- mấy cậu đến rồi sao
Tuấn nhanh chân bước vào trước
- ừ tôi tới mang bánh cho cô đây
- cậu không cần làm thế đâu 3 tuần nợ bánh cũng xong rồi mà
nghe con nhỏ nói vậy cả 4 đều bất ngờ
Nam hỏi nó
- em nhớ lại rồi à
- ừ một chút nhưng chúng rời rạc lắm hình như đã có 1 điều gì đó đã xảy ra nhưng tôi không tài nào nhớ nổi
Diland từ ngoài đi vào tay cầm bình nước
- không nhớ ra thì đừng cố nhớ nó sẽ không tốt cho cậu đâu
- nghĩa là tôi đã thật sự quên điều gì đó sao
Lâm đáp lại lời của nó
- đừng bận tâm tới điều đó nữa khi nào cậu ra viện rồi hãng hay
Nam gạt bỏ suy nghĩ của nó = cánh nói với Diland
- phải rồi Diland cậu cũng nên đi học lại đi 2 tuần rồi cậu chưa đến trường tôi nghe ba tôi nói ba cậu luôn gọi điện gây sức ép cho trường đấy
Trung cũng lên tiếng
- đợt thi lại đó cũng không thể kéo dài thêm được đâu
- nhưng Vinh còn đang trong viện tôi sao có thể để cậu ấy ở đây 1 mình được
- còn có chúng tôi cơ mà cậu cứ yên tâm thi cho tốt thi xong tôi lại trả vị trí này lại cho cậu
- nhưng..
- Diland Nam nói đúng đấy chiều nay cậu tới trường thi đi tôi không muốn thấy cậu vì tôi mà bỏ dở việc học đâu
cậu không hẳn là không muốn đi thi mà là cậu đang lo lắng sợ rằng khi cậu đi rồi ai đó trong số họ sẽ nói điều gì với con nhỏ hoặc nó sẽ nhớ ra mọi chuyện khi cậu không có ở đây nhưng con nhỏ đã nói vậy cậu sao có thể từ chối
- tôi biết rồi tôi sẽ đi thi mà cậu không cần phải lo đâu
Chiều đó Diland quay về trường thi lại Trung và Nam ở lại bệnh viện vói con nhỏ,khi Nam đang kể chuyện cười cho nó nghe thì có điện thoại làm câu chuyện trở nên gián đoạn Nam ra ngoài nghe chỉ còn nó với Trung trong phòng
- Trung cậu kể cho tôi nghe về những gì đã xảy ra trước đây được không
- nó không tốt đối với cô vì thế không cần phải hỏi nữa
- nhưng mà tôi muốn biết,tôi cảm thấy rất khó chịu khi rất cố gắng nhưng trong đầu lại trống rỗng
- vậy thì đừng cố nữa cứ coi như cô chỉ vừa về Việt Nam ngày hôm qua thôi
- sao chẳng có ai chịu nói cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra rốt cuộc trong quá khứ tôi đã làm những gì mà lại phải giấu tôi
Đúng lúc ấy Nam đi vào nhìn Trung rồi bảo
- Trung tao có chuyện muốn nói ra ngoài đi
rồi cậu lại nhìn con nhỏ khẽ cười nói
- em ở lại đây lát nha anh có chuyện ra ngoài lát vào sẽ mua đồ ăn cho em
- bánh táo nướng nha
- ừ
Nam với Trung ra ngoài để lại con nhỏ trong phòng. ở ngoài hành lang phòng bệnh của con nhỏ Nam trừng mắt lên nhìn Trung rồi hỏi
- chuyện Vinh bị treo lên trần nhà rồi bị ngã xuống nên mới phải nhập viện tất cả là do mày phải không
- sao mày đang nói gì vậy
- tao đang hỏi mày đấy trả lời tao đi
- mày không nên nói ra những điều đó ở đây khi chưa có bằng chứng
- có tao có đấy
Nam đưa điện thoại cho Trung xem trong đó là cảnh của buổi tối hôm con nhỏ nhập viện
- mày lấy nó ở đâu ra
- từ chỗ của mày tao đã nhờ hacker xâm nhập vào máy tính của mày để lấy ra đấy trước đây tao không tin mày là người thế này nhưng khi tao nhận được video này tao thật sự đã rất bất ngờ thậm chí còn không tin vào chính mắt của tao
- phải tao còn không tin được những gì tao làm thì sao mày tin được nhưng đó là những gì cô ấy phải trả giá cho những gì đã làm cơ mà
- trả giá sao cô ấy đâu có làm gì để mà phải trả giá, chuyện của mẹ mày là do chú mày vì tranh chấp tài sản mà gây ra tại sao lại đổ lên đầu cô ấy chuyện của ông mày cũng vì biết chuyện đó nên mới tức giận tại sao lại bắt cô ấy phải chịu trách nhiệm mày có biết những điều đó đã gây cho cô ấy bao tổn thương hay không mày thấy cô ấy bị dày vò mà không có chút thương xót hay sao
- tao
Đúng lúc đó cánh cửa phòng bệnh của con nhỏ mở ra 1 tiếng hét lớn của nó hét lên từ trong phòng Nam và Trung vội vã chạy vô. ban nãy con nhỏ vì tò mò nên con nhỏ mới lén ra ngoài nghe thử nhưng ai mà ngờ được từng câu từng từ Nam nói đã gợi lại toàn bộ kí ức đã mất trong nó mỗi 1khung cảnh mỗi sự kiện như 1 đoạn băng được đua lại trong đầu con nhỏ. tiếng hét của nó rứt cũng là lúc đoạn băng ấy kết thúc,Nam ngồi xuống bên cạnh con nhỏ đặt tay lên vai nó
- Vinh em sao vậy
nhưng rồi cánh tay ấy bị nó gạt ra 1 cách phũ phàng
- đừng chạm vào tôi
Trung hỏi nó
- cô sao thế
nó lại hét lên
- đừng trạm vào tôi tôi ghê sợ mấy người
Nam tỏ vẻ sợ hãi cố hỏi lại nó
- em đừng như thế mà có chuyện gì thì nói cho anh nghe đi đừng khiến anh sợ
- sợ chẳng lẽ mấy người đang sợ tôi nhớ ra tất cả nhớ lại những gì mấy người đã làm với tôi à
2 người họ vỡ lẽ ra mọi chuyện nên cố giải thích
- không phải như những gì Nam nói đâu cô đừng tin vào điều đó
- đừng tin phải rồi ngay từ đầu tôi vốn là 1con ngốc tin vào điều mà mấy người nói 1 cách mù quáng không chút nghi ngờ xem ra niềm tin tôi đặt nhầm chỗ để rồi tôi lại tự mình gánh hết tất cả. Cậu có biết giờ tôi cảm thấy ra sao không tôi thấy phát tởm vì con người cậu phát sợ vì nhân cách của cậu
- mọi chuyện cũng bắt đầu từ cô cơ mà
- ý cậu là kết quả của lần thi đó à vì cái đó mà cậu biến tôi thành 1 cái bao cát chịu chận sao được vậy cậu cứ chờ đi tôi sẽ cho cậu thấy kết quả lần đó không hề sai
nói rồi nó đứng dậy bỏ chạy khỏi chỗ họ ban nãy nó cứng rắn mạnh mẽ bao nhiêu thì bây giờ nó trở nên yếu đuối bấy nhiêu, nó vừa bỏ chạy 2 hàng nước mắt vẫn cứ thế tuôn ra không ngớt,tại sao nó lại khóc trong khi đáng lẽ ra giờ này nó phải mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nó khóc vì cảm thấy mình giống 1 con ngốc hay đang khóc vì bị phản bội bởi 1 tình bạn. Nó cứ thế vừa khóc vừa chạy đi nó bắt taxi chạy đi mất khiến Trung và Nam bị bỏ lại phía xa. Nam lo lắng gọi điện cho Diland,dù đang làm bài thi nhưng trong lòng thì vẫn luôn lo lắng con nhỏ sẽ nhớ ra mọi chuyện nên không thể tập trung,đang làm bài thi Tiểu Bạch chạy vô đưa cho Diland điện thoại rồi bảo
- nghe đi có chuyện gấp
- alo tôi Diland nghe
Nam ở đầu dây bên kia nói với giọng lo lắng
- Vinh biết hết mọi chuyện rồi cô ấy đã bỏ đi từ ban nãy cậu có biết cô ấy sẽ đến đâu hay không
nghe được vậy cậu không trả lời lại mà bỏ cả bài thi chạy đi tìm con nhỏ