Haray tìm đến Bar mà nó bảo, nhưng trong phòng lại trống không, cô đưa mắt nhìn đống vỏ rượu, trong lòng không khỏi thất vọng, dấy lên những thắc mắc khó tả, chuyện gì khiến anh trờ nên tệ hại như vậy. Cô tiến lại ghế, nhặt chiếc áo mà anh ném dưới sàn lên. Anh bỏ đi chắc chưa lâu, đuổi theo vẫn kịp, nhưng biết anh đi đâu chứ? Cô quay người toan bỏ đi thì bị thu hút bởi một chiếc hộp nhỏ vuông dưới gầm bàn. chiếc hộp nhung đỏ khá là bắt mắt, cô mau lẹ mở ra. Một chiếc nhẫn bạc kiêu sa, đẹp lạ, viên ngọc đen đính giữa thanh khiết, thoát tục. Cô hợt bật cười, ra là có một tên ngốc. Cô lao nhanh ra ngoài, đi tìm Kevil. Nhưng biết tìm ở đâu? Seny nói, anh em sinh đôi có thể tìm được nhau, vậy, hai người yêu nhau có thể tìm lại nhau không? Cô bật cười trước suy nghĩ của mình, nhưng rồi cũng rất nhanh lái xe ra biển. Phải, là biển. Không hiểu sao cô có linh cảm mình sẽ gặp anh ở đây.
Mặt biển về đêm xao động, gió lạnh đến buốt người, nhìn xa chỉ thấy một khoảng u tối, mịt mờ. Bầu trời không có lấy một tia sáng, ngay cả mặt trăng cũng bị mây che khuất, ngoài tiếng gào thét của biển, chẳng còn thấy điều gì. Kevil nằm dài trên cát, đôi tay che lấy mắt, hời thở thiểu nào nặng nề đầy mùi rượu, có lẽ hơi say. Anh muốn ngừng những suy nghĩ về cô nhưng lại không thể, cô luôn chiếm lấy tâm chí anh, làm chủ con người anh. Cô thông minh, xinh đẹp, sắc sảo, cô trẻ con, ngây ngô, hay chấp vặt. Gió biển thổi những cơn lạnh đến tê người, nhưng anh bỗng cảm thấy ấm lạ, ngước mắt lên. Bắt gặp ánh nhìn của Haray anh giật mình, cô sao lại tìm được anh, cô đến từ lúc nào? Nhưng anh không muốn, không muốn cô nhìn thấy bộ dạng mình lúc này.
- Tôi... đến đưa áo, sao anh ở đây? Seny đang lo lắm đấy
- Tôi đã bảo nó không phải lo rồi_ Kevil dựt áotrên tay cô, khoác hờ rồi đứng dậy bước đi. Hụt hẫng? Anh không đoái hoài đến cô? Tại sao anh cứ khiến cô mệt mỏi chờ đợi như vậy. Có lẽ rượu và gió biển khiến anh mệt mỏi, anh lảo đảo khụy xuống. Haray hốt hoảng chạy lại, vừa đỡ anh dậy vừa lên tiếng trách móc. Nhưng anh lại vô tình đẩy cô ra. Cô đứng sững, không hiểu sao cảm thấy tổn thương khủng khiếp, cô làm gì sai sao?
- Anh sao vậy hả, anh điên à, tôi đã có lòng tốt giúp anh, vậy mà....
- Giúp? tôi đâu cần cô giúp, cô, đừng liên quan gì đến tôi nữa_ Kevil bất mãn, cô sẽ kết hôn, vậy thì làm ơn đừng khiến anh có hi vọng. Haray chỉ thấy anh quá nhẫn tâm, vô tình, lần đầu cô thấy biểu hiện này của anh.
- Tại sao?_ Cô hỏi, mắt cúi gằm, một giọt nước mắt khẽ rơi bị cô lau đi vội vã
- Vì tôi chỉ là một tên ngốc. Haray, em có hiểu không? em hiểu tôi đã yêu em thế nào, mong đợi em thế nào không? Tôi yêu em, nhưng tôi không có khả năng cho em hạnh phúc. Mãi mãi không thể, lại càng không muốn hủy hoại hạnh phúc của em. Em sẽ kết hôn, em sẽ có người em thật lòng yêu thương, sẽ chẳng nhớ tới tôi đâu. Vậy nên, tôi chúc phúc cho em. Tôi đã thấy em và Alex, hai người rất đẹp đôi. Haray em biết không? em không phải người duy nhất tôi yêu, nhưng em là người đặc biệt nhất. Vậy nên, sau này đừng gặp nhau nữa._ Kevil thét lên, tất cả những gì cố kìm nén cố giữ lại đều bất chợt tuôn trào, nhận ra mình quá ích kỉ, đã đem lại một mối phiền lòng cho cô, anh nắm chặt đôi tay, môi mím lại, vẫn là quay người bước đi.
Haray ngồi sụp xuống, anh yêu cô? đây là điều cô mong chờ, nhưng anh lại hiểu lầm cô với Alex? Vậy là anh ghen. Nhưng tại sao cô không có cách nào vui nổi, anh nói yêu cô. Vậy mà lại chấp nhận chao cô cho người đàn ông khác, lại quay lưng bỏ đi không thèm đoái hoài, lại hi vọng hai người đừng gặp nau nữa. Đây không phải là ngốc, mà là vô tình. Cô thấy tim mình nhói đâu, thấy xót xa vô tận. Cô ngồi thụp xuống, khóc nức nên, khóc át cả tiếng sóng biển, trong màn đêm, chỉ nghe tiếng khóc của cô. Cô muốn khóc lớn như ăn vạ, như muốn tên ngốc kia quay lại dỗ dành. Vậy mà hắn ta, một lần cũng không dừng lại chứ đừng nói là quay đầu. Cho đến cuối cùng vẫn là cô vất vả đuổi theo. Cô không can tâm, kể cả đó là một tên ngốc vô tâm vô tình, cô không cho phép anh biến mất khỏi cuộc đời của mình như thế. Chỉ vì một tình tiết hiểu lầm rất ư là máu chó mà cô để tuột mất anh. Còn lâu đi. Haray tháo đôi dày đế cao vất sang một bên, đôi mắt đầy oán trách, chạy nhanh về phía anh, chạy miết mới đuổi kịp, ôm chầm lấy Kevil từ phía sau. Bị ôm bất ngờ, Kevil ngã xuống đất. Chưa kịp trấn tĩnh thì chỉ thấy Haray lao vào ôm chặt lấy mình, liên tục khóc, như oán trách. Cô nức nở từng hồi, anh cũng im lặng không nói, không an ủi.
- Anh vô tâm lắm_ Haray đẩy anh ra, lại gào lên khóc giữa màn đêm
- Xin lỗi
- Ai cần xin lỗi, bồi thường đi_ Cô ăn vạ, lại càng khóc to hơn
- Sao cơ?
- Yêu em nhé_ Cô nói đầy oán hờn, lao vào lòng anh, chủ đồi hôn anh, ngậm chặt môi, tức giận chiếm lĩnh cả hơi thở đầy mùi rượu và hương thơm nam tính trên người. Kevil lúc đầu còn ngỡ ngàng, nhưng sau cũng đáp lại, môi cô mềm mại, ấm áp, chạm nhẹ sẽ tan chảy như dư vị ngọt ngào bí ẩn. Haray dừng lại, đôi mắt đen láy nhìn anh, bất ngờ cắn vào môi anh, rồi thích thú liếm vết máu tanh nồng nơi khóe miệng.
- Đây là trừng phạt_ Cô cười lém lỉnh
- Tại sao
- Vì em cũng yêu anh, vì có một tên ngốc hiểu lầm em và anh họ em, và vì, em muốn đeo cái này_ Cô giơ lên hộp nhẫn nhung đỏ trong tay
- Sao em lại có nó?
- Ai đó không cần nữa nên vứt lăn lóc ở Bar đó chứ, người ta đã có lòng tốt đem về hộ rồi. Nói xem anh có yêu em không
- Tất nhiên là có
- Vậy đeo nhẫn cho em nhé_ Haray cười hạnh phục. Kevil giơ tay định lấy hộp nhẫn thì thấy cô vùng dậy, chạy ra biển, mở hộp ra lấy chiếc nhẫn rồi quăng ngay xuống biển. Kevil chẳng kịp động đậy. Cô quay lại, cười tươi
- Em đã nói đây là trừng phạt, nếu anh tìm thấy chiếc nhẫn và đeo cho em, thì em sẽ yêu anh_ Cô khoanh tay, bá đạo đứng trước mặt anh tuyên bố. ( Chi ác dã man). Kevil ngửa mặt lên trời cười lớn, không ngờ cô quái đến vậy. Chịu thôi, anh bảo sở thích của anh lạ hơn người. Anh vỗ nhẹ đầu cô, cởi áo khoác ngoài cho cô cầm, rồi tự nguyện lặn sâu xuống biển. Anh lặn liên hồi, cô thì ngồi trên bờ thích thú hò hét cổ vũ.( Ai mới là kẻ vô tâm?) Sau hơn 3 tiếng ngụp lặn, anh mới moi được chiếc nhẫn dưới đáy lên. Công nhận thấy tự phục mình thật. Kevil ướt sũng từ đầu đến chân, áo sơ mi vẫn dính sát người khiến Haray nhìn muốn dỏ dãi
- Ngậm miệng vào, nước miếng kìa_ Anh trêu
- Hứ, kệ em, đồ thuộc quyền sở hữu của em, em có quyền nhìn._ Cô vênh váo. Kevil nâng đôi tay thon ngà của cô lên, đeo nhẫn vào rồi hôn nhẹ lên tay cô.
- Bây giờ anh sẽ phạt em
- Phạt gì?
- Phạt em tội bắt anh lặn hơn 3 tiếng dưới biển_ Kevil vừa dứt lời anh hôn lên môi cô. Khuôn mặt cô đỏ gay lên khiến anh càng muốn trêu chọc.
Để được yêu em, anh sẽ mãi là tên ngốc bên cạnh em
Haray tìm đến Bar mà nó bảo, nhưng trong phòng lại trống không, cô đưa mắt nhìn đống vỏ rượu, trong lòng không khỏi thất vọng, dấy lên những thắc mắc khó tả, chuyện gì khiến anh trờ nên tệ hại như vậy. Cô tiến lại ghế, nhặt chiếc áo mà anh ném dưới sàn lên. Anh bỏ đi chắc chưa lâu, đuổi theo vẫn kịp, nhưng biết anh đi đâu chứ? Cô quay người toan bỏ đi thì bị thu hút bởi một chiếc hộp nhỏ vuông dưới gầm bàn. chiếc hộp nhung đỏ khá là bắt mắt, cô mau lẹ mở ra. Một chiếc nhẫn bạc kiêu sa, đẹp lạ, viên ngọc đen đính giữa thanh khiết, thoát tục. Cô hợt bật cười, ra là có một tên ngốc. Cô lao nhanh ra ngoài, đi tìm Kevil. Nhưng biết tìm ở đâu? Seny nói, anh em sinh đôi có thể tìm được nhau, vậy, hai người yêu nhau có thể tìm lại nhau không? Cô bật cười trước suy nghĩ của mình, nhưng rồi cũng rất nhanh lái xe ra biển. Phải, là biển. Không hiểu sao cô có linh cảm mình sẽ gặp anh ở đây.
Mặt biển về đêm xao động, gió lạnh đến buốt người, nhìn xa chỉ thấy một khoảng u tối, mịt mờ. Bầu trời không có lấy một tia sáng, ngay cả mặt trăng cũng bị mây che khuất, ngoài tiếng gào thét của biển, chẳng còn thấy điều gì. Kevil nằm dài trên cát, đôi tay che lấy mắt, hời thở thiểu nào nặng nề đầy mùi rượu, có lẽ hơi say. Anh muốn ngừng những suy nghĩ về cô nhưng lại không thể, cô luôn chiếm lấy tâm chí anh, làm chủ con người anh. Cô thông minh, xinh đẹp, sắc sảo, cô trẻ con, ngây ngô, hay chấp vặt. Gió biển thổi những cơn lạnh đến tê người, nhưng anh bỗng cảm thấy ấm lạ, ngước mắt lên. Bắt gặp ánh nhìn của Haray anh giật mình, cô sao lại tìm được anh, cô đến từ lúc nào? Nhưng anh không muốn, không muốn cô nhìn thấy bộ dạng mình lúc này.
- Tôi... đến đưa áo, sao anh ở đây? Seny đang lo lắm đấy
- Tôi đã bảo nó không phải lo rồi_ Kevil dựt áotrên tay cô, khoác hờ rồi đứng dậy bước đi. Hụt hẫng? Anh không đoái hoài đến cô? Tại sao anh cứ khiến cô mệt mỏi chờ đợi như vậy. Có lẽ rượu và gió biển khiến anh mệt mỏi, anh lảo đảo khụy xuống. Haray hốt hoảng chạy lại, vừa đỡ anh dậy vừa lên tiếng trách móc. Nhưng anh lại vô tình đẩy cô ra. Cô đứng sững, không hiểu sao cảm thấy tổn thương khủng khiếp, cô làm gì sai sao?
- Anh sao vậy hả, anh điên à, tôi đã có lòng tốt giúp anh, vậy mà....
- Giúp? tôi đâu cần cô giúp, cô, đừng liên quan gì đến tôi nữa_ Kevil bất mãn, cô sẽ kết hôn, vậy thì làm ơn đừng khiến anh có hi vọng. Haray chỉ thấy anh quá nhẫn tâm, vô tình, lần đầu cô thấy biểu hiện này của anh.
- Tại sao?_ Cô hỏi, mắt cúi gằm, một giọt nước mắt khẽ rơi bị cô lau đi vội vã
- Vì tôi chỉ là một tên ngốc. Haray, em có hiểu không? em hiểu tôi đã yêu em thế nào, mong đợi em thế nào không? Tôi yêu em, nhưng tôi không có khả năng cho em hạnh phúc. Mãi mãi không thể, lại càng không muốn hủy hoại hạnh phúc của em. Em sẽ kết hôn, em sẽ có người em thật lòng yêu thương, sẽ chẳng nhớ tới tôi đâu. Vậy nên, tôi chúc phúc cho em. Tôi đã thấy em và Alex, hai người rất đẹp đôi. Haray em biết không? em không phải người duy nhất tôi yêu, nhưng em là người đặc biệt nhất. Vậy nên, sau này đừng gặp nhau nữa._ Kevil thét lên, tất cả những gì cố kìm nén cố giữ lại đều bất chợt tuôn trào, nhận ra mình quá ích kỉ, đã đem lại một mối phiền lòng cho cô, anh nắm chặt đôi tay, môi mím lại, vẫn là quay người bước đi.
Haray ngồi sụp xuống, anh yêu cô? đây là điều cô mong chờ, nhưng anh lại hiểu lầm cô với Alex? Vậy là anh ghen. Nhưng tại sao cô không có cách nào vui nổi, anh nói yêu cô. Vậy mà lại chấp nhận chao cô cho người đàn ông khác, lại quay lưng bỏ đi không thèm đoái hoài, lại hi vọng hai người đừng gặp nau nữa. Đây không phải là ngốc, mà là vô tình. Cô thấy tim mình nhói đâu, thấy xót xa vô tận. Cô ngồi thụp xuống, khóc nức nên, khóc át cả tiếng sóng biển, trong màn đêm, chỉ nghe tiếng khóc của cô. Cô muốn khóc lớn như ăn vạ, như muốn tên ngốc kia quay lại dỗ dành. Vậy mà hắn ta, một lần cũng không dừng lại chứ đừng nói là quay đầu. Cho đến cuối cùng vẫn là cô vất vả đuổi theo. Cô không can tâm, kể cả đó là một tên ngốc vô tâm vô tình, cô không cho phép anh biến mất khỏi cuộc đời của mình như thế. Chỉ vì một tình tiết hiểu lầm rất ư là máu chó mà cô để tuột mất anh. Còn lâu đi. Haray tháo đôi dày đế cao vất sang một bên, đôi mắt đầy oán trách, chạy nhanh về phía anh, chạy miết mới đuổi kịp, ôm chầm lấy Kevil từ phía sau. Bị ôm bất ngờ, Kevil ngã xuống đất. Chưa kịp trấn tĩnh thì chỉ thấy Haray lao vào ôm chặt lấy mình, liên tục khóc, như oán trách. Cô nức nở từng hồi, anh cũng im lặng không nói, không an ủi.
- Anh vô tâm lắm_ Haray đẩy anh ra, lại gào lên khóc giữa màn đêm
- Xin lỗi
- Ai cần xin lỗi, bồi thường đi_ Cô ăn vạ, lại càng khóc to hơn
- Sao cơ?
- Yêu em nhé_ Cô nói đầy oán hờn, lao vào lòng anh, chủ đồi hôn anh, ngậm chặt môi, tức giận chiếm lĩnh cả hơi thở đầy mùi rượu và hương thơm nam tính trên người. Kevil lúc đầu còn ngỡ ngàng, nhưng sau cũng đáp lại, môi cô mềm mại, ấm áp, chạm nhẹ sẽ tan chảy như dư vị ngọt ngào bí ẩn. Haray dừng lại, đôi mắt đen láy nhìn anh, bất ngờ cắn vào môi anh, rồi thích thú liếm vết máu tanh nồng nơi khóe miệng.
- Đây là trừng phạt_ Cô cười lém lỉnh
- Tại sao
- Vì em cũng yêu anh, vì có một tên ngốc hiểu lầm em và anh họ em, và vì, em muốn đeo cái này_ Cô giơ lên hộp nhẫn nhung đỏ trong tay
- Sao em lại có nó?
- Ai đó không cần nữa nên vứt lăn lóc ở Bar đó chứ, người ta đã có lòng tốt đem về hộ rồi. Nói xem anh có yêu em không
- Tất nhiên là có
- Vậy đeo nhẫn cho em nhé_ Haray cười hạnh phục. Kevil giơ tay định lấy hộp nhẫn thì thấy cô vùng dậy, chạy ra biển, mở hộp ra lấy chiếc nhẫn rồi quăng ngay xuống biển. Kevil chẳng kịp động đậy. Cô quay lại, cười tươi
- Em đã nói đây là trừng phạt, nếu anh tìm thấy chiếc nhẫn và đeo cho em, thì em sẽ yêu anh_ Cô khoanh tay, bá đạo đứng trước mặt anh tuyên bố. ( Chi ác dã man). Kevil ngửa mặt lên trời cười lớn, không ngờ cô quái đến vậy. Chịu thôi, anh bảo sở thích của anh lạ hơn người. Anh vỗ nhẹ đầu cô, cởi áo khoác ngoài cho cô cầm, rồi tự nguyện lặn sâu xuống biển. Anh lặn liên hồi, cô thì ngồi trên bờ thích thú hò hét cổ vũ.( Ai mới là kẻ vô tâm?) Sau hơn tiếng ngụp lặn, anh mới moi được chiếc nhẫn dưới đáy lên. Công nhận thấy tự phục mình thật. Kevil ướt sũng từ đầu đến chân, áo sơ mi vẫn dính sát người khiến Haray nhìn muốn dỏ dãi
- Ngậm miệng vào, nước miếng kìa_ Anh trêu
- Hứ, kệ em, đồ thuộc quyền sở hữu của em, em có quyền nhìn._ Cô vênh váo. Kevil nâng đôi tay thon ngà của cô lên, đeo nhẫn vào rồi hôn nhẹ lên tay cô.
- Bây giờ anh sẽ phạt em
- Phạt gì?
- Phạt em tội bắt anh lặn hơn tiếng dưới biển_ Kevil vừa dứt lời anh hôn lên môi cô. Khuôn mặt cô đỏ gay lên khiến anh càng muốn trêu chọc.
Để được yêu em, anh sẽ mãi là tên ngốc bên cạnh em
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chapter
Haray tìm đến Bar mà nó bảo, nhưng trong phòng lại trống không, cô đưa mắt nhìn đống vỏ rượu, trong lòng không khỏi thất vọng, dấy lên những thắc mắc khó tả, chuyện gì khiến anh trờ nên tệ hại như vậy. Cô tiến lại ghế, nhặt chiếc áo mà anh ném dưới sàn lên. Anh bỏ đi chắc chưa lâu, đuổi theo vẫn kịp, nhưng biết anh đi đâu chứ? Cô quay người toan bỏ đi thì bị thu hút bởi một chiếc hộp nhỏ vuông dưới gầm bàn. chiếc hộp nhung đỏ khá là bắt mắt, cô mau lẹ mở ra. Một chiếc nhẫn bạc kiêu sa, đẹp lạ, viên ngọc đen đính giữa thanh khiết, thoát tục. Cô hợt bật cười, ra là có một tên ngốc. Cô lao nhanh ra ngoài, đi tìm Kevil. Nhưng biết tìm ở đâu? Seny nói, anh em sinh đôi có thể tìm được nhau, vậy, hai người yêu nhau có thể tìm lại nhau không? Cô bật cười trước suy nghĩ của mình, nhưng rồi cũng rất nhanh lái xe ra biển. Phải, là biển. Không hiểu sao cô có linh cảm mình sẽ gặp anh ở đây.
Mặt biển về đêm xao động, gió lạnh đến buốt người, nhìn xa chỉ thấy một khoảng u tối, mịt mờ. Bầu trời không có lấy một tia sáng, ngay cả mặt trăng cũng bị mây che khuất, ngoài tiếng gào thét của biển, chẳng còn thấy điều gì. Kevil nằm dài trên cát, đôi tay che lấy mắt, hời thở thiểu nào nặng nề đầy mùi rượu, có lẽ hơi say. Anh muốn ngừng những suy nghĩ về cô nhưng lại không thể, cô luôn chiếm lấy tâm chí anh, làm chủ con người anh. Cô thông minh, xinh đẹp, sắc sảo, cô trẻ con, ngây ngô, hay chấp vặt. Gió biển thổi những cơn lạnh đến tê người, nhưng anh bỗng cảm thấy ấm lạ, ngước mắt lên. Bắt gặp ánh nhìn của Haray anh giật mình, cô sao lại tìm được anh, cô đến từ lúc nào? Nhưng anh không muốn, không muốn cô nhìn thấy bộ dạng mình lúc này.
- Tôi... đến đưa áo, sao anh ở đây? Seny đang lo lắm đấy
- Tôi đã bảo nó không phải lo rồi_ Kevil dựt áotrên tay cô, khoác hờ rồi đứng dậy bước đi. Hụt hẫng? Anh không đoái hoài đến cô? Tại sao anh cứ khiến cô mệt mỏi chờ đợi như vậy. Có lẽ rượu và gió biển khiến anh mệt mỏi, anh lảo đảo khụy xuống. Haray hốt hoảng chạy lại, vừa đỡ anh dậy vừa lên tiếng trách móc. Nhưng anh lại vô tình đẩy cô ra. Cô đứng sững, không hiểu sao cảm thấy tổn thương khủng khiếp, cô làm gì sai sao?
- Anh sao vậy hả, anh điên à, tôi đã có lòng tốt giúp anh, vậy mà....
- Giúp? tôi đâu cần cô giúp, cô, đừng liên quan gì đến tôi nữa_ Kevil bất mãn, cô sẽ kết hôn, vậy thì làm ơn đừng khiến anh có hi vọng. Haray chỉ thấy anh quá nhẫn tâm, vô tình, lần đầu cô thấy biểu hiện này của anh.
- Tại sao?_ Cô hỏi, mắt cúi gằm, một giọt nước mắt khẽ rơi bị cô lau đi vội vã
- Vì tôi chỉ là một tên ngốc. Haray, em có hiểu không? em hiểu tôi đã yêu em thế nào, mong đợi em thế nào không? Tôi yêu em, nhưng tôi không có khả năng cho em hạnh phúc. Mãi mãi không thể, lại càng không muốn hủy hoại hạnh phúc của em. Em sẽ kết hôn, em sẽ có người em thật lòng yêu thương, sẽ chẳng nhớ tới tôi đâu. Vậy nên, tôi chúc phúc cho em. Tôi đã thấy em và Alex, hai người rất đẹp đôi. Haray em biết không? em không phải người duy nhất tôi yêu, nhưng em là người đặc biệt nhất. Vậy nên, sau này đừng gặp nhau nữa._ Kevil thét lên, tất cả những gì cố kìm nén cố giữ lại đều bất chợt tuôn trào, nhận ra mình quá ích kỉ, đã đem lại một mối phiền lòng cho cô, anh nắm chặt đôi tay, môi mím lại, vẫn là quay người bước đi.
Haray ngồi sụp xuống, anh yêu cô? đây là điều cô mong chờ, nhưng anh lại hiểu lầm cô với Alex? Vậy là anh ghen. Nhưng tại sao cô không có cách nào vui nổi, anh nói yêu cô. Vậy mà lại chấp nhận chao cô cho người đàn ông khác, lại quay lưng bỏ đi không thèm đoái hoài, lại hi vọng hai người đừng gặp nau nữa. Đây không phải là ngốc, mà là vô tình. Cô thấy tim mình nhói đâu, thấy xót xa vô tận. Cô ngồi thụp xuống, khóc nức nên, khóc át cả tiếng sóng biển, trong màn đêm, chỉ nghe tiếng khóc của cô. Cô muốn khóc lớn như ăn vạ, như muốn tên ngốc kia quay lại dỗ dành. Vậy mà hắn ta, một lần cũng không dừng lại chứ đừng nói là quay đầu. Cho đến cuối cùng vẫn là cô vất vả đuổi theo. Cô không can tâm, kể cả đó là một tên ngốc vô tâm vô tình, cô không cho phép anh biến mất khỏi cuộc đời của mình như thế. Chỉ vì một tình tiết hiểu lầm rất ư là máu chó mà cô để tuột mất anh. Còn lâu đi. Haray tháo đôi dày đế cao vất sang một bên, đôi mắt đầy oán trách, chạy nhanh về phía anh, chạy miết mới đuổi kịp, ôm chầm lấy Kevil từ phía sau. Bị ôm bất ngờ, Kevil ngã xuống đất. Chưa kịp trấn tĩnh thì chỉ thấy Haray lao vào ôm chặt lấy mình, liên tục khóc, như oán trách. Cô nức nở từng hồi, anh cũng im lặng không nói, không an ủi.
- Anh vô tâm lắm_ Haray đẩy anh ra, lại gào lên khóc giữa màn đêm
- Xin lỗi
- Ai cần xin lỗi, bồi thường đi_ Cô ăn vạ, lại càng khóc to hơn
- Sao cơ?
- Yêu em nhé_ Cô nói đầy oán hờn, lao vào lòng anh, chủ đồi hôn anh, ngậm chặt môi, tức giận chiếm lĩnh cả hơi thở đầy mùi rượu và hương thơm nam tính trên người. Kevil lúc đầu còn ngỡ ngàng, nhưng sau cũng đáp lại, môi cô mềm mại, ấm áp, chạm nhẹ sẽ tan chảy như dư vị ngọt ngào bí ẩn. Haray dừng lại, đôi mắt đen láy nhìn anh, bất ngờ cắn vào môi anh, rồi thích thú liếm vết máu tanh nồng nơi khóe miệng.
- Đây là trừng phạt_ Cô cười lém lỉnh
- Tại sao
- Vì em cũng yêu anh, vì có một tên ngốc hiểu lầm em và anh họ em, và vì, em muốn đeo cái này_ Cô giơ lên hộp nhẫn nhung đỏ trong tay
- Sao em lại có nó?
- Ai đó không cần nữa nên vứt lăn lóc ở Bar đó chứ, người ta đã có lòng tốt đem về hộ rồi. Nói xem anh có yêu em không
- Tất nhiên là có
- Vậy đeo nhẫn cho em nhé_ Haray cười hạnh phục. Kevil giơ tay định lấy hộp nhẫn thì thấy cô vùng dậy, chạy ra biển, mở hộp ra lấy chiếc nhẫn rồi quăng ngay xuống biển. Kevil chẳng kịp động đậy. Cô quay lại, cười tươi
- Em đã nói đây là trừng phạt, nếu anh tìm thấy chiếc nhẫn và đeo cho em, thì em sẽ yêu anh_ Cô khoanh tay, bá đạo đứng trước mặt anh tuyên bố. ( Chi ác dã man). Kevil ngửa mặt lên trời cười lớn, không ngờ cô quái đến vậy. Chịu thôi, anh bảo sở thích của anh lạ hơn người. Anh vỗ nhẹ đầu cô, cởi áo khoác ngoài cho cô cầm, rồi tự nguyện lặn sâu xuống biển. Anh lặn liên hồi, cô thì ngồi trên bờ thích thú hò hét cổ vũ.( Ai mới là kẻ vô tâm?) Sau hơn 3 tiếng ngụp lặn, anh mới moi được chiếc nhẫn dưới đáy lên. Công nhận thấy tự phục mình thật. Kevil ướt sũng từ đầu đến chân, áo sơ mi vẫn dính sát người khiến Haray nhìn muốn dỏ dãi
- Ngậm miệng vào, nước miếng kìa_ Anh trêu
- Hứ, kệ em, đồ thuộc quyền sở hữu của em, em có quyền nhìn._ Cô vênh váo. Kevil nâng đôi tay thon ngà của cô lên, đeo nhẫn vào rồi hôn nhẹ lên tay cô.
- Bây giờ anh sẽ phạt em
- Phạt gì?
- Phạt em tội bắt anh lặn hơn 3 tiếng dưới biển_ Kevil vừa dứt lời anh hôn lên môi cô. Khuôn mặt cô đỏ gay lên khiến anh càng muốn trêu chọc.
Để được yêu em, anh sẽ mãi là tên ngốc bên cạnh em