- Chúng ta chia tay đi!
Cô xoay lưng về phía anh, giọng nói đầy ung dung, dứt khoát nhưng ẩn sau đó lại chứa chút gì đó luyến tiếc.
- Em nói gì vậy?
Cô nghĩ về những gì đã xảy ra ở nhà bà Châu mà nấc nghẹn. Nước mắt từ đâu chảy xuống làm ướt đẫm gò má hồng.
- Em muốn chia tay anh!
Phong đơ người ta vài giây rồi cũng hiểu cô muốn nói gì. Anh không phục bám lấy vai cô kéo xoay người lại. Đối diện, cô chỉ dám cúi gằm mặt xuống mà khóc nức nở. Tiếng khóc thút thít trong bầu không gian yên tĩnh nghe muốn xé lòng. Anh tức giận, quát lớn:
- Tại sao em lại khóc?! Rốt cuộc đã có chuyện gì? Tại sao?!
Cô đưa tay lên lau đi chút nước mắt đồng thời che đi khuôn mặt mình trong tiếng nói nghẹn ngào.
- Em xin lỗi Khải Phong... em không muốn xa anh nhưng... chia tay đi..
Anh bực tức giật tay cô ra, bàn tay rắn chắc nắm chặt lấy cổ tay nhỏ bé của ai kia. Nước mắt đột ngột rơi xuống sàn khi chẳng có gì chặn lại.
- Ngước mặt lên nhìn anh!!
Phong gắt giọng. Tay càng xiết chặt tay cô.
- A a... Đau... Tay em..
- Anh nói ngước mặt lên nhìn anh!!
Anh lại xiết chặt hơn khiến cô không còn cách nào khác mà phải ngoan ngoãn ngước mặt lên. Đôi mắt ướt đẫm nhưng long lanh nhìn anh với một cách đau thương. Phong thả tay cô ra, ngón tay thon dài lướt nhẹ lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mi. Anh trở nên dịu dàng hơn:
- Nói... đã xảy ra chuyện gì? Ai làm gì em à? Hay anh làm gì sai? Chuyện gì đã xảy ra? Hả?
- Em... không nói được.. không...
Phong cười nhẹ an ủi, vuốt lấy mái tóc đen mượt của cô, anh nói:
- Không sao đâu! Cứ nói đi... anh sẽ bảo vệ em! Có anh đây rồi... không sao đâu!
Cô lắc đầu, mắt nhắm tịt lại nhưng tiếng khóc vẫn còn.
- Em... người bị hại không phải em... Khải Phong... Khải Phong... là anh...
- Có chuyện gì đã xảy ra? Kể anh nghe được chứ?
Mi đưa ánh mắt long lanh nhìn anh:
- Anh giữ bí mật được không? Em...em sợ...
- Được mà!
Cô kể lại tất cả trong sự sợ hãi. Sợ Khải Phong sẽ không còn ở bên mình, sợ bản thân sẽ mất mát nhiều thứ.
- David sao?
- Vâng... Nhìn anh ta chẳng khác nào giang hồ! Anh đừng động tới hắn nhé...
- Ừm... thôi em vào phòng nghỉ ngơi chút đi!
Cô gật đầu rồi lững thững lê bước vào phòng.
- - - -
- Alo!
- Trợ lý Thiên! Anh mau tìm tin tức về kẻ mang tên David, kẻ mà anh đã đưa Hàn Mi đến gặp!
- Ý anh là nhà mẹ cô ấy?
- Đúng! Cho tôi biết lí lịch của anh ta, nếu được, xử luôn hắn cũng được! Tôi sẽ tăng lương!
- Vâng giám đốc!
Phong tắt máy. Ánh mắt khá giận dữ. David là người như thế nào chứ? Làm sao mà giàu, mà đẹp trai hơn mình chứ? Dám cướp "vợ" người ta à? Tên khốn nạn David!
Cô xoay lưng về phía anh, giọng nói đầy ung dung, dứt khoát nhưng ẩn sau đó lại chứa chút gì đó luyến tiếc.
- Em nói gì vậy?
Cô nghĩ về những gì đã xảy ra ở nhà bà Châu mà nấc nghẹn. Nước mắt từ đâu chảy xuống làm ướt đẫm gò má hồng.
- Em muốn chia tay anh!
Phong đơ người ta vài giây rồi cũng hiểu cô muốn nói gì. Anh không phục bám lấy vai cô kéo xoay người lại. Đối diện, cô chỉ dám cúi gằm mặt xuống mà khóc nức nở. Tiếng khóc thút thít trong bầu không gian yên tĩnh nghe muốn xé lòng. Anh tức giận, quát lớn:
- Tại sao em lại khóc?! Rốt cuộc đã có chuyện gì? Tại sao?!
Cô đưa tay lên lau đi chút nước mắt đồng thời che đi khuôn mặt mình trong tiếng nói nghẹn ngào.
- Em xin lỗi Khải Phong... em không muốn xa anh nhưng... chia tay đi..
Anh bực tức giật tay cô ra, bàn tay rắn chắc nắm chặt lấy cổ tay nhỏ bé của ai kia. Nước mắt đột ngột rơi xuống sàn khi chẳng có gì chặn lại.
- Ngước mặt lên nhìn anh!!
Phong gắt giọng. Tay càng xiết chặt tay cô.
- A a... Đau... Tay em..
- Anh nói ngước mặt lên nhìn anh!!
Anh lại xiết chặt hơn khiến cô không còn cách nào khác mà phải ngoan ngoãn ngước mặt lên. Đôi mắt ướt đẫm nhưng long lanh nhìn anh với một cách đau thương. Phong thả tay cô ra, ngón tay thon dài lướt nhẹ lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại nơi khóe mi. Anh trở nên dịu dàng hơn:
- Nói... đã xảy ra chuyện gì? Ai làm gì em à? Hay anh làm gì sai? Chuyện gì đã xảy ra? Hả?
- Em... không nói được.. không...
Phong cười nhẹ an ủi, vuốt lấy mái tóc đen mượt của cô, anh nói:
- Không sao đâu! Cứ nói đi... anh sẽ bảo vệ em! Có anh đây rồi... không sao đâu!
Cô lắc đầu, mắt nhắm tịt lại nhưng tiếng khóc vẫn còn.
- Em... người bị hại không phải em... Khải Phong... Khải Phong... là anh...
- Có chuyện gì đã xảy ra? Kể anh nghe được chứ?
Mi đưa ánh mắt long lanh nhìn anh:
- Anh giữ bí mật được không? Em...em sợ...
- Được mà!
Cô kể lại tất cả trong sự sợ hãi. Sợ Khải Phong sẽ không còn ở bên mình, sợ bản thân sẽ mất mát nhiều thứ.
- David sao?
- Vâng... Nhìn anh ta chẳng khác nào giang hồ! Anh đừng động tới hắn nhé...
- Ừm... thôi em vào phòng nghỉ ngơi chút đi!
Cô gật đầu rồi lững thững lê bước vào phòng.
- - - -
- Alo!
- Trợ lý Thiên! Anh mau tìm tin tức về kẻ mang tên David, kẻ mà anh đã đưa Hàn Mi đến gặp!
- Ý anh là nhà mẹ cô ấy?
- Đúng! Cho tôi biết lí lịch của anh ta, nếu được, xử luôn hắn cũng được! Tôi sẽ tăng lương!
- Vâng giám đốc!
Phong tắt máy. Ánh mắt khá giận dữ. David là người như thế nào chứ? Làm sao mà giàu, mà đẹp trai hơn mình chứ? Dám cướp "vợ" người ta à? Tên khốn nạn David!