In Hyun lấy từ trong balô ra 300 nghìn won mới tinh đưa cho thằng nhóc, rồi bảo:
- Tiền thuê nhà của 2 tháng.
- Ok, thuê nhà xong, chút nữa anh kí vào giấy thuê nhà là hoàn tất
- Nhóc tên gì vậy? Bao tuổi rồi?_ Cậu hỏi
- Nam Ji Won, 13 tuổi_ Ji Won đáp lại rồi bước xuống nhà_ Nếu chưa ăn sáng thì xuống ăn sáng đi, nếu không chút nữa tự mua mì mà nấu đấy
- Ừ, xếp xong đồ thì xuống_ In Hyun quay vào trong phòng xếp đồ nhanh chóng trở ra rồi xuống tầng.
Chưa vào đến phòng ăn tiếng nói của Ji Won đã lọt vào tai cậu:
- Chị Yeon, 2 tháng tiền thuê nhà
- Anh ta đồng ý sao?_ Giọng Hee Yeon có vẻ khá ngạc nhiên
- Tôi có thể cùng ăn sáng chứ?_ In Hyun đững ngoài cửa ngó vào, rồi nói.
- Ngồi đi_ Yeon bê ba đĩa mì xào kiểu Ý ra rồi cả ba cùng ngồi xuống bàn
- Anh có thể giới thiệu chứ_ Hee Yeon mở lời khi đang cho tương ớt vào bát mì. Vị chua cay bốc lên, thơm phức.
- Tôi là Kang In Hyun, 17 tuổi, đang trong quá trình trốn khỏi tay lão cáo cha tôi_ In Hyun trịnh trọng giới thiệu tiểu sử của mình.
- Tôi là Kim Hee Yeon, tôi là cô nhi, sống một mình từ lúc 6 tuổi nhờ tiền lương của bố sau khi ông mất cho tới lúc biết mọi thứ và tự chăm sóc được bản thân_ Hee Yeon giọng có đôi chút lạc đi nhưng vẫn là bình tĩnh nói hết
- Có vẻ em nhỏ nhất rồi. Nam Ji Won, 13 tuổi, đang trong quá trình trưởng thành sau khi thoát được hai vị trưởng bối cáo già gian ác, có gì xin giúp đỡ tận tình_ Ji Won hài hước giới thiệu
- Vậy thì chúng ta phân thành viên đi, thế nào?_ Nam Ji Won nổi hứng muốn sắp xếp thứ bậc
- Được, Hee Yeon thấy thế nào?_ In Hyun hỏi
- Cũng được, tùy vào hai người_ Yeon tỏ vẻ không màng thế sự, chỉ tập trung ăn uống
- Anh In Hyun lớn tuổi nhất, sau này gọi là anh hai, em là em út thì gọi tên như bình thường còn lại thì chị Yeon cũng vậy, chị nhỉ?_ Ji Won nháy mắt tỏ vẻ hài hước
- Ừ, cả nhà ăn sáng đi, tí nữa anh hai rửa bát nhá, qui tắc chào đón người mới mà_ Hee Yeon mỉm cười nhìn In Hyun, mới ngày đầu đã bị bóc lột sức lao động rồi, sau này anh còn khổ dài dài.
- Tôi...Anh không...không biết...rửa bát_ In Hyun cười méo mó, cậu chỉ biết nấu mấy đồ ăn vớ vẩn thôi, rửa bát thì chưa một lần động tới, thiếu gia mà, có cần làm gì đâu.
- Em dạy anh_ Ji Won hùng hổ tuyên bố_ Chị Yeon cứ đến nhà sách đi, em với anh ấy sẽ làm nốt việc còn lại, em biết rửa bát mà.
- Rửa 3 cái chén vỡ 2 cái, có 2 cái đĩa thì cậu làm vỡ tất mà là biết rửa à?_ Hee Yeon nhìn nhìn Ji Won, kể sạch tội xấu và lịch sử thảm thương của cậu nhóc ra làm mặt Won đỏ bừng
- Em...em học rồi...rửa được hết_ Cậu nhóc cãi lại, ương bướng đòi rửa bát, hôm nay chị Yeon của cậu có việc rồi, với lại cậu nhóc thương chị lắm, ở ba năm cùng Hee Yeon, cậu nhóc rất thích chị Hee Yeon. Vừa chăm chỉ, tốt bụng lại học giỏi nên cậu yêu chị Yeon lắm. Chỉ buồn là chị Hee Yeon lại mồ côi sớm như vậy.
- Ăn xong rồi, hai người ăn nốt nhé. Rửa bát thì rửa đi nhưng nhớ đừng làm vỡ bát đấy, bắt đền gấp đôi đấy nhá_ Nói xong, cô chạy ra ngoài phòng khách lấy cái balô đeo vào người rồi cũng đi đến nhà sách.
Căn nhà giờ đây chỉ còn lại hai thằng con trai vừa ngồi ăn vừa nhìn nhau. Cả hai chỉ biết thở dài não nề. Nhiệm vụ thiêng liêng đang chờ cả hai đây, phải hoàn thành và không được lười biếng cũng không được làm vỡ...bất kì chiếc đĩa hay chén bát gì cả, không thì có mà ngồi ăn bằng xoong cho khỏi vỡ.
- Tiền thuê nhà của 2 tháng.
- Ok, thuê nhà xong, chút nữa anh kí vào giấy thuê nhà là hoàn tất
- Nhóc tên gì vậy? Bao tuổi rồi?_ Cậu hỏi
- Nam Ji Won, 13 tuổi_ Ji Won đáp lại rồi bước xuống nhà_ Nếu chưa ăn sáng thì xuống ăn sáng đi, nếu không chút nữa tự mua mì mà nấu đấy
- Ừ, xếp xong đồ thì xuống_ In Hyun quay vào trong phòng xếp đồ nhanh chóng trở ra rồi xuống tầng.
Chưa vào đến phòng ăn tiếng nói của Ji Won đã lọt vào tai cậu:
- Chị Yeon, 2 tháng tiền thuê nhà
- Anh ta đồng ý sao?_ Giọng Hee Yeon có vẻ khá ngạc nhiên
- Tôi có thể cùng ăn sáng chứ?_ In Hyun đững ngoài cửa ngó vào, rồi nói.
- Ngồi đi_ Yeon bê ba đĩa mì xào kiểu Ý ra rồi cả ba cùng ngồi xuống bàn
- Anh có thể giới thiệu chứ_ Hee Yeon mở lời khi đang cho tương ớt vào bát mì. Vị chua cay bốc lên, thơm phức.
- Tôi là Kang In Hyun, 17 tuổi, đang trong quá trình trốn khỏi tay lão cáo cha tôi_ In Hyun trịnh trọng giới thiệu tiểu sử của mình.
- Tôi là Kim Hee Yeon, tôi là cô nhi, sống một mình từ lúc 6 tuổi nhờ tiền lương của bố sau khi ông mất cho tới lúc biết mọi thứ và tự chăm sóc được bản thân_ Hee Yeon giọng có đôi chút lạc đi nhưng vẫn là bình tĩnh nói hết
- Có vẻ em nhỏ nhất rồi. Nam Ji Won, 13 tuổi, đang trong quá trình trưởng thành sau khi thoát được hai vị trưởng bối cáo già gian ác, có gì xin giúp đỡ tận tình_ Ji Won hài hước giới thiệu
- Vậy thì chúng ta phân thành viên đi, thế nào?_ Nam Ji Won nổi hứng muốn sắp xếp thứ bậc
- Được, Hee Yeon thấy thế nào?_ In Hyun hỏi
- Cũng được, tùy vào hai người_ Yeon tỏ vẻ không màng thế sự, chỉ tập trung ăn uống
- Anh In Hyun lớn tuổi nhất, sau này gọi là anh hai, em là em út thì gọi tên như bình thường còn lại thì chị Yeon cũng vậy, chị nhỉ?_ Ji Won nháy mắt tỏ vẻ hài hước
- Ừ, cả nhà ăn sáng đi, tí nữa anh hai rửa bát nhá, qui tắc chào đón người mới mà_ Hee Yeon mỉm cười nhìn In Hyun, mới ngày đầu đã bị bóc lột sức lao động rồi, sau này anh còn khổ dài dài.
- Tôi...Anh không...không biết...rửa bát_ In Hyun cười méo mó, cậu chỉ biết nấu mấy đồ ăn vớ vẩn thôi, rửa bát thì chưa một lần động tới, thiếu gia mà, có cần làm gì đâu.
- Em dạy anh_ Ji Won hùng hổ tuyên bố_ Chị Yeon cứ đến nhà sách đi, em với anh ấy sẽ làm nốt việc còn lại, em biết rửa bát mà.
- Rửa 3 cái chén vỡ 2 cái, có 2 cái đĩa thì cậu làm vỡ tất mà là biết rửa à?_ Hee Yeon nhìn nhìn Ji Won, kể sạch tội xấu và lịch sử thảm thương của cậu nhóc ra làm mặt Won đỏ bừng
- Em...em học rồi...rửa được hết_ Cậu nhóc cãi lại, ương bướng đòi rửa bát, hôm nay chị Yeon của cậu có việc rồi, với lại cậu nhóc thương chị lắm, ở ba năm cùng Hee Yeon, cậu nhóc rất thích chị Hee Yeon. Vừa chăm chỉ, tốt bụng lại học giỏi nên cậu yêu chị Yeon lắm. Chỉ buồn là chị Hee Yeon lại mồ côi sớm như vậy.
- Ăn xong rồi, hai người ăn nốt nhé. Rửa bát thì rửa đi nhưng nhớ đừng làm vỡ bát đấy, bắt đền gấp đôi đấy nhá_ Nói xong, cô chạy ra ngoài phòng khách lấy cái balô đeo vào người rồi cũng đi đến nhà sách.
Căn nhà giờ đây chỉ còn lại hai thằng con trai vừa ngồi ăn vừa nhìn nhau. Cả hai chỉ biết thở dài não nề. Nhiệm vụ thiêng liêng đang chờ cả hai đây, phải hoàn thành và không được lười biếng cũng không được làm vỡ...bất kì chiếc đĩa hay chén bát gì cả, không thì có mà ngồi ăn bằng xoong cho khỏi vỡ.