Sau khi rời khỏi trường Diland bắt xe đi tìm con nhỏ, vừa đi cậu vừa gọi điện hỏi Nam
- rốt cuộc Vinh đã biết những gì
- Tất cả mọi chuyện của trước đây kể cả
- kể cả gì
-cả việc chuyện nhà Trung không hề liên quan đến cô ấy
- mấy người thật là tại sao lại đối xử với cô ấy như thế chứ
Diland tắt máy thì bác tài xế hỏi
- cậu muốn đi đâu
- bệnh viện à mà không chú có biết ở đâu bán các loại khối rubic không
- có lẽ ở mấy tiệm đồ lưu niệm sẽ có
- vậy chú cho tôi tới đó trước đi
Sau khi tìm mua được khối rubic Diland lên xe đi tìm con nhỏ suốt cả dọc đường cậu luôn nhìn qua cửa kính để tìm con nhỏ nhưng không có chút dấu vết gì
- cầu gì đí ơi cậu thử nhớ lại xem bạn cậu có thể tới những đâu chứ cứ đi tìm thế này cũng không phải cách đâu
Đó như 1 điều gợi mở cho cậu
- cảm ơn chú,chú cho tôi tới sân vận động ở sông Hàn
Đến nơi quả thật cậu đã nhìn thấy nó đang ngồi khóc 1 mình trong 1góc được che khuất bởi hàng cây dừa
- Vinh quả nhiên cậu ở đây
Nhìn thấy cậu con nhỏ cố né tránh quay đi để cậu không nhìn thấy nó khóc, nhưng đâu có được trên đời này đâu có ai hiểu nó hơn cậu, cậu biết tình trạng của nó ra sao cũng biết nó sẽ hành động thế nào. Cậu tiến lại gần ngồi quay lưng lại với nó, cậu thấy tiếng âm ỉ phát ra từ miệng nó khi nó đang cố kìm lại nước mắt
- cứ khóc đi nếu cậu muốn khóc rồi sẽ cảm thấy thoải mái hơn tôi ngồi thế này sẽ không thấy cậu khóc đâu
Nhưng rồi đột nhiên nó quay người lại ôm chầm lấy cậu mà khóc lớn
- sao lần nào cũng vậy rõ ràng tôi không nên khóc nhưng nước mắt vẫn cứ chảy hoài không thể ngừng lại tại sao tôi phải khóc cho sự ngu ngốc và tin người quá mức của bản thân để rồi lại tự cầm dao cứa vào mình
Diland xoa đầu con nhỏ rồi nói
- chỉ có thể trách ông trời đã ngủ quên để rồi cuộc sống đẩy chúng ta vào vòng lặp vô hạn không thể thoát ra
Cậu để cho con nhỏ tiếp tục khóc thêm 1 lúc nữa rồi mới lấy khối rubic ra để trước mặt con nhỏ
- khóc thế là đủ rồi nếu khóc nữa nước sông Hàn sẽ dâng cao đấy
Con nhỏ thấy vậy cũng lau vội 2 hàng nước mắt trên má, nó cầm lấy khối rubic rồi nói
- trước đâu cậu từng hỏi vì sao tôi lại có thể ngừng khóc khi thấy thứ này đúng chứ
- ừ lần đó cậu nói vì cảm thấy có sự đồng cảm nên đỡ tủi thân hơn
- đúng rồi nhưng đó chỉ là 1 nửa thôi vì điều thật sự an ủi tôi chính là cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì vẫn còn có 1 người đem khối rubic đến an ủi tôi ủng hộ tôi mà người biết tôi sẽ nín khóc khi thấy khối rubic ngoài người đó ra thì chỉ có cậu
-cho dù có bất cứ điều gì xảy ra hãy nhớ 1 điều rằng phía sau cậu luôn có tôi
- Diland
- ừ
- tôi muốn đi đâu đó thật xa
- tôi biết rồi tôi sẽ đưa cậu đi
Cảnh tượng ấy câu nói ấy sao lại quen đến vậy phải chăng do quá khứ lặp lại lần nữa
2 năm trước vào 1 buổi chiều trên 1 con đường nhỏ của thành phố New York - Mỹ Diland lo lắng chạy đi tìm con nhỏ, cậu liên tục gọi điện cho nó nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút chạy dài, phải mất gần 2 tiếng sau cậu mới tìm thấy con nhỏ trên 1 sân bóng rổ của khu vực ngoại ô. Cậu thấy nó đang ngồi khóc 1 mình vì chịu tổn thương quá lớn từ 1 người, nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì cho nó ngoài việc ở bên cạnh và an ủi nó bằng khối rubic
- Diland tôi muốn đâu đó
- tôi sẽ đưa cậu đi
Ngày hôm đó con nhỏ đã đi chơi suốt buổi cũng cười rất nhiều nhưng nụ cười ấy hình như là đang cười cho sự ngu ngốc của chính nó, sau ngày hôm đó con nhỏ đã thu mình lại tự nhốt mình sau 1 cánh cửa không chấp nhận thêm 1 ai vì nó sợ nó sẽ lại bị tổn thương thêm lần nữa, có lẽ cũng vì đến giờ này nó vẫn chưa thể quên được ai đó
Trở lại với thực tại
Cậu cùng con nhỏ đứng dậy định đi thì con nhỏ bỗng nhiên khụy xuống cậu nhìn xuống chân nó thì thấy cổ chân đã sưng tấy cả lên có lẽ vì ban nãy nó đã chạy 1 đoạn khá xa
- Vinh chân cậu đang sưng rồi
Nó nhìn xuống rồi nói
- nhìn thấy nó lại nhắc cho tôi nhớ tôi từng tin người quá vội cậu nói thử xem đó có phải là tội hay không
- để tôi đưa cậu đến viện trước đã
Nhắc đến bệnh viện con nhỏ bị kích động rồi quát lên
- tôi không muốn tới đó
Hiểu nó nên cậu nói
- được rồi vậy bây giờ tôi đi mua gì đó băng chân lại cho cậu đã
Sau đó cậu cõng nó trên lưng mà đi,vừa ra khỏi sân vận động cũng là lúc Nam Trung Tuấn Lâm tìm tới,thấy nó Nam chạy lại kéo tay nó
- Vinh à nghe anh nói đi anh thật sự không hề muốn nói ra những điều đó để làm tổn thương em đâu
con nhỏ hất tay Nam ra nó quay mặt đi rồi gục xuống lưng của Diland
- đi đi đừng làm phiền cô ấy trong lúc này
Trung chạy lại kéo nó
- xuống đi cô như thế này nghĩa là sao cô vốn mạnh mẽ lắm mà
- Diland để tôi xuống đi
Cậu để nó đứng xuống theo ý nó, một tay nó bám vào vào Diland
- giờ mấy người muốn gì nữa đây
Nam lại gần nó nắm lấy tay nó
- Vinh anh xin lỗi anh không biết là em sẽ nghe được những lời đó
- bỏ tay ra đi nếu như không phải là tự tôi nghe thấy những lời đó mấy người còn định giấu tôi đến khi nào, giờ thì tôi hiểu rồi hiểu vì sao tôi lại quên đi những điều đó bởi vì đó là khoảng thời gian tôi ghê sợ nhất nếu được lựa chọn lại tôi thà quên đi mọi thứ quên đi mấy người chứ không muốn lấy lại kí ức
Trung quay ra nhìn nó
- nhưng bây giờ mới đưa ra lựa chọn không phải đã quá trễ rồi hay sao
- Trung cậu là người mà tôi hận nhất là người đẩy tôi đến bi kịch của ngày hôm nay nhưng đúng như cậu nói đã quá trễ rồi
- vậy thì hãy làm những gì mà cô muốn đi để tôi phải trả giá cho những trò đùa mà tôi đã chơi đi
- tôi không giống cậu không thích biến người khác thành con rối,có lẽ tôi nên chấp nhận rằng tôi đã thua mấy người trong ván cược này nhưng chỉ lần đó nữa thôi tôi sẽ không thua cậu thêm bất cứ lần nào nữa đâu giờ thì tạm biệt
nói xong câu đó nó buông bàn tay vừa bám chặt vào Diland ra 1 mình lặc lè với cái chân đau đi về phía trước mà không hề ngoảnh đầu lại
Sau khi rời khỏi trường Diland bắt xe đi tìm con nhỏ, vừa đi cậu vừa gọi điện hỏi Nam
- rốt cuộc Vinh đã biết những gì
- Tất cả mọi chuyện của trước đây kể cả
- kể cả gì
-cả việc chuyện nhà Trung không hề liên quan đến cô ấy
- mấy người thật là tại sao lại đối xử với cô ấy như thế chứ
Diland tắt máy thì bác tài xế hỏi
- cậu muốn đi đâu
- bệnh viện à mà không chú có biết ở đâu bán các loại khối rubic không
- có lẽ ở mấy tiệm đồ lưu niệm sẽ có
- vậy chú cho tôi tới đó trước đi
Sau khi tìm mua được khối rubic Diland lên xe đi tìm con nhỏ suốt cả dọc đường cậu luôn nhìn qua cửa kính để tìm con nhỏ nhưng không có chút dấu vết gì
- cầu gì đí ơi cậu thử nhớ lại xem bạn cậu có thể tới những đâu chứ cứ đi tìm thế này cũng không phải cách đâu
Đó như điều gợi mở cho cậu
- cảm ơn chú,chú cho tôi tới sân vận động ở sông Hàn
Đến nơi quả thật cậu đã nhìn thấy nó đang ngồi khóc mình trong góc được che khuất bởi hàng cây dừa
- Vinh quả nhiên cậu ở đây
Nhìn thấy cậu con nhỏ cố né tránh quay đi để cậu không nhìn thấy nó khóc, nhưng đâu có được trên đời này đâu có ai hiểu nó hơn cậu, cậu biết tình trạng của nó ra sao cũng biết nó sẽ hành động thế nào. Cậu tiến lại gần ngồi quay lưng lại với nó, cậu thấy tiếng âm ỉ phát ra từ miệng nó khi nó đang cố kìm lại nước mắt
- cứ khóc đi nếu cậu muốn khóc rồi sẽ cảm thấy thoải mái hơn tôi ngồi thế này sẽ không thấy cậu khóc đâu
Nhưng rồi đột nhiên nó quay người lại ôm chầm lấy cậu mà khóc lớn
- sao lần nào cũng vậy rõ ràng tôi không nên khóc nhưng nước mắt vẫn cứ chảy hoài không thể ngừng lại tại sao tôi phải khóc cho sự ngu ngốc và tin người quá mức của bản thân để rồi lại tự cầm dao cứa vào mình
Diland xoa đầu con nhỏ rồi nói
- chỉ có thể trách ông trời đã ngủ quên để rồi cuộc sống đẩy chúng ta vào vòng lặp vô hạn không thể thoát ra
Cậu để cho con nhỏ tiếp tục khóc thêm lúc nữa rồi mới lấy khối rubic ra để trước mặt con nhỏ
- khóc thế là đủ rồi nếu khóc nữa nước sông Hàn sẽ dâng cao đấy
Con nhỏ thấy vậy cũng lau vội hàng nước mắt trên má, nó cầm lấy khối rubic rồi nói
- trước đâu cậu từng hỏi vì sao tôi lại có thể ngừng khóc khi thấy thứ này đúng chứ
- ừ lần đó cậu nói vì cảm thấy có sự đồng cảm nên đỡ tủi thân hơn
- đúng rồi nhưng đó chỉ là nửa thôi vì điều thật sự an ủi tôi chính là cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì vẫn còn có người đem khối rubic đến an ủi tôi ủng hộ tôi mà người biết tôi sẽ nín khóc khi thấy khối rubic ngoài người đó ra thì chỉ có cậu
-cho dù có bất cứ điều gì xảy ra hãy nhớ điều rằng phía sau cậu luôn có tôi
- Diland
- ừ
- tôi muốn đi đâu đó thật xa
- tôi biết rồi tôi sẽ đưa cậu đi
Cảnh tượng ấy câu nói ấy sao lại quen đến vậy phải chăng do quá khứ lặp lại lần nữa
năm trước vào buổi chiều trên con đường nhỏ của thành phố New York - Mỹ Diland lo lắng chạy đi tìm con nhỏ, cậu liên tục gọi điện cho nó nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút chạy dài, phải mất gần tiếng sau cậu mới tìm thấy con nhỏ trên sân bóng rổ của khu vực ngoại ô. Cậu thấy nó đang ngồi khóc mình vì chịu tổn thương quá lớn từ người, nhưng cậu cũng chẳng thể làm gì cho nó ngoài việc ở bên cạnh và an ủi nó bằng khối rubic
- Diland tôi muốn đâu đó
- tôi sẽ đưa cậu đi
Ngày hôm đó con nhỏ đã đi chơi suốt buổi cũng cười rất nhiều nhưng nụ cười ấy hình như là đang cười cho sự ngu ngốc của chính nó, sau ngày hôm đó con nhỏ đã thu mình lại tự nhốt mình sau cánh cửa không chấp nhận thêm ai vì nó sợ nó sẽ lại bị tổn thương thêm lần nữa, có lẽ cũng vì đến giờ này nó vẫn chưa thể quên được ai đó
Trở lại với thực tại
Cậu cùng con nhỏ đứng dậy định đi thì con nhỏ bỗng nhiên khụy xuống cậu nhìn xuống chân nó thì thấy cổ chân đã sưng tấy cả lên có lẽ vì ban nãy nó đã chạy đoạn khá xa
- Vinh chân cậu đang sưng rồi
Nó nhìn xuống rồi nói
- nhìn thấy nó lại nhắc cho tôi nhớ tôi từng tin người quá vội cậu nói thử xem đó có phải là tội hay không
- để tôi đưa cậu đến viện trước đã
Nhắc đến bệnh viện con nhỏ bị kích động rồi quát lên
- tôi không muốn tới đó
Hiểu nó nên cậu nói
- được rồi vậy bây giờ tôi đi mua gì đó băng chân lại cho cậu đã
Sau đó cậu cõng nó trên lưng mà đi,vừa ra khỏi sân vận động cũng là lúc Nam Trung Tuấn Lâm tìm tới,thấy nó Nam chạy lại kéo tay nó
- Vinh à nghe anh nói đi anh thật sự không hề muốn nói ra những điều đó để làm tổn thương em đâu
con nhỏ hất tay Nam ra nó quay mặt đi rồi gục xuống lưng của Diland
- đi đi đừng làm phiền cô ấy trong lúc này
Trung chạy lại kéo nó
- xuống đi cô như thế này nghĩa là sao cô vốn mạnh mẽ lắm mà
- Diland để tôi xuống đi
Cậu để nó đứng xuống theo ý nó, một tay nó bám vào vào Diland
- giờ mấy người muốn gì nữa đây
Nam lại gần nó nắm lấy tay nó
- Vinh anh xin lỗi anh không biết là em sẽ nghe được những lời đó
- bỏ tay ra đi nếu như không phải là tự tôi nghe thấy những lời đó mấy người còn định giấu tôi đến khi nào, giờ thì tôi hiểu rồi hiểu vì sao tôi lại quên đi những điều đó bởi vì đó là khoảng thời gian tôi ghê sợ nhất nếu được lựa chọn lại tôi thà quên đi mọi thứ quên đi mấy người chứ không muốn lấy lại kí ức
Trung quay ra nhìn nó
- nhưng bây giờ mới đưa ra lựa chọn không phải đã quá trễ rồi hay sao
- Trung cậu là người mà tôi hận nhất là người đẩy tôi đến bi kịch của ngày hôm nay nhưng đúng như cậu nói đã quá trễ rồi
- vậy thì hãy làm những gì mà cô muốn đi để tôi phải trả giá cho những trò đùa mà tôi đã chơi đi
- tôi không giống cậu không thích biến người khác thành con rối,có lẽ tôi nên chấp nhận rằng tôi đã thua mấy người trong ván cược này nhưng chỉ lần đó nữa thôi tôi sẽ không thua cậu thêm bất cứ lần nào nữa đâu giờ thì tạm biệt
nói xong câu đó nó buông bàn tay vừa bám chặt vào Diland ra mình lặc lè với cái chân đau đi về phía trước mà không hề ngoảnh đầu lại