- tôi đợi cô cùng về
-không cần tôi có thể tự về được ban nãy cảm ơn đã cho tôi đi nhờ
con nhỏ nói xong định bước đi thì Trung kéo tay nó lại
-cô sắp đi Anh thật à
-ừ
- tại tôi à
-không tại tôi muốn đi thôi cậu về trước đi tôi bắt taxi rồi về sau
nó vừa đi thì có tiếng gọi
-Tuyết Vinh
nó nhìn lại theo hướng gọi thì ra là Vân khải
-là cậu à lâu lắm rồi mới gặp
- ừ cũng mấy tháng rồi còn gì mà cậu đi đâu đây
-tôi tiễn 1 người bạn về MỸ còn cậu
-thời gian trước tôi nghỉ học ở trường sang Mỹ du học cùng với anh họ, anh ấy nói lâu lắm rồi chưa về Việt Nam nên nhân dịp nghỉ hết kì anh em về chơi
- vậy à mà sao cậu còn ở đây
- tôi đợi anh họ anh ấy đang làm thủ tục
-vậy tôi đi trước nhé
-ơ anh ấy ra rồi kìa chào hỏi chút rồi đi
nói rồi cậu ta quay ra đưa tay lên gọi lớn
-anh em ở bên này
con nhỏ cũng nhìn theo cậu ta điều bất ngờ hiện ra trước mặt nó,nó nói thầm trong miệng
-Duệ Minh
rồi nó quay qua nói với Vân Khải
- tôi có việc tôi phải đi trước đây nói chuyện sau nha
nói rồi nó quay ra kéo Trung bước vội đi, nhưng mới chỉ được 3 bước thì Duệ Minh đã nhìn thấy nó nên mở lời gọi lại từ phía xa
-Tuyết Vinh
tên của nó được gọi lên từ người đó khiến nó vô thức mà đứng sững lại chân không thể bước nổi nữa, cho đến khi anh đến trước mặt nó
- lâu lắm rồi không gặp em giờ thế nào rồi
nó im lặng như có ai nhét cục đá vào cổ họng không thể mở lời
-em sao thế không muốn chào hỏi người quen cũ sao
nó dặn mãi mới ra được 1 từ
- chào
cả Trung và Vân Khải đều ngỡ ngàng khi biết 2 người họ quen nhau từ trước
- cậu quen anh họ tôi à
-không chỉ là người từng chạm mặt thôi
nói rồi nó quay qua Trung
- tôi không đi xe nhờ cậu đưa về giùm
nó kéo Trung đi
Duệ Minh gọi lại từ phía sau
- đâu cần phải giả bộ như không quen biết thế dù gì
nghe tới đây thôi chân nó như được lắp thêm mô tơ chạy nhanh về phía anh tay đưa vội lên bịt miệng anh ta lại
-đủ rồi đấy dừng chuyện này tại đây đi chuyện cũ tôi quên rồi cứ coi như cả 2 chưa từng quen biết có như thế tôi mới thấy dễ thở hơn khi hít chung 1 bầu không khí với anh
nó nói 1 cách dứt khoát nói xong thì nhấc tay ra khỏi miệng Duệ Minh. nó đi rồi nhưng vẫn nghe thấy tiếng anh nói vọng lại từ phía xa
- anh cảm ơn vì em vẫn sống tốt cũng rất vui khi em đã ở đây
nó rời khỏi sân bay nhưng không trở về cùng Trung nó một mình bắt taxi về có lẽ lúc này hơn gì hết nó cần 1 không gian yên tĩnh. hôm ấy nó vẫn về nhà ăn uống nghỉ ngơi bình thường như mọi ngày nhưng thực ra sâu thẳm trong nó đã có 1 cánh cửa đóng lại.mọi chuyện với nó ngày hôm ấy thật khác biệt một người vừa đi 1 người khác lại về khiến nó chưa thể điều chỉnh nổi cảm xúc của bản thân. nó lại tìm cách trốn tránh cái thực tại ấy bằng việc vùi đầu vào máy tính, nó lôi chiếc laptop từ trong tủ ra nó đã được để ở đó từ hôm Diland đem đi sửa về, vừa mở lên nó đã nhận được mail đầu tiên của Diland
- Vinh cậu nhìn thấy mail này chắc tôi cũng sắp đặt chân về tới Mỹ,tôi chấp nhận ra đi vì muốn cậu hạnh phúc được vui vẻ, tôi thấy lúc cậu đắm chìm trong đam mê với máy tính và các chương trình ứng dụng do cậu tạo ra là khi đó tôi thấy vui vẻ nhất yêu đời nhất đừng từ bỏ ước mơ hãy cứ tiếp tục nó với những dự định tương lai,tôi biết cậu sẽ làm tốt thôi vì cậu là 1 cô gái mạnh mẽ và thông minh,tôi sẽ luôn mong chờ tin tốt từ cậu,cậu cũng nên cất giữ những chuyện không vui đã qua vào 1 góc của trái tim cậu chỉ cần không nghĩ tới thì cũng không cần cố phải quên, điều tốt lành sẽ đến với cậu nhanh thôi
vừa đọc xong mail thì nó nhận được điện thoại của cô nó gọi về từ Pháp
- Vinh à
- cháu nghe đây cô
- cô gọi báo tin cho cháu biết bố cháu tuần sau sẽ được xuất viện đấy
- thật không cô
con nhỏ nghe tin thế thì mừng khôn xiết
-vậy khi nào sẽ về vậy cô
- khoảng gần 2 tuần nữa cô sẽ để ba con nghỉ ngơi thoải mái sau đó mới trở lại Việt Nam chắc cũng sẽ về kịp trước khi con đi Anh
- Vâng
- à còn chuyện này nữa ba con được minh oan trong vụ buôn lậu gỗ rồi đấy
nó bất ngờ hỏi lại
- sao ạ
- à ban sáng này người vên tổng cục điều tra có gọi điện báo là đã tìm thấy kẻ lừa đảo đó rồi nên ba con được minh oan thực sự rồi tài sản và công ti vị tịch thu trước đây cũng sớm được trả lại thôi
- thế thì mừng quá hôm nay ngày gì mà lại có nhiều niềm vui thế này hả cô
- ừ nếu con dảnh dỗi thì qua nhà chú Minh( ba của Nam) cảm ơn chú 1 tiếng nghe nói chú đã giúp đỡ rất nhiều trong việc tìm ra kẻ lừa đảo đó con
- vâng cháu biết rồi vậy cô vs ba nghỉ ngơi đi
con nhỏ cúp máy trước. tinh thần con nhỏ như được lên dây cót nó khẽ nở 1 nụ cười nó khẽ nói thầm
- cậu nói đúng lắm cuộc sống này vẫn còn nhiều điều khiến đáng để mong đợi hơn
rồi nó viết mail gửi lại cho cậu
-cảm ơn
chỉ ngắn thế thôi nhưng Diland hiểu con nhỏ nghĩ gì và sẽ làm gì
Hôm sau ở Mỹ, xuống khỏi máy bay vừa mở điện thoại lên là cậu đã nhìn thấy dòng tin từ nó cậu cũng giống nó chỉ khẽ cười rồi nói thầm vs bản thân
-tôi tin là cậu làm được
quay trở lại Việt Nam con nhỏ bắt đầu quay trở lại với cuộc sống thường ngày vui vẻ hơn hoạt bát hơn tuy không được như trước đây nhưng trông nó đã trưởng thành hơn lạc quan hơn rồi. tự dưng nó lại cảm thấy đói bụng nó ra ngoài tủ lạnh kiếm chút đồ ăn rồi quay trở lại với cái máy tính, khi mỏi mắt nó ra ngoài đi dạo mua chút đồ ăn mới rồi lại quay trở lại nhà. nó quyết tâm hoàn thành chương trình trước đây đang dở dang có vẻ như tinh thần thoải mái nên nó làm việc cũng hiệu quả hơn, 1 tuần sau nó gửi mail cho thầy Krinton
- thầy ơi em hoàn thành chương trình rồi em vừa gửi cho thầy rồi đấy có gì thầy xem rồi cho em nhận xét nha em cảm ơn thầy trước.
vài ngày sau đó nó nhận được tin từ thầy Krinton
-Tuyết Vinh
- dạ em nghe đây thầy mà thầy gọi điện đường dài chi cho tốn kém gửi mail cho em là được rồi
-cái này phải nói trực tiếp mới được
- có chuyện gì sao thầy
- chương trình của em thầy đã xem xét thấy nó rất tốt nên thầy đã gửi đi và được tổ chức điệp vụ quân đội Mỹ công nhận nó sẽ được phát triển thành ứng dụng sử dụng trong bộ phận nghiệp vụ giúp giải trình giữ liệu thay thế cho các lập trình viên
- thật không thầy
- thầy đâu có đùa với em thôi báo tin cho em để mừng vậy thôi em mau chuẩn bị đi
- chuẩn bị gì thầy
- thì chuẩn bị bay sang đây để kí hợp đồng và nhận giải thưởng nữa chứ
- khi nào thầy
- khoảng 2 nữa
- dạ em biết rồi em cảm ơn thầy
nói chuyện xong nó tắt máy đi rồi định gọi điện báo tin mừng cho Diland thì nó lại chợt nghĩ nên cho cậu 1 bất ngờ sẽ thú vị hơn nhiều. Chiều hôm đó nó định ra ngoài mua chút đồ cho chuyến bay sang Mỹ vào chiều tối mai, vừa ra bước chân ra tới đường đánh mắt sang bên cạnh nó nhìn thấy Trung,Lâm,Tuấn bước ra từ nhà của Nam,thấy nó Lâm khẽ gật đầu như ra ám hiệu chào hỏi nó biết í nên cũng chào lại 1 tiếng
- chào
rồi định đi trước nhưng nhớ ra lời cô dặn phải xảm ơn chú Minh nen nó bước sang nhà Nam
- ba cậu đâu
- ông đi công tác trong sài gòn cuối tháng mới về
- nếu có gặp hay nói chuyện vs chú ấy thì nhắn hộ rằng ba tôi cảm ơn chú ấy đã giúp đỡ để ba tôi được minh oan
- cái đó thì có gì đâu họ cũng là bạn bè giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn là chuyện thường tình mà
- cậu cứ giúp ba tôi chuyển lời lại như thế tôi cảm ơn trước
- anh biết rồi
- mà anh nghe nói em sắp đi Anh du học
- phải
- bây giờ lớp mình trông thật vắng vẻ. Tiểu Mỹ cũng đã sang Mỹ tiếp tục việc học. Diland cũng đã đi được 1 tuần em lại sắp đi Anh thầy tiểu Bạch cũng đã kết thúc thời gian thực tập mọi thứ ở lớp giờ đây thật buồn tẻ
- vậy sao tôi nghỉ học cũng đã lâu nên không biết được tình hình mà thôi tôi có việc bận tôi phải đi trước rồi
nó im lặng mà bỏ đi chẳng hề nói với Trung lời nào.nhưng rồi nó bỗng dừng lại sau câu gọi với cảu Trung
- cô với người đó là thế nào vậy
nó im lặng chẳng biết phải nói gì nó vờ như không nghe thấy mà bước tiếp nhưng bước đi chậm hơn có phần nặng chĩu,nó gần như đã cất sâu kí ức với anh vào trong tim nhưng rồi khi anh trở về nó lại vô tình bị đánh thức giờ đây lại thêm 1 người nữa nhắc cho nó nhớ về những gì đã qua dù vậy nhưng khi nhớ đến câu nói của Diland nó đã tự nhủ với lòng
- cố lên chỉ 1 chủt nữa thôi mày làm được mà Vinh.
Hai ngày sau nó có mặt tại New york Mỹ,nó quay trở lại trường Paritsty để gặp thầy Krinton sau khi 2 thầy trò nói chuyện và bàn bạc xong về cái vụ kí hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng chương trình vào sáng ngày mai thì con nhỏ nói với thầy có việc nên phải đi trước,nó tạm biệt thầy và tìm tới 1 lớp học đang vào giờ giải lao nó gọi điện cho cậu
- Diland
- sao hôm nay lại có hứng gọi cho tôi vậy mà cậu sao rồi vẫn khỏe chứ tôi ở đây lo cho cậu chết đi được
- thật vậy mà sao tôi thấy cậu chẳng có vẻ lo lắng cho tôi gì hết vậy
con nhỏ cố ý đứng ở phía sau cậu mà gọi điện,mọi người trong lớp đều đã nhận ra nó ai cũng ngỡ ngàng duy chỉ có cậu là chẳng hay biết gì
- tôi nói thật mà tôi lo cho cậu nên đã ăn uống gì đâu
- vậy à
con nhỏ đáp lại bằng cái giọng thờ ơ
- cậu mau nói đi cậu vẫn sống tốt đúng chứ
con nhỏ giả bộ khóc
- huhu tôi biết phải làm thế nào bây giờ hả Diland tôi chết quách đi cho xong
nghe thấy con nhỏ nói vậy cậu lo lắng đứng bật dậy
- cậu cậu sao vậy đừng lo tôi sẽ mua vé bay đến chỗ cậu ngay cứ đợi tôi
lúc cậu quay lại thì thấy con nhỏ đang ở phía sau lưng cầm cái điện thoại quay tới quay lui dỡn với cậu trông bộ dạng cậu lúc này thật thảm thương vì bị nó lừa nó thì đứng đó cố nín cười. mặc kệ giờ đang trong lớp học cậu chạy lại ôm nó
- sao cậu tới mà không báo cho tôi hay gì vậy
- tôi muốn cho cậu 1 bất ngờ thôi mà thấy bộ dạng này của cậu sẽ vui hơn khi được báo trước mà