Hôm nay là một ngày mưa tằm tã. Chẳng có một chút gì gọi là ấm áp, có lẽ... mùa đông đã đến rồi. Cô cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp và ngủ ngon lành. Anh khẽ mở cửa, ngắm nhìn gương mặt thanh thản, không chút muộn phiền kia mà ngây ngô nở một nụ cười thầm. Rút trong túi ra chiếc điện thoại đen, anh lén chụp ảnh cô. Một tấm, hai tấm rồi ba tấm, anh liên tục nháy máy trong sự thích thú.
- Anh làm gì vậy?
Phong giật mình. Cô đã tỉnh giấc từ lúc nào chẳng hay.
- Ah... anh qua xem em dậy chưa!
- Ưm.. em mới dậy! Hôm nay lạnh quá nhỉ?
- Ừ, đang mưa đấy! Em cần bật máy sưởi không?
- Dạ không cần đâu!
Mi vươn vai ngồi dậy, ánh mắt mộc mạc mới ngủ dậy trông chẳng khác gì họ hàng gấu trúc.
- Hôm nay anh có đi làm không ạ?
- Mưa nên chắc anh sẽ cúp làm một bữa!
Cô vội vớ lấy chiếc dây thun bó mái tóc đen dài lên rồi khoác lên mình chiếc áo khoác mỏng, xỏ vào chân đôi dép bông, luống cuống chạy vào bếp.
- Em làm gì vậy? Sao không ngủ thêm lát nữa?
- Ah~ Hôm nay dì năm về quê một hôm, anh đợi xíu~ em nấu đồ ăn... sáng!
Nghe lục đục trong bếp, anh không an tâm bèn vào bếp.
- Em nấu được không đấy?
- Dạ... em chưa nấu ăn bao giờ.. nên không biết nấu gì nữa...
Anh nhếch cong miệng cười, thực sự bất ngờ trước câu nói này:
- Em chưa nấu ăn bao giờ sao?
- Dạ... em chỉ biết nấu mì với chiên trứng~
- Ha ha ha~ Em có phải con gái không thế?
Cô trề môi xuống, tay cầm chặt chiếc chảo chống dính, tay kia cầm đôi đũa chọt chọt vào lòng chảo.
- Em không biết nấu...
Phong xoa nhẹ đầu cô:
- Thôi để anh đi mua gì đó về ăn!
- Trời đang mưa mà, anh đi được không?
- Vậy để anh nhờ trợ lý Thiên mua, hửm?
- Anh ấy giúp mình nhiều lắm luôn đấy~ Anh... tăng lương cho anh ấy đi, để anh ấy còn đi tìm bạn gái!
- Ừ ừ~
Gọi điện xong, Phong tắt máy rồi đi vào bếp. Anh pha hai ly cà phê nóng rồi khuấy lên, hương thơm nhẹ lan tỏa khắp nơi.
- Em uống đi cho ấm bụng.
Phong đưa ly cà phê cho Mi rồi ngồi chễm chệ lên sofa xem TV.
Cô uống một ngụm rồi đưa mắt nhìn ra ngoài qua ô kính. Mưa vẫn rơi, vài giọt đọng nhẹ trên kính trông long lanh như những hạt sương sớm. Cô cụp mắt xuống.
- Sao vậy? Cà phê không ngon?
- Không có.. Chỉ là...
Cô đưa tay dụi mắt, có thể mơ màng nhìn thấy làn mi cong của cô ướt đẫm từ lúc nào. Cô vén vài lọn tóc lơ hơ trên mặt qua vành tai.
- Em khóc? Sao thế?
Phong lo lắng đặt ly cà phê xuống bàn, chau mày lại, ánh mắt chăm chăm nhìn vào Mi.
- Em sao vậy?
Cô tựa đầu vào vòm ngực săn chắc của anh rồi vô thức mấp máy miệng thành những lời nói đau đớn:
- Mẹ em mất rồi...
- Hả? Em đang nói gì vậy? Bác Hoa vẫn sống mà?
- Bác Hoa là mẹ nuôi của em... Mẹ em mất khi sinh em rồi!
Nói đến đây cô bật khóc, ly cà phê trên tay run bần bật. Phong dằn lấy ly cà phê đặt lên bàn.
- Kể anh nghe được không?
Cô áp sát mặt mình vào ngực anh thút thít.
- Mẹ em mất khi sinh em... Lúc... lúc đó bố em đi nhậu về khuya nên quên mất hôm đó... là đúng ngày sinh em~ Bố em về nhà mới biết mẹ em đã được vào bệnh viện. Ông ấy phóng xe đến bệnh viện nhưng... quá muộn! Mẹ em đau đẻ lâu lắm mà 1 tiếng sau mới đưa vào bệnh viện nên... mẹ và em... chỉ 1 trong 2 người có thể sống...
- Em... làm sao em biết mấy chuyện này?
- Năm em lên 6 tuổi bố em đã kể cho em... rồi ông ấy theo một người phụ nữ khác qua Mỹ trong 2 tháng sau đó! Bà Hoa và chồng nhận nuôi em... Nhưng họ chỉ lợi dụng em để kiếm tiền.
Cô đưa ánh mắt long lanh lên nhìn Phong:
- Bà ấy ép em đính hôn với anh vì... tiền của nhà anh! Nhưng... nhưng.. em với anh là thật lòng, không phải vì tiền đâu!
- Anh biết...
- Hồi lúc anh nói... sau 2 tháng sẽ chia tay... em hơi sợ đó~ Em cứ nghĩ sau 2 tháng, không biết em còn nơi nào để đi không nữa! Nếu mà về nhà chắc bác Hoa giết em mất...
-...
- Nên... trong thời gian ở nhà anh, em đã cố gắng...
- Cố gắng thả thính anh hả?
Cô đánh nhẹ vào anh rồi nheo mày:
- Em không có~ chỉ là cố gắng tận hưởng thôi... Chứ 2 tháng sau thế nào cũng sẽ đến địa ngục~
Anh ôm chầm lấy cô, tay vuốt ve gò má ướt át.
- Ưm... nhưng không phải bây giờ em là của anh rồi sao?
- Em không chắc... Bảo Anh...
- Anh không còn quan hệ với Bảo Anh nên em đừng nhắc đến cô ta!
- Vâng..
" Dinh dong"
Trợ lý Thiên đội mưa mua gà đến cho " cặp vợ chồng " đang hạnh phúc kia. Toàn thân ướt sũng, chỉ dám nhấn chuông rồi đặt hai hộp gà trước cửa, sợ vào nhà làm dơ sàn.
Phong mở cửa rồi mang vào hai hộp gà nóng hổi. Anh mở hộp, khói nghi ngút bốc lên, mùi thơm luồn lách qua từng góc nhà.
Vớ lấy chiếc khăn bông nhỏ mềm mại, anh ném lên đầu cô.
- Đừng khóc nữa! Ăn thôi~
- Anh Thiên đâu?
- Về rồi!
- Tội anh ấy thế... Đội mưa đến mà em chưa nói được lời cảm ơn!
- Có gì đâu! Chuyện này xảy ra bình thường như cơm bữa ấy! Em đừng lo!
Anh xé phần bột giòn trên thịt gà ra, quết vào ít tương cà chua quyện tương ớt rồi đưa ra trước miệng Mi.
- Nói "A" nào mèo con của anh~
Cô lau mắt rồi cũng ngoan ngoãn làm theo:
- A~
- Ngon không?
Cô nhai một cách dễ thương:
- Giòn tan luôn nè... Ngon quá~
- Phần đó ngon nhất của gà rán đấy!
Ánh mắt long lanh tròn xoe ngạc nhiên:
- Thật ạ?
- Ừ! Ăn nữa không?
- Dạ có!
- Anh làm gì vậy?
Phong giật mình. Cô đã tỉnh giấc từ lúc nào chẳng hay.
- Ah... anh qua xem em dậy chưa!
- Ưm.. em mới dậy! Hôm nay lạnh quá nhỉ?
- Ừ, đang mưa đấy! Em cần bật máy sưởi không?
- Dạ không cần đâu!
Mi vươn vai ngồi dậy, ánh mắt mộc mạc mới ngủ dậy trông chẳng khác gì họ hàng gấu trúc.
- Hôm nay anh có đi làm không ạ?
- Mưa nên chắc anh sẽ cúp làm một bữa!
Cô vội vớ lấy chiếc dây thun bó mái tóc đen dài lên rồi khoác lên mình chiếc áo khoác mỏng, xỏ vào chân đôi dép bông, luống cuống chạy vào bếp.
- Em làm gì vậy? Sao không ngủ thêm lát nữa?
- Ah~ Hôm nay dì năm về quê một hôm, anh đợi xíu~ em nấu đồ ăn... sáng!
Nghe lục đục trong bếp, anh không an tâm bèn vào bếp.
- Em nấu được không đấy?
- Dạ... em chưa nấu ăn bao giờ.. nên không biết nấu gì nữa...
Anh nhếch cong miệng cười, thực sự bất ngờ trước câu nói này:
- Em chưa nấu ăn bao giờ sao?
- Dạ... em chỉ biết nấu mì với chiên trứng~
- Ha ha ha~ Em có phải con gái không thế?
Cô trề môi xuống, tay cầm chặt chiếc chảo chống dính, tay kia cầm đôi đũa chọt chọt vào lòng chảo.
- Em không biết nấu...
Phong xoa nhẹ đầu cô:
- Thôi để anh đi mua gì đó về ăn!
- Trời đang mưa mà, anh đi được không?
- Vậy để anh nhờ trợ lý Thiên mua, hửm?
- Anh ấy giúp mình nhiều lắm luôn đấy~ Anh... tăng lương cho anh ấy đi, để anh ấy còn đi tìm bạn gái!
- Ừ ừ~
Gọi điện xong, Phong tắt máy rồi đi vào bếp. Anh pha hai ly cà phê nóng rồi khuấy lên, hương thơm nhẹ lan tỏa khắp nơi.
- Em uống đi cho ấm bụng.
Phong đưa ly cà phê cho Mi rồi ngồi chễm chệ lên sofa xem TV.
Cô uống một ngụm rồi đưa mắt nhìn ra ngoài qua ô kính. Mưa vẫn rơi, vài giọt đọng nhẹ trên kính trông long lanh như những hạt sương sớm. Cô cụp mắt xuống.
- Sao vậy? Cà phê không ngon?
- Không có.. Chỉ là...
Cô đưa tay dụi mắt, có thể mơ màng nhìn thấy làn mi cong của cô ướt đẫm từ lúc nào. Cô vén vài lọn tóc lơ hơ trên mặt qua vành tai.
- Em khóc? Sao thế?
Phong lo lắng đặt ly cà phê xuống bàn, chau mày lại, ánh mắt chăm chăm nhìn vào Mi.
- Em sao vậy?
Cô tựa đầu vào vòm ngực săn chắc của anh rồi vô thức mấp máy miệng thành những lời nói đau đớn:
- Mẹ em mất rồi...
- Hả? Em đang nói gì vậy? Bác Hoa vẫn sống mà?
- Bác Hoa là mẹ nuôi của em... Mẹ em mất khi sinh em rồi!
Nói đến đây cô bật khóc, ly cà phê trên tay run bần bật. Phong dằn lấy ly cà phê đặt lên bàn.
- Kể anh nghe được không?
Cô áp sát mặt mình vào ngực anh thút thít.
- Mẹ em mất khi sinh em... Lúc... lúc đó bố em đi nhậu về khuya nên quên mất hôm đó... là đúng ngày sinh em~ Bố em về nhà mới biết mẹ em đã được vào bệnh viện. Ông ấy phóng xe đến bệnh viện nhưng... quá muộn! Mẹ em đau đẻ lâu lắm mà 1 tiếng sau mới đưa vào bệnh viện nên... mẹ và em... chỉ 1 trong 2 người có thể sống...
- Em... làm sao em biết mấy chuyện này?
- Năm em lên 6 tuổi bố em đã kể cho em... rồi ông ấy theo một người phụ nữ khác qua Mỹ trong 2 tháng sau đó! Bà Hoa và chồng nhận nuôi em... Nhưng họ chỉ lợi dụng em để kiếm tiền.
Cô đưa ánh mắt long lanh lên nhìn Phong:
- Bà ấy ép em đính hôn với anh vì... tiền của nhà anh! Nhưng... nhưng.. em với anh là thật lòng, không phải vì tiền đâu!
- Anh biết...
- Hồi lúc anh nói... sau 2 tháng sẽ chia tay... em hơi sợ đó~ Em cứ nghĩ sau 2 tháng, không biết em còn nơi nào để đi không nữa! Nếu mà về nhà chắc bác Hoa giết em mất...
-...
- Nên... trong thời gian ở nhà anh, em đã cố gắng...
- Cố gắng thả thính anh hả?
Cô đánh nhẹ vào anh rồi nheo mày:
- Em không có~ chỉ là cố gắng tận hưởng thôi... Chứ 2 tháng sau thế nào cũng sẽ đến địa ngục~
Anh ôm chầm lấy cô, tay vuốt ve gò má ướt át.
- Ưm... nhưng không phải bây giờ em là của anh rồi sao?
- Em không chắc... Bảo Anh...
- Anh không còn quan hệ với Bảo Anh nên em đừng nhắc đến cô ta!
- Vâng..
" Dinh dong"
Trợ lý Thiên đội mưa mua gà đến cho " cặp vợ chồng " đang hạnh phúc kia. Toàn thân ướt sũng, chỉ dám nhấn chuông rồi đặt hai hộp gà trước cửa, sợ vào nhà làm dơ sàn.
Phong mở cửa rồi mang vào hai hộp gà nóng hổi. Anh mở hộp, khói nghi ngút bốc lên, mùi thơm luồn lách qua từng góc nhà.
Vớ lấy chiếc khăn bông nhỏ mềm mại, anh ném lên đầu cô.
- Đừng khóc nữa! Ăn thôi~
- Anh Thiên đâu?
- Về rồi!
- Tội anh ấy thế... Đội mưa đến mà em chưa nói được lời cảm ơn!
- Có gì đâu! Chuyện này xảy ra bình thường như cơm bữa ấy! Em đừng lo!
Anh xé phần bột giòn trên thịt gà ra, quết vào ít tương cà chua quyện tương ớt rồi đưa ra trước miệng Mi.
- Nói "A" nào mèo con của anh~
Cô lau mắt rồi cũng ngoan ngoãn làm theo:
- A~
- Ngon không?
Cô nhai một cách dễ thương:
- Giòn tan luôn nè... Ngon quá~
- Phần đó ngon nhất của gà rán đấy!
Ánh mắt long lanh tròn xoe ngạc nhiên:
- Thật ạ?
- Ừ! Ăn nữa không?
- Dạ có!