Lúc này Nhi luồn áo rồi bước ra như không có chuyện gì. Vì cô cho rằng chừng nào thấy cô khoả thân thì cô sẽ cho chết luôn còn cái như tình huống vừa rồi thì cô có thể cho qua
- Trung, cậu tìm kìa – Nhi ngồi xuống hất mặt về phía Trung, tay vẫn lấy khăn lau tóc
- Ai đây, Trung. Bạn gái em sao?? – Quân ngớ người, ngãi đầu như có chấy rồi chỉ về phía Nhi
- Gì chứ??? Đây là bạn mới chuyển trường. MÀ em đã nói rồi mà …Em chỉ có anh thôi – Trung cười ha hả rồi làm ra cái vẻ lãng tử nâng cằm Quân lên, cậu rất thích chọc anh
- Đừng có chọc anh nữa!! Vở Hoá của anh đâu – Quân mếu máo nhìn Trung rồi đánh trống lảng sang chuyện khác
- Không phải tối hôm qua anh Sơn mượn rồi sao? – Trung mở to 2 con mắt rồi ngửa cổ lên trời nhớ lại
Nhi đang lau tóc, nghe nhắc đến Sơn liền ngừng lại, rồi lại tiếp tục lau tóc
- Trương Đình Sơn phải không??
- Ừ - Quân và Trung đồng thanh khi ngeh Nhi hỏi đột ngột, nãy giờ cô vẫn im lặng mà
- Mình với anh Quân và anh Sơn sống chung 1 phòng …Bạn có gì thắc mắc sao – Trung lại ngồi thụp xuống bàn chìa ra hai ổ bánh mì, đưa cho cô 1 cái, tiện thể tám chuyện một tí – Ăn đi
Nhi nhìn Trung rồi lại nhin ổ bánh mì, cô cầm ổ bánh mì lên, gặm một miếng nhai nhai rồi lại hỏi
- Bánh mì có độc không?? – Nhi hỏi mà cái miệng vẫn nhai
Trung với Quân nghe xong mà cũng hết cách với cô nàng này, hòi có độc hay không mà miệng cứ nhai chóp chép thế kia à?? Thật hết biết!!
Quân nãy giờ hoảng quá chưa kịp ngắm kĩ Nhi, anh tự mình nhận xét rằng cô có làn da trắng đẹp, nói chung cái gì cũng đẹp ngoại trừ ánh mắt như đang mặc cảm với thế giới bên ngoài luôn tạo cho mình một vỏ bọc tạo khoảng cách cho người đối diện, với kiểu người như Nhi dễ bị mắc bệnh trầm cảm!!
- Cậu nhìn cái gì?? – Nhi vừa nhai bánh mì vừa liếc mắt qua Quân, không phải cô không biết nhưng cứ nhìn người ta chằm chằm khi ăn làm cô khó chịu
Nghe Nhi nói mà giật mình. Từ nãy giờ anh nhìn cô sao?? À … nhờ cái ánh mắt đó mà anh nhận ra ánh mắt của Nhi còn có 1 công dụng là để giết người, ánh mắt đó không cho phép người đối diện làm trái ý cô và bắt buộc người khác phải nghe theo 1 cách không điều kiện
- Sao hai đứa ăn bánh mì vậy?? Sao không ra nhà ăn lấy cơm - Quân chợt thắc mắc khi hai đứa ngồi gặm từng miếng bánh mì
- Cho em 1 đêm đi, em kể cho – Trung hí hửng quay đầu lại, nháy mắt với anh làm anh rợn da gà, mang tiếng là anh nhưng Quân luôn bị Trung chọc cho đến khóc, thật mất mặt
- Hai đứa có đi vào lớp luôn không?? Sắp đến giờ rồi!! – Quân nhìn đồng hồ treo tường rồi quay lại hỏi hai người đang mải gặm bánh mì, chẳng hiểu sao anh lại có cảm tưởng như hai người cố tình ăn lâu hơn thì phải
- Đi luôn! – hai người quay phắt lại đồng thanh đáp
“ Ăn ý thấy sợ” Quân nghĩ
Trên đường từ kí túc xá đến lớp cũng không xa lắm. Quân thì tưng tưng đi trước, nhảy chân sáo như con nít Nhi nhìn vào mà bật cười
- Thế kia ai kêu lớp 11 thì tôi cùi móng tay
- Nhìn thế thôi chứ học lực của anh ấy ngang ngửa với học sinh lớp 12 đấy!! – Trung nhìn Nhi cười có cảm giác gì là lạ chắc lạ thật khi thấy cô bạn mới cười
- Cậu ta giỏi nhất sao?? – Nhi chỉ vào Quân tỏ ý không tin vào mắt mình. Theo như cô thấy thì anh chàng này cũng có vài nét dễ thương giống con gái, tưởng cũng bình thường mà học giỏi ngang ngửa học sinh lớp 12 á!! Không tin!!
- Anh ta chỉ đứng trong Top 3 người khối 11 có lực học của học sinh lớp 12 thôi … Quân đứng thứ ba, Sơn thứ nhì và 1 người nữa thì đến khoảng cuối kì anh ta mới đi học – Trung đút tay vào túi quần đi thong thả
- Ồ - Nhi vờ mở to con mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, tên Sơn thì cô còn lạ gì nữa còn Quân thì nhìn có vẻ sáng lạng nên chắc đúng vậy rồi!! Còn người cuối cùng cô cũng biết là ai luôn nhưng phải giữ kín mới vui
Đang đi thong thả tự nhiên Quân thục mạng chạy đến nép sau lưng hai người..Nhi chưa kịp hiểu thì Trung nắm tay hai người kéo chạy lẹ, đến khúc hầm cầu thang thì lôi hai người vào đó và ra dấu hiệu im lặng
Im lặng được 1 lúc thì có 1 đoàn người toàn là nữ chạy rầm rầm qua kèm theo tiếng hét của cua nhỏ nào đó
- Mới thấy anh Quân chạy qua đây mà!!
- Tôi vừa thấy thêm anh Trung kéo anh Quân với con nhỏ nào đó – 1 nữa khác lên tiếng
- Chắc là bạn gái của anh Trung đấy!! Thôi tìm hai anh mau mau đi sắp đến giờ vào lớp rồi..Hôm nay phải bắt được hai anh ấy – một con khác có vẻ hạ quyết tâm
Xong hiệu lệnh thì cả đám rầm rộ kéo nhau chạy thẳng
Vừa tiếng khuất xa thì ba người mới ló mặt ra
- Hôm sau cứ ở yên trong lớp nha – Trung thở phào nhẹ nhõm rồi vỗ vai Quân
- Sao hai người lại chạy – Nhi tiếp tục ló đầu ra ngang nhìn ngang nhìn dọc
- Một lũ hám trai ….Hồi trước khi em chưa đến thì còn tệ hơn thế này, chỉ cần mới bước lên cầu thang thì bị bọn nó dí cho lòi họng, chạy đến lớp khoá cửa trong đến khi giáo viên vào mới được yên nhưg đến giờ ra về thì bọn nó lại bu như kiến phải chờ đến gần 1 giờ chiều mới được về!!! – Quân vừa đi khép nép vào hai người vừa kể
Trung thở dài, không lẽ lúc nào cũng thế này thì có ngày cậu bị đau tim mất. Mới lúc đầu vào ngôi trường này cậu đã bị bao vây bởi mấy bà chị thiếu hơi trai rồi khi vào kí túc xá cảnh cậu nhìn thấy là Quân chạy xồng xộc vào phòng kéo theo 1 đám con gái cứ luôn miệng hỏi bài nhìn như thú hoang dại bị xổng chuồng …Từ đó hai người đã rút kinh nghiệm khi thấy đám con gái nào đông đông là chạy mất hút luôn
Nhi nghe xong mà run người cố nén cười, cô đang tưởng tượng đến cái cảnh hai người bị bắt lại rồi bị đám đó làm cho te tua hoa lá cành. Mới vừa nãy chạy trốn thôi mà cô đã thấy Quân và Trung rũ rượi rồi chứ còn bị bắt lại chắc quần áo như ăn xin luôn
- Thế anh Sơn không bị giống hai người sao?? – Nhi chợt nhớ ra còn có Sơn, hắn cũng đẹp trai mà sao không thấy gái bám
- Trời ơi!! Ai mà đông vào hắn thì tới số luôn – Quân đang khép nép đột nhiên lại nhảy chồm lên, chu mỏ giữa hai người
- Sao vậy?? – Nhi trố mắt hỏi lại
- Hắn lúc mới vào cũng bị gái bám ghê lắm. Lúc đầu, Sơn cũng giữ lịch sự chỉ bài cho từng người nhưng về sau khi họ càng làm quá lên thì hắn đã hoá thành thú xé hết sách vở của họ rồi đuổi thẳng cổ..Có đứa lì lợm vẫn bám hắn thì bị hắn cho một cái bạt tai muốn bật máu. Từ đó về sau chẳng ai đụng tới hắn nữa
Quân kể mà còn rùng mình, anh chưa thấy Sơn nổi điên nhưng nghe mấy đứa con gái lúc đó kể mà anh cũng rởn da gà, may mà là bạn chứ là thù chắc anh chết quá!! Về phía Trung thì anh có nghe nói và có chứng kiến mấy vụ đánh nhau của Sơn nhưng chán là chưa thấy hắn nổi điên vì đa phần hắn luôn điềm tĩnh. Nhi thì hiểu hắn quá rõ, nếu như sơn bị dồn vào thế bí thì lúc đó hắn mới điên lên và mất kiểm soát toàn tập, khi đó ít ai có thể kiểm soát hắn
Lúc đó sơn từ đằng sau đi lên, bám sát vào người Quân. Từ nãy giờ, hắn theo sát ba người từ lúc thấy ba người chạy như bay đến cái lúc Quân nói xấu hắn
- Quân à!! Nãy giờ bạn nói xấu gì tôi vậy?? – Sơn đến bóp vai Quân làm anh ứ nước mắt
- Có gì đâu! Tại em ấy thắc mắc!! – Quân liền nhanh chóng chỉ vào Nhi rồi gãi đầu - Ờ …Nãy giờ quên hỏi ….Em tên gì vậy??
- Vương Triệu Nhi …- Sơn chen vào giữa trả lời giùm rồi lại quay về phía Nhi – Cậu ta là Phạm Dương Quân
Nào giờ Sơn là người giải quyết mấy cái đuôi theo Nhi vì anh hai cô nhờ thế …Vì vậy từ đó đến giờ chưa ai có thể bắt chuyện với cô mà không qua hắn ….Và bây giờ cũng thế!!
Đi lên lớp, Sơn và Quân ngạc nhiên khi thấy Nhi đi cùng vào lớp với Trung, chưa ú ớ được lời nào thì hai chàng ta phải chạy thục mạng về lại kí túc xá vì tiết sau là thể dục. Chết thật, tính về lấy quần áo thể dục mà bị xao nhãng hết trơn. Trung nhìn hai người chạy thục mạng thì liền bât cười đi vào lớp …Trung chưa hiểu mấy vế quan hệ giữa Sơn và Nhi, dường như hai người có quen biết từ trước. Cậu biết giờ chưa nên hỏi nhiều với Nhi vì cô cũng chưa cởi mở hơn. Cứ để 1 thời gian nữa coi sao ….
~ 1 tháng sau ~
- Muốn chết hay sao mà dám đụng đến chỗ tụi này vậy – Trung nắm đầu một thằng mặc đồng phục trường khác nằm lê lết dưới đất
Suốt 1 tháng qua, Nhi được đi theo mấy cái vụ đụng chạm xích mích giữa các trường của Trung và Sơn và tất nhiên là cô chỉ được ngắm chứ không được tham gia. Trung cho rằng tại Nhi tò mò nên cho đi theo còn Sơn cho đi nhưng không cho đánh vì khi đánh thì cô chẳng khác gì 1 con quỷ
Đang hăng đánh nhau thì có 1 thằng chơi lén, cầm 1 khúc gỗ, kẹp cổ Nhi từ phía sau hét lớn
- Thả người bọn tao ra thì tao tha cho con bé này
- Mẹ nó!! – Trung quay lại nhìn thằng điên đó mà muốn cho nó 1 trận – Sao mày chơi hèn thế
- Kệ tao!! Giờ mày muốn con nhỏ bị sao đây …Bị đánh, rạch mặt hay xé áo đây – thằng kia hếch mặt lên nhìn sơn và Trung ra vẻ thách thức
Thằng đó mải nói đến nổi chẳng biết từ đằng sau đã có một cái chân đang vụt theo đà đập thẳng vào bên mặt của nó. Đó là Quân, anh luôn đi theo Trung và sơn nhưng ít khi ra mặt vì dễ khóc nhưng khoái đi xem đánh nhau cũng học được ít chiêu cơ bản. sau khi tung cú đá có thể gọi là quyền lực thì thằng đó nằm lăn ra ôm mặt, Nhi được dịp chay ra chỗ khác, còn Quân thì lại rối rít cả lên
- Cho tôi xin lỗi!! Thật sự xin lỗi – Quân mếu máo nhìn thằng đó đang toé lửa nhìn mình
- Xin quái gì?? Tránh ra đi, Quân – Sơn lôi Quân ra chỗ Nhi đứng rồi đập túi bụi cái thằng đang lăn long lóc trên nền đất
Nói thật thì ít khi cả đám đánh nhau như thế này, chừng nào có đám trường khác gây sự thì mới hẹn ra xử chứ hơi đâu mà đi sinh sự với mấy đám trẻ trâu này. Cả đám đi chỉ có vỏn vẹn 2 hay 3 đứa em còn lại đều là Trung và Sơn xử lí hết thành ra khi bọn trường khác kéo đến hơi đông thì buộc Quân phải ra phụ dù mỗi khi anh ra đòn thì lại xin lỗi làm hai người kia muốn độn thổ, ai đời đi đánh nhau lại xin lỗi chứ?? Thật mất mặt!!
Nhi ngồi coi chán chê rồi lại lấy điện thoại ra chơi game. Lúc nãy mà không có Quân từ đằng sau thì cô đã cho thằng điên đó nát đòn rồi. Cô thấy người khác đánh nhau cũng không vui bằng mình đánh người ta nên từ trong góc hét ra
- Xong chưa?? Chán quá
- Từ từ!! Còn khoảng 10 thằng nữa mới xong – Trung lại la to lên, cậu cười cười nhìn về phía Nhi còn tay thì cứ liên tục đấm vào mặt thằng đối diện
- Yếu thế!! – Nhi lại từ trong công kích ra ngoài
- Giỏi thì vào đây mà đánh – Quân tự nhiên mếu máo hét lên, đánh như thế mà chê yếu là xúc phạm sức khoẻ của anh
- Em vào nhé – Nhi ló đầu ra chỗ sáng nhìn Sơn, tất cả quyền quyết định đều thuộc về hắn
- Vào đi – Sơn nhìn rõ ánh mắt cô đang kiềm nén sự thích thú, cho cô vào đánh vài đứa để giải toả sự kích thích chứ để thêm tí nữa là cô đánh anh thì sao?? Thật ghê rợn!!
- Trung, cậu tìm kìa – Nhi ngồi xuống hất mặt về phía Trung, tay vẫn lấy khăn lau tóc
- Ai đây, Trung. Bạn gái em sao?? – Quân ngớ người, ngãi đầu như có chấy rồi chỉ về phía Nhi
- Gì chứ??? Đây là bạn mới chuyển trường. MÀ em đã nói rồi mà …Em chỉ có anh thôi – Trung cười ha hả rồi làm ra cái vẻ lãng tử nâng cằm Quân lên, cậu rất thích chọc anh
- Đừng có chọc anh nữa!! Vở Hoá của anh đâu – Quân mếu máo nhìn Trung rồi đánh trống lảng sang chuyện khác
- Không phải tối hôm qua anh Sơn mượn rồi sao? – Trung mở to 2 con mắt rồi ngửa cổ lên trời nhớ lại
Nhi đang lau tóc, nghe nhắc đến Sơn liền ngừng lại, rồi lại tiếp tục lau tóc
- Trương Đình Sơn phải không??
- Ừ - Quân và Trung đồng thanh khi ngeh Nhi hỏi đột ngột, nãy giờ cô vẫn im lặng mà
- Mình với anh Quân và anh Sơn sống chung 1 phòng …Bạn có gì thắc mắc sao – Trung lại ngồi thụp xuống bàn chìa ra hai ổ bánh mì, đưa cho cô 1 cái, tiện thể tám chuyện một tí – Ăn đi
Nhi nhìn Trung rồi lại nhin ổ bánh mì, cô cầm ổ bánh mì lên, gặm một miếng nhai nhai rồi lại hỏi
- Bánh mì có độc không?? – Nhi hỏi mà cái miệng vẫn nhai
Trung với Quân nghe xong mà cũng hết cách với cô nàng này, hòi có độc hay không mà miệng cứ nhai chóp chép thế kia à?? Thật hết biết!!
Quân nãy giờ hoảng quá chưa kịp ngắm kĩ Nhi, anh tự mình nhận xét rằng cô có làn da trắng đẹp, nói chung cái gì cũng đẹp ngoại trừ ánh mắt như đang mặc cảm với thế giới bên ngoài luôn tạo cho mình một vỏ bọc tạo khoảng cách cho người đối diện, với kiểu người như Nhi dễ bị mắc bệnh trầm cảm!!
- Cậu nhìn cái gì?? – Nhi vừa nhai bánh mì vừa liếc mắt qua Quân, không phải cô không biết nhưng cứ nhìn người ta chằm chằm khi ăn làm cô khó chịu
Nghe Nhi nói mà giật mình. Từ nãy giờ anh nhìn cô sao?? À … nhờ cái ánh mắt đó mà anh nhận ra ánh mắt của Nhi còn có 1 công dụng là để giết người, ánh mắt đó không cho phép người đối diện làm trái ý cô và bắt buộc người khác phải nghe theo 1 cách không điều kiện
- Sao hai đứa ăn bánh mì vậy?? Sao không ra nhà ăn lấy cơm - Quân chợt thắc mắc khi hai đứa ngồi gặm từng miếng bánh mì
- Cho em 1 đêm đi, em kể cho – Trung hí hửng quay đầu lại, nháy mắt với anh làm anh rợn da gà, mang tiếng là anh nhưng Quân luôn bị Trung chọc cho đến khóc, thật mất mặt
- Hai đứa có đi vào lớp luôn không?? Sắp đến giờ rồi!! – Quân nhìn đồng hồ treo tường rồi quay lại hỏi hai người đang mải gặm bánh mì, chẳng hiểu sao anh lại có cảm tưởng như hai người cố tình ăn lâu hơn thì phải
- Đi luôn! – hai người quay phắt lại đồng thanh đáp
“ Ăn ý thấy sợ” Quân nghĩ
Trên đường từ kí túc xá đến lớp cũng không xa lắm. Quân thì tưng tưng đi trước, nhảy chân sáo như con nít Nhi nhìn vào mà bật cười
- Thế kia ai kêu lớp 11 thì tôi cùi móng tay
- Nhìn thế thôi chứ học lực của anh ấy ngang ngửa với học sinh lớp 12 đấy!! – Trung nhìn Nhi cười có cảm giác gì là lạ chắc lạ thật khi thấy cô bạn mới cười
- Cậu ta giỏi nhất sao?? – Nhi chỉ vào Quân tỏ ý không tin vào mắt mình. Theo như cô thấy thì anh chàng này cũng có vài nét dễ thương giống con gái, tưởng cũng bình thường mà học giỏi ngang ngửa học sinh lớp 12 á!! Không tin!!
- Anh ta chỉ đứng trong Top 3 người khối 11 có lực học của học sinh lớp 12 thôi … Quân đứng thứ ba, Sơn thứ nhì và 1 người nữa thì đến khoảng cuối kì anh ta mới đi học – Trung đút tay vào túi quần đi thong thả
- Ồ - Nhi vờ mở to con mắt tỏ vẻ ngạc nhiên, tên Sơn thì cô còn lạ gì nữa còn Quân thì nhìn có vẻ sáng lạng nên chắc đúng vậy rồi!! Còn người cuối cùng cô cũng biết là ai luôn nhưng phải giữ kín mới vui
Đang đi thong thả tự nhiên Quân thục mạng chạy đến nép sau lưng hai người..Nhi chưa kịp hiểu thì Trung nắm tay hai người kéo chạy lẹ, đến khúc hầm cầu thang thì lôi hai người vào đó và ra dấu hiệu im lặng
Im lặng được 1 lúc thì có 1 đoàn người toàn là nữ chạy rầm rầm qua kèm theo tiếng hét của cua nhỏ nào đó
- Mới thấy anh Quân chạy qua đây mà!!
- Tôi vừa thấy thêm anh Trung kéo anh Quân với con nhỏ nào đó – 1 nữa khác lên tiếng
- Chắc là bạn gái của anh Trung đấy!! Thôi tìm hai anh mau mau đi sắp đến giờ vào lớp rồi..Hôm nay phải bắt được hai anh ấy – một con khác có vẻ hạ quyết tâm
Xong hiệu lệnh thì cả đám rầm rộ kéo nhau chạy thẳng
Vừa tiếng khuất xa thì ba người mới ló mặt ra
- Hôm sau cứ ở yên trong lớp nha – Trung thở phào nhẹ nhõm rồi vỗ vai Quân
- Sao hai người lại chạy – Nhi tiếp tục ló đầu ra ngang nhìn ngang nhìn dọc
- Một lũ hám trai ….Hồi trước khi em chưa đến thì còn tệ hơn thế này, chỉ cần mới bước lên cầu thang thì bị bọn nó dí cho lòi họng, chạy đến lớp khoá cửa trong đến khi giáo viên vào mới được yên nhưg đến giờ ra về thì bọn nó lại bu như kiến phải chờ đến gần 1 giờ chiều mới được về!!! – Quân vừa đi khép nép vào hai người vừa kể
Trung thở dài, không lẽ lúc nào cũng thế này thì có ngày cậu bị đau tim mất. Mới lúc đầu vào ngôi trường này cậu đã bị bao vây bởi mấy bà chị thiếu hơi trai rồi khi vào kí túc xá cảnh cậu nhìn thấy là Quân chạy xồng xộc vào phòng kéo theo 1 đám con gái cứ luôn miệng hỏi bài nhìn như thú hoang dại bị xổng chuồng …Từ đó hai người đã rút kinh nghiệm khi thấy đám con gái nào đông đông là chạy mất hút luôn
Nhi nghe xong mà run người cố nén cười, cô đang tưởng tượng đến cái cảnh hai người bị bắt lại rồi bị đám đó làm cho te tua hoa lá cành. Mới vừa nãy chạy trốn thôi mà cô đã thấy Quân và Trung rũ rượi rồi chứ còn bị bắt lại chắc quần áo như ăn xin luôn
- Thế anh Sơn không bị giống hai người sao?? – Nhi chợt nhớ ra còn có Sơn, hắn cũng đẹp trai mà sao không thấy gái bám
- Trời ơi!! Ai mà đông vào hắn thì tới số luôn – Quân đang khép nép đột nhiên lại nhảy chồm lên, chu mỏ giữa hai người
- Sao vậy?? – Nhi trố mắt hỏi lại
- Hắn lúc mới vào cũng bị gái bám ghê lắm. Lúc đầu, Sơn cũng giữ lịch sự chỉ bài cho từng người nhưng về sau khi họ càng làm quá lên thì hắn đã hoá thành thú xé hết sách vở của họ rồi đuổi thẳng cổ..Có đứa lì lợm vẫn bám hắn thì bị hắn cho một cái bạt tai muốn bật máu. Từ đó về sau chẳng ai đụng tới hắn nữa
Quân kể mà còn rùng mình, anh chưa thấy Sơn nổi điên nhưng nghe mấy đứa con gái lúc đó kể mà anh cũng rởn da gà, may mà là bạn chứ là thù chắc anh chết quá!! Về phía Trung thì anh có nghe nói và có chứng kiến mấy vụ đánh nhau của Sơn nhưng chán là chưa thấy hắn nổi điên vì đa phần hắn luôn điềm tĩnh. Nhi thì hiểu hắn quá rõ, nếu như sơn bị dồn vào thế bí thì lúc đó hắn mới điên lên và mất kiểm soát toàn tập, khi đó ít ai có thể kiểm soát hắn
Lúc đó sơn từ đằng sau đi lên, bám sát vào người Quân. Từ nãy giờ, hắn theo sát ba người từ lúc thấy ba người chạy như bay đến cái lúc Quân nói xấu hắn
- Quân à!! Nãy giờ bạn nói xấu gì tôi vậy?? – Sơn đến bóp vai Quân làm anh ứ nước mắt
- Có gì đâu! Tại em ấy thắc mắc!! – Quân liền nhanh chóng chỉ vào Nhi rồi gãi đầu - Ờ …Nãy giờ quên hỏi ….Em tên gì vậy??
- Vương Triệu Nhi …- Sơn chen vào giữa trả lời giùm rồi lại quay về phía Nhi – Cậu ta là Phạm Dương Quân
Nào giờ Sơn là người giải quyết mấy cái đuôi theo Nhi vì anh hai cô nhờ thế …Vì vậy từ đó đến giờ chưa ai có thể bắt chuyện với cô mà không qua hắn ….Và bây giờ cũng thế!!
Đi lên lớp, Sơn và Quân ngạc nhiên khi thấy Nhi đi cùng vào lớp với Trung, chưa ú ớ được lời nào thì hai chàng ta phải chạy thục mạng về lại kí túc xá vì tiết sau là thể dục. Chết thật, tính về lấy quần áo thể dục mà bị xao nhãng hết trơn. Trung nhìn hai người chạy thục mạng thì liền bât cười đi vào lớp …Trung chưa hiểu mấy vế quan hệ giữa Sơn và Nhi, dường như hai người có quen biết từ trước. Cậu biết giờ chưa nên hỏi nhiều với Nhi vì cô cũng chưa cởi mở hơn. Cứ để 1 thời gian nữa coi sao ….
~ 1 tháng sau ~
- Muốn chết hay sao mà dám đụng đến chỗ tụi này vậy – Trung nắm đầu một thằng mặc đồng phục trường khác nằm lê lết dưới đất
Suốt 1 tháng qua, Nhi được đi theo mấy cái vụ đụng chạm xích mích giữa các trường của Trung và Sơn và tất nhiên là cô chỉ được ngắm chứ không được tham gia. Trung cho rằng tại Nhi tò mò nên cho đi theo còn Sơn cho đi nhưng không cho đánh vì khi đánh thì cô chẳng khác gì 1 con quỷ
Đang hăng đánh nhau thì có 1 thằng chơi lén, cầm 1 khúc gỗ, kẹp cổ Nhi từ phía sau hét lớn
- Thả người bọn tao ra thì tao tha cho con bé này
- Mẹ nó!! – Trung quay lại nhìn thằng điên đó mà muốn cho nó 1 trận – Sao mày chơi hèn thế
- Kệ tao!! Giờ mày muốn con nhỏ bị sao đây …Bị đánh, rạch mặt hay xé áo đây – thằng kia hếch mặt lên nhìn sơn và Trung ra vẻ thách thức
Thằng đó mải nói đến nổi chẳng biết từ đằng sau đã có một cái chân đang vụt theo đà đập thẳng vào bên mặt của nó. Đó là Quân, anh luôn đi theo Trung và sơn nhưng ít khi ra mặt vì dễ khóc nhưng khoái đi xem đánh nhau cũng học được ít chiêu cơ bản. sau khi tung cú đá có thể gọi là quyền lực thì thằng đó nằm lăn ra ôm mặt, Nhi được dịp chay ra chỗ khác, còn Quân thì lại rối rít cả lên
- Cho tôi xin lỗi!! Thật sự xin lỗi – Quân mếu máo nhìn thằng đó đang toé lửa nhìn mình
- Xin quái gì?? Tránh ra đi, Quân – Sơn lôi Quân ra chỗ Nhi đứng rồi đập túi bụi cái thằng đang lăn long lóc trên nền đất
Nói thật thì ít khi cả đám đánh nhau như thế này, chừng nào có đám trường khác gây sự thì mới hẹn ra xử chứ hơi đâu mà đi sinh sự với mấy đám trẻ trâu này. Cả đám đi chỉ có vỏn vẹn 2 hay 3 đứa em còn lại đều là Trung và Sơn xử lí hết thành ra khi bọn trường khác kéo đến hơi đông thì buộc Quân phải ra phụ dù mỗi khi anh ra đòn thì lại xin lỗi làm hai người kia muốn độn thổ, ai đời đi đánh nhau lại xin lỗi chứ?? Thật mất mặt!!
Nhi ngồi coi chán chê rồi lại lấy điện thoại ra chơi game. Lúc nãy mà không có Quân từ đằng sau thì cô đã cho thằng điên đó nát đòn rồi. Cô thấy người khác đánh nhau cũng không vui bằng mình đánh người ta nên từ trong góc hét ra
- Xong chưa?? Chán quá
- Từ từ!! Còn khoảng 10 thằng nữa mới xong – Trung lại la to lên, cậu cười cười nhìn về phía Nhi còn tay thì cứ liên tục đấm vào mặt thằng đối diện
- Yếu thế!! – Nhi lại từ trong công kích ra ngoài
- Giỏi thì vào đây mà đánh – Quân tự nhiên mếu máo hét lên, đánh như thế mà chê yếu là xúc phạm sức khoẻ của anh
- Em vào nhé – Nhi ló đầu ra chỗ sáng nhìn Sơn, tất cả quyền quyết định đều thuộc về hắn
- Vào đi – Sơn nhìn rõ ánh mắt cô đang kiềm nén sự thích thú, cho cô vào đánh vài đứa để giải toả sự kích thích chứ để thêm tí nữa là cô đánh anh thì sao?? Thật ghê rợn!!