* Phòng nhỏ và anh *
- Anh.
- Hử?- Anh đang ngồi nghịch máy tính nghe nhỏ gọi liền ngước lên hỏi.
- Vợ anh không ngủ được này. Anh hát cho vợ anh nghe đi.
- Phụng phịu.
- Được rồi thưa phu nhân. - Anh tắt máy rồi mỉm cười đi lại giường ôm nhỏ.
Anh nằm dựa đầu vào đầu giường cho nhỏ gối lên tay mình, giọng anh trầm ấm vang lên bài " nắm lấy tay anh " của Tuấn Hưng. Nhỏ mỉm cười hạnh phúc vòng tay ôm anh siết chặt lại rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Kết thúc bài hát anh cúi xuống hôn phớt lên môi nhỏ như 1 lời chúc ngủ ngon rồi cũng vòng tay ôm nhỏ ngủ.
* Tại nhà Dịu và Bách *.
- Anh ơi. Em nhớ anh không ngủ được.
- Dịu nửa đêm gần 12h nhắn tin cho Bách.
Bách đang ngủ nghe tiếng điện thoại vội giật mình bật dậy, đọc tin nhắn anh tỉnh ngủ hẳn liền nhắn lại.
- Vậy sao? Vậy em đếm cửu đi. Rồi khi ngủ mơ đến anh nhé.
- Em đếm rồi nhưng vẫn không ngủ được. Anh qua kể chuyện cho em ngủ đi hxhx. - Dịu làm nũng.
Bên này Bách chịu thua liền bật dậy thay đồ rồi đến nhà Dịu.
Dịu không thấy Bách trả lời thì nghĩ anh ngủ rồi lên cũng bật dậy đi ra ngoài sân ngồi đến sao.
Đang đếm thì tiếng chuông cửa vang lên làm Dịu giật mình chạy ra.
- Bé con. Mở cửa cho anh. - Giọng Bách.
- A,,, anh đến. - Dịu gieo lên như con nít.
- Nhớ anh vậy sao? - Vừa vào anh đã ôm lấy Dịu nhẹ giọng hỏi.
- Ừ.
,. Nhớ lắm - Dịu gật cái rụp trả lời.
- Ừ vậy giờ anh đến rồi này. Đi ngủ đi không mai không đi học được.
- Vâng. Anh bế em - lại làm nũng.
Bách lắc đầu bế bổng Dịu đi lên phòng và vỗ vỗ lưng cho Dịu dễ ngủ..........
Cứ vậy những ngày tháng hạnh phúc của bọn nó trôi đi, tình cảm của bọn nó trao nhau càng nhiều càng sâu đậm hơn. Ở nhà tình cảm, ở trường quấn lấy nhau khiến ai nhìn cũng ghen tị, ngưỡng mộ.
Anh nó và chị Hân đã chính thức quen nhau, anh nó cũng hay đến nhà hắn để gặp chị Hân rồi 2 người đi hẹn hò rất tình cảm, nó thì vui lắm khi sắp có chị dâu dễ thương như Hân.
Mọi thứ cứ diễn ra bình thường cho đến hôm nay là ngày mùng 8-3. Bình thường mấy ngày này của các cô giáo, bà mẹ nhưng bọn con gái cứ ăn dây theo lên cũng được nhận quà.
- Linh.
- Anh ở lớp trên gọi nó, anh này tên Khoa, học võ cùng nó, rất quý nó coi nó như em gái.
- Dạ.
- Anh tặng nhóc này. - Anh đưa nó con gấu bông.
- Hi cảm ơn anh nha. - Nó vui vẻ nhận lấy.
- Không có gì đâu nhóc. - Anh xoa đầu nó.
Nó dụt cổ lại cười hì hì rồi bỗng nó vời vời anh lại rồi nhón chân lên nói gì với anh, anh nghe xong đỏ mặt nhìn nó lắc đầu, nó nhìn anh cười cười.
Toàn bộ cạnh đó đều bị hắn nhìn thấy, nhưng theo ánh nhìn của hắn là nó nhón chân lên hôn Khoa chứ không phải nói chuyện. Tức giận hắn đi lại kéo vai Khoa rồi giáng vào khuôn mặt Khoa 1 cú đấm trời giáng.
- Thằng chó. - Hắn chửi.
- Anh làm cái gì vậy? - Nó giật mình chạy lại đỡ Khoa.
- Cô còn quan tâm hắn ta? Cô biết cô vừa làm gì không? - Đôi mắt đỏ ngàu hắn nhìn nó và quát lên. - Em làm gì chứ? - Nó quả thật không biết.
- Hừ. Cô giả vờ hay lắm. Đồ lẳng lơ. Có tôi rồi còn đi ve vãn thằng khác. Cô khốn n......
" Chát "
Hắn tức giận nói 1 tràng.
Nó nghe hắn nói mà tim đau nhói, không kìm được mà cho hắn 1 cái tát đau điếng. Má hắn đỏ dần lên và hiện rõ nốt ngón tay của nó.
- Anh biết anh đang nói gì không? - Nó hỏi lại như muốn nghe hắn nói " không phải, là do anh nói nhảm " hay bất kì câu nói nào đó phủ nhận những gì hắn vừa nói.
" Chát "
Hắn tức giận tát lại nó.
- Mình chia tay đi. Tôi không muốn có 1 người yêu lăng nhăng như cô. Tôi không phải đồ chơi của cô. - Đôi mắt hằn lên tia máu, lạnh lùng hắn buông từng câu.
Nó ngã khụy xuống lền đất lạnh ngay chân hắn, đau, quá đau, cả bầu trời như sụp xuống đầu nó. Hơ, nó vừa nghe hắn nói gì vậy? Nó có nghe nhầm không? Lẳng lơ? Lăng nhăng?.... Nó là người vậy sao? Sao nó không biết nhỉ?.... 1 câu lãng xẹt chia tay như vậy thôi sao? Nó không hiểu, không hiểu bất cứ thứ gì đang xảy ra với nó đây. Cái tát này nó đau, đau đến lỗi môi nó đang rỉ máu luôn này nhưng sao nó không thấy đau, thấy rát nơi bên má mà nó thấy đau rát nơi trái tim? Tất cả những điều về hắn đều sụp đổ thật rồi.....
Khoa chứng kiến nãy giờ mà thấy ấm ức cho nó, đứa em gái anh luôn thương yêu, nhìn nó thẫn thờ ngồi trên nền đất lạnh nước mắt cứ vậy lăn dài nhưng tuyệt nhiên không có tiếng nấc, môi cắt chặt mà tim anh cũng thắt lại. Đi đến bên anh đỡ nó dậy.
- Linh em có sao không? - Anh quan tâm.
- Anh cút ra. - Anh vừa đặt tay lên vai nó liền bị nó vùng ra rồi quát khiến Khoa giật mình, hắn cũng vậy.
Quệt vệt máu trên môi nó nhìn hắn, đôi mắt vô hồn nếu để ý kĩ thì đôi mắt ấy ta thấy nó màu tím than nhạt nhòa mờ ảo.
- Được. Chia tay. - Giọng nó lạnh như thần chết, rất lạnh. Làm hắn và Khoa giật mình.
Đi ngang qua hắn nó đi một mạnh về lớp cầm cặp ra về, khi vào lớp với bộ dạng mồm chảy máu, khuôn mặt lạnh đã nhiều năm chưa từng xuất hiện khiến bọn nhỏ hoảng hốt vội níu tay nó để hỏi, nhưng chưa kịp hỏi thì giọng nói lạnh đến tháu xương của nó vang lên làm nhỏ vô thức buông tay
- Buông.
- Anh.
- Hử?- Anh đang ngồi nghịch máy tính nghe nhỏ gọi liền ngước lên hỏi.
- Vợ anh không ngủ được này. Anh hát cho vợ anh nghe đi.
- Phụng phịu.
- Được rồi thưa phu nhân. - Anh tắt máy rồi mỉm cười đi lại giường ôm nhỏ.
Anh nằm dựa đầu vào đầu giường cho nhỏ gối lên tay mình, giọng anh trầm ấm vang lên bài " nắm lấy tay anh " của Tuấn Hưng. Nhỏ mỉm cười hạnh phúc vòng tay ôm anh siết chặt lại rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Kết thúc bài hát anh cúi xuống hôn phớt lên môi nhỏ như 1 lời chúc ngủ ngon rồi cũng vòng tay ôm nhỏ ngủ.
* Tại nhà Dịu và Bách *.
- Anh ơi. Em nhớ anh không ngủ được.
- Dịu nửa đêm gần 12h nhắn tin cho Bách.
Bách đang ngủ nghe tiếng điện thoại vội giật mình bật dậy, đọc tin nhắn anh tỉnh ngủ hẳn liền nhắn lại.
- Vậy sao? Vậy em đếm cửu đi. Rồi khi ngủ mơ đến anh nhé.
- Em đếm rồi nhưng vẫn không ngủ được. Anh qua kể chuyện cho em ngủ đi hxhx. - Dịu làm nũng.
Bên này Bách chịu thua liền bật dậy thay đồ rồi đến nhà Dịu.
Dịu không thấy Bách trả lời thì nghĩ anh ngủ rồi lên cũng bật dậy đi ra ngoài sân ngồi đến sao.
Đang đếm thì tiếng chuông cửa vang lên làm Dịu giật mình chạy ra.
- Bé con. Mở cửa cho anh. - Giọng Bách.
- A,,, anh đến. - Dịu gieo lên như con nít.
- Nhớ anh vậy sao? - Vừa vào anh đã ôm lấy Dịu nhẹ giọng hỏi.
- Ừ.
,. Nhớ lắm - Dịu gật cái rụp trả lời.
- Ừ vậy giờ anh đến rồi này. Đi ngủ đi không mai không đi học được.
- Vâng. Anh bế em - lại làm nũng.
Bách lắc đầu bế bổng Dịu đi lên phòng và vỗ vỗ lưng cho Dịu dễ ngủ..........
Cứ vậy những ngày tháng hạnh phúc của bọn nó trôi đi, tình cảm của bọn nó trao nhau càng nhiều càng sâu đậm hơn. Ở nhà tình cảm, ở trường quấn lấy nhau khiến ai nhìn cũng ghen tị, ngưỡng mộ.
Anh nó và chị Hân đã chính thức quen nhau, anh nó cũng hay đến nhà hắn để gặp chị Hân rồi 2 người đi hẹn hò rất tình cảm, nó thì vui lắm khi sắp có chị dâu dễ thương như Hân.
Mọi thứ cứ diễn ra bình thường cho đến hôm nay là ngày mùng 8-3. Bình thường mấy ngày này của các cô giáo, bà mẹ nhưng bọn con gái cứ ăn dây theo lên cũng được nhận quà.
- Linh.
- Anh ở lớp trên gọi nó, anh này tên Khoa, học võ cùng nó, rất quý nó coi nó như em gái.
- Dạ.
- Anh tặng nhóc này. - Anh đưa nó con gấu bông.
- Hi cảm ơn anh nha. - Nó vui vẻ nhận lấy.
- Không có gì đâu nhóc. - Anh xoa đầu nó.
Nó dụt cổ lại cười hì hì rồi bỗng nó vời vời anh lại rồi nhón chân lên nói gì với anh, anh nghe xong đỏ mặt nhìn nó lắc đầu, nó nhìn anh cười cười.
Toàn bộ cạnh đó đều bị hắn nhìn thấy, nhưng theo ánh nhìn của hắn là nó nhón chân lên hôn Khoa chứ không phải nói chuyện. Tức giận hắn đi lại kéo vai Khoa rồi giáng vào khuôn mặt Khoa 1 cú đấm trời giáng.
- Thằng chó. - Hắn chửi.
- Anh làm cái gì vậy? - Nó giật mình chạy lại đỡ Khoa.
- Cô còn quan tâm hắn ta? Cô biết cô vừa làm gì không? - Đôi mắt đỏ ngàu hắn nhìn nó và quát lên. - Em làm gì chứ? - Nó quả thật không biết.
- Hừ. Cô giả vờ hay lắm. Đồ lẳng lơ. Có tôi rồi còn đi ve vãn thằng khác. Cô khốn n......
" Chát "
Hắn tức giận nói 1 tràng.
Nó nghe hắn nói mà tim đau nhói, không kìm được mà cho hắn 1 cái tát đau điếng. Má hắn đỏ dần lên và hiện rõ nốt ngón tay của nó.
- Anh biết anh đang nói gì không? - Nó hỏi lại như muốn nghe hắn nói " không phải, là do anh nói nhảm " hay bất kì câu nói nào đó phủ nhận những gì hắn vừa nói.
" Chát "
Hắn tức giận tát lại nó.
- Mình chia tay đi. Tôi không muốn có 1 người yêu lăng nhăng như cô. Tôi không phải đồ chơi của cô. - Đôi mắt hằn lên tia máu, lạnh lùng hắn buông từng câu.
Nó ngã khụy xuống lền đất lạnh ngay chân hắn, đau, quá đau, cả bầu trời như sụp xuống đầu nó. Hơ, nó vừa nghe hắn nói gì vậy? Nó có nghe nhầm không? Lẳng lơ? Lăng nhăng?.... Nó là người vậy sao? Sao nó không biết nhỉ?.... 1 câu lãng xẹt chia tay như vậy thôi sao? Nó không hiểu, không hiểu bất cứ thứ gì đang xảy ra với nó đây. Cái tát này nó đau, đau đến lỗi môi nó đang rỉ máu luôn này nhưng sao nó không thấy đau, thấy rát nơi bên má mà nó thấy đau rát nơi trái tim? Tất cả những điều về hắn đều sụp đổ thật rồi.....
Khoa chứng kiến nãy giờ mà thấy ấm ức cho nó, đứa em gái anh luôn thương yêu, nhìn nó thẫn thờ ngồi trên nền đất lạnh nước mắt cứ vậy lăn dài nhưng tuyệt nhiên không có tiếng nấc, môi cắt chặt mà tim anh cũng thắt lại. Đi đến bên anh đỡ nó dậy.
- Linh em có sao không? - Anh quan tâm.
- Anh cút ra. - Anh vừa đặt tay lên vai nó liền bị nó vùng ra rồi quát khiến Khoa giật mình, hắn cũng vậy.
Quệt vệt máu trên môi nó nhìn hắn, đôi mắt vô hồn nếu để ý kĩ thì đôi mắt ấy ta thấy nó màu tím than nhạt nhòa mờ ảo.
- Được. Chia tay. - Giọng nó lạnh như thần chết, rất lạnh. Làm hắn và Khoa giật mình.
Đi ngang qua hắn nó đi một mạnh về lớp cầm cặp ra về, khi vào lớp với bộ dạng mồm chảy máu, khuôn mặt lạnh đã nhiều năm chưa từng xuất hiện khiến bọn nhỏ hoảng hốt vội níu tay nó để hỏi, nhưng chưa kịp hỏi thì giọng nói lạnh đến tháu xương của nó vang lên làm nhỏ vô thức buông tay
- Buông.