Máy bay cất cánh...
"Mong rằng chuyến đi này bình yên! Mình sẽ không bị bỏ đói!"- Hàn Mi chắp tay cầu nguyện.
- Đang làm việc vô ích gì đấy?
- Hả? Tôi chỉ đang ước là.. mình sẽ không bị bỏ đói thôi mà!
Khải Phong thở dài:
- Lúc ở nhà là tự cô không chịu ăn chứ ai bỏ đói?
- Thôi thôi... tôi không muốn bị mắng đâu! Cho tôi chút thoải mái đi!
- Chuyến đi lần này... là chỉ để làm hài lòng mẹ tôi chứ tôi cũng chả muốn đi! Cô muốn yên ổn thì ngoan ngoãn mà nghe lời tôi!
Hàn Mi bĩu môi:
- Biết rồi!
15 phút trôi qua~
- Phong à! Mấy đứa con gái trên máy bay sao cứ nhìn anh mãi thế?
- Cô ghen à?
- Hứ... tôi mà thèm ghen à? Xì... hỏi một tí mà anh cũng xỉa xói, quá đáng!
Khải Phong vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh như tiền. Mở tờ báo đang đọc dở ra rồi chăm chú vào nó.
"Tên đáng ghét này! Thiệt là điên máu quá đi~"
Máy bay hạ cánh, Hàn Mi háo hức chạy nhanh xuống máy bay.
Khải Phong gọi to:
- Cô đi theo tôi, đi một mình như thế coi chừng bị bắt cóc!
Hàn Mi liếc mắt nhìn Khải Phong rồi dừng lại, không chạy nhảy nữa. Khải Phong tiến đến gần ra hiệu rồi đi tiếp.
- Này! Không xách đồ giúp tôi sao?
- Cô tự đi mà xách!
- Anh thật không có tí ga lăng nào cả!
- Làm được thì tự mà làm đi! Đừng mỉa mai người khác!
- Ờ ờ!
Cả hai đến trước một khách sạn lớn.
- Woa!! Lớn quá, ở đây rồi... anh có tiền trả không đấy?
- Chuyến đi này hoàn toàn do tập đoàn của mẹ tôi hỗ trợ, chúng ta không phải tốn một xu nào cả!
- Thích thế! Vậy thuê hai phòng VIP nha!
- Cô tự trả tiền nhé?
- Xì...
Thế là Phong và Mi ở chung phòng hai giường. Cô tung tăn chạy nhảy trong căn phòng lớn.
- Cô đừng loi nhoi, có vấn đề gì tôi không gánh đâu!
Hàn Mi nghe xong lườm Khải Phong rồi nhảy lên giường.
- Chỗ này gần biển nhỉ! Ngồi đây tôi có thể nghe thấy tiếng sóng!
- Chắc tai cô bị gì rồi, tôi không nghe gì cả!
Cô nheo mày:
- Này này! Tôi nhịn anh đủ rồi đấy, sao lúc nào cũng phũ phàng quá vậy?
- Tôi phũ với cô hồi nào?
Hàn Mi "cạn lời" tức giận đấm mạnh xuống giường trút giận rồi nói:
- Hừm... tôi muốn đi dạo trên bãi biển, anh đi với tôi được không?
- Tôi còn công việc chưa giải quyết!
Nói xong, Phong lấy máy tính ra rồi tới xấp tài liệu dày cộp.
- Đi nghỉ mà anh cũng làm việc sao?
- Tôi không rảnh rỗi như cô!
- Thôi mà! Đi biển với tôi đi!
- Cô đi một mình đi!
Hàn Mi đứng dậy:
- Tôi không có xe, hơn nữa lại rất mù đường! Nhỡ tôi đi lạc thì sao?
- Vậy thì đừng đi nữa!
Nghe đến đây, Hàn Mi bực bội đi ra khỏi phòng. Khải Phong vẫn chăm chăm vào chiếc máy tính, anh tự pha cho mình một tách cà phê rồi ra ban công nhâm nhi.
Anh thấy Hàn Mi, cô đang rảo bước trên đường. Và chợt dừng lại trước một tiệm tạp hóa, mua hai gói snack vừa đi vừa ăn ngon lành. Anh khẽ nhếch miệng cười. Uống một ngụm cà phê rồi lại hướng mắt vào cô gái bé nhỏ. Khải Phong suýt làm rơi ly cà phê khi thấy Hàn Mi bị một con chó rượt theo.
"Con nhóc hậu đậu! Tới chó nó cũng ghét nữa! Ha ha!"
Chủ của con chó kia ngăn nó lại, Hàn Mi khẽ đưa vào miệng con chó một miếng snack, thấy chú chó nhai nhai, cô bật cười thích thú.
"Thì ra một điều nhỏ nhặt như vậy cũng khiến cô ta cười! Thật trẻ con!" - Khải Phong khẽ cười rồi quay lại với chiếc máy tính.
8 giờ tối~
Hàn Mi mới chịu về, Khải Phong thấy cô liền hỏi:
- Đi đâu mà về "sớm" quá vậy?
- À... tôi bị lạc đường...
- Lạc rồi mà vẫn về đây được à?
- Anh muốn tôi đi luôn sao?
- Chính xác! Lâu lâu khôn được một lần, tốt!
Hàn Mi lườm một cái rồi đưa cho Khải Phong một sợi dây màu đỏ với một chiếc túi nhỏ được luồn qua.
- Đây, tặng anh!
- Gì thế?
- Bùa tình yêu đấy!
- Để làm gì?
- Dù sao hai tháng nữa tôi và anh cũng sẽ chia tay, tôi muốn anh có được tình yêu thực sự để cô ấy chăm sóc tốt cho anh!
- Cô đang lấy lòng tôi?
- Tôi không phải loại người đó! Anh là giám đốc, tôi cảm nhận được anh làm việc rất nhiều mà ăn lại ít... còn ăn ở ngoài, không tốt cho sức khỏe đâu!
Khải Phong cầm chiếc bùa lên ngắm nghía.
- Thực sự tôi đã nghĩ sẽ mua snack cho anh nhưng mà... tôi bị một con chó rượt nên đã cho nó ăn rồi! Tôi đã đi rất lâu mới tìm được sợi bùa đó, đi xa lắm nên mới đi lạc đó!
- Ờ! Truyện li kỳ nhỉ!
- Anh không nói cảm ơn được sao?
- Không!
Khải Phong gập chiếc máy tính lại rồi đứng dậy:
- Cô ăn gì chưa?
- Tôi đã ăn một gói snack!
- Ờ!
Song, Khải Phong mở cửa đi ra ngoài.
- Anh đi đâu vậy?
- Đi ăn!
- Không đưa tôi đi cùng sao?
- Cô nói cô ăn rồi mà.
- Nhưng chỉ có một gói snack, làm sao mà no được?
- Cô đã nói không thích ăn thức ăn ngoài đường!
- Nhưng giờ hoàn cảnh thay đổi rồi! Đợi tôi thay đồ rồi đi chung với, một lát thôi!
Khải Phong gật đầu.
Tại một nhà hàng sang chảnh.
- Cô ăn gì?
- Bất cứ thứ gì anh muốn!
- Tôi đang hỏi cô!
- Ừm... tôi ăn sườn nướng, được chứ?
Khải Phong lướt qua thực đơn rồi nói với phục vụ:
- Một phần sườn nướng, bò bít tết đắt nhất và một chai rượu vang!
- Anh uống rượu à?
- Không!
- Chứ gọi làm gì?
- Để trưng cho vui!
" Anh Phong!" - Một tiếng gọi vang lên.
Một cô gái trẻ đẹp trong trang phục sexy bước đến choàng cổ Khải Phong.
- Chào anh!
Khải Phong ngạc nhiên:
- Bảo Anh, em làm gì ở đây?
- Em đi du lịch với bố mẹ! Vị hôn thê hai tháng nữa là chia tay của anh đây sao?
- Um.
Bảo Anh lướt đến chỗ Hàn Mi.
- Chào cô! Tôi là người yêu của anh Phong!
- Chào chị!
- Ha ha... cô là vị hôn thê của anh Phong trên danh nghĩ thôi đúng không? Anh ấy đã nói cho tôi!
Hàn Mi im lặng, cô đứng dậy.
- Xin lỗi, tôi thấy hơi mệt, tôi xin phép về trước!
Rồi cô quay lưng, đi ra khỏi nhà hàng.
Khải Phong liếc mắt nhìn Bảo Anh:
- Em làm gì vậy?
- Em muốn ở riêng với anh một chút thôi mà!
- Em nói đi!
- Anh kệ cô ta đi mà! Thế nào chả về khách sạn chứ, không sao đâu!
- Mẹ anh không thích!
Bảo Anh chau mày:
- Em đã nói anh đừng đặt tình cảm vào cô ta mà! Dù sao hai tháng nữa cũng chia tay thôi, kệ cô ta đi!
- Um.
- Anh đang đeo cái gì trên cổ vậy?
- Bùa yêu, Hàn Mi tặng anh!
Bảo Anh đập bàn:
- Tháo ra ngay! Bùa vớ vẩn, gỡ ra cho em!
Khải Phong tháo sợ dây đưa cho Bảo Anh. Cô vứt ngay vào thùng rác rồi nói chuyện rất vui vẻ.
Hàn Mi sau khi chạy ra khỏi nhà hàng, cô lang thang vì bị "mù đường", còn một phần là không muốn về khách sạn. Cô mua một chai rượu rồi bắt taxi về khách sạn.
Vừa uống ly rượu nồng cô vừa say sưa lẩm bẩm gì đó.
Được ba mươi phút, cô gục xuống ngủ thiếp đi.
Mười giờ ba mươi, Khải Phong về phòng. Anh gọi Hàn Mi dậy:
- Này! Cô làm gì mà xả đồ lung tung vậy? Dậy, dọn dẹp chai rượu này đi!
Hàn Mi mơ màng mở mắt:
- Ha~ Anh về rồi à?
- Cô uống rượu à?
- Phải... một chút! Hờ hờ~
- Cô say rồi, đi ngủ đi!
Cô hất cánh tay của Khải Phong đang đặt trên vai mình ra.
- Đừng quan tâm tôi! Dù gì anh cũng có người yêu mà, tôi chỉ là kẻ thứ ba! Kẻ thứ ba! Hai tháng nữa~ tôi hứa sẽ dọn ra ngoài... chứ kiểu này thì... tim tôi... đau lắm! Đã tự nhủ là không được thích anh nhưng... sao lại đau thế này! Đau quá~
- Cô say thật rồi!
- Khải Phong! Tôi không say, không say! Anh đi mà chăm sóc người yêu đi, dù gì cũng chỉ là vị hôn thê trên danh nghĩa, tôi thực sự không có quan hệ với anh! Anh đừng quan tâm tôi, nếu không... tôi sẽ thích anh thật đó!
Nói rồi cô gục xuống.
Khải Phong thay đồ xong pha nước chanh cho Hàn Mi. Anh gọi cô dậy rồi cho uống nước chanh.
- Uống đi! Giải rượu đấy!
- Không uống, không uống! Chắc chắn.. anh đã bỏ bùa yêu trong này... định làm cho tôi yêu anh hả? Mơ đi mơ đi cưng à!
- Cô hôi mùi rượu lắm, tôi không ngủ được! Uống đi!
Hàn Mi đơ ra mấy giây rồi uống hết ly nước. Cô có vẻ tỉnh táo hơn một chút.
- Đi rửa đi!
- Hả?
- Cô uống thì đi mà rửa, bộ cô định bắt tôi rửa à?
- Tên chết bầm! Tôi ra nông nỗi này mà anh cũng không tha, chết bầm! Phong chết bầm, á ha ha! Chết bầm!
Khải Phong thở dài rồi để chiếc ly lên bàn:
- Giờ mệt thì ngủ đi! Sáng mai tự rửa!
Sáng hôm sau, Hàn Mi dậy sớm. Cô giật mình khi thấy Khải Phong đang ngồi nhìn mình.
- Anh nhì gì thế?
Khải Phong nhướng mày lên rồi đưa tay chỉ vào ly nước chanh lúc tối.
- Đi rửa đi!
- Tôi đâu có dùng nó!
- Lúc tối cô say rượu đấy! Rồi uống hết ly nước chanh, giờ rửa đi!
- Lúc tối tôi say sao?
Khải Phong ngạc nhiên:
- Cô không nhớ gì à?
- Không!
- Ừm...
- Tôi có làm gì hơi quá thì xin lỗi anh nha!
- Haiz... xin lỗi tôi làm gì? Xin lỗi khách sạn này đi, cô đã "xả nước" ướt chăn của khách sạn rồi!
Hàn Mi trợn mắt:
- Hả?! Tôi đã "xả nước" khi ngủ sao?!
- Um.
- A a a a!! Xấu hổ quá đi, sao anh không anh không nói sớm??
Cô vội chạy ra khỏi phòng.
- Cô đi đâu đấy?
- Tôi xin lỗi khác sạn!
- Tôi đùa đấy! Cô không làm gì cả!
Hàn Mi trừng mắt.
- Haiz.. cái tên này! Có đùa thì cũng không nên đùa chuyện tế nhị đó! Hiểu không?
Cô rửa ly nước rồi ngồi xuống ghế.
- Ưm... đói quá à!
- Hửm? Tối qua cô về khách sạn mà không ăn gì à?
- Tôi sợ lạc đường nên không dám đi lung tung...
Sắc mặt Hàn Mi chợt thay đổi.
- Người yêu của anh... thực sự rất xinh đấy!
- Cô vẫn còn nhớ chuyện đó à?
- Ha ha... sao mà quên được! Hai người đẹp đôi quá chừng!
- Um.
Cô cúi đầu xuống. Hai hàng nước mắt từ lúc nào đã rơi xuống làm ướt đôi bàn tay nắm chặt đang run rẩy. Khải Phong không biết cô đang khóc vì Hàn Mi đnag xoay lưng về phía anh.
"Tại sao lại khóc? Đồ ngốc, mới ba ngày mà mày đã rung động... đáng ghét!"
Khải Phong lên tiếng:
- Hàn Mi! Hai tháng nữa... chắc chắn chúng ta sẽ chia tay, cô đừng đặt tình cảm vào tôi! Cô thực sự sẽ tổn thương đấy!
- Ha ha... ai thèm đặt tình cảm vào anh chứ! Không những vậy, tôi còn mong hai tháng tới thật nhanh để chia tay anh!
- Cô nói được làm được! Chỉ mong hai tháng sau cô không năn nỉ tôi cho ở lại!
- Chắc chắn rồi...
"Mong rằng chuyến đi này bình yên! Mình sẽ không bị bỏ đói!"- Hàn Mi chắp tay cầu nguyện.
- Đang làm việc vô ích gì đấy?
- Hả? Tôi chỉ đang ước là.. mình sẽ không bị bỏ đói thôi mà!
Khải Phong thở dài:
- Lúc ở nhà là tự cô không chịu ăn chứ ai bỏ đói?
- Thôi thôi... tôi không muốn bị mắng đâu! Cho tôi chút thoải mái đi!
- Chuyến đi lần này... là chỉ để làm hài lòng mẹ tôi chứ tôi cũng chả muốn đi! Cô muốn yên ổn thì ngoan ngoãn mà nghe lời tôi!
Hàn Mi bĩu môi:
- Biết rồi!
15 phút trôi qua~
- Phong à! Mấy đứa con gái trên máy bay sao cứ nhìn anh mãi thế?
- Cô ghen à?
- Hứ... tôi mà thèm ghen à? Xì... hỏi một tí mà anh cũng xỉa xói, quá đáng!
Khải Phong vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh như tiền. Mở tờ báo đang đọc dở ra rồi chăm chú vào nó.
"Tên đáng ghét này! Thiệt là điên máu quá đi~"
Máy bay hạ cánh, Hàn Mi háo hức chạy nhanh xuống máy bay.
Khải Phong gọi to:
- Cô đi theo tôi, đi một mình như thế coi chừng bị bắt cóc!
Hàn Mi liếc mắt nhìn Khải Phong rồi dừng lại, không chạy nhảy nữa. Khải Phong tiến đến gần ra hiệu rồi đi tiếp.
- Này! Không xách đồ giúp tôi sao?
- Cô tự đi mà xách!
- Anh thật không có tí ga lăng nào cả!
- Làm được thì tự mà làm đi! Đừng mỉa mai người khác!
- Ờ ờ!
Cả hai đến trước một khách sạn lớn.
- Woa!! Lớn quá, ở đây rồi... anh có tiền trả không đấy?
- Chuyến đi này hoàn toàn do tập đoàn của mẹ tôi hỗ trợ, chúng ta không phải tốn một xu nào cả!
- Thích thế! Vậy thuê hai phòng VIP nha!
- Cô tự trả tiền nhé?
- Xì...
Thế là Phong và Mi ở chung phòng hai giường. Cô tung tăn chạy nhảy trong căn phòng lớn.
- Cô đừng loi nhoi, có vấn đề gì tôi không gánh đâu!
Hàn Mi nghe xong lườm Khải Phong rồi nhảy lên giường.
- Chỗ này gần biển nhỉ! Ngồi đây tôi có thể nghe thấy tiếng sóng!
- Chắc tai cô bị gì rồi, tôi không nghe gì cả!
Cô nheo mày:
- Này này! Tôi nhịn anh đủ rồi đấy, sao lúc nào cũng phũ phàng quá vậy?
- Tôi phũ với cô hồi nào?
Hàn Mi "cạn lời" tức giận đấm mạnh xuống giường trút giận rồi nói:
- Hừm... tôi muốn đi dạo trên bãi biển, anh đi với tôi được không?
- Tôi còn công việc chưa giải quyết!
Nói xong, Phong lấy máy tính ra rồi tới xấp tài liệu dày cộp.
- Đi nghỉ mà anh cũng làm việc sao?
- Tôi không rảnh rỗi như cô!
- Thôi mà! Đi biển với tôi đi!
- Cô đi một mình đi!
Hàn Mi đứng dậy:
- Tôi không có xe, hơn nữa lại rất mù đường! Nhỡ tôi đi lạc thì sao?
- Vậy thì đừng đi nữa!
Nghe đến đây, Hàn Mi bực bội đi ra khỏi phòng. Khải Phong vẫn chăm chăm vào chiếc máy tính, anh tự pha cho mình một tách cà phê rồi ra ban công nhâm nhi.
Anh thấy Hàn Mi, cô đang rảo bước trên đường. Và chợt dừng lại trước một tiệm tạp hóa, mua hai gói snack vừa đi vừa ăn ngon lành. Anh khẽ nhếch miệng cười. Uống một ngụm cà phê rồi lại hướng mắt vào cô gái bé nhỏ. Khải Phong suýt làm rơi ly cà phê khi thấy Hàn Mi bị một con chó rượt theo.
"Con nhóc hậu đậu! Tới chó nó cũng ghét nữa! Ha ha!"
Chủ của con chó kia ngăn nó lại, Hàn Mi khẽ đưa vào miệng con chó một miếng snack, thấy chú chó nhai nhai, cô bật cười thích thú.
"Thì ra một điều nhỏ nhặt như vậy cũng khiến cô ta cười! Thật trẻ con!" - Khải Phong khẽ cười rồi quay lại với chiếc máy tính.
8 giờ tối~
Hàn Mi mới chịu về, Khải Phong thấy cô liền hỏi:
- Đi đâu mà về "sớm" quá vậy?
- À... tôi bị lạc đường...
- Lạc rồi mà vẫn về đây được à?
- Anh muốn tôi đi luôn sao?
- Chính xác! Lâu lâu khôn được một lần, tốt!
Hàn Mi lườm một cái rồi đưa cho Khải Phong một sợi dây màu đỏ với một chiếc túi nhỏ được luồn qua.
- Đây, tặng anh!
- Gì thế?
- Bùa tình yêu đấy!
- Để làm gì?
- Dù sao hai tháng nữa tôi và anh cũng sẽ chia tay, tôi muốn anh có được tình yêu thực sự để cô ấy chăm sóc tốt cho anh!
- Cô đang lấy lòng tôi?
- Tôi không phải loại người đó! Anh là giám đốc, tôi cảm nhận được anh làm việc rất nhiều mà ăn lại ít... còn ăn ở ngoài, không tốt cho sức khỏe đâu!
Khải Phong cầm chiếc bùa lên ngắm nghía.
- Thực sự tôi đã nghĩ sẽ mua snack cho anh nhưng mà... tôi bị một con chó rượt nên đã cho nó ăn rồi! Tôi đã đi rất lâu mới tìm được sợi bùa đó, đi xa lắm nên mới đi lạc đó!
- Ờ! Truyện li kỳ nhỉ!
- Anh không nói cảm ơn được sao?
- Không!
Khải Phong gập chiếc máy tính lại rồi đứng dậy:
- Cô ăn gì chưa?
- Tôi đã ăn một gói snack!
- Ờ!
Song, Khải Phong mở cửa đi ra ngoài.
- Anh đi đâu vậy?
- Đi ăn!
- Không đưa tôi đi cùng sao?
- Cô nói cô ăn rồi mà.
- Nhưng chỉ có một gói snack, làm sao mà no được?
- Cô đã nói không thích ăn thức ăn ngoài đường!
- Nhưng giờ hoàn cảnh thay đổi rồi! Đợi tôi thay đồ rồi đi chung với, một lát thôi!
Khải Phong gật đầu.
Tại một nhà hàng sang chảnh.
- Cô ăn gì?
- Bất cứ thứ gì anh muốn!
- Tôi đang hỏi cô!
- Ừm... tôi ăn sườn nướng, được chứ?
Khải Phong lướt qua thực đơn rồi nói với phục vụ:
- Một phần sườn nướng, bò bít tết đắt nhất và một chai rượu vang!
- Anh uống rượu à?
- Không!
- Chứ gọi làm gì?
- Để trưng cho vui!
" Anh Phong!" - Một tiếng gọi vang lên.
Một cô gái trẻ đẹp trong trang phục sexy bước đến choàng cổ Khải Phong.
- Chào anh!
Khải Phong ngạc nhiên:
- Bảo Anh, em làm gì ở đây?
- Em đi du lịch với bố mẹ! Vị hôn thê hai tháng nữa là chia tay của anh đây sao?
- Um.
Bảo Anh lướt đến chỗ Hàn Mi.
- Chào cô! Tôi là người yêu của anh Phong!
- Chào chị!
- Ha ha... cô là vị hôn thê của anh Phong trên danh nghĩ thôi đúng không? Anh ấy đã nói cho tôi!
Hàn Mi im lặng, cô đứng dậy.
- Xin lỗi, tôi thấy hơi mệt, tôi xin phép về trước!
Rồi cô quay lưng, đi ra khỏi nhà hàng.
Khải Phong liếc mắt nhìn Bảo Anh:
- Em làm gì vậy?
- Em muốn ở riêng với anh một chút thôi mà!
- Em nói đi!
- Anh kệ cô ta đi mà! Thế nào chả về khách sạn chứ, không sao đâu!
- Mẹ anh không thích!
Bảo Anh chau mày:
- Em đã nói anh đừng đặt tình cảm vào cô ta mà! Dù sao hai tháng nữa cũng chia tay thôi, kệ cô ta đi!
- Um.
- Anh đang đeo cái gì trên cổ vậy?
- Bùa yêu, Hàn Mi tặng anh!
Bảo Anh đập bàn:
- Tháo ra ngay! Bùa vớ vẩn, gỡ ra cho em!
Khải Phong tháo sợ dây đưa cho Bảo Anh. Cô vứt ngay vào thùng rác rồi nói chuyện rất vui vẻ.
Hàn Mi sau khi chạy ra khỏi nhà hàng, cô lang thang vì bị "mù đường", còn một phần là không muốn về khách sạn. Cô mua một chai rượu rồi bắt taxi về khách sạn.
Vừa uống ly rượu nồng cô vừa say sưa lẩm bẩm gì đó.
Được ba mươi phút, cô gục xuống ngủ thiếp đi.
Mười giờ ba mươi, Khải Phong về phòng. Anh gọi Hàn Mi dậy:
- Này! Cô làm gì mà xả đồ lung tung vậy? Dậy, dọn dẹp chai rượu này đi!
Hàn Mi mơ màng mở mắt:
- Ha~ Anh về rồi à?
- Cô uống rượu à?
- Phải... một chút! Hờ hờ~
- Cô say rồi, đi ngủ đi!
Cô hất cánh tay của Khải Phong đang đặt trên vai mình ra.
- Đừng quan tâm tôi! Dù gì anh cũng có người yêu mà, tôi chỉ là kẻ thứ ba! Kẻ thứ ba! Hai tháng nữa~ tôi hứa sẽ dọn ra ngoài... chứ kiểu này thì... tim tôi... đau lắm! Đã tự nhủ là không được thích anh nhưng... sao lại đau thế này! Đau quá~
- Cô say thật rồi!
- Khải Phong! Tôi không say, không say! Anh đi mà chăm sóc người yêu đi, dù gì cũng chỉ là vị hôn thê trên danh nghĩa, tôi thực sự không có quan hệ với anh! Anh đừng quan tâm tôi, nếu không... tôi sẽ thích anh thật đó!
Nói rồi cô gục xuống.
Khải Phong thay đồ xong pha nước chanh cho Hàn Mi. Anh gọi cô dậy rồi cho uống nước chanh.
- Uống đi! Giải rượu đấy!
- Không uống, không uống! Chắc chắn.. anh đã bỏ bùa yêu trong này... định làm cho tôi yêu anh hả? Mơ đi mơ đi cưng à!
- Cô hôi mùi rượu lắm, tôi không ngủ được! Uống đi!
Hàn Mi đơ ra mấy giây rồi uống hết ly nước. Cô có vẻ tỉnh táo hơn một chút.
- Đi rửa đi!
- Hả?
- Cô uống thì đi mà rửa, bộ cô định bắt tôi rửa à?
- Tên chết bầm! Tôi ra nông nỗi này mà anh cũng không tha, chết bầm! Phong chết bầm, á ha ha! Chết bầm!
Khải Phong thở dài rồi để chiếc ly lên bàn:
- Giờ mệt thì ngủ đi! Sáng mai tự rửa!
Sáng hôm sau, Hàn Mi dậy sớm. Cô giật mình khi thấy Khải Phong đang ngồi nhìn mình.
- Anh nhì gì thế?
Khải Phong nhướng mày lên rồi đưa tay chỉ vào ly nước chanh lúc tối.
- Đi rửa đi!
- Tôi đâu có dùng nó!
- Lúc tối cô say rượu đấy! Rồi uống hết ly nước chanh, giờ rửa đi!
- Lúc tối tôi say sao?
Khải Phong ngạc nhiên:
- Cô không nhớ gì à?
- Không!
- Ừm...
- Tôi có làm gì hơi quá thì xin lỗi anh nha!
- Haiz... xin lỗi tôi làm gì? Xin lỗi khách sạn này đi, cô đã "xả nước" ướt chăn của khách sạn rồi!
Hàn Mi trợn mắt:
- Hả?! Tôi đã "xả nước" khi ngủ sao?!
- Um.
- A a a a!! Xấu hổ quá đi, sao anh không anh không nói sớm??
Cô vội chạy ra khỏi phòng.
- Cô đi đâu đấy?
- Tôi xin lỗi khác sạn!
- Tôi đùa đấy! Cô không làm gì cả!
Hàn Mi trừng mắt.
- Haiz.. cái tên này! Có đùa thì cũng không nên đùa chuyện tế nhị đó! Hiểu không?
Cô rửa ly nước rồi ngồi xuống ghế.
- Ưm... đói quá à!
- Hửm? Tối qua cô về khách sạn mà không ăn gì à?
- Tôi sợ lạc đường nên không dám đi lung tung...
Sắc mặt Hàn Mi chợt thay đổi.
- Người yêu của anh... thực sự rất xinh đấy!
- Cô vẫn còn nhớ chuyện đó à?
- Ha ha... sao mà quên được! Hai người đẹp đôi quá chừng!
- Um.
Cô cúi đầu xuống. Hai hàng nước mắt từ lúc nào đã rơi xuống làm ướt đôi bàn tay nắm chặt đang run rẩy. Khải Phong không biết cô đang khóc vì Hàn Mi đnag xoay lưng về phía anh.
"Tại sao lại khóc? Đồ ngốc, mới ba ngày mà mày đã rung động... đáng ghét!"
Khải Phong lên tiếng:
- Hàn Mi! Hai tháng nữa... chắc chắn chúng ta sẽ chia tay, cô đừng đặt tình cảm vào tôi! Cô thực sự sẽ tổn thương đấy!
- Ha ha... ai thèm đặt tình cảm vào anh chứ! Không những vậy, tôi còn mong hai tháng tới thật nhanh để chia tay anh!
- Cô nói được làm được! Chỉ mong hai tháng sau cô không năn nỉ tôi cho ở lại!
- Chắc chắn rồi...