~ Tại bệnh viện XYZ ~
Quân hối hả tìm đến chỗ phòng cấp cứu. Ở đó có cả đám đang ngồi chờ trước phòng cấp cứu. Mặt ai cũng căng thẳng. Quân nhanh chóng đến chỗ cả đám rồi gấp gáp hỏi:
- Nhi đâu?? Em ấy sao rồi?? Tại sao lại bị như vậy chứ??
- Cậu bình tĩnh đi!! Bọn này cũng chưa biết gì hết..Nhi vẫn còn trong phòng cấp cứu - Sơn cố gắng trấn an Quân, lúc nghe tin Nhi đang ở phòng cấp cứu thì ai cũng hoảng lên chạy vội tới bệnh viện
Riêng Nguyên với Nam chỉ ngồi vò đầu bứt tóc. 2 người biết cứ mỗi năm sinh nhật cô thì họ lại giữ cô ở nhà, luôn quan sát cô hết ngày. Tưởng chừng có Quân thì cô sẽ không nhớ đến chuyện đó nữa nên thả lỏng, ai dè nó còn tệ hơn 2 người đã tưởng tượng
Phòng cấp cứu vẫn sáng đèn hơn 2 tiếng. Đột nhiên bà Widel và ông Hùng xuất hiện làm cả đám ngạc nhiên trừ Nam và Nguyên. Đứng trước cửa phòng cấp cứu sáng đèn mà ông Hùng tức giận
- Ba giao Nhi cho hai đứa mà tại sao xảy ra cớ sự này hả??
- Bọn con xin lỗi..con cứ tưởng rằng em ấy đã quên ….- Nam cúi đầu hối lỗi, nói đoạn rồi ngưng
Bà Widel ôm mặt ngồi khóc, Nguyên thấy thế liền ngồi xuống cầm tay bà vuốt nhẹ:
- Mẹ…em ấy sẽ ổn mà!!
- Nhi mà có chuyện gì chắc mẹ không sống nổi đâu ….Mẹ không muốn mất thêm ai trong gia đình nữa - bà Widel nói trong tiếng nấc
Lại thêm 1 tiếng nữa trôi qua. Đến lúc này đã trễ nên Nam nói với Sơn đưa Trung với bà Widel về. Vừa quay lưng đi thì cửa phòng cấp cứu mở ra. Vị bác sĩ già bước ra với xấp giấy trên tay vừa thở dài cất tiếng
- Ai là người nhà bệnh nhân??
Bà Widel quay lại, bà là người cất tiếng chạy lại đầu tiên:
- Tôi..Tôi là mẹ của cháu!!
Vị bác sĩ nhìn bà Widel liền thở dài thêm 1 lần nữa:
- Hiện giờ bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch..Nhưng bệnh nhân có dấu hiệu không muốn tỉnh lại …cái này phụ thuộc vào bệnh nhân..Chúng tôi đã cố gắng hết sức!!
Khi bác sĩ đi khỏi thì bà Widel nước mắt giàn giụa ngồi khụy gối may sao có Nguyên đứng bên đỡ bà
Nhi được chuyển qua 1 phòng VIP do ông Hùng đặt. cô vẫn nằm yên trên chiếc giường bệnh cùng với mặt nạ oxi và mấy ống truyền. Ông Hùng phải qua Mĩ vì công việc, đám kia thì lo học với công việc giáo án xong thì chạy ngay đến bệnh viện
Được 2 ngày thì lúc thăm Nhi, Nguyên kéo Quân ra chỗ khác nói chuyện. Nguyên kể hết những gì đã xảy ra trong quá khứ cho Quân nghe. Khi nghe xong thì Quân siết tay mình thành nắm đấm. Anh hận không hỏi chuyện này sớm hơn, tại anh mà Nhi đang nằm trong phòng bệnh kia không biết bao giờ tỉnh lại
Lúc trở lại phòng bệnh thì mọi người đã đi đâu hết. Quân lẳng lặng ngồi kế bên Nhi, nắm tay cô rồi khẽ vuốt mái tóc cô. Nước mắt anh bắt đầu rơi xuống
- Anh xin em đó …Em nằm đây mới hai ngày mà anh không chịu đựng được rồi …Em làm ơn tỉnh dậy đi!!
Nguyên đứng ngoài nhìn vào, một người thì nằm im trên giường bệnh còn người kia ngồi lặng lẽ khóc …cái cảnh đó như xát muối vào lòng Nguyên
- Nhi à!! Anh mang ít trái cây em thích đến nè!! - Quân vẫn tươi cười nhìn người đang im lìm trên giường. Tính ra thì nhi cũng bất động hơn 1 tháng rồi, anh vẫn cố gắng đến thăm cô, vừa cười vừa nói chuyện với cô cho dù cô không đáp lại - Em mau khỏe rồi còn phải làm bánh kem với anh nữa..sắp đến sinh nhật anh rồi đấy
Nói chuyện 1 hồi anh mệt nên ngủ gục. Tự nhiên có ai đó lay anh nên anh giật mình thuận miệng la lên:
- Nhi ơi!! Anh yêu em!!
Lúc đó bà Widel đứng đằng sau giật mình rồi kéo ghế ngồi cùng với Quân, nhẹ cười khi thấy anh ngại ngùng
- Mơ thấy Nhi sao mà la to thế??
- D..Dạ!! - Quân gãi đầu nhìn bà Widel cười hiền từ
Bà Widel lại quay người về phía Nhi, đặt tay lên cánh tay của Nhi
- Thấy chưa con?? Mau tỉnh lại mà đáp lại câu đó đi!! - rồi lại quay qua Quân - Dạo này thấy cháu có vẻ thiếu ngủ đấy!! Mau về nghỉ đi, cô ở đây chăm sóc cho Nhi là được rồi
Quân thấy khó chối từ lời của bà Widel, nó y như lời khuyên và là 1 lời nói mà khiến ai cũng phải nghe theo. Quân chào bà Widel không quên hôn nhẹ lên trán Nhi rồi đi về
Thời gian kể ra trôi cũng nhanh. Mới đó đã cuối tháng 11, Nhi cũng nằm hơn 3 tháng mà không có gì tiến triển. Cả đám cũng tranh thủ lúc rảnh là bay vào bệnh viện thay bà Widel chăm sóc cho cô. Quân vẫn cứ tối là chạy vào bệnh viện nói chuyện với cô đến hơn 1h sáng mới chịu về
- Em nằm đây hơn 3 tháng không thấy chán sao?? Sắp đến Giáng Sinh rồi đó!! - Quân nhìn Nhi, anh muốn Nhi tỉnh lại để cùng anh đón Giáng Sinh và cũng là sinh nhật của anh
Nói chuyện thoáng cái đã hơn 12h đêm nên anh đặt nụ hôn nhẹ lên môi Nhi. Đúng lúc đó thì đầu ngón tay của cô nhúc nhích 1 xíu. Quân lại chỉnh mái tóc của cô
- Anh về nhé!
Toan bỏ về thì anh chợt có lực kéo nho nhỏ vào vạt áo anh nhưng anh không để ý nên đi hẳn ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi về. Trong căn phòng đó, tay Nhi vẫn nhúc nhích ………
Như mọi ngày, Quân lại đến nói chuyện với Nhi
- Đầu tháng 12 rồi đấy!! Anh sắp không chịu được nữa rồi!! - hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt anh. Nhanh tay quệt nhẹ nước mắt, anh phải mạnh mẽ lên chứ..khóc cũng đâu làm cô tỉnh lại …
Dù nghĩ thế nhưng nước mắt Quân vẫn không ngừng tuôn rơi. Anh tính ra ngoài cho vơi cảm xúc của mInh thì chợt bàn tay Nhi nắm chặt lấy tay anh nhưng khuôn mặt vẫn như đang ngủ
Anh quệt hết nước mắt trên khuôn 1 mặt mình rồi nhẹ nhàng gỡ tay Nhi ra và chạy vội đến chỗ bác sĩ. Khuôn mạt anh rạng rỡ lắm, trong anh tưởng chừng như có tia hi vọng le lói nào đó
Bác sĩ nhanh chóng đến phòng bệnh. Quân ở ngoài sốt ruột theo, không biết có tiến triển gì tốt không nữa. Khi bác sĩ ra ngoài sắc mặt họ chẳng có gì gọi là mừng cả
- Tôi biết cháu rất mong chờ nhưng có lẽ lúc nãy cháu bị hoa mắt rồi. Bệnh nhân vẫn chưa có tiến triển gì cả..Vẫn vậy - bác sĩ nói hồi rồi bỏ đi
Không thể nào..Quân rỏ ràng bị tay Nhi nắm chặt lắm mà. Sao lại có chuyện vẫn không có tiến triển chứ?? Tai sao?? Anh rõ ràng không bị hoa mắt hay ảo giác mà!! Quân ngồi ngoài vẫn không khỏi hoang mang. Có lẽ do anh trông chờ quá nhiều thành ra bị hoang tưởng rồi
Bước vào phòng, Quân khẽ nhìn cô vẫn bất động: "Không lẽ mình bị ảo giác thật hả??". Ngồi gần Nhi, anh lấy con dao để gọt trái cây . Quân thoáng thấy tay cô cử động. Vội bỏ đồ xuống dụi mắt thì thấy tay cô vẫn nằm yên vị trí đó. " Mình lại hoa mắt nữa rồi!!" - Quân nghĩ rồi nhún vai tiếp tục gọt trái cây
Lo cho Nhi riết mà cả đám cũng bị tụt điểm. Tuấn thấy điểm kiểm tra của cả Nguyên, Sơn và Quân tụt xuống trầm trọng, cả 3 có nguy cơ bị hạ xuống lớp C khi cứ liên tục để trắng giấy mấy câu nhiều điểm. Sau giờ học thì Tuấn gọi cả 3 ở lại
- Các em học hành sao vậy?? Học hành chểnh mảng rớt xuống lớp C thì sao lên được??
- Bọn em sẽ học hành chăm chỉ hơn!! - Nguyên nói thay, cả 3 cứ cắm mắt vào điện thoại nhìn giờ
Tuấn không hài long với cái thái độ đó liền nhíu mày nhìn cả 3
- Trong kì kiểm tra sắp tới nếu cả 3 em không đạt trên 80 điểm thì chấp nhận dọn nhà vệ sinh 1 tháng đi!!
Cả 3 vừa nghe xong thì mặt căng ra, mặt nổi ám khí. Tuấn nhìn cũng phát sợ, chẳng biết có đụng trúng cái gì của 3 đứa không mà cả 3 nhìn cậu như nhìn thú
Không khí im ắng bao trùm cả căn phòng tstrongi chợt có tiếng chạy ờ ngoài hành lang. Trung lao vào lớp của 4 người kia, không để ý đến Tuấn, mặt nhăn nhó thúc giục:
- Bọn anh đứng đó làm gì?? Vào bệnh viện thăm Nhi nhanh lên …Thời gian có hạn mà lề mề thế??
Cả 3 nhanh chóng xách cặp đi chỉ cúi đầu chào Tuấn rồi chạy vọt đi luôn. Tuấn khá ngỡ ngàng, Nhi nằm trong bệnh viện cơ à?? Hèn gì dạo này cậu không thấy Nhi đứng ở ngoài hành lang chở Quân nữa..Hôm nào cậu phải sắp xếp lịch đi thăm
Đang sắp xếp lại tài liệu, giáo án thì chợt có điện thoại đến. Tuấn xem lướt qua rồi áp tai vào điện thoại
[Mẹ hả?? Mẹ gọi có chuyện gì không ạ??]
[ Con của cô Widel là Nhi con nhớ chứ?? Hôm nay theo mẹ vào thăm em ấy nhé!]
[ Ủa?? Mẹ cũng biết nữa hả?? Con mới biết vừa nãy ] - Tuấn ngạc nhiên khi mẹ lại đề cập tới chuyện cậu vừa biết
[ Mẹ có qua thăm vài lần, tính nói con qua thăm mà lu bu quá nên quên..tính ra thì Nhi cũng nằm trong bệnh viện được 5 tháng rồi chứ ít gì!! Cọn sắp xếp về nhà rồi gia đình cùng đi ]
Tiếng điện thoại cúp nhanh, Nhi ở trong bệnh viện 5 tháng rồi sao?? Sao tuấn có cảm giác cậu là người biết cuối cùng nhỉ?? Hằng ngày lu bu với đống bài học rồi đến đêm thì suốt ngày nhắn tin gọi video với ông Minh riết rồi chẳng biết g2i xung quanh nữa
Nhắc đến Minh mới nhớ, dạo này Tuấn thấy Minh có vẻ ít nhắn tin với cậu hơn …Vừa đi về kí túc xá vừa lướt face thì thấy Minh có online nên tiện vào hỏi
- Ây, Nhi đang ở viện đấy, anh biết chưa??
- Biết rồi!! Anh đang chuẩn bị tới đó..Sao biết?? - Minh nhắn nhanh rồi soạn sửa cùng Quân chuẩn bị tới bệnh viện
- Sao không nói tôi …Ba mẹ tôi là bạn bè của ba mẹ Nhi mà - Tuấn nhíu mày, đúng như cậu đã đoán
- Thôi, hẹn gặp cậu ở đó - Minh nhắn xong thì out luôn, nhanh chóng ra xe chở Quân đi
Đến đó thì thấy có cả gia đình Tuấn, xem ra nhà này cũng nhanh đấy chứ..Thăm được 1 lúc thì gia đình Tuấn xin phép về vì còn nhiều việc. Minh cũng kêu Quân về nhưng Quân không chịu nên đành phải về 1 mình
Bây giờ cũng chỉ còn Quân với Nhi trong căn phòng sặc mùi thuốc sát trùng. Hơn 5 tháng anh nhìn thấy khuôn mặt cô dần càng trắng bệch như không có sức sống thật sự anh cũng yếu lòng lắm rồi. Nhiều lúc chỉ muốn lao đầu ra ngoài đường cho xe tông rồi bất tỉnh giống Nhi nhưng chỉ sợ lúc đó cô lại tỉnh dậy mà đau lòng nhìn thấy anh rơi vào tình trạng bất tỉnh thôi. Quân bây giờ phải kiềm hết cảm xúc của mình lại, anh gồng mình lên cố gắng không khóc thật to, để không quá đau lòng nữa
Đến giờ thì cũng phải về. Như mọi lần thì Quân hôn trán Nhi rồi lại nhẹ nhàng nói:
- Mau chóng tỉnh lại nhé!! - và đáp lại câu trả lời của anh chỉ là sự im lặng của cô và anh mỉm cười ra khỏi phòng
Có vẻ như hôm nay khác những hôm đó ….Khi anh vừa bước ra khỏi phòng thì mắt cô đã hé mở. Không phải hé 1 cách lơ mơ mà như đã tỉnh từ lâu, tay cô cũng từ đấy mà giật lên từng chút rồi lại nhắm mắt lại ….
Quân hối hả tìm đến chỗ phòng cấp cứu. Ở đó có cả đám đang ngồi chờ trước phòng cấp cứu. Mặt ai cũng căng thẳng. Quân nhanh chóng đến chỗ cả đám rồi gấp gáp hỏi:
- Nhi đâu?? Em ấy sao rồi?? Tại sao lại bị như vậy chứ??
- Cậu bình tĩnh đi!! Bọn này cũng chưa biết gì hết..Nhi vẫn còn trong phòng cấp cứu - Sơn cố gắng trấn an Quân, lúc nghe tin Nhi đang ở phòng cấp cứu thì ai cũng hoảng lên chạy vội tới bệnh viện
Riêng Nguyên với Nam chỉ ngồi vò đầu bứt tóc. 2 người biết cứ mỗi năm sinh nhật cô thì họ lại giữ cô ở nhà, luôn quan sát cô hết ngày. Tưởng chừng có Quân thì cô sẽ không nhớ đến chuyện đó nữa nên thả lỏng, ai dè nó còn tệ hơn 2 người đã tưởng tượng
Phòng cấp cứu vẫn sáng đèn hơn 2 tiếng. Đột nhiên bà Widel và ông Hùng xuất hiện làm cả đám ngạc nhiên trừ Nam và Nguyên. Đứng trước cửa phòng cấp cứu sáng đèn mà ông Hùng tức giận
- Ba giao Nhi cho hai đứa mà tại sao xảy ra cớ sự này hả??
- Bọn con xin lỗi..con cứ tưởng rằng em ấy đã quên ….- Nam cúi đầu hối lỗi, nói đoạn rồi ngưng
Bà Widel ôm mặt ngồi khóc, Nguyên thấy thế liền ngồi xuống cầm tay bà vuốt nhẹ:
- Mẹ…em ấy sẽ ổn mà!!
- Nhi mà có chuyện gì chắc mẹ không sống nổi đâu ….Mẹ không muốn mất thêm ai trong gia đình nữa - bà Widel nói trong tiếng nấc
Lại thêm 1 tiếng nữa trôi qua. Đến lúc này đã trễ nên Nam nói với Sơn đưa Trung với bà Widel về. Vừa quay lưng đi thì cửa phòng cấp cứu mở ra. Vị bác sĩ già bước ra với xấp giấy trên tay vừa thở dài cất tiếng
- Ai là người nhà bệnh nhân??
Bà Widel quay lại, bà là người cất tiếng chạy lại đầu tiên:
- Tôi..Tôi là mẹ của cháu!!
Vị bác sĩ nhìn bà Widel liền thở dài thêm 1 lần nữa:
- Hiện giờ bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch..Nhưng bệnh nhân có dấu hiệu không muốn tỉnh lại …cái này phụ thuộc vào bệnh nhân..Chúng tôi đã cố gắng hết sức!!
Khi bác sĩ đi khỏi thì bà Widel nước mắt giàn giụa ngồi khụy gối may sao có Nguyên đứng bên đỡ bà
Nhi được chuyển qua 1 phòng VIP do ông Hùng đặt. cô vẫn nằm yên trên chiếc giường bệnh cùng với mặt nạ oxi và mấy ống truyền. Ông Hùng phải qua Mĩ vì công việc, đám kia thì lo học với công việc giáo án xong thì chạy ngay đến bệnh viện
Được 2 ngày thì lúc thăm Nhi, Nguyên kéo Quân ra chỗ khác nói chuyện. Nguyên kể hết những gì đã xảy ra trong quá khứ cho Quân nghe. Khi nghe xong thì Quân siết tay mình thành nắm đấm. Anh hận không hỏi chuyện này sớm hơn, tại anh mà Nhi đang nằm trong phòng bệnh kia không biết bao giờ tỉnh lại
Lúc trở lại phòng bệnh thì mọi người đã đi đâu hết. Quân lẳng lặng ngồi kế bên Nhi, nắm tay cô rồi khẽ vuốt mái tóc cô. Nước mắt anh bắt đầu rơi xuống
- Anh xin em đó …Em nằm đây mới hai ngày mà anh không chịu đựng được rồi …Em làm ơn tỉnh dậy đi!!
Nguyên đứng ngoài nhìn vào, một người thì nằm im trên giường bệnh còn người kia ngồi lặng lẽ khóc …cái cảnh đó như xát muối vào lòng Nguyên
- Nhi à!! Anh mang ít trái cây em thích đến nè!! - Quân vẫn tươi cười nhìn người đang im lìm trên giường. Tính ra thì nhi cũng bất động hơn 1 tháng rồi, anh vẫn cố gắng đến thăm cô, vừa cười vừa nói chuyện với cô cho dù cô không đáp lại - Em mau khỏe rồi còn phải làm bánh kem với anh nữa..sắp đến sinh nhật anh rồi đấy
Nói chuyện 1 hồi anh mệt nên ngủ gục. Tự nhiên có ai đó lay anh nên anh giật mình thuận miệng la lên:
- Nhi ơi!! Anh yêu em!!
Lúc đó bà Widel đứng đằng sau giật mình rồi kéo ghế ngồi cùng với Quân, nhẹ cười khi thấy anh ngại ngùng
- Mơ thấy Nhi sao mà la to thế??
- D..Dạ!! - Quân gãi đầu nhìn bà Widel cười hiền từ
Bà Widel lại quay người về phía Nhi, đặt tay lên cánh tay của Nhi
- Thấy chưa con?? Mau tỉnh lại mà đáp lại câu đó đi!! - rồi lại quay qua Quân - Dạo này thấy cháu có vẻ thiếu ngủ đấy!! Mau về nghỉ đi, cô ở đây chăm sóc cho Nhi là được rồi
Quân thấy khó chối từ lời của bà Widel, nó y như lời khuyên và là 1 lời nói mà khiến ai cũng phải nghe theo. Quân chào bà Widel không quên hôn nhẹ lên trán Nhi rồi đi về
Thời gian kể ra trôi cũng nhanh. Mới đó đã cuối tháng 11, Nhi cũng nằm hơn 3 tháng mà không có gì tiến triển. Cả đám cũng tranh thủ lúc rảnh là bay vào bệnh viện thay bà Widel chăm sóc cho cô. Quân vẫn cứ tối là chạy vào bệnh viện nói chuyện với cô đến hơn 1h sáng mới chịu về
- Em nằm đây hơn 3 tháng không thấy chán sao?? Sắp đến Giáng Sinh rồi đó!! - Quân nhìn Nhi, anh muốn Nhi tỉnh lại để cùng anh đón Giáng Sinh và cũng là sinh nhật của anh
Nói chuyện thoáng cái đã hơn 12h đêm nên anh đặt nụ hôn nhẹ lên môi Nhi. Đúng lúc đó thì đầu ngón tay của cô nhúc nhích 1 xíu. Quân lại chỉnh mái tóc của cô
- Anh về nhé!
Toan bỏ về thì anh chợt có lực kéo nho nhỏ vào vạt áo anh nhưng anh không để ý nên đi hẳn ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi về. Trong căn phòng đó, tay Nhi vẫn nhúc nhích ………
Như mọi ngày, Quân lại đến nói chuyện với Nhi
- Đầu tháng 12 rồi đấy!! Anh sắp không chịu được nữa rồi!! - hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt anh. Nhanh tay quệt nhẹ nước mắt, anh phải mạnh mẽ lên chứ..khóc cũng đâu làm cô tỉnh lại …
Dù nghĩ thế nhưng nước mắt Quân vẫn không ngừng tuôn rơi. Anh tính ra ngoài cho vơi cảm xúc của mInh thì chợt bàn tay Nhi nắm chặt lấy tay anh nhưng khuôn mặt vẫn như đang ngủ
Anh quệt hết nước mắt trên khuôn 1 mặt mình rồi nhẹ nhàng gỡ tay Nhi ra và chạy vội đến chỗ bác sĩ. Khuôn mạt anh rạng rỡ lắm, trong anh tưởng chừng như có tia hi vọng le lói nào đó
Bác sĩ nhanh chóng đến phòng bệnh. Quân ở ngoài sốt ruột theo, không biết có tiến triển gì tốt không nữa. Khi bác sĩ ra ngoài sắc mặt họ chẳng có gì gọi là mừng cả
- Tôi biết cháu rất mong chờ nhưng có lẽ lúc nãy cháu bị hoa mắt rồi. Bệnh nhân vẫn chưa có tiến triển gì cả..Vẫn vậy - bác sĩ nói hồi rồi bỏ đi
Không thể nào..Quân rỏ ràng bị tay Nhi nắm chặt lắm mà. Sao lại có chuyện vẫn không có tiến triển chứ?? Tai sao?? Anh rõ ràng không bị hoa mắt hay ảo giác mà!! Quân ngồi ngoài vẫn không khỏi hoang mang. Có lẽ do anh trông chờ quá nhiều thành ra bị hoang tưởng rồi
Bước vào phòng, Quân khẽ nhìn cô vẫn bất động: "Không lẽ mình bị ảo giác thật hả??". Ngồi gần Nhi, anh lấy con dao để gọt trái cây . Quân thoáng thấy tay cô cử động. Vội bỏ đồ xuống dụi mắt thì thấy tay cô vẫn nằm yên vị trí đó. " Mình lại hoa mắt nữa rồi!!" - Quân nghĩ rồi nhún vai tiếp tục gọt trái cây
Lo cho Nhi riết mà cả đám cũng bị tụt điểm. Tuấn thấy điểm kiểm tra của cả Nguyên, Sơn và Quân tụt xuống trầm trọng, cả 3 có nguy cơ bị hạ xuống lớp C khi cứ liên tục để trắng giấy mấy câu nhiều điểm. Sau giờ học thì Tuấn gọi cả 3 ở lại
- Các em học hành sao vậy?? Học hành chểnh mảng rớt xuống lớp C thì sao lên được??
- Bọn em sẽ học hành chăm chỉ hơn!! - Nguyên nói thay, cả 3 cứ cắm mắt vào điện thoại nhìn giờ
Tuấn không hài long với cái thái độ đó liền nhíu mày nhìn cả 3
- Trong kì kiểm tra sắp tới nếu cả 3 em không đạt trên 80 điểm thì chấp nhận dọn nhà vệ sinh 1 tháng đi!!
Cả 3 vừa nghe xong thì mặt căng ra, mặt nổi ám khí. Tuấn nhìn cũng phát sợ, chẳng biết có đụng trúng cái gì của 3 đứa không mà cả 3 nhìn cậu như nhìn thú
Không khí im ắng bao trùm cả căn phòng tstrongi chợt có tiếng chạy ờ ngoài hành lang. Trung lao vào lớp của 4 người kia, không để ý đến Tuấn, mặt nhăn nhó thúc giục:
- Bọn anh đứng đó làm gì?? Vào bệnh viện thăm Nhi nhanh lên …Thời gian có hạn mà lề mề thế??
Cả 3 nhanh chóng xách cặp đi chỉ cúi đầu chào Tuấn rồi chạy vọt đi luôn. Tuấn khá ngỡ ngàng, Nhi nằm trong bệnh viện cơ à?? Hèn gì dạo này cậu không thấy Nhi đứng ở ngoài hành lang chở Quân nữa..Hôm nào cậu phải sắp xếp lịch đi thăm
Đang sắp xếp lại tài liệu, giáo án thì chợt có điện thoại đến. Tuấn xem lướt qua rồi áp tai vào điện thoại
[Mẹ hả?? Mẹ gọi có chuyện gì không ạ??]
[ Con của cô Widel là Nhi con nhớ chứ?? Hôm nay theo mẹ vào thăm em ấy nhé!]
[ Ủa?? Mẹ cũng biết nữa hả?? Con mới biết vừa nãy ] - Tuấn ngạc nhiên khi mẹ lại đề cập tới chuyện cậu vừa biết
[ Mẹ có qua thăm vài lần, tính nói con qua thăm mà lu bu quá nên quên..tính ra thì Nhi cũng nằm trong bệnh viện được 5 tháng rồi chứ ít gì!! Cọn sắp xếp về nhà rồi gia đình cùng đi ]
Tiếng điện thoại cúp nhanh, Nhi ở trong bệnh viện 5 tháng rồi sao?? Sao tuấn có cảm giác cậu là người biết cuối cùng nhỉ?? Hằng ngày lu bu với đống bài học rồi đến đêm thì suốt ngày nhắn tin gọi video với ông Minh riết rồi chẳng biết g2i xung quanh nữa
Nhắc đến Minh mới nhớ, dạo này Tuấn thấy Minh có vẻ ít nhắn tin với cậu hơn …Vừa đi về kí túc xá vừa lướt face thì thấy Minh có online nên tiện vào hỏi
- Ây, Nhi đang ở viện đấy, anh biết chưa??
- Biết rồi!! Anh đang chuẩn bị tới đó..Sao biết?? - Minh nhắn nhanh rồi soạn sửa cùng Quân chuẩn bị tới bệnh viện
- Sao không nói tôi …Ba mẹ tôi là bạn bè của ba mẹ Nhi mà - Tuấn nhíu mày, đúng như cậu đã đoán
- Thôi, hẹn gặp cậu ở đó - Minh nhắn xong thì out luôn, nhanh chóng ra xe chở Quân đi
Đến đó thì thấy có cả gia đình Tuấn, xem ra nhà này cũng nhanh đấy chứ..Thăm được 1 lúc thì gia đình Tuấn xin phép về vì còn nhiều việc. Minh cũng kêu Quân về nhưng Quân không chịu nên đành phải về 1 mình
Bây giờ cũng chỉ còn Quân với Nhi trong căn phòng sặc mùi thuốc sát trùng. Hơn 5 tháng anh nhìn thấy khuôn mặt cô dần càng trắng bệch như không có sức sống thật sự anh cũng yếu lòng lắm rồi. Nhiều lúc chỉ muốn lao đầu ra ngoài đường cho xe tông rồi bất tỉnh giống Nhi nhưng chỉ sợ lúc đó cô lại tỉnh dậy mà đau lòng nhìn thấy anh rơi vào tình trạng bất tỉnh thôi. Quân bây giờ phải kiềm hết cảm xúc của mình lại, anh gồng mình lên cố gắng không khóc thật to, để không quá đau lòng nữa
Đến giờ thì cũng phải về. Như mọi lần thì Quân hôn trán Nhi rồi lại nhẹ nhàng nói:
- Mau chóng tỉnh lại nhé!! - và đáp lại câu trả lời của anh chỉ là sự im lặng của cô và anh mỉm cười ra khỏi phòng
Có vẻ như hôm nay khác những hôm đó ….Khi anh vừa bước ra khỏi phòng thì mắt cô đã hé mở. Không phải hé 1 cách lơ mơ mà như đã tỉnh từ lâu, tay cô cũng từ đấy mà giật lên từng chút rồi lại nhắm mắt lại ….