sau khi rời đi Diland quay trở lại phòng bệnh của Tiểu Mĩ,cả 2 căn phòng giờ đây lại quay lại trạng thái im lặng đến đáng sợ.Thuốc hết tác dụng phụ Tiểu Mỹ cũng đã đỡ sốt hơn nên tỉnh lại,vừa mở mắt ra cô đã nhìn thấy hình ảnh 1 người con trai trong sự sầu não đang ngồi nhìn ra phía ngoài cửa sổ
- cậu ở đây cả đêm hôm qua à
- cậu tỉnh lại rồi sao
- ừ
- cậu tỉnh rồi nhưng còn Vinh cô ấy vẫn cứ nằm mãi như vậy
- Diland tin tôi đi mà chuyện lần này thật sự tôi không hề liên quan đến
- tôi biết rồi cậu đã nói câu đó rất nhiều khi cô ngủ mê
- vậy cậu có tin tôi không
- tôi sao có thể tin được 1 người từng 2 lần làm Vinh tổn thương chứ
Tiểu Mỹ nhắm mắt lại giọng nghẹn lại
- trước đây là do tôi đã hiểu lầm nên gây ra những chuyện đó với Vinh nhưng giờ tôi đã biết là tôi sai rồi tôi tôi không hề làm gì gây hại đến Vinh nữa chẳng lẽ cậu không thể tin tôi 1 lần được hay sao
- nếu như Vinh có thể tỉnh lại ngồi trước mặt tôi mà nói rằng cậu không liên quan thì tôi chắc chắn sẽ tin
- dù tôi có nói gì nói bao nhiêu thì cậu cũng không quan tâm nhưng chỉ cần Vinh nói 1 câu thì cậu lập tức tin ngay
Đúng lúc ấy Diland nhận được điện thoại của Trung
- Vinh tỉnh lại rồi cậu tới đây mau lên
- được tôi biết rồi tôi tới ngay
sau khi tắt máy Diland quay ra nói với Tiểu Mỹ
- cậu đã tỉnh lại rồi thì tôi đi trước đây
nói rồi cậu đứng dậy định rời khỏi đó thì Tiểu Mỹ lên tiếng
- đừng đi làm ơn đừng bỏ tôi ở lại đây 1 mình
Diland quay người lại nói với cô ấy
- tôi xin lỗi Vinh tỉnh lại rồi nên tôi phải qua đó luôn tôi cũng gọi cho anh trai cô rồi chắc sẽ tới ngay thôi
nói rồi Diland cầm áo khoác lên rồi đi luôn để lại Tiểu Mĩ ở lại phòng bệnh. Chạy một mạch tới phòng bệnh của con nhỏ
-Diland cậu tới rồi à
- ừ cậu tỉnh lại rồi sao may thật đấy
Diland đi lại đứng trước mặt nó
- sau này đừng bao giờ như thế nữa nếu không tôi sẽ lo lắm đấy
- tôi biết rồi nhưng Diland à cậu ta là ai vậy mà sao tôi lại ở đây
con nhỏ chỉ vào Trung rồi hỏi Diland
Diland bất ngờ trước câu hỏi của con nhỏ
- sao chứ cậu không nhớ gì hay à
- ừ lúc tỉnh lại thì đã thấy ở đây rồi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy
- à cái đó do cậu gặp tai nạn nên phải vào viện còn người đó chỉ là 1 người trong lớp biết cậu tai nạn nên đến thăm thôi
con nhỏ quay ra nhìn Trung cười nhẹ rồi nói
- vậy sao cảm ơn cậu
Trung quay ra nhìn Diland với thái đọ nghi vấn. Diland hiểu nên quay ra nói với con nhỏ
- thôi cậu nghỉ ngơi đi mình ra ngoài chút lát sẽ quay lại
- ừ
Trung và Diland ra ngoài nói chuyện
- tại sao cậu lại rối cô ấy
- tôi chỉ là muốn tốt cho cô ấy thôi
- tốt cậu bảo nói dối là tốt hay sao
- phải chứ cậu muốn tôi phải làm sao cậu muốn tôi nói hết ra rằng cậu ấy đã vì mấy người mà khổ sở đến mức vào viện à
- nhưng
- cậu ấy quên đi cũng là 1 cái tốt quên rồi sẽ không cảm thấy đau khổ cắt rứt lương tâm nữa.
Nghe Diland nói vậy Trung im lặng không thể nói gì thêm vì cậu biết chính cậu là người đã gây ra mọi chuyện. Diland nói với Trung
- thôi cậu về trước đi tôi sẽ ở lại đây với Vinh
- vậy tôi về trước
sau khi Trung rời đi Diland quay vào trong phòng cùng con nhỏ
- sao cậu không ngủ thêm đi
- hình như tôi đã quên đi nhiều thứ phải không
- sao cậu hỏi vậy
- đây là ở Việt Nam đúng không?
- ừ là ở Đà Nẵng cậu về đây sống cùng với cô
- vậy ba tôi đâu
- đang ở Pháp
con nhỏ nhắm mắt lại tỏ vẻ khó chịu tôi thật sự đã quên nhiều thứ vậy sao ngay cả 1 chút kí ức tôi cũng không có tôi ghét bản thân mình sao suốt ngày quên đi như vậy chứ
Diland an ủi con nhỏ
- không sao đâu những gì xảy ra trong thời gian qua cậu không cần phải nhớ quên đi cũng không sao cứ coi như cậu đã ngủ 1 giấc ngủ dài là được rồi
- ừ
Diland biết cậu đang nói dối con nhỏ điều đó là sai trái nhưng cậu vẫn tiếp tục vì con nhỏ và vì cả sự ích kỉ trong cậu,cậu muốn con nhỏ nhớ rằng người bên cạnh nó trong suốt thời gian qua là cậu chứ không phải 4 người kia,không muốn mất con nhỏ càng không muốn nhìn thấy nó đau khổ dày vò trong kí ức
vì cuộc phẫu thuật và các đợt trị liệu đén nay con nhỏ đã ở lại đó được hơn 2 tuần ngày nào Diland cũng ở viện chắm sóc con nhỏ còn 4 người kia cũng thường xuyên đến thăm nó rảnh là lại tới mang đồ ăn bánh kẹo tới cho nó,giờ đây trong trí nhớ của nó 4 người đó là những người bạn tốt quan tâm giúp đỡ nó,nó cũng thường xuyên nhớ lại 1 vài mẩu nhỏ của kí ức là những lúc nó cùng 4 người kia rong ruổi trên bờ cát trắng của bãi biển Mỹ khê,là lần nó cùng Nam ở trên cầu sông Hàn,là lần nó đi xe rip cả đêm để có thể được ngắm hoàng hôn.
- Diland hôm nay tôi lại nhớ ra được 1 chút
nghe vậy mặt Diland có vẻ lo lắng
- sao cậu lại nhớ ra điều gì à
nó từ từ kể lại cho Diland nghe những gì nó nhớ được
- nhớ được cũng tốt
- nhưng lạ lắm
- hả cậu còn nhớ ra điều gì nữa à
- không trong những gì tôi nhớ được hình như không có cậu
mặt Diland có vẻ buồn hơn
- ừ cậu có thể nhớ ra họ nhưng lại quên mất tôi
- chẳng phải cậu đã nói với tôi quên gì cũng được nhưng không được quên Diland là người bạn thân nhất của tôi hay sao
sau khi rời đi Diland quay trở lại phòng bệnh của Tiểu Mĩ,cả căn phòng giờ đây lại quay lại trạng thái im lặng đến đáng sợ.Thuốc hết tác dụng phụ Tiểu Mỹ cũng đã đỡ sốt hơn nên tỉnh lại,vừa mở mắt ra cô đã nhìn thấy hình ảnh người con trai trong sự sầu não đang ngồi nhìn ra phía ngoài cửa sổ
- cậu ở đây cả đêm hôm qua à
- cậu tỉnh lại rồi sao
- ừ
- cậu tỉnh rồi nhưng còn Vinh cô ấy vẫn cứ nằm mãi như vậy
- Diland tin tôi đi mà chuyện lần này thật sự tôi không hề liên quan đến
- tôi biết rồi cậu đã nói câu đó rất nhiều khi cô ngủ mê
- vậy cậu có tin tôi không
- tôi sao có thể tin được người từng lần làm Vinh tổn thương chứ
Tiểu Mỹ nhắm mắt lại giọng nghẹn lại
- trước đây là do tôi đã hiểu lầm nên gây ra những chuyện đó với Vinh nhưng giờ tôi đã biết là tôi sai rồi tôi tôi không hề làm gì gây hại đến Vinh nữa chẳng lẽ cậu không thể tin tôi lần được hay sao
- nếu như Vinh có thể tỉnh lại ngồi trước mặt tôi mà nói rằng cậu không liên quan thì tôi chắc chắn sẽ tin
- dù tôi có nói gì nói bao nhiêu thì cậu cũng không quan tâm nhưng chỉ cần Vinh nói câu thì cậu lập tức tin ngay
Đúng lúc ấy Diland nhận được điện thoại của Trung
- Vinh tỉnh lại rồi cậu tới đây mau lên
- được tôi biết rồi tôi tới ngay
sau khi tắt máy Diland quay ra nói với Tiểu Mỹ
- cậu đã tỉnh lại rồi thì tôi đi trước đây
nói rồi cậu đứng dậy định rời khỏi đó thì Tiểu Mỹ lên tiếng
- đừng đi làm ơn đừng bỏ tôi ở lại đây mình
Diland quay người lại nói với cô ấy
- tôi xin lỗi Vinh tỉnh lại rồi nên tôi phải qua đó luôn tôi cũng gọi cho anh trai cô rồi chắc sẽ tới ngay thôi
nói rồi Diland cầm áo khoác lên rồi đi luôn để lại Tiểu Mĩ ở lại phòng bệnh. Chạy một mạch tới phòng bệnh của con nhỏ
-Diland cậu tới rồi à
- ừ cậu tỉnh lại rồi sao may thật đấy
Diland đi lại đứng trước mặt nó
- sau này đừng bao giờ như thế nữa nếu không tôi sẽ lo lắm đấy
- tôi biết rồi nhưng Diland à cậu ta là ai vậy mà sao tôi lại ở đây
con nhỏ chỉ vào Trung rồi hỏi Diland
Diland bất ngờ trước câu hỏi của con nhỏ
- sao chứ cậu không nhớ gì hay à
- ừ lúc tỉnh lại thì đã thấy ở đây rồi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy
- à cái đó do cậu gặp tai nạn nên phải vào viện còn người đó chỉ là người trong lớp biết cậu tai nạn nên đến thăm thôi
con nhỏ quay ra nhìn Trung cười nhẹ rồi nói
- vậy sao cảm ơn cậu
Trung quay ra nhìn Diland với thái đọ nghi vấn. Diland hiểu nên quay ra nói với con nhỏ
- thôi cậu nghỉ ngơi đi mình ra ngoài chút lát sẽ quay lại
- ừ
Trung và Diland ra ngoài nói chuyện
- tại sao cậu lại rối cô ấy
- tôi chỉ là muốn tốt cho cô ấy thôi
- tốt cậu bảo nói dối là tốt hay sao
- phải chứ cậu muốn tôi phải làm sao cậu muốn tôi nói hết ra rằng cậu ấy đã vì mấy người mà khổ sở đến mức vào viện à
- nhưng
- cậu ấy quên đi cũng là cái tốt quên rồi sẽ không cảm thấy đau khổ cắt rứt lương tâm nữa.
Nghe Diland nói vậy Trung im lặng không thể nói gì thêm vì cậu biết chính cậu là người đã gây ra mọi chuyện. Diland nói với Trung
- thôi cậu về trước đi tôi sẽ ở lại đây với Vinh
- vậy tôi về trước
sau khi Trung rời đi Diland quay vào trong phòng cùng con nhỏ
- sao cậu không ngủ thêm đi
- hình như tôi đã quên đi nhiều thứ phải không
- sao cậu hỏi vậy
- đây là ở Việt Nam đúng không?
- ừ là ở Đà Nẵng cậu về đây sống cùng với cô
- vậy ba tôi đâu
- đang ở Pháp
con nhỏ nhắm mắt lại tỏ vẻ khó chịu tôi thật sự đã quên nhiều thứ vậy sao ngay cả chút kí ức tôi cũng không có tôi ghét bản thân mình sao suốt ngày quên đi như vậy chứ
Diland an ủi con nhỏ
- không sao đâu những gì xảy ra trong thời gian qua cậu không cần phải nhớ quên đi cũng không sao cứ coi như cậu đã ngủ giấc ngủ dài là được rồi
- ừ
Diland biết cậu đang nói dối con nhỏ điều đó là sai trái nhưng cậu vẫn tiếp tục vì con nhỏ và vì cả sự ích kỉ trong cậu,cậu muốn con nhỏ nhớ rằng người bên cạnh nó trong suốt thời gian qua là cậu chứ không phải người kia,không muốn mất con nhỏ càng không muốn nhìn thấy nó đau khổ dày vò trong kí ức
vì cuộc phẫu thuật và các đợt trị liệu đén nay con nhỏ đã ở lại đó được hơn tuần ngày nào Diland cũng ở viện chắm sóc con nhỏ còn người kia cũng thường xuyên đến thăm nó rảnh là lại tới mang đồ ăn bánh kẹo tới cho nó,giờ đây trong trí nhớ của nó người đó là những người bạn tốt quan tâm giúp đỡ nó,nó cũng thường xuyên nhớ lại vài mẩu nhỏ của kí ức là những lúc nó cùng người kia rong ruổi trên bờ cát trắng của bãi biển Mỹ khê,là lần nó cùng Nam ở trên cầu sông Hàn,là lần nó đi xe rip cả đêm để có thể được ngắm hoàng hôn.
- Diland hôm nay tôi lại nhớ ra được chút
nghe vậy mặt Diland có vẻ lo lắng
- sao cậu lại nhớ ra điều gì à
nó từ từ kể lại cho Diland nghe những gì nó nhớ được
- nhớ được cũng tốt
- nhưng lạ lắm
- hả cậu còn nhớ ra điều gì nữa à
- không trong những gì tôi nhớ được hình như không có cậu
mặt Diland có vẻ buồn hơn
- ừ cậu có thể nhớ ra họ nhưng lại quên mất tôi
- chẳng phải cậu đã nói với tôi quên gì cũng được nhưng không được quên Diland là người bạn thân nhất của tôi hay sao