sau khi Diland đi nó một mình ngồi đó tự vấn bản thân về những điều Diland nói,nó nhìn thấy chiếc bánh để trên bản cũng ngồi mân mê ăn từng chút một,khi cậu trở lại cái bánh cũng đã gần hết thấy vậy cơ mặt cậu cũng giãn dần ra vì nó đã chịu ăn uống trở lại,cậu đến gần để chiếc laptop xuống bàn
- máy tính sửa rồi cậu xem lại xem có bị mất gì không
- không cần đầu mấy thứ trong đó chẳng là gì hết mấy ngày qua dù có vùi đầu vào máy tính nhưng chẳng có kết quả gì hết tôi làm mấy thứ đó chỉ để quên đi những gì tôi đã nghe những gì tôi đã nhận nhưng hình như không phải vì tức giận mà là vì tôi đang muốn tìm ra 1 cái cớ để tha thứ cho họ
- vậy là cậu sẽ bỏ qua tất cả quay trở lại cuộc sống bình thường
- không
nghe nó trả lời vậy cậu chẳng hiểu gì hết
- ý cậu là sao
- dù muốn thế nhưng tôi không thể quên được mọi chuyện vì thế tôi quyết định rời đi 1 thời gian để mọi thứ trong tôi có thể nguội lạnh
- cậu sẽ quay trở lại Mỹ cùng tôi
nó lắc đầu
- tôi sẽ sang Anh du học tôi nhận được học bổng toàn phần ở đó
- nếu đã quyết định đi tại sao cậu thà chọn 1 nơi khác cũng không đi Mỹ vs tôi
- tôi
con nhỏ chần chừ không biết trả lời cậu ra sao
- cậu nói đi tại sao không thể đi cùng tôi
- tôi không muốn dựa dẫm vào cậu hơn nữa
- trong đầu tôi lúc này có cả ngàn câu hỏi nhưng hơn cả tôi muốn hỏi cậu 1 câu vết thương trong cậu chưa lành hay còn lý do nào khác khiến cậu không thể chấp nhận tôi ở bên
nó suy nghĩ một hồi rồi nhìn cậu mà nói
- là do tôi là do vết thương đó trong tôi hình như vẫn chưa thể lành lại dù cũng đã 2 năm rồi
-vậy sao không để tôi chữa lành vết thương đó cho cậu
- vì tôi không muốn coi cậu như 1 miếng argo dán bên ngoài vết thương. vì con người khi bị tổn thương thì ai cũng vậy rất cần miếng argo để bịt kín vết thương nhưng không cần nữa sẽ vứt bỏ mà không thương tiếc,cậu thật sự quá tốt với tôi rồi
cậu không biết nói gì sau những lời chân thành từ nó.
tối đó nó gọi điện cho cô và ba nó báo tin nó sắp đi du học cả 2 đều có phần sửng sốt nhưng vẫn để nó làm theo quyết định của bản thân không hề ngăn cản. nó vừa kết thúc cuộc gọi với ba nó thì một cuộc gọi khác đến
-cháu chào bác cháu là Vinh ạ
- ừ bác biết
- bác gọi cho cháu có việc gì không ạ
- bác gọi cho cháu là có việc muốn nhờ bác muốn cháu khuyên Diland về nước lần trước cháu cũng đã hứa là khuyên nó giúp bác rồi mà nhưng sao bác thấy nó vẫn kiên quyết lắm
- cháu....
nó ậm ừ ngân dài 1 hồi lâu rồi mới trả lời
- cháu xin lỗi bác cháu không thể ép cậu ấy quay trở lại Mỹ nếu cậu ấy không muốn quyền quyết định luôn nằm ở cậu ấy
-không nó đi hay ở phụ thuộc rất nhiều vào cháu chính vì thế bác rất lo sợ cho tương lai của nó
- cháu không thể giúp bác được điều gì cháu thật sự xin lỗi
nói rồi nó vội vàng cúp máy.
sau khi nghe nó nói muốn đi Anh du học cậu lập tức đi tìm hiểu và rồi cậu phát hiện ra 1 điều,lòng ích kỉ của cậu trong phút chốc khiến cậu làm một điều sai lầm bằng mọi cách cũng phải giữ nó ở lại
------------------
vài ngày sau khi đang làm hồ sơ chuyển trường thì nó nhận được thông báo không được nhập cảnh ở Anh theo kiểu du học sinh vì chưa hoàn thành khóa học cũ nghe được tin này nó chới với chẳng biết bám víu vào đâu từ trước tới nay toàn cô với ba nó giúp nó lo liệu mọi chuyện giờ cả 2 chẳng ở đây nó phải tự mình lo liệu. nó chạy vạy khắp các trường còn lại trong tỉnh để xin kiểm tra lấy điểm nhưng không thể vì các trường đều đã chốt sổ sách từ hơn 2 tuần trước. đi cả ngày trời hỏi han đủ thứ mà chẳng được việc gì. Diland lo cho nó nên cũng xin nghỉ học đi theo nó. đến gần trưa cả 2 vào 1 quán ăn nhỏ ăn tạm thấy nó uể oải uống li nước cậu mới nói
-hay là đừng đi nữa tìm đại 1 trường ở tỉnh khác là được rồi
- không hồ sơ bên Anh cũng hoàn thành xong rồi vé máy bay cũng đã đặt chỉ hơn 3 tuần nữa là nhập học rồi tôi đâu thể bỏ cuộc được
- nhưng bây giờ cậu đâu thể hoàn thành học bạ đâu
- thì tôi vẫn đang cố gắng đấy thôi lát nữa ăn xong tôi sẽ đi hỏi thêm mấy trường nữa cậu cứ về trước đi
- cậu không đi không được sao còn không thì tôi đi cùng cậu
nó không nghĩ ngợi gì mà gật đầu luôn
- tôi chắc chắn sẽ đi nhưng cậu thì không cậu ở lại Việt Nam đã làm tôi thấy khó xử lắm rồi
-nhưng nhìn cậu phải vật lộn thế này tôi thật sự không nỡ để cậu đi
cậu biết một khi nó đã quyết định thì chẳng ai có thể cản nổi nhưng cậu vẫn nuôi hi vọng rằng có thể thay đổi được quyết định của nó nên cậu đã cố ý nói cho bên đại sứ quán của Anh để họ không cấp visa cho con nhỏ. Nhưng cậu đã lầm cậu làm thể chỉ khiến con nhỏ mệt mỏi hơn lại càng khiến cậu xót xa hơn khi thất nó như thế. cậu chấp nhận buông bỏ để con nhỏ cảm thấy được an ủi
- daddy cũng có chút ảnh hưởng bên đó chắc ông ấy sẽ lo liệu được thôi tôi sẽ hỏi thử
con nhỏ nhìn cậu rồi khẽ nhoẻn miệng cười
- cảm ơn nha nhưng có lẽ ông ấy sẽ không giúp tôi đâu
-hả sao lại thế
nó lắc đầu
-không có gì
nó định nói với cậu điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Sau khi đi cả ngày mệt mỏi con nhỏ quay trở lại nhà cô để nghỉ ngơi còn Diland thì quay lại khách sạn cậu gọi lại cho ba
-alo ba
-cuối cùng con cũng chịu gọi lại rồi à
-ba giúp con xin visa cho Vinh ở Anh
- con tắt máy mấy ngày nay thế mà vừa gọi về là kêu ba giúp con bé đó à
- ba giúp con đi
- không ba từ chối giúp giống như con bé đó từ chối đề nghị của ba
- đề nghị gì
- ba kêu nó khuyên con về nước nhưng nó nói nó không muốn áp đặt hay ép buộc con lại còn dám tắt ngang máy nữa
-cậu ấy đã nói với ba vậy sao
-phải
cậu chần chừ hồi lâu rồi nói
-con sẽ quay lại Mỹ ba giúp cậu ấy đi
-con chắc chắn chứ
-vâng
- nhưng con sẽ không còn quyền được lựa chọn trường mà con thích nữa đâu
-ba thật biết cách lợi dụng tình hình nhưng con vẫn sẽ lựa chọn như thế
- được rồi ba sẽ giúp khi nào có kết quả ba sẽ điện lại
quả thật sáng hôm sau mọi giấy tờ của con nhỏ được thông qua 1 cách dễ dàng nhưng đổi lại Diland phải quay trở lại Mỹ ngay
khi con nhỏ còn đang ngái ngủ thì có tiếng chuông điện thoại reo "heo con heo quay mau nghe máy" nó nằm trên giường với tay lần tìm điện thoại
- alo
-Vinh tôi Diland đây mọi giấy tờ thủ tục đều giải quyết xong rồi
nghe được vậy nó mừng rỡ ngồi bật dậy mọi âu lo trong mấy ngày nay cuối cùng cũng có thể gạt bỏ
- cậu nói thật đấy chứ
- ừ
- mà cậu đang ở đâu mà ồn quá vậy
-sân bay
-cậu ở đó làm gì vào giờ này
-tôi phải quay lại Mỹ rồi tôi đã hứa với daddy
-cậu nói sao cậu định đi mà không chào tôi 1 tiếng à
- tôi sợ nếu nhìn thấy cậu tôi sẽ không thể đi được
- vậy thì cứ ở lại đi đó là điều cậu muốn cơ mà tôi sẽ không ép cậu phải đi đâu
-cậu cũng sắp đi rồi tôi đâu còn lý do ở lại đó với lại điều kiện để ba tôi giúp cậu là tôi quay lại mỹ
nghe vậy con nhỏ cảm thấy hoang mang nó biết rằng đối với nó Diland luôn giúp đỡ vô điều kiện nhưng nó không ngờ cậu lại vì nó mà chịu từ bỏ con nhỏ chẳng biết nói gì ngoài câu xin lỗi
- tôi xin lỗi
-lỗi gì chứ người phải nói xin lỗi là tôi là tôi quá ích kỉ nên mới khiến cậu phải đi đến nước này trước đây người quyết định dấu cậu mọi chuyện là tôi người khiến cậu không đi Anh được cũng là tôi vậy mà cậu không hề trách mắng tôi tôi cảm thấy thật sự rất xấu hổ khi đứng trước mặt cậu
-Diland cậu ở đó đợi tôi nhất định không được đi nếu tôi chưa đến còn không tôi sẽ hận cậu suốt đời
nói rồi nó cúp máy cầm tạm cái áo ra ngoài lấy xe đạp lao đi, nó vừa đi vừa lo sợ Diland sẽ lên máy bay trước khi nó kịp tới, ra đến cầu sông Hàn nó vất xe lại do bắt taxi đi nhưng nó xúi quẩy chờ mãi mà chẳng thấy cái xe nào hết đang trong lúc lo lắng nó thấy Trung đi qua trong lúc cấp bách nó chẳng buồn nhớ lại những chuyện đã qua nên quyết định nhờ xe Trung
- cho tôi đi nhờ tới sân bay được không tôi rất vội
chờ cậu gật đầu là nó lên xe luôn. may mắn cho nó Diland đang đứng đợi nó dù tiếng thúc dục lên máy bay của nhân viên đang réo ầm trên loa. vừa dừng xe lại nó nhảy xuống chạy xồng xộc vô trong tìm cậu, đưa mắt ráo diết tìm một hồi cuối cùng nó cũng thấy cậu
- Diland
nó chạy lại ôm chầm lấy cậu
- cảm ơn cảm ơn vì ít nhất cậu vẫn còn ở đây
cậu đẩy nhẹ nó ra
- tôi vẫn luôn chờ cậu mà
nó nhìn cậu 2 mắt bắt đầu ứ lệ
- cậu vẫn mãi là người bạn thân nhất của tôi đi bình an nhé
vừa gặp mặt chưa đầy 1 phút tiếng thúc dục trên loa lại vang lên
- thôi cậu về đi tôi phải lên máy bay rồi
- cậu đi trước đi
cậu theo lời nó ngoảnh mặt bước đi trước thấy cậu đi nó cũng đi.vừa được vài bước cậu gọi vọng lại
-Vinh
nghe cậu gọi nó quay người lại
- sao thế
- lời hứa 2 năm trước tôi sẽ xóa bỏ nó
- hả
- tôi sẽ chấp nhận buông tay vì cậu cậu nói đúng giữa 2 chúng ta có 1 thứ tình cảm đặc biệt hơn cả tình bạn nhưng chưa đến mức trở thành tình yêu giờ tôi đã hiểu ra rồi chỉ khi cậu được vui tôi mới có thể cười vì thế sau này cười nhiều lên nhé tôi không muốn phải mua vé máy bay để đem rubic tới cho cậu đâu
nó gật đầu để cậu được vui
- phải nhớ rằng lời hứa đó là tôi xóa bỏ chứ cậu chưa từng quên
nói rồi cậu quay người bước đi nên không nhìn thấy giọt nước mắt lăn ra từ khóe mi của nó
-cảm ơn cảm ơn cậu người quan trọng trong tôi
sau khi Diland đi nó một mình ngồi đó tự vấn bản thân về những điều Diland nói,nó nhìn thấy chiếc bánh để trên bản cũng ngồi mân mê ăn từng chút một,khi cậu trở lại cái bánh cũng đã gần hết thấy vậy cơ mặt cậu cũng giãn dần ra vì nó đã chịu ăn uống trở lại,cậu đến gần để chiếc laptop xuống bàn
- máy tính sửa rồi cậu xem lại xem có bị mất gì không
- không cần đầu mấy thứ trong đó chẳng là gì hết mấy ngày qua dù có vùi đầu vào máy tính nhưng chẳng có kết quả gì hết tôi làm mấy thứ đó chỉ để quên đi những gì tôi đã nghe những gì tôi đã nhận nhưng hình như không phải vì tức giận mà là vì tôi đang muốn tìm ra cái cớ để tha thứ cho họ
- vậy là cậu sẽ bỏ qua tất cả quay trở lại cuộc sống bình thường
- không
nghe nó trả lời vậy cậu chẳng hiểu gì hết
- ý cậu là sao
- dù muốn thế nhưng tôi không thể quên được mọi chuyện vì thế tôi quyết định rời đi thời gian để mọi thứ trong tôi có thể nguội lạnh
- cậu sẽ quay trở lại Mỹ cùng tôi
nó lắc đầu
- tôi sẽ sang Anh du học tôi nhận được học bổng toàn phần ở đó
- nếu đã quyết định đi tại sao cậu thà chọn nơi khác cũng không đi Mỹ vs tôi
- tôi
con nhỏ chần chừ không biết trả lời cậu ra sao
- cậu nói đi tại sao không thể đi cùng tôi
- tôi không muốn dựa dẫm vào cậu hơn nữa
- trong đầu tôi lúc này có cả ngàn câu hỏi nhưng hơn cả tôi muốn hỏi cậu câu vết thương trong cậu chưa lành hay còn lý do nào khác khiến cậu không thể chấp nhận tôi ở bên
nó suy nghĩ một hồi rồi nhìn cậu mà nói
- là do tôi là do vết thương đó trong tôi hình như vẫn chưa thể lành lại dù cũng đã năm rồi
-vậy sao không để tôi chữa lành vết thương đó cho cậu
- vì tôi không muốn coi cậu như miếng argo dán bên ngoài vết thương. vì con người khi bị tổn thương thì ai cũng vậy rất cần miếng argo để bịt kín vết thương nhưng không cần nữa sẽ vứt bỏ mà không thương tiếc,cậu thật sự quá tốt với tôi rồi
cậu không biết nói gì sau những lời chân thành từ nó.
tối đó nó gọi điện cho cô và ba nó báo tin nó sắp đi du học cả đều có phần sửng sốt nhưng vẫn để nó làm theo quyết định của bản thân không hề ngăn cản. nó vừa kết thúc cuộc gọi với ba nó thì một cuộc gọi khác đến
-cháu chào bác cháu là Vinh ạ
- ừ bác biết
- bác gọi cho cháu có việc gì không ạ
- bác gọi cho cháu là có việc muốn nhờ bác muốn cháu khuyên Diland về nước lần trước cháu cũng đã hứa là khuyên nó giúp bác rồi mà nhưng sao bác thấy nó vẫn kiên quyết lắm
- cháu....
nó ậm ừ ngân dài hồi lâu rồi mới trả lời
- cháu xin lỗi bác cháu không thể ép cậu ấy quay trở lại Mỹ nếu cậu ấy không muốn quyền quyết định luôn nằm ở cậu ấy
-không nó đi hay ở phụ thuộc rất nhiều vào cháu chính vì thế bác rất lo sợ cho tương lai của nó
- cháu không thể giúp bác được điều gì cháu thật sự xin lỗi
nói rồi nó vội vàng cúp máy.
sau khi nghe nó nói muốn đi Anh du học cậu lập tức đi tìm hiểu và rồi cậu phát hiện ra điều,lòng ích kỉ của cậu trong phút chốc khiến cậu làm một điều sai lầm bằng mọi cách cũng phải giữ nó ở lại
------------------
vài ngày sau khi đang làm hồ sơ chuyển trường thì nó nhận được thông báo không được nhập cảnh ở Anh theo kiểu du học sinh vì chưa hoàn thành khóa học cũ nghe được tin này nó chới với chẳng biết bám víu vào đâu từ trước tới nay toàn cô với ba nó giúp nó lo liệu mọi chuyện giờ cả chẳng ở đây nó phải tự mình lo liệu. nó chạy vạy khắp các trường còn lại trong tỉnh để xin kiểm tra lấy điểm nhưng không thể vì các trường đều đã chốt sổ sách từ hơn tuần trước. đi cả ngày trời hỏi han đủ thứ mà chẳng được việc gì. Diland lo cho nó nên cũng xin nghỉ học đi theo nó. đến gần trưa cả vào quán ăn nhỏ ăn tạm thấy nó uể oải uống li nước cậu mới nói
-hay là đừng đi nữa tìm đại trường ở tỉnh khác là được rồi
- không hồ sơ bên Anh cũng hoàn thành xong rồi vé máy bay cũng đã đặt chỉ hơn tuần nữa là nhập học rồi tôi đâu thể bỏ cuộc được
- nhưng bây giờ cậu đâu thể hoàn thành học bạ đâu
- thì tôi vẫn đang cố gắng đấy thôi lát nữa ăn xong tôi sẽ đi hỏi thêm mấy trường nữa cậu cứ về trước đi
- cậu không đi không được sao còn không thì tôi đi cùng cậu
nó không nghĩ ngợi gì mà gật đầu luôn
- tôi chắc chắn sẽ đi nhưng cậu thì không cậu ở lại Việt Nam đã làm tôi thấy khó xử lắm rồi
-nhưng nhìn cậu phải vật lộn thế này tôi thật sự không nỡ để cậu đi
cậu biết một khi nó đã quyết định thì chẳng ai có thể cản nổi nhưng cậu vẫn nuôi hi vọng rằng có thể thay đổi được quyết định của nó nên cậu đã cố ý nói cho bên đại sứ quán của Anh để họ không cấp visa cho con nhỏ. Nhưng cậu đã lầm cậu làm thể chỉ khiến con nhỏ mệt mỏi hơn lại càng khiến cậu xót xa hơn khi thất nó như thế. cậu chấp nhận buông bỏ để con nhỏ cảm thấy được an ủi
- daddy cũng có chút ảnh hưởng bên đó chắc ông ấy sẽ lo liệu được thôi tôi sẽ hỏi thử
con nhỏ nhìn cậu rồi khẽ nhoẻn miệng cười
- cảm ơn nha nhưng có lẽ ông ấy sẽ không giúp tôi đâu
-hả sao lại thế
nó lắc đầu
-không có gì
nó định nói với cậu điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Sau khi đi cả ngày mệt mỏi con nhỏ quay trở lại nhà cô để nghỉ ngơi còn Diland thì quay lại khách sạn cậu gọi lại cho ba
-alo ba
-cuối cùng con cũng chịu gọi lại rồi à
-ba giúp con xin visa cho Vinh ở Anh
- con tắt máy mấy ngày nay thế mà vừa gọi về là kêu ba giúp con bé đó à
- ba giúp con đi
- không ba từ chối giúp giống như con bé đó từ chối đề nghị của ba
- đề nghị gì
- ba kêu nó khuyên con về nước nhưng nó nói nó không muốn áp đặt hay ép buộc con lại còn dám tắt ngang máy nữa
-cậu ấy đã nói với ba vậy sao
-phải
cậu chần chừ hồi lâu rồi nói
-con sẽ quay lại Mỹ ba giúp cậu ấy đi
-con chắc chắn chứ
-vâng
- nhưng con sẽ không còn quyền được lựa chọn trường mà con thích nữa đâu
-ba thật biết cách lợi dụng tình hình nhưng con vẫn sẽ lựa chọn như thế
- được rồi ba sẽ giúp khi nào có kết quả ba sẽ điện lại
quả thật sáng hôm sau mọi giấy tờ của con nhỏ được thông qua cách dễ dàng nhưng đổi lại Diland phải quay trở lại Mỹ ngay
khi con nhỏ còn đang ngái ngủ thì có tiếng chuông điện thoại reo "heo con heo quay mau nghe máy" nó nằm trên giường với tay lần tìm điện thoại
- alo
-Vinh tôi Diland đây mọi giấy tờ thủ tục đều giải quyết xong rồi
nghe được vậy nó mừng rỡ ngồi bật dậy mọi âu lo trong mấy ngày nay cuối cùng cũng có thể gạt bỏ
- cậu nói thật đấy chứ
- ừ
- mà cậu đang ở đâu mà ồn quá vậy
-sân bay
-cậu ở đó làm gì vào giờ này
-tôi phải quay lại Mỹ rồi tôi đã hứa với daddy
-cậu nói sao cậu định đi mà không chào tôi tiếng à
- tôi sợ nếu nhìn thấy cậu tôi sẽ không thể đi được
- vậy thì cứ ở lại đi đó là điều cậu muốn cơ mà tôi sẽ không ép cậu phải đi đâu
-cậu cũng sắp đi rồi tôi đâu còn lý do ở lại đó với lại điều kiện để ba tôi giúp cậu là tôi quay lại mỹ
nghe vậy con nhỏ cảm thấy hoang mang nó biết rằng đối với nó Diland luôn giúp đỡ vô điều kiện nhưng nó không ngờ cậu lại vì nó mà chịu từ bỏ con nhỏ chẳng biết nói gì ngoài câu xin lỗi
- tôi xin lỗi
-lỗi gì chứ người phải nói xin lỗi là tôi là tôi quá ích kỉ nên mới khiến cậu phải đi đến nước này trước đây người quyết định dấu cậu mọi chuyện là tôi người khiến cậu không đi Anh được cũng là tôi vậy mà cậu không hề trách mắng tôi tôi cảm thấy thật sự rất xấu hổ khi đứng trước mặt cậu
-Diland cậu ở đó đợi tôi nhất định không được đi nếu tôi chưa đến còn không tôi sẽ hận cậu suốt đời
nói rồi nó cúp máy cầm tạm cái áo ra ngoài lấy xe đạp lao đi, nó vừa đi vừa lo sợ Diland sẽ lên máy bay trước khi nó kịp tới, ra đến cầu sông Hàn nó vất xe lại do bắt taxi đi nhưng nó xúi quẩy chờ mãi mà chẳng thấy cái xe nào hết đang trong lúc lo lắng nó thấy Trung đi qua trong lúc cấp bách nó chẳng buồn nhớ lại những chuyện đã qua nên quyết định nhờ xe Trung
- cho tôi đi nhờ tới sân bay được không tôi rất vội
chờ cậu gật đầu là nó lên xe luôn. may mắn cho nó Diland đang đứng đợi nó dù tiếng thúc dục lên máy bay của nhân viên đang réo ầm trên loa. vừa dừng xe lại nó nhảy xuống chạy xồng xộc vô trong tìm cậu, đưa mắt ráo diết tìm một hồi cuối cùng nó cũng thấy cậu
- Diland
nó chạy lại ôm chầm lấy cậu
- cảm ơn cảm ơn vì ít nhất cậu vẫn còn ở đây
cậu đẩy nhẹ nó ra
- tôi vẫn luôn chờ cậu mà
nó nhìn cậu mắt bắt đầu ứ lệ
- cậu vẫn mãi là người bạn thân nhất của tôi đi bình an nhé
vừa gặp mặt chưa đầy phút tiếng thúc dục trên loa lại vang lên
- thôi cậu về đi tôi phải lên máy bay rồi
- cậu đi trước đi
cậu theo lời nó ngoảnh mặt bước đi trước thấy cậu đi nó cũng đi.vừa được vài bước cậu gọi vọng lại
-Vinh
nghe cậu gọi nó quay người lại
- sao thế
- lời hứa năm trước tôi sẽ xóa bỏ nó
- hả
- tôi sẽ chấp nhận buông tay vì cậu cậu nói đúng giữa chúng ta có thứ tình cảm đặc biệt hơn cả tình bạn nhưng chưa đến mức trở thành tình yêu giờ tôi đã hiểu ra rồi chỉ khi cậu được vui tôi mới có thể cười vì thế sau này cười nhiều lên nhé tôi không muốn phải mua vé máy bay để đem rubic tới cho cậu đâu
nó gật đầu để cậu được vui
- phải nhớ rằng lời hứa đó là tôi xóa bỏ chứ cậu chưa từng quên
nói rồi cậu quay người bước đi nên không nhìn thấy giọt nước mắt lăn ra từ khóe mi của nó
-cảm ơn cảm ơn cậu người quan trọng trong tôi