Thấm thoát đã một tuần kể từ khi Ngọc Băng vào làm người hầu trong nhà Bảo Hoàng.Cô không ngừng tìm cách để lấy chùm chìa khóa kia,nhưng tất cả đều vô ích. Trong căn phòng dành cho người hầu,ngắm ánh trăng lên cao,cô thổn thức thở dài,đôi tay mở điện thoại ngắm nhìn cậu bé trong hình nền:"Anh à...em phải làm sao đây? Anh đang ở đâu?"
Ánh mắt cô đượm buồn,sau đó nhấn nút gọi cho Long Ca:"Alo"
Đầu dây bên kia khẽ ừ,ra hiệu cô nói tiếp.
"Mọi người sao rồi?"_cô khẽ hỏi
"Vẫn ổn,chỉ có Hàn Du...Còn bên cô sao rồi?"_Long Ca nói
"Tôi vẫn ổn,nhưng hiện tại tên Bảo Hoàng có vẻ bắt đầu nghi ngờ,hắn để chị Minh Minh trong phòng khóa cửa,cũng không biết sao chị ấy lại ngủ mê mệt...tôi biết phong ấn để chỗ nào,nhưng muốn mở phải có chìa khóa."
"Cô có biết hắn để chìa khóa ở đâu không?"
"Bảo Hoàng luôn mang theo bên người hắn,hơn nữa,tối qua tôi nghe thấy hắn nói chuyện với người đàn ông mặc áo choàng đen..."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Tối hôm qua~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bên ngoài,mưa bão vẫn càn quét trên con đường,cành cây nghiêng ngả.Trong nhà,Ngọc Băng đang dọn dẹp thì nghe thấy tiếng chuông cửa.Cô ra mở,từ ngoài bước vào là một người trùm áo choàng đen,che hết nửa khuôn mặt.Hắn nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng,khẽ thốt ra tiếng nói trầm khàn:"Cho tôi gặp Bảo Hoàng"
Cô khẽ giật mình,sau đó nói:"Đợi...đợi tôi một lát"
Một lúc sau bảo Hoàng đi xuống tầng,đến trước mặt người kia,cười nói:"Pháp sư,mời vào"
Ngọc Băng nghe được chữ pháp sư,cô lập tức nghĩ chuyện này có liên quan đến Minh Minh,liền lén theo họ.Hai người vào trong một căn phòng kín,chốt cửa lại.Nhưng vốn ngày trước cô rất hay chế tạo ra các loại máy móc như nghe lén,bom...v..v...Cô lấy trong túi ra một con chip nhỏ,khẽ đẩy nó qua khe cửa vào trong phòng,nhờ đó nghe được cuộc nói chuyện:
Bảo Hoàng:Mấy hôm nay nhờ có thuốc của ông mà cô ấy đã ngủ mê mệt,càng tiện cho tôi làm việc mà không cần lo nữa.Người con gái đó thật sự rất quan trọng với tôi.
Người đàn ông kia:thuốc đó chỉ còn tác dụng 2 ngày nữa thôi,cậu liệu mà để ý đến cô ta.
Bảo Hoàng:Phong ấn của ông quả thật rất hiệu nghiệm,nhưng tôi không thích một người vô tri vô giác,ông nghĩ sao?
Người kia:Vậy cậu cứ cưới cô ta đi,cưới xong,tôi sẽ cho cô ta loại phong ấn tình cảm.Nhưng phải cưới càng sớm càng tốt...
Bảo Hoàng:vậy sau hai ngày nữa tôi lập tức cưới cô ấy...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Vậy sao?"_Long ca có chút kích động
"Chỉ hai ngày nữa,khi Minh Minh tỉnh dậy cũng là lúc hắn ta kết hôn với chị ấy...nhưng phong ấn vẫn còn,e là có cướp người cũng khó"_Cô nói
"Hãy cố gắng lấy chìa khóa càng sớm càng tốt,mọi việc còn lại tôi với Hàn Du sẽ làm"
Cúp điện thoại,cô thở dài...
Sáng hôm sau,Bảo Hoàng dậy ăn sáng rồi chuẩn bị đi làm.Trước mặt hắn là một cốc capuchino nóng,hắn hỏi:
"Cái ly này là?"
Ngọc Băng nói:"Dạ,theo tôi thấy,mỗi sáng uống một tách capuchino có thể khiến tinh thần vui vẻ,thoải mái nên..."
Bảo Hoàng gật đầu,uống hết ly rồi chuẩn bị ra khỏi nhà.
Thật ra trong ly capuchino đó có bỏ một loại thuốc mà sáng sớm nay Long Ca sai người đưa đến.Loại thuốc này con người uống vào thì cả ngày sẽ lâng lâng thoải mái,nhưng từ 7h tối sẽ chìm vào giấc ngủ say cho đến sáng hôm sau.Mục đích lần này là khi Bảo Hoàng ngủ,Ngọc Băng sẽ lẻn vào tìm chìa khóa.
Chiều hôm ấy Bảo Hoàng về,gật đầu nói với cô:"Rất tốt,hôm nay tôi rất thoải mái.Sáng mai cứ làm cho tôi một ly capuchino nữa"
Thoáng chốc đã 7h tối,Bảo Hoàng cũng không xuống ăn cơm.Cô biết chắc thuốc đã ngấm vào,bước lên phòng hắn ta.Quả nhiên Bảo Hoàng đã ngủ,trông có vẻ như hôn mê sau.Ngọc Băng nhẹ nhàng lấy chiếc hộp dưới gối ra,để lên bàn,sau đó bắt đầu tìm kiếm chìa khóa.Nhưng trong phòng không thấy,cô...đành phải tìm trên cơ thể hắn....cũng không có.Chết tiệt,vậy hắn ta để nó ở đâu?
Cô đành phải quay về phòng...chỉ còn một liều thuốc nữa thôi,tương đương với việc cô chỉ còn đêm mai...mà qua đêm mai...Minh Minh sẽ là vợ của Bảo Hoàng rồi.Cô phải làm sao đây...
Ngọc Băng thở dài,sau đó lấy dụng cụ dọn dẹp,tiến về phía phòng của Bảo Hoàng.Cô ngó trước ngó sau,rồi đôi tay run run để lên chốt cửa,khẽ vặn,trái tim đập cơ hồ muốn nhảy khỏi lồng ngực.Cạch_cánh cửa mở ra,may quá,hắn ta không khóa cửa.Cô khẽ ho nhẹ rồi cầm cây lau nhà tiến vào trong.
Bên trong căn phòng rất rộng rãi,mọi thứ vô cùng ngăn nắp,cô khẽ đưa tay đóng cửa lại,bấm chốt cửa.Sau đó,cô thở hắt ra rồi bắt đầu tìm kiếm...
Dưới gối,trong các ngăn tủ,gầm giường,sofa...chết tiệt,không có phong ấn,hắn ta để ở đâu chứ.Cô nhìn đồng hồ,đã phút trôi qua,mồ hôi khẽ chảy trên trán cô,lỡ...lỡ hắn về thì sao đây...
Suy nghĩ này làm cho cô thấy rất hoang mang,càng ra sức tìm kiếm khắp nơi...không có kết quả.Cô đành ngồi xuống ghế sofa,thở dài,khuôn mặt vô cùng ảm đạm.Bỗng,dưới cái gối cô ngồi có vật gì đó cộm cộm,cô vội cởi vỏ gối ra.Bên trong lớp bông gòn quả thật có một chiếc hộp gỗ nhưng bị khóa lại bằng khóa.Chắc chắn tên Bảo Hoàng cầm chìa khóa đó...
Đúng lúc này,cầu thang vang lên tiếng bước chân,Ngọc Băng giật nảy mình,kiểu này hắn ta về rồi,phải làm sao đây? Cô nhanh chóng mở khóa,cầm cây lau lên và lau qua lại.Như đã đoán,bảo Hoàng bước lên,nhìn thấy cô từ phòng hắn bước ra thì có hơi sững người.
"Chào...chào ông chủ ạ"_cô cúi đầu,nói
"Cô vào phòng tôi làm gì?"_Hắn nghi hoặc hỏi
"Dạ...tôi lau nhà ạ"_cô nói,cố ý đưa cây lau trước mặt hắn.
Mi tâm của hắn ta nhíu lại,sau đó gật đầu,nói:"ừ,thôi cô xuống đi".
Cô vừa rời đi,hắn ta liền vào trong phòng,tìm kiếm chiếc hộp.Vẫn còn,chẳng lẽ vừa rồi mình quá đa nghi đi,hắn tự hỏi bản thân,sau đó đứng dậy,vào phòng bên cạnh.
"Rinna,em đang làm gì thế?"_hắn nói,giọng dịu dàng
"Ừ,anh mới về à"_Nó ngước lên nhìn hắn,khuôn mặt vô hồn khẽ nói
"Anh mới về,thật sự anh không có tâm trí làm việc nên về sớm với em"_Bảo Hoàng cười:"Em ăn trái cây không?"
Nó không nói gì,chỉ khẽ gật đầu.Hắn liền gọi người đến.Cửa phòng mở ra,Ngọc Băng bước vào,cung kính nói:"Ông chủ có gì sai bảo ạ?"
"Vợ tôi cô ấy muốn ăn trái cây,cô chuẩn bị đi"
"dạ..."_cô nói,ra khỏi phòng,tay siết thành quả đấm.
Gì chứ?Vợ sao? Thật là kinh thiên động địa mà.Hắn nghĩ hắn là ai chứ,dám gọi chị cô là vợ sao? Tên khốn,cướp người rồi còn dương dương tự đắc,coi mình là vô tội.Chắc chắn sẽ gặp quả báo.
phút sau,đĩa hoa quả được bê lên,cô đưa đến trước mặt họ,bỗng phát hiện ra trong túi áo của hắn có một chùm chìa khóa...liệu có phải trong số đó có chìa khóa mở chiếc hộp kia không?
Bằng mọi giá cô phải lấy được nó.Trước mắt nên dục hoãn cầu mưu (kéo dài thời gian để tìm cách) trước,sau đó sẽ tìm người trợ giúp.Ánh mắt cô vẫn hướng về Minh Minh đang ngồi trên giường,trái tim như có kim đâm,vô cùng đau đớn...
"a,cô có thể lui"_Bảo Hoàng thấy thế,lên tiếng
Cô nhanh chóng định hình,cúi đầu rồi ra ngoài.
------------------------------------Tại biệt thự của Long ca------------------------------
Anh đang ngồi trên giường,đôi tay lướt trên bàn phím laptop tìm kiếm thông tin.Bỗng trong đầu nghĩ đến Ngọc Băng.Không biết cô ấy bây giờ ra sao.Quả là một cô gái liều lĩnh,vì cứu chị mà dám làm nội gián.Không hiểu sao cô ta nhìn quen quen...còn nữa,đêm nào anh cũng mơ thấy hai đứa trẻ,một đứa là người trong điện thoại của cô,bé gái là Tiểu Băng.Chúng là ai chứ? Tại sao anh lại có cảm giác thân thuộc đến như vậy,nhất là những giấc mơ đó,nó chân thực như chính anh trải qua vậy? Nhưng sao anh lại không nhớ cơ chứ?
phòng bên cạnh,trong căn phòng rộng lớn có vô số chai rượu lăn lóc trên sàn nhà,Hàn Du ngồi đó,hắn đấm mạnh vào tường,giọng đau đớn:"Chết tiệt,tại anh,tại anh không bảo vệ được cho em.Minh Minh,em nhất định phải đợi anh,anh sẽ tìm cách cứu em".....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
p/s:Sorry mọi người vì mấy ngày qua lịch đăng truyện có hơi thưa và ít nên để các bạn phải đợi lâu rồi,thật xin lỗi a~.
Một phần cũng vì máy tính của mình dạo này có vấn đề,cứ viết được nửa nó lại sập màn hình nên riết rồi nản luôn ^^
Bây giờ mình sẽ cố định lịch đăng nhé:Cách ngày sẽ đăng chap nha.
Mong các bạn theo dõi và ủng hộ.Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ