- Anh...
Hai hàng nước mắt chợt rơi xuống, cô không kìm được cảm xúc khi nam nhân kia xoay người lại.
- Đừng khóc, tôi xót!
Một làn gió nhẹ luồn qua cửa sổ. Hàn Mi khẽ đứng dậy, cô tiến đến gần anh.
Tất cả chỉ còn cách một bước chân, Hàn Mi vươn tay nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt nam thần kia.
- Anh... không sao chứ?
Cô nghẹn ngào nói.
- Tôi không sao! Cô thấy không khỏe chô nào không?
- Tôi ổn!
Khải Phong... anh đang đứng trước mặt cô. Thực sự khó tin, không phải chứ? Chẳng lẽ, vẫn chưa hết 24 giờ?
Cô lau nước mắt, đáng mắt sang chỗ khác, hít một hơi thật sâu:
- Nhưng không phải... Anh Thiên nói.. anh sẽ qua đời sau 24 giờ!
Phong gật đầu công nhận. Anh bước đến giường bệnh nằm xuống.
- Phải! Đúng 1 tiếng nữa tôi sẽ chết! Cô vui chứ? Cuộc đính hôn giả này có thể hủy!
Hàn Mi gượng cười. Cô kìm nước mắt nói:
- Phải! Tôi vui lắm! Chỉ mong sao.. 1 tiếng trôi qua thật nhanh để anh chết mau cho xong! Tôi mệt mỏi với mọi thứ bây giờ!
Khải Phong như hiểu được ngầm ý của cô. Anh hít một hơi thật sâu rồi chợt choàng tới ôm cô vào lòng.
Bị anh ôm một cách bất ngờ, cô giật mình đẩy ra nhưng vô dụng. Lực từ bàn tay đó quá lớn, cô không thể thoát khỏi anh.
- Em không trốn khỏi anh được đâu!
Khải Phong vừa nói vừa phà hơi ấm vào mặt của con mèo bé nhỏ đang tìm cách trốn chạy khỏi anh.
- Buông tôi ra!
Hàn Mi khó chịu khi hơi ấm ấy phà vào mặt. Mặc dù ở trong lòng anh vô cùng ấm áp nhưng phải giữ thể diện.
- Em thôi nào! Chỉ còn vài phút nữa là anh chết rồi~ Em sao vậy?
- Anh đi mà lo cho Bảo Anh! Cô ấy mới là người yêu thật của anh!
- Nhưng em là vợ chưa cưới của anh!
Hàn Mi chợt khóc nấc lên. Cô không tìm cách trốn ra khỏi bàn tay to lớn kia nữa mà lặng lẽ để bàn tay đó siết chặt mình hơn.
- Ha ha.. ngoan lắm!
Cô xoay đầu lại nhìn thẳng vào mắt anh bằng đôi mắt đẫm nước mắt, đỏ ửng lên vì khóc nhiều.
- Anh thực sự sẽ chết sao...?
- Phải!
- Sắp chết rồi... sao anh có thể ung dung đến vậy?
- Anh đã làm hết những gì anh muốn rồi~ Không hối hận...
Nước mắt dường như chảy nhiều hơn, cô vừa khóc vừa thút thít:
- Thực sự sẽ chết sao?
Cô không chịu nổi nữa, Hàn Mi gập đầu vào ngực Khải Phong mà khóc.
Đến khi ngực áo của mình ướt đẫm, Khải Phong nhẹ vuốt mái tóc mượt mà của Hàn Mi rồi nói:
- Em đừng khóc nữa!
Hàn Mi vẫn im lặng, chỉ nghe được những tiếng khóc đau thương từ cô.
- Anh sẽ không chết nữa!
- Hic.. anh nói gì vậy? Anh... hic.. đừng đùa!
- Anh không đùa! Anh sẽ không chết nữa!
- Hic... Tôi không tin đâu~ Thiên đã nói ang sẽ chết sau 24 giờ nữa!
Khải Phong nở một nụ cười nhẹ:
- Nếu là 24 giờ thì nó đã qua rồi! Đã kết thúc 24 giờ rồi ngốc ạ!
- Hả...
Hàn Mi với đôi mắt đẫm lệ ngẩng đầu dậy, cô liếc nhìn đồng hồ rồi sợ hãi nhảy lên giường chùm chăn lại.
- Em sao vậy?
Khải Phong vừa nó vừa tiến đến gần Hàn Mi.
- A a a!! Đừng lại gần, tôi sợ ma lắm!
- Ha ha.. anh là ma á?
- A a a!
- Anh không phải ma~ Em đừng chùm như vậy, ngợp thở thì sao đây?
- Khải.. Khải Phong đã chết rồi mà! hic...
Khải Phong cười rồi chạm vào con mèo nhỏ chỉ cách một mảnh chăn.
- Em muốn anh chết đến vậy?
- Em không có~ Nhưng 24 giờ... kết thúc rồi mà..
- Anh chỉ đùa em chút thôi! Ai ngờ em lại phản ứng mạnh như vậy?
- Đùa em?
- Ừ, đùa 1 chút thôi! Anh chưa chết đâu, đồ ngốc!
Hàn Mi mở chăn ra, hé mắt nhìn Khải Phong:
- Thật chứ?
- Thật!
- A a~ em sợ bị ma dụ lắm, đừng dụ ta nữa! Vô dụng thôi~
Dứt câu, Hàn Mi nhắm tịt mắt lại, miệng mấp máy gì đó.
- Em niệm bùa đuổi ma hả nhóc?
-...
- Là anh mà! Là anh thật! Anh chưa chết!
Cô mở chăn ra:
- Hic.. ta mệt rồi! Tạm tin con ma nhà ngươi! Nhớ, tránh xa ta ra, 5m đó~
- Được được!
- - - -
Ba ngày sau, cả hai được xuất việc vì tình trạng đã ổn định hơn, trợ lý Thiên đem xe ô tô đến đón:
- Giám đốc! Về nhà thôi! Tôi đã dọn đồ cho mọi người!
- Gì chứ? Chưa chơi được ngày nào mà đã phải về rồi nước sao?
- Hết 1 tuần rồi giám đốc à!
Khải Phong cụp mắt xuống quay người lại nhìn Hàn Mi. Có lẽ cô nghe được gì đó từ cuộc trò chuyện nên khuôn mặt không được tươi lắm.
- Hàn Mi!
Nghe tiếng gọi, cô giật mình:
- Dạ?
- Đi về thôi!
Mi trề môi thất vọng nhưng cũng đành phải leo lên xe. Cô ngồi phịch xuống tiếc nuối nhìn ra cửa sổ.
- Em sao vậy?
- Tôi không sao!
- Được về nước rồi... Em không vui sao?
- A a~ Tôi chưa chơi, cũng chưa vui được ngày nào mà!
Khải Phong hiểu rõ tâm trạng của cô nên không nói gì. Chiếc xe chuẩn bị lăn bánh thì một tiếng gọi vang lên:
- Anh Phong!
Hai hàng nước mắt chợt rơi xuống, cô không kìm được cảm xúc khi nam nhân kia xoay người lại.
- Đừng khóc, tôi xót!
Một làn gió nhẹ luồn qua cửa sổ. Hàn Mi khẽ đứng dậy, cô tiến đến gần anh.
Tất cả chỉ còn cách một bước chân, Hàn Mi vươn tay nhẹ nhàng chạm lên khuôn mặt nam thần kia.
- Anh... không sao chứ?
Cô nghẹn ngào nói.
- Tôi không sao! Cô thấy không khỏe chô nào không?
- Tôi ổn!
Khải Phong... anh đang đứng trước mặt cô. Thực sự khó tin, không phải chứ? Chẳng lẽ, vẫn chưa hết 24 giờ?
Cô lau nước mắt, đáng mắt sang chỗ khác, hít một hơi thật sâu:
- Nhưng không phải... Anh Thiên nói.. anh sẽ qua đời sau 24 giờ!
Phong gật đầu công nhận. Anh bước đến giường bệnh nằm xuống.
- Phải! Đúng 1 tiếng nữa tôi sẽ chết! Cô vui chứ? Cuộc đính hôn giả này có thể hủy!
Hàn Mi gượng cười. Cô kìm nước mắt nói:
- Phải! Tôi vui lắm! Chỉ mong sao.. 1 tiếng trôi qua thật nhanh để anh chết mau cho xong! Tôi mệt mỏi với mọi thứ bây giờ!
Khải Phong như hiểu được ngầm ý của cô. Anh hít một hơi thật sâu rồi chợt choàng tới ôm cô vào lòng.
Bị anh ôm một cách bất ngờ, cô giật mình đẩy ra nhưng vô dụng. Lực từ bàn tay đó quá lớn, cô không thể thoát khỏi anh.
- Em không trốn khỏi anh được đâu!
Khải Phong vừa nói vừa phà hơi ấm vào mặt của con mèo bé nhỏ đang tìm cách trốn chạy khỏi anh.
- Buông tôi ra!
Hàn Mi khó chịu khi hơi ấm ấy phà vào mặt. Mặc dù ở trong lòng anh vô cùng ấm áp nhưng phải giữ thể diện.
- Em thôi nào! Chỉ còn vài phút nữa là anh chết rồi~ Em sao vậy?
- Anh đi mà lo cho Bảo Anh! Cô ấy mới là người yêu thật của anh!
- Nhưng em là vợ chưa cưới của anh!
Hàn Mi chợt khóc nấc lên. Cô không tìm cách trốn ra khỏi bàn tay to lớn kia nữa mà lặng lẽ để bàn tay đó siết chặt mình hơn.
- Ha ha.. ngoan lắm!
Cô xoay đầu lại nhìn thẳng vào mắt anh bằng đôi mắt đẫm nước mắt, đỏ ửng lên vì khóc nhiều.
- Anh thực sự sẽ chết sao...?
- Phải!
- Sắp chết rồi... sao anh có thể ung dung đến vậy?
- Anh đã làm hết những gì anh muốn rồi~ Không hối hận...
Nước mắt dường như chảy nhiều hơn, cô vừa khóc vừa thút thít:
- Thực sự sẽ chết sao?
Cô không chịu nổi nữa, Hàn Mi gập đầu vào ngực Khải Phong mà khóc.
Đến khi ngực áo của mình ướt đẫm, Khải Phong nhẹ vuốt mái tóc mượt mà của Hàn Mi rồi nói:
- Em đừng khóc nữa!
Hàn Mi vẫn im lặng, chỉ nghe được những tiếng khóc đau thương từ cô.
- Anh sẽ không chết nữa!
- Hic.. anh nói gì vậy? Anh... hic.. đừng đùa!
- Anh không đùa! Anh sẽ không chết nữa!
- Hic... Tôi không tin đâu~ Thiên đã nói ang sẽ chết sau 24 giờ nữa!
Khải Phong nở một nụ cười nhẹ:
- Nếu là 24 giờ thì nó đã qua rồi! Đã kết thúc 24 giờ rồi ngốc ạ!
- Hả...
Hàn Mi với đôi mắt đẫm lệ ngẩng đầu dậy, cô liếc nhìn đồng hồ rồi sợ hãi nhảy lên giường chùm chăn lại.
- Em sao vậy?
Khải Phong vừa nó vừa tiến đến gần Hàn Mi.
- A a a!! Đừng lại gần, tôi sợ ma lắm!
- Ha ha.. anh là ma á?
- A a a!
- Anh không phải ma~ Em đừng chùm như vậy, ngợp thở thì sao đây?
- Khải.. Khải Phong đã chết rồi mà! hic...
Khải Phong cười rồi chạm vào con mèo nhỏ chỉ cách một mảnh chăn.
- Em muốn anh chết đến vậy?
- Em không có~ Nhưng 24 giờ... kết thúc rồi mà..
- Anh chỉ đùa em chút thôi! Ai ngờ em lại phản ứng mạnh như vậy?
- Đùa em?
- Ừ, đùa 1 chút thôi! Anh chưa chết đâu, đồ ngốc!
Hàn Mi mở chăn ra, hé mắt nhìn Khải Phong:
- Thật chứ?
- Thật!
- A a~ em sợ bị ma dụ lắm, đừng dụ ta nữa! Vô dụng thôi~
Dứt câu, Hàn Mi nhắm tịt mắt lại, miệng mấp máy gì đó.
- Em niệm bùa đuổi ma hả nhóc?
-...
- Là anh mà! Là anh thật! Anh chưa chết!
Cô mở chăn ra:
- Hic.. ta mệt rồi! Tạm tin con ma nhà ngươi! Nhớ, tránh xa ta ra, 5m đó~
- Được được!
- - - -
Ba ngày sau, cả hai được xuất việc vì tình trạng đã ổn định hơn, trợ lý Thiên đem xe ô tô đến đón:
- Giám đốc! Về nhà thôi! Tôi đã dọn đồ cho mọi người!
- Gì chứ? Chưa chơi được ngày nào mà đã phải về rồi nước sao?
- Hết 1 tuần rồi giám đốc à!
Khải Phong cụp mắt xuống quay người lại nhìn Hàn Mi. Có lẽ cô nghe được gì đó từ cuộc trò chuyện nên khuôn mặt không được tươi lắm.
- Hàn Mi!
Nghe tiếng gọi, cô giật mình:
- Dạ?
- Đi về thôi!
Mi trề môi thất vọng nhưng cũng đành phải leo lên xe. Cô ngồi phịch xuống tiếc nuối nhìn ra cửa sổ.
- Em sao vậy?
- Tôi không sao!
- Được về nước rồi... Em không vui sao?
- A a~ Tôi chưa chơi, cũng chưa vui được ngày nào mà!
Khải Phong hiểu rõ tâm trạng của cô nên không nói gì. Chiếc xe chuẩn bị lăn bánh thì một tiếng gọi vang lên:
- Anh Phong!