- Di truyền sao?_ Hyun hỏi, giọng xót xa.
- Từ ba của chị ấy, Hemophilia rất hiếm ở con gái nhưng chị ấy bị di truyền từ người cha quá cố, mẹ...chị ấy bình thường_ Giọng thằng nhóc run lên, nghẹn lại trong nước mắt.
- Còn máu trắng nữa à?_ Hyun cười bi thương hỏi.
- Sắp sang giai đoạn 3 rồi, may là Hemophilia chị ấy mắc khá nhẹ, không nặng lắm, vẫn có thể phẫu thuật được_ Giọng Won dịu đi đôi chút nhưng vẫn run rẩy khi nói_Vào thăm chị Yeon đi, em đi mua ít cháo.
- Ừ_ Chỉ đáp nhẹ một tiếng, Hyun đi vào trong phòng luôn, Won thì nhìn cánh cửa đang dần khép lại kia, lòng thắt lại.
Chị à, Won là thằng em trai tồi tệ, chị nhỉ?
Won đã lừa chị suốt ba năm nay, nếu chị biết được, chị có hận Won không?
Chị à! Chị đừng ghét Won nhé. Nếu không có chị chẳng bao giờ là Won cả.
Chị à!! Đừng ghét Won nhé, nếu ghét, chị hãy ghét Nam Ji Won, đừng ghét Won, chị nhé!!
***Ở trong phòng bệnh***
Yeon nằm trên giừơng, căn phòng thoang thoảng mùi hoa hồng nhè nhẹ. Hyun bước vào phòng, nhìn người con gái ấy.
Mái tóc hồng nhạt vẫn buông xõa, bộ quần áo ngủ trắng đã thay thành đồ bệnh nhân của bệnh viện. Sắc mặt cô tái nhợt và xanh xao, đôi mày ngài nhíu lại khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
Người con gái ấy...rất đáng thương.
Hyun ngồi xuống chiếc ghế gần giừơng, bàn tay cậu nắm lấy tay lạnh ngắt của cô thật chặt. Tuy là tay con gái nhưng không mềm mại như mọi người con gái khác. Những vết chai mờ đã có từ bao giờ không biết. Có lẽ bao vất vả cuộc đời đã in hằn trên đôi tay ấy, trong suốt mười mấy năm?
- Em sẽ khỏe thôi Yeon, em nhất định sẽ không sao cả, phải không?_ Cậu hỏi cô, giọng trầm ấm lạ thường. Hai bàn tay cậu vẫn như vậy nắm chặt tay cô, truyền chút ấm áp cho người con gái này - người con gái đặc biệt mà cậu gặp cách đây không lâu.
Tiếng cửa mở ra vang lên bất ngờ. Hyun quay lại. Là Won.
- Tay Yeon rất lạnh_ Cậu nói.
- Chị ấy toàn thế thôi, không chịu chăm sóc bản thân chút nào cả_ Ji Won cất cháo vào tủ, đợi cô dậy thì ăn sau_ Chắc sau sẽ ổn hơn thôi, có thêm anh nữa mà, nhỉ?
- Đây gọi là phó thác à?_ Hyun mỉm cười, đáp lại.
- Cứ cho là thế đi_ Won tặc lưỡi_ Mong là anh sẽ chăm sóc chị ấy thay em.
- Sao thế, có việc gì à?
- Có chút chuyện nhà ấy mà. Nhưng vẫn phải về, khi nào chị Yeon tỉnh, em sẽ nói_ Won cười xót xa. Không biết chị có mắng cậu không nữa, cậu là thằng em độc ác mà.
- Ừ. Thế bao giờ đi?_ Hyun nhìn Yeon, bàn tay cậu vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé ấy, sợ rằng nó mỏng manh quá, buông ra liền tan vỡ mất.
- Mai_ Thằng nhóc hờ hững trả lời.
- Được rồi, nhớ về sớm đấy, anh sẽ chăm sóc Yeon thật tốt_ Hyun dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại_ Nhưng nhớ là trước...
- Ưm..._ Yeon khẽ cử động người cắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai.
- Chị/ Yeon_ Won chạy ngay đến bên giừơng, hai thằng con trai lo lắng thốt lên một tiếng.
- Không...khụ khụ...không sao_ Yeon cười yếu ớt nhìn hai người, khẽ nói.
- Cái gì mà không sao chứ? Chị đừng ngồi dậy, cứ nằm xuống đi đã_ Won khẽ quát Yeon khiến cô khẽ cười một tiếng, lại nằm xuống giừơng theo yêu cầu của cậu em.
- Cái thằng này...thật là..._ Yeon trách móc, lại với tay nhéo má nó rồi bật cười thích thú. Thằng nhóc nhăn mặt lại, tay đưa bát cháo cho Yeon, bắt cô cầm, rồi mở miệng:
- Chị à, em phải v...
- Nam Ji W..._ Ji Won chưa kịp nói hết thì một người phụ nữ quý tộc đẩy cửa bước vào.
" CHOANG..."
- Từ ba của chị ấy, Hemophilia rất hiếm ở con gái nhưng chị ấy bị di truyền từ người cha quá cố, mẹ...chị ấy bình thường_ Giọng thằng nhóc run lên, nghẹn lại trong nước mắt.
- Còn máu trắng nữa à?_ Hyun cười bi thương hỏi.
- Sắp sang giai đoạn 3 rồi, may là Hemophilia chị ấy mắc khá nhẹ, không nặng lắm, vẫn có thể phẫu thuật được_ Giọng Won dịu đi đôi chút nhưng vẫn run rẩy khi nói_Vào thăm chị Yeon đi, em đi mua ít cháo.
- Ừ_ Chỉ đáp nhẹ một tiếng, Hyun đi vào trong phòng luôn, Won thì nhìn cánh cửa đang dần khép lại kia, lòng thắt lại.
Chị à, Won là thằng em trai tồi tệ, chị nhỉ?
Won đã lừa chị suốt ba năm nay, nếu chị biết được, chị có hận Won không?
Chị à! Chị đừng ghét Won nhé. Nếu không có chị chẳng bao giờ là Won cả.
Chị à!! Đừng ghét Won nhé, nếu ghét, chị hãy ghét Nam Ji Won, đừng ghét Won, chị nhé!!
***Ở trong phòng bệnh***
Yeon nằm trên giừơng, căn phòng thoang thoảng mùi hoa hồng nhè nhẹ. Hyun bước vào phòng, nhìn người con gái ấy.
Mái tóc hồng nhạt vẫn buông xõa, bộ quần áo ngủ trắng đã thay thành đồ bệnh nhân của bệnh viện. Sắc mặt cô tái nhợt và xanh xao, đôi mày ngài nhíu lại khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
Người con gái ấy...rất đáng thương.
Hyun ngồi xuống chiếc ghế gần giừơng, bàn tay cậu nắm lấy tay lạnh ngắt của cô thật chặt. Tuy là tay con gái nhưng không mềm mại như mọi người con gái khác. Những vết chai mờ đã có từ bao giờ không biết. Có lẽ bao vất vả cuộc đời đã in hằn trên đôi tay ấy, trong suốt mười mấy năm?
- Em sẽ khỏe thôi Yeon, em nhất định sẽ không sao cả, phải không?_ Cậu hỏi cô, giọng trầm ấm lạ thường. Hai bàn tay cậu vẫn như vậy nắm chặt tay cô, truyền chút ấm áp cho người con gái này - người con gái đặc biệt mà cậu gặp cách đây không lâu.
Tiếng cửa mở ra vang lên bất ngờ. Hyun quay lại. Là Won.
- Tay Yeon rất lạnh_ Cậu nói.
- Chị ấy toàn thế thôi, không chịu chăm sóc bản thân chút nào cả_ Ji Won cất cháo vào tủ, đợi cô dậy thì ăn sau_ Chắc sau sẽ ổn hơn thôi, có thêm anh nữa mà, nhỉ?
- Đây gọi là phó thác à?_ Hyun mỉm cười, đáp lại.
- Cứ cho là thế đi_ Won tặc lưỡi_ Mong là anh sẽ chăm sóc chị ấy thay em.
- Sao thế, có việc gì à?
- Có chút chuyện nhà ấy mà. Nhưng vẫn phải về, khi nào chị Yeon tỉnh, em sẽ nói_ Won cười xót xa. Không biết chị có mắng cậu không nữa, cậu là thằng em độc ác mà.
- Ừ. Thế bao giờ đi?_ Hyun nhìn Yeon, bàn tay cậu vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé ấy, sợ rằng nó mỏng manh quá, buông ra liền tan vỡ mất.
- Mai_ Thằng nhóc hờ hững trả lời.
- Được rồi, nhớ về sớm đấy, anh sẽ chăm sóc Yeon thật tốt_ Hyun dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại_ Nhưng nhớ là trước...
- Ưm..._ Yeon khẽ cử động người cắt ngang cuộc nói chuyện của cả hai.
- Chị/ Yeon_ Won chạy ngay đến bên giừơng, hai thằng con trai lo lắng thốt lên một tiếng.
- Không...khụ khụ...không sao_ Yeon cười yếu ớt nhìn hai người, khẽ nói.
- Cái gì mà không sao chứ? Chị đừng ngồi dậy, cứ nằm xuống đi đã_ Won khẽ quát Yeon khiến cô khẽ cười một tiếng, lại nằm xuống giừơng theo yêu cầu của cậu em.
- Cái thằng này...thật là..._ Yeon trách móc, lại với tay nhéo má nó rồi bật cười thích thú. Thằng nhóc nhăn mặt lại, tay đưa bát cháo cho Yeon, bắt cô cầm, rồi mở miệng:
- Chị à, em phải v...
- Nam Ji W..._ Ji Won chưa kịp nói hết thì một người phụ nữ quý tộc đẩy cửa bước vào.
" CHOANG..."