anh làm cái Linh giận thật rồi. Anh chết chắc - Dương lên tiếng làm hắn tỉnh mọng ra khỏi mấy suy nghĩ.
- anh đâu làm gì? - hắn thắc mắc.
- không làm mà nó giận như vậy? Anh kệ lại mọi việc cho em nghe để em chỉ cái sai cho anh - Thủy lên tiếng.
Thế là hắn kể lại mọi việc.
" bốp " Thủy vỗ 2 tay vào nhau rồi chỉ tay vào hắn
- đó. Cái sai của anh là nói lấy 1 siêu mẫu rồi có con chân dài. Anh không biết cái Linh nó là chân ngắn, người siêu mini à? Hay anh cố tình không biết?
- nhưng anh có nói là không lấy nữa rồi mà - hắn cãi
- thế ai là người nói " kể ra anh cũng là đại gia mà " ai? Ai là người nói - Lộc chêm câu tiếp.
- ờ thì..... - hắn gãi đầu.
- kiểu này anh chết chắc. Không xin lỗi nó đi còn ở đó mà trách nó - Dịu hơi nhíu mày.
- kiểu này anh chết chắc rồi. Em cá anh không sống qua được hôm nay - Dương.
- giờ anh phải làm sao? - hắn lo sợ hỏi.
- giờ mới biết lỗi là quá muộn rồi - Hữu.
- mày còn nói. Nghĩ cách giúp tao đi - hắn cáu.
- chả ai làm gì được đâu. Em cá anh sẽ phải ăn giấm chua cả ngày nay - Thủy.
- sao? - hắn khó hiểu.
- sao gì? Nhìn kìa - Thủy nói rồi chỉ ra cửa lớp.
Ngoài cửa lớp nó đang được 1 anh nào đó cũng điển trai cõng trên lưng, đã vậy nó còn ôm chăth cái anh đó nữa chứ, còn cười mới cú cơ.
- hihi yêu anh nhất. Chỉ anh hiểu em - sau khi người con trai kia cõng nó về chỗ theo hướng nó chỉ thì nó hôn chụt vô má anh rồi cười híp mắt nhìn đến là yêu.
- hì anh mà. Yêu em. Trưa về gọi anh anh đón ha? - người kia cũng không vừa hôn nhẹ lên má nó rồi xoa đầu khẽ nói.
- vâng hì - nó đáp lại rồi cười tươi.
Chỗ nó thì như vậy, chỗ hắn thì sao
- ầy mùi tranh lồng lặc - Thủy phán khi thấy mặt hắn nhăn lại.
- haiz.. đáng đời. Cho chừa cái tội..... - Lộc không thương bạn mà phán 1 câu
- thôi kệ đi. Việc ai người đó lo - Dịu nói rồi về chỗ
Cả bọn cũng không ai nói gì mà về chỗ của mình.
Hắn thì cứ nhìn nó mà máu ghen đang phun lên đến đỉnh đầu, nó giỏi, nó giám ôm hôn người con trai khác.... hừ... hừ.
,, tức chết mà. Ngồi học mà hắn cứ gườm gườm nhìn nó, nó chả quan tâm cứ thân mật với Thiện vì Thiện thích nó mà, làm hắn tức nay còn tức hơn.... khụ.. nhưng dù sao cũng lỗi do hắn, ai nói hắn chêu tức nó chi? Giờ bị vậy mới biết cảm giác của nó như thế nào hxhx hắn dõ ngu mà.
Giờ về.
- anh. Em chân ngắn lên đi theo anh không kịp anh cõng em đi - nó nói với cái anh hồi sáng cõng nó.
- vâng thưa tiểu công chúa. Chân em ngắn nhưng anh vẫn yêu. Chân ngắn đáng yêu mà, chân ngắn thông minh mà hì hì. Giờ có cho đổi em với 10 cô chân dài anh cũng không đổi em để lấy họ - anh kia nựng má nó nói.
- hi vậy em mới yêu - nó cười tươi ôm chầm lấy anh kia.
- thôi lên anh cõng - anh kia nói.
Nó không nói mà nhảy tót lên lưng anh kia mà ôm chặt, miệng cườ thích thú.
Hắn chứng kiến lãy giờ mà máu điên nó cứ nổi lên cuồn cuộn, gì mà chân ngắn với dài? Gì mà đổi với không đổi? Gì mà yêu với không yêu? Tức chết hắn mà, còn ôm nữa kìa, ôi trời nó làm hắn muốn tăng xông mà chết luôn đây mà. Không thể kìm chế được nữa hắn phi ngay đến dành nó từ trên lưng anh kia mà bế bổng đi
- anh điên à? Thả tôi ra. Thằng điên... - nó bị bế đột ngột mà lại là người nó đang ghét lên hét ầm lên.
- em im cho anh. Em giỏi lắm - hắn tức giận quát lại nó, mặt lạnh tanh nhìn rất đáng sợ.
- không im. Anh cút đi với mấy em chân dài của anh ý. Chân tôi ngắn lên bỏ tôi xuống tôi tự đi. Tôi tìm người thích chân ngắn như tôi. Anh cút đi. Thả tôi xuống - nó không những không sợ mà còn hét lên, mắt đỏ đỏ như muốn khóc.
Gì chứ, giám chê nó chân ngắn à? Nó cho biết chân ngắn cũng có giá nhá. Gì mà yêu chứ? Yêu mà nói mai sau lấy chân dài, hứ bà đây không cần, thả ra thì bà đầy người yêu nhá... nhưng.... kể ra... cũng tủi thân hx, vừa mới nói yêu nó mà hắn giám nói vậy, rõ đểu mà.
- em còn nói nữa anh cắt lưỡi - hắn đang cố kiềm chế mà bế nó trên đường.
- tôi cứ nói. Anh cút đi. Tôi không cần anh yêu. Tên xấu xa. Anh biến đi. Thả tôi xuống không tôi cắn chết anh - nó không sợ hắn mà xòn dọa lại hắn.
Hắn không nói gì vì sắp đến nhà hắn rồi, đến đó hắn sẽ cho nó 1 trận ra trò, giám chêu tức hắn, nó quả rất to gan.
- em tính giết anh bằng hành động sao? - cái giọng lành lạnh vang lên làm nó giật mình.
- ủa. Anh giật đâu ra vậy? - nó rất ngây thơ hỏi lại hắn.
- hứ. Em giám nói anh như vậy? Em giỏi. Anh sẽ từ chối em - hân giận dỗi.
Nó nghe hắn nói thì như nhớ gì đó mặt đỏ hồng nhưng nghĩ lại câu hắn nói nó không thương tiếc mà thẳng chân đá hắn lộn giường.
- á... em làm gì vậy? - hắn nhăn mày bò dậy hỏi.
- biến ngay khỏi tầm mắt của tôi không lập tức anh bị bóp chết - nó quay lưng lại với hắn mà nói, giọng hơi nghẹn.
Nó đã sai khi không nhận ra điều đó sớm hơn, ừ hắn nói hắn không quan tâm nó, mặc kệ nó và... đặc biệt.... tim hắn không còn đập vì nó nữa. Phải, như vậy thì giờ nó nói yêu hắn thì có nghĩa gì nữa, bỏ đi không yêu nữa là được chứ gì?..... nhưng..... sao.... tim đau quá.
Hắn thấy vậy thì mỉm cười đi lại giường nhảy tót lên ôm nó
- anh.....
- cút ra. Tôi không cần anh thương hại. Anh đi đi. Không yêu tôi nữa thì đừng đến bên tôi anh anh em em như vậy.... tôi...... không chịu được.... huhu... - chưa để hắn nói hết câu nó đã vùng vằng đẩy hắn ra nhưng nó càng đẩy hân càng ôm nó chặt hơn làm nó tuyệt vọng khóc lớn.
- huhu.... anh đi đi. Tôi đồng ý là tôi sai, tôi không nhận ra trái tim tôi cần gì. Giờ anh nói không yêu tôi nữa, tim anh không còn đập vì tôi nữa thì anh đi đi đừng bên tôi như vậy. Đừng ôm tôi, đừng anh em gì với tôi. T.... um... - nó cứ khóc rồi lảm nhảm hắn bên cạnh không chịu được mà luốt gọn hết những từ tiếp theo vào bụng.
Nó bị hôn bất ngờ thì vùng vằng đẩy hắn ra nhưng không được vì..... hắn bự con hơn nó lên đành để vậy và.... cũng.... do.... khụ.... muốn như vậy..... nó muốn và thích hôn hắn, rất ngọt..... hương vị rất tuyệt. Cả 2 hôn nhau cho đến khi hơi thở gần như cạn thì hắn mới chịu buông môi nó ra.
- đồ ngốc. Ai nói hết em hả? Ai nói tim anh không đập vì em? Không đập là vì em bỏ anh đó. Anh yêu em, chỉ mình em. Làm người yêu anh nha? - hắn dịu dàng hỏi nó.
- ừ... - nó ngại đỏ cả mặt, mặt úp vô lồng ngực đầy nam tính của ai kia.
- cũng biết ngại ha? Lúc vừa không biết ai bá đạo hôn người ta rồi bắt người ta là người yêu không thì bóp chết người ta, thế mà giờ... chẹp chẹp.... - nhìn điệu bộ của nó hắn chọc.
- anh im ngay cho em - nó vùi mặt sâu hơn nữa và hét lên.
- ầy ngại gì chứ. Lúc vừa ai kia rất là oai nha... á.... - hắn cố tình chêu nó kết quả đáp đất 1 cách an toàn.
- em..... em... bạo lực... - hắn không thể nói được nó.
- anh còn mở mồm em không ngại tiễn anh đi 1 đoạn - nó thản nhiên nhàn nhạt nhìn hắn mà phán.
- ầy. Không. Anh còn yêu đời lắm. Anh chưa có vợ, con gì lên chết uổng lắm. Ít anh cũng phải lấy được 1 cô siêu mẫu để sau con anh cũng cao dáo đẹp trai thì mới có thể nhắm mắt - hắn vô tư nói mà không biết cái chết cận kề.
- anh nói anh muốn lấy siêu mẫu - giọng 0°, có chút sát khí.
- phải, vậy mai sau con anh mới cao, chân dài, đẹp trai sát gái - ai kia vẫn " ngây thơ " trả lời.
- được - - 1000° luôn rồi
- ấy anh đùa. Anh chỉ yêu với lấy mình em thôi. Chân dài là của đại gia, đùi tao chân ngắn mới là vợ anh. - hắn cảm nhận được hàn khí liền bay lại ôm nó nịnh nọt.
- ờ nhưng kệ ra anh cũng là đại gia mà - hắn ôm nó rồi nhưng lại nhớ kệ ra mình cũng giầu lên phun luôn ra 1 câu chí mạng dành cho chính mình.
- cút ngay - nó tức giận đạp hắn bay khỏi giường rồi đùng đùng bỏ đi.
Hắn ngơ ngác đứng nhìn rồi cũng đuổi theo nó lên lớp.
Trên lớp.
Nó đùng đùng vô lớp cắp cặp ra chỗ thằng Hùng ngồi không tbemf ngồi gần hắn nữa, hắn vừa vô lớp thấy nó chuyện chỗ thì mặt đen lại hằm hằm về chỗ. Nó gan thật, là người yêu của hân chưa được 1 tiếng mà giám đi ngồi với thằng con trai khác, gan nó quả rất to. Đùng đùng đi lại hắn túm cổ tay nó.
- em về chỗ. Em giám ngồi với thằng con trai khác ngoài anh? - giọng lạnh lùng gia lệnh trách hỏi.
- im và cút - - nó lạnh còn hơn hắn làm hắn giật mình, trong đó cả lớp ai cũng co ro.
- em là người yêu anh đấy. Giám đuổi anh? - hắn gằn giọng.
- biến. Anh không đáng. Cút đi với em siêu mẫu của anh. Anh... giờ... tôi không cần - nó lạnh nhạt phun từng câu rồi sách cặp ra khỏi lớp.
Hắn chết chân tại chỗ, nó nói gì? Hắn không xứng, nó không cần hắn? Hắn làm gì sai? Hắn nói gì sai?.... sao nó lại như vậy? Trước đó nó còn nói yêu hắn, nó còn hôn hắn... vậy giờ nó sao vậy? Nó mới nhận lời làm người yêu nó chưa được 1 tiếng cơ mà.... nó... nó,.... Hắn cứ ngẩn ra đó.
- anh làm cái Linh giận thật rồi. Anh chết chắc - Dương lên tiếng làm hắn tỉnh mọng ra khỏi mấy suy nghĩ.
- anh đâu làm gì? - hắn thắc mắc.
- không làm mà nó giận như vậy? Anh kệ lại mọi việc cho em nghe để em chỉ cái sai cho anh - Thủy lên tiếng.
Thế là hắn kể lại mọi việc.
" bốp " Thủy vỗ 2 tay vào nhau rồi chỉ tay vào hắn
- đó. Cái sai của anh là nói lấy 1 siêu mẫu rồi có con chân dài. Anh không biết cái Linh nó là chân ngắn, người siêu mini à? Hay anh cố tình không biết?
- nhưng anh có nói là không lấy nữa rồi mà - hắn cãi
- thế ai là người nói " kể ra anh cũng là đại gia mà " ai? Ai là người nói - Lộc chêm câu tiếp.
- ờ thì..... - hắn gãi đầu.
- kiểu này anh chết chắc. Không xin lỗi nó đi còn ở đó mà trách nó - Dịu hơi nhíu mày.
- kiểu này anh chết chắc rồi. Em cá anh không sống qua được hôm nay - Dương.
- giờ anh phải làm sao? - hắn lo sợ hỏi.
- giờ mới biết lỗi là quá muộn rồi - Hữu.
- mày còn nói. Nghĩ cách giúp tao đi - hắn cáu.
- chả ai làm gì được đâu. Em cá anh sẽ phải ăn giấm chua cả ngày nay - Thủy.
- sao? - hắn khó hiểu.
- sao gì? Nhìn kìa - Thủy nói rồi chỉ ra cửa lớp.
Ngoài cửa lớp nó đang được 1 anh nào đó cũng điển trai cõng trên lưng, đã vậy nó còn ôm chăth cái anh đó nữa chứ, còn cười mới cú cơ.
- hihi yêu anh nhất. Chỉ anh hiểu em - sau khi người con trai kia cõng nó về chỗ theo hướng nó chỉ thì nó hôn chụt vô má anh rồi cười híp mắt nhìn đến là yêu.
- hì anh mà. Yêu em. Trưa về gọi anh anh đón ha? - người kia cũng không vừa hôn nhẹ lên má nó rồi xoa đầu khẽ nói.
- vâng hì - nó đáp lại rồi cười tươi.
Chỗ nó thì như vậy, chỗ hắn thì sao
- ầy mùi tranh lồng lặc - Thủy phán khi thấy mặt hắn nhăn lại.
- haiz.. đáng đời. Cho chừa cái tội..... - Lộc không thương bạn mà phán 1 câu
- thôi kệ đi. Việc ai người đó lo - Dịu nói rồi về chỗ
Cả bọn cũng không ai nói gì mà về chỗ của mình.
Hắn thì cứ nhìn nó mà máu ghen đang phun lên đến đỉnh đầu, nó giỏi, nó giám ôm hôn người con trai khác.... hừ... hừ.
,, tức chết mà. Ngồi học mà hắn cứ gườm gườm nhìn nó, nó chả quan tâm cứ thân mật với Thiện vì Thiện thích nó mà, làm hắn tức nay còn tức hơn.... khụ.. nhưng dù sao cũng lỗi do hắn, ai nói hắn chêu tức nó chi? Giờ bị vậy mới biết cảm giác của nó như thế nào hxhx hắn dõ ngu mà.
Giờ về.
- anh. Em chân ngắn lên đi theo anh không kịp anh cõng em đi - nó nói với cái anh hồi sáng cõng nó.
- vâng thưa tiểu công chúa. Chân em ngắn nhưng anh vẫn yêu. Chân ngắn đáng yêu mà, chân ngắn thông minh mà hì hì. Giờ có cho đổi em với 10 cô chân dài anh cũng không đổi em để lấy họ - anh kia nựng má nó nói.
- hi vậy em mới yêu - nó cười tươi ôm chầm lấy anh kia.
- thôi lên anh cõng - anh kia nói.
Nó không nói mà nhảy tót lên lưng anh kia mà ôm chặt, miệng cườ thích thú.
Hắn chứng kiến lãy giờ mà máu điên nó cứ nổi lên cuồn cuộn, gì mà chân ngắn với dài? Gì mà đổi với không đổi? Gì mà yêu với không yêu? Tức chết hắn mà, còn ôm nữa kìa, ôi trời nó làm hắn muốn tăng xông mà chết luôn đây mà. Không thể kìm chế được nữa hắn phi ngay đến dành nó từ trên lưng anh kia mà bế bổng đi
- anh điên à? Thả tôi ra. Thằng điên... - nó bị bế đột ngột mà lại là người nó đang ghét lên hét ầm lên.
- em im cho anh. Em giỏi lắm - hắn tức giận quát lại nó, mặt lạnh tanh nhìn rất đáng sợ.
- không im. Anh cút đi với mấy em chân dài của anh ý. Chân tôi ngắn lên bỏ tôi xuống tôi tự đi. Tôi tìm người thích chân ngắn như tôi. Anh cút đi. Thả tôi xuống - nó không những không sợ mà còn hét lên, mắt đỏ đỏ như muốn khóc.
Gì chứ, giám chê nó chân ngắn à? Nó cho biết chân ngắn cũng có giá nhá. Gì mà yêu chứ? Yêu mà nói mai sau lấy chân dài, hứ bà đây không cần, thả ra thì bà đầy người yêu nhá... nhưng.... kể ra... cũng tủi thân hx, vừa mới nói yêu nó mà hắn giám nói vậy, rõ đểu mà.
- em còn nói nữa anh cắt lưỡi - hắn đang cố kiềm chế mà bế nó trên đường.
- tôi cứ nói. Anh cút đi. Tôi không cần anh yêu. Tên xấu xa. Anh biến đi. Thả tôi xuống không tôi cắn chết anh - nó không sợ hắn mà xòn dọa lại hắn.
Hắn không nói gì vì sắp đến nhà hắn rồi, đến đó hắn sẽ cho nó 1 trận ra trò, giám chêu tức hắn, nó quả rất to gan.