Hai anh em cùng nhau đi tới quán cafe của chị Kwon mà Won nói tới. Lúc này Hàn Quốc đang ở mùa đông rồi, nghe nói sắp có tuyết nhưng đến giờ vẫn chưa rơi.
- Bao giờ mới có tuyết đây??_ Thằng nhóc than thở, vừa đi vừa nhìn trời.
- Chắc chiều nay hoặc ngay trưa thôi, giờ đã lạnh thế này rồi, phù_ Cậu đút tay vào túi cái áo khoác da, ấm lắm.
- Mong là thế. Em với chị Yeon hay nghịch tuyết lắm, chơi trò ném tuyết trên tầng 3 ấy, lần nào có tuyết cũng chơi luôn mấy tiếng đồng hồ_ Cậu nhóc, xoa xoa tay rồi bật cười_ Anh chơi ném tuyết với ai chưa?
- Chưa, lão già nhà anh không cho anh chơi mấy trò đấy, bảo là dễ bệnh, rất phiền_ Hyun khẽ nói, giọng hơi khác, mang chút gì đó tưởng chừng như đau thương nhưng không rõ ràng.
- Ừm, a, tới rồi_ Cậu nhóc thốt nhẹ một tiếng, tay đẩy cửa đi vào, chào người con gái đang ngồi ở chiếc bàn gần đó_ Chị Kwon
- Ô, nhóc Nam đây mà_ Kwon Yoo Min nhìn thấy Won thì rất ngạc nhiên, nhưng thấy Hyun thì khá tò mò_ Nhưng ai đây Won, anh em à?
- Đây là anh Hyun, Ka...Nam In Hyun_ Won giọng hơi gượng_ Anh ấy là anh hai em, 17 tuổi
- Anh đẹp trai thật đấy, em là Kwon Yoo Min, 16 tuổi_ Yoo Min mỉm cười khi nói chuyện với Hyun, giọng nói dịu dàng nhưng nghe khá gượng.
- Rất vui vì được gặp em_ Cậu nở nụ cười lãng tử đốn tim người khác, dịu dàng nhìn Yoo Min_ Sẽ không phiền nếu anh gọi em là Kwon chứ?
- Không ạ, vậy em gọi anh là o...
- Anh Nam_ Cậu ngắt lời. Đôi mắt xẹt qua một tia lạnh nhạt nhưng trên môi vẫn là nụ cười lãng tử.
- À, vậy anh em nhà Nam muốn uống gì đây?_ Yoo Min thoáng thất vọng nhưng lại cười tươi trêu đùa.
- Cafe đen đá, không đường_ Hyun khẽ gọi
- Cho em một Cappuchino do anh Jong pha mang về và một ly soda chanh nhá_ Ji Won cười nhẹ với Yoo Min rồi nói.
- Ok, 5" nhé_ Keon nháy mắt, cười tươi để lộ chiếc răng khểnh duyên và má lúm đồng tiền rồi tinh nghịch quay đi.
- Mua Cappuchino làm gì thế?_ Cô nàng Kwon vừa đi khỏi, In Hyun đã hỏi ngay tức khắc.
- Chị Yeon thích uống Cappuchino_ Ji Won cắm mặt vào cái điện thoại trả lời.
- À.._ Cậu không nói gì nữa, quay ra ngoài ngắm con phố.
Ở đây không như Seoul, không tấp nập và hoa mĩ nhưng lại rất bình yên. Không khí lạnh của mùa đông bao trùm tất cả.
- Won à, tuyết rơi kìa_ Tuyết bắt đầu rơi từ bao giờ khi cả hai chìm đắm vào chính dòng suy nghĩ của mình trong cái yên ả nơi đây.
- Đây là nơi nào nhỉ?_ Hyun buột miệng hỏi, tay cầm ly cà phê thơm phức như run lên mà không hiểu vì sao.
- Nơi bí ẩn và hạnh phúc nhất của Hàn Quốc, chị Yeon bảo thế_ Ji Won cười nhẹ rồi lấy soda uống.
- Không sợ ốm sao?_ Bỗng từ phía sau Won, một giọng nói ấm áp đầy dịu dàng vang lên.
Là chị.
- Chị sao thế, hôm nay về sớm à?_ Won quay lại cầm tay Yeon, lạnh ngắt_ Sao chị không mặc áo khoác?
- Có tuyết mà, không phải muốn chơi ném tuyết à? Không về sớm thì nhóc không chơi luôn chứ?_ Yeon ngồi xuống chỗ trống cạnh Won, xoa đầu thằng nhóc rồi uống luôn soda của nó.
- Chị à, đừng có uống, về nhà đi. Rủ cả anh Hyun chơi cùng nhé?_Thằng nhóc khẽ bảo.
- Anh sẽ chơi chứ? Vui mà!_ Yeon nhìn Hyun cười ấm áp.
- Ừ, anh chưa chơi bao giờ, thử luôn_ In Hyun đứng dậy kéo ghế ra rồi đặt tờ 50 nghìn won lên bàn rồi cũng chạy theo hai chị em kia.
- Không đợi à?_ Hyun chạy ra khoát tay lên vai hai đứa kia để tách đôi chúng nó ra.
- Anh tính chia rẽ người ta à_ Won gỡ ngay tay Hyun ra khỏi vai mình, chạy sang khoát vai phải của Yeon.
- Hai người làm trò gì thế, tính muốn làm em gãy vai à?_ Hee Yeon nhìn hai người đang khoát vai mình mà cười hỏi.
- Đúng rồi, anh đang định thế mà_ Hyun mặt dày đáp lại.
- Em chấp nhận làm osin mát xa free cho chị_ Won nói. Tuy thằng nhóc mới có 13 tuổi nhưng đã cao gần mét 7 trong khi Hee Yeon có gần mét 6. Còn Kang In Hyun đẹp trai bao nhiêu thì cao bấy nhiêu rồi nên không thể lùn được, gần mét 8 đó.
- Chỉ có Won tốt thôi_ Yeon nhéo nhéo cái má Won rồi cười_ Con bé Eun So thích nhóc lắm đấy, nó còn bảo nếu không phải anh Won thì nó không cưới cơ mà.
- Á à, nhìn Won thế mà cũng được ghê nha?_ Cậu trêu.
- Thôi nha, không đùa đâu, về thôi_ Ji Won không cười nữa, mặt thằng nhóc nhăn lại tỏ vẻ nghiêm túc_ Chị à, lạnh lắm, về nhanh lên, tay chị sắp thành cục băng rồi đấy.
- Ừ về thôi, Hyun, anh nhanh cái chân xem nào_ Cô quát anh một cái_ Chạy đê, ai về cuối bị ném tuyết vào người nhá.
- Á, chị Yeon/ Yeon chơi ăn gian_ Hai anh chàng đồng thanh hét lên khi thấy Yeon chạy trước, rồi cũng thi nhau chạy theo.
Tiếng cười đùa tinh nghịch của tuổi trẻ vang khắp con ngõ, vang đi xa theo những cơn gió đông mới về, hòa vào cái âm thanh bình yên của nơi đây - nơi bí ẩn và hạnh phúc nhất Hàn Quốc như lời Yeon nói.
Tương lai sẽ tới và quá khứ hôm nay sẽ lùi xa dần, chỉ còn lại những kỉ niệm bất tử với thời gian trong tâm trí mỗi người.
- Bao giờ mới có tuyết đây??_ Thằng nhóc than thở, vừa đi vừa nhìn trời.
- Chắc chiều nay hoặc ngay trưa thôi, giờ đã lạnh thế này rồi, phù_ Cậu đút tay vào túi cái áo khoác da, ấm lắm.
- Mong là thế. Em với chị Yeon hay nghịch tuyết lắm, chơi trò ném tuyết trên tầng 3 ấy, lần nào có tuyết cũng chơi luôn mấy tiếng đồng hồ_ Cậu nhóc, xoa xoa tay rồi bật cười_ Anh chơi ném tuyết với ai chưa?
- Chưa, lão già nhà anh không cho anh chơi mấy trò đấy, bảo là dễ bệnh, rất phiền_ Hyun khẽ nói, giọng hơi khác, mang chút gì đó tưởng chừng như đau thương nhưng không rõ ràng.
- Ừm, a, tới rồi_ Cậu nhóc thốt nhẹ một tiếng, tay đẩy cửa đi vào, chào người con gái đang ngồi ở chiếc bàn gần đó_ Chị Kwon
- Ô, nhóc Nam đây mà_ Kwon Yoo Min nhìn thấy Won thì rất ngạc nhiên, nhưng thấy Hyun thì khá tò mò_ Nhưng ai đây Won, anh em à?
- Đây là anh Hyun, Ka...Nam In Hyun_ Won giọng hơi gượng_ Anh ấy là anh hai em, 17 tuổi
- Anh đẹp trai thật đấy, em là Kwon Yoo Min, 16 tuổi_ Yoo Min mỉm cười khi nói chuyện với Hyun, giọng nói dịu dàng nhưng nghe khá gượng.
- Rất vui vì được gặp em_ Cậu nở nụ cười lãng tử đốn tim người khác, dịu dàng nhìn Yoo Min_ Sẽ không phiền nếu anh gọi em là Kwon chứ?
- Không ạ, vậy em gọi anh là o...
- Anh Nam_ Cậu ngắt lời. Đôi mắt xẹt qua một tia lạnh nhạt nhưng trên môi vẫn là nụ cười lãng tử.
- À, vậy anh em nhà Nam muốn uống gì đây?_ Yoo Min thoáng thất vọng nhưng lại cười tươi trêu đùa.
- Cafe đen đá, không đường_ Hyun khẽ gọi
- Cho em một Cappuchino do anh Jong pha mang về và một ly soda chanh nhá_ Ji Won cười nhẹ với Yoo Min rồi nói.
- Ok, 5" nhé_ Keon nháy mắt, cười tươi để lộ chiếc răng khểnh duyên và má lúm đồng tiền rồi tinh nghịch quay đi.
- Mua Cappuchino làm gì thế?_ Cô nàng Kwon vừa đi khỏi, In Hyun đã hỏi ngay tức khắc.
- Chị Yeon thích uống Cappuchino_ Ji Won cắm mặt vào cái điện thoại trả lời.
- À.._ Cậu không nói gì nữa, quay ra ngoài ngắm con phố.
Ở đây không như Seoul, không tấp nập và hoa mĩ nhưng lại rất bình yên. Không khí lạnh của mùa đông bao trùm tất cả.
- Won à, tuyết rơi kìa_ Tuyết bắt đầu rơi từ bao giờ khi cả hai chìm đắm vào chính dòng suy nghĩ của mình trong cái yên ả nơi đây.
- Đây là nơi nào nhỉ?_ Hyun buột miệng hỏi, tay cầm ly cà phê thơm phức như run lên mà không hiểu vì sao.
- Nơi bí ẩn và hạnh phúc nhất của Hàn Quốc, chị Yeon bảo thế_ Ji Won cười nhẹ rồi lấy soda uống.
- Không sợ ốm sao?_ Bỗng từ phía sau Won, một giọng nói ấm áp đầy dịu dàng vang lên.
Là chị.
- Chị sao thế, hôm nay về sớm à?_ Won quay lại cầm tay Yeon, lạnh ngắt_ Sao chị không mặc áo khoác?
- Có tuyết mà, không phải muốn chơi ném tuyết à? Không về sớm thì nhóc không chơi luôn chứ?_ Yeon ngồi xuống chỗ trống cạnh Won, xoa đầu thằng nhóc rồi uống luôn soda của nó.
- Chị à, đừng có uống, về nhà đi. Rủ cả anh Hyun chơi cùng nhé?_Thằng nhóc khẽ bảo.
- Anh sẽ chơi chứ? Vui mà!_ Yeon nhìn Hyun cười ấm áp.
- Ừ, anh chưa chơi bao giờ, thử luôn_ In Hyun đứng dậy kéo ghế ra rồi đặt tờ 50 nghìn won lên bàn rồi cũng chạy theo hai chị em kia.
- Không đợi à?_ Hyun chạy ra khoát tay lên vai hai đứa kia để tách đôi chúng nó ra.
- Anh tính chia rẽ người ta à_ Won gỡ ngay tay Hyun ra khỏi vai mình, chạy sang khoát vai phải của Yeon.
- Hai người làm trò gì thế, tính muốn làm em gãy vai à?_ Hee Yeon nhìn hai người đang khoát vai mình mà cười hỏi.
- Đúng rồi, anh đang định thế mà_ Hyun mặt dày đáp lại.
- Em chấp nhận làm osin mát xa free cho chị_ Won nói. Tuy thằng nhóc mới có 13 tuổi nhưng đã cao gần mét 7 trong khi Hee Yeon có gần mét 6. Còn Kang In Hyun đẹp trai bao nhiêu thì cao bấy nhiêu rồi nên không thể lùn được, gần mét 8 đó.
- Chỉ có Won tốt thôi_ Yeon nhéo nhéo cái má Won rồi cười_ Con bé Eun So thích nhóc lắm đấy, nó còn bảo nếu không phải anh Won thì nó không cưới cơ mà.
- Á à, nhìn Won thế mà cũng được ghê nha?_ Cậu trêu.
- Thôi nha, không đùa đâu, về thôi_ Ji Won không cười nữa, mặt thằng nhóc nhăn lại tỏ vẻ nghiêm túc_ Chị à, lạnh lắm, về nhanh lên, tay chị sắp thành cục băng rồi đấy.
- Ừ về thôi, Hyun, anh nhanh cái chân xem nào_ Cô quát anh một cái_ Chạy đê, ai về cuối bị ném tuyết vào người nhá.
- Á, chị Yeon/ Yeon chơi ăn gian_ Hai anh chàng đồng thanh hét lên khi thấy Yeon chạy trước, rồi cũng thi nhau chạy theo.
Tiếng cười đùa tinh nghịch của tuổi trẻ vang khắp con ngõ, vang đi xa theo những cơn gió đông mới về, hòa vào cái âm thanh bình yên của nơi đây - nơi bí ẩn và hạnh phúc nhất Hàn Quốc như lời Yeon nói.
Tương lai sẽ tới và quá khứ hôm nay sẽ lùi xa dần, chỉ còn lại những kỉ niệm bất tử với thời gian trong tâm trí mỗi người.