Nghe anh kể xong anh Phước nhíu mày khó hiểu liền hỏi- sao con bé nói trả lại mạng cho con bé Dương là sao?- haiz... kể ra chuyện này cũng lâu rồi. Anhnhớ hôm tổng kết năm lớp 7 cái Dương bị tai nạn không? - nhỏ thở dài mặt buồn dầuhỏi Phước.
- ừ anh nhớ. Hồi đó mọi người tưởng nó sẽphải sống thực vật cơ nhưng may sao lại tỉnh lại sau 6 tháng - anh trả lời ngay vì sự kiện đó rất đáng nhớ.
- ừ đúng vậy. Dương bị vậy là do cứu Linh đấy. Anh nhớ hồi đó cái Linh nó ở bệnh viện suốt không về, tay nắm chặt tay cái Dương rồi không ăn không uống đến nỗi kiệt sức mà ngất không? Là do nó thấy có lỗi với Dương đấy - Dịu chen vào.
- nhưng sao lại do Linh? - Hữu cũng tò mò.
- thì anh còn nhớ vụ chị Cúc cá cược với nóchứ? - nhỏ hỏi.
- ừ nhớ - cả đám gật đầu.
- thì do nó thấy tội lỗi lên thường xuyên đến thăm chị ấy ở viện. Trước hôm tổng kết nó có đến thăm chị ấy, vừa đến cửa phòng thì nó thấy rất nhiều bác sĩ đang ở trong, bố mẹ chị Cúuc thì đang đứng ngồi không yên, nó thấy bất an lắm. Đang đứng túm chặt vạt áo sợ hãi thì vị bác sĩ đi ra nói chị ấy đã qua đời. Như sét đánh ngang tai mọi người kể cả nó. Hôm đó nó như người mất hồn chở về lớp hỏi gì cũng không nói, mãi đến khi bọn em không chịunổi nữa mà tát nó 1 cái nó mới bật khóc kể lại mọi chuyện diễn ra ở viện. Bọn em chả biết làm sao chỉ biết an ủi nó, khuyên nó thôi. Hôm sau tổng kết nó vẫn thẫn thờ như vậy, mặc dù được nhận giấy khien tậpvở nó cũng chả có phản ứng gì. Tập chung xong ra về nó thẫn thờ đi trên đường, đến ngã tư nó không nhìn trước sau mà băng qua đường, đúng lúc chiếc xe tải lao đến ấn còi inh ỏi nó vẫn không nghe, bọn em đi sau sợ hãi không biết phải làm sao, gọi nó nó không nghe. Khi chiếc xe gần lao vào nó rồi thì bỗng dưng Dương lại lao ra đẩy nó ra và kết quả Dương bị đâm, lúc đó nó mới tỉnh lại mà sợ hãi bò lại gần Dương mà ôm chặt lấy. Đưa Dương vào viện bố mẹ Dương đến hỏi sao Dương lại gặp tai nạn bọn em sợ nói vìnó thì bố mẹ Dương sẽ không tha cho nó nên nói dối là do bất cẩn Dương băng qua đường mà không nhìn xe. Vậy từ đó nó rất nghe lời Dương, Dương nói gì nó cũng nghe, thấy Dương đau nó cũng đau vì vậy khi Dương cãi nhau với Lộc, Dương khóc nó đau lòng, nó không muốn Dương cứ vậy hoài lên đã bày ra cách dọa giết Dươngmà không nói trước với ai kết quả lại khôngđúng như ý nó muốn. Dương muốn nó chết thì lập tức nghe lời - Dịu vừa kể vừa khóc.
Ai nghe xong cũng phải rơi nước mắt, hắn nhìn nó sót sa tay lại siết chặt thêm. Giá như lúc đó hắn tỉnh táo vào can thì đã không như vậy rồi. Mọi người cũng chìm vào im lặng 1 hồi lâu thì anh Phước lên tiếng- được rồi chuyện này tạm thời đừng nói với bố mẹ anh không mất công họ lại lo lắng. Giờ anh và Hân sẽ về lấy chút đồ chonó- vâng cũng được ạ - Hữu.
Anh Phước và Chị Hân vừa bước ra cửa thì đập vào mắt 2 người là cảnh Dương đang ngã khụy xuống nền đất lạnh khóc, răng cắn chặt môi để không bật ra tiếng nấc, cậu bên cạnh không biết làm gì chỉ biết ômcô vào lòng siết chặt an ủi.
Chả là lúc cậu ra nói cô về nhưng không chịu về 1 mực đòi ở lại và kết quả những gìvừa nói cô và cậu đã nghe hết, cô không ngờ mình lại tồi tệ như vậy, và thật có lỗi với nó, nó lo cho cô như vậy mà cô không biết, cô thật không đáng làm bạn nó...
- Dương. Em sao vậy? Ta về thôi. Đừng vậy nữa. Lỗi không hẳn do em mà. - chị Hân chạy lại hỏi và khuyên.
- không. Là lỗi của em - cô khóc nấc từng hồi.
- được rồi. Giờ về nhà đi rồi tính. Em cứ như vậy khi nào Linh nó tỉnh nó thấy vậy khéo còn giận em hơn. Nó thương em vậy sẽ không muốn thấy em vậy đâu - anh phước cũng đau lòng nhìn cô mà nói.
nghe vậy cô cũng ngoan ngoãn nghe lời mà đi về xùng mọi người.
* tối*Chị Hân và anh Phước mang đồ vào cho nó có dủ cậu và cô nhưng cô không đi nói mệt lên chỉ có 3 người đi. Không phải cô mệt mà cô sợ nó sẽ không nhìn mặt cô, côchưa đủ can đảm để gặp mặt nó lúc này.
* tại bệnh viện *- em sao rồi? Đỡ chưa? Sao mà ngốc thế hả? - chị Hân vào phòng thấy nó tỉnh liền cho 1 hơi.
- hì em không sao. Ổn rồi chị- nó cười trấnan.
- con bé ngốc này. May là lần này không sao đấy. Còn như vậy nữa anh giết em thật luôn đấy - anh nó đi lại cốc đầu nó mắng yêu.
- au... anh ngược đãi bệnh nhân nha. - nó xoa đầu phụng phịu.
- phải đó. Vợ em đang bệnh mà - hắn bênhnó, tay xoa xoa đầu nó.
- ayza... em rể à? Em bênh vợ quá rồi đó nha. - anh nó chêu.
- ờ thì... vợ em mà có phải vợ hàng xóm đâu lo - hắn đỏ mặt gãi đầu.
- haha... thằng nhóc này - anh nó bật cười.
- Linh! Cho anh xin lỗi nha? Em cũng đừnggiận Dương nhé? - Lộc lên tiếng làm căn phòng chở lên im lặng đến ngột ngạt.
Nó không nói gì, khuôn mặt đanh lại nhìn ra cửa sổ.
Bên ngoài Dương nhìn vào mà khuôn mặt đẫm nước mắt, nhìn nó bình an là cô vui rồi, chắn nó hận cô lắm, nó chả thể tha thứ cho cô được đâu. Có lẽ cô không nên xuất hiện trước mặt nó nữa, cô sẽ về sốngvới bố và mụ dì ghể xấu xa kia.
- tao xin lỗi. Tạm biệt nhé. - cô nói nhỏ mình cô nghe rồi quay gót.
- mày không có gì nói với tao sao? - giọng nó nhàn nhạt vang lên làm mọi người trong phòng ngơ ngác không hiểu gì.
Nhưng cái người đang quay gót bỏ đi ngoài cửa phòng bệnh kia phải khự lại.
- nếu mày bỏ đi thì tình bạn, chị em chất dứt thật sự. Không bước vào thề sẽ khôngnhìn mặt mày - nó bá đạo lên tiếng lần nữalàm mọi người đơ như cây bơ.
" cạch " cửa phòng mở, cô run run bước vào, ánh mắt mờ đi do làn nước trực trào nơi khóe mi.
Mọi người không hẹn cùng gặp mà quay qua cửa phòng nhìn cô.
- lại đây - nó lạnh lùng ra lệnh.
Mặt cúi gằm cô ngoan ngoãn nghe theo.
Mọi người cứ ngơ ra mà nhìn.
- ôm tao - tiếp tục ra lệnh khi cô đã đến gần mình.
Cô như con cún nhỏ nghe lời mà ôm nó.
- nói xin lỗi tao - nó tiếp tục bá đạo.
- xin lỗi tao - nước mắt rơi lã chã cô nói.
- con điên. Tao nói mày xin lỗi tao - nó cốcđầu cô.
- huhu... tao xin lỗi huhu - cô òa khóc như trẻ con mà xin lỗi nó.
- được rồi. Nín đi. Giờ chừa nhé? - nó lau nước mắt cho cô, mỉm cười nhẹ.
- ừ huhu.... -cô cứ khóc mà ôm nó.
Cả căn phòng như hóa đá trước sự bá đạo của nó. Chả biết nó có phải con gái không nữa, bá đạo hơn con trai, có ai như nó không chứ? Haiz....
Vậy là nó đã tha thứ cho cô, căn phòng lại đầy ắp tiếng cười, hân cũng không tức giận ác cảm với cô nữa vì nó không cho phép lên phải răm rắp nghe theo không nó" cắt" hự hự.... nó thật là đáng sợ mà hxh
- ừ anh nhớ. Hồi đó mọi người tưởng nó sẽphải sống thực vật cơ nhưng may sao lại tỉnh lại sau 6 tháng - anh trả lời ngay vì sự kiện đó rất đáng nhớ.
- ừ đúng vậy. Dương bị vậy là do cứu Linh đấy. Anh nhớ hồi đó cái Linh nó ở bệnh viện suốt không về, tay nắm chặt tay cái Dương rồi không ăn không uống đến nỗi kiệt sức mà ngất không? Là do nó thấy có lỗi với Dương đấy - Dịu chen vào.
- nhưng sao lại do Linh? - Hữu cũng tò mò.
- thì anh còn nhớ vụ chị Cúc cá cược với nóchứ? - nhỏ hỏi.
- ừ nhớ - cả đám gật đầu.
- thì do nó thấy tội lỗi lên thường xuyên đến thăm chị ấy ở viện. Trước hôm tổng kết nó có đến thăm chị ấy, vừa đến cửa phòng thì nó thấy rất nhiều bác sĩ đang ở trong, bố mẹ chị Cúuc thì đang đứng ngồi không yên, nó thấy bất an lắm. Đang đứng túm chặt vạt áo sợ hãi thì vị bác sĩ đi ra nói chị ấy đã qua đời. Như sét đánh ngang tai mọi người kể cả nó. Hôm đó nó như người mất hồn chở về lớp hỏi gì cũng không nói, mãi đến khi bọn em không chịunổi nữa mà tát nó 1 cái nó mới bật khóc kể lại mọi chuyện diễn ra ở viện. Bọn em chả biết làm sao chỉ biết an ủi nó, khuyên nó thôi. Hôm sau tổng kết nó vẫn thẫn thờ như vậy, mặc dù được nhận giấy khien tậpvở nó cũng chả có phản ứng gì. Tập chung xong ra về nó thẫn thờ đi trên đường, đến ngã tư nó không nhìn trước sau mà băng qua đường, đúng lúc chiếc xe tải lao đến ấn còi inh ỏi nó vẫn không nghe, bọn em đi sau sợ hãi không biết phải làm sao, gọi nó nó không nghe. Khi chiếc xe gần lao vào nó rồi thì bỗng dưng Dương lại lao ra đẩy nó ra và kết quả Dương bị đâm, lúc đó nó mới tỉnh lại mà sợ hãi bò lại gần Dương mà ôm chặt lấy. Đưa Dương vào viện bố mẹ Dương đến hỏi sao Dương lại gặp tai nạn bọn em sợ nói vìnó thì bố mẹ Dương sẽ không tha cho nó nên nói dối là do bất cẩn Dương băng qua đường mà không nhìn xe. Vậy từ đó nó rất nghe lời Dương, Dương nói gì nó cũng nghe, thấy Dương đau nó cũng đau vì vậy khi Dương cãi nhau với Lộc, Dương khóc nó đau lòng, nó không muốn Dương cứ vậy hoài lên đã bày ra cách dọa giết Dươngmà không nói trước với ai kết quả lại khôngđúng như ý nó muốn. Dương muốn nó chết thì lập tức nghe lời - Dịu vừa kể vừa khóc.
Ai nghe xong cũng phải rơi nước mắt, hắn nhìn nó sót sa tay lại siết chặt thêm. Giá như lúc đó hắn tỉnh táo vào can thì đã không như vậy rồi. Mọi người cũng chìm vào im lặng 1 hồi lâu thì anh Phước lên tiếng- được rồi chuyện này tạm thời đừng nói với bố mẹ anh không mất công họ lại lo lắng. Giờ anh và Hân sẽ về lấy chút đồ chonó- vâng cũng được ạ - Hữu.
Anh Phước và Chị Hân vừa bước ra cửa thì đập vào mắt 2 người là cảnh Dương đang ngã khụy xuống nền đất lạnh khóc, răng cắn chặt môi để không bật ra tiếng nấc, cậu bên cạnh không biết làm gì chỉ biết ômcô vào lòng siết chặt an ủi.
Chả là lúc cậu ra nói cô về nhưng không chịu về 1 mực đòi ở lại và kết quả những gìvừa nói cô và cậu đã nghe hết, cô không ngờ mình lại tồi tệ như vậy, và thật có lỗi với nó, nó lo cho cô như vậy mà cô không biết, cô thật không đáng làm bạn nó...
- Dương. Em sao vậy? Ta về thôi. Đừng vậy nữa. Lỗi không hẳn do em mà. - chị Hân chạy lại hỏi và khuyên.
- không. Là lỗi của em - cô khóc nấc từng hồi.
- được rồi. Giờ về nhà đi rồi tính. Em cứ như vậy khi nào Linh nó tỉnh nó thấy vậy khéo còn giận em hơn. Nó thương em vậy sẽ không muốn thấy em vậy đâu - anh phước cũng đau lòng nhìn cô mà nói.
nghe vậy cô cũng ngoan ngoãn nghe lời mà đi về xùng mọi người.
* tối*Chị Hân và anh Phước mang đồ vào cho nó có dủ cậu và cô nhưng cô không đi nói mệt lên chỉ có 3 người đi. Không phải cô mệt mà cô sợ nó sẽ không nhìn mặt cô, côchưa đủ can đảm để gặp mặt nó lúc này.
* tại bệnh viện *- em sao rồi? Đỡ chưa? Sao mà ngốc thế hả? - chị Hân vào phòng thấy nó tỉnh liền cho 1 hơi.
- hì em không sao. Ổn rồi chị- nó cười trấnan.
- con bé ngốc này. May là lần này không sao đấy. Còn như vậy nữa anh giết em thật luôn đấy - anh nó đi lại cốc đầu nó mắng yêu.
- au... anh ngược đãi bệnh nhân nha. - nó xoa đầu phụng phịu.
- phải đó. Vợ em đang bệnh mà - hắn bênhnó, tay xoa xoa đầu nó.
- ayza... em rể à? Em bênh vợ quá rồi đó nha. - anh nó chêu.
- ờ thì... vợ em mà có phải vợ hàng xóm đâu lo - hắn đỏ mặt gãi đầu.
- haha... thằng nhóc này - anh nó bật cười.
- Linh! Cho anh xin lỗi nha? Em cũng đừnggiận Dương nhé? - Lộc lên tiếng làm căn phòng chở lên im lặng đến ngột ngạt.
Nó không nói gì, khuôn mặt đanh lại nhìn ra cửa sổ.
Bên ngoài Dương nhìn vào mà khuôn mặt đẫm nước mắt, nhìn nó bình an là cô vui rồi, chắn nó hận cô lắm, nó chả thể tha thứ cho cô được đâu. Có lẽ cô không nên xuất hiện trước mặt nó nữa, cô sẽ về sốngvới bố và mụ dì ghể xấu xa kia.
- tao xin lỗi. Tạm biệt nhé. - cô nói nhỏ mình cô nghe rồi quay gót.
- mày không có gì nói với tao sao? - giọng nó nhàn nhạt vang lên làm mọi người trong phòng ngơ ngác không hiểu gì.
Nhưng cái người đang quay gót bỏ đi ngoài cửa phòng bệnh kia phải khự lại.
- nếu mày bỏ đi thì tình bạn, chị em chất dứt thật sự. Không bước vào thề sẽ khôngnhìn mặt mày - nó bá đạo lên tiếng lần nữalàm mọi người đơ như cây bơ.
" cạch " cửa phòng mở, cô run run bước vào, ánh mắt mờ đi do làn nước trực trào nơi khóe mi.
Mọi người không hẹn cùng gặp mà quay qua cửa phòng nhìn cô.
- lại đây - nó lạnh lùng ra lệnh.
Mặt cúi gằm cô ngoan ngoãn nghe theo.
Mọi người cứ ngơ ra mà nhìn.
- ôm tao - tiếp tục ra lệnh khi cô đã đến gần mình.
Cô như con cún nhỏ nghe lời mà ôm nó.
- nói xin lỗi tao - nó tiếp tục bá đạo.
- xin lỗi tao - nước mắt rơi lã chã cô nói.
- con điên. Tao nói mày xin lỗi tao - nó cốcđầu cô.
- huhu... tao xin lỗi huhu - cô òa khóc như trẻ con mà xin lỗi nó.
- được rồi. Nín đi. Giờ chừa nhé? - nó lau nước mắt cho cô, mỉm cười nhẹ.
- ừ huhu.... -cô cứ khóc mà ôm nó.
Cả căn phòng như hóa đá trước sự bá đạo của nó. Chả biết nó có phải con gái không nữa, bá đạo hơn con trai, có ai như nó không chứ? Haiz....
Vậy là nó đã tha thứ cho cô, căn phòng lại đầy ắp tiếng cười, hân cũng không tức giận ác cảm với cô nữa vì nó không cho phép lên phải răm rắp nghe theo không nó" cắt" hự hự.... nó thật là đáng sợ mà hxh