Lại một ngày nữa trôi qua, Lạc Hi đã chuẩn bị để đi làm, cô hi vọng hôm nay sẽ tìm thấy manh mối gì mới của vụ án bắt cóc, cô soi mình trước gương, cố nở cười nhạt để tự trấn an mình. Sau đó, cô đeo chiếc balo nhỏ rồi bước xuống nhà.
‘’ Lạc Hi à, ăn sáng rồi hãy đi nha con ‘’ mẹ cô nhẹ nhàng nói, cô nhìn bà rồi đảo quanh bàn ăn một vòng rồi nói:
‘’ Thôi con đi luôn mẹ ạ ‘’ nói xong cô vội bước, chỉ đơn giản cô không muốn nhìn con người vô cảm như ba cô. Từng bước của cô nặng trĩu bước trên đường, rẽ bước vào quán cà phê mà hàng ngày cô vẫn ghé thăm.
‘’ Một ly capuchino ‘’ cô nói với anh nhân viên, một lúc sau, anh ta cũng mang một tách capuchino tới bàn của cô. Nhẹ nhấc tách cafe lên miệng, nhấm nháp từng chút rồi nhìn qua lớp kính nhìn ngắm dòng người qua lại. Mắt cô đảo sang bàn đối diện, thấy hai người đàn ông đang làm chuyện gì đó mờ mờ ám ám, cô hiện rõ vẻ nghi ngờ, làm vẻ không để ý nhưng vẫn liếc mắt quan sát. Cô phát hiện ra hai người đàn ông kia đang trao đổi hàng cấm, máu cảnh sát trong cô nổi dậy, ở nơi công cộng đông người thế này mà dám làm ra hành vi phạm tội, thật quá coi thường pháp luật mà. Cô tiến tới bàn của hai tên kia, giơ chiếc còng số tám ra nói:
‘’ Hai anh đã bị bắt vì tội trao đổi hàng cấm, mời các anh về tổ cảnh sát hợp tác điều tra ‘’
Cô nói xong, hai tên kia bất ngờ ngước mặt lên, là hắn ta ? cái tên đã đụng cô lần trước, cô bỗng khựng lại, tay dần buông lỏng, phải một trong hai tên bị cô bắt được là Hàn Tử và Tống Trạch. Hàn Tử nhận ra cô, lợi dụng sơ hở, anh ra dấu cho Tống Trạch tẩu thoát, tất nhiên gói hàng cấm đó cũng đã cao bay xa chạy cùng với Tống Trạch.
‘’ Sao nhìn tôi mãi thế ? ‘’ Hàn Tử biết mọi chuyện đã xong xuôi nên lên tiếng bắt chuyện, Lạc Hi biết được mọi chuyện thì cũng đã quá trễ, tên Tống Trạch kia quá nhanh, giá như cô công tư rõ ràng thì đâu dễ dàng cho tên kia chạy thoát như thế, nhận ra được tình hình cô thờ ơ nói
‘’ Lần này coi như các anh gặp may ‘’ cô chỉ nói như thế rồi bỏ đi, Hàn Tử ở phía sau cười nửa miệng, không phải anh coi thường cô vì đã để hai tên tội phạm thoát tội mà anh đang cảm thấy rất thú vị ở con người cô. Lần đầu tiên, lúc anh đụng trúng cô, cô cũng đã nhìn anh như vậy, hình như anh giống như một người mà cô quen. Lạc Hi rời bước khoảng vài phút, Hàn Tử cũng đuổi theo, khi đã bắt kịp, anh nói to
‘’ Sao cô không bắt tôi ? ‘’
‘’ Anh muốn sao ? ‘’ cô nhìn anh nói
‘’ Không, tất nhiên là không muốn rồi, nhưng sao cô cứ nhìn tôi mãi thế ? lần trước cô cũng nhìn tôi như thế? Thích tôi hả ‘’ anh châm chọc, lúc này tim cô đập thình thịch, gương mặt nóng ran, nhưng cố giấu niềm cảm xúc đó, cô nói:
‘’ Thích tên tội phạm như anh sao? Nhìn anh cũng được, nhưng tôi không có hứng thú ‘’ nói thì nói vậy nhưng thực sự gương mặt của anh rất giống Vương Hưng, nếu anh thật sự là Vương Hưng, cô sẽ không ngần ngại anh ta là một tên tội phạm mà sẽ nhào tới ôm thật chặt rồi nói ra bao nhiêu tâm sự, nói là cô nhớ Vương Hưng rất nhiều ấy chứ, nhưng thật đáng tiếc, cái người trước mặt cô không phải Vương Hưng.
‘’ Tôi tên là Mạc Hàn Tử, đây là số điện thoại của tôi, nếu nhớ tôi thì gọi cho tôi ‘’ anh nói rồi chạy vụt đi, Lạc Hi bất giác mỉm cười, đây là người đàn ông đầu tiên cô nói chuyện nhiều như vậy trong suốt mười năm qua.
----------------------
‘’ Lạc Hi à, sao cậu đến trễ thế? ‘’ Triển Phong thấy cô bước vào nơi làm việc thì thắc mắc hỏi, sở dĩ anh thắc mắc vì mọi khi cô vẫn thường đi sớm hơn so với mọi người
‘’ Không sao, trên đường gặp chút chuyện thôi ‘’ cô trả lời cho có lệ, nghe cô gặp chuyện Triển Phong lo lắng hỏi
‘’ Vậy cậu có sao không? ‘’
Lạc Hi không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ cười nhẹ một cái, cô nghĩ cũng nên bắt đầu thân thiện với cậu ta một chút, vì trong suốt thời gian cô làm ở đây, chỉ có cậu và đội trưởng Huỳnh quan tâm đến cô, ngoài ra tất cả đều coi cô như cái gai trong mắt.
‘’ Cảnh sát Lạc à, cô đã có manh mối mới gì trong vụ bắt cóc chưa? ‘’ giọng nói chua chát của Gia Nhi vang lên sau lưng cô, lại là cô ta, ngày nào không kiếm chuyện với cô hình như cô ta ăn không ngon ngủ không ngon ấy.
‘’ Tôi vẫn chưa ‘’ Lạc Hi chán ngấy trả lời cô ta
‘’ Thôi thì tôi nghĩ cô nên bỏ cuộc là vừa, thiết gì cô phải tốn công vô ích chứ cảnh sát Lạc ‘’
‘’ Cô đừng nghĩ nói vậy sẽ chọc tức được tôi, nhất định tôi sẽ phá vụ án này, tôi có việc bận cần phải đi, chào cô ‘’
Lạc Hi bỏ đi bỏ Gia Nhi ở sau một nỗi phẫn nộ dâng lên đến cực độ ‘’ được lắm Lạc Hi, hôm nay cô cứng mồm lắm để coi vụ án này cô sẽ phá bằng cách nào ‘’ cô ta nghĩ, khóe miệng còn nở một nụ cười gian xảo.
‘’ Cảnh sát Gia, tổ của cô chắc có nhiều việc phải làm, tại sao cô lại có thời gian rãnh rỗi để ở đây châm chọc người của tổ tôi vậy ‘’ Triển Phong thấy nụ cười đắc ý của cô ta, cuối cùng cũng mở miệng lên tiếng trêu chọc, lần này cho cô ta biết thế nào là gậy ông đập lưng ông
----------------------
Lại một ngày nữa trôi qua, Lạc Hi đã chuẩn bị để đi làm, cô hi vọng hôm nay sẽ tìm thấy manh mối gì mới của vụ án bắt cóc, cô soi mình trước gương, cố nở cười nhạt để tự trấn an mình. Sau đó, cô đeo chiếc balo nhỏ rồi bước xuống nhà.
‘’ Lạc Hi à, ăn sáng rồi hãy đi nha con ‘’ mẹ cô nhẹ nhàng nói, cô nhìn bà rồi đảo quanh bàn ăn một vòng rồi nói:
‘’ Thôi con đi luôn mẹ ạ ‘’ nói xong cô vội bước, chỉ đơn giản cô không muốn nhìn con người vô cảm như ba cô. Từng bước của cô nặng trĩu bước trên đường, rẽ bước vào quán cà phê mà hàng ngày cô vẫn ghé thăm.
‘’ Một ly capuchino ‘’ cô nói với anh nhân viên, một lúc sau, anh ta cũng mang một tách capuchino tới bàn của cô. Nhẹ nhấc tách cafe lên miệng, nhấm nháp từng chút rồi nhìn qua lớp kính nhìn ngắm dòng người qua lại. Mắt cô đảo sang bàn đối diện, thấy hai người đàn ông đang làm chuyện gì đó mờ mờ ám ám, cô hiện rõ vẻ nghi ngờ, làm vẻ không để ý nhưng vẫn liếc mắt quan sát. Cô phát hiện ra hai người đàn ông kia đang trao đổi hàng cấm, máu cảnh sát trong cô nổi dậy, ở nơi công cộng đông người thế này mà dám làm ra hành vi phạm tội, thật quá coi thường pháp luật mà. Cô tiến tới bàn của hai tên kia, giơ chiếc còng số tám ra nói:
‘’ Hai anh đã bị bắt vì tội trao đổi hàng cấm, mời các anh về tổ cảnh sát hợp tác điều tra ‘’
Cô nói xong, hai tên kia bất ngờ ngước mặt lên, là hắn ta ? cái tên đã đụng cô lần trước, cô bỗng khựng lại, tay dần buông lỏng, phải một trong hai tên bị cô bắt được là Hàn Tử và Tống Trạch. Hàn Tử nhận ra cô, lợi dụng sơ hở, anh ra dấu cho Tống Trạch tẩu thoát, tất nhiên gói hàng cấm đó cũng đã cao bay xa chạy cùng với Tống Trạch.
‘’ Sao nhìn tôi mãi thế ? ‘’ Hàn Tử biết mọi chuyện đã xong xuôi nên lên tiếng bắt chuyện, Lạc Hi biết được mọi chuyện thì cũng đã quá trễ, tên Tống Trạch kia quá nhanh, giá như cô công tư rõ ràng thì đâu dễ dàng cho tên kia chạy thoát như thế, nhận ra được tình hình cô thờ ơ nói
‘’ Lần này coi như các anh gặp may ‘’ cô chỉ nói như thế rồi bỏ đi, Hàn Tử ở phía sau cười nửa miệng, không phải anh coi thường cô vì đã để hai tên tội phạm thoát tội mà anh đang cảm thấy rất thú vị ở con người cô. Lần đầu tiên, lúc anh đụng trúng cô, cô cũng đã nhìn anh như vậy, hình như anh giống như một người mà cô quen. Lạc Hi rời bước khoảng vài phút, Hàn Tử cũng đuổi theo, khi đã bắt kịp, anh nói to
‘’ Sao cô không bắt tôi ? ‘’
‘’ Anh muốn sao ? ‘’ cô nhìn anh nói
‘’ Không, tất nhiên là không muốn rồi, nhưng sao cô cứ nhìn tôi mãi thế ? lần trước cô cũng nhìn tôi như thế? Thích tôi hả ‘’ anh châm chọc, lúc này tim cô đập thình thịch, gương mặt nóng ran, nhưng cố giấu niềm cảm xúc đó, cô nói:
‘’ Thích tên tội phạm như anh sao? Nhìn anh cũng được, nhưng tôi không có hứng thú ‘’ nói thì nói vậy nhưng thực sự gương mặt của anh rất giống Vương Hưng, nếu anh thật sự là Vương Hưng, cô sẽ không ngần ngại anh ta là một tên tội phạm mà sẽ nhào tới ôm thật chặt rồi nói ra bao nhiêu tâm sự, nói là cô nhớ Vương Hưng rất nhiều ấy chứ, nhưng thật đáng tiếc, cái người trước mặt cô không phải Vương Hưng.
‘’ Tôi tên là Mạc Hàn Tử, đây là số điện thoại của tôi, nếu nhớ tôi thì gọi cho tôi ‘’ anh nói rồi chạy vụt đi, Lạc Hi bất giác mỉm cười, đây là người đàn ông đầu tiên cô nói chuyện nhiều như vậy trong suốt mười năm qua.
----------------------
‘’ Lạc Hi à, sao cậu đến trễ thế? ‘’ Triển Phong thấy cô bước vào nơi làm việc thì thắc mắc hỏi, sở dĩ anh thắc mắc vì mọi khi cô vẫn thường đi sớm hơn so với mọi người
‘’ Không sao, trên đường gặp chút chuyện thôi ‘’ cô trả lời cho có lệ, nghe cô gặp chuyện Triển Phong lo lắng hỏi
‘’ Vậy cậu có sao không? ‘’
Lạc Hi không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ cười nhẹ một cái, cô nghĩ cũng nên bắt đầu thân thiện với cậu ta một chút, vì trong suốt thời gian cô làm ở đây, chỉ có cậu và đội trưởng Huỳnh quan tâm đến cô, ngoài ra tất cả đều coi cô như cái gai trong mắt.
‘’ Cảnh sát Lạc à, cô đã có manh mối mới gì trong vụ bắt cóc chưa? ‘’ giọng nói chua chát của Gia Nhi vang lên sau lưng cô, lại là cô ta, ngày nào không kiếm chuyện với cô hình như cô ta ăn không ngon ngủ không ngon ấy.
‘’ Tôi vẫn chưa ‘’ Lạc Hi chán ngấy trả lời cô ta
‘’ Thôi thì tôi nghĩ cô nên bỏ cuộc là vừa, thiết gì cô phải tốn công vô ích chứ cảnh sát Lạc ‘’
‘’ Cô đừng nghĩ nói vậy sẽ chọc tức được tôi, nhất định tôi sẽ phá vụ án này, tôi có việc bận cần phải đi, chào cô ‘’
Lạc Hi bỏ đi bỏ Gia Nhi ở sau một nỗi phẫn nộ dâng lên đến cực độ ‘’ được lắm Lạc Hi, hôm nay cô cứng mồm lắm để coi vụ án này cô sẽ phá bằng cách nào ‘’ cô ta nghĩ, khóe miệng còn nở một nụ cười gian xảo.
‘’ Cảnh sát Gia, tổ của cô chắc có nhiều việc phải làm, tại sao cô lại có thời gian rãnh rỗi để ở đây châm chọc người của tổ tôi vậy ‘’ Triển Phong thấy nụ cười đắc ý của cô ta, cuối cùng cũng mở miệng lên tiếng trêu chọc, lần này cho cô ta biết thế nào là gậy ông đập lưng ông
----------------------