Người nằm trên giường bệnh lâu rồi sẽ trở nên chán đời.
Không phải tôi chán ghét cái chết, chỉ là cảm thấy rất khó chịu khi bị tù trong một tấc vuông.
Vì thế y tá đặc cách cho phép tôi được xuống vườn hoa đi dạo, thật ra phần lớn ngày hè đều rất nóng, không có nhiều người bệnh ra ngoài.
Tôi quen ngồi dưới bóng cây, giữa vườn hoa có một cái đình, trong đó đặt một chiếc dương cầm màu trắng.
Hình như là người bệnh trước kia quyên tặng bệnh viện.
Nếu may mắn thì sẽ gặp được cao thủ ngồi đó đàn một khúc.
Ví dụ như mấy ngày nay luôn có một thiếu niên - tuổi đánh đàn ở đó.
Tôi có ấn tượng rất sâu với cậu, bởi vì màu tóc của cậu là màu trắng.
Tuy rằng làn da của cậu trắng quá mức, nhưng đại khái còn tính khỏe mạnh.
Cho nên tôi đoán chắc không phải là bệnh bạch tạng, là cậu nhuộm tóc.
Nhưng nhìn cậu rất ngoan, không giống thiếu niên phản nghịch.
Tôi nhìn cậu khoảng hai ba ngày.
Ngày thứ tứ, cậu không đến.
Thật ra tôi mơ ước đàn dương cầm đã lâu, hồi tiểu học tôi từng học đàn dương cầm, còn bị mẹ tôi bắt thi đến cấp .
Có lẽ dương cầm để không rất lâu, cho nên âm thanh phát ra không quá chuẩn.
Tôi đàn hơi gập ghềnh, tất cả dựa vào bản nhạc trong trí nhớ.
Cuối cùng đến đoạn đổi âm, tôi bỗng nhiên không nhớ những nốt nhạc tiếp theo là gì.
Đang lúc tôi không nhớ được gì cả, đột nhiên có một bàn tay vươn ra.
Thiếu niên nhắm mắt lại là có thể đàn khúc nhạc mà tôi nghĩ mãi không nhớ.
Mà chính tôi, rõ ràng mấy ngày nay đến bị y tá đụng tới cũng sẽ phát run, vậy mà lại không bài xích cậu.
Ánh mặt trời giữa trưa rất mãnh liệt, hơi nước bốc lên phảng phất như ngăn cách với thế nhân.
Tôi ngơ ngác nhìn cậu, rồi sau đó cậu ngồi xuống bên cạnh tôi.
Bốn tay cùng đàn.
Từ sau cấp ba, tôi đã quên mất âm nhạc có ý nghĩa gì với mình.
Rõ ràng mong ước khi còn niên thiếu của tôi là trở thành một nghệ sĩ dương cầm.
Cho đến khi bản nhạc kết thúc.
Người bên cạnh cười với tôi.
Đôi mắt cậu cong cong, cười rộ lên còn có má lúm đồng tiền.
“Em tên là Tống Hữu Tinh.”
“Chị, đã lâu không gặp.”