Zen với Cill thấy Nhi về là mừng quýnh lên chứ không giống như mọi ngày chỉ cười cho qua chuyện. Cill lại khóc đòi bắt đền bằng kẹo, cô còn lạ gì tính của con bé nữa nên chìa ra 1 bọc kẹo bạc hà khá bự
- Cill nhớ mẹ muốn chết luôn hà…- Cill nhìn bịch kẹo mà mắt sáng rỡ
- Nhớ mẹ hay nhớ kẹo..- Nhi nhướn mày hỏi Cill
Cô làm Cill không có đường phản kháng vì chọc trúng tim đen của cô bé. Thấy Cill lon ton ôm bịch kẹo lên lầu cho đỡ quê mà ai cũng cười, cô bé dễ thương quá mà giống như ai đó ấy
- Ông tướng…Muốn có cái này chứ gì?? - Nhi nhìn Zen mặt mày có vẻ nhăn nhó liền lôi ra từ trong túi 1 bộ đồ chơi lắp ráp nhà cho Zen
- Wow…Bản này hiếm lắm nha!! Mẹ mua cho con thiệt hả?? - Zen nhìn chăm chăm vào hộp lắp ráp mà không tin được, cậu chỉ thấy có 1 câu con trai bên lớp kia cũng có bộ này mà thèm lắm, không biết nhưng cậu rất có hứng thú với loại lắp ráp phức tạp
- Thưởng vì trông em tốt đó…Thích không?? Mai mốt ngoan nữa thì me mau cái thiệt bự cho Zen tha hồ lắp ráp - Nhi đưa cho Zen rồi nhéo má cậu
Zen chỉ biết gật đầu như máy dập rồi cũng len lén đi lên phòng để khám phá bộ đồ chơi tuyệt vời mà Nhi đã mua cho cậu
- Tâm trạng em khá hơn rồi chứ? - Minh là người đầu tiên cất giọng sau khi Nhi vui vẻ với Zen và Cill
- Vâng…Phiền mọi người quá!! Chắc lúc đó mọi người sợ em lắm phải không?? - Nhi cười nhẹ, có vẻ cô đã tĩnh tâm lại thật rồi
Trung nhanh nhảu giơ tay, mắt anh mở to thao láo nhìn Nhi
- Anh chưa thấy nên không sợ đâu…Mà em có muốn nghe tin từ Quân bây giờ luôn không??
Nhi gật nhẹ, Sơn cũng vừa bưng đĩa trái cây ra liền cười nói thêm cho Trung
- Tin này sẽ làm em mất bình tĩnh đó!!
Trung làm mặt rất nghiêm trọng, giọng cậu cứ chầm chậm từng chữ khiến ai nghe cũng phải sốt sắng
-Hôm nay…anh….nhận được…cuộc gọi….bên bác sĩ…bảo rằng…….Quân..đã………tỉnh lại!!
- Thật sao? - người cất tiếng đầu tiên là Nguyên còn cô vẫn không phản ứng
- Sao em cứ phải cướp câu của Nhi thế?? Tụt hứng quá đi - Trung nhăn nhó, rồi phẩy tay điệu đà tăng thêm phần vui nhộn trong câu nói
Nhi chợt đứng lên rồi đi ra khỏi cửa, Trung đưa thêm miếng táo vào miệng
- Em đi đâu thế?? - Tuấn từ ngoài mới về, anh đi mua chút đồ ăn cho mọi người thấy Nhi nên tiện miệng hỏi luôn
- Em phải đến cái bệnh viện chết tiệt đó để đập cho cái người tên Quân nát hết mặt mũi - Nhi gầm gừ nhỏ trong miệng như đủ Tuấn nghe
Tuấn nghe cô nói mà rởn da gà, anh nghĩ cô lại như tối hôm đó liền vội vàng bỏ đồ ăn qua 1 bên nhà, tay anh bỗng khóa chặt 2 tay cô về phía sau
- Anh làm gì vậy?? - Nhi ngạc nhiên khi tay mình bị khóa nên quay về đằng sau
- Em tính giết Quân thật à?? Nam với Nguyên đâu rồi?? Em ấy mất bình tĩnh nữa nè!! - Tuấn nhíu mày nhìn cô rồi la hét làm mọi người chạy ra ngoài
Tình cảnh thật buồn cười, Nhi cứ nhích đi là Tuấn cứ giằng lại, thấy Tuấn khó nhằn với cô, mặt thì nhăn nhó cả lên trông ngồ ngộ. Ông chồng tên Minh kia cũng chẳng thèm nói với Tuấn câu nào để Tuấn cứ tự xử như vậy rồi Minh tự mình ôm bụng cười
- Anh cười cái gì?? Qua đây phụ em đi- Tuấn nghe tiếng cười của Minh liền quay lại quát tháo. Bộ mình làm thế có gì buồn cười à??
- Nhi chỉ đi thăm Quân bởi vì Quân đã tỉnh thôi mà…Ahaha…HAHA….- Minh không nhịn nổi cười mà ngồi sụp xuống đó rồi cười đến nỗi chảy nước mắt
Tuấn bị quê vì bây giờ mới nhìn rõ biểu cảm trêm mặt cô đang là khuôn mặt hài hước nhất của cô khi vừa nhướn mày nhìn Tuấn mà miệng nhe răng cười. Tuấn vội xách đồ ăn vào nhà, không quên xách lỗ tai kéo Minh vào nhà cùng mình. Quay đi quay lại thì đã thấy cô chạy mất hút, chác nghe tin mừng quá nên chạy vội đây mà. Cả đám quay vào nhà gác chân ngủ nghỉ chứ đến bệnh viện mất công lại làm kì đà cản mũi
Cô chạy bộ được 1 lúc thì cô lại chạy về. Nguyên chòi đầu ra ngoài cửa xem tiếng động mở cổng là của ai thì thấy cô loay hoay chạy vào gara bên kế. Nguyên đi ra thì cô cũng vừa lấy moto phóng thẳng ra ngoài làm anh giật mình mà ôm cột bên kế gara
- Đi về lấy cái gì cũng phải từ từ chứ….- Nguyên tức nên mắng vọng theo Nhi, anh chẹp miệng rồi ra đóng cổng chứ chẳng biết làm gì hơn
Nhi lách qua từng ngóc ngách của con đường, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng xen lẫn sự vui mừng. "Cứ ở yên đấy… Còn chạy đi đâu nữa thì chết với em…" Nhi vừa chạy xe vừa nghiến răng, suy nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô từ khi ở trên đường đến khi vào đến bệnh viện
"Hay mình về cho rồi….." - chạy hộc hơi tới đây nhưng khi đứng trước cửa phòng bệnh thì cô lại lưỡng lự
Đang mải suy nghĩ thì bác sĩ với y tá từ trong đột nhiên cửa ra. Cô luống cuống né đường, Quân ngồi trên giường bệnh thấy màu tóc đỏ lất phất ngoài cửa nên đoán ngay là Nhi, công nhận là cô nhanh thật, anh chỉ mới vừa tỉnh sáng nay mà mới gần trưa đã thấy cô xuất hiện
- Em vào đi… Đứng đó không thấy mỏi sao? - Quân ngồi 5 phút mà vẫn không thấy động tĩnh nên nói vọng ra
- Vào đó ngột ngạt lắm. Khỏe hơn chưa? - Nhi ngồi xuống dãy ghế ngoài hành lang nói vọng vào
Thấy im lặng nên cô nghĩ anh mệt không muốn trả lời nên cô cũng chẳng hỏi nữa. Chợt Nhi có cảm giác hình như có hơi ấm từ đằng sau nên quay lại. Quân đang bám vào thành cửa, thở hộc hệc vì mệt. Khó khăn lắm anh mới lết ra tới tận cửa được, anh muốn nhìn thấy Nhi, anh muốn thấy cô giành sự quan tâm cho anh
Nhi quay ra thì thấy người anh thở ra hơi, tay run run vẫn cố bám vào thành cửa. Tay bên kia của Quân thì bị gãy chưa tháo băng còn chân thì chỉ quấn băng cố định mắt cá chân 1 bên chân trái. Nhi nhìn Quân như vậy liền hốt hoảng đứng dậy
- Bệnh thì nằm đó đi… Đi lung tung nhỡ bị gì thì sao?? - Nhi đỡ Quân đi vào từng bước, vừa càm ràm
- Vâng…Vâng…Biết rồi mà bà xã tôi ơi!! - Quân huýt sáo rồi lỡ miệng theo những suy nghĩ của anh, rồi khựng lại
- Ai là bà xã chứ?? Đi mà gặp Diệu của anh ấy!! - Nhi vừa dìu Quân ngồi xuống giường thì cô liền trừng mắt, đừng có mong cô bỏ qua tất cả những gì cô đã chứng kiến
Quân muốn run người, nằm xuống giường mà bụm miệng cười. Cô đâu biết lúc cô ghen lên thì bao nhiêu cái đáng yêu của cô cũng bộc lộ ra, nhất là những lúc ghen vớ ghen vẩn. Nhi thấy Quân run lên vì cười thì ngồi phịch xuống so-pha đối diện, mặt cô bắt đầu ửng hồng
- Cười cái gì??
- Hahaha…- Quân lại tiếp tục cười nhưng lần này là cười to, bây giờ cô không thể làm gì anh vì anh đã đủ tàn lắm rồi giờ mà có tàn thêm cũng chẳng xi nhê
Nhi dậm chân thật mạnh xuống sàn rồi bỏ ra ngoài. Quân thấy thế nên ngưng cười rồi xịu mặt xuống
- Giận à??
- Ừ… À không, tôi đi mua ít đồ ăn trưa..Đói quá rồi!! Ăn gì không?? Tôi mua cho luôn!! - Nhi ngoảnh mặt lại nhìn Quân, tay cô đang bấu chặt vào tường để không cười khi thấy cái xụ xụ nhìn như cái bánh bao của anh
- Em muốn ăn gì thì anh ăn nấy…- Quân suy đi tính lại rồi lại cười, tính này thật giống Cill à nha….
Nhi nhìn Quân rồi cười nhếch mép gian tà
- Thế thì nhịn đi…
- Hả?? - Quân ngơ ngác nhìn cô, bộ anh ăn theo ý cô làm cô không hài lòng sao
- Giờ tôi muốn ăn anh… Anh có tự ăn mình được không?? - Nhi nói rồi đi thằng ra ngoài luôn
Bây giờ thì 1 người đang xấu hổ ụp mặt vào gối rồi đánh thùm thụp vào nệm. Người còn lại thì ngồi xuống dãy ghế ngoài hành lang mà gục mặt xuống, lấy tay vuốt mặt, khuôn mặt đỏ bừng: "Mình vừa nói cái quái gì vậy??". Tình huống này trông có vẻ đáng yêu!!
Sau 1 hồi Nhi đi phóng xe vù vù đi tùm lum thì cô trở về với 2 bịch bánh canh thập cẩm nóng hổi trên tay. Cô mua luôn cả tô nhựa lẫn đũa hay dùng khi đi picnic để tiện ăn. Vừa đi trên hành lang vừa nhìn 2 bịch bánh canh mà cô ngân nga bài gì đó trông rất vui tươi. "Chắc Quân thích lắm đây…" - Nhi còn giấu trong đó là 1 con gấu nhỏ xíu bằng có 2 đốt ngón tay, nhìn rất dễ thương khi có cầm theo trái tim trước ngực. Không biết cô kiếm đâu ra nhưng có vẻ cô vẫn những sở thích về những thứ mini của Quân
Vừa hé cửa chưa kịp cất tiếng thì đã có giọng con gái trong phòng
- Quân khỏe chưa?? Quân làm Diệu lo lắm đó….- hóa ra người đó là Diệu, chị ta cũng vừa mới đến
- Cảm ơn, Quân mới tỉnh sáng nay cũng thấy khỏe trong người… Sao Diệu biết mà tới vậy?? - Quân gãi đầu vì có sự trùng hợp, anh đang lo lắng rằng lúc Nhi về mà thấy cảnh này thì sẽ ra sao nữa
- Ngày nào Diệu cũng tới đây mà… Hôm nay qua phòng bác sĩ hỏi bệnh tình thì mới biết Quân tỉnh - Diệu nhìn Quân với ánh mắt rõ hiền, có lẽ chị ấy vẫn còn áy náy chuyện năm xưa - Quân nè!! Cô gái đó chưa trở về nữa sao??
- Cill nhớ mẹ muốn chết luôn hà…- Cill nhìn bịch kẹo mà mắt sáng rỡ
- Nhớ mẹ hay nhớ kẹo..- Nhi nhướn mày hỏi Cill
Cô làm Cill không có đường phản kháng vì chọc trúng tim đen của cô bé. Thấy Cill lon ton ôm bịch kẹo lên lầu cho đỡ quê mà ai cũng cười, cô bé dễ thương quá mà giống như ai đó ấy
- Ông tướng…Muốn có cái này chứ gì?? - Nhi nhìn Zen mặt mày có vẻ nhăn nhó liền lôi ra từ trong túi 1 bộ đồ chơi lắp ráp nhà cho Zen
- Wow…Bản này hiếm lắm nha!! Mẹ mua cho con thiệt hả?? - Zen nhìn chăm chăm vào hộp lắp ráp mà không tin được, cậu chỉ thấy có 1 câu con trai bên lớp kia cũng có bộ này mà thèm lắm, không biết nhưng cậu rất có hứng thú với loại lắp ráp phức tạp
- Thưởng vì trông em tốt đó…Thích không?? Mai mốt ngoan nữa thì me mau cái thiệt bự cho Zen tha hồ lắp ráp - Nhi đưa cho Zen rồi nhéo má cậu
Zen chỉ biết gật đầu như máy dập rồi cũng len lén đi lên phòng để khám phá bộ đồ chơi tuyệt vời mà Nhi đã mua cho cậu
- Tâm trạng em khá hơn rồi chứ? - Minh là người đầu tiên cất giọng sau khi Nhi vui vẻ với Zen và Cill
- Vâng…Phiền mọi người quá!! Chắc lúc đó mọi người sợ em lắm phải không?? - Nhi cười nhẹ, có vẻ cô đã tĩnh tâm lại thật rồi
Trung nhanh nhảu giơ tay, mắt anh mở to thao láo nhìn Nhi
- Anh chưa thấy nên không sợ đâu…Mà em có muốn nghe tin từ Quân bây giờ luôn không??
Nhi gật nhẹ, Sơn cũng vừa bưng đĩa trái cây ra liền cười nói thêm cho Trung
- Tin này sẽ làm em mất bình tĩnh đó!!
Trung làm mặt rất nghiêm trọng, giọng cậu cứ chầm chậm từng chữ khiến ai nghe cũng phải sốt sắng
-Hôm nay…anh….nhận được…cuộc gọi….bên bác sĩ…bảo rằng…….Quân..đã………tỉnh lại!!
- Thật sao? - người cất tiếng đầu tiên là Nguyên còn cô vẫn không phản ứng
- Sao em cứ phải cướp câu của Nhi thế?? Tụt hứng quá đi - Trung nhăn nhó, rồi phẩy tay điệu đà tăng thêm phần vui nhộn trong câu nói
Nhi chợt đứng lên rồi đi ra khỏi cửa, Trung đưa thêm miếng táo vào miệng
- Em đi đâu thế?? - Tuấn từ ngoài mới về, anh đi mua chút đồ ăn cho mọi người thấy Nhi nên tiện miệng hỏi luôn
- Em phải đến cái bệnh viện chết tiệt đó để đập cho cái người tên Quân nát hết mặt mũi - Nhi gầm gừ nhỏ trong miệng như đủ Tuấn nghe
Tuấn nghe cô nói mà rởn da gà, anh nghĩ cô lại như tối hôm đó liền vội vàng bỏ đồ ăn qua 1 bên nhà, tay anh bỗng khóa chặt 2 tay cô về phía sau
- Anh làm gì vậy?? - Nhi ngạc nhiên khi tay mình bị khóa nên quay về đằng sau
- Em tính giết Quân thật à?? Nam với Nguyên đâu rồi?? Em ấy mất bình tĩnh nữa nè!! - Tuấn nhíu mày nhìn cô rồi la hét làm mọi người chạy ra ngoài
Tình cảnh thật buồn cười, Nhi cứ nhích đi là Tuấn cứ giằng lại, thấy Tuấn khó nhằn với cô, mặt thì nhăn nhó cả lên trông ngồ ngộ. Ông chồng tên Minh kia cũng chẳng thèm nói với Tuấn câu nào để Tuấn cứ tự xử như vậy rồi Minh tự mình ôm bụng cười
- Anh cười cái gì?? Qua đây phụ em đi- Tuấn nghe tiếng cười của Minh liền quay lại quát tháo. Bộ mình làm thế có gì buồn cười à??
- Nhi chỉ đi thăm Quân bởi vì Quân đã tỉnh thôi mà…Ahaha…HAHA….- Minh không nhịn nổi cười mà ngồi sụp xuống đó rồi cười đến nỗi chảy nước mắt
Tuấn bị quê vì bây giờ mới nhìn rõ biểu cảm trêm mặt cô đang là khuôn mặt hài hước nhất của cô khi vừa nhướn mày nhìn Tuấn mà miệng nhe răng cười. Tuấn vội xách đồ ăn vào nhà, không quên xách lỗ tai kéo Minh vào nhà cùng mình. Quay đi quay lại thì đã thấy cô chạy mất hút, chác nghe tin mừng quá nên chạy vội đây mà. Cả đám quay vào nhà gác chân ngủ nghỉ chứ đến bệnh viện mất công lại làm kì đà cản mũi
Cô chạy bộ được 1 lúc thì cô lại chạy về. Nguyên chòi đầu ra ngoài cửa xem tiếng động mở cổng là của ai thì thấy cô loay hoay chạy vào gara bên kế. Nguyên đi ra thì cô cũng vừa lấy moto phóng thẳng ra ngoài làm anh giật mình mà ôm cột bên kế gara
- Đi về lấy cái gì cũng phải từ từ chứ….- Nguyên tức nên mắng vọng theo Nhi, anh chẹp miệng rồi ra đóng cổng chứ chẳng biết làm gì hơn
Nhi lách qua từng ngóc ngách của con đường, ánh mắt hiện rõ sự lo lắng xen lẫn sự vui mừng. "Cứ ở yên đấy… Còn chạy đi đâu nữa thì chết với em…" Nhi vừa chạy xe vừa nghiến răng, suy nghĩ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô từ khi ở trên đường đến khi vào đến bệnh viện
"Hay mình về cho rồi….." - chạy hộc hơi tới đây nhưng khi đứng trước cửa phòng bệnh thì cô lại lưỡng lự
Đang mải suy nghĩ thì bác sĩ với y tá từ trong đột nhiên cửa ra. Cô luống cuống né đường, Quân ngồi trên giường bệnh thấy màu tóc đỏ lất phất ngoài cửa nên đoán ngay là Nhi, công nhận là cô nhanh thật, anh chỉ mới vừa tỉnh sáng nay mà mới gần trưa đã thấy cô xuất hiện
- Em vào đi… Đứng đó không thấy mỏi sao? - Quân ngồi 5 phút mà vẫn không thấy động tĩnh nên nói vọng ra
- Vào đó ngột ngạt lắm. Khỏe hơn chưa? - Nhi ngồi xuống dãy ghế ngoài hành lang nói vọng vào
Thấy im lặng nên cô nghĩ anh mệt không muốn trả lời nên cô cũng chẳng hỏi nữa. Chợt Nhi có cảm giác hình như có hơi ấm từ đằng sau nên quay lại. Quân đang bám vào thành cửa, thở hộc hệc vì mệt. Khó khăn lắm anh mới lết ra tới tận cửa được, anh muốn nhìn thấy Nhi, anh muốn thấy cô giành sự quan tâm cho anh
Nhi quay ra thì thấy người anh thở ra hơi, tay run run vẫn cố bám vào thành cửa. Tay bên kia của Quân thì bị gãy chưa tháo băng còn chân thì chỉ quấn băng cố định mắt cá chân 1 bên chân trái. Nhi nhìn Quân như vậy liền hốt hoảng đứng dậy
- Bệnh thì nằm đó đi… Đi lung tung nhỡ bị gì thì sao?? - Nhi đỡ Quân đi vào từng bước, vừa càm ràm
- Vâng…Vâng…Biết rồi mà bà xã tôi ơi!! - Quân huýt sáo rồi lỡ miệng theo những suy nghĩ của anh, rồi khựng lại
- Ai là bà xã chứ?? Đi mà gặp Diệu của anh ấy!! - Nhi vừa dìu Quân ngồi xuống giường thì cô liền trừng mắt, đừng có mong cô bỏ qua tất cả những gì cô đã chứng kiến
Quân muốn run người, nằm xuống giường mà bụm miệng cười. Cô đâu biết lúc cô ghen lên thì bao nhiêu cái đáng yêu của cô cũng bộc lộ ra, nhất là những lúc ghen vớ ghen vẩn. Nhi thấy Quân run lên vì cười thì ngồi phịch xuống so-pha đối diện, mặt cô bắt đầu ửng hồng
- Cười cái gì??
- Hahaha…- Quân lại tiếp tục cười nhưng lần này là cười to, bây giờ cô không thể làm gì anh vì anh đã đủ tàn lắm rồi giờ mà có tàn thêm cũng chẳng xi nhê
Nhi dậm chân thật mạnh xuống sàn rồi bỏ ra ngoài. Quân thấy thế nên ngưng cười rồi xịu mặt xuống
- Giận à??
- Ừ… À không, tôi đi mua ít đồ ăn trưa..Đói quá rồi!! Ăn gì không?? Tôi mua cho luôn!! - Nhi ngoảnh mặt lại nhìn Quân, tay cô đang bấu chặt vào tường để không cười khi thấy cái xụ xụ nhìn như cái bánh bao của anh
- Em muốn ăn gì thì anh ăn nấy…- Quân suy đi tính lại rồi lại cười, tính này thật giống Cill à nha….
Nhi nhìn Quân rồi cười nhếch mép gian tà
- Thế thì nhịn đi…
- Hả?? - Quân ngơ ngác nhìn cô, bộ anh ăn theo ý cô làm cô không hài lòng sao
- Giờ tôi muốn ăn anh… Anh có tự ăn mình được không?? - Nhi nói rồi đi thằng ra ngoài luôn
Bây giờ thì 1 người đang xấu hổ ụp mặt vào gối rồi đánh thùm thụp vào nệm. Người còn lại thì ngồi xuống dãy ghế ngoài hành lang mà gục mặt xuống, lấy tay vuốt mặt, khuôn mặt đỏ bừng: "Mình vừa nói cái quái gì vậy??". Tình huống này trông có vẻ đáng yêu!!
Sau 1 hồi Nhi đi phóng xe vù vù đi tùm lum thì cô trở về với 2 bịch bánh canh thập cẩm nóng hổi trên tay. Cô mua luôn cả tô nhựa lẫn đũa hay dùng khi đi picnic để tiện ăn. Vừa đi trên hành lang vừa nhìn 2 bịch bánh canh mà cô ngân nga bài gì đó trông rất vui tươi. "Chắc Quân thích lắm đây…" - Nhi còn giấu trong đó là 1 con gấu nhỏ xíu bằng có 2 đốt ngón tay, nhìn rất dễ thương khi có cầm theo trái tim trước ngực. Không biết cô kiếm đâu ra nhưng có vẻ cô vẫn những sở thích về những thứ mini của Quân
Vừa hé cửa chưa kịp cất tiếng thì đã có giọng con gái trong phòng
- Quân khỏe chưa?? Quân làm Diệu lo lắm đó….- hóa ra người đó là Diệu, chị ta cũng vừa mới đến
- Cảm ơn, Quân mới tỉnh sáng nay cũng thấy khỏe trong người… Sao Diệu biết mà tới vậy?? - Quân gãi đầu vì có sự trùng hợp, anh đang lo lắng rằng lúc Nhi về mà thấy cảnh này thì sẽ ra sao nữa
- Ngày nào Diệu cũng tới đây mà… Hôm nay qua phòng bác sĩ hỏi bệnh tình thì mới biết Quân tỉnh - Diệu nhìn Quân với ánh mắt rõ hiền, có lẽ chị ấy vẫn còn áy náy chuyện năm xưa - Quân nè!! Cô gái đó chưa trở về nữa sao??