- Bình tĩnh lại đi em. Để mặc cậu ta ngồi đó nhìn con bé mà ân hận. Đừng ồn nữa cho con bé nghỉ ngơi. Mình ra ngoài đi - Bách lên tiếng khi thấy mỗi lần Dương đẩy hắn là người nó bị dịch chuyển do hắn lắm chặt tay nó không buông.
Nghe vậy cô cũng dừng lại hành động mà nhìn nó đang lằm im trên giường, người cóchút siêu vẹo. Nước mắt không kìm được lại lăn dài rồi ôm miệng chạy ra khỏi phòng, bon bạn cũng đi theo.
- lần này mày sai thật rồi đấy - Hữu vỗ vai hắn nói rồi cũng ra ngoài để hắn ngồi im tại đó.
- anh xin lỗi. Anh sai rồi - hắn nắm chặt taynó áp lên má mình, giọt nước mắt lăn dài.
Hắn thật sự hối hận vô cùng, là hắn khônghỏi lí do, là hắn không tin nó, là hắn quá nóng vội.... tất cả là tại hắn. Hắn lăng mạ,sỉ nhục nó.... đã vậy... hắn... hắn còn đánh nó, đánh người con gái hắn yêu, hắnthật khốn nạn, hắn không đáng làm người yêu nó, hắn quá tồi tể.... chỉ xin nó tha thứcho hắn lần này..... nhìn khóe môi nó rơm máu mà tim hắn lại se lại đầy đau đớn.
- em mau tỉnh lại mà đánh anh đi, em chửi anh, đánh anh hay cầm dao đâm anh cũngđược, chỉ xin em hay tỉnh lại và tha thứ cho anh - giọng hắn nghẹn lại.
Nó vẫn lằm đó không nhúc nhích.
Hắn cứ ngồi đó tự dằn vặt bản thân rồi cũng lên giường ôm nó thật chặt trong lòng mình......
* tối *Nó đang lờ mờ tỉnh lại, eo và cả người cảmnhận như có gì đó quấn lấy chặt cứng, đầu và tay chuyền đến cảm giác đau buốt,khẽ quay đầu thì đập vào mắt nó là khuôn mặt nhăn nhó đau khổ của hắn, tuy ngủ nhưng vẫn không buông được khuôn mặt tội nỗi ra, khóe mi vẫn đọng lại giọt nước mắt... nhìn hắn như vậy tim nó khẽ dấy lêncảm giác đau nhưng lại tức giận khi nhớ đến những gì hắn nói và cái tát hắn dành cho nó hồi sáng, không trần chừ nó đẩy hắn ra nhưng lại dụng đến bàn tay đau khiến nó la khẽ.
Hắn mẹt mỏi chớp mắt 1 chút, đang ngủ bị 1 lực đẩy mình ra và nghe tiếng la của nó liền giật mình tỉnh dậy.
- em tỉnh rồi. Anh xin lỗi - hắn vui mừng khithấy nó tỉnh lại.
- anh cút ra - nó lạnh lùng đẩy hắn ra rồi xuống giường.
- đồ của tôi đâu?- nó hỏi khi nhớ ra gì đó.
- em định làm gì? - hắn nheo mày.
- rời khỏi đây. Khỏi con người như anh. Tôi ghét anh - nó gằn từng chữ dõ dàng.
- anh không cho phép - hắn cướng quyết.
- anh không có quyền - nó càng tức.
- anh có - hắn gằn.
- không- có,- không.
- có........
- um.....
Điệp khúc không có sẽ không dừng lại nếunhư hắn không đi lại khóa môi nó bàng nụ hôn ấm lồng ngọt ngày. Nó tức giận vùng vẫy, tay đập vào ngực hắn, nhưng do đau tay lên nó như điếng người khi bị đụng phải.
- em có sao không? Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Anh hứ sẽ không vậy nữa. Anh đánh anh, chửi anh hay em cầm dao đâm, chém anh cũng được nhưng chỉ xin em thalỗi cho anh 1 lần này được không?- hắn nắm lấy tay nó lên xoa nhẹ rồi ăn nănnăn nỉ.
- không bao giờ - nó vung tay ra rồi đáp xong quay gót ra khỏi phòng......
,,,- aaaa,,,,,, anh làm gì vậy? Buông tôi ra - nó la thất thanh khi đang đi bị hắn vác bổng trên vai hắn.
" bịch" hắn lém nó lên giường rồi lạnh lùng tuyên bố.
- em phải tha thứ cho anh. Nếu không em sẽ không được ra khỏi phòng này. Nhưng nói thật, anh yêu em và mãi yêu em, do yêu em quá lên anh mới ghen lên mới có những hành động đó. Anh đã nói em không được gần gũi thằng con trai khác rồimà. Anh xin lỗi em rất nhiều. - nói 1 hơi rồihắn đi ra khỏi phòng rồi đóng rầm cửa lại.
Nó nghe mà mặt méo sẹo, đây là kiểu xin lỗi gì vậy? Nó chả hiểu được luôn. Thật ra nó đã tha thứ cho hắn từ khi hắn xin lỗi nó rồi vì nó là con gái mà, rất mèm lòng khi nghe người mình yêu xin lỗi, nghe người mình yêu xin lỗi thì mọi bực tức liền bị xóa tan hết... nhưng do vẫn giận và ấm ức lên mới không chịu nói thôi. Định đi xuống nhà ăn gì đó vì sáng giờ chưa ăn thì bị hắn nhấc bổng lên vác như bao thóc rồi lém phịch xuống giường, chưa hiểu gì thì bị hắn bá đạo tuyên bố mấy câu ngớ ngẩn.
- này tên điên. Thả tôi ra - nó đập cửa.
- không. Anh xin lỗi - hắn lại xin lỗi.
- có chuyện gì vậy? Linh tỉnh rồi sao? - đám bạn và chị hân nghe ồn liền chạy lên.
- ừ tỉnh rồi nhưng bướng lắm - hắn tỉnh rụi.
- vậy mắt nó màu gì? - nhỏ hỏi.
- thì đen chứ gì? Bộ em hỏi lạ - hắn.
- thế sao anh dốt nó trong phòng anh? - Dịu ( do lo cho nó lên ở lại đây).
- tại Linh không tha thứ cho anh - hắn sị mặt y con nít.
- haha anh chịu chú. Không tha thứ người ta năn nỉ đây em lại đi nhốt lại là sao? - Bách.
- kệ em - hắn ngang.
- hơ. Thằng điên. Mày bị vậy lâu chưa vậy - Lộc.
- bị đầu mày ý - hắn cáu.
- tên điên kia mau thả tôi ra. Chị Hân, anh Bách, anh Hữu, anh Lộc, Dịu baby, Thủy cute, Dương sociu mau cứu em đi huhu - nó cầu cứu.
- không ai cứu em đâu. Em không tha thứ cho anh thì cứ ở trong đó nhé? - hắn đe dọa.
- đồ hâm. Tôi ghét anh - nó hét ầm lên.
- thôi vợ chồng mày có xích mích thì tự giảiquyết nhé? Vợ chồng tao về tổ ấm đây - Dương chêu.
- con điên. Bạn bè thế đó hả? Mày mau giúp tao đi. - nó tức.
- vợ yêu. em tức gì vậy? Bọn họ về phòng hết rồi. Em cứ suy nghĩ đi nhé? Xem có tha lỗi cho anh không? Anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi. Chị Hân chị ở lại canh chừng côấy giúp em, bao giờ cô ấy đồng ý tha thứ cho em thì chị gọi em nhé - hắn chọc tức nó thêm, nhưng những lời xin lỗi lại nói trân thật đến tận đây lòng xong quay ra nóivới chị Hân.
- ờ ờ.... - chị ậm ừ.
Thế là hắn xuống dưới nhà làm gì đó để lại chị Hân và nó.
Nghe vậy cô cũng dừng lại hành động mà nhìn nó đang lằm im trên giường, người cóchút siêu vẹo. Nước mắt không kìm được lại lăn dài rồi ôm miệng chạy ra khỏi phòng, bon bạn cũng đi theo.
- lần này mày sai thật rồi đấy - Hữu vỗ vai hắn nói rồi cũng ra ngoài để hắn ngồi im tại đó.
- anh xin lỗi. Anh sai rồi - hắn nắm chặt taynó áp lên má mình, giọt nước mắt lăn dài.
Hắn thật sự hối hận vô cùng, là hắn khônghỏi lí do, là hắn không tin nó, là hắn quá nóng vội.... tất cả là tại hắn. Hắn lăng mạ,sỉ nhục nó.... đã vậy... hắn... hắn còn đánh nó, đánh người con gái hắn yêu, hắnthật khốn nạn, hắn không đáng làm người yêu nó, hắn quá tồi tể.... chỉ xin nó tha thứcho hắn lần này..... nhìn khóe môi nó rơm máu mà tim hắn lại se lại đầy đau đớn.
- em mau tỉnh lại mà đánh anh đi, em chửi anh, đánh anh hay cầm dao đâm anh cũngđược, chỉ xin em hay tỉnh lại và tha thứ cho anh - giọng hắn nghẹn lại.
Nó vẫn lằm đó không nhúc nhích.
Hắn cứ ngồi đó tự dằn vặt bản thân rồi cũng lên giường ôm nó thật chặt trong lòng mình......
* tối *Nó đang lờ mờ tỉnh lại, eo và cả người cảmnhận như có gì đó quấn lấy chặt cứng, đầu và tay chuyền đến cảm giác đau buốt,khẽ quay đầu thì đập vào mắt nó là khuôn mặt nhăn nhó đau khổ của hắn, tuy ngủ nhưng vẫn không buông được khuôn mặt tội nỗi ra, khóe mi vẫn đọng lại giọt nước mắt... nhìn hắn như vậy tim nó khẽ dấy lêncảm giác đau nhưng lại tức giận khi nhớ đến những gì hắn nói và cái tát hắn dành cho nó hồi sáng, không trần chừ nó đẩy hắn ra nhưng lại dụng đến bàn tay đau khiến nó la khẽ.
Hắn mẹt mỏi chớp mắt 1 chút, đang ngủ bị 1 lực đẩy mình ra và nghe tiếng la của nó liền giật mình tỉnh dậy.
- em tỉnh rồi. Anh xin lỗi - hắn vui mừng khithấy nó tỉnh lại.
- anh cút ra - nó lạnh lùng đẩy hắn ra rồi xuống giường.
- đồ của tôi đâu?- nó hỏi khi nhớ ra gì đó.
- em định làm gì? - hắn nheo mày.
- rời khỏi đây. Khỏi con người như anh. Tôi ghét anh - nó gằn từng chữ dõ dàng.
- anh không cho phép - hắn cướng quyết.
- anh không có quyền - nó càng tức.
- anh có - hắn gằn.
- không- có,- không.
- có........
- um.....
Điệp khúc không có sẽ không dừng lại nếunhư hắn không đi lại khóa môi nó bàng nụ hôn ấm lồng ngọt ngày. Nó tức giận vùng vẫy, tay đập vào ngực hắn, nhưng do đau tay lên nó như điếng người khi bị đụng phải.
- em có sao không? Anh xin lỗi. Anh sai rồi. Anh hứ sẽ không vậy nữa. Anh đánh anh, chửi anh hay em cầm dao đâm, chém anh cũng được nhưng chỉ xin em thalỗi cho anh 1 lần này được không?- hắn nắm lấy tay nó lên xoa nhẹ rồi ăn nănnăn nỉ.
- không bao giờ - nó vung tay ra rồi đáp xong quay gót ra khỏi phòng......
,,,- aaaa,,,,,, anh làm gì vậy? Buông tôi ra - nó la thất thanh khi đang đi bị hắn vác bổng trên vai hắn.
" bịch" hắn lém nó lên giường rồi lạnh lùng tuyên bố.
- em phải tha thứ cho anh. Nếu không em sẽ không được ra khỏi phòng này. Nhưng nói thật, anh yêu em và mãi yêu em, do yêu em quá lên anh mới ghen lên mới có những hành động đó. Anh đã nói em không được gần gũi thằng con trai khác rồimà. Anh xin lỗi em rất nhiều. - nói 1 hơi rồihắn đi ra khỏi phòng rồi đóng rầm cửa lại.
Nó nghe mà mặt méo sẹo, đây là kiểu xin lỗi gì vậy? Nó chả hiểu được luôn. Thật ra nó đã tha thứ cho hắn từ khi hắn xin lỗi nó rồi vì nó là con gái mà, rất mèm lòng khi nghe người mình yêu xin lỗi, nghe người mình yêu xin lỗi thì mọi bực tức liền bị xóa tan hết... nhưng do vẫn giận và ấm ức lên mới không chịu nói thôi. Định đi xuống nhà ăn gì đó vì sáng giờ chưa ăn thì bị hắn nhấc bổng lên vác như bao thóc rồi lém phịch xuống giường, chưa hiểu gì thì bị hắn bá đạo tuyên bố mấy câu ngớ ngẩn.
- này tên điên. Thả tôi ra - nó đập cửa.
- không. Anh xin lỗi - hắn lại xin lỗi.
- có chuyện gì vậy? Linh tỉnh rồi sao? - đám bạn và chị hân nghe ồn liền chạy lên.
- ừ tỉnh rồi nhưng bướng lắm - hắn tỉnh rụi.
- vậy mắt nó màu gì? - nhỏ hỏi.
- thì đen chứ gì? Bộ em hỏi lạ - hắn.
- thế sao anh dốt nó trong phòng anh? - Dịu ( do lo cho nó lên ở lại đây).
- tại Linh không tha thứ cho anh - hắn sị mặt y con nít.
- haha anh chịu chú. Không tha thứ người ta năn nỉ đây em lại đi nhốt lại là sao? - Bách.
- kệ em - hắn ngang.
- hơ. Thằng điên. Mày bị vậy lâu chưa vậy - Lộc.
- bị đầu mày ý - hắn cáu.
- tên điên kia mau thả tôi ra. Chị Hân, anh Bách, anh Hữu, anh Lộc, Dịu baby, Thủy cute, Dương sociu mau cứu em đi huhu - nó cầu cứu.
- không ai cứu em đâu. Em không tha thứ cho anh thì cứ ở trong đó nhé? - hắn đe dọa.
- đồ hâm. Tôi ghét anh - nó hét ầm lên.
- thôi vợ chồng mày có xích mích thì tự giảiquyết nhé? Vợ chồng tao về tổ ấm đây - Dương chêu.
- con điên. Bạn bè thế đó hả? Mày mau giúp tao đi. - nó tức.
- vợ yêu. em tức gì vậy? Bọn họ về phòng hết rồi. Em cứ suy nghĩ đi nhé? Xem có tha lỗi cho anh không? Anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi. Chị Hân chị ở lại canh chừng côấy giúp em, bao giờ cô ấy đồng ý tha thứ cho em thì chị gọi em nhé - hắn chọc tức nó thêm, nhưng những lời xin lỗi lại nói trân thật đến tận đây lòng xong quay ra nóivới chị Hân.
- ờ ờ.... - chị ậm ừ.
Thế là hắn xuống dưới nhà làm gì đó để lại chị Hân và nó.