Sau ngày hôm đó, chúng tôi như đã xác định được rõ quan hệ. Chúng tôi đi chơi nhiều hơn. Chúng tôi bắt đầu từ những hành động thân mật cực nhỏ như nắm tay hay ôm. Có lẽ chú đã bắt đầu mở lòng với tôi, bắt đầu cố gắng chấp nhận tôi. Hầu như tất cả mọi nơi đặc biệt chúng tôi đều đã đi hết. Tôi nghĩ đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của tôi. Tôi mải mê chơi đùa, hạnh phúc mà quên mất, ông trời không chiều lòng người.
Chỉ sáu tháng, tôi nhận được giấy báo trúng học bổng. Căn bản là tôi đã gửi thư xin học bổng tới một trường đại học danh tiếng ở Mĩ mà tôi rất rất thích, hằng ngày chỉ mong sao nhận được giấy báo trúng nhưng, đó chỉ là việc của trước khi gặp chú...
1 tuần sau, lại một ngày như mọi ngày, tôi đứng chờ chú tại ga tàu như mọi khi, tâm trí bị chiếm đoạt bởi nhiều dòng suy nghĩ hỗn loạn. Nói ngay nói thẳng và nói thật thì cả tuần qua tôi bị hoảng, hoảng thực sự. Lúc nào tôi cũng bị 2 suy nghĩ riêng biệt cấu xé đến phát hoảng. Lúc thì tôi muốn quay lưng và đi thẳng, không một lời từ biệt. Tôi muốn đi trong im lặng, để không bị quá lưu luyến chú, tôi sợ lúc đó tôi sẽ không đi nổi. Và có khi sang bên đó, tôi lại tự trách mình đấy chứ! Tôi sẽ tự trách mình vì sao lại đi thẳng, tại sao không để ý đến cảm xúc của chú mà đi. Có khi tôi lại bị mấy câu hỏi đó dằn vặt đến mất ăn mất ngủ mất! Còn có lúc tôi lại nghĩ sẽ buông bỏ tất cả, để ở lại với chú. Hình như cái này còn có vấn đề hơn! Ba mẹ, thầy cô thậm trí là cả bạn bè tôi sẽ không đồng tình, còn rất thất vọng về tôi. Và có lẽ, chú cũng không cho phép tôi làm vậy!
Chìm đắm trong dòng suy nghĩ, tôi không phát hiện ra chú tới cho đến khi chú xoa đầu tôi. Hình như chú cũng cảm nhận được sự khác biệt của tôi, liền hỏi tôi:
- Thanh Thanh, nhóc có chuyện gì cần tâm sự à?
- Dạ không - Tôi chối bay chối biến
- Đừng giấu chú chứ
- À... ừm.... Không có gì thật mà chú! - Lần này tôi bị giọng nói tưởng chừng như vô hại của chú như có một sức mạnh vô hình bức đến lắp bắp
- Chắc chứ? - Giọng nói này lại một lần bức tôi mặc dù chú nói rất bình thường
Lần này thì tôi chắc chắn không thể giấu chú được nữa, liền hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí rút 1 tờ giấy trong túi ra cho chú, nói:
- Chú ở lại, phải thật vui đấy nhé!
Vâng, thưa các bạn! Cái tờ giấy tôi đưa cho chú chính là GIẤY TRÚNG TUYỂN. Chú đọc một hồi. Trong thoáng chốc, chỉ thoáng chốc, nó nhanh như một cái chớp mắt, tôi thấy được nét u buồn, nó còn ánh lên sự một sự mất mát nào đó. Chú đọc xong, xoa đầu tôi rồi nói:
- Giỏi ghê! Vậy mà giành được học bổng đó! - Chú ngập ngừng một hồi, rồi nói tiếp - Còn chú, sẽ vui thôi.
Ngày tốt nghiệp...
Lễ tốt nghiệp của trường tôi vừa kết thúc, tôi cũng nhóm bạn thân vẫn đang nói chuyện. Chẳng có ai biết được rằng sau buổi lễ này là tôi sẽ bay sang Mĩ luôn cơ chứ, à không, còn chú nữa. Bỗng nhiên, một trong những cô bạn của tôi kêu lên:
- Bọn mày ơi, "xái" ca kìa!!! Đẹp trai vỡi!!
Theo phản xạ, những đứa còn lại cũng quay về phía cô bạn đó chỉ. 1...2..3.. LÀ CHÚ!!! Tôi bỏ lại lũ bạn phía sau, chạy thật nhanh về phía chú, hỏi:
- Sao chú lại đến đây? Em cứ tưởng chú sẽ không đến chứ!
- Sao chú có thể không đến đây? Chú muốn xem nhóc mặc lễ phục thế nào mà! - rồi chú đưa tay lên chỉnh mũ cho tôi, nói tiếp - Lớn rồi, nhóc phải chú ý đến vẻ bề ngoài chứ!
Không kiềm chế được bản thân mình, tôi nhào vào lồng ngực chú. Lúc đó tôi chỉ muốn cảm nhận được hơi ấm của chú, muổn ngửi thấy mùi hương riêng biệt. Tôi chẳng biết phải làm gì, ngoài việc ôm chú, nghẹn ngào nói lời xin lỗi. Chú nhẹ nhàng ôm tôi:
- Xin lỗi gì chứ, chỉ là đi du học thôi mà! Đi rồi lại về!
Tôi buông chú ra. Đi rồi lại về, đúng vậy, nhưng là bao giờ đây???
---------------------------------------------------------------
21 giờ 30 phút - Sân bay Quốc tế Đào Viên
" Quý hành khách đi chuyến bay tới Massachusetts - Mĩ xin chuẩn bị lên máy bay "
Hướng mắt nhìn xung qunah, lặng lẽ tìm một bóng dáng thân thuộc mà không thấy. Cũng phải thôi, chính mày bảo chú không được đến mà, mày chờ mong điều gì đây? Đêm nay là tôi bay, bắt đầu hành trình ở nơi đất khách quê người, không biết tới bao giờ có thể quay trở lại nơi đây. Trước giờ lên máy bay, tôi lặng lẽ rút điện thoại, đánh một dòng tin nhắn cho một dãy số quen thuộc:
" Chú, em thích chú. Cảm ơn vì chú đã bước qua cuộc đời em. Cảm ơn chú vì đã tô điểm thanh xuân của em. Cảm ơn vì đã cho em biết tình yêu là gì. Chú đã làm quá nhiều điều cho em mà em chẳng thể làm gì cho chú! Em chỉ có thể cảm ơn, cảm ơn chú ngàn lần và tạm biệt chú, mối tình đầu của em, rồi sẽ có người tốt hơn em đến sưởi ấm trái tim chú! Đừng buồn nhé! Cảm ơn và tạm biệt!"
-----------------------------------------------------
Đấy là thanh xuân của tôi. Nếu các bạn hỏi tôi có muốn quên đi thanh xuân không thì hãy nhớ rằng: KHÔNG. Bởi vì, thanh xuân của tôi, chính là chú ấy!
----------------------------------------------------
End
Chỉ sáu tháng, tôi nhận được giấy báo trúng học bổng. Căn bản là tôi đã gửi thư xin học bổng tới một trường đại học danh tiếng ở Mĩ mà tôi rất rất thích, hằng ngày chỉ mong sao nhận được giấy báo trúng nhưng, đó chỉ là việc của trước khi gặp chú...
1 tuần sau, lại một ngày như mọi ngày, tôi đứng chờ chú tại ga tàu như mọi khi, tâm trí bị chiếm đoạt bởi nhiều dòng suy nghĩ hỗn loạn. Nói ngay nói thẳng và nói thật thì cả tuần qua tôi bị hoảng, hoảng thực sự. Lúc nào tôi cũng bị 2 suy nghĩ riêng biệt cấu xé đến phát hoảng. Lúc thì tôi muốn quay lưng và đi thẳng, không một lời từ biệt. Tôi muốn đi trong im lặng, để không bị quá lưu luyến chú, tôi sợ lúc đó tôi sẽ không đi nổi. Và có khi sang bên đó, tôi lại tự trách mình đấy chứ! Tôi sẽ tự trách mình vì sao lại đi thẳng, tại sao không để ý đến cảm xúc của chú mà đi. Có khi tôi lại bị mấy câu hỏi đó dằn vặt đến mất ăn mất ngủ mất! Còn có lúc tôi lại nghĩ sẽ buông bỏ tất cả, để ở lại với chú. Hình như cái này còn có vấn đề hơn! Ba mẹ, thầy cô thậm trí là cả bạn bè tôi sẽ không đồng tình, còn rất thất vọng về tôi. Và có lẽ, chú cũng không cho phép tôi làm vậy!
Chìm đắm trong dòng suy nghĩ, tôi không phát hiện ra chú tới cho đến khi chú xoa đầu tôi. Hình như chú cũng cảm nhận được sự khác biệt của tôi, liền hỏi tôi:
- Thanh Thanh, nhóc có chuyện gì cần tâm sự à?
- Dạ không - Tôi chối bay chối biến
- Đừng giấu chú chứ
- À... ừm.... Không có gì thật mà chú! - Lần này tôi bị giọng nói tưởng chừng như vô hại của chú như có một sức mạnh vô hình bức đến lắp bắp
- Chắc chứ? - Giọng nói này lại một lần bức tôi mặc dù chú nói rất bình thường
Lần này thì tôi chắc chắn không thể giấu chú được nữa, liền hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí rút 1 tờ giấy trong túi ra cho chú, nói:
- Chú ở lại, phải thật vui đấy nhé!
Vâng, thưa các bạn! Cái tờ giấy tôi đưa cho chú chính là GIẤY TRÚNG TUYỂN. Chú đọc một hồi. Trong thoáng chốc, chỉ thoáng chốc, nó nhanh như một cái chớp mắt, tôi thấy được nét u buồn, nó còn ánh lên sự một sự mất mát nào đó. Chú đọc xong, xoa đầu tôi rồi nói:
- Giỏi ghê! Vậy mà giành được học bổng đó! - Chú ngập ngừng một hồi, rồi nói tiếp - Còn chú, sẽ vui thôi.
Ngày tốt nghiệp...
Lễ tốt nghiệp của trường tôi vừa kết thúc, tôi cũng nhóm bạn thân vẫn đang nói chuyện. Chẳng có ai biết được rằng sau buổi lễ này là tôi sẽ bay sang Mĩ luôn cơ chứ, à không, còn chú nữa. Bỗng nhiên, một trong những cô bạn của tôi kêu lên:
- Bọn mày ơi, "xái" ca kìa!!! Đẹp trai vỡi!!
Theo phản xạ, những đứa còn lại cũng quay về phía cô bạn đó chỉ. 1...2..3.. LÀ CHÚ!!! Tôi bỏ lại lũ bạn phía sau, chạy thật nhanh về phía chú, hỏi:
- Sao chú lại đến đây? Em cứ tưởng chú sẽ không đến chứ!
- Sao chú có thể không đến đây? Chú muốn xem nhóc mặc lễ phục thế nào mà! - rồi chú đưa tay lên chỉnh mũ cho tôi, nói tiếp - Lớn rồi, nhóc phải chú ý đến vẻ bề ngoài chứ!
Không kiềm chế được bản thân mình, tôi nhào vào lồng ngực chú. Lúc đó tôi chỉ muốn cảm nhận được hơi ấm của chú, muổn ngửi thấy mùi hương riêng biệt. Tôi chẳng biết phải làm gì, ngoài việc ôm chú, nghẹn ngào nói lời xin lỗi. Chú nhẹ nhàng ôm tôi:
- Xin lỗi gì chứ, chỉ là đi du học thôi mà! Đi rồi lại về!
Tôi buông chú ra. Đi rồi lại về, đúng vậy, nhưng là bao giờ đây???
---------------------------------------------------------------
21 giờ 30 phút - Sân bay Quốc tế Đào Viên
" Quý hành khách đi chuyến bay tới Massachusetts - Mĩ xin chuẩn bị lên máy bay "
Hướng mắt nhìn xung qunah, lặng lẽ tìm một bóng dáng thân thuộc mà không thấy. Cũng phải thôi, chính mày bảo chú không được đến mà, mày chờ mong điều gì đây? Đêm nay là tôi bay, bắt đầu hành trình ở nơi đất khách quê người, không biết tới bao giờ có thể quay trở lại nơi đây. Trước giờ lên máy bay, tôi lặng lẽ rút điện thoại, đánh một dòng tin nhắn cho một dãy số quen thuộc:
" Chú, em thích chú. Cảm ơn vì chú đã bước qua cuộc đời em. Cảm ơn chú vì đã tô điểm thanh xuân của em. Cảm ơn vì đã cho em biết tình yêu là gì. Chú đã làm quá nhiều điều cho em mà em chẳng thể làm gì cho chú! Em chỉ có thể cảm ơn, cảm ơn chú ngàn lần và tạm biệt chú, mối tình đầu của em, rồi sẽ có người tốt hơn em đến sưởi ấm trái tim chú! Đừng buồn nhé! Cảm ơn và tạm biệt!"
-----------------------------------------------------
Đấy là thanh xuân của tôi. Nếu các bạn hỏi tôi có muốn quên đi thanh xuân không thì hãy nhớ rằng: KHÔNG. Bởi vì, thanh xuân của tôi, chính là chú ấy!
----------------------------------------------------
End