Bát cháo trong tay Yeon rơi xuống nền nhà vỡ toang khi cô ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ ấy.
14 năm trôi qua rồi, nhưng khuôn mặt ấy cô không tài nào quên được. Người phụ nữ độc ác đó đã bỏ mặc cô, không màng đến sống chết của cô, bỏ lại sau lưng bà ta hai cha con cô khổ sở.
Đôi mắt bà ta ngạc nhiên cực độ, tia sợ hãi lóe lên trong tích tắc.
Không khí trong phòng như đông cứng lại. Won nghẹn thở nhìn Yeon. Chị Yeon của cậu nhận ra bà ấy rồi.
Hyun chỉ ngồi một chỗ nhìn mọi người, cậu biết lúc này không phải là lúc nên mở miệng mặc dù có cả đống nghi vấn trong đầu.
- Con là...Ye...Yeon_ Bà lắp bắp mở miệng hỏi. 14 năm qua đi bà không thấy cô mà vẫn nhận ra cô là vì vết sẹo trên tay phải của cô. Hình mặt trăng. Và cả chiếc vòng cổ. Cùng kiểu với Won mà không ai để ý. Với mái tóc màu hồng nhạt do thí nghiệm của người cha gây ra đột biến màu tóc ấy. Tuyệt đối không thể nhầm được.
- Tôi không biết bà..._ Giọng Yeon run rẩy đáp lại, nhưng lại lạnh lùng và bi thương đến đau lòng.
- Ta...con là Yeon...Kim Hee Yeon, đúng không?_ Bà bước lên một bước, đôi tay run rẩy vươn ra muốn ôm lấy cô.
- Bà tránh xa tôi ra_ Yeon hét lên, vớ ngay con dao gần đó, hướng về phía bà_ Tôi cấm bà lại gần đây. Cút, cút đi cho tôi.
- Yeon...Yeon à_ Bà hoảng hốt. Con gái của bà... Không đâu...nó sẽ không ghét bà đâu.
- TÔI BẢO BÀ CÚT ĐI...CÚT ĐI CHO TÔI_ Yeon gào lên, cô ném cả chăn gối về phía bà ta, lùi người ra đằng sau như tránh một vật thể rất ghê tởm vậy. Hyun chạy lại ôm lấy cô. Người cô run lên theo từng tiếng nấc. Nước mắt cô chảy xuống ướt đẫm hai gò má. Đôi môi trắng nhợt mấp máy như muốn nói gì đó.
- Mẹ à, ra đây với con_ Won kéo tay bà đi ra khỏi căn phòng ấy, khép nhẹ cửa lại.
Trong cái lúc Won nói ra từ "mẹ" ấy, cả người Yeon như sững lại, hóa đá.
-Won...gọi bà ta là...m...mẹ sao?_ Cô hỏi trong cơn đau gặm nhấm con tim. Bao lâu rồi cô chưa khóc nhỉ, bao lâu rồi cô mới đau như thế. Hình như rất lâu rồi thì phải!
- Yeon à. Quên đi. Tạm thời đừng nghĩ đến nó_ Hyun ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng nói. Bây giờ cậu nên làm gì đây, người con gái này, cậu cũng biết cô đau thế nào vì vốn dĩ, hoàn cảnh của cậu khá giống cô, chỉ khác một chút thôi. Nhưng cô đau hơn cậu.
14 năm, khoảng thời gian này chẳng ngắn chút nào. Ai mà biết được, mười mấy năm qua cô sống thế nào, đã trải qua những gì chứ?
Yeon như nấc lên, khổ sở nhưng không khóc to. Cô chỉ ôm ghì lấy cậu, như người bộ hành tìm thấy nguồn nước trên sa mạc trong cơn tuyệt vọng.
Hyun cứ ôm cô, để cho cô khóc cho đỡ đau, đỡ khổ. 14 năm qua không ai ở bên cô lúc cô đau, nhưng giờ có cậu rồi mà.
- Yeon à, ngủ đi. Dù có thế nào đi nữa, vẫn còn có anh mà, sẽ không để ai tổn thương em đâu_ Hyun nói, giọng cậu xót xa, đau đớn_ Anh hứa đấy.
Hyun vuốt tóc cô, vuốt mái tóc hồng nhạt mượt mà ấy thật nhẹ như muốn ru cô ngủ.
Yeon khóc ướt đẫm vai Hyun, cô mệt lắm. Cô chỉ muốn ngủ thôi, làm ơn đừng gọi cô dậy, cô muốn ngủ để quên tất cả, một lần thôi. Một lần cô muốn ích kỉ để sống cho mình. Cô mặc kệ người khác, chỉ một lần thôi, thế là đủ rồi.
Hyun nghe thấy tiếng thở đều đều của cô, biết rằng cô đã ngủ, đặt cô xuống giừơng bệnh. Cậu đưa tay lau đi nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt cô, nhẹ nhàng để không đánh thức cô dậy. Cậu đắp lại chăn cho cô, khẽ khàng ra ngoài, khép nhẹ cánh cửa lại.
Cánh cửa đóng lại. Chiếc chăn bị Yeon siết chặt. Cô gập người lại, trùm chăn kín mít. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má.
Sao nước mắt lại mặn thế này nhỉ?
14 năm trôi qua rồi, nhưng khuôn mặt ấy cô không tài nào quên được. Người phụ nữ độc ác đó đã bỏ mặc cô, không màng đến sống chết của cô, bỏ lại sau lưng bà ta hai cha con cô khổ sở.
Đôi mắt bà ta ngạc nhiên cực độ, tia sợ hãi lóe lên trong tích tắc.
Không khí trong phòng như đông cứng lại. Won nghẹn thở nhìn Yeon. Chị Yeon của cậu nhận ra bà ấy rồi.
Hyun chỉ ngồi một chỗ nhìn mọi người, cậu biết lúc này không phải là lúc nên mở miệng mặc dù có cả đống nghi vấn trong đầu.
- Con là...Ye...Yeon_ Bà lắp bắp mở miệng hỏi. 14 năm qua đi bà không thấy cô mà vẫn nhận ra cô là vì vết sẹo trên tay phải của cô. Hình mặt trăng. Và cả chiếc vòng cổ. Cùng kiểu với Won mà không ai để ý. Với mái tóc màu hồng nhạt do thí nghiệm của người cha gây ra đột biến màu tóc ấy. Tuyệt đối không thể nhầm được.
- Tôi không biết bà..._ Giọng Yeon run rẩy đáp lại, nhưng lại lạnh lùng và bi thương đến đau lòng.
- Ta...con là Yeon...Kim Hee Yeon, đúng không?_ Bà bước lên một bước, đôi tay run rẩy vươn ra muốn ôm lấy cô.
- Bà tránh xa tôi ra_ Yeon hét lên, vớ ngay con dao gần đó, hướng về phía bà_ Tôi cấm bà lại gần đây. Cút, cút đi cho tôi.
- Yeon...Yeon à_ Bà hoảng hốt. Con gái của bà... Không đâu...nó sẽ không ghét bà đâu.
- TÔI BẢO BÀ CÚT ĐI...CÚT ĐI CHO TÔI_ Yeon gào lên, cô ném cả chăn gối về phía bà ta, lùi người ra đằng sau như tránh một vật thể rất ghê tởm vậy. Hyun chạy lại ôm lấy cô. Người cô run lên theo từng tiếng nấc. Nước mắt cô chảy xuống ướt đẫm hai gò má. Đôi môi trắng nhợt mấp máy như muốn nói gì đó.
- Mẹ à, ra đây với con_ Won kéo tay bà đi ra khỏi căn phòng ấy, khép nhẹ cửa lại.
Trong cái lúc Won nói ra từ "mẹ" ấy, cả người Yeon như sững lại, hóa đá.
-Won...gọi bà ta là...m...mẹ sao?_ Cô hỏi trong cơn đau gặm nhấm con tim. Bao lâu rồi cô chưa khóc nhỉ, bao lâu rồi cô mới đau như thế. Hình như rất lâu rồi thì phải!
- Yeon à. Quên đi. Tạm thời đừng nghĩ đến nó_ Hyun ôm chặt lấy cô, nhẹ nhàng nói. Bây giờ cậu nên làm gì đây, người con gái này, cậu cũng biết cô đau thế nào vì vốn dĩ, hoàn cảnh của cậu khá giống cô, chỉ khác một chút thôi. Nhưng cô đau hơn cậu.
14 năm, khoảng thời gian này chẳng ngắn chút nào. Ai mà biết được, mười mấy năm qua cô sống thế nào, đã trải qua những gì chứ?
Yeon như nấc lên, khổ sở nhưng không khóc to. Cô chỉ ôm ghì lấy cậu, như người bộ hành tìm thấy nguồn nước trên sa mạc trong cơn tuyệt vọng.
Hyun cứ ôm cô, để cho cô khóc cho đỡ đau, đỡ khổ. 14 năm qua không ai ở bên cô lúc cô đau, nhưng giờ có cậu rồi mà.
- Yeon à, ngủ đi. Dù có thế nào đi nữa, vẫn còn có anh mà, sẽ không để ai tổn thương em đâu_ Hyun nói, giọng cậu xót xa, đau đớn_ Anh hứa đấy.
Hyun vuốt tóc cô, vuốt mái tóc hồng nhạt mượt mà ấy thật nhẹ như muốn ru cô ngủ.
Yeon khóc ướt đẫm vai Hyun, cô mệt lắm. Cô chỉ muốn ngủ thôi, làm ơn đừng gọi cô dậy, cô muốn ngủ để quên tất cả, một lần thôi. Một lần cô muốn ích kỉ để sống cho mình. Cô mặc kệ người khác, chỉ một lần thôi, thế là đủ rồi.
Hyun nghe thấy tiếng thở đều đều của cô, biết rằng cô đã ngủ, đặt cô xuống giừơng bệnh. Cậu đưa tay lau đi nước mắt còn đọng lại trên khuôn mặt cô, nhẹ nhàng để không đánh thức cô dậy. Cậu đắp lại chăn cho cô, khẽ khàng ra ngoài, khép nhẹ cánh cửa lại.
Cánh cửa đóng lại. Chiếc chăn bị Yeon siết chặt. Cô gập người lại, trùm chăn kín mít. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má.
Sao nước mắt lại mặn thế này nhỉ?